hự hự .

Min Yoongi già rồi, già nhất đám rồi.

Ngồi nhìn đám trẻ cùng anh cả quẩy những bài hát huyền thoại, anh chẳng buồn nhấc tay chân lên nữa, chỉ biết lắc lư đầu theo điệu nhạc phát ra từ hai ba cái điện thoại với tần suất cao.

Min Yoongi già rồi.

Cả mấy ngày nghỉ, anh cảm thấy mọi thứ đều nhạt thếch, chỉ có ngủ là mặn mà thôi. Thế là anh chôn thân hình nhỏ bé trong hai ba lớp chăn, vì trời đang lạnh lắm.

Min Yoongi già rồi.

Mấy nay thấy không còn sức chửi bới đám con nít phá rối giấc ngủ của anh nữa, để mặc chúng.

Min Yoongi già rồi.

Cảm thấy mình chẳng còn đủ sức phản kháng lại mấy cái ôm trêu ghẹo của người ta.

Min Yoongi già rồi.....

Ấy thế mà Jungkook lực lưỡng tràn đầy tuổi trẻ cứ mè nheo anh ơi anh à.

Jungkook thích người già, hay cụ thể hơn là thích Yoongi.

Ngày nào cũng đu lên đu xuống tấm thân còm cõi của anh, anh bảo anh già rồi mà.

Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, tự làm ra tiền được  rồi, sao cứ anh ơi dắt em đi ăn cừu xiên đi anh. Yoongi cũng biết tiếc tiền chứ bộ.

Lâu lâu Jungkook cũng nhõng nhẽo với anh rằng sao anh không cho em về quê với anh, sao anh không làm cơm kim chi cho em, sao anh không đưa nước cho em ở trên sân khấu để tạo hint rầm rộ như VMin nhà bên,....

Yoongi mặt nhăn nhó định bảo trời ơi em có tay mà, sao không tự lấy, tự làm đi, cứ làm phiền tâm hồn còm cõi này chứ hả? Nhưng mà chợt nhớ tới thời đu cây chuối ở Hawaii, Jeon maknae tay không bẻ đôi quả dứa.

Quá khiếp sợ với đống sicula chưa kịp tan hết đã và đang phát triển hơn của người ta, còn kinh hơn là đống cơ bắp ở trên tay người ta, rồi hãi luôn cả mấy lần người ta bế anh lên một-cách-nhẹ-nhàng quăng lên giường hoạt động ban đêm.

Nên lời đến cánh môi rồi liền chui lại vào bụng, anh còn quý cái eo của anh lắm nha.

Mà Jungkook thấy anh trầm ngâm lại càng làm lớn hơn, la hét lắc mạnh anh, nói đi nói lại một câu anh không còn thương em như phút ban đầu nữa rồi.

Anh mệt mỏi nằm luôn trong lòng cậu, mặc cậu cứ lấy mặt thỏ dụi dụi vào vai anh hít hít, làm anh nhột gần chết.

YoonGi già rồi....

Mà Jungkook thì đang tuổi xanh, ham chơi và bồng bột, nên đâu có thể dễ dàng buông tha cho anh người thương nằm im một chỗ.

"Anh nỡ lòng nào để một đứa em vừa đẹp trai vừa đáng yêu vừa ngầu lòi như em ăn bơ thế này?"

Yoongi đang nằm trên máy massage để đánh một giấc sau một giờ lăn lộn với Namjoon để đi ăn.

Anh hé mắt nhìn kẻ nào to gan động vào kẻ-khiến-cả-staff-khiếp-sợ-mỗi-khi-đánh-thức.

À, là Jeon người thương.

Thế là anh ngủ tiếp.

"Anhhhh, quá đáng vừa thôi, em là em đang buồn đó."

"Mày nói đi anh vẫn nghe mà."

"Giờ anh với em cược đi, anh thắng thì em sẽ cho anh nằm trên, còn nếu anh thua thì anh phải gọi em là ông xã, oke không?"

"...."

"Anh im lặng là anh đồng ý."

Đợi khi Jungkook mò ra khỏi phòng, anh mới giật mình tỉnh dậy, ủa nãy thằng út nó nói cái gì ấy nhỉ?

Thôi, kệ đi, nít nôi hay nổi loạn.

Và rồi, con mèo cứ nằm đó ngủ, không biết con sói, à nhầm con thỏ đã dàn dựng một dàn kế hoạch....

*

"Ayda anh ới ơi ời, anh thua rồi nhé, hehe."

"Thua thì sao chứ, chuyện nhà 95 sao anh mày hiểu được mà cược với chả cá."

Yoongi đang lau lau mái tóc ướt đẫm nước của Jungkook, càu nhàu lên tiếng.

"Thôi đi, anh chỉ giỏi hứa lèo."

Jungkook giả vờ giận dỗi, né tránh bàn tay đang lau tóc mình.

"Rồi rồi, tao thua, mày muốn cái gì đây hả con giời?"

"Anh phải gọi em là ông-xã."

"Fck? Anh hơn mày tận bốn tuổi ấy nhé, bớt đòi hỏi lại đi."

"Ớ, anh thua mà!!"

"Không gọi là không gọi."

Nói rồi anh bóp má cậu đến méo mặt, bỏ ra ngoài.

Jungkook bật tin nhắn trong điện thoại.

Kế hoạch B, thực hành.

Yoongi đang tu chai nước ở nhà bếp, thì Jimin đi đến, mặt buồn khổ, anh thấy lạ liền hỏi.

"Sao đấy, thua độ à?"

"Huhu, anh ơi, chuyện hôm bữa em kể anh nghe ấy, là em sai, chứ không phải Tae..."

Nghe xong, anh xác nhận lại lần nữa, rồi mặc kệ cậu em đang-dần-cao-hơn-mình, bay vào phòng Jung Thỏ.

"Ey bé yêu, anh mày thắng rồi."

"Gì?! Xạo! Lỗi của Tae hyung mà."

"Lỗi của Chimie nhé bé yêu, nào, cho anh nằm trên đi."

"...rồi..."

Anh cảm thấy có chút bất thường, sao nay thằng út ngoan kì diệu vậy? Nhưng vì cơ hội trước mắt quá sáng, Yoongi chấp nhận bị mù.

*

"Ah-h... Nè..."

"Sao hử bé cưng?"

"S-sao mày bảo... Ah-h...nhẹ...ah, đau!"

"Bảo sao?"

"Cho..t-tao..ah, nằm...nhẹ...thôi...ah, nằm t-trên?"

"Thì bé cưng đang nằm trên nè, có nằm dưới đâu? À..., nằm trên với nằm trong khác nhau nha bé cưng."

"Kh-khốn nạn...ahh, má mày, nhẹ...nhẹ...."

"Gọi ông xã liền nhẹ."

"..."

Jungkook một lực rút ra gần hết rồi đâm hết cả chiều dài vào trong anh, khiến Yoongi hét lên một tiếng.

Đau đớn từ lâu đã không còn, khoái cảm từng đợt ào lên lấp đầy tâm trí anh.

"Ông...ông xã...nhanh..nhanh..ahh"

"Mới nhẹ đã nhanh rồi... Ai mà chiều cho nổi đây hả?"

Đêm thì dài lắm...

-------------------------

Càng ngày càng nhạt là sao đây ? :v

#jow

08062018

loading...

Danh sách chương: