Anh em thương nhau .

Kim TaeHyung lần đầu gặp Min YoonGi vào năm mười sáu tuổi, khi mà cậu lần đầu đặt chân lên Seoul phồn hoa làm thực tập sinh.

Ở cái tuổi mà mọi người bạn đồng trang lứa khác đang vui đùa ăn chơi bên ngoài, thì trong căn phòng này, cậu luyện tập từng phút từng giây chỉ mong được debut.

Cậu ngây ngô, cậu sợ hãi, cậu nhỏ dại. Nên cậu hay yếu lòng.

Phút chốc khoảng khắc cậu nhìn thấy anh, khoảng khắc anh mở to đôi mắt nhìn cậu. Cậu cảm nhận rõ từng cơ quan trong cơ thể mình một cỗ ấm áp.

Rồi khi đêm về, khuôn mặt trắng trắng ấy cứ hiện đi hiện lại trong đầu óc non nớt của cậu.

Đứa nhỏ mười sáu tuổi, ăn còn chưa đủ, ngủ còn chưa xong thì làm sao biết rõ cảm xúc của mình?

Rồi một năm sau trôi qua, cậu nhóc ngày nào giờ vẫn đang cố gắng từng ngày, cậu nhóc đó vẫn lặng lẽ ngắm nhìn người anh cùng quê với mình. Ấm áp lại một cỗ dâng lên.

Rồi cậu lại cảm thấy lo sợ, lo sợ cảm giác mình không được chọn, mình sẽ phải ở lại, mình phải trở về....

Cậu cũng tủi thân lắm chứ, các thành viên khác đều đã được lên sóng, còn cậu? Ngồi kế thùng rác à? Im lặng mà xem à?

Hôm đó về, cậu nhận được một lon nước ngọt được cẩn thận đặt trong áo khoác của cậu, hỏi anh quản lý mãi mới biết cái cậu Daegu kia mua cho mình, hạnh phúc dâng lên tới đầu.

Cũng không phải là người khó gần đâu nhỉ ?

Cậu không biết, đó là tiền lương đầu tiên của anh.

Rồi cuối cùng cậu cùng mọi người cũng được debut, một cách đúng nghĩa. Niềm hân hoan reo vui trên từng đường nét khuôn mặt cậu.

Từ ngày đó, cậu không biết bằng cách nào trở nên thân thiết hơn với YoonGi, ngẫu nhiên?

YoonGi cũng từng chia sẻ, lúc đầu em tưởng TaeHyung nó giả bộ ấy, chứ làm gì có người ngốc như vậy tồn tại trên đời, cho nên em có chút không thích em ấy, nhưng sau khi thân với nhau, em xác nhận điều đó là đúng, thật sự là có người như thế tồn tại trên đời.

Lúc đó TaeHyung chỉ biết cười thôi.

Bên nhau mấy năm, cậu và anh trở nên tâm đầu ý hợp một cách không ngờ.

Những lần YoonGi giải thích ý của lời cậu nói, rõ ràng và chính xác.

Em cứ việc nói, truyền đạt cứ để anh lo !

Hay những lần hai người chung đội với nhau, dù thắng dù thua thì có kẻ mù cũng thấy được sự ăn ý giữa họ.

Anh em mình có thần giao cách cảm mà hyung nhỉ ?

Và cả những lúc YoonGi lấy uy quyền ra mà bảo kê TaeHyung. Trong cả trò chơi lẫn ở nhà.

Bảo bối của tui, mấy người đụng vào thử xem ?

Khi quay RUN!, cả bọn không biết vô tình hay cố ý, TaeHyung và YoonGi đều ở chung team hầu hết các tập.

Hay những lúc anh Min ra sức bảo vệ Tae em khỏi sự lừa dối của cuộc đời. ( thật ra là ăn gian có tổ chức )

TaeHyung lớn hơn anh, lớn hơn theo nghĩa đen ấy, cậu cao hơn anh, gần nửa cái đầu chứ chả đùa.

Nên những lúc xếp hàng hay gì đó, cậu chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của anh.

Còn Min YoonGi thì có vẻ khoái việc ấy lắm, còn bảo là do anh nuôi nên em nó mới cao lớn như vậy.

Trong nhóm thì hội maknae luôn là những người mà fan gọi là 'sinh ra để được cưng chiều'.

Không sai, nhất là cậu Kim được anh Min bảo kê toàn tập.

Nhưng TaeHyung hiền lắm, không nhoi nhoi như bé Park hay hổ báo trường mẫu giáo như bé Jeon đâu. Nên anh thương bé Tae lắm.

Nói vậy đâu có nghĩa là tình củm từ một phía.

Bé Tae cũng thương thương anh Min lắm.

Ngày nào bé cũng lẽo đẽo theo anh hết, lâu lâu mang cho anh chai nước, lâu lâu lấy khăn cho anh,... Tỉ tỉ thứ đáng yêu khác mà TaeHyung dành cho YoonGi.

Bỗng một ngày, cậu trầm tư hơn, cậu im lặng hơn, cậu trở nên xa cách hơn.

Anh cũng không còn quan tâm cậu nhiều như trước nữa, bởi vì đợt comeback đang tới gần, không thể lơ là, anh rất quan trọng âm nhạc của nhóm.

Rồi anh có một ngày nghỉ, anh lên twitter và thấy rằng, Ami chia sẻ rất nhiều việc TaeHyung đột nhiên trầm tính.

Anh cũng thấy là lạ, liền lật đật chạy sang phòng cậu.

Cậu đang ngủ, nằm quay lưng với anh.

Anh rón rén bước từng bước nhỏ nhẹ, rồi im lặng ngồi xuống nệm, tay đưa lên xoa nhẹ mái đầu nâu nâu.

"Tae ah, mệt rồi hả em?"

"Tae của anh biết mệt rồi à?"

"Hay em có tâm sự, sao không nói cùng anh?"

"Mệt rồi thì nghỉ đi nhé, Tae."

Anh vẫn ngồi đó, chưa đi, ngắm nhìn tấm lưng vững chãi của cậu, anh lại càng thấy thương, em của anh sao lại gầy thế này?

"Anh ơi, YoonGi hyung ơi."

Tiếng nói trầm ấm vang lên, cậu vẫn còn thức.

"Hả ơi."

"Em thương người ta lắm, nhưng em sợ người ta không thương em."

"Ai mà không thương em được? Yêu mà không nói mới khó chịu làm sao."

"Nhưng người ta có thương em không?"

"Chắc chắn có. Nếu họ làm tổn thương em, anh sẽ đập chết họ."

"Vậy thì, em thương anh..."

Không gian lại một lần nữa im ắng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hai người, mọi thứ như ngừng trôi.

"Đó, anh thấy chưa, người ta đâu có thương em."

"Thương, anh thương em, được chưa?"

Vừa dứt câu, TaeHyung quay phắt lại ôm anh kéo xuống, vùi mặt vào tóc anh, dang tay ủ lấy người ta.

Thật ra là bữa đó, TaeHyung bị lơ nên mới buồn buồn, chứ Vitamin của nhóm làm sao buồn được chớ.

----------------------

#Jow

12042018

loading...

Danh sách chương: