Hàng xóm là vợ chưa cưới . ( 2 )

YoonGi trở thành hàng xóm của TaeHyung cũng được mấy tháng rồi, ngày nào cũng như ngày ấy, sáng sớm anh qua nhà kêu cậu dậy đi học, nếu không đi học thì cậu mò qua nhà anh ké wifi.

Cả hai cứ vui đùa như thế, mãi đến khi TaeHyung tốt nghiệp và YoonGi trở thành sinh viên năm cuối.

Một ngày đẹp trời nào đó, YoonGi không còn lẽo đẽo theo anh nữa, cũng chẳng hay gọi điện cho anh mỗi tối, cũng không còn tin nhắn chút ngủ ngon nào nữa.

YoonGi cũng ít khi qua nhà anh, cũng không còn làm bánh cho anh nữa, tỉ tỉ những việc ngày xưa bây giờ đã không còn.

TaeHyung nghĩ rằng đó là do cậu đã sắp tốt nghiệp rồi, phải chuẩn bị nhiều thứ, không có thời gian nữa.

TaeHyung cũng nghĩ rằng cậu đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi, nên không làm cái đuôi nhỏ nhõng nhẽo với anh nữa.

Rồi mấy tháng liền như thế.

TaeHyung chợt nhận ra, mình nhớ YoonGi.

Nhớ rất nhiều, nhớ đến nỗi muốn khát khao chạm vào cậu, khát khao ôm cậu vào lòng. Nhưng xa mặt cách lòng, YoonGi đi qua anh cũng ít cười chào hơn trước, hay cậu lảng tránh anh?

TaeHyung cứ mãi sống trong nỗi nhớ cậu, nhà sát bên nhau đó, nhưng sao anh lại thấy bờ tường kia cao đến vậy. Một khoảng cách vô hình đem họ ra xa.

Cho đến một ngày, YoonGi giới thiệu với anh rằng.

"Đây là người yêu em đó hyung!"

Rồi chỉ vào JungKook đang ngồi kế bên.

TaeHyung thấy lồng ngực mình đau lên một trận, vừa đau vừa nhói. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, cười đùa vui vẻ với họ, nhưng tâm anh rỉ máu rồi.

Đêm đó, TaeHyung không ngủ được, và anh khóc, hai mươi mấy năm, anh chưa từng khóc cho ai ngoài người bà đã mất. Hai mươi mấy tuổi, TaeHyung biết thương một người đau tới cỡ nào.

Nhận ra là, à thì ra mình thương em ấy tới vậy, thương tới nỗi không thở được.

TaeHyung bắt đầu giữ khoảng cách với cậu và JungKook, sợ sẽ mang lại hiểu lầm, anh biết JungKook rất dễ ghen. Thằng đó mà ghen thì bố của NamJoon cũng không đánh lại.

Hằng ngày nhìn hai người bọn họ ôm ấp nhau, thủ thỉ những câu yêu thương đủ khiến anh như chết đi sống lại. ( thật ra là anh tự tưởng tượng, JungKook làm việc ở clb nên chỉ có thể ôm YoonGi vào những lúc rảnh rỗi và không người )

Yêu chính là sinh hoang tưởng đó mấy đứa :)))))

Anh không biết YoonGi nghĩ gì nữa.

"Kookie hyung, TaeHyungie có nói gì không anh?"

"Không, thằng đó im ru."

"Jiminie hyung?"

"Không thấy nó luôn."

YoonGi chán nản nằm ườn ra bàn, gục mặt xuống bàn gỗ đen bóng.

"Ai kêu em thích ai không thích, lại thích ngay đứa ngốc!" - NamJoon gần đó thương tình xoa xoa đầu nhóc con.

"Em không biết đâu! Mấy anh làm sao cho ảnh thích lại em đi! Em không muốn mượn người yêu người ta hoài đâu!!" - YoonGi là một con người không chấp nhận thất bại, lăn qua lăn lại làm ầm lên đòi hỏi.

"Nhanh đi, tao cũng không muốn nhường người yêu hoài. Kookie của taooooo~"

"Ơ, nhưng tao còn chưa 'làm' được gì mà..."

"Mày tin TaeHyung sẽ xé luôn mày và cái clb này không? Vợ nó mà bị bóc tem là mày thành thỏ một nắng đó." - SeokJin mang đồ uống lên cho đám trẻ.

Tao quá mệt mỏi ròiiiii !!

"Anh nghĩ em nên nói thẳng cho nó biết đi, nó ngốc cỡ đó chắc kéo dài tận mấy phần đấy em." - NamJoon vỗ vai YoonGi đang khóc không ra nước mắt.

Thế là cả bọn bày trò thật tỉ mỉ, đương nhiên là vì YoonGi ngại lắm, nên đành 'thay đổi' kế hoạch một chút mà quên nói với cậu : MƯỢN RƯỢU LÀM CÀN.

Ờ, tình tiết quá quen rồi, nên sau khi YoonGi bị cả bọn cho uống rượu ( sau khi nói dối là nước trái cây ) liền bị khiêng vào nhà TaeHyung quăng cái phạch lên giường.

Khổ nỗi đêm hôm đó TaeHyung không về nhà, mãi đến hừng đông mới lủi thủi đi về.

Phát hiện trên giường mình có vật thể lạ, đồ đạc bị vứt lung tung, anh hoài nghi cần gậy lên, từng bước tiến đến.

Thật hú hồn là YoonGi ( đang mặc hoodie của TaeHyung ) ló mái đầu đen nhánh ra kịp thời. Không là nát.

TaeHyung đỡ trán cười khổ. Cái tội đưa chìa khóa nhà cho hàng xóm nè.

"Tae..ah.. Đâu rồi..."

"Anh đây, để anh gọi điện cho JungKook."

Với tay lấy điện thoại để trên bàn, ấn nút nguồn, màn hình hiện lên ảnh nền, nó làm anh rất bất ngờ.

Là anh, là TaeHyung với dòng chữ.

"Mật khẩu là TaeYoon3009"

Tae Hyung chợt nhận ra, YoonGi rất hay quên, có bữa quên mất cả lớp mình học, làm anh phải chạy đi kiếm giữa cái giảng đường rộng lớn.

"Em hay thật, quen JungKook mà lại để mật khẩu này, nó mà biết có khi lại thồn vào họng anh mấy quả tạ."

"Um..." - Vùi mặt vào chăn ấm còn vương hơi chút mùi hương của anh, cậu chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Mở điện thoại ra, vào danh bạ, có hẳn danh sách riêng cho từng phần, TaeHyung có chút nhói lòng ấn vào mục 'người thương'.

Trong đó chỉ vỏn vẹn một cái tên.

'TaeHyungie'

Chợt nghĩ mình thức khuya rồi hoa mắt, ấn vào thì nghe điện thoại trong người rung lên.

Anh lại nhận được một tin nhắn.

Bạn có một tin nhắn từ Kookie hyung.

'GiGi, em và TaeHyung sao rồi?'

Ngẫm nghĩ một chút, nhìn người đang ôm áo mình ngủ một chút, lại nhìn màn hình tin nhắn một chút.


Kookie hyung.

GiGi bé bỏng :

'Sao gì hyung?'

Kookie hyung :

'Hôm qua đó, chẳng phải tụi anh vác em qua nhà tên ngốc đó rồi sao?'

'Đừng nói không nhớ nha.'

GiGi bé bỏng :

'Em thật sự không nhớ.'

Kookie hyung :

'Aisss, thì em thích TaeHyung, cái sợ Tae nó không thích em nên em nhờ anh đóng giả bạn trai, sau đó Tae nó xa cách em hơn, em sợ quá em đi nhờ bọn anh tìm cách, cuối cùng thì bọn anh chuốc rượu em rồi vứt em vào nhà Tae rồi nó ấy ấy em rồi em tỏ tình với nó rồi hai đứa quen nhau. Hết.'

'Nhớ chưa bé :))))'

GiGi bé bỏng :

'Hiểu sơ sơ, và tao là TaeHyung đây.'

Kookie hyung :

'Bất ngờ vãi lúa, nếu là mày thì tao nói luôn, GiGi nó thích mày, vậy thôi, và tao là bạn trai hờ nhé :)))'

TaeHyung đóng lại phần tin nhắn, nghiêng đầu tiêu hóa và sắp xếp lại một số chuyện, rồi thở phào nhẹ nhõm.

À mình cứ lo sợ, cuối cùng chỉ là vợ mình thử thách.

TaeHyung trở mặt lưu manh, mò lại lên giường, tay không an phận mà mò vào bên trong áo ngủ của cậu, sờ a sờ.

"Da mịn hơn tưởng tượng luôn!"

Cảm nhận được một vật lạ nóng hổi đang làm loạn trên người mình, cậu khẽ rên rỉ. Vô tình đánh thức con thú đang ngủ yên trong người anh.

Nhanh chóng cởi áo ra, anh ngồi đè lên người cậu, xốc chăn lên, rồi nhanh tay cởi áo ngủ của cậu, cơ thể trắng ngần hiện ra trước mắt anh, quả thật mình có mắt nhìn trúng bảo bối.

Da thịt lộ ra trong không khí, cảm nhận hơi lạnh đang bao lấy mình.

Cậu buộc phải thức dậy.

"Tae..ah, anh ơi."

"Anh đây." - Mắt anh lóe sáng, tay không ngừng sờ lên cơ thể của người nằm dưới, a, quả là cực phẩm.

"Em thích anh...hức...hức." - Nhìn thấy TaeHyung, YoonGi tự nhiên thấy nhớ, sóng mũi cay cay rồi nghẹn ngào lên tiếng, người cậu thương ở ngay trước mặt, chỉ cần chạm tay vào thôi.

"Oh oh, anh xin lỗi, anh xin lỗi em đừng khóc mà." Anh đau lắm.

Vươn tay về phía TaeHyung, YoonGi bắt đầu làm nũng.

"Anh ơi, anh ơi...hức..."

Ôm vào lòng cơ thể đang run rẩy, anh sợ mình quá sỗ sàng lại làm cậu đau, dù gì người ta cũng là trai quê.

Ai ngờ những lần lướt qua khi này của anh đã vô tình khơi mào lên dục vọng của tuổi trẻ, cậu vừa khó chịu, lại vừa nhớ anh, suy ra là muốn làm nũng.

YoonGi cả gan vặn vẹo thân mình, điều đó khiến anh khá bất ngờ.

"Anh anh, em khó chịu..."

"Khó chịu ở đâu hả bé cưng?"

"Hức...em khó chịu...."

TaeHyung phải kiềm chế trước bảo bối này thôi, anh muốn đùa giỡn với cậu một chút, dù gì cũng là bà xã của anh.

"Nói ông xã nghe, em khó chịu ở đâu?"

Còn không khách khí hôn lên vành tai cậu.

"Hức...hức...ở dưới...ở dưới khó chịu... "

"Cần ông xã làm gì?"

"Ông xã, ông xã làm em..."

Ok, anh không khách sáo.

END.

-------------------------

#Yang

22022018

loading...

Danh sách chương: