Vì cậu không yêu tôi .

Min YoonGi năm mười bốn tuổi đã thầm thương trộm nhớ một người.

Hai người học chung lớp với nhau, chơi với nhau khá lâu, lâu nhất trong các đứa bạn.

Từ đầu, ngay cái lúc liếc mắt nhìn cả lớp, anh đã cảm thấy mình không bình thường rồi, thương ai không thương, lại thương một đứa con trai.

Nhưng anh biết, mình không phải là người duy nhất thương thầm người ta, cho nên rút kinh nghiệm của những bạn bè đi trước, anh quyết định im lặng về mối tình của mình.

Anh bắt đầu tiếp cận người đó, quen biết, rồi thân thiết lúc nào không hay.

Học chung với nhau từ đó, hai người càng thân hơn nữa, thân đến mức, người ngoài nghĩ rằng anh và cậu ấy thật sự yêu nhau.

Nhưng anh biết mà, mình không xứng, mình không vừa tầm, mình không với tới. Cho nên, cứ ấp ủ và lặng lẽ mãi.

Rồi, cái điều mà anh sợ nhất cũng tới, cậu ấy có người yêu.

Là bạn thân, cho nên anh hiểu được rằng, cậu yêu cô gái của mình nhiều như thế nào, sâu sắc như thế nào.

Nhưng có dài và sâu đậm như anh không ?

YoonGi không trách, YoonGi không trách TaeHyung, bởi anh biết, anh chỉ là bạn, không hơn, không kém.

Bạn thì đâu có quyền đòi hỏi? Nhỉ?

Nên anh ôm vết nứt ấy dìm xuống tận cùng trái tim. Anh sẽ không để ai biết được đâu. Vì nó đau lắm.

Hai người vẫn học chung với nhau, duyên nợ à? Hay ông trời cố tình trêu ngươi tình cảm của anh?

Hàng ngày, anh đều cười tươi, đều chọc ghẹo cậu, đều nhắc về cô bạn gái đó, vì anh biết, khi nhắc đến cô ấy, TaeHyung sẽ cười nhiều hơn, thật lòng hơn.

Anh cứ tự nhủ là, à hay mình thương nốt hôm nay thôi, mai mình sẽ quên.

Nhưng cái ngày mai của anh là bao giờ? Anh không biết nữa, bởi vì bây giờ, anh vẫn còn đau lòng nhiều lắm.

YoonGi đau khổ lắm đó TaeHyung.

Anh giấu nhẹm tình cảm ấy, và anh cảm thấy mình thật tài giỏi, giấu nó lâu đến vậy, người kia cũng không một chút để ý.

Nhiều lúc, anh định sẽ nói cho cậu biết tình cảm của mình, nhưng, khi nghe tên mình phát ra từ cậu, giọng nói trầm ấm áp đó, anh lại thôi.

Vì sao? Vì anh cũng hiểu rằng, bản thân nói ra, thì đến tình bạn hiện tại cũng không giữ được nữa chứ nói gì tình yêu.

Được ăn cả, ngã về không ?

Không, anh không dám, vì anh cần cậu, như con người cần hô hấp vậy, anh cần nụ cười của cậu, anh cần bàn tay của cậu, anh cần giọng nói của cậu, anh cần tình bạn của họ....

Tiến một bước nữa, một là anh sẽ rớt xuống vực thẳm, hai là anh anh sẽ chơi vơi trên không trung.

Vì anh biết, TaeHyung còn thương cô gái kia lắm.

Anh biết họ đã chia tay, lòng anh nhen nhóm một đóm lửa. Nhưng khi anh hỏi về cô ấy, cậu vẫn cười, cậu nói cậu vẫn chờ, cậu vẫn còn yêu lắm.

Ồ ? Quả là chàng trai tốt nhỉ ? Tốt đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Anh một lần nữa, lấy tay gạt đống đổ nát trong tim cho vào một chiếc hộp, rồi khóa kín, đặt ở đáy lòng.

TaeHyung biết không, YoonGi đã được chạm vào tận cùng của nỗi đau rồi đó.

YoonGi cứ tưởng, mình bên cậu ấy lâu tới vậy, quan tâm nhiều như thế, tận tình sâu đậm đến mức ấy.

YoonGi cứ tưởng, mình bên cậu ấy lúc hai người chia tay, lúc cô ta làm TaeHyung tổn thương, lúc cô ta bỏ lại cậu.

YoonGi cứ tưởng, mình cố gắng như thế, mình hy vọng đến vậy, mình đau đớn nhường ấy.

Thì TaeHyung sẽ nhận ra mình thương cậu ấy chứ?

Thì TaeHyung vẫn mãi mãi không bao giờ để ý tới.

Cuối cùng, là do anh chưa thể hiện rõ ràng, hay do cậu quá vô tâm với cảm giác của anh?

Hay trong lòng cậu, ngay từ đầu đã không có chỗ dành cho anh?

Anh không biết, không hiểu, không rõ.

Anh chỉ biết là anh đang đau lắm. Đau đến nỗi muốn bóp nát con tim này, để nó đừng đập nữa, để nó đừng tơ tưởng nữa.

người ta đâu có, yêu tôi ngày tháng

qua

nên mới không lo rằng tôi sẽ biến mất

trong nhạt nhòa

Vì TaeHyung không yêu YoonGi, nên không để ý đến.

Vì YoonGi yêu TaeHyung nên mới mong chờ.

Vì yêu nên YoonGi mới mong một ngày nào đó, trong lòng TaeHyung sẽ có một vị trí đặc biệt dành cho mình.

Vì yêu, nên YoonGi cứ mong một ngày nào đó, TaeHyung sẽ yêu mình.

Điều duy nhất mà TaeHyung cậu dành cho YoonGi tôi chính là sự mơ hồ đợi chờ....

---------------------------

Thi tốt nhé các cô.

Lại một real story of author đây :">

"Mày còn thương nó không vậy?"

"Tao không chắc."

"Sao lại không chắc."

"Vì tao không cảm thấy đau lòng nữa."

Thì ra thương nó mệt mỏi như vậy. Thôi về ôm Bangtan cho hết buồn đây. :'>

#Jow

22042018

loading...

Danh sách chương: