Tieu Thu Phe Vat That Yeu Nghiet Full Q4 Chuong 14 Hoi Truong Vo Lai

đây thành Nấm đặc biệt náo nhiệt, chuẩn xác mà nói tổng hội Công hội Linh sư rất náo nhiệt. Rất nhiều người đều tham gia hội đấu giá thành Phượng Hoàng xong trực tiếp lại đây, để tham gia đại thọ 500 tuổi của Thì Hoằng Quy.

Đối với người sống lâu kéo dài mà nói, bọn họ sẽ không tổ chức thọ hàng năm, mà cách 10 năm, 20 năm hoặc là 50 mới tổ chức, giống Thì Hoằng Quy tổ chức sinh nhật 500 tuổi, thì phải là đại thọ. Lại vì hắn tổng hội trưởng Công hội Linh sư, cho nên người đến chúc thọ rất nhiều, làm cho khách sạn thành Nấm bội thu.

Có người sẽ mang lễ vật của mình đến Công hội Linh sư trước, bởi vì nếu toàn bộ đưa lễ mừng vào hôm đó, phỏng chừng Thì Hoằng Quy cái gì cũng không cần làm, thu lễ cũng phải thu một ngày. Cho nên trước sinh nhật Thì Hoằng Quy mấy ngày, đã bắt đầu thu lễ. Công hội Linh sư phái người chuyên môn phụ trách chuyện thu lễ. Đương nhiên bắt đầu thu lễ, vậy cũng có nghĩa yến hội bắt đầu, chẳng qua là loại yến hội không nghi thức. Chuyện này đều là người của Công hội Linh sư phụ trách. Thì Hoằng Quy chỉ cần xuất trướng trong ngày sinh nhật là được.

Lúc này, Thì Hoằng Quy nằm dưới tàng cây trong viện của mình, thở dài, một bộ sầu mi khổ kiểm.

"Hội trưởng, ngài đây sao vậy?" Trưởng lão mới đến Công hội Linh sư tổng công đoàn không lâu, còn không hiểu biết tính nết Thì Hoằng Quy, khi hướng báo cáo công việc với hắn, nhìn thấy bộ dáng đó, hỏi, "Ngài có chuyện gì phiền lòng sao?"

"Ai." Thì Hoằng Quy lại thở dài, nói: "Ngươi nói đám xú tiểu tử này, sao một đám đến bây giờ còn chưa về, có phải lại quên sinh nhật của ta hay không?"

Thu Thường Túc mới biết vì sao hắn thở dài, nghe nói trước kia trong mấy đồ đệ của hắn có người quên sinh nhật của hắn, hình như là đồ đệ nhỏ nhất Hác Bằng Du thì phải. Không đúng, giờ đồ đệ nhỏ nhất không phải Hác Bằng Du, là tiểu cô nương kia.

"Ha ha, hội trưởng yên tâm, bọn họ nhất định sẽ về. Đây chính là đại thọ 500 tuổi của ngài, sao bọn họ có thể vắng chứ. Hơn nữa, Thiên Diệp cô nương không phải nói sắp về tới sao, vậy vài vị khác cũng trở về ."

"Ai, cũng chỉ có nàng là tri kỷ ." Thì Hoằng Quy nói.

Lần trước rời khỏi thành phượng hoàng, nàng cho mình đan dược, sau khi ăn có tác dụng rất tốt với ngoan tật của hắn. Giờ thân thể đã không còn khó chịu như trước. Không nghĩ mới gặp qua một lần, nàng đã phát hiện ngoan tật của hắn, còn luyện chế riêng đan dược điều trị cho hắn. Lúc trước bởi vì ngoan tật này, hắn đã thật lâu không thăng cấp, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến địa vị Công hội Linh sư càng ngày càng kém hơn những công hội khác. Nghĩ đến Thiên Diệp nói cho hắn, sau này điều trị là có thể trị tận gốc, hắn rất chờ mong a!

Mấy hôm trước hắn và tổng hội trưởng Công hội Luyện đan sư Chuẩn Mị nói về đan dược này, sau khi cho hắn xem, vẻ mặt của hắn vô cùng phấn khích. Truy vấn ai luyện chế cho hắn. Nhưng mặc kệ Chuẩn Mị hỏi thế nào, hắn cũng không nói, chỉ là nói sinh nhật hắn lần này, đối phương sẽ về, thăm hỏi hắn. Đương nhiên , người có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, tên kia không tâm động mới là lạ. Vừa nghĩ người nọ là bảo bối đồ đệ của mình, tâm tình Thì Hoằng Quy nhất thời tốt hơn nhiều.

"Lão đại và lão tứ ở cùng một chỗ với lão ngũ, cũng không biết lão nhị và lão tam có nhớ hay không. Nếu không mang đến quà sinh nhật tốt cho ta, lần này ta nhất định phải bóc da bọn họ!" Thì Hoằng Quy nói.

"A uy, sao con mới đến, đã nghe thấy có người nói muốn lột da của ta?" Một thanh âm tà mị truyền đến, mang theo một chút oán giận, "Nếu dám thì con đi a!"

Thu Thường Túc xoay người, nhìn thấy một mặc nam tử áo dài màu trắng, bộ mặt thanh tú đang đi tới.

"Lão nhị, ngươi còn biết trở về!" Thì Hoằng Quy nhìn người tới, tức không chỗ trút. Lão nhị này, đã hai năm không trở lại đúng không ? !

"Đại thọ 500 lão nhân gia ngài, đương nhiên con phải về a!" Bùi Thiếu Nam nói, "Vị này là thập ngũ trưởng lão đúng không ?"

"Đúng là Thường Túc." Thu Thường Túc nói, "Hội trưởng, ta đi xuống an bài chuyện thọ yến trước."

Thì Hoằng Quy vẫy vẫy tay, Thu Thường Túc gật gật đầu với thầy trò bọn họ rồi rời đi.

"Hừ, tiểu tử ngươi, mang lễ vật gì cho ta?" Thì Hoằng Quy hỏi.

Bùi Thiếu Nam ngồi xuống đối diện Thì Hoằng Quy, nói: "Làm gì có ai đuổi theo người khác hỏi lễ vật ?"

"Ta không hỏi, các ngươi sẽ quên!" Thì Hoằng Quy trừng mắt nhìn đối phương một cái, nói: "Những người đó đưa gì đến ta nhìn chán rồi, nói mau, ngươi mang cái gì cho ta?"

Bùi Thiếu Nam lấy một hộp gỗ ra từ trong nhẫn không gian, phong cách điêu khắc trên gỗ rất xưa, ẩn ẩn một cỗ hương khí truyền đến. Thì Hoằng Quy lấy qua, mở ra, nhìn thấy bên trong nằm một viên giống như nước mắt.

"Giao nhân lệ ?" Thì Hoằng Quy hỏi, "Tiểu tử, ngươi đi Vũ Linh đại lục ?"

"Đương nhiên, bằng không giao nhân lệ này từ đâu đến." Bùi Thiếu Nam nói, "Lúc trước vì có được giọt nước mắt này, ta đáp ứng lão yêu quái kia 3 chuyên, không phải vừa hoàn thành thì ta trở lại sao. Ngươi còn nói ta không lương tâm, muốn lột da của ta."

Thì Hoằng Quy thu hồi hộp, nói: "Xú tiểu tử ngươi, vô thanh vô tức đi hai năm, sinh ý của ngươi ai quản a?"

"Ha, chuyện này sư phó không cần quan tâm, qua thọ yến của ngài thật tốt là được rồi." Bùi Thiếu Nam nói, "Bọn lão đại đâu?"

"Lão đại và lão tứ về chunh tiểu sư muội ngươi, không biết lão tam ở nơi nào." Thì Hoằng Quy nói.

Tuy hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn thấy rất cảm động. Thực lực lão nhị hắn rõ ràng, chuyện khiến hắn mất hai năm mới hoàn thành, khó khăn có thể nghĩ.

"Tiểu sư muội? ! Sư phó, lúc nào thì ngài tìm cho chúng ta tiểu sư muội ?" Bùi Thiếu Nam kinh ngạc hỏi. Không phải sư phó không thu nữ đồ đệ sao, sao cây vạn tuế lại ra hoa thế này ?

"Thu chính là thu, có cần ngạc nhiên như vậy không?" Thì Hoằng Quy nói, "Lần này sư phó ta thu tiểu áo bông tri kỷ, không giống mấy xú tiểu tử các ngươi, một đám muốn ta tức chết."

Ách, bọn họ có đại nghịch bất đạo như vậy sao? Tiểu sư muội mau đến đây a, nhất định phải làm quen nàng!

Trong sơn mạch, mọi người thu thập xong phát hiện Độc Cô Thiên Diệp cư nhiên còn chưa bắt đầu thu thập, nhìn thoáng qua nhau cũng không biết phát sinh chuyện gì .

Đêm qua không phải nói sáng hôm nay khởi hành sao, sao nàng còn chưa có động tĩnh?

Phong Khinh Nhiễm để Phong hinh Nặc đi vào lều trại Độc Cô Thiên Diệp nhìn xem, khi nàng đi ra nói: "Ta không biết Thiên Diệp làm sao vậy, chỉ là khi đi vào nàng nằm trên giường, không giống như tu luyện, hình như là tiến vào cảnh giới gì, ta không dám kêu nàng, sợ quấy rầy nàng."

"Chúng ta lại chờ hai ngày đi. Chờ Thiên Diệp đi ra chúng ta lại đi. Dù sao sinh nhật sư phó vẫn còn mấy ngày." Phong Khinh Nhiễm nói.

Hác Bằng Du nói cho hắn ngày đó Độc Cô Thiên Diệp lĩnh ngộ lĩnh vực, nói vậy giờ nàng là đang lĩnh ngộ quy tắc, thành lập lĩnh vực của mình.

Phong Khinh Nhiễm đoán không sai, lúc này Độc Cô Thiên Diệp thật là đang lĩnh ngộ lĩnh vực của mình. Tối qua sau khi nàng nói cùng mọi người hôm nay khởi hành sau thì về nghỉ ngơi, nghĩ tới lĩnh vực mấy hôm trước, khi nàng ngồi trên giường thì bắt đầu hồi tưởng cảm giác lúc đó, nghĩ nghĩ thì đúng là xuất hiện hình ảnh lúc đó, chẳng qua vẫn ở giai đoạn xây dựng ban đầu, cũng không hình thành lĩnh vực chân chính, nàng cũng đi vào không được. Chỉ có không ngừng quan sát, sờ soạng ...

Thời gian bay qua, trong chớp mắt đến sinh nhật Thì Hoằng Quy, trừ bỏ Bùi Thiếu Nam thì mấy đồ đệ của Thì Hoằng Quy không về, điều này khiến hắn mất hứng. Khi uống trà với Bùi Thiếu Nam trong viện, lúc nào hé ra gương mặt đen thui.

"Ôi uy, cũng không phải con không về, sao ngài lại phát ra lãnh khí với con chứ ?" Bùi Thiếu Nam nói, "Bên ngoài đến nhiều khách nhân như vậy, sư phó, ngài còn không đi chiêu đãi ?"

"Không đi. Không ý nghĩa." Thì Hoằng Quy nói.

Công hội Linh sư vì yến hội sinh nhật của Thì Hoằng Quy, đặc biệt sửa một viện ra bày tiệc rượu, giờ ở đó đã có thiệt nhiều người của gia tộc thế lực tới, nhưng chánh chủ này lại còn trong viện của mình trong không ra.

"Hội trưởng, hội trưởng!" Một thị vệ nhanh chóng chạy đến viện của Thì Hoằng Quy, nói: "Hội trưởng, có chuyện lớn, ngài mau ra nhìn xem đi."

"Sao vậy?" Bùi thiếu nam hỏi.

"Tổng hội trưởng Công hội Thuần thú sư đến, nói Thiên Diệp tiểu thư giết ngoại tôn của hắn, muốn Công hội Linh sư giao người. Giờ đang ở cửa, có rất nhiều người ở đó vây xem. Đại trưởng lão đã không khống chế được trường hợp này, bảo ta tới kêu ngài ra xem."

"Bách Tân Nham? Lão bất tử kia đến đây? Đi, ra xem hắn nháo thế nào." Thì Hoằng Quy lạnh lẽo nói, đứng dậy đi ra ngoài. Tâm tình hắn đang không tốt, thì có người đến cho hắn xả giận.

Bùi Thiếu Nam nhìn bóng dáng Thì Hoằng Quy, không dám tin nói: “Giết bảo bối ngoại tôn của Bách lão bất tử kia? Sư muội này có chút bá khí đó! Sao lúc trước không ai nói cho ta ! Nhìn thật là náo nhiệt. Lão tam, nếu ngươi còn không về, vậy không có náo nhiệt xem."

"Náo nhiệt gì." Một âm thanh lạnh lùng truyền đến từ phía trên.

"Lão tam, sao ngươi lại chạy lên đó rồi. Khi nào thì về ?"

"Ngay lúc ngươi nói xem náo nhiệt." Doãn lãng một thân trang phục màu đen nhảy đến bên người Bùi Thiếu Nam, "Vừa nãy ngươi nói cái gì? Sao sư phó đi gấp như vậy ?"

"Hắc hắc, sư phó thu một tiểu sư muội cho chúng ta. Kết quả nha đầu kia giết ngoại tôn Bách lão bất tử. Không phải người ta nháo tới cửa sao."

"Tiểu sư muội? Cuối cùng sư phó cũng thu nữ đồ đệ ?" Doãn Lãng cũng là vừa mới trở về từ không gian khác, khi trở lại đại lục Không Linh lập tức chạy về, vừa tới hôm nay, cho nên không biết sự tồn tại của Độc Cô Thiên Diệp.

"Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Lần này Bách lão bất tử chuẩn bị nháo ra cái gì." Bùi Thiếu Nam nói, xoay người đi đến cửa lớn Công hội Linh sư.

Khi Bùi Thiếu Nam cùng Doãn Lãng đi đến trước đại viện, thì nhìn thấy bên ngoài chật ních người xem náo nhiệt. Bởi vì còn chưa bắt đầu dùng cơm, mọi người cũng chưa có chuyện làm, giờ cư nhiên nhìn thấy hội trưởng Công hội Thuần thú sư tại ngày hôm nay đến địa bàn của Công hội Linh sư nháo, đều tò mò là nguyên nhân gì khiến bọn họ không để ý ước định giữa các công hội, cho nên trong viện đều là người xem náo nhiệt. Mà ngoài cửa lớn bị cư dân thành Nấm và người của Công hội Thuần thú sư vây quanh chật như nêm cối.

"Thì Hoằng Quy, Độc Cô Thiên Diệp đâu?" Bách Tân Nham nhìn Thì Hoằng Quy đi ra một mình, âm trầm hỏi.

Hắn nhìn thấy có thị vệ vào thông tri, còn tưởng rằng Thì Hoằng Quy sẽ mang theo tiện nhân kia ra, không nghĩ tới chỉ có một người là hắn.

"Bách Tân Nham, ngươi tìm đồ đệ bảo bối của ta làm gì ?" Thì Hoằng Quy tà tà liếc mắt nhìn Bách tân nham một cái, hỏi.

"Đồ đệ của ngươi giết ngoại tôn của ta, ngươi đừng có giả bộ không biết với ta!" Bách Tân Nham nói.

"Nga, ngươi nói chuyện này sao, nàng nói với ta rồi. Nhưng nàng cũng không nói nàng giết ngoại tôn của ngươi, chỉ nói gặp phải một sắc lang muốn đùa giỡn nàng, không cẩn thận thất thủ giết mất. Chẳng lẽ tên sắc lang đáng khinh kia là ngoại tôn của ngươi sao? Ngô, nghe nói ngoại tôn của ngươi không học vấn không nghề nghiệp, thường làm mấy chuyện cường thưởng con gái đàng hoàng, xem ra là thật ? ! Có ngoại tôn như vậy, nếu ta là ngươi, đã sớm phen bóp chết, đâu có chờ người khác giết chứ !"

"Ngươi..." Bách Tân Nham bị lời nói của Thì Hoằng Quy làm tức muốn hộc máu, muốn nói chuyện, lại bị Thì Hoằng Quy đánh gãy.

"Ta tốt lắm phải không? Ta biết là ta tốt, rất biết chăm sóc người khác, bằng không sao có thể thu một đồ đệ tri kỷ như vậy chứ ?" Thì Hoằng Quy nhìn Bách Tân Nham tức đến mặt đỏ lên, thì nói: "Ngươi xem ngươi, ngượng ngùng rồi kìa, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ ngượng ngùng đó."

"Ngươi không cần đánh lạc hướng ta, ta hỏi ngươi có giao người không? Nếu ngươi giao người, hai công hội chúng ta vẫn có thể giống như trước, nước giếng không phạm nước sông. Nếu không giao, vậy chớ có trách ta không để ý ước định giữa các công hội." Bách Tân Nham nói thẳng ra mục đích hôm nay đến.

"Hừ, Bách Tân Nham, ngươi chọn ngày ta đại thọ đến, chẳng lẽ còn tốt như vậy sao ?" Thì Hoằng Quy nói.

"Chọn hôm nay là muốn các thế lực trên đại lục Không Linh làm chứng cho chuyện hôm nay. Nếu hôm nay ngươi giao Độc Cô Thiên Diệp ra, Công hội Thuần thú sư ta vẫn đưa lên đại lễ chúng ta chuẩn bị cho ngươi. Nếu ngươi không giao ra, vậy đành phải xin lỗi ngươi rồi." Bách Tân Nham nói.

"Con ta là đứa nhỏ nhu thuận như vậy. Sao có thể đi đùa giỡn đồ đệ ngươi? Lão tổ tông Kim gia cũng bị người của Công hội Linh sư các ngươi giết, còn có trượng phu ta! Đều là vì nàng mới chết đi , nói vậy còn có những người khác của Công hội Linh sư tham dự , các ngươi nếu không cho ta một công đạo, ta cho ngươi biết Công hội Thuần thú sư ta cũng phải dễ khi dễ !" Bách Phượng Lan nhìn Thì Hoằng Quy nói.

Người xung quanh nghe thấy lời nói của người Bách gia, kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới đồ đệ Thì Hoằng Quy mới thu gan lớn như vậy, cư nhiên giết ngoại tôn Bách Tân Nham.

"Nàng kia lá gan không nhỏ, đúng là hậu sinh khả uý !" Có người cảm thán như vậy.

"Ta thấy nàng là thị sủng mà kiêu, nghĩ rằng có Công hội Linh sư là chỗ dựa, thì cả gan làm loạn!" Cũng có người cho là như vậy.

"Vì sao nàng không dám ra đây gặp người? Thì Hoằng Quy, ta khuyên ngươi vẫn giao nàng ra đây thì tốt. Nàng vốn là một tiểu nữ tử đến từ đại lục Huyền Nguyệt, ngươi thu nàng làm đồ đệ chỉ là chuyện của hai tháng này, vì một nữ tử như vậy cắt đứt tình hữu nghị của hai công hội chúng ta, chuyện này không có lời đâu." Bách Tân Nham nói, khui gốc gác Độc Cô Thiên Diệp ra.

"Cái gì? Đồ đệ mới của hội trưởng cư nhiên đến từ không gian nhỏ như đại lục Huyền Nguyệt?"

"Trước kia bao nhiêu tiểu thư gia tộc lớn muốn bái ông ta làm thầy, ông ta cũng không đáp ứng, không nghĩ tới cư nhiên lại thu một nha đầu không hề có bối cảnh!"

"Chẳng lẽ nàng có chỗ nào hơn người sao?" (rin: chuyện này là tất nhiên)

"Loại người đến từ không gian thấp này, có thể có chỗ nào hơn người?"

"Cũng đúng !"

Nghe thấy bối cảnh thân thế của Độc Cô Thiên Diệp, mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc, không biết Thì Hoằng Quy coi trọng chỗ nào của nàng.

"Nghe nói nàng là một đại mỹ nhân."

Bùi Thiếu Nam và Doãn Lãng cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới sư phó thu một nữ tử như vậy. Bốn sư huynh đệ bọn họ, đều là con trai trưởng đại gia tộc, còn là vì căn cốt kỳ giai mới được hắn coi trọng thu làm đồ đệ, không nghĩ tới tiểu sư muội của bọn họ cư nhiên là người đến từ không gian thấp !

Điều này khiến bọn họ càng thêm tò mò với sư muội chưa gặp mặt này.

"Thì Hoằng Quy, ngươi giao hay không giao?" Bách Tân Nham hỏi lần cuối cùng.

"Giao cái đầu ngươi!" Thì Hoằng Quy nói, "Không nói ta đồ đệ bảo bối không có ở đây, cho dù có, ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Ngươi cho là mỗi người đều vô tâm vô phế như ngươi sao ! Ta không giao ngươi có năng lực gì ta ?"

"Ngươi..." Bách Tân Nham không nghĩ tới Thì Hoằng Quy cư nhiên chơi xấu, "Chúng ta không nghĩ làm gì ngươi. Truyền lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, người của Công hội Thuần thú sư không được thuần hóa một con linh thú nào cho Công hội Linh sư, người trái lệnh theo xử lý quy định! Tất cả người tiếp tục lui tới với Công hội Linh sư, đều vào sổ đen của Công hội Thuần thú sư ta, Công hội Thuần thú sư sẽ không thuần hóa một con huyễn thú nào cho hắn!"

Bách Tân Nham vừa nói xong, không khí nhất thời trở nên xấu hổ. Mọi người đều tới chúc thọ cho Thì Hoằng Quy, giờ lại bị Công hội Thuần thú sư nói như vậy, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nếu thật sự tiếp tục ở lại, vậy không phải sau này một linh thú cũng không có để khế ước sao?

"Chiêu này không tệ." Thì Hoằng Quy nói, "Ta cũng không làm khó dễ các ngươi, nếu lúc này muốn rời đi, Thì mỗ tuyệt không nói gì."

Bùi Thiếu Nam và Doãn Lãng đứng sau lưng Thì Hoằng Quy, nhìn bộ dáng lắc lư trái phải của tân khách ở đây.

"Thì Hoằng Quy, ngươi đã thật lâu không thăng cấp đúng không, tật cũ của ngươi nếu không khỏi, vậy Công hội Linh sư sẽ xuống dốc phải không nào ? Nhưng ta nghe nói, Chuẩn Mị cũng không thể chữa trị tật cũ của ngươi..." Bách Tân Nham khi mọi người không ra được quyết định, lại yêu sách, "Ta đã mời quận chúa các quận, một tháng sau sẽ thảo luận vấn đề sở hữu truyền tống trận. Chỉ sợ hiện tại Công hội Linh sư đã không có tư cách quản lý truyền tống trận !"

Lời nói của Bách Tân Nham khiến không ít thế lực đang dao động rời khỏi viên của Công hội Linh sư, đi ra ngoài. Có người trực tiếp đi tới phía sai Công hội Thuần thú sư, có người thì đứng một bên, không lập tức gia nhập trận doanh của Công hội Thuần thú sư.

"Thì Hoằng Quy, ta hỏi ngươi lần cuối, tiện nhân Độc Cô Thiên Diệp kia, ngươi giao hay không giao? Nếu không giao, ngươi cũng thấy đấy, người ở lại trong viện ngươi chỉ có vài người như vậy. Đến lúc đó cho dù người của Công hội Linh sư ngươi nhiều, có thể nhiều hơn người trên toàn bộ đại lục Không Linh không ? Ta cho ngươi nửa giờ suy nghĩ, nếu ngươi còn không giao người, ta đây sẽ san bằng Công hội Linh sư của ngươi!"

Bách Tân Nham nói xong, những người của Công hội Thuần thú sư kêu khế ước thú của mình ra, vây quanh Công hội Linh sư.

Nhìn thấy thần thú và siêu thần thú của Công hội Thuần thú sư, những người lựa chọn phân rõ giới hạn với Công hội Linh sư thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nếu mình không ra quyết định này, vậy không phải khế ước thú kia không duyên với mình sao? May mà mình đi ra, may mà...

Thời gian một phút một giây cứ đi qua, Thì Hoằng Quy ngại đứng quá mệt, bảo Bùi Thiếu Nam chuẩn bị cho hắn một phen ghế dựa ngồi chờ. Dù sao Độc Cô Thiên Diệp cũng không ở, bọn họ muốn chờ bao lâu thì cứ chờ đi.

"Sư phó không vội sao ?" Bùi Thiếu Nam nói.

"Hắn vẫn ngại mình nhàn hoảng, có chút việc nháo nháo hắn sẽ thoải mái một chút." Một trưởng lão nghe thấy lời nói của Bùi Thiếu Nam, nói.

Trưởng lão này đều do Thì Hoằng Quy mang ra hoặc nhặt về, một lòng hướng về hắn, không có phản bội trong thời khắc mấu chốt. Điều này khiến Thì Hoằng Quy phi thường vừa lòng.

Nửa giờ sau, Bách Tân Nham mở miệng: "Thì Hoằng Quy, ngươi thật sự không biết thân phận. Ngươi đã muốn để người của Công hội Linh sư chôn cùng ngươi, vậy..."

"Nhiều linh thú như vậy, sư huynh, đây là đang hoan nghênh chúng ta sao?" Ngay lúc Bách Tân Nham chuẩn bị hạ lệnh tiến công Công hội Linh sư, một thanh âm nữ tử truyền đến từ không trung.

loading...