Tinh Yeu Cua Bo 3 Proxy Masky X Toby X Hoodie Chap 21 Cau Chuyen Cua Chung Toi Phan 3 Hoodie

----------------Brian's POV------------------

- Hồi nãy tớ kể xong rồi tới lượt cậu đấy, Brian! - Tim nói và chỉ tay vào tôi

- Tại sao lại là tớ chứ? - Tôi quay qua Tim hỏi

- Vì tớ kể rồi giờ đến cậu! Anh em gì kì vậy? - Tim đáp

- BRIAN! ANH KỂ ĐẠI ĐI! HAI ANH MỆT QUÁ! - Kaeda tức giận hét lên kể cả hai chúng tôi im bạch

- Haizz...Được rồi...kể thì kể...Mọi chuyện xảy ra khi tôi chỉ mới 9 tuổi. - Tôi bắt đầu kể

-----------------Lúc Brian 9 tuổi-----------------

Mọi chuyện xảy ra khi tôi chỉ mới 9 tuổi, lúc đó tôi đang trên đừng đi học về, tôi mở cửa ra thì kinh hoàng thấy ba mẹ của tôi nằm dưới đất, má me bê bết lan khắp sàn nhà và cũng có dấu hiệu khô lại:

- Ba me! Hai người bị sao vậy? - Tôi chạy lại tới chỗ ba mẹ, nước mắt tôi chảy dài xuống má

Lúc đó tôi hoảng loạn gọi ba mẹ, hàng xóm nghe thấy thì chạy qua xem thử, mọi người thấy tôi ngồi ôm xác mẹ tôi và khóc ầm lên, một lúc sau, cảnh sát tới, họ  bao vây xung quanh và dẫn tôi đi và để xác ba mẹ tôi ở lại, tôi thấy họ phủ tấm vải màu trắng lên xác ba mẹ tôi rồi tôi ngồi lên xe. Khi ở trên xe thì chú cảnh sát hỏi tôi một vài câu hỏi rồi họ hỏi tôi câu cuối cùng rằng:

- Vậy cháu còn người thân nào nữa không?

- Dạ, cháu còn người chú ruột ở bên New York ạ. - Tôi vừa cất lời thì chúng tôi đã tới một cái trại trẻ mồ côi kế bên đồn cảnh sát

- Bây giờ cháu hãy ở đây một ngày rồi sáng mai chú của cháu sẽ đến đón. - Chú cảnh sát mở cửa cho tôi xuống xe rồi nói, tôi chỉ gật đầu rồi đi vào

Đi vào thì tôi thấy cô nhi viện, cô nhi viện nhìn thấy tôi thì liền dẫn tôi vào trong và giới thiệu tôi cho mọi người, nói chung thì ở đây cũng không tệ nhưng cũng không náo nhiệt cho lắm, tôi thường ngồi trong góc một mình và ăn cơm một mình, thường là tôi hay đi chủ động bắt chuyện với người khác trước nhưng giờ tôi không muốn vì ba mẹ tôi vừa mới bị giết nên tinh thần và tâm lí tôi không được ổn định cho lắm, ăn cơm xong thì tôi ra ngoài ngồi ở một góc, tôi ngồi và tôi ngủ thiếp đi không hay, tôi thức dậy thì trời đã gần sáng, tôi mở cửa và đi ra ngoài, tôi ngồi xuống bãi cỏ ở sân chơi, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, tôi quay lại thì thấy chú ruột của tôi đang đứng ở cửa với vẻ mặt buồn bã, tôi đứng dậy, chân và tay tôi run rẩy, mắt của tôi thì rưng rưng, một lúc sau, tôi chạy tới và nhảy lên người của chú, mặt của tôi úp mặt vào ngực chú của tôi, tôi khóc nức nở, chú tôi an ủi tôi nói:

- Được rồi, nín đi.

- Chú ơi...B-Ba mẹ...híc...Ba mẹ... - Tôi cố gắng nói thì chú chen vào

- Chú biết rồi, chúng ta nên về thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. - Chú tôi nói

Sau đó chúng tôi đi về nhà chú ở New York, chú của tôi có một người vợ, cô ấy tên là Jane.(Hay mọi người có thể chọn tên khác.) Dù tôi ít khi gặp cô Jane nhưng chúng tôi cũng rất thân như hai mẹ con vậy, cô ấy mang bầu được chín tháng năm ngày rồi. Quay trở về chủ đề chính, ba ngày sau, chúng tôi đang ở nghĩa địa, ba mẹ tôi mới vừa chôn xong, hiện tại chúng tôi đang cúng. Một lúc sau, chúng tôi về nhà, trời cũng đã khuya, cô chú và tôi đi thẳng vào phòng, tôi bước vào phòng, đóng cửa lại và nằm gục xuống giường, tôi lại khóc một lần nữa, rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tôi thức dậy và nhìn vào lịch, hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của tôi, tôi thở dài và đi vscn rồi đi ra bếp, cô của tôi vừa đặt đồ ăn sáng lên bàn, chú tôi thấy tôi ra thì liền hỏi:

- Ồ, chào buổi sáng nha, Brian, tối qua cháu ngủ ngon không?

- Dạ, cháu ngủ ngon ạ. - Tôi đáp và đi tới bàn và ngồi xuống ghế

Chúng tôi ngồi xuống và ăn, không nói một lời nào, cô đang định gắp thêm miếng thứ hai thì cô liền ôm bụng và ngã khuỵ xuống đất, chú đứng dậy và đỡ cô, tôi lo lắng chạy đi gọi bệnh viện. Một lúc sau, cô được đưa đến bệnh viện, tôi và chú ngồi ở ngoài phòng và lo lắng cho cô, đột nhiên có tiếng em bé khóc phát ra từ trong phòng của cô, chúng tôi bất ngờ nhìn tới cửa phòng cô, cảm giác chúng tôi lúc này là vui mừng và lo lắng, bác sĩ mở cửa và bước ra ngoài, chú của tôi liền chạy lại hỏi:

- Bác sĩ! Vợ tôi sao rồi?

- Dạ, chúc mừng hai cha con được mẹ tròn con vuông ạ! Bây giờ hai người có thể vào thăm hai mẹ con được rồi ạ. - Bác sĩ mỉm cười sau chiếc khẩu trang đáp

- Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ! - Chú tôi nói

Sau đó chúng tôi vui mừng chạy vào thì thấy cô đang bế một cô bé nhỏ dễ thương đang ngủ trên tay của cô, tôi chạy lại chọt vào má cô bé một cái khiến cô kêu một tiếng "um..." rồi dụi đầu và ngực cô ngủ tiếp khiến chúng tôi sắp ngất vì độ dễ thương này, cô hỏi:

- Bây giờ đặt tên gì cho con đây anh?

- Ừm...Luna Thomas được không? - Chú tôi ngẫm một lúc rồi nói

- Không! Em thấy không hợp. - Cô lắc đầu nói

- Hay là Lyra Evan Thomas được không ạ? - Tôi bất giác nói

Hai người bất ngờ nhìn tôi, rồi cô cười tươi hỏi:

- Tên đó hay đấy, mà con lấy tên đó đâu ra vậy, Brian?

- Con không biết nữa, tự nhiên cái tên đó xuất hiện trong đầu con. - Tôi đưa tay lên gãi đầu nói

- Vậy con sẽ tên là Lyra Evan Thomas nha. - Cô nhìn xuống cô bé gái nhỏ, mỉm cười, cô bé mỉm cười nhẹ rồi ngáp

- Con bé hình như thích cái tên đó. - Chú tôi mỉm cười nhìn Lyra nói

- Ồ Brian, con có muốn ăn gì không? Dù sao thì hôm nay vẫn là sinh nhật con. - Chú tôi nhìn tôi hỏi

- Dạ con muốn đi công viên chơi ạ! - Tôi nhảy cẩn lên đáp

- Ừm, vậy lát nữa chú sẽ dẫn con đi. - Chú tôi nói

----------------Một lúc sau---------------

Chú tôi dẫn tôi ra công viên chơi nhưng không có cô đi theo, lí do khá đơn giản là một phần chưa tới ngày xuất viện, một phần nữa là cô mới sinh em bé nên đi không được. Tôi bước vào công viên, tôi nhìn quanh thì thấy một cậu bé với mái tóc màu nâu đậm và trạc tuổi tôi đang dùng khăn lau vết máu trên mặt, tôi lo lắng nên đi lại hỏi:

- Cậu ơi, cậu có sao không? Sao cậu chảy nhiều máu thế?

- Tớ không sao, mà chỉ bị ông bố của tớ đánh tớ thôi, không có gì mà đang lo ngại cả, mà cậu là ai thế? Sao cậu lại lo lắng cho tớ? - Cậu bé nhìn tôi đáp

- Sao không lo lắng cho cậu được chứ! Cậu bị chảy nhiều máu như thế kia thì một lát sau cậu cũng sẽ ngất vì máu chảy nhiều quá! Để tớ đi lấy hộp cứu thương, chú ơi, chú trông bạn này giúp con được không ạ? - Tôi nói rồi quay sang nhìn chú, chú ấy gật đầu rồi tôi chạy về chiếc xe của chú tôi, tôi mở cốp xe ra và lấy hộp cứu thương rồi tôi đóng cốp xe lại và chạy về chỗ lúc nãy. 

Tôi thấy chú và cậu tóc nâu đậm kia vẫn ở đó, tôi chạy tới và khử trùng và băng bó cho cậu ấy, sau khi băng bó xong cậu ấy nói:

- Tớ cảm ơn cậu... - Cậu ấy thì thầm

- Không có gì, tại sao bố của cậu lại đánh cậu vậy? - Tôi hỏi

- Lúc đầu thì cuộc sống của tớ rất bình thường dù bố tớ thường hay rượu chè nhưng không đánh tớ và mẹ tớ. Vài năm sau, lúc đó tớ 10 tuổi thì ông ta còn quá đáng hơn, ông ta còn đánh đập tớ và mẹ tớ nữa, mẹ tớ không chịu được nên mới bỏ đi. Trước khi bỏ đi, bà ấy còn nói với tớ là:"Khi con 18 tuổi thì mẹ sẽ đến và đón con đi." - Cậu ấy bắt đầu kể

- Ồ, vậy cậu vẫn chờ à? - Tôi hỏi

- Yep, 8 năm nữa. - Cậu ấy đáp đáp

- Vậy cậu tên gì? - Tôi hỏi

- Tim, Tim Patrick Sutton. - Tim trả lời ngắn gọn

- Còn tớ tên là Brian Thomas, vậy mình làm bạn nha! - Tôi vui vẻ nói

- Ừ. - Tim nhìn tôi và cười nhẹ

--------------9 năm sau----------------

Thời gian trôi qua nhanh quá, đến tôi cũng không kịp nghĩ đến, 9 năm kể từ khi chuyện ấy xảy ra, bây giờ tôi đã 19 tuổi rồi, hiện giờ tôi đang đi dạo cùng với Tim ở công viên, chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì Tim nói:

- Brian, cậu không đón Lyra hả?

- Chết, tớ quên, cậu đi đón Lyra với tớ không? - Tim nói vậy khiến tôi chợt nhớ ra là tôi phải đi đón em

- Ừm, dù sao cũng không có việc gì để làm. - Tim gật đầu đáp

Chúng tôi định đi đón Lyra thì chúng tôi thấy một bóng dáng nhỏ chạy qua chúng tôi, đó là Lyra, Lyra chạy qua gạt trúng chân Tim khiến cậu ấy ngã, tôi thấy vậy thì đỡ Tim dậy, tôi hỏi:

- Cậu có sao không?

- Tớ không sao, nhìn đằng trước đi, hồi nãy tớ thấy Lyra chạy qua đấy. - Tim đáp và chỉ tay về phía trước

- Ừm. - Tôi gật đầu rồi chúng tôi nhìn về phía trước thì thấy Lyra đã đứng giữa đường và một chiếc xe đang lao tới

- LYRA! - Tôi thấy vậy liền chạy thật nhanh tới chỗ Lyra, Tim chạy theo sau

*ĐÙNG!!!*

Chúng tôi đã đến trễ một bước, Lyra đã bị tông, máu chảy lên láng, cơ thể của em ấy nằm dưới gầm xe, chúng tôi bất ngờ mở to mắt đứng hình mất 5 giây, chúng tôi liền chạy lại, tôi thì cố gắng lay Lyra tiếp tục tỉnh và nói chuyện với tôi, còn Tim thì gọi cho xe cứu thương, sau đó mọi thứ cứ thế mà tối sầm lại.

- Lyra! - Tôi ngồi bật dậy, người tôi chảy mồ hôi, nhiều đến nỗi ướt cả ga giường, tôi nhìn kế bên thì thấy Lyra đang nằm ôm gối ôm ngủ ngon lành, tôi liền thở phào nhẹ nhõm

- "Hên quá, mọi thứ chỉ là giấc mơ."

Tôi nhìn vào đồng hồ thì thấy là 7 giờ 30 sáng, tôi liền ngồi dậy  và đi thay đồ, sau đó tôi đi tới kế bên Lyra và lay em ấy dậy:

- Lyra ơi, dậy đi em gái, trời sáng rồi, lát nữa còn đi học nữa.

- Cho em ngủ 5 phút nữa thôi. - Lyra nói với giọng ngáy ngủ

- Dậy đi, không lát nữa muộn học giờ, gần 8 giờ rồi. - Tôi nói vậy khiến Lyra giật mình tỉnh dậy và nhìn vào đồng hồ thì là 7 giờ 40 sáng rồi, thế là Lyra hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh để thay đồ, còn tôi chỉ cười khúc khích trước hành động vừa nãy của em mình

- " Đã bảo rồi mà. " - Tôi nghĩ

Thế là tôi đi xuống làm đồ ăn sáng cho tôi và Lyra, bố mẹ thì đi làm rồi, Lyra chạy từ trong phòng ra tới ngoài cửa trước, tôi quay qua thì thấy Lyra đang mang giày, tôi gọi Lyra:

- Lyra! Vào ăn sáng rồi mới đi em ơi!

- Em xin lỗi anh nhưng gần 8 giờ rồi, em phải đi đây không thì muộn học mất. - Lyra vừa nói xong thì liền chạy đi, tôi vừa chạy ra thì đã không kịp nữa rồi con bé đi rồi

- Haizz, cái con bé này. - Tôi nói rồi sau đó tôi đi vào trong ăn sáng, tôi để đồ ăn sáng của Lyra chưa ăn vào tủ lạnh rồi sau đó đi học. 

---------------Lúc 11 giờ 30 trưa------------

Tôi đang ngồi ăn trưa cùng Tim, Tim đã kể cho tôi giấc mơ của cậu ấy đêm qua, tôi bất ngờ vì cậu ấy cũng có giấc mơ y như giấc mơ của tôi đêm hôm qua, tôi lo lắng nói:

- Tối qua, tớ cũng mơ thấy vậy, tớ lo quá.

Tim định nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Hello Brian, tớ có thể ngồi ở đây được không?

- Ồ, chào cậu Jay, chào cậu nha Alex! - Tôi quay qua thì thấy đó là Jay và Alex hai người bạn mà tôi mới quen khoảng vài ngày trước, tôi chào hai người họ rồi mỉm cười

- Tụi tớ ngồi ở đây được không? - Alex hỏi

- Tất nhiên là được chứ, nè các cậu ngồi đi. - Tôi gật đầu đồng ý và sau đó chúng tôi nhích ra cho hai người kia ngồi

- Mà đâu là ai đây? - Jay hỏi

- Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của tớ, cậu ấy tên là Tim! Xin lỗi vì cậu ấy khá là trầm tính. - Tôi đáp

- Chào cậu nha, Tim, rất vui được gặp cậu! - Jay quay qua nhìn Tim nói

- Chào cậu, Tim. - Alex cũng nhìn Tim nói

- Chào. - Tôi lạnh lùng nhìn qua nói

*Reng...*

Tiếng chuông giờ học vang lên, chúng tôi nghe thấy tiếng chuông thì liền đi lên lớp.

---------------------Chiều Lúc 5:00 chiều (ra về)----------------------

Hiện tại tôi đang đi dạo với Tim, chúng tôi nói chuyện vui vẻ thì có một cái bóng nhỏ chạy ngang qua, Tim liền bắt lấy tay bóng dáng nhỏ ấy, đó là Lyra, đầu của em ấy bị chảy máu, tóc rối bùng lên, cơ thể bị bầm dập nhiều chỗ, mắt của Lyra ướt đẫm, tôi thấy vậy thì liền chạy tới Lyra, Tim buông tay Lyra ra, tôi lo lắng hỏi:

- Lyra! Em có sao không? Ai làm em ra nông nỗi này?

- A-Anh hai...- Lyra thấy tôi thì liền gọi rồi ôm chầm lấy tôi và oà khóc nức nỡ

- Lyra! Ai làm em ra nông nỗi này? Nói cho anh biết đi! - Tôi nói

- A-Anh hai...Em h-hông sao hết! - Lyra lau nước mắt rồi mỉm cười

- Lyra! Anh biết em đang nói dối! - Tôi nói

- Em không sao! Em nói thật mà! - Lyra lắc đầu nói

- Haizz...Sao cũng được, giờ thì về nhà thôi. - Tôi thở dài nhìn Lyra nói

- Dạ vâng! - Lyra mỉm cười nói

Sau đó tôi dẫn Lyra về nha, vừa băng bó cho Lyra vừa hỏi chuyện ở trường của cô bé thì cô bé cuối cùng cũng nói, thì ra em ấy bị bắt nạt học đường cũng đã lâu rồi, từ 7 tuổi tới giờ rồi, tôi còn biết mặt mũi và những tên đã bắt nạt Lyra, tôi đen mặt, thế là ngày hôm nay tôi quyết định lên trường của Lyra một chuyến...

--------------Sáng hôm sau--------------

Tôi đi học muộn bởi vì tôi vừa giải quyết một số chuyện ở nhà nên tôi bị phạt đứng ở ngoài hết một tiết. Một lúc sau ra chơi thì Tim có hỏi tôi về chuyện ngày hôm qua thì tôi chỉ mỉm cười "thân thiện" đáp lại rằng:

- Ngày hôm qua, tớ lên trường Lyra và làm một vài chuyện "tốt" với cái đứa bắt nạt Lyra thôi, giờ nó nhập viện rồi.

- Ừm... - Tim nói rồi quay qua chỗ khác, mọi chuyện cứ bình thường cho đến vài năm sau đó...

--------------7 năm sau----------------

Hôm nay Alex đã rủ tôi đến một ngôi nhà hoang để thực hiện vài cảnh quay, trên đường đi cũng với Alex đến ngôi nhà hoang đó thì chúng tôi thấy một đường rây, thế là Alex có ý tưởng là sẽ cho tôi bước đi trên đường rây đó, tôi hỏi Alex:

- Bây giờ cậu có đang quay không?

- Tớ chỉ nhận được một số cuộn B. - Alex đáp

- Được rồi, được rồi. Seth đâu rồi? - Tôi hỏi

- Ưm...Chúng tớ đã tới đây ngày hôm qua và cậu ấy cảm thấy không được khoẻ cho lắm nên hôm nay cậu ấy chỉ đã ở nhà thôi. - Alex đáp

- Ồ, thật tệ. - Tôi nói

Đột nhiên tôi có cảm giác là Alex đang cười khẩy, dù tôi không chắc là cậu ấy chỉ hít một hơi hay là đang cười khẩy nữa, cậu ấy khạc giọng một cái rồi nói:

- Được rồi...Ừm...Những gì tớ cần làm là tớ sẽ thiết lập ở đây.

- Được rồi. - Alex chưa nói hết câu thì tôi nói

- Vậy cậu không thể nhìn thấy bóng của tớ và tớ sẽ để câu đi dọc theo đường ray từ vị trí của cậu. - Alex nói tiếp

- Được rồi, chúng ta đã sẵn sàng chưa? - Tôi gật đầu hiểu ý rồi nói

- Yeah, chỉ cần đi dọc ở đây. Nếu cậu muốn đi trên đường ray thì tốt thôi. Chỉ cần phản ánh và ưm... Cứ tiếp tục đi thôi. Tớ sẽ cho cậu biết lúc cậu đi ra khỏi khung hình một lần nữa. - Alex đáp

- Được rồi, tuyệt. Tuyệt! - Tôi nói rồi bước lên đường ray và bước đi

- Bây giờ chúng ta có được phép nói chuyện hay là nên im lặng? - Tôi đi được vài bước thì tôi hỏi

- Yeah, tớ sẽ thêm nhạc vào, yên tâm đi. - Alex đáp

- Ồ, được rồi. Điều đó sẽ tuyệt lắm đây. - Tôi vừa đi vừa nói

- Được rồi, tốt lắm, quay lại đi anh bạn. - Alex gọi

- Được thôi. - Tôi quay lại và nói

Sau đó chúng tôi đi tới ngôi nhà hoang đó, trong lúc đi thì Alex cứ quay máy quay sang tôi khiến tôi có chút khó chịu, tôi nhìn qua Alex và nói:

- Tớ nghĩ tớ sẽ chỉ nhìn qua chỗ khác như tớ không quan tâm. - Tôi nói xong thì tôi nhìn qua chỗ khác

Một lúc sau, chúng tôi đến một ngôi nhà hoang(Dù nhìn nó không giống ngôi nhà lắm:)) ) Tôi hỏi:

- Vậy nơi này là gì vậy?

- Uh...Tớ nghĩ nó giống như là một văn phòng cũ của một bác sĩ hay là gì đó. Khi tớ và Seth tới đây vào hôm qua, chúng tớ đã tìm thấy nơi này, tớ đã nghĩ nó trông tuyệt, tớ nghĩ rằng chúng ta sẽ tới đây và chụp một vài tấm. - Alex đáp

- Nó khá là rùng rợn. - Tôi nói

- Đúng, nó giống như là toàn bộ căn nhà này đều bị chảy vậy. - Chúng tôi bước vào, Alex nói

- Vây chúng ta sẽ chụp gì trong phần này? - Tôi hỏi

- Uh...Tớ nghĩ rằng tớ chỉ nhận được 1 số cuộn B và chúng ta có thể nói rằng nó giống như trường tiểu học cũ của Brian hoặc một cái gì đó tương tự bị đốt cháy, vì đều đó sẽ phản ánh vị trí.- Alex đáp

- Ừm...Cậu có chắc là chúng ta sẽ gặp rắc rối vì thích ở đây không? - Tôi hỏi

- Có, ý tớ là, đây chỉ là một công trình đổ nát. Ai quan tâm chứ? - Alex nhún vai đáp

- Tớ nghĩ chúng ta có thể rời đi sau khi chúng ta chụp xong, anh bạn à. - Tôi nhìn xung quanh nói

- Chúng ta sẽ làm nhanh thôi. - Alex nói

Rồi sau đó chúng tôi đi xung quanh và quay vài cảnh cho một bộ phim của Alex hay gì đó. Một lúc sau, tôi và Alex đang đứng tại cánh của màu đen, tôi đang set camera cho Alex để quay cảnh cuối cùng, Alex nói: 

- Tớ cảm thấy rất tuyệt vời vì điều này.

Sau một lúc thì tôi cũng đã set xong được cái camera cho Alex quay cảnh cuối, Alex nói:

- Được rồi, những gì tớ muốn cậu làm chỉ là đến và dựa vào cánh cửa này.

- Được rồi, như thế này hả? - Tôi đi tới và dựa vào cánh cửa hỏi

- Đúng rồi và ưm... Chỉ cần dựa đầu vào nó và cúi đầu xuống. - Alex gật đầu nói

- Tớ sẽ chụp một vài tấm ảnh về điều này. - Alex nói tiếp

- Được rồi. - Tôi nói

- Phóng to lên... - Alex nói

- Cậu có muốn tớ đút tay vào túi không? - Tôi nhìn Alex hỏi

- Yeah, để tay vào túi đi. Chỉ là... - Alex định nói thêm gì đó thì chợt cơn ho của tôi lại tái phát

- Được rồi, tớ bắt đầu chụp đây nha. - Alex định chụp thì tôi đưa tay lên ra hiệu cho Alex là dừng lại một chút

Alex lấy bình thuốc ra khỏi túi rồi ném qua cho tôi, tôi chụp lấy bình đựng thuốc rồi bắt đầu uống, Alex nói:

- Bắt hay lắm.

Sau khi tôi hết ho rồi thi tôi quay trở lại và dựa vào cánh cửa, Alex đi tới máy quay, Alex nói:

- Được rồi, tớ chụp nha. - Alex nói

- Được rồi, ừm...Cậu có chắc là chúng ta nên ở đây không? - Tôi có cảm giác giống như ai đó ở đằng sau và quan sát chúng tôi, trong lòng tôi nảy sinh lên một cảm giác bất an, tôi quay ra đằng sau rồi quay lại nhìn Alex hỏi

- Không sao đâu, Brian. - Alex nhìn tôi nói

- "Sao cậu ấy điềm tĩnh vậy? Bộ cậu ấy không cảm thấy thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta à?" - Tôi nghĩ

- Ưm...Tớ chỉ đang thắc mắc thôi. Giống như tớ không muốn ai đó đi vào và như chúng ta bắt hau gì đó. - Tôi lo lắng nói, cảm giác hoảng sợ trào dâng trong tôi, tôi lo lắng nhìn xung quanh

- Vậy chúng ta cần phải làm việc này sớm thì chúng ta có thể rời đi sớm hơn. - Alex nói

- Được rồi. - Tôi lo lắng nói

- So, just bare with me.(Mình không biết dịch khúc này, mình xin lỗi mn nha!) - Alex nói

Sau đó tôi dựa đầu tôi vào cánh cửa sắt, đút tay vào túi, trong lòng tôi đang cầu mong là lát nữa sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Vài giây sau, có một thứ gì đó xuất hiện trước mặt khiến tôi chóng mặt và ngất đi cùng lúc đó Alex cũng đã biến mất. Một lúc sau, tôi tĩnh dậy, tôi thấy mình vẫn còn ở trong công trình đã bị bỏ hoang này, tôi sợ lắm, chỉ muốn đứng dậy và chạy ra khỏi đây ngay mà thôi, nhưng tôi không muốn bỏ mặt lại Alex ở đây, chắc cậu ấy đã đi đâu đó rồi, tôi đứng dậy và gọi tên bạn mình:

- Alex!

- ... - Nhưng không ai trả lời cả

Tôi nhìn xuống đất thì tôi thấy chiếc máy quay của cậu ấy ở dưới đất, tôi nhặt lên, tôi lại gọi Alex:

- Alex, cậu đang ở đâu vậy?

Nhưng không một ai đáp lại, thế là tôi đành phải đi tìm, tôi vừa đi tìm vừa gọi tên cậu ấy, tôi đi được một lúc thì hơi thở của tôi trở nên khó nhọc dần, đi được vài bước thì tôi nghe thấy tiếng ho của ai đó từ xa, tôi vừa đi theo tiếng ho đó vừa gọi:

- Alex, cậu ở đâu? Alex!

Tôi đi tới nơi mà tiếng ho phát ra, nó phát ra từ căn phòng kế bên tôi, tôi nhìn vào thì tôi bất ngờ, đó là...Tim? Cậu đấy đang ngồi ở góc phòng và ho sặc sụa:

- Tim? - Tôi đi tới

- "Bệnh ho của cậu ấy lại tiếp tục tái phát nữa rồi..." - Dù tôi lo cho Tim nhưng vẫn phải tìm được Alex trước đã

- Tim! Alex! Nghiêm túc đấy! - Tôi nói, gần như hét lên

Đột nhiên tôi nghe tiếng ồ ồ bên tai, tôi quay lại thì tôi thấy The Operator, tầm nhìn của tôi mà dần và sau đó, mọi thứ chìm vào trong bóng tối.

--------------------------------------------------------------------

Tôi thức dậy thì tôi thấy mình đang nằm ở trên giường, tôi bất ngờ thấy mình đang mặc chiếc áo Hoodie màu vàng tươi, quần Jean và đeo găng tay vải màu đen, tôi ngồi dậy nhìn xung quanh thì tôi thấy The Operator bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi sợ hãi và chóng mặt, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói ồ ồ vang bên tai của tôi:

- Bình tĩnh đi, ta không có làm hại ngươi đâu, ta chỉ đang giúp các ngươi thôi.

- Ông biết nói hả? - Tôi bình tĩnh lại hỏi

- Tất nhiên rồi. - The Operator đáp

- Tôi đang ở đâu đây? - Tôi hỏi

- Brian, tên của người phải không? - The Operator hỏi

- P-Phải. - Tôi gật đầu đáp

- Ta có việc này muốn nhờ...Ta muốn ngươi làm việc cho ta. - The Operater nói vậy khiến tôi bất ngờ

- L-Làm việc cho ông? - Tôi hỏi

- Phải, hãy trở thành Proxy của ta. - The Operator gật đầu nói

- Tại sao tôi phải làm thế? - Tôi hỏi

- Ngươi biết tại sao gần như tất cả mọi người đều biến mất không? - The Operator hỏi

Tôi lắc đầu

- Là do thằng tên Alex kia, nó đã giết tất cả mọi người giờ mục tiêu của nó là ngươi và Tim. - The Operator nói

- Cái gì cơ, ông nói cậu ấy đã giết tất cả mọi người hả? - Tôi bất ngờ hỏi

- Đúng, nếu ngươi biến mất rồi thì bây giờ mục tiêu của nó là Tim. - The Operator đáp

- "Chết tiệt thật chứ! Tên này bệnh hoạn thật mà!" - Tôi tức giận nghĩ

- Được rồi, tôi sẽ trở thành Proxy của ông, miễn là tôi sẽ trả thù cho bọn họ và tên kia đừng hòng mà động đến cậu bạn thân của tôi! - Tôi tức giận nói 

- Tốt, đây là mặt nạ của ngươi. - The Operator nói đưa cho tôi chiếc mặt nạ

- Tôi xin cảm ơn ngài, The Operator. - Tôi nhận lấy chiếc mặt nạ và nói

- Gọi ta là Slender được rồi. - Slender nói

- Dạ vâng, thưa ngài Slender. - Tôi nói

-----------------Hiện tại------------------

-----------------Hoodie's POV----------------

-  Và từ đó tôi trở thành một Proxy của Slender. - Tôi nói

- Khúc cuối hơi xàm. - Tim nói

- Đâu, em thấy hay mà. - Toby nói

- Và đó cũng là lí do anh mất tích có phải không? - Lyra hỏi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanks for reading!!!

loading...