Q.6 - Chương 30+31: Răn Dạy Hạ Hầu Thanh Đế _ Có một chút mùi vị âm mưu


  Ánh mắt của Giản Ước Chi di động theo cái chén được xoay chuyển, chờ cái chén dừng lại, hắn mới ngẩng đầu nhìn phản ứng của Hạ Hầu Thanh Đế, hỏi: "Sao ngươi lại nhìn muội muội ta như thế, giống như muốn ăn nàng vậy! Trước đây các ngươi đã biết nhau sao?"

"Độc, Độc Cô..." Hạ Hầu Thanh Đế kích động nói không nên lời, Điền Bá cố gắng lắm mới nhả ra được vài chữ.

"Các ngươi thật sự biết nhau?" Giản Ước Chi quay đầu hỏi Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, vừa định nói chuyện, giọng nói của Cung Đà Tử liền truyền vào.

"Ha ha ha, cảm tạ hai vị thiếu tông chủ tới tham gia thọ yến của ta, thật sự là làm cho Đà Tử ta thụ sủng nhược kinh!" Cung Đà Tử vừa mới bước vào cửa chính liền cười lớn nói, giọng hắn rất lớn, vừa vặn cắt ngang đề tài mà bọn họ đang nói. (thụ sủng nhược kinh ~ được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo, được cưng mà sợ)

Hạ Hầu Thanh Đế và Giản Ước Chi, còn có Độc Cô Thiên Diệp đều đứng lên, lễ độ chào hỏi với Cung Đà Tử đứng ở cửa. Cung Đà Tử đi tới chủ vị ngồi xuống, bọn họ lại ngồi xuống vị trí của mình.

Sau khi Hạ Hầu Thanh Đế ngồi xuống thì vẫn nhìn Độc Cô Thiên Diệp, vẻ kích động trên mặt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra giữa bọn họ có kỳ quái. Độc Cô Thiên Diệp sợ Cung Đà Tử phát hiện, âm thầm lắc lắc đầu, tay phải đặt lên mu bàn tay trái, ba đầu ngón tay giữa gõ gõ mu bàn tay trái. Hạ Hầu Thanh Đế vừa thấy ám chỉ của Độc Cô Thiên Diệp, mới thu tâm tư của mình vào, giao lễ vật Luyện Đan Sư Tông Môn chuẩn bị cho Điền Bá, để hắn đưa cho Cung Đà Tử.

Cung Đà Tử thấy hai thiếu tông chủ của hai đại tông môn đến, đã muốn choáng váng hồ hồ, làm sao còn có thể chú ý tới động tác nhỏ giữa Hạ Hầu Thanh Đế và Độc Cô Thiên Diệp. Nhưng trong lòng Giản Ước Chi vẫn còn nghi hoặc thì lại xem tất cả ở trong mắt, vẻ mặt lóe lóe, lại không nói gì thêm, lấy lễ vật Luyện Khí Sư Tông Môn chuẩn bị ra, ném về phía Cung Đà Tử.

"Thật ngại, không có thị vệ, Đà Tử thành chủ đừng để ý."

Bởi vì Luyện Đan Sư Tông Môn vẫn luôn độc lập, không quy thuận Ngu Hành, cũng không phản đối hắn, cho nên Ngu Hành phân phó không làm khó Luyện Đan Sư Tông Môn, nhưng so với Luyện Khí Sư Tông Môn quy thuận hắn mà nói, địa vị chỉ kém một chút. Tuy Cung Đà Tử là thân thích của Cung Sử, nhưng nếu tính toán, địa vị của Giản Ước Chi vẫn còn cao hơn hắn một chút. Hơn nữa tính tình hắn toàn bộ đại lục đều biết, cho nên mặc dù là ném lễ vật cho Cung Đà Tử như vậy, hắn cũng không thể nói cái gì.

"Ha ha, Giản thiếu tông chủ khách khí rồi." Cung Đà Tử thấy lễ vật bên trong, cười đến mức ánh mắt đều nheo lại. Thấy Độc Cô Thiên Diệp ngồi bên cạnh Giản Ước Chi, hỏi: "Không biết vị này là?"

"Đây là muội muội ta vừa nhận, Thiên Diệp." Giản Ước Chi nói đơn giản một chút thân phận của Độc Cô Thiên Diệp.

Cung Đà Tử thấy thái độ của Giản Ước Chi, liền không hỏi nhiều nữa, chuyển đề tài tới bề trên, sau đó mọi người cùng trò chuyện, Cung Đà Tử mời bọn họ dùng bữa tối.

Sau khi trong lòng Hạ Hầu Thanh Đế biết là Độc Cô Thiên Diệp thì vẫn chưa từng thật sự yên tĩnh, hiện tại nghe được Cung Đà Tử còn muốn mời bọn họ ăn cơm chiều, khéo léo từ chối: "Tuy rằng rất muốn cảm nhận một chút mỹ thực của phủ thành chủ, nhưng gần đây thân thể ta vẫn không khoẻ, cho nên sợ rằng chỉ có thể đợi đến lúc mở tiệc rượu ngày kia."

Độc Cô Thiên Diệp nghe được Hạ Hầu Thanh Đế nói thân thể không khoẻ, đang cúi đầu lập tức ngẩng lên, nhìn Hạ Hầu Thanh Đế, mắt mang theo sự quan tâm.

Giản Ước Chi chú ý tới phản ứng của Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Ta bay mấy chục ngày mới đến, ta phải đi về nghỉ ngơi, không ăn cơm được rồi."

Cung Đà Tử vốn chỉ là khách sáo một chút, thấy Hạ Hầu Thanh Đế và Giản Ước Chi đều không có ý tứ lưu lại, nói: "Vậy Đà Tử ta liền cung nghênh đại giá của nhị vị thiếu tông chủ vào ngày kia!"

"Không dám không dám." Giản Ước Chi nói xong, đứng dậy lôi kéo Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi.

Hạ Hầu Thanh Đế vừa thấy Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi, gật gật đầu với Cung Đà Tử, mang theo Điền Bá đuổi theo. Rời khỏi phủ thành, ở một chỗ rẽ không xa, Độc Cô Thiên Diệp và Giản Ước Chi đứng ở đó, nhìn Hạ Hầu Thanh Đế và Điền Bá đuổi theo.

"Đi thôi, chúng ta đi tìm một chỗ trò chuyện cho tiện." Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hạ Hầu Thanh Đế, cau mày, nhìn Giản Ước Chi, hỏi: "Đại ca đi cùng với chúng ta sao?"

Lúc ở phủ thành chủ thấy phản ứng của Hạ Hầu Thanh Đế vừa rồi, Độc Cô Thiên Diệp chỉ biết không thể gạt được Giản Ước Chi. Nàng có thể bịa một lý do, nhưng nàng không muốn lừa hắn.

"Ta muốn đi nghe một chút giữa các ngươi có bí mật gì, hắc hắc!" Giản Ước Chi cười hì hì nói.

Bốn người trở về quán rượu chỗ Hạ Hầu Thanh Đế ở trọ, Giản Ước Chi nhìn phòng ở của Hạ Hầu Thanh Đế, nói: "Thiếu tông chủ ngươi còn hưởng thụ hơn ta!"

"Sư phó!" Hạ Hầu Thanh Đế rốt cục nói ra xưng hô bị ngăn ở yết hầu đã lâu.

"Bịch!" Giản Ước Chi đang cầm một bình hoa phân biệt thật giả, nghe được giọng nói của Hạ Hầu Thanh Đế, tay vừa trượt, bình hoa liền rơi xuống đất, lộc cộc lộc cộc lăn vào góc tường. Trợn to mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp, lắp bắp nói: "Sư, sư phó? Ngươi chính là sư phó ở mặt biên thấp hắn nhận kia?"

Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Ta không phải cố ý gạt ngươi, chỉ là..."

Giản Ước Chi vung tay lên, cắt ngang lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, làm nàng cho rằng hắn giận nàng, kết quả lại là hắn cười hì hì nói: "Không phải hiện tại ngươi đã cho ta biết đó thôi, chứng minh rằng ngươi không nghĩ muốn gạt ta! Chẳng qua ta thật không ngờ ngươi thế nhưng vẫn lại là luyện đan sư, chậc chậc, ngươi vẫn là người sao?"

Ngạch ——

Nàng không phải người sao?

"A!" Giản Ước Chi đột nhiên quát to một tiếng, nhìn Hạ Hầu Thanh Đế cười đến mức có chút gian xảo.

Hạ Hầu Thanh Đế bị Giản Ước Chi nhìn đến mức có một chút sợ sệt, nhìn hắn hỏi: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"

"Hắc hắc!" Giản Ước Chi cười vài tiếng, nói: "Ngươi là đệ tử muội muội ta, vậy vai vế của ngươi liền thấp hơn ta, ha ha ha ha, mau kêu một tiếng sư bá tới nghe một chút."

"Hả? !" Ba người nhìn Giản Ước Chi, bị tư duy nhảy vọt của hắn đả bại.

"Ngươi nhận ta làm muội muội chẳng qua là vì để ta tham dự yến hội, hiện tại ngươi đã biết ta cũng không phải như vậy, huynh muội này liền coi như hết." Độc Cô Thiên Diệp nói.

Mặc dù Giản Ước Chi đơn thuần, nhưng lại không ngu ngốc, bằng không sẽ không phát hiện ra quan hệ giữa nàng và Hạ Hầu Thanh Đế rồi. Hiện tại hắn biết nàng cũng không phải đơn giản như vậy, muốn tiến vào Luyện Khí Sư Tông Môn cũng không phải đơn giản như vậy, nàng lại ngại xưng huynh muội với hắn.

"Vậy thì có gì chứ? Mặc kệ ngươi có vào hay không, ngươi đều là muội muội của ta. Việc ta thích ngươi là không thay đổi được." Giản Ước Chi không để ý chút nào nói, "Cho nên, nếu Hạ Hầu Thanh Đế ngươi muốn tiếp tục vi phạm tông môn nhận muội muội ta làm sư phó, vai vế của ngươi liền thấp hơn ta, về sau bọn họ chắc sẽ không cho chúng ta ở cùng một chỗ. Hắc hắc."

"Vi phạm tông môn?" Độc Cô Thiên Diệp bắt được chữ trong lời nói của Giản Ước Chi, nói: "Vi phạm sư môn gì?"

"Lão gia phu nhân muốn thiếu gia đoạn tuyệt quan hệ sư trò với ngươi, bằng không liền hủy bỏ tư cách thiếu tông chủ của thiếu gia. Còn bắt buộc thiếu gia không thể rời khỏi Thiên Linh Giới." Điền Bá đáp, "Thiếu gia vì thế vẫn rất khó chịu, ta nhìn thấy trong lòng cũng..."

Điền Bá nói xong cũng không nói được nữa, dùng ống tay áo lau lau nước mắt chỗ khóe mắt. Lúc đầu hắn vốn cũng là không tán thành Hạ Hầu Thanh Đế nhận Độc Cô Thiên Diệp làm sư phó, nhưng thấy bộ dáng của hắn, hắn vẫn là chấp nhận thân phận của Độc Cô Thiên Diệp. Chỉ là bên phía tông chủ và phu nhân...

Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hạ Hầu Thanh Đế, sắc mặt trầm xuống, kéo một cái ghế qua ngồi xuống, nhìn Hạ Hầu Thanh Đế không nói lời nào.

Hạ Hầu Thanh Đế chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Độc Cô Thiên Diệp, lo lắng nói: "Sư phó, sao ngươi nhìn ta như vậy?"

Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nhìn Hạ Hầu Thanh Đế, nói: "Ngươi gọi ta một tiếng sư phó, nhưng ta vẫn xem ngươi là bằng hữu, cho tới bây giờ chưa từng bày ra cái giá sư phó với ngươi. Nhưng hôm nay ta không thể không nói với ngươi vài câu. Hạ Hầu, ta có từng dạy ngươi gặp chuyện rồi cư xử tiêu cực chưa?"

"Không có." Hạ Hầu Thanh Đế cúi đầu ngoan ngoãn trả lời.

"Ta đây có từng dạy ngươi ngược đãi thân thể của mình chưa?" Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục hỏi.

"Không có." Hạ Hầu Thanh Đế trả lời.

"Nếu không có, vậy vì sao ngươi lại dày vò bản thân mình thành cái dạng này?" Độc Cô Thiên Diệp chợt lạnh lùng trách mắng, "Trước đó nếu không nhìn thấy Điền Bá, ta thật sự không thể tin được, người gầy yếu tiều tụy này là Hạ Hầu Thanh Đế ta biết sao? Nam tử hán đại trượng phu, gặp chuyện chỉ biết cải trang thành rùa trốn tránh, dùng cái gì có thể đội trời đạp đất! Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, không nói cha mẹ ngươi không đồng ý, ta cũng không muốn nói ngươi là đồ đệ ta!"

Đầu Hạ Hầu Thanh Đế đã sắp cúi gần đến trước ngực, Điền Bá thấy Độc Cô Thiên Diệp trách móc Hạ Hầu Thanh Đế như vậy, cực kỳ đau lòng, muốn giải thích giúp hắn, bị một ánh mắt ngoan lệ của Độc Cô Thiên Diệp ngăn lại. (ngoan: hung ác, dữ tợn, tàn nhẫn; lệ: tàn ác, tàn bạo, ác độc)

"Đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, ngươi như vậy thì tính cái gì? Uổng phí thiên phú ngươi cao như vậy! Lúc trước người cùng ta thảo luận sôi nổi chuyện luyện đan chạy đi đâu rồi hả? Ngươi một lòng theo đuổi sự vươn lên chạy đi đâu rồi hả? Con đường đan dược thênh thang ngươi không đi tìm? ! Bộ dáng trầm lặng, hơi thở như người chết nhìn thế nào cũng làm cho người ta lo lắng! Ngươi thật sự là làm ta tức chết rồi!" Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dáng nghiêm túc nghe mắng của Hạ Hầu Thanh Đế, trong lòng muốn cười, trên mặt lại không thể không làm bộ ra vẻ rất nghiêm túc.

Giản Ước Chi thấy Độc Cô Thiên Diệp nói nhiều như vậy, rót cho nàng ly trà. Nàng nhận lấy một hơi uống hết, đưa lại cái chén, thấy trên mặt Giản Ước Chi là biểu tình sùng bái nhìn mình.

"Làm sao vậy?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Giản Ước Chi giơ ngón tay cái lên với Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Ngươi ngưu!"

Phải biết rằng Hạ Hầu Thanh Đế ở Thiên Linh Giới phỏng chừng còn chưa từng có người nào mắng hắn như vậy, nghe nói Luyện Đan Sư Tông Môn muốn hắn đoạn tuyệt quan hệ sư trò với Độc Cô Thiên Diệp đều là do mẫu thân hắn lấy cái chết uy hiếp. Nếu mắng hắn, hiện tại người hắn đã sớm không biết chạy đi đâu rồi! Có thể để hắn đứng nghe mắng ngoan ngoãn như vậy, Độc Cô Thiên Diệp vẫn là người đầu tiên!

"Sư phó, ta sai rồi! Ta sẽ không sa sút tinh thần như vậy nữa." Hạ Hầu Thanh Đế ngẩng đầu, cam đoan nói.

"Thật sự sẽ không?" Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn hắn.

"Sẽ không! Cha mẹ không chấp nhận ngươi, ta liền nghĩ biện pháp để bọn họ chấp nhận, sẽ không trốn tránh như vậy nữa!" Hạ Hầu Thanh Đế suy nghĩ thật kỹ, hắn làm như vậy xác thực không có tác dụng gì, không thể làm cho cha mẹ thay đổi chủ ý, ngược lại còn có thể giận chó đánh mèo Độc Cô Thiên Diệp. Việc hiện tại hắn phải làm là, làm cho bọn họ hiểu được sự lợi hại của Độc Cô Thiên Diệp, thật lòng khâm phục nàng, đồng ý nàng đủ tư cách làm sư phó hắn mới đúng.

Nghĩ thông suốt những chuyện này, tinh thần và tự tin của Hạ Hầu Thanh Đế đã trở lại! Cả người thoạt nhìn không còn là bộ dáng trầm lặng, hơi thở như người chết nữa, mà là tản ra tự tin cùng sức sống.

Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Ngươi biết là tốt rồi! Những lời này ta không muốn nói lần thứ hai!"

"Không có lần thứ hai!" Hạ Hầu Thanh Đế khẳng định nói.

Điền Bá nhìn Hạ Hầu Thanh Đế khôi phục tinh thần, khóe mắt lại ướt.

Giản Ước Chi kéo một cái ghế đi tới bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp rồi ngồi xuống, nói: "Thiên Diệp, ngươi mắng người thật sự là rất suất! Rất có cảm giác! Thật hy vọng, không biết lúc nào thì cũng có người có thể mắng ta như vậy!"

Độc Cô Thiên Diệp nghi ngờ nhìn Giản Ước Chi, quan sát từ trên xuống dưới một chút, hỏi: "Ngươi cuồng chịu ngược sao?"

"Cuồng chịu ngược gì chứ? !" Giản Ước Chi lớn tiếng nói, "Ta chỉ là hâm mộ Hạ Hầu thôi. Mặc dù ngươi đang mắng hắn, nhưng thật ra ngươi là thật lòng quan tâm hắn, bị mắng như vậy trong lòng cũng là ngọt. Đúng hay không, Hạ Hầu?"

Hạ Hầu Thanh Đế gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy chính mình cực kỳ may mắn, gặp được một sư phó như vậy. Tuy rằng sau khi trong tông môn biết hắn đi Vũ Linh đại lục tham gia trận thi đấu Luyện Đan Sư, còn nhận một sư phó đều chê cười hắn, trách cứ hắn, không để ý tới hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy, đó là chuyện đời này của hắn làm chính xác nhất!

"Thiên Diệp tiểu thư, lão nô thỉnh cầu ngươi cùng trở về với chúng ta sau khi thọ yến của Cung Đà Tử kết thúc. Nếu nhìn thấy ngươi, có lẽ tông chủ bọn họ sẽ không làm khó thiếu chủ nữa." Điền Bá khẩn cầu Độc Cô Thiên Diệp.

"Đi Luyện Đan Sư Tông Môn?" Giản Ước Chi, "Thiên Diệp, ngươi muốn đi sao? Không phải ngươi nói đi cùng ta tới Luyện Khí Sư Tông Môn. Ta còn muốn mang ngươi đi dạo trên địa bàn của ta!"

"Sư phó muốn đi Luyện Khí Sư Tông Môn?" Hạ Hầu Thanh Đế hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Ta có một số việc phải đi Luyện Khí Sư Tông Môn tìm kiếm manh mối. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại người trong Luyện Khí Sư Tông Môn." Nghĩ đến thân phận của Giản Ước Chi, Độc Cô Thiên Diệp nói thêm vào.

"Đúng rồi, ngươi còn chưa có nói cho ta biết, vì sao ngươi phải đi Luyện Khí Sư Tông Môn, nếu là tìm hiểu tin tức, ngươi hỏi ta, có lẽ ta biết đó, ngươi sẽ không cần đi chi cho phiền phức!"

Độc Cô Thiên Diệp ngẫm lại, nói: "Giản đại ca, ngươi có biết Kim Linh Châu?"

"Kim Linh Châu? !" Giản Ước Chi kinh hô một tiếng, "Làm sao ngươi biết Kim Linh Châu tồn tại?"

"Ta đang tìm chỗ Kim Linh Châu rơi xuống." Độc Cô Thiên Diệp trả lời, "Ta nghe được tin tức, lần cuối cùng Kim Linh Châu xuất hiện là ở trong Luyện Khí Sư Tông Môn, cho nên ta mới nghĩ đi vào bên trong tìm hiểu một chút tin tức, nhìn xem có phải Kim Linh Châu ở bên trong Tông Môn hay không."

Giản Ước Chi phất phất tay, nói: "Ngươi không cần đi đâu, Kim Linh Châu đã mất tích hơn mấy trăm năm rồi."

"Thật sự không ở bên trong Tông Môn sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Thật sự. Lúc trước Kim Linh Châu bị người đánh cắp đi rồi, sau đó vẫn chưa tìm được." Giản Ước Chi nói.

"Vậy ngươi có biết người lúc trước trộm đi Kim Linh Châu là ai không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Giản Ước Chi lắc đầu, nói: "Khi đó ta còn chưa sinh ra, làm sao có thể biết chứ! Hơn nữa hiện tại rất nhiều người cũng không biết Kim Linh Châu tồn tại. Nếu ngươi nghĩ muốn tìm chỗ Kim Linh Châu rơi xuống, ta có thể giúp ngươi tra xét."

Độc Cô Thiên Diệp suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Vẫn là ta tự mình thăm dò đi, miễn cho ngươi đến lúc đó phải chống lại với cha mẹ ngươi. Ngươi có thể đưa ta tiến vào Luyện Khí Sư Tông Môn là được rồi. Ta đi tra xét tư liệu lúc trước của người kia, sau đó lại thăm dò phương diện khác."

"Thiên Diệp, ngươi tìm Kim Linh Châu làm cái gì?" Giản Ước Chi hỏi.

"Không có Kim Linh Châu, ta sẽ chết." Độc Cô Thiên Diệp nói. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị Ngu Hành phát hiện, mặc dù Tử Tiêu không nói gì, nhưng nàng cảm giác được, sức mạnh của Ngu Hành đã vượt qua dự tính của bọn họ. Không có Kim Linh Châu, tính mạng của nàng phải lo lắng rồi!

Giản Ước Chi không nghĩ tới Kim Linh Châu lại quan trọng với Độc Cô Thiên Diệp như vậy, thầm nghĩ chỉ cần không làm hại tới tính mạng cha mẹ hắn, hắn nhất định giúp nàng tìm được Kim Linh Châu!

Sau đó Độc Cô Thiên Diệp và Giản Ước Chi cũng vào trọ phòng ở quán rượu này. Gần tối ngày hôm sau, lúc nàng đang tu luyện, một trận tiếng đập cửa kéo nàng ra ngoài. Nàng mở cửa, nhìn thấy Điền Bá đứng ở bên ngoài.

"Thiên Diệp tiểu thư, lão gia phu nhân nhà ta cho mời..."  

  Lão gia phu nhân?

Độc Cô Thiên Diệp nhìn Điền Bá, thấy ánh mắt hắn có chút trốn tránh, gật gật đầu, nói: "Được." Nói xong đóng cửa lại đi cùng với Điền Bá tới phòng Hạ Hầu Thanh Đế.

Điền Bá gõ gõ cửa, chờ đến lúc bên trong truyền đến một tiếng đáp lại, hắn mở cửa ra, dẫn Độc Cô Thiên Diệp đi vào.

"Lão gia, phu nhân, Thiên Diệp tiểu thư đã tới." Điền Bá hành lễ, nói, sau đó lui về sau lưng Hạ Hầu Thuần. Thấy ánh mắt trách cứ của Hạ Hầu Thanh Đế, cúi đầu.

Ngày hôm qua hắn nghe ý tứ của Độc Cô Thiên Diệp, bây giờ còn không tính đi Luyện Đan Sư Tông Môn, nhưng chuyện Hạ Hầu Thanh Đế chưa được giải quyết, dù sao vẫn không phải biện pháp, cho nên hắn mới thông báo cho phu phụ Hạ Hầu Thuần.

Sau khi Độc Cô Thiên Diệp tiến vào, nhìn đến một nam tử trung niên mặt chữ quốc (Quốc: 国) ngồi ở chính giữa, một phụ nhân đoan trang ngồi bên cạnh hắn, Hạ Hầu Thanh Đế ngồi bên còn lại bên cạnh hắn, không cần nghĩ cũng biết đó là cha mẹ của Hạ Hầu Thanh Đế rồi.

"Hạ Hầu tông chủ, phu nhân!" Độc Cô Thiên Diệp hành lễ với hai vị đó.

Tuy rằng nàng được gọi là sư phó của Hạ Hầu Thanh Đế, nhưng cũng là vãn bối, hành lễ với bọn họ là nên làm.

Hạ Hầu Thuần quan sát kỹ Độc Cô Thiên Diệp, nhưng Tiêu Uyển Uyển lại bất mãn trừng mắt nhìn nàng, thầm oán trong mắt giống như là cái lưới bao lấy Độc Cô Thiên Diệp. Nếu không bởi vì nhận nàng làm sư, chỉ là đi tham gia trận đấu mặt biên thấp, Hạ Hầu Thanh Đế cũng sẽ không bị cười nhạo lâu như vậy, nhất là bởi vì nàng, Hạ Hầu Thanh Đế chỉ đạt được hạng thứ hai, điều này làm cho Luyện Đan Sư Tông Môn cực kỳ mất mặt!

"Ngươi chính là Độc Cô Thiên Diệp?" Hạ Hầu Thuần mở miệng, khí thế của thượng vị giả lập tức trút xuống, đè ép về phía Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp mỉm cười đứng ở đó, tiếp xúc với Tử Tiêu, Mộng Thiên Quân bọn họ quá lâu rồi, đối với nàng mà nói khí thế của Hạ Hầu Thuần cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng may là hắn không dùng uy áp. Nàng động động một chút, khí thế của hắn đã bị cản trả lại, thân thể vẫn còn hơi lung la lung lay.

"Ngươi làm càn!" Tiêu Uyển Uyển nhìn thấy hành động của Độc Cô Thiên Diệp, muốn trách mắng nàng, bị Hạ Hầu Thuần phất tay ngăn cản.

"Ngươi là ai?" Hạ Hầu Thuần nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp không trả lời, tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống. Vừa mới hành lễ với bọn họ, bởi vì bọn họ là trưởng bối, nàng là vãn bối. Nhưng bọn họ không thể vì vậy thì đối đãi với nàng như thế. Nếu bọn họ muốn so thân phận với nàng, không biết thân phận Sáng Thế Thần này có thể áp chế bọn họ không? Khụ khụ, đương nhiên nàng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Nhưng thái độ đối phương không thân thiện, nàng cũng không thể thua khí thế!

"Hạ Hầu tông chủ, ngươi biết ta là ai, cần gì phải hỏi nhiều chứ?" Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên ghế, cười nhạo nói.

"Không giáo dưỡng!" Tiêu Uyển Uyển nói.

Độc Cô Thiên Diệp nghe nàng nói như vậy cũng không tức giận, cười ha ha nói: "Ta không biết đây là cách đối xử có giáo dưỡng của tông chủ phu nhân! Người phải tôn trọng người khác trước, người khác mới có thể tôn trọng ngươi!"

"Hừ, một người đi lên từ mặt biên thấp, còn không biết xấu hổ xin người khác phải tôn trọng!" Tiêu Uyển Uyển hừ lạnh nói.

"Mẫu thân!" Hạ Hầu Thanh Đế cau mày gầm nhẹ nói.

Vừa mới vẫn còn là bộ dáng cả vú lấp miệng em, Tiêu Uyển Uyển oa một tiếng liền khóc lên, gục trên vai Hạ Hầu Thuần, khóc kêu: "Ta không muốn sống nữa, con trai ta đau khổ cay đắng nhiều năm như vậy, liền vì một người ngoài mà gào lên với ta! Lão gia, không bằng ta chết đi cho rồi! Ô ô..."

"Nương..." Hạ Hầu Thanh Đế bất đắc dĩ gọi mẹ.

"Ha ha," Độc Cô Thiên Diệp nở nụ cười, nói: "Ý tứ của Tông chủ phu nhân là người đi lên từ mặt biên thấp thì không đáng được tôn trọng hả? Còn nữa, lần sau Tông chủ phu nhân có khóc thì có thể bôi hạt tiêu hoặc ớt dưới mắt, như vậy thoạt nhìn có vẻ giống y như thật hơn, cũng để tên đồ đệ ngốc kia của ta đau lòng có giá trị một chút."

"Ngươi? !" Tiêu Uyển Uyển ngẩng đầu lên từ trên vai Hạ Hầu Thuần, nhìn chằm chằm Độc Cô Thiên Diệp.

"Phu nhân luôn miệng nói yêu Thanh Đế, nhưng mỗi lần đều lấy cái chết áp chế con trai của mình, nghe nói ngươi lấy cái chết uy hiếp, để Thanh Đế đoạn tuyệt quan hệ sư trò với ta! Tình thương của mẹ vĩ đại như thế, thật sự là làm cho người ta khó có thể thừa nhận! Không biết lúc phu nhân làm như vậy có từng cân nhắc qua cảm nhận của Thanh Đế chưa?" Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Hừ, ngươi... một người ở mặt biên thấp, làm sao có tư cách làm sư phó con ta? ! Nếu biết điều, nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ sư trò với con ta, đừng để chúng ta động thủ!" Tiêu Uyển Uyển hết sức khinh thường người đi lên từ mặt biên thấp.

Độc Cô Thiên Diệp không tranh cãi với Tiêu Uyển Uyển nữa, nàng vừa mới chú ý tới lúc mình nói lấy cái chết uy hiếp, Hạ Hầu Thuần cau mày, liền chuyển ánh mắt sang hắn, hỏi: "Xin hỏi Tông chủ đại nhân, ngươi cảm thấy loại người thế nào mới có tư cách làm sư phó của con ngươi?"

"Thực lực, thân phận." Hạ Hầu Thuần đáp đơn giản.

Từ vừa nãy khí thế của Độc Cô Thiên Diệp đã làm cho hắn run lên, hắn liền liền có thêm một phần tâm tư với Độc Cô Thiên Diệp, nghe được Độc Cô Thiên Diệp nói, hắn nói ra đáp án của mình.

Thực lực, tức là thực lực của nàng nhất định phải mạnh, cấp độ, phẩm chất luyện đan phải cao.

Thân phận, chính là nàng phải có một thân phận cao quý, mới đủ để trở thành sư phó của thiếu tông chủ Luyện Đan Sư Tông Môn.

"Có thực lực, không thân phận, nhưng làm sao ngươi có thể biết về sau người này có thể trở thành người có thân phận không chứ?" Độc Cô Thiên Diệp nói, "Hay là Tông chủ cho rằng, thân phận chính là ý trời đã định, có thân phận chính là có thân phận, người không có thân phận nhân thì vĩnh viễn chỉ có thể là thấp hèn? !"

"Hừ, dù sao ngươi sẽ không phải là người có thân phận gì!" Tiêu Uyển Uyển nói.

"Ha ha, xin hỏi Tông chủ phu nhân bao nhiêu tuổi? Cấp độ, phẩm chất luyện đan bao nhiêu?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Vì sao ta phải nói cho ngươi biết?" Tiêu Uyển Uyển nói, "Ngươi còn không có tư cách biết!"

"Phải không?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn khuôn mặt của Tiêu Uyển Uyển, nói: "Tiêu Uyển Uyển, Tông chủ phu nhân Luyện Đan Sư Tông Môn, năm nay sáu trăm ba mươi mốt tuổi, Luyện Đan Sư Thập Nhị Phẩm cao cấp. Lúc một trăm năm mươi tuổi thì gả cho Tông chủ, trước khi xuất giá chẳng qua chỉ là một nữ nhi của gia tộc Luyện Đan Sư. Ta nói đúng chứ?"

"Làm sao ngươi biết?" Tiêu Uyển Uyển hỏi.

"Việc này không nhọc Tông chủ phu nhân hao tâm tổn trí." Độc Cô Thiên Diệp dựa lưng vào ghế, nói: "Tông chủ phu nhân, năm nay ta mới hai mươi lăm tuổi, ngay cả số lẻ của ngươi số lẻ cũng chưa sống đến, làm sao ngươi biết ta không thể hơn hẳn ngươi chứ? Vẫn là nói ngươi gả cho Tông chủ liền không cần xem thân phận, mà Thanh Đế muốn bái sư, nhất định phải xem xét thân phận đối phương có phù hợp không?"

"Làm càn!" Tiêu Uyển Uyển bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm cho tức giận đến đỏ mặt tía tai, đứng lên từ trên ghế của mình.

"Làm càn? Ta chẳng qua là nói thật thôi, như thế nào lại thành làm càn rồi? !" Độc Cô Thiên Diệp nói.

Hạ Hầu Thuần giữ chặt Tiêu Uyển Uyển, nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Ngươi mới hai mươi lăm tuổi? Hiện tại cấp độ, phẩm chất của ngươi là bao nhiêu?"

"Khoảng thời gian trước vừa mới đột phá Thập Nhất Phẩm." Hạ Hầu Thuần coi như là người có suy nghĩ bình thường, Độc Cô Thiên Diệp cũng nói chuyện tốt với hắn. "Vốn ta không tính nhận Thanh Đế làm đồ đệ, ta vẫn coi hắn như là hảo bằng hữu, nhưng không nghĩ tới lúc gặp mặt lại lần nữa được chứng kiến bộ dáng của hắn bị hành hạ thành như bây giờ, làm ta nghĩ không dám gật bừa với Tông chủ và Tông chủ phu nhân. Cho nên mới đến đây lý luận việc các ngươi để ý nhất."

"Ta nghe Thanh Đế nói ngươi có thể luyện chế đan dược cực phẩm?" Hạ Hầu Thuần đột nhiên thay đổi đề tài.

"Thì lại thế nào?" Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Ngươi có thể cho ta nhìn thủ pháp kết đan của ngươi không?" Hạ Hầu Thuần nói.

Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói: "Đây chính là bí quyết của ta, có thể tùy tiện biểu diễn sao?"

"Ngạch ——" Hạ Hầu Thuần bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp chặn lại.

Tiêu Uyển Uyển thấy Hạ Hầu Thuần mặc kệ chuyện Hạ Hầu Thanh Đế bái sư, ngược lại đi quan tâm thủ pháp luyện đan của Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Lão gia, quản chuyện nàng luyện đan làm cái gì? Cho dù cấp bậc luyện đan của nàng có cao, về thân phận cũng không thể thành sư phó của Thanh Đế chúng ta!"

"Trừ đệ tử chủ yếu của Luyện Đan Sư Tông Môn ta, những người khác là không luyện chế được đan dược cực phẩm!" Hạ Hầu Thuần trừng mắt nìn Tiêu Uyển Uyển đang khóc nháo một cái, làm cho lời của nàng đến bên miệng lại nuốt xuống.

"Vì sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Chẳng lẽ đây là bí pháp của bọn họ hay sao?

"Bởi vì đây là bí pháp lưu truyền tới nay của Luyện Đan Sư Tông Môn chúng ta, tất cả đệ tử Tông Môn đều đã thề sẽ không nói ra chuyện này. Ngươi có thể luyện chế đan dược cực phẩm, vây thì rất kỳ lạ. Sư phó của ngươi là ai?" Hạ Hầu Thuần hoài nghi nhìn Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp nhún nhún vai, nói: "Ta không có sư phó, về phần thủ pháp kết đan, ta tự nghĩ ra được không?"

"Không có khả năng!" Hạ Hầu Thuần khẳng định nói.

"Việc này, các ngươi không phải muốn làm cho ta đoạn tuyệt quan hệ sư trò với Thanh Đế sao, nói thế nào lại đến thủ pháp của ta pháp chứ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Hạ Hầu Thuần nhìn chằm chằm Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Ngươi thi đấu với đệ tử của ta, nếu ngươi thắng, ta sẽ đồng ý để Hạ Hầu Thanh Đế bái ngươi làm sư phó."

Độc Cô Thiên Diệp rất muốn nói vì sao ta phải đáp ứng ngươi chứ, nhưng nhìn thấy hai mắt ming chờ của Hạ Hầu Thanh Đế, lời nói chuyển mấy lần, lúc nói ra liền biến thành được.

"Vậy hiện tại chúng ta trở về đi." Hạ Hầu Thuần nói xong đứng lên muốn đi, thái độ kia làm cho người ở đây giật nảy mình.

Đây là tiết tấu gì vậy? Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy mình có chút không theo kịp lối suy nghĩ của hắn.

"Lão gia, ngày mai chính là sinh nhật của Cung Thành chủ." Điền Bá nhắc nhở.

"Quản sinh nhật hắn gì chứ, chúng ta trở về, ngươi đi nói với hắn một tiếng, nói là Tông Môn có việc, không đi được." Hạ Hầu Thuần nói.

Độc Cô Thiên Diệp hiểu tính tình của Hạ Hầu Thuần này cũng là nói liền làm, giống như Hạ Hầu Thanh Đế. Nàng thở dài, nói: "Ta phải đi nói với đại ca ta một tiếng."

Hạ Hầu Thuần lấy một cái trận pháp di động ra, nói: "Ngươi đi nói với hắn, sau đó lại đây, chúng ta hồi Tông Môn."

Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ đi tìm Giản Ước Chi, nói chuyện này xong ngày kia sẽ chạy gấp trở về, không nghĩ tới Giản Ước Chi nghe nói chuyện này, nhất định phải đu cùng bọn họ tới Luyện Đan Sư Tông Môn, để Điền Bá lúc đi báo tin thì cũng nói thay mình. Dù sao trách nhiệm của hắn chính là tới đây lộ mặt, đưa tặng lễ vật. Hiện tại lễ vật cũng đã đưa tặng, có đi thọ yến hay không cũng không sao cả.

Lúc Độc Cô Thiên Diệp mang theo Giản Ước Chi đi qua, Hạ Hầu Thuần lập tức liền nhận ra hắn, hồ nghi nhìn hắn và Độc Cô Thiên Diệp.

"Khụ khụ, đại ca ta nói hắn muốn đi cùng với ta." Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Giản thiếu tông chủ, ngươi đi không tiện đâu?" Tiêu Uyển Uyển nói. Giản Ước Chi này trừ bỏ thiên phú luyện khí tốt ra, điểm nào so được với con trai của mình? Nhưng vẫn luôn nổi danh cùng hắn, điều này làm cho nàng cực kỳ không thích. Hơn nữa từ trước tới nay Luyện Đan Sư Tông Môn và Luyện Khí Sư Tông Môn vẫn luôn không hợp nhau.

"Muội muội ta muốn đi, đương nhiên ta cũng phải đi, nếu các ngươi ghen tị thiên phú của nàng, muốn tính mạng của nàng thì làm sao bây giờ? Ta phải luôn đi theo bảo vệ nàng!" Giản Ước Chi nói. Hiếm khi gặp được người mình thích, nếu xảy ra chuyện, hắn sẽ hối hận đến chết!

"Khả..." Tiêu Uyển Uyển còn muốn nói gì đó, Hạ Hầu Thuần mở miệng nói: "Vậy thì cùng đi đi." Nói xong liền lấy truyền tống trận ra, sau khi rót linh lực vào bên trong ném xuống đất, nhìn nó tản ra linh lực ở xung quanh phù văn vòng quanh truyền tống trận.

"Đi thôi." Sau khi truyền tống trận hoàn thành, Hạ Hầu Thuần dẫn đầu đi vào, sau đó là Tiêu Uyển Uyển và Hạ Hầu Thanh Đế.

Không biết có phải do ảo giác của mình không, nàng cảm thấy trong lời nói của Hạ Hầu Thuần có một sự vội vàng, nhưng lại không biết nguyên nhân. Nàng và Giản Ước Chi nhìn thoáng qua nhau, hai người đồng thời đứng ở chỗ đi vào. Theo sau quang trận chợt lóe, bóng người biến mất, trong phòng chỉ còn lại một cái trận bàn bỏ đi...  

loading...

Danh sách chương: