Chương 102. Địa vị không đủ

Phó Tiểu Vũ cúi đầu xuống, lon bia rỗng tuếch bị bóp nát, phát ra một tiếng giòn tan.

"Những ký ức buồn... thật sự sẽ được cuộn lại đẩy ra đằng sau à?"

Cậu giống như đang nói chuyện với một lon bia.

Trong đôi mắt tròn xoe của Phó Tiểu Vũ, hiện lên một dòng cảm xúc gần như trống rỗng: "Chỉ việc nhìn anh chiến đấu thôi--thật sự... có thể vui vẻ trở lại sao?"

Một người luôn cứng rắn và có mục tiêu rõ ràng như Omega, lúc này đây lại lộ ra dáng vẻ của một chú mèo lạc lối trong con ngõ tối tăm.

Có vẻ như đơn giản là cậu không thể hình dung ra được, nếu như không phải tự mình chiến đấu thì liệu thật sự có được tận hưởng vui vẻ hay không?

Hứa Gia Lạc đang ngồi ở phía đối diện, trong lòng anh bỗng cảm thấy bủn rủn như là bị bóp nát.

So với sự bi quan tồn tại sẵn trong xương, Phó Tiểu Vũ thực sự khao khát vui vẻ và hạnh phúc từ tận đáy lòng, lại càng bằng lòng cố gắng vì ước mơ kia.

Dũng cảm như vậy, không sợ hãi như thế, hoàn toàn là vì Omega đó mới là tín đồ thực sự của hạnh phúc.

Hứa Gia Lạc biết, mình sở dĩ đáng hận là bởi anh đã dùng cách hèn nhát nhất, để khiến cho một người trong sáng như vậy cảm thấy bối rối về hạnh phúc mà mình tin tưởng và ngưỡng mộ.

"Tiểu Vũ."

Hứa Gia Lạc ngừng lại một lúc rất lâu, lần đầu tiên cảm thấy cái miệng của mình lại lóng ngóng đến vậy, thật lâu sau đó giọng anh mới khàn khàn nói: "Trận chiến cần phải đánh, em đã từng chiến đấu vì bản thân mình rồi, từ trước đến nay, người chưa từng phải bước ra chiến trường là tôi, tôi mới là cái người vô tình có được hạnh phúc nhưng lại không biết trân trọng ấy, đúng không? Vì thế bây giờ-- là lúc em phán xét về tôi."

Alpha trong lúc vội vàng đã tìm được cái từ "phán xét" này, nhưng điều đó cũng giống như một tia sáng vừa mới vụt lên. Từ ngữ này thật sự rất tuyệt vời, tín đồ phán xét kẻ phản bội, Phó Tiểu Vũ phán xét Hứa Gia Lạc, điều này thậm chí còn mang theo một ý nghĩa nhất định về đức tin thánh thiện.

Phó Tiểu Vũ cũng quay đầu lại nhìn vào Hứa Gia Lạc, trong chốc lát, cậu thực sự cảm thấy như mình đang cùng hít thở một câu nói với anh:

Trận chiến tuyệt vời đó, tôi đã từng chiến đấu, chặng đường phải chạy tôi cũng đã chạy hết, tín ngưỡng cần phải giữ gìn, tôi cũng đã kiên trì giữ vững.

Đó là điều cậu thầm nói trong lòng khi hạ quyết tâm theo đuổi Hứa Gia Lạc, đến tận bây giờ, Phó Tiểu Vũ vẫn nhớ như in cảm xúc của mình trên đường trở về thành phố B từ Thuận Thành khi ấy--

Phấn khích lại không yên, thấp thỏm nhưng đầy khao khát, ánh sáng tàn dư của mặt trời lặn chiếu vào khuôn mặt, tráng lệ mà lãng mạn.

Phó Tiểu Vũ nhìn vào lon đã bị bóp xẹp lép trong lòng bàn tay mình, cậu thở dài một hơi rồi phóng khoáng ném ra ngoài--

Omega ngắm cũng không tệ lắm, lon bia kia vừa khéo rơi vào trong thùng rác cách đó không xa, phát ra một tiếng "bụp".

Giống như âm thanh khiến trong lòng cậu lắng xuống.

Con ma ủ rũ Hứa Gia Lạc cũng nên vì cậu chiến đấu một trận ra trò.

Đột nhiên Phó Tiểu Vũ hùng hồn nghĩ như vậy đấy.

...

"Tôi ăn no rồi."

Sau khi chợt thả lỏng, Phó Tiểu Vũ bèn đứng dậy.

Có lẽ là vì ngồi lâu nên chân có hơi tê, cậu không khỏi giậm chân hai lần trên mặt đất.

Chiếc áo khoác màu đen của Omega mở rộng, lộ ra áo len mỏng màu trắng sữa ở bên trong, một cơn gió thổi tới khiến mấy lọn tóc mái của cậu tung bay.

Rõ ràng là cậu không có câu trả lời chính xác, nhưng Hứa Gia Lạc nhìn vào người này, ánh mắt ngay từ đầu đã tràn đầy thấp thỏm lo lắng, sau đó dần dần lộ ra chút phấn khởi và căng thẳng không thể che giấu.

Hiển nhiên dù cho không nói rõ ràng, nhưng anh cũng có thể cảm giác được sự thay đổi trên người Omega--

Phó Tiểu Vũ không còn đắn đo về những phiền não của việc được theo đuổi nữa.

"Tôi đưa em về." Anh rất sợ cảm giác của mình là sai, nên cũng vội vàng đứng dậy.

"Không phải anh cũng uống bia à?" Phó Tiểu Vũ hỏi.

"Cứ vứt xe ở đây trước đã." Hứa Gia Lạc ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, đã nhanh chóng đáp lại: "Chúng ta đi bộ về, đi được nửa đường mà mệt thì lại gọi xe."

Phó Tiểu Vũ liếc nhìn chiếc Tesla ở bên cạnh, cậu không nói gì nữa, ngược lại là bước về phía trước với chiếc áo khoác rộng mở.

Làn gió đêm phả vào mặt, mạnh mẽ xốn xang.

Hứa Gia Lạc không biết có phải là vì trong lòng quá kích động hay không, vì có quá nhiều lời muốn nói nên lại im lặng một cách lạ thường.

Mùi nước hoa lành lạnh át mùi tin tức tố trên người Phó Tiểu Vũ, vì đã giữ suốt một ngày từ sáng đến tối, cho nên đến ban đêm đã không còn lưu lại quá nhiều nữa, hương thơm của hoa Tử la lan cũng vì vậy mà xộc thẳng vào mũi của Hứa Gia Lạc từng đợt từng đợt--

Hứa Gia Lạc bước à bước, rốt cuộc thẳng A cũng không nhịn được mà khịt mũi mấy cái, sau đó hỏi nhỏ: "Phó Tiểu Vũ, kỳ phát tình của em-- có phải sắp đến rồi không?"

Câu nói này, vì tự biết là bản thân hoàn toàn là đã biết còn hỏi, nên khi anh nói ra khá là căng thẳng.

Mà Phó Tiểu Vũ chỉ nhìn vào anh một cái, ngay cả trả lời cũng không thèm.

Hứa Gia Lạc miên man suy nghĩ, vừa mới bước lên hai bước đã nhịn không được, khàn giọng nói: "Lần này..."

"Tôi sẽ tiêm thuốc ức chế."

Omega đút hai tay vào túi áo khoác, không buồn liếc mắt tiếp tục đi về phía trước, cắt đứt lời anh nói: "Sau đó làm việc ở nhà."

Được rồi, hoàn toàn hợp lý, quá hợp lý luôn.

Hứa Gia Lạc nghiến răng nghĩ ngợi.

Hai người tiếp tục sánh vai đi về phía trước, đêm cuối Thu êm đềm lại dịu dàng, trên đường đi bọn họ đã giẫm lên những phiến lá khô, dưới chân vang lên những âm thanh sột soạt.

Lại đi thêm được một lúc, lần này là Phó Tiểu Vũ dừng lại bước chân, cậu nghiêng đầu qua nhìn Alpha rồi nói: "Hứa Gia Lạc, mũi anh vẫn còn sưng kìa."

"Đương nhiên rồi, tôi bị em đấm chảy máu như thế mà hôm nay mới là ngày thứ hai, chắc chắn là vẫn còn sưng."

Hứa Gia Lạc vừa nói như vậy, cũng sờ vào sống mũi theo bản năng, rồi quay đầu qua cùng Omega nhìn thẳng vào nhau.

Đôi mắt tròn tròn của Phó Tiểu Vũ đang nhìn anh, bởi vì rất tập trung, thoạt nhìn sẽ cảm thấy như là quan tâm, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn lại phát hiện ra có gì đó không ổn--

Có chút ý cười trong đôi mắt mèo xinh đẹp ấy, bên dưới ý cười còn cất giấu một sự đắc ý nho nhỏ.

Đệt.

Phó Tiểu Vũ còn đang đắc ý cơ đấy.

Hứa Gia Lạc không biết, có phải là vì Omega đang đứng bên cạnh mình lúc này sắp đến kỳ phát tình, thế nên mùi tin tức tố trên người cậu được cơn gió thổi tới mới trở nên đặc biệt ngọt ngào hay không.

Dù sao anh cũng cảm thấy tê dại.

Giống như có vô số dòng điện nho nhỏ xẹt qua trên người, sau đó hội tụ trong đầu óc của anh, trở thành buổi party âm nhạc điện tử rất lớn trong vòng một giây.

High thật đấy.

Khi anh đang high trong sự ngốc ngếch, Phó Tiểu Vũ lại đi về phía trước, Hứa Gia Lạc phải mất hai giây đồng hồ mới phản ứng kịp, sau đó lại vội đuổi theo: "Phó Tiểu Vũ, quả đấm này của em có phải là học từ Hàn công chúa không?"

Thực ra từ hôm qua Alpha đã nghĩ như vậy rồi, khoảnh khắc lúc bị đấm ấy, cảm giác đau nhức và cảm giác chảy máu mũi đều rất quen thuộc, sau này khi nghĩ lại anh mới chợt bừng tỉnh--

Lần trước chảy máu mũi, không phải là vì bị Hàn Giang Khuyết đấm sao?

Đôi bạn này dù là Alpha hay Omega, lúc ra tay đều đấm thẳng vào mặt, không lằng nhằng.

"Phải." Phó Tiểu Vũ bình tĩnh nói: "Hồi còn Đại học, cậu ấy đã chơi Quyền anh rồi nên tôi cũng học theo được một ít."

Omega nói đến đây, lại quay đầu nhìn về phía Hứa Gia Lạc: "Sau khi chia tay, Hàn Giang Khuyết cũng từng đánh anh, đúng không?"

"... Đúng." Hứa Gia Lạc nhất thời cạn lời, anh sờ vào mũi mình theo bản năng, nhưng sau đó đã phản ứng lại, lập tức nói: "Nhưng mà tôi thực sự không phải là không đánh lại cậu ta đâu nhé, lúc đó cậu ta còn chưa kết thúc quá trình phục hồi chức năng, cơ bắp còn yếu lắm, tôi tùy tiện tát một cái thì cũng làm Hàn Giang Khuyết lảo đảo được."

Anh có thể bị đánh, nhưng tuyệt đối không phải là vì đánh không lại Hàn Giang Khuyết, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng trước mặt Phó Tiểu Vũ.

Nghĩ đến Hàn Giang Khuyết, Alpha bỗng nhiên không kiềm chế được, sắc mặt lại có phần tái xanh: "Hơn nữa mẹ nó chứ, Hàn Giang Khuyết còn--"

Xem chút nữa là anh đã chửi thành tiếng, thằng nhóc Alpha kia còn dám cướp khuyên tai của anh.

"Còn cái gì?" Phó Tiểu Vũ quay đầu lại cười như không cười liếc anh một cái.

"Không có gì." Hứa Gia Lạc gắng gượng, nén giận, nuốt ngược trở lại câu nói kia.

Địa vị không đủ, đừng có tố cáo lung tung.

Anh vẫn còn điểm nhạy cảm này.

Hai người họ đã thực sự đi bộ như vậy trong hơn nửa tiếng đồng hồ, đi bộ mãi cho đến khi trở lại khu nhà vườn Quân Nhã, dường như ai cũng quên mất chuyện gọi xe.

Cho đến khi Phó Tiểu Vũ được đưa tới cửa nhà, Hứa Gia Lạc vẫn còn có chút không muốn rời đi, anh lại hỏi: "Tiểu Vũ... qua hai ngày nữa là em, thật sự chỉ ở nhà thôi à?"

"Ừ." Omega nhìn vào anh rồi gật đầu: "Sau khi kỳ phát tình kết thúc tôi sẽ bay đi Thái, đúng lúc có mấy ngày để tranh thủ xử lý vài công việc."

"Em mới bị sốt xuất huyết, sức khỏe căn bản là còn yếu lắm, lại còn làm việc trong kỳ phát tình--" Hứa Gia Lạc vừa định bắt đầu càm ràm, ngay sau đó lại nhận ra có gì đó không ổn, địa vị vẫn không đúng, thế nên chỉ đành ngừng lại một lát rồi khẽ nói: "Vẫn nên nghỉ ngơi nhiều vào."

Phó Tiểu Vũ không tỏ ý kiến mà chỉ nhún vai một cái, đúng lúc cậu chuẩn bị đi về, Hứa Gia Lạc lại không kiềm được gọi Omega một tiếng, rồi nói: "Tiểu Vũ... Chúc em gủ ngon."

Bước chân của cậu chợt dừng, sau đó quay nửa người lại, cũng khẽ nói một tiếng: "Hứa Gia Lạc... ngủ ngon."

...

Hứa Gia Lạc cảm thấy Phó Tiểu Vũ đã thay đổi.

Nhưng không nói chắc được, là đã trở nên dễ dàng theo đuổi hơn, hay là theo đuổi khó khăn hơn.

Anh vẫn không được phép kết bạn trên Wechat, nhưng trên Dingtalk, không giống như trạng thái hoàn toàn không muốn trả lời bất kỳ tin nhắn nào trước đó, Phó Tiểu Vũ đã bắt đầu thỉnh thoảng trả lời những tin nhắn của Alpha.

Nhưng cũng không phải là cái kiểu anh hỏi thì tôi trả lời.

Mà là... lúc thế nọ lúc thế kia, muốn để ý đến anh thì để ý, không muốn để ý đến anh thì cứ tùy hứng mặc kệ.

Anh đã báo cáo lịch trình của mình, nhưng Omega vẫn phớt lờ.

Có lúc chỉ gửi một câu chào buổi sáng đơn giản, nhưng Omega lại gửi tặng anh một like.

Đôi khi Hứa Gia Lạc sẽ gửi một danh sách dài, các biện pháp chăm sóc và chế độ ăn uống mà anh thu thập được sau khi bị sốt xuất huyết từ trên mạng, rõ ràng là cần mẫn chăm chỉ như một người cha già, nhưng Omega lại dứt khoát chỉ chuyển tin nhắn đó sang trạng thái đã đọc chứ không trả lời.

Hạ An đương nhiên là vô địch, những bức ảnh của cô mèo này có tỷ lệ phản hồi cao nhất, Phó Tiểu Vũ thậm chí có một lần còn có màn trao đổi lịch sự chưa từng thấy bao giờ, khi anh gửi đến một bức ảnh Hạ An đang khoe cái bụng của mình thì cậu cũng gửi lại một bức ảnh lộ bụng của Nhóc Mập.

Khiến Hứa Gia Lạc phấn khích đến mức, suýt chút nữa đã hôn Hạ An tới mức trụi luôn.

Trong tình huống bình thường, có trả lời lại hay không thì Hứa Gia Lạc vẫn có thể tiếp tục mặt dày mà gửi mãi.

Nhưng cho đến tận buổi tối Phó Tiểu Vũ bắt đầu kỳ phát tình, anh đã hỏi liên tiếp mấy câu nhưng cậu thậm chí còn không nhấn vào để đọc, Hứa Gia Lạc ở Uloft đứng ngồi không yên, cuối cùng thật sự không kiềm được, vội gọi cho Omega một cú điện thoại.

Phó Tiểu Vũ không nghe máy.

Anh lại cố chấp gọi thêm một lần.

Omega vẫn không nghe máy, nhưng lần này đã nhắn lại cho Hứa Gia Lạc.

Phó Tiểu Vũ: Vừa mới tiêm thuốc ức chế xong.

Sau đó vài phút lại gửi thêm một tin nhắn.

Phó Tiểu Vũ: Có hơi khó chịu.

Có hơi khó chịu.

Hứa Gia Lạc bật dậy khỏi ghế sopha, đọc lại lần nữa hai tin nhắn ngắn gọn kia, anh cảm thấy toàn thân mình như bị ai đó đấm mạnh một cái, ngay cả trái tim cũng bị bóp chặt lại thành một cục.

Phó Tiểu Vũ trả lời anh bằng cách này, so với một chữ cũng không nhắn lại còn có lực sát thương mạnh hơn rất rất nhiều.

Vào lúc đó, nếu các hoạt động tâm lý của Hứa Gia Lạc phát được sóng, về cơ bản sẽ là những tiếp bíp, bíp, bíp, bíp, bíp, toàn bộ đều là những tiếng chửi thề, ngay cả lời kết thúc cũng là một câu chửi: Hứa Gia Lạc, cái tên ngu bíp này--

Ngoại trừ chửi ra, còn là những lời nhớp nháp không thể nói ra.

Hứa Gia Lạc, nếu như mày không phải là một thằng ngu ngốc thì đáng lẽ ra mày đã có thể ở bên cạnh em ấy.

Vốn dĩ có thể hôn em ấy, chạm vào tuyến thể của em ấy, khiến em ấy được trải qua lần này một cách thoải mái và vui vẻ, rồi cả lần tiếp theo cùng vô số những kỳ phát tình sau này nữa.

Ngay khi Hứa Gia Lạc buồn bực đến mức muốn tự tay giết chết bản thân mình, Dingtalk lại vang lên một tiếng.

Phó Tiểu Vũ: Muốn ăn gì đó.

Trước khi tâm trí của Hứa Gia Lạc hoàn toàn tỉnh táo, anh đã tóm lấy một chiếc áo da rồi lao ra khỏi phòng--

Phó Tiểu Vũ muốn ăn gì đó!

Anh phải cảm tạ ông Trời, vì cậu đã muốn ăn gì đó.

Lời tác giả:

Hôm nay là một ngày địa ngục-- Làm thêm đến gần chín giờ, may mà hôm qua tôi đã viết hơn một nghìn chữ lót trước, nếu không lại muốn nứt ra mất.

-----------------------------------------

1h35 am.

loading...

Danh sách chương: