Một người nghĩ cạn, hai người nghĩ sâu
Ninh Tiểu Thuần bơ phờ ra khỏi nhà hàng Nhật, ót vẫn còn đau nhức, cô không kiềm được hít thật sâu. Búi tóc của cô vì vừa rồi mà sổ ra, rơi xuống vai, hơi chút rối bù, hốc mắt hồng hồng, quần áo nhăn nhúm, nhìn sơ như vừa bị người ra làm nhục, khiến người nhìn thấy suy nghĩ bậy bạ.
Nhân viên trong nhà hàng nhìn thấy bộ dạng 囧 của cô, lưỡng lự không biết có nên đến hỏi han hay không, cô giống như hồn ma nhanh chóng biến mất khỏi đó.
Vừa rồi là Cung Triệt gọi điện đến, bảo đột nhiên có giấy tờ cần xử lý gấp, kêu cô ăn cơm trưa xong thì mau về công ty. Ninh Tiểu Thuần lần đầu tiên không bực bội khi Cung Triệt hối thúc về làm, mà ngược lại còn giải thoát cho cô, để cô không phải đối mặt với ác ma Lục Tử Hiên. Cô phải bình tĩnh, bình tĩnh suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.
Cô không muốn tiếp tay kẻ xấu, huống hồ, Cung Triệt chắc chắn không nghe lời cô. Nhưng nếu không thoả mãn yêu cầu của Lục Tử Hiên, hắn sẽ vạch trần bí mật của cô, cô làm sao đối mặt với mọi người, nhất là ba mẹ, nếu để họ biết, nhất định sẽ chọc giận họ.
Làm sao đây làm sao đây? Lòng cô hiện giờ rối như tơ vò, hoàn toàn không nghĩ ra cách đối phó. Cô vừa nghĩ vừa sợ, hai chân mềm nhũn, ngồi ngay bồn hoa bên đường. Ánh nắng hơi gay gắt, làm đau mắt cô, cô dụi dụi mắt, muốn khóc. Người qua đường đều nhìn cô bằng ánh mắt kì quái, ánh mắt như dao, như đâm thủng người cô. Cô vội vàng đứng lên, chạy về nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa.
Cô vốc nước lạnh lên mặt, nhìn sắc mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, mày cau, tóc rối bù xù, lớp trang điểm trôi gần hết của mình trong gương, nếu lại dang nắng, không chừng khuôn mặt này sẽ biến thành bảng pha màu mất.
Cô lấy khăn tay lau chùi mặt, rồi trang điểm lại, sau đó bới tóc gọn gàng, vuốt quần áo, hít sâu, ra khỏi nhà vệ sinh.
Khi cô đón xe về công ty, thì đã trễ giờ làm. Cô vừa mới ngồi vào ghế, Cung Triệt đã đi từ văn phòng ra, ném tập giấy lên bàn cô, bực mình nói:
"Ăn bữa cơm với bạn trai mà lâu như vậy, khó đi khó rời đúng không, yêu đương cao đến trời, không cần làm việc à?"
Ninh Tiểu Thuần cảm thấy vô cùng tủi thân, lòng cứ bứt rứt, không thở nổi, lại không thể kể lể, giờ bị Cung Triệt không rõ trắng đen mắng cho, đau xót tràn lên ngực, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô cúi đầu, hạ giọng.
"Tôi xin lỗi..."
Cung Triệt nghe giọng cô thì ngạc nhiên vô cùng, hình như cô ấy đang khóc? Anh mới mắng có một câu, có cần phải khóc không? Con gái được tạo ra từ nước, câu này quả nhiên là chính xác.
"Em sao vậy hả?" Anh dịu giọng, quan tâm.
Ninh Tiểu Thuần vẫn cúi đầu không nói tiếng nào, chỉ lắc đầu, nước mắt như sợi dây trân châu bị đứt, cứ tuôn không ngừng.
Cung Triệt không muốn bỏ mặc cô, bước qua, đưa tay nâng đầu cô lên, nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô. Cô khóc thương tâm, dáng vẻ rất đáng thương, tim Cung Triệt chợt lỡ nhịp, anh hắng hắng giọng.
"Đừng khóc nữa, nếu không mọi người lại cho là anh bắt nạt em."
Ninh Tiểu Thuần biết giờ có khóc cũng vô ích, cô gật gật đầu với Cung Triệt, lấy khăn lau khô nước mắt. Cung Triệt hài lòng đưa tay sờ đầu cô, chỉ là hành động theo bản năng, không hề suy nghĩ, khi tay anh chạm vào, cô như bị điện giật, né tay anh, nhăn mặt ôm đầu, lẩm bẩm.
"Đau...
Đau? Cung Triệt nghi ngờ nhìn cô, sau đó bước qua, không cho cô từ chối, nhẹ nhàng gỡ búi tóc xuống, vén tóc ra hai bên, phát hiện trên ót có một cục u nhỏ.
"Đây là gì?" Anh hỏi.
"Em, em đi đường bất cẩn bị té..." Ninh Tiểu Thuần trả lời qua quýt. Cô không biết có nên nói thật với anh không, lòng thật rối bời.
"Té? Té thế nào? Sao không u đằng trước mà u đằng sau? Bị thương sao không đến bác sĩ, bạn trai em không lo cho em sao?" Cung Triệt hỏi liên tiếp, Ninh Tiểu Thuần không đối đáp nổi.
"Em..." Cô ấp úng, không biết trả lời thế nào.
"Nói, có chuyện gì?" Cung Triệt không tha, nhìn thẳng đôi mắt trốn tránh, cô nhất định có chuyện giấu anh.
Ninh Tiểu Thuần lấy hết can đảm ngẩng đầu, nhìn mắt anh, nơi đó dường như có ma lực trấn an lòng người, cô chìm sâu vào. Thật ra, chuyện này không đơn thuần chỉ là chuyện của cô, mà cũng liên quan đến Cung Triệt, liên quan đến Hoàn Nghệ. Nếu theo lời Lục Tử Hiên, hiện giờ Cung Triệt là người nổi tiếng, nếu chuyện này lộ ra, báo chí nhất định sẽ tranh nhau đưa tin, không chừng còn thêm mắm dậm muối, viết bậy viết bạ, nếu vậy, rất nhiều người bị liên luỵ.
Một người nghĩ cạn, hai người nghĩ sâu, so với một mình thì xử lý tốt hơn. Cô tin khả năng Cung Triệt, anh là người thông minh, hơn nữa còn là thương nhân khôn khéo, nhất định sẽ không để bản thân chịu thiệt?! Vì thế, cô kể hết mọi chuyện.
Khi Cung Triệt nghe xong, cau mày, ánh mắt ngày càng lạnh, sắc mặt ngày càng khó coi. Anh giật nhẹ khoé miệng, mắt nheo lại, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm. Chỉ bằng kẻ mới ra đời như hắn mà dám uy hiếp anh, anh là ai chứ, mấy năm nay anh lăn lộn trong thương trường không phải uổng phí.
Anh nhìn Ninh Tiểu Thuần, nói:
"Em xử lý vết thương trước đi, còn hắn, em không cần phải lo." Anh nói rồi xoay người đi về phòng, đi vài bước, đột nhiên xoay người lại.
"Em gọi hẹn hắn ra, anh muốn gặp hắn." Xem hắn có thể giở trò gì.
Ninh Tiểu Thuần nhìn Cung Triệt, gật đầu. Hiện giờ cô không biết làm gì, chỉ có thể nghe theo lời Cung Triệt. Cô tin anh, không lý do, chỉ là tin tưởng. Cô hít thật sâu, lấy điện thoại ra, nhấn dãy số quen thuộc.
Cung Triệt về phòng, ngồi xuống, gọi điện thoại, đầu dây kia bắt máy, anh nói:
"Lão Tạ, gởi vật đó cho tôi."
Lục Tử Hiên, tao muốn xem mày có tài cán bao nhiêu, chơi được trò gì. Hừ!
loading...
Danh sách chương:
- Bóng đêm gần tàn, cảnh xuân vô hạn
- Ôm hôn dưới tàng cây
- Gặp người quen trên đường
- Xin yêu em thật nhiều
- Bóng đêm mê tình
- Dục vọng thiêu đốt
- Bí mật không thể nói
- Phá thân
- Trở thành tình nhân
- Gánh nặng
- Chọn lựa
- Giày cao gót
- Bốn thế phượng hoàng
- Khi quan hệ thân mật
- Sếp lớn và nhân viên quèn
- Lúc làm chuyện mây mưa
- Trở thành trợ lý tổng giám đốc
- Làm một cô dâu xinh đẹp
- Không rượu không thành thương
- Giao dịch thành công
- Lửa tình
- Bắt gian tại trận
- Dùng tiền đổi lấy lãng mạn
- Đề nghị hẹn hò
- Vạch trần
- Nói thẳng
- Lộ rõ chân tướng?!
- Đại sắc lang và miêu nữ đại nhân
- Trừng phạt giới tính
- Ngô Kì Vũ thổ lộ
- Tình hình nguy cấp
- Mạng hay thể diện
- Phát hiện JQ
- Ân ái trong nhà bếp (1)
- Ân ái trong nhà bếp (2)
- Mấy người đàn ông trong vở diễn
- Chuyện bí mật bại lộ
- Một người nghĩ cạn, hai người nghĩ sâu
- Sói xám nện cầm thú đội lốt người
- Em đã ướt rồi
- Hắn muốn đâm chết con dâm này
- Bị nhốt trong thang máy
- Cuộc sống xa hoa về đêm
- Vui vẻ ngắn ngủi trong WC
- Xảy ra chuyện lớn
- Chịu đựng hoặc tàn nhẫn
- Tình cờ gặp trai đẹp
- Con nhà ai đi lạc
- Bữa tiệc (1)
- Bữa tiệc (2)
- Cùng người nhà dự tiệc
- Ca vũ ngất ngây
- Biến đổi bất ngờ
- Cuộc chiến đam mê trên xe
- Tiếp tục chiến đấu hăng hái
- Tình dục thăng hoa
- Kỹ xảo mê hồn
- Đã là người lạ
- Trở về
- Ý đồ của Lục Tử Hiên
- Nghi ngờ bộc phát
- Lễ phục đỏ hấp dẫn
- Giao hoan nguyên thuỷ (1)
- Giao hoan nguyên thuỷ (2)
- Quan hệ không ít
- Rượu bị bỏ thuốc
- Cảnh xuân kiều diễm
- Cảm xúc mãnh liệt ngủ đông
- Cuộc nói chuyện của đàn ông (1)
- Cuộc nói chuyện của đàn ông (2)
- Sói tiên sinh là một thụ
- Xin lỗi, tôi không thể thích anh
- Lời đồn nhảm bay đầy trời
- Con cừu nhỏ
- Hai người nhìn nhau, không nói một lời
- Mất hết danh dự
- Người khách thân phận không rõ ràng
- Cùng tắm chung
- Quan hệ thân mật
- Có hi vọng
- Ba người đi chơi
- Hóa ra là ngày đặc biệt
- Dẫn sói đến gần
- Đêm Đế Đô (1)
- Đêm Đế Đô (2)
- Vụ tai tiếng tình ái
- Đây là hẹn hò?
- Ngoài trời
- Tìm kho báu
- Thật 囧
- Tên đàn ông ồn ào
- Hoàng tử tennis
- Kẻ đê tiện là kẻ vô địch
- Trò chơi màu đào
- Hai tầng lửa băng
- Gặp chuyện không may
- Lằn ranh sinh tử
- Mờ ám trôi nổi
- Nụ hôn đính ước
- Trạm kế tiếp hạnh phúc?
- Lăn trên khăn trải giường
- Em là của anh
- Dũng khí yêu nhau
- Anh và cô
- Hiểu lầm
- Ngửa bài
- Tướng vợ chồng
- Thời buổi rối loạn
- Quyết đấu
- Kết thúc cổ tích (1)
- Kết thúc cổ tích (2)
- Kết thúc cổ tích (3)
- 100 câu hỏi vợ chồng
- Giấy chứng nhận kết hôn
- Hôn lễ
- Nhật kí sinh con
- Chọn đồ vật đoán tương lai
- Đại kết cục: Hưởng tuần trăng mật