Q4.Chương 13: Phi tần tranh sủng (13)
Mở lớn hai mắt nhìn hắn, thật không thể tin được, sau một lúc lâu, nhịn không được mà cười ha ha.
Hắn cũng cười, nhưng lời nói lại nghe ra hương vị nghiến răng nghiến lợi: "Còn dám cười! Hoàng Hậu còn dám để trẫm ở dưới, nàng ấy đè trên ngực trẫm, thiếu chút đau chết trẫm!" Đưa tay xoa ngực, lúc này hắn vẫn có vẻ căm giận không thôi.
Ta nhẹ nhàng chạm vào chỗ máu tím còn mới kia, khẽ cười: "Hôm qua không phải Hoàng Thượng rất hưởng thụ sao? Còn kêu thần thiếp dùng sức một chút."
Ánh mắt hắn lóe lên, đột nhiên cúi người, cắn vào cổ ta một cái.
"A..."
Ngồi dậy, hắn cười đắc ý: "Bây giờ nàng cũng có hai vết, mọi người hòa nhau."
Ta che cổ lại, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, cái gì gọi là mọi người hòa nhau, hai dấu răng kia đâu phải ta làm hết, vẫn là ta chịu thiệt.
Hắn làm lơ, xoay người nằm xuống cạnh ta, lại nói: "Nếu một mình trẫm động không thú vị, vậy trẫm cho nàng một cơ hội hầu hạ trẫm."
Giật mình nghiêng đầu nhìn hắn, mặt hắn đỏ bừng, chỉ có đôi môi tái nhợt. Định xuống giường, lại bị hắn bắt lấy cánh tay, ta hoảng loạn nói: "Hoàng Hậu nương nương chuẩn bị nhiều như vậy, Hoàng Thượng không nên tới chỗ thần thiếp! Ngài cứ yên tâm mà hưởng thụ, không phải rất tốt sao?"
Hắn nhíu mày: "Kẻ khác không biết, chẳng lẽ nàng không biết trên người trẫm còn vết thương sao?"
Rút tay, lại rút không ra, ta nghiến răng: "Hôm qua Hoàng Thượng đã ở lại Quan Sư cung, còn sợ nhiều thêm một đêm sao?"
Hắn cười: "Hôm qua Hoàng Hậu nhìn thấy kiệt tác nàng để lại, tuy không dám thể hiện trước mặt trẫm, nhưng nàng ấy chắc chắn rất tức giận. Trẫm qua đó, chỉ để ngủ mà thôi, nàng ấy cũng thật đoan trang, không dám lại gần. Hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu không nhắc đến việc này đúng không? Hoàng Hậu da mặt mỏng, đương nhiên không dám nói."
Hắn đúng là hiểu nàng ta!
"Thì sao?" Ta trừng mắt.
Hắn thế mà hỏi lại: "Nàng nói xem? Bây giờ trẫm đi, nàng ấy lại chủ động! Trẫm ngủ, nàng ấy liền tới gần, còn nói trẫm thích như vậy! Trẫm thật muốn hỏi nàng, rốt cuộc đã dùng tuyệt chiêu gì mà có thể dạy dỗ Hoàng Hậu luôn theo quy củ của trẫm thành như vậy?"
Ta có thể dùng tuyệt chiêu gì, chỉ là Hoàng Hậu sợ thất sủng, muốn giữ trái tim hắn nên bất đắc dĩ làm vậy mà thôi.
"Nàng ấy khơi mào dục hỏa của trẫm." Hắn thở hổn hển mấy hơi, gương mặt càng đỏ bừng.
Không khỏi hoảng loạn, ta thấp giọng: "Vậy Hoàng Thượng nên ở lại Quan Sư Cung để Hoàng Hậu nương nương hầu hạ ngài."
Hắn híp mắt cười: "Hôm nay Hoàng Hậu quá dã man, trẫm sợ mình chịu không nổi."
Ta quẫn bách đến không biết làm thế nào, hắn đã kéo ta xuống. Ta thu thế không kịp, lập tức ngã vào lòng hắn, thấy hắn giảo hoạt nhíu mày, biết đã động đến vết thương của hắn, ta vội ngồi dậy: "Thần thiếp gọi Tùy thái y vào xem."
Hắn kéo ta, không cho ta đi: "Kêu ông ta làm gì? Trẫm còn đang chờ nàng dập lửa cho trẫm."
Ta... Ta không rõ hắn có ý gì.
Hắn chồm dậy, hôn lên môi ta. Đây là lần đầu tiên ta chưa kịp phản ứng, hắn đã cởi nút thắt trước ngực ta.
Ta sợ hãi kêu một tiếng, vội đẩy nam tử trước mắt ra: "Hoàng Thượng đã hứa với thần thiếp sẽ không... Sẽ không..." Loại chuyện này, ta không thể nói ra khỏi miệng.
Nguyên Thừa Hạo nhíu mày, ôm ngực: "Nàng quả nhiên dã man hơn Hoàng Hậu, xem ra Hoàng Hậu của trẫm rốt cuộc vẫn không thể trò giỏi hơn thầy." Rõ ràng đã đau đến không thể nói rõ, nhưng ta vẫn có thể nghe ra ý trào phúng của hắn.
Ta nào dám tiếp lời? Hoảng loạn bò dậy, lui ba bước.
"Còn không đỡ trẫm lên? Vừa rồi dùng bao nhiêu sức, bản thân nàng không rõ sao?"
Vừa rồi dùng hết sức, bản thân ta đương nhiên rõ ràng. Nhưng, ai kêu hắn đột nhiên như thế, ta cũng không muốn ra tay. Đứng trước giường nhìn hắn hồi lâu, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, ta mới cuống quít đi qua đỡ lấy hắn.
Hắn dựa vào người ta, rên: "Khó chịu."
"Thần thiếp gọi Tùy đại nhân vào."
Ta xoay người, vừa định kêu lên, hắn đã cản ta lại, lắc đầu: "Tùy Hoa Nguyên không trị được chứng này."
Ta khó hiểu nhìn hắn: "Tùy đại nhân không phải thái y y thuật cao minh nhất Thái Y viện sao?" Hắn cũng không phải bị chặt đứt kinh mạch, Tùy thái y sao lại trị không được?
Nam tử nắm lấy tay ta, kéo tay ta xuống đặt lên ngự long của mình, đột nhiên cười nói: "Nơi này khó chịu."
Dưới lòng bàn tay, thứ đồ nóng bỏng kia là...
Cúi đầu, đầu óc đột nhiên trống rỗng một mảnh.
"Không bằng, trẫm gọi cung nữ của nàng vào?" Hắn thì thầm bên tai ta.
Ta lúc này mới hoàn hồn, rút tay về, nhưng cảm giác nóng bỏng ở lòng bàn tay vẫn không thể biến mất. Cắn răng: "Hoàng Thượng sẽ cho nàng ấy danh phận sao?"
"Đương nhiên không?" Hắn trả lời nhanh chóng, "Nhưng cũng không còn cách nào khác, Chiêu Nghi của trẫm không hầu hạ trẫm."
"Hoàng Thượng quên mất ước định với thần thiếp!" Nếu ngài quên, ta sẽ nhắc nhở ngài.
Hắn gật đầu: "Trẫm không quên, trẫm đã hứa sẽ không chạm vào nàng. Hôm nay, trẫm để nàng chạm vào trẫm, cho trẫm nhìn xem bản lĩnh của nàng. Hoàng Hậu học nàng đã có thành tựu như vậy, hẳn bản lĩnh của sư phụ sẽ càng khiến trẫm giật mình."
Khắp thiên hạ này, chỉ sợ không tìm được kẻ nào vô sỉ hơn hắn. Lời hắn nói, luôn khiến người nghe không khỏi run rẩy.
"Thần thiếp, không muốn chạm vào ngài?"
Hắn tỏ vẻ vô tội hỏi lại: "Tại sao? Là gương mặt này của trẫm khiến nàng nhục chí, hay nàng sợ trẫm thật sự chịu không nổi?"
Ta không muốn trả lời, đẩy hắn ra, hắn thế mà dứt khoát ôm lấy eo ta, không cho ta đẩy.
"Nàng thật khác biệt, bao nhiêu người đang chờ trẫm nói những lời này."
"Vậy Hoàng Thượng chỉ cần ra khỏi Hinh Hoa Cung của thần thiếp vung tay gọi một tiếng, còn sợ thiếu người hầu hạ ngài sao?"
"Nhưng trẫm không thể ra ngoài, trên người trẫm còn thương tích, cho nên chỉ có thể trông cậy vào nàng."
"Nhưng thần thiếp không đáng để ngài trông cậy."
"Nàng dạy Hoàng Hậu làm chuyện như vậy, trẫm dù thế nào cũng tới tìm nàng." Dứt lời, bàn tay to của hắn đặt trên eo ta bắt đầu không an phận.
Nhớ lại những lời khiến ta đắc ý ở Quan Sư Cung ba ngày, thật sự có cảm giác như chơi với lửa.
Bàn tay to rộng của hắn đi vào ngực ta, nhẹ nhàng nắm lấy, lực đạo phù hợp này khiến ta nhịn không được mà run rẩy. Cắn răng, càng muốn nhẫn nhịn, càng thêm khó chịu.
Dùng từ hắn miêu tả, khó chịu.
Hắn nói Hoàng Hậu khơi mào dục hỏa của hắn, mà hắn giờ phút này, đang khơi mào dục hỏa trong ta.
Run rẩy nắm lấy tay hắn: "Hoàng Thượng..."
"Trẫm không vượt lôi trì nửa bước."
"Ưm... Hoàng Thượng..." Thở hổn hển, cả người giống như có ngàn vạn con kiến bò qua, cảm giác tê dại, lại ngứa, khó chịu không nói nên lời. Ta nhìn hắn, không biết hắn có giống tay không? Nghĩ, mặt càng ửng đỏ, hai tai như bị thiêu cháy.
Tay hắn chậm rãi đi xuống, dừng trên bụng ta.
Nắm lấy tay hắn, lại không còn sức lực.
Cảm giác khó chịu đáng sợ này bao phủ đầu óc ta, muốn bài xích, lại hình như có chút hưởng thụ...
Hắn kéo ta nằm xuống, cả người áp đảo bên trên, hôn qua đôi mắt của ta, chóp mũi, sau đó là môi anh đào. Tay hắn, ép buộc ta nắm lấy ngự long cục nóng của hắn. Hạ thân truyền đến cảm giác không rõ, ta theo bản năng kẹp chặt hai chân.
Hắn hôn môi ta, khẽ cười: "Hư, đừng nóng vội."
Hắn kêu ta đừng nóng vội, ta không biết hắn có ý gì, chỉ cảm thấy cả người run lên, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
Nguyên Thừa Hạo dụ hoặc ta, hắn chắc chắn đang dụ hoặc ta...
Nhưng, rốt cuộc là dụ hoặc cái gì, lòng ta lại phảng phất hoảng loạn.
Nắm tay hắn, mặc hắn qua lại trên người ta. Ta rên ra tiếng, dù sao cũng không nhịn được, nhẫn nhịn quá cực khổ.
Hắn ôm lấy ta, dùng sức xoay người lại, để ta đè lên người hắn. Hắn hừ một tiếng, ta nhớ hắn vừa nói Hoàng Hậu ép đau hắn, mà giờ phút này, hắn lại muốn ta đè bên trên.
"Sinh Nhi, có dám lớn tiếng kêu không?" Hắn thở hổn hển, cười nói.
Ta không phải không dám, nhưng nghe hắn nói như thế, ta không muốn làm.
Ta không đáp, hắn lại hỏi: "Khó chịu sao?"
Gật đầu, thật sự khó chịu.
Hắn cười: "Vậy cầu xin trẫm dập lửa cho nàng, hay là nàng tới chạm vào trẫm?"
Ý thức trở lại một chút, hồ ly giảo hoạt, ta không chạm vào hắn!
Hắn đến gần ta, nỉ non: "Nàng xui khiến Hoàng Hậu chạm vào trẫm thì cũng nên nghĩ đến hậu quả.""
Oan uổng quá, tuyết bay tháng sáu, ta sao có thể xui khiến Hoàng Hậu chạm vào hắn?
Ta lắc đầu: "Thần thiếp không có?"
"Còn dám nói không?" Hắn cười hỏi lại, kéo thân thể ta thấp xuống, để ta nằm trên người hắn, "Nàng lấy lòng trẫm như vậy sao?"
Ngẩn ra, ta dường như quên mất bản thân từng nói muốn lấy lòng hắn. Bây giờ nghe hắn nhắc, dường như đặc biệt xa xôi.
"Sinh Nhi, nguyện ý sinh hài tử cho trẫm không?" Hắn thì thầm bên tai ta.
Mà ta, khiếp sợ mà mở to hai mắt. Hắn sao lại muốn ta sinh hài tử cho hắn chứ...
Editor: Nay rảnh nên tui edit thêm một chương, hình như Hạo ca thích chị rồi, cứ thả thính suốt.
Editor: Nay rảnh nên tui edit thêm một chương, hình như Hạo ca thích chị rồi, cứ thả thính suốt.
loading...
Danh sách chương:
- Quyển 1: Mỹ nhân quyến châu liêm - Chương 1: Phi tần thất sủng
- Q1.Chương 2: Ngoan độc tuyệt tình
- Q1.Chương 3: Thành toàn cho ta
- Q1.Chương 4: Đài xem thú
- Q1.Chương 5: Tiểu vũ cơ
- Q1.Chương 6: Bệnh hoàng tử
- Q1.Chương 7: Trốn ra khỏi phủ
- Q1.Chương 8: Cự tuyệt
- Q1.Chương 9: Giữ nàng lại
- Q1.Chương 10: Xem như ngươi lợi hại
- Q1.Chương 11: Hồi phủ
- Q1.Chương 12: Cầu nàng
- Q1.Chương 13: Trách phạt
- Q1.Chương 14: Tay bị thương
- Q1.Chương 15: Đêm tới thăm
- Q1.Chương 16: Nguyệt đoái
- Q1.Chương 17: Thân ảnh
- Q1.Chương 18: Hoàng Thượng
- Q1.Chương 19: Thay y phục
- Q1.Chương 20: Hiểu
- Q1.Chương 21: Thương tiếc
- Q1.Chương 22: Khen thưởng
- Q1.Chương 23: Di giá
- Q1.Chương 24: Lăng Ba
- Q1.Chương 25: Rõ ràng
- Q1.Chương 26: Vô Tâm
- Q1.Chương 27: Tỷ tỷ
- Q1.Chương 28: Phẫn nộ
- Q1.Chương 29: Câm miệng
- Q1.Chương 30: Ngọc châu
- Q1.Chương 31: Bỏ trốn
- Q1.Chương 32: Lên đường
- Q1.Chương 33: Của hồi môn
- Q1.Chương 34: Thế thân
- Q1.Chương 35: Khi quân
- Q1.Chương 36: Tự nguyện không?
- Q1.Chương 37: Nhớ rõ
- Q1.Chương 38: Bôi nhọ
- Q1.Chương 39: Để ý
- Q1.Chương 40: Hồi kinh
- Q1.Chương 41: Hiền Phi
- Q1.Chương 42: Hồ sen
- Q1.Chương 43: Tỷ muội
- Q1.Chương 44: Nhận mặt chữ
- Q1.Chương 45: Uyển Nghi
- Q1.Chương 46: Đắc tội
- Q1.Chương 47: Rất tốt
- Q1.Chương 48: Muốn ta
- Q1.Chương 49: Không chạm vào
- Quyển 2: Ngự bút điểm hồng trang - Chương 1: Kiêng kị
- Q2.Chương 2: Đồng tháp miên (Ngủ cùng giường)
- Q2.Chương 3: Chúc mừng ta
- Q2.Chương 4: Tuệ Như Cung
- Q2.Chương 5: Tính kế ta
- Q2.Chương 6: Truyền triệu ta
- Q2.Chương 7: Ban thuốc bổ
- Q2.Chương 8: Hoàng tằng tôn
- Q2.Chương 9: Trách cứ hắn
- Q2.Chương 10: Trẫm thích
- Q2.Chương 11: Chơi cầu
- Q2.Chương 12: Tiến vị
- Q2.Chương 13: Nhìn trộm
- Q2.Chương 14: Trung thành
- Q2.Chương 15: Thân thế
- Q2.Chương 16: Rời đi
- Q2.Chương 17: Ngân phiếu
- Q2.Chương 18: Chế nhạo
- Q2.Chương 19: Hối hận
- Q2.Chương 20: Cố ý
- Q2.Chương 21: Phẫn nộ
- Q2.Chương 22: Lỗ mãng
- Q2.Chương 23: Tiếng khóc
- Q2.Chương 24: Cảnh trí
- Q2.Chương 25: Ý nghĩa
- Q2.Chương 26: Đi thăm
- Q2.Chương 27: Tự trách
- Q2.Chương 28: Diêu Phi
- Q2.Chương 29: Lạc đường
- Q2.Chương 30: Huynh đệ
- Q2.Chương 31: Trị tội
- Q2.Chương 32: Nghe nói
- Q2.Chương 33: Lương tâm
- Q2.Chương 34: Lựa chọn
- Q2.Chương 35: Nước bẩn
- Q2.Chương 36: Diễn kịch
- Q2.Chương 37: Bế mạc
- Q2.Chương 38: Lấp liếm
- Q2.Chương 39: Ban thưởng
- Q2.Chương 40: Không biết
- Q2.Chương 41: Cơ hội
- Q2.Chương 42: Đa tạ
- Q2.Chương 43: Chúc mừng
- Q2.Chương 44: Quận mã
- Q2.Chương 45: Ngân phiếu
- Q2.Chương 46: Thuận tiện
- Q2.Chương 47: Hôn ta
- Q2.Chương 48: Đắc ý
- Q2.Chương 49: Ô uế
- Quyển 3: Trên Thiên Sơn chỉ có tuyết - Chương 1: Trêu đùa ta
- Q3.Chương 2: Hinh Hòa Cung
- Q3.Chương 3: Đưa đồ bổ
- Q3.Chương 4: Báo cho ta
- Q3.Chương 5: Nguyệt tịch
- Q3.Chương 6: Nói hỗn
- Q3.Chương 7: Nháo một trận
- Q3.Chương 8: Tới ngoài ý muốn
- Q3.Chương 9: Xuất cung chơi
- Q3.Chương 10: Mua mặt nạ
- Q3.Chương 11: Bắt gian
- Q3.Chương 12: Biện giải
- Q3.Chương 13: Chắp vá
- Q3.Chương 14: Mặt nạ
- Q3.Chương 15: Nghe lời
- Q3.Chương 16: Đắc tội
- Q3.Chương 17: Sống lại
- Q3.Chương 18: Nguyện trung thành
- Q3.Chương 19: Quy củ
- Q3.Chương 20: Kinh hoảng
- Q3.Chương 21: Đính hôn
- Q3.Chương 22: Trắc thất
- Q3.Chương 23: Khăn tay
- Q3.Chương 24: Chấp nhận
- Q3.Chương 25: Bọn họ
- Q3.Chương 26: Hừng đông
- Q3.Chương 27: Chơi cờ
- Q3.Chương 28: Tàn cục
- Q3.Chương 29: Nhiếp chính
- Q3.Chương 30: Tư thông
- Quyển 4: Phượng hoàng đậu ở Đổng Tước Đài - Chương 1: Tần phi tranh sủng (1)
- Q4.Chương 2: Phi tần tranh sủng (2)
- Q4.Chương 3: Phi tần tranh sủng (3)
- Q4.Chương 4: Phi tần tranh sủng (4)
- Q4.Chương 5: Phi tần tranh sủng (5)
- Q4.Chương 6: Phi tần tranh sủng (6)
- Q4.Chương 7: Phi tần tranh sủng (7)
- Q4.Chương 8: Phi tần tranh sủng (8)
- Q4.Chương 9: Phi tần tranh sủng (9)
- Q4.Chương 10: Phi tần tranh sủng (10)
- Q4.Chương 11: Phi tần tranh sủng (11)
- Q4.Chương 12: Phi tần tranh sủng (12)
- Q4.Chương 13: Phi tần tranh sủng (13)
- Q4.Chương 14.1: Phi tần tranh sủng (14)
- Q4.Chương 14.2
- Q4.Chương 15: Phi tần tranh sủng (15)
- Q4.Chương 16: Phi tần tranh sủng (16)
- Q4.Chương 17: Phi tần tranh sủng (17)
- Q4.Chương 18: Phi tần tranh sủng (18)
- Q4.Chương 19: Phi tần tranh sủng (19)
- Q4.Chương 20: Phi tần tranh sủng (20)
- Q4.Chương 21: Phi tần tranh sủng (21)
- Q4.Chương 22: Phi tần tranh sủng (22)
- Q4.Chương 23: Phi tần tranh sủng (23)
- Q4.Chương 24: Phi tần tranh sủng (24)
- Q4.Chương 25: Phi tần tranh sủng (25)
- Q4.Chương 26: Phi tần tranh sủng (26)
- Q4.Chương 27: Phi tần tranh sủng (27)
- Q4.Chương 28: Phi tần tranh sủng (28)
- Q4.Chương 29: Phi tần tranh sủng (29)
- Q4.Chương 30: Phi tần tranh sủng (30)
- Q4.Chương 31: Phi tần tranh sủng (31)
- Q4.Chương 32: Phi tần tranh sủng (32)
- Q4.Chương 33: Phi tần tranh sủng (33)
- Q4.Chương 34: Phi tần tranh sủng (34)
- Q4.Chương 35: Phi tần tranh sủng (35)
- Q4.Chương 36: Phi tần tranh sủng (36)
- Q4.Chương 37: Phi tần tranh sủng (37)
- Q4.Chương 38: Phi tần tranh sủng (38)
- Q4.Chương 39: Phi tần tranh sủng (39)
- Q4.Chương 40: Phi tần tranh sủng (40)
- Q4.Chương 41: Phi tần tranh sủng (41)
- Quyển 5: Kết cục - Chương 1: Tình yêu không biên giới
- Q5.Chương 2: Tình yêu không biên giới (2)
- Q5.Chương 3: Tình yêu không biên giới (3)
- Q5.Chương 4: Tình yêu không biên giới (4)
- Q5.Chương 5: Tình yêu không biên giới (5)
- Q5.Chương 6: Tình yêu không biên giới (6)
- Q5.Chương 7: Tình yêu không biên giới (7)
- Q5.Chương 8: Tình yêu không biên giới (8)
- Q5.Chương 9: Tình yêu không biên giới (9)
- Q5.Chương 10: Tình yêu không biên giới (10)
- Q5.Chương 11: Tình yêu không biên giới (11)
- Q5.Chương 12: Tình yêu không biên giới (12)
- Q5.Chương 13: Tình yêu không biên giới (13)
- Q5.Chương 14: Tình yêu không biên giới (14)
- Q5.Chương 15: Tình yêu không biên giới (15)
- Q5.Chương 16: Tình yêu không biên giới (16)
- Q5.Chương 17: Tình yêu không biên giới (17)
- Q5.Chương 18: Tiếc nuối
- Q5.Chương 19: Sủng ái
- Q5.Chương 20: Đại kết cục - Không rời
- Phiên ngoại: Dương Thành Phong (1-3)
- Phiên ngoại: Dương Thành Phong (4-6)
- Phiên ngoại: Vân Mi (1)
- Phiên ngoại: Vân Mi (2)
- Phiên ngoại: Vân Mi (3)
- Phiên ngoại: Tiểu Cẩm vương gia và tiểu thế tử (1)
- Phiên ngoại: Tiểu Cẩm vương gia và tiểu thế tử (2)
- Phiên ngoại: Tiểu Cẩm vương gia và tiểu thế tử (3)
- Phiên ngoại: Tiểu Cẩm vương gia và tiểu thế tử (4)
- Phiên ngoại: Những chuyện ở địa phủ