Q1.Chương 16: Nguyệt đoái

Nguyên Phi Cẩm dùng sức kéo ta ra sau bình phong, thanh âm của An Kỳ Dương theo đó truyền tới: "Nguyên Phi Cẩm, buông nàng ra!"

Gã không quay đầu, chỉ thấp giọng: "Gấp cái gì! Thay y phục xong liền ra ngay!" Gã vừa nói vừa cởi áo ngoài ra.

An Kỳ Dương cuối cùng cũng không đuổi theo, cách một lát, nghe hắn lên tiếng: "Ta nhớ lúc ở kinh thành, không biết ai đã nói chỉ có nữ nhân mới mặc y phục tơ lụa."

Lúc này, ta trùng hợp đưa xiêm y sạch cho Nguyên Phi Cẩm, đầu ngón tay truyền tới cảm giác tơ lụa chân thật, đúng là tơ lụa.

Không khỏi muốn cười.

Nguyên Phi Cẩm duỗi tay thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn phẫn hận giật qua. Gã nghiến răng, trừng mắt nhìn ta một cái.

Ta không khỏi bội phục, thì ra thời điểm An Kỳ Dương hất chén cháo lên người gã lại tính toán nhiều như vậy.

Như thế Nguyên Phi Cẩm, ngài rốt cuộc có mặc hay không?

Gã rõ ràng chần chờ, thân thể trần trụi, ta có chút quẫn bách, chỉ đành chậm rãi dời ánh mắt đi.

Cách tấm bình phong, thanh âm của An Kỳ Dương lại lần nữa truyền tới: "A Man, mở cửa sổ, bổn thiếu gia nóng muốn chết."

Cửa sổ được mở ra, từng trận gió thổi vào. Nơi này khá gần yển hồn, gió ban đêm rất lạnh, thổi tới khiến người nhịn không được mà cảm thấy lạnh lẽo. Không cần ngước mắt, ta cũng biết dụng ý của An Kỳ Dương. Ánh mắt dừng bên y phục đã bị thay ra, ta cá gã không có dũng khí mặc lại xiêm y dơ vào người.

Chỉ vì vừa nhìn liền... Liền cảm thấy rất ghê tởm!

"An Kỳ Dương, xem như ngươi lợi hại!" Gã nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng mặc y phục vào.

Lời này, ta đã nghe An Kỳ Dương nói với huynh muội bọn họ hai lần, hiện tại rốt cuộc cũng có thể nghe chính miệng An Kỳ Dương nói, không biết vì sao, trong lòng vô cùng đắc ý. Đắc ý, liền nhịn không được mà muốn cười.

An Kỳ Dương tới đây, kéo ta ra phía sau, híp mắt cười: "Thế nào, vẫn mặc y phục tơ lụa của nữ nhân sao?"

Sắc mặt Nguyên Phi Cẩm càng tối sầm.

Hắn tiến lên, vỗ vai gã, lại nói: "A Man, nếu ta nhớ không lầm, lần trước có phải mặc y phục này bị ngài ấy mắng chỉ có nữ nhân mới mặc đúng không?" Hắn tỏ vẻ không thật sự xác định, quay đầu dò hỏi nha đầu bên cạnh.

A Man lộ vẻ xấu hổ, muốn cười, lại không dám to gan mà cười ra tiếng.

Nguyên Phi Cẩm quả thật tức giận tới nghẹn, khuôn mặt tuấn tú đã đỏ bừng từng mảnh, trông thật giống một nữ tử thẹn thùng.

An Kỳ Dương phất tay ý bảo ta và A Man lui ra, nói: "Đã là ôn chuyện, không bằng chúng ta cứ chậm rãi mà nói."

A Man lại nhíu mày: "Nhưng thiếu gia, chén cháo của ngài, có cần nô tỳ đi nấu chén khác không?"

Hắn nén cười: "Không cần, miễn cho bổn thiếu gia lại lỡ tay làm đổ lên người tiểu vương gia."

Nguyên Phi Cẩm nặng nề hừ một tiếng: "A Man, còn không lui xuống? Nhiều lời, coi chừng chết không yên!"

OoOoO

Cùng A Man lui ra, ta không khỏi lo lắng: "A Man, không sao chứ? Ta thấy tiểu vương gia rất tức giận?" Liệu có cùng An Kỳ Dương ở trong phòng động tay chân hay không?

A Man thở dài: "Không sao, tiểu vương gia và thiếu gia vừa gặp mặt liền cãi nhau cũng không phải chuyện một hai lần."

"À." Ta gật đầu, "Nhưng tiểu vương gia là công tử của Cảnh Vương, sao lại ở kinh thành?"

Mặc dù không có phong hầu, nhưng gã cũng nên ở Quỳnh Quận.

A Man thoáng quay đầu, đáp: "Hoàng Thượng đăng cơ khi tuổi còn nhỏ, Thái Hoàng Thái Hậu sợ Hoàng Thượng một mình cô đơn, vì thế đặc biệt phái người tới Quỳnh Quận đón tiểu vương gia và quận chúa vào kinh, cùng Hoàng Thượng đọc sách."

Trách không được.

Thời điểm đăng cơ, hoàng đế chỉ mới ba tuổi.

Tân Vương chỉ có một con nối dõi là ngài ấy, hài tử nhỏ như vậy, nếu ở một mình tất nhiên sẽ cô đơn. Thái Hoàng Thái Hậu đúng là suy nghĩ chu đáo.

A Man đứng ngoài cửa không hề ra ngoài, ta từ biệt với nàng, một mình về phòng.

Hôm sau, vì buổi tới Hứa đại nhân sẽ mở tiệc, người Cung phủ bắt đầu vội vàng. Ta và nhóm nhạc sư trong phủ từ sớm đã qua quận thủ phủ.

Buổi chiều, thời điểm sửa sang đồ đạc, phát hiện mang thiếu một đôi giày múa, ta vội vàng trở về, lại ở cổng lớn quận thủ phủ gặp một người vội vàng chạy tới, nhét thứ gì đó vào trong tay ta: "Mau giao cái này cho Thường công công ở Tân Vương phủ."

Ta không khỏi kinh ngạc, thời điểm ngước mắt, người nọ đã chạy đi xa.

loading...

Danh sách chương: