Tieu Thu Phe Vat That Yeu Nghiet Full Q4 Chuong 16 Vo Si Du Do

Độc Cô Thiên Diệp ngủ một chút rồi đứng lên chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ buổi tối. Nguyên liệu nấu ăn lần này đều do nàng xử lí, nên chuẩn bị một chút. Cho nên khi nàng chuẩn bị tất cả đồ ăn xong, trời đã tối rồi.

Hội trưởng Công hội Luyện khí sư, Công hội luyện đan sư và Thì Hoằng Quy cùng nhau phẩm trà, khi Phong Khinh Nhiễm đến gọi bọn hắn ăn cơm mới ý do vị tẫn dời đi trận địa.

Đi vào viện của Độc Cô Thiên Diệp, nhìn thấy bọn Hác Bằng Du cùng Bùi Thiếu Nam đều ở đó, mỹ thực đã bưng lên bàn, còn tỏa hơi nóng. Bởi vì tối hôm nay ánh trăng rất đẹp, nên Độc Cô Thiên Diệp để bọn họ đặt bàn ăn ngoài sân.

"Còn chưa vào viện đã ngửi thấy mùi, xem ra đồ đệ này của ngươi chuẩn bị cho ngươi cũng không tệ lắm !" Liêu Băng cười nói.

"Nếu bọn họ biết nấu cơm, ta sẽ vụng trộm nở nụ cười, đây hẳn là nha đầu làm." Thì Hoằng Quy đắc ý nói.

Đồ đệ này thật tốt, thiên phú tu luyện cao, phúc trạch rất sâu, kỳ ngộ sau này chắc chắn không ngừng; lại biết luyện đan, còn là thuần thú sư, giờ nói cho hắn nàng biết luyện khí, hắn cũng không thấy kinh ngạc . Bây giờ còn biết làm mỹ thực! Nhưng không biết 18 năm nàng sống thế nào. Nếu cho hắn biết trước Độc Cô Thiên Diệp 15 tuổi còn phế vật là không thể tu luyện, phỏng chừng hắn trực tiếp bị dọa đến thế giới tây phương cực lạc.

Lúc chiều Thì Hoằng Quy bị đại trưởng lão kêu đi ra ngoài tiếp tân khách một vòng, nói vài câu cảm tạ linh tinh , sau đó trở lại tiếp tục phẩm trà. Người khác tới chúc thọ hắn, sao có thể không đi lộ cái mặt chứ! Nhưng đồ ăn trên bàn hắn chạm vào cũng chưa chạm một chút, nhìn thấy cũng không có thèm ăn.

Nhưng đồ ăn Độc Cô Thiên Diệp làm vừa nhìn đã thấy muốn ăn. Mùi hương thích hợp, mặn nhạt đều có, còn có nấm hương gà ti cháo hầm nồng đậm. Tuy chưa đặt bàn, mọi người cũng đã chảy nước miếng ròng ròng .

"Sư phó, đồ ăn đã chuẩn bị xong, mọi người vào bàn đi." Độc Cô Thiên Diệp bưng món cuối cùng lên, nhìn thấy ba người Thì Hoằng Quy đến, hô.

Có lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, đợi ba người Thì Hoằng Quy ngồi vào, Hác Bằng Du và Bùi Thiếu Nam cũng vội vàng ngồi xuống.

Động tác của Phong Khinh Nhiễm và Doãn Lãng chậm hơn một chút, nhưng là vẫn tích cực hơn trước nhiều. Mỹ thực trước mặt, sao còn quản phong độ không phong độ gì chứ.

"Oa, thơm quá a! Không biết ta có thể cũng đến cọ cơm không?"

Độc Cô Thiên Diệp vừa mới dọn dẹp phòng bếp đi ra, còn chưa ngồi xuống, chợt nghe thấy một thanh âm nữ tử truyền đến từ trên tường.

Mọi người nhìn qua, thì ra là thành chủ thành Nấm. Phượng Thanh Diên nhảy xuống từ trên tường, trực tiếp đi đến chỗ ngồi của Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn.

"Ách, Phượng thành chủ, sao ngài lại đi tường đến ?" Bùi Thiếu Nam hỏi.

"Ngô, ăn ngon!" Phượng Thanh Diên ăn một ngụm thuý ngọc, nói, "Không phải sinh nhật lão gia tử sao, tối hôm nay ta mới về đến, thấy phía trước quá nóng náo loạn, ngượng đi. Lấy tính tình lão gia tử, chắc là không có ở phía trước, ta mới tới nơi này a. Vừa vặn chưa ăn cơm, đói chết ta. Lão gia tử, quà sinh nhật của ngươi nè."

Phượng Thanh Diên ném một cái hộp ngọc tới trên tay Thì Hoằng Quy ở đối diện, sau đó lại vùi đầu ăn.

Độc Cô Thiên Diệp lại cầm cái ghế đi ra, ngồi xuống bên người Phượng Thanh Diên. Không phải nàng không phân biệt được bối phận, chỉ có bên cạnh nàng mới có chỗ trống.

Không nghĩ tới, thành chủ thành Nấm cư nhiên là nữ tử! Còn là một vị mỹ nữ dáng người xinh đẹp!

"Oa, cư nhiên có nấm! Đây là nấm gì? Sao ta chưa ăn qua?" Phượng Thanh Diên uống một ngụm nấm hương gà ti cháo, kinh ngạc nói, "Nấm cư nhiên còn có thể nấu như vậy, oa, ngươi thật là lợi hại! Đầu bếp của ta đã đổi nhiều lần, mỗi ngày làm nấm đều là chỉ có một hình thức, ta sắp ngán. Lão gia tử, cho ta mượn đồ đệ bảo bối của n dùng một chút nha ?"

Mồ hôi... Nàng không phải vật phẩm có được không, sao lại mượn dùng một chút!

"Nàng không rảnh." Thì Hoằng Quy không ngẩng đầu lên nói.

"Là vì khiêu chiến 10 ngày nữa sao?" Phượng Thanh Diên cầm một cái chân gà, vừa cắn vừa nói.

"Không phải ngươi mới về sao? Nhanh như vậy đã biết." Liêu Băng nói.

"Ta là ai chứ, lên trời xuống đất không gì làm không được là Phượng Thanh Diên ta, sao có chuyện ta không biết chứ, còn là phát sinh ở thành Nấm ta!" Phượng Thanh Diên nói.

"Người lên trời xuống đất da mặt dày nhất mới đúng!" Hác Bằng Du chế nhạo nói.

"Uy uy uy, có phải ngươi muốn gặp biểu muội ta hay không?" Phượng Thanh Diên nói.

"Không muốn không muốn, biểu muội của ngươi vẫn là giữ cho người khác đi." Hác Bằng Du nhanh chóng lắc đầu. Biểu muội Phượng Thanh Diên, là một đóa kỳ hoa trong kỳ hoa, gặp qua hắn một lần thì không phải hắn không lấy chồng, từng bức hắn vài năm không về thành Nấm. Lắc đầu đuổi bóng dáng ghê tởm kia ra, nhanh chóng bổ sung: "Ai chẳng biết Phượng thành chủ ngươi pháp lực vô biên, thần thông quảng đại a!"

"Hừ hừ, vậy mới đúng chứ." Phượng Thanh Diên nói, "Nhưng, tiểu nha đầu, ngươi muốn khiêu chiến Bách Tân Nham, hắn có thể thuần hóa siêu thần thúcấp 5, dù ngươi dung đến khí lực bú sữa cũng không nhất định có thể so với hắn. Tuổi của ngươi phỏng chừng còn chưa tới số lẻ của hắn phải không?"

"Khụ khụ." Độc Cô Thiên Diệp bị lời nói của Phượng Thanh Diên làm sặc, ho khan vài cái.

Phượng Thanh Diên cắn xong một cái chân gà, lại cầm cổ gà lên, nói: "Vừa thấy phản ứng của ngươi ta biết ta đoán đúng rồi. Người trẻ tuổi, dễ dàng xúc động, nên suy nghĩ hậu quả một chút. Nhìn thấy ngươi làm đồ ăn ngon như vậy, ta nói cho ngươi, hai năm trước hắn đang chuẩn bị đột phá cấp 5, cho nên có khả năng lúc này đã có thể thuần hóa siêu thần thú cấp 6."

Lời nói của Phượng Thanh Diên khiến không khí trên bàn có chút ngưng trọng, đều lo lắng nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Nàng lại tự tin cười, nói: "Ta đã biết, cảm ơn Phượng thành chủ."

Tuy nói Độc Cô Thiên Diệp có tự tin, nhưng những người khác lại lo lắng không thôi. Loại lo lắng này mãi cho đến trận đấu chấm dứt mới có thể kết thúc.

Ăn cơm xong, Nam Cung và Liêu Băng về chỗ ngủ, Phượng Thanh Diên về phủ thành chủ của mình. Độc Cô Thiên Diệp thu thập này nọ xong rồi về nghỉ ngơi .

Ngày hôm sau Độc Cô Thiên Diệp muốn đi bắt một con siêu thần thú. Bởi vì cần cấp bậc rất cao, muốn bắt một con siêu thần thú cũng không phải dễ dàng. Vì thế nàng nói với Thì Hoằng Quy rồi chuẩn bị đi đến sơn mạch bắt một con siêu thần thú về.

Bọn Hác Bằng Du biết nàng muốn đi bắt siêu thần thú, đều muốn đi cùng. Nghĩ bọn họ quen thuộc đại lục Không Linh hơn mình, nàng đồng ý . Sau đó năm người khởi hành đi sơn mạch lớn nhất đại lục không linh - sơn mạch Nhạn Tử.

Sơn mạch Nhạn Tử và sơn mạch Miễn Miễn của đại lục Huyền Nguyệt có chút giống, đều là sơn mạch lớn nhất dài nhất đại lục, cấp bậc linh thú bên trong thì càng vào sâu càng cao, cũng càng nguy hiểm .

Đương nhiên, đây chỉ là đối với những người khác. Lấy thực lực năm người Độc Cô Thiên Diệp, ách, là thực lực thú thú của bọn họ, đến sơn mạch Nhạn Tử cũng không tính rất nguy hiểm.

"Sư huynh, các huynh đi tìm linh thú các huynh muốn, muội thuần hóa cho các huynh, coi như là lễ vật."

Có Độc Cô Thiên Diệp cam đoan, bọn Phong Khinh Nhiễm đi bắt linh thú mình mơ ước bấy lâu. Vì cam đoan an toàn, bọn họ không đi xa, cùng nhau càn quét trong sơn mạch Nhạn Tử.

Rất nhanh có một con siêu thần thú sa lưới, là Tứ Dực Hồng Nhạn mà Bùi Thiếu Nam muốn, siêu thần thú cấp 5. Sau khi bắt lấy Tứ Dực Hồng Nhạn, Độc Cô Thiên Diệp thuần hóa tại chỗ. Trước khi động thủ mọi người còn muốn ngăn cản, dù sao 18 tuổi thuần thú tông sư nghe qua thật sự có chút không thể tưởng tượng.

"Khi nào thì muội làm chuyện không nắm chắc ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi ngược lại, "Muội sẽ không tìm nguy hiểm cho mình."

Độc Cô Thiên Diệp nói như vậy, bọn họ liền đồng ý. Tiểu sư muội này tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng xử sự rất chính chắn, thường xuyên khiến người ta hoài nghi nàng có phải lão thái bà giả trang nhỏ lại hay không.

Lúc ấy bọn Bùi Thiếu Nam cũng nghĩ như vậy, vẫn là Phong Khinh Nhiễm nói hắn và sư phó dùng thử sinh thạch thử qua, thật là 18 tuổi, bọn họ mới tin.

Độc Cô Thiên Diệp đi lên đi, trao đổi với Tứ Dực Hồng Nhạn một chút, sau khi được nó đồng ý mới bắt đầu thuần hóa. Như vậy có thể giảm bớt lực cản trong quá trình thuần hóa, thuần hóa dễ dàng hơn.

Không đến nửa ngày, Độc Cô Thiên Diệp đã thuần hóa Tứ Dực Hồng Nhạn xong. Bởi vì cấp bậc linh lực và tinh thần lực được đề cao, cấp bậc thuần thú cũng càng ngày càng cao. Cấp bậc linh thú cao hơn trước kia mà thời gian lại ngắn hơn.

Mấy người trợn mắt há hốc mồm nhìn Độc Cô Thiên Diệp thuần hóa Tứ Dực Hồng Nhạn, dù là Bách Tân Nham ít nhất cũng cần một ngày, nàng cư nhiên nửa ngày thì xong rồi?

"Nhị sư huynh, lại khế ước đi." Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Tuyệt quá!" Bùi Thiếu Nam vui vẻ như điên chạy qua, cùng khế ước với Tứ Dực Hồng Nhạn.

Sauk hi khế ước xong, thần sắc Bùi Thiếu Nam quái dị nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Sợ tới mức ba người khác còn tưởng rằng xảy ra trạng huống gì.

"Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao?" Phong Khinh Nhiễm hỏi.

"Sao ta cảm thấy linh lực của ta tăng trưởng rất nhiều? Ta giống như chạm vào bình cảnh thăng cấp." Bùi Thiếu Nam nói.

Những người khác còn chưa kịp phản ứng, Bùi Thiếu Nam đã bị ánh sáng thăng cấp bao vây lại. Một giờ sau, hắn từ thần vương cao cấp thành công thăng cấp thành thần vương đỉnh phong. Mà Tứ Dực Hồng Nhạn bởi vì khế ước cùng Bùi Thiếu Nam cũng thành công thăng cấp đến siêu thần thú cấp 6.

"Thần kỳ như vậy!" Hác Bằng Du kinh ngạc nói. "Chưa thấy qua khế ước còn có thể thăng cấp, cái này rất mơ hồ ? !"

"Nhị sư huynh dừng ở thần vương cao cấp đã lâu, bản thân vốn cách thăng cấp không xa. Khế ước Tứ Dực Hồng Nhạn chẳng qua gia tăng một chút linh lực cho hắn, vừa vặn khiến hắn đột phá." Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Ha ha, phương pháp thuần thú của muội thật tốt. Nếu là người khác thuần hóa, hôm nay huyynh sẽ không thể thăng cấp. Cảm ơn mượi Thiên Diệp." Bùi Thiếu Nam thu hồi Tứ Dực Hồng Mhạn nói.

Có Bùi Thiếu Nam là ví dụ, bọn Phong Khinh Nhiễm đều tin thực lực thuần thú của Độc Cô Thiên Diệp, cũng càng thêm chờ mong linh thú của mình. Vài ngày sau, bọn họ cứ tìm tìm huyễn thú, thuần hóa huyễn thú và khế ước huyễn thú.

Theo như lời Độc Cô Thiên Diệp, thăng cấp thần vương cần nhiều lực lượng, cũng không phải khế ước một linh thú là có thể. Cho nên trừ Bùi Thiếu Nam, những người khác đều không thăng cấp, nhưng bọn hắn đều cảm thấy linh lực trong cơ thể mình tăng trưởng không ít.

"Còn hai ngày là đến tỷ thí , chúng ta đi bắt một con linh thú cấp bậc cao một chút." Độc Cô Thiên Diệp nói.

Cuối cùng mấy người tập trung mục tiêu trên người một con Tuyết Sư - siêu thần thú cấp 7.

Độc Cô Thiên Diệp kêu thú thú đều đi ra, vây quanh Tuyết Sư. Độc Cô Thiên Diệp đứng giữa không trung, nhìn Tuyết Sư phía dưới.

"Đi theo ta, ta có thể giúp ngươi biến hóa." Độc Cô Thiên Diệp nói. "Bằng không, bọn ta sẽ đánh ngươi tàn phế mang đi. Tự ngươi chọn."

Mấy người Phong Khinh Nhiễm không nói gì nhìn Độc Cô Thiên Diệp, tốt xấu người ta cũng là siêu thần thú cấp 7 được không, ngươi uy hiếp thêm lợi dụ như vậy, rất mất thể diện của đối phương.

Độc Cô Thiên Diệp cũng không tiếp tục nói, nàng đang đợi Tuyết Sư lựa chọn. Nàng trải qua lần biến hóa của Liệt Hỏa mới biết, siêu thần thú nơi này muốn biến hóa, lôi kiếp lợi hại hơn ở đại lục Huyền Nguyệt nhiều. Cho dù linh thú cấp bậc rất cao, cũng không dám dễ dàng thử. Cho nên dù Tuyết Sư đã là siêu thần thú cấp 7, nó vẫn như cũ không biến hóa.

Qua nửa ngày, Độc Cô Thiên Diệp còn nói: "Ngươi xem khế ước thú của ta, đều đã biến hóa, có con vẫn là vừa mới đến siêu thần thú ."

Tuyết sư nhìn nhìn đại quân thú thú bao vây mình, quả thực đều đã biến hóa . Nữ nhân này thực lực mạnh như vậy ? Giống như thật sự giúp được siêu thần thú biến hóa. Hơn nữa bên trong còn có con thực lực ngang mình, thậm chí còn có một con cao hơn mình 1 cấp !

Nó có thể lựa chọn liều chết, nhưng là xem bộ dáng đối phương, sợ là sẽ đánh mình chỉ còn nửa mạng, sau đó mang đi. Cân nhắc lợi hại, Tuyết Sư mở miệng nói: "Ngươi thật sự có thể giúp ta biến hóa?"

"Ta chỉ cung cấp điều kiện, biến hóa cần chính ngươi đến. Nếu mgươi ngay cả dũng khí trải qua lôi kiếp cũng không có, vậy thì không có cách nào. Ta chỉ đành đi tìm linh thú khác." Độc Cô Thiên Diệp nói. Nàng có thể cung cấp điều kiện tất yếu cho thú thú, tỷ như Biến Hóa đan. Nhưng là nếu ngay cả dũng khí trải qua lôi kiếp nó cũng không có, vậy nó cũng không thích hợp làm lễ vật cho sư phó.

"Hảo, ta đi theo ngươi đi. Nhưng không có thuần thú sư, chúng ta cũng không thể khế ước." Tuyết Sư nói.

"Không phải chúng ta khế ước, ngươi sẽ khế ước với sư phó ta." Độc Cô Thiên Diệp sửa lại, "Thời gian sắp tới, chuyện khế ước ta sẽ nói ở trên đường, giờ ngươi đi theo chúng ta là được."

Cứ như vậy, siêu thần thú cấp 7 đã bị bắt cóc. Toàn bộ quá trình không có một chút dấu hiệu đánh nhau, khiến bốn sư huynh nổi lên nửa ngày ở một bên buồn bực không thôi, thầm mắng con Tuyết Sư này rất không có cốt khí.

Tuy rằng thời gian có vẻ nhanh, nhưng bọn họ vẫn về trước trận khiêu chiến, trực tiếp tới lôi đài thành Nấm.

Lúc này khán đài xung quanh lôi đài đã tấp nập người. Trừ cư dân bản địa, những người lần trước tới chúc thọ Thì Hoằng Quy không rời đi, còn có không ít người nghe thấy thì tới xem náo nhiệt.

Có người muốn khiêu chiến Bách Tân Nham, đây là bao nhiêu năm không xuất hiện. Hơn nữa đối phương còn là đồ đệ hội trưởng Công hội Linh sư!

Ngày sinh nhật hội trưởng Công hội Linh sư, người Công hội Thuần thú sư đến nháo, chuyện này đã bị toàn bộ đại lục ồn ào huyên náo, mọi người đều muốn nhìn tiểu đồ đệ Thì Hoằng Quy hết giận cho sư phó mình thế nào. Nghe nói nếu Bách Tân Nham bị thua, phải xin lỗi Thì Hoằng Quy.

Mấy thập niên gần đây Công hội Thuần thú sư rất kiêu ngạo, hắn cũng không để ,ấy công hội khác vào mắt, nhất là Công hội Linh sư! Bởi vì Thì Hoằng Quy đã lâu không thăng cấp, hơn nữa Công hội Linh sư đã hai lần không có ai đi vào bí cảnh Không Linh. Mang ra so sánh, Công hội Thuần thú sư cũng là có bản lĩnh kiêu ngạo.

Nếu Độc Cô Thiên Diệp khiêu chiến thua, ân oán giữa nàng và Kim gia sẽ lại bị mang ra, đến lúc đó chắn chắn Bách Tân Nham sẽ không bỏ qua cho nàng. Độc Cô Thiên Diệp bị xử phạt nghiêm khắc, vậy Công hội Linh sư sẽ có phản ứng gì?

"Chậc chậc, náo nhiệt lần này thật thú vị."

"Còn không phải sao. Đã lâu đại lục không náo nhiệt như vậy."

"Nghe nói đồ đệ này của Thì Hoằng Quy đi lên từ đại lục Huyền Nguyệt, mới mấy tháng."

"Đại lục Huyền Nguyệt? Không phải cái không gian thấp sao ? Cũng có thể co1 nhân tài như vậy ?"

"Đúng vậy, linh lực đã đạt tới thần vương trung cấp, mặc kệ nói thế nào, sau này nàng khẳng định là tiền đồ vô lượng. Khi về nhất định phải báo cho một chút gia tộc, không thể chọc tới nàng."

"Nếu nàng thật sự khiêu chiến thành công, vậy không phải cấp bậc thuần thú của nàng còn cao hơn Bách Tân Nham sao ? !"

Mọi người vẫn đều cho rằng hôm nay Độc Cô Thiên Diệp khiêu chiến chắc chắn là thất bại, khôngai suy nghĩ qua nếu nàng thành công sẽ là khái niệm gì! Có người nói thẳng nàng không có khả năng thắng, có người lại thấy tiếc cho Độc Cô Thiên Diệp.

Nhưng mặc kệ nói thế nào, Độc Cô Thiên Diệp đã bị liệt vào đối tượng không thể đắc tội.

Gần trưa, người của Công hội Thuần thú sư khoan thai đến chậm. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp và Tuyết Sư hí mắt nghỉ ngơi, Bách Tân Nham hừ lạnh, sau đó lấy ra một cây sáo thổi một chút.

Chỉ chốc lát, từ ngoài thành Nấm bay tới hai siêu thần thú, người ở đây nhận ra trong đó có một con là khế ước thú của Bách Tân Nham, con còn lại hẳn là siêu thần thú cấp 6 hắn muốn thuần hóa hôm nay.

Xem ra hắn cũng đã trao đổi xong với siêu thần thú muốn thuần hóa hôm nay.

"Quả nhiên là siêu thần thú lục 6, nếu Độc Cô Thiên Diệp cũng chọn siêu thần thú cấp 6, cho dù nàng thuần hóa thành công, cũng sẽ phán nàng thua ."

"Lúc trước không phải nói hắn chỉ có thể thuần hóa siêu thần thú cấp 5 sao? Vô thanh vô tức lấy ra một siêu thần thú cấp 6, muốn làm Độc Cô Thiên Diệp trở tay không kịp, quá âm hiểm ."

Độc Cô Thiên Diệp nhìn siêu thần thú bay tới, nở nụ cười.

"Vì công chính, ta đặc biệt mời thành chủ Phượng Thanh Diên đến làm trọng tài, ngươi có ý kiến gì không ?" Độc Cô Thiên Diệp cũng không lại nhìn khế ước thú Bách Tân Nham chọn, nói.

"Không có." Bách Tân Nham nói.

"Ngượng ngùng, ta đến chậm." Thanh âm Phượng Thanh Diên truyền từ bên ngoài đến, sau đó mọi người thấy Phượng Thanh Diên và hai vị nam tử lần lượt đi tới.

Chờ bọn hắn đi vào trên đài giám khảo, thấy rõ người tới, người trên khán đài đều kinh hô đứng lên.

"Trời ạ, cư nhiên là hắn?"

"Sao hắn lại đến đây?"

"Không phải hắn không ra khỏi thành Mộng Huyễn sao?"

"Nghe nói hắn và Phượng Thanh Diên giao tình không tệ, chắc là nàng mời hắn đến."

Phượng Thanh Diên nói: "Thanh Diên tự cảm phân lượng của mình không đủ để làm giám khảo cho Bách hội trưởng, vì thế liền mời tới thành chủ thành Mộng Huyễn - Trường Tuyến và thành chủ thành Long Hoa cùng ta làm trọng tài hôm nay. Lấy kỳ công chính."

Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhìn trên đài giám khảo nhiều ra hai nam tử, trong đó trung niên nam tử Hác Bằng Du từng nói với nàng, hẳn là chính là thành chủ thành Long Hoa Vi Bách Xuyên.

Người nam tử quần áo mặc y chính là thành chủ thành Mộng Huyễn - Trường Tuyến trong truyền thuyết! Nhân vật thần bí Hác Bằng Du nhắc tới bên tai mình vô số lần?

loading...