Yasuo - Kẻ bất dung thứ

"Cái chết như một cơn gió—luôn luôn bên cạnh ta."

~ Yasuo

---

Yasuo là một người Ionia kiên cường, một kiếm sĩ sử dụng chính không khí để đánh lại kẻ thù. Khi còn trẻ và kiêu hãnh, anh bị kết tội oan là đã sát hại sư phụ—không thể chứng tỏ sự vô tội, anh buộc phải xuống tay với chính anh trai để tự vệ. Kể cả sau khi hung thủ thực sự lộ diện, Yasuo vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì những gì mình đã làm, và giờ lãng du khắp quê hương, với lưỡi kiếm chỉ có ngọn gió chỉ đường.

Khu vực: Ionia

Tướng liên quan: Riven, Taliyah

---

Tiểu sử tướng:


Khi còn nhỏ, Yasuo thường tin vào điều những người trong làng đồn đại về mình: trường hợp tốt nhất, sự tồn tại của anh là sơ suất của thần linh; trường hợp xấu nhất, anh là sai lầm không thể cứu vãn.

Lời đồn nào cũng có một phần sự thật. Mẹ anh là một góa phụ một mình nuôi nấng con trai thì người đàn ông lẽ ra sẽ là cha Yasuo bước vào đời bà như cơn gió mùa thu. Và, khi mùa đông phủ tấm màn lạnh lẽo lên gia đình nhỏ ấy, ông cũng đi mất.

Dù anh trai Yasuo, Yone, có mọi điều Yasuo không có—kính trọng, cẩn thận, lý trí—cả hai lại không thể tách rời. Yone thường xuyên bảo vệ Yasuo khỏi lũ trẻ hay trêu chọc. Song, bù lại cho sự thiếu kiên nhẫn, Yasuo lại có quyết tâm sắt đá. Khi Yone vào học trường dạy kiếm nổi tiếng trong làng, Yasuo đi theo, chờ đợi bên ngoài dưới cơn mưa mùa, cho đến lúc các sư phụ chịu thua và mở cổng.

Trước sự khó chịu của các đồng môn, Yasuo thể hiện được tài năng thiên bẩm, và trở thành môn đồ duy nhất suốt nhiều thế hệ thu hút được sự chú ý của Đại Sư Souma, người cuối cùng nắm giữ phong tuyệt kỹ huyền thoại. Ông già thấy rõ tiềm năng của Yasuo, nhưng dạy dỗ anh học trò ngỗ nghịch này không khác gì kiềm chế cơn gió xoáy cả. Yone năn nỉ em trai gạt kiêu ngạo sang bên, anh đưa cho Yasuo một hạt phong, bài học tối cao về sự khiêm nhường. Sáng hôm sau, Yasuo chấp nhận làm môn sinh, và vệ sĩ riêng, cho Souma.

Khi tin quân Noxus xâm lược truyền đến trường, nhiều người thấy sục sôi trước trận đánh vĩ đại ở Placidium xứ Navori, và háo hức muốn tòng quân. Yasuo khao khát góp lưỡi kiếm của mình cho đại nghĩa, nhưng dù cho các đồng môn đã ra trận hết, anh vẫn bị bắt ở lại bảo vệ các trưởng lão.

Cuộc xâm lược biến thành chiến tranh. Cuối cùng, vào một đêm mưa tầm tã, tiếng trống hành quân của Noxus vang tới từ thung lũng gần đó. Yasuo rời vị trí, tin tưởng một cách ngu ngốc rằng mình có thể xoay chuyển cục diện.

Nhưng chẳng có trận đánh nào—chỉ có một nghĩa địa hàng trăm thi thể Noxus và Ionia. Có thứ gì đó kinh khủng và phi tự nhiên đã diễn ra tại đây, thứ gì đó mà không một lưỡi kiếm đơn độc nào đủ sức ngăn chặn. Dường như cả vùng đất đã bị nó làm ô uế.

Choàng tỉnh, Yasuo quay lại trường và bị các môn sinh còn lại bao vây. Đại Sư Souma đã chết, và Yasuo thấy mình không chỉ bị kết tội không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn tội sát nhân nữa. Anh nhận thấy hung thủ thật sự sẽ không thể bị trừng phạt nếu mình không mau chóng hành động, nên đã mở đường máu trốn thoát, dù biết thế càng khẳng định tội danh của mình.

Giờ anh là kẻ trốn chạy trên mảnh đất Ionia tan hoang vì chiến tranh, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào dẫn anh tới chỗ thủ phạm. Trong lúc đó, anh vẫn bị những đồng đội săn đuổi, dồn vào những trận chiến sinh tử. Đây là cái giá anh sẵn lòng trả, cho đến khi người anh sợ nhất ra tay—anh trai Yone của anh.

Trận đấu của họ diễn ra đầy danh dự. Khi hai lưỡi kiếm gặp nhau, Yone không thể chống lại và, chỉ bằng một đường kiếm, Yasuo đã hạ anh trai mình.

Anh cầu xin tha thứ, nhưng trong cơn hấp hối Yone đã bảo phong tuyệt kỹ gây nên cái chết cho Đại Sư Souma, và Yasuo là người duy nhất biết điều đó. Rồi anh ta nhắm mắt trước khi kịp nói thêm bất kỳ điều gì.

Chẳng còn sư phụ hay anh em, Yasuo lang thang qua những ngọn núi, chìm trong cơn say cho quên nỗi đau và mất mát, như một thanh kiếm không còn vỏ. Giữa cảnh tuyết trắng, anh gặp Taliyah, một phù thủy đá từ Shurima đang chạy trốn quân Noxus. Ở cô bé, Yasuo thấy một học trò lạ kỳ, và ở anh, một người thầy còn kỳ lạ hơn nữa. Anh chỉ dạy cho cô cách sử dụng quyền năng của mình.

Thế giới dấy lên tin đồn về sự trỗi dậy của một hoàng đế thần thánh ở Shurima. Yasuo và Taliyah chia tay, anh tặng cô bé hạt phong quý giá của mình, cuối cùng cũng đã học được bài học quan trọng ấy. Khi cô bé trở về sa mạc quê hương, Yasuo khởi hành về làng, quyết tâm sửa chữa những sai lầm của mình...

Bên trong bốn bức tường đá của hội sảnh, cái chết của Trưởng lão Souma được chứng thực chỉ là một tai nạn, do kẻ lưu đày Noxus có tên Riven gây ra—và vì điều đó mà cô vô cùng hối hận. Dù vậy, Yasuo vẫn không thể tha thứ cho lựa chọn rời bỏ vị trí, và tệ hơn, chính lựa chọn đó rốt cuộc đã dẫn đến cái chết của Yone.

Tới tận bây giờ, Yasuo vẫn lãng du khắp Ionia, mặc cảm tội lỗi của anh là thứ duy nhất kìm giữ ngọn gió tự do.

---


TRUYỆN NGẮN

CON ĐƯỜNG SA NGÃ


Thời thơ ấu, đại huynh thường hỏi tôi: khi cơn gió cuốn đi, nó trốn chạy, hay theo đuổi?

Đã từ rất lâu, tôi chọn con đường trốn chạy, vì theo bước chân tôi chỉ còn là cái chết. Những người truy lùng tôi đã từng gọi tôi là bằng hữu. Giờ đây, với thanh gươm sắc lạnh đã rời khỏi vỏ, họ gọi tôi là sát nhân.

Và cứ như vậy, từng người một, chúng tôi đối mặt.

Người đầu tiên là một kiếm sĩ với sức mạnh lẫy lừng khắp Ionia. Thủa thiếu thời, tôi đã chứng kiến anh ta chém đôi cây gỗ chỉ với một đường kiếm.

Nhưng đường kiếm ấy không thể chạm vào cơn gió.

Người thứ hai là một chiến binh vô cùng nhanh nhẹn và kiều diễm. Với bộ pháp linh hoạt và thân thủ cao cường, cô ấy có thể di chuyển nhanh hơn cả hồ ly giữa rừng sâu.

Nhưng cô ấy không thể vượt qua cơn gió.

Người thứ ba là một trang nam tử có lòng cứu nhân độ thế. Người ấy đã dạy tôi ý nghĩa của đức "nhẫn" từ khi tôi chỉ là thằng nhóc tự cao tự đại.

Sư phụ. Bằng hữu.

HUYNH ĐỆ.

Đôi chân này còn bước được bao lâu nữa? Cơn gió lớn nhất một ngày kia cũng sẽ phải lụi tàn.

Nhưng cho đến ngày đó, tôi sẽ không trốn chạy nữa. Tôi sẽ theo đuổi sự thật. Hãy để cơn gió dẫn lối cho lưỡi gươm và đôi chân này, đến với kẻ sát nhân thật sự–kẻ đã vấy máu nhân sinh lên đôi tay tôi.

---

TRUYỆN NGẮN

THANH KIẾM KHÔNG VỎ


Một thanh kiếm sẽ là gì nếu không có người sử dụng? Dạy một kiếm sĩ giết người rất đơn giản. Thử thách thực sự là dạy anh ta không giết người.

Khi ta chứng kiến em trai Yasuo bắt đầu luyện tập, nó đã truyền sức sống vào thanh kiếm ở cái chạm đầu tiên. Ai đó đã nghe thấy tiếng thì thầm trong đại sảnh, so sánh nó với những vị kiếm sĩ già. Thế nhưng nó lớn dần, kĩ năng tăng lên và cái tôi của nó cũng vậy. Nó đã rất bốc đồng, khoe khoang, bỏ ngoài tai những bài học của sư phụ và không hề biết về sự kiên nhẫn.

Sợ rằng em trai sẽ trượt quá xa khỏi chính đạo, ta đã tới, không phải để cảnh báo, mà để kêu gọi danh dự của nó. Ta đưa cho nó một hạt giống cây phong, bài học cao nhất trong võ đường về sự khiêm tốn... thứ gì mà Yasuo dường như đã quên mất. Một hạt giống chỉ là một hạt giống, nhưng nó mang lại đủ thời gian để một người có thể cảm nhận hết cái đẹp ở phía trong. Yasuo nhận món quà và ngày hôm sau, nó nhận một vị trí canh gác hết sức khiêm tốn. Ta đã rất hi vọng nó sẽ học được sự kiên nhẫn và những đức tính cần thiết cho một kiếm sĩ.

Nhưng không.

Hôm nay, Yasuo thực hiện một hành vi làm phản bằng cách ám sát nhân vật đầu tiên mà nó đã thề sẽ bảo vệ. Nó đã phản bội quốc gia, phản bội bạn bè, và phản bội chính mình. Ta tự hỏi liệu có phải nó đã sa chân vào con đường tăm tối. Nhưng nhiệm vụ của ta không phải đặt câu hỏi; ta phải gánh vác nghĩa vụ của mình. Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mai xuất hiện, ta sẽ lên đường đoạt lại một thanh kiếm không vỏ: em trai Yasuo của ta.

---

HUYNH ĐỆ 

BỞI ARIEL LAWRENCE

Tiếng khóc phát ra từ chỗ một cậu bé. Sáu, tầm đó, hoặc có thể là bảy mùa hè.

Cậu bé ngồi quanh chân, quay lưng về phía tôi, trước một cây si cao. Tiếng khóc lắng xuống thành tiếng nấc nghẹn ngào, mềm nhũn. Tôi dừng lại ở rìa hàng cây, nhìn lại về phía bóng râm con đường bên dưới. Mặt trời giữa trưa quả thật rất nóng, chiếu rọi xuống đồng cỏ nơi cậu bé ngồi. Nó dường như không hề cảm thấy đau. Không được che chắn, bảo vệ bất cứ gì trên cơ thể.

Đừng có làm chuyện bao đồng. Tiếp tục đi đi.

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, mặc dù đã lâu rồi tôi mới thấy nó to như thế. Tôi quay lại, trước tiếng thở dài não nề, nối tiếp bằng tiếng khóc nức nở nhỏ xíu.

Khi tôi còn cách cậu khoảng ba bước mũi kiếm, tôi bước lên một cành cây khô để thông báo mình đã tới. Cậu bé lên tiếng.

"Teo, em xin lỗi, em không cố ý..." Lời xin lỗi của cậu bé bị bóp nghẹt khi quẹt tay áo qua mặt. Cậu chết sững khi nhìn thấy tôi.

Đứa nhỏ lùi nhanh đến mức lưng đập vào gốc cây.

"Emai vì Hội Huynh Đệ," cậu nói. "Em không hề chơi trên đường lớn."

Khi nhắc đến Hội Huynh Đệ, tay tôi đã cầm lấy lưỡi kiếm của mình. Cậu bé nhìn tôi chằm chằm; tiếng khóc của nó kéo theo tiếng thở dốc. Tất nhiên. Cậu hẳn nghĩ tôi là một tên trộm Navori nào đó muốn ăn cướp.

Nó nghĩ ngươi là tội phạm đó.

Tôi thả tay, cố gắng tỏ vẻ thân thiện nhất mức có thể. "À không, anh không phải Hội Huynh Đệ," tôi nói. "Ta nghe thấy tiếng ai đó từ đường lớn. Nghe có vẻ như có người đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn."

Cậu bé lấy tay áo lau gò má ướt đẫm một lần nữa, cố gắng giữ thể diện trước gã lạ mặt phía trước mình.

"Em có biết ai như vậy không?" tôi hỏi.

Cậu bé lắc đầu chậm rãi, nhưng sự thật mọi thứ đã đủ để lật tẩy em.

"Là em đó," cậu bé thừa nhận, với một giọng vô cùng xấu hổ. "Em... em chỉ muốn chơi một chút thôi." Cậu chỉ lên trên. Ở đó, giữa những cành cây trên cùng là một con diều lễ hội cũ, chiếc đuôi tơ của nó lay động trong làn gió nhẹ. "Đó là của Teo."

Mắt đứa nhỏ lại bắt đầu ngấn nước. Cậu bé cho tôi xem bàn tay dính đầy nhựa, bụi bẩn và vỏ cây.

"Em đã thử trèo lên cây, nhưng nó cao quá. Teo hẳn sẽ giận em mất. Anh ấy đã bảo em đừng làm thế."

Một khoảnh khắc trôi qua giữa chúng tôi. "Đó là điều mà các huynh đệ thường nói mà," tôi thì thầm.

Có một đống đất nhỏ trước mặt cậu bé. Tôi quỳ xuống, lau sạch lớp trên cùng để lộ ra một gỗ mới được dát.

"Mẹ của em là một thợ mộc. Em cũng đang đang học. Em nghĩ vậy..." Cậu bé cúi đầu, xấu hổ trước suy nghĩ đó. Muốn làm gì đó khi còn là một chồi non mất nhiều thời gian lắm.

Tôi vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. "Nỗ lực thật đáng ngưỡng mộ."

Ánh mắt cậu bé vẫn nhìn vào giáp vai của tôi và ký hiệu trên đó.

"Biểu tượng đó không phải ở làng em," cậu nói, thận trọng với câu hỏi của mình. "Hay là ở khu làng phía bên kia thung lũng."

"Ta đang trên đường tới Weh'le," tôi đáp lại. "Ta đã có một khoảng thời gian bôn ba trên các con đường ở Noxus. Ngay cả khi bước đi trên các phiến đá đó quá cứng." Tôi cố mỉm cười, nhưng với suy nghĩ rằng Noxus có thể để lại cho mình những thứ có giá trị, điều đó khiến tôi nhăn mặt.

"Anh giúp em được chứ?" Cậu bé hỏi.

Tôi nhìn lên con diều đang nằm thảnh thơi ở cành cao. "Lâu rồi ta chưa trèo cây, nhóc à."

"Joab," cậu bé nói. "Em tên là Joab."

Tôi đưa cho tay cho đứa bé, tên mình vẫn còn ngập ngừng nơi đầu lưỡi. Đã quá lâu rồi tôi không dám nói điều này với bất cứ ai khi mà nó chẳng còn gì ngoài sự xấu hổ.

Thôi nào. Ngươi từng bị gọi tệ hơn thế cơ mà.

"Yasuo," tôi nói, và nhấc cậu bé lên khỏi mặt đất.

Tôi bước ra khỏi bóng cây, quay trở lại ánh mặt trời và khoảng đất trống để có tầm nhìn tốt hơn. Một ngày nóng lặng gió. Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận những luồng không khí nhỏ còn đọng lại ở rìa đồng cỏ. Một cơn gió nhỏ thổi qua, đẩy các lọn tóc khỏi mặt tôi.

"Ước gì em có thể thổi bay nó. Nghề thợ mộc thật vô dụng," Joab lẩm bẩm, cau mày nhìn cánh diều rồi mảnh gỗ của mình. "Từng có một trưởng lão có thể xoay chuyển chiều gió, nhưng ông ấy đã chết. Học trò của ông ấy có thể làm thế, nhưng mẹ em nói hắn rất nguy hiểm, bởi hắn đã giết trưởng lão..."

Tôi nắm lấy thanh kiếm bên mình. Khi vũ khí được rút ra, tôi tập trung phép thuật. Những luồng gió xoáy tụ xung quanh nó, thành cơn lốc ngày một rõ hơn. Bụi và lá rụng nhảy múa trên lưỡi kiếm cho đến khi tôi định hình cơn lốc theo ý thích của mình, sau đó thả nó ra bằng một cái búng tay.

Lực đập vô hình chạm tới cây, thân nó rung lên. Những cành cây rung chuyển như thể có một linh hồn vô hình nào đó đang chơi đùa với chúng, cuối cùng chạm tới cánh diều. Tấm lụa đầy màu sắc nhẹ nhàng bay xuống, luồng khí cũng trở lại bầu trời trên cao, còn thứ kia từ từ trôi vào đôi bàn tay đang dang rộng của tôi.

Miệng cậu bé há hốc nhưng đứa nhỏ nhanh chóng khép lại. Nỗi sợ lại dâng trào..

"Là anh?" cậu hỏi. "Học trò của trường lão?"

Tất cả người Ionia đều biết anh là người thế nào.

Joab nhìn về phía đường rừng, có thể sẽ có người đến đây săn tìm ngay lập tức thôi. "Anh trốn thoát hả?" cậu bé thì thầm, nhưng tôi lắc đầu. "Vậy là họ thả anh ra hả? Ý em là, anh đã được ân xá chưa?"

"Ta sẽ không cần sự ân xá cho tội lỗi mà mình không làm." Nó chỉ là một chiêu thức, nhưng tôi phải nói điều đó trước khi giọng nói trong đầu mình vang lên.

Nhưng ngươi đã giết những người khác...

Tôi suy nghĩ, tập trung thở khi làn gió mát sau lưng và cánh diều trên tay để cất giữ những kỷ niệm nay đã xa. Joab tự nghiền ngẫm suy nghĩ của mình trong giây lát.

Ngay khi tôi mở miệng nói câu khác, một tia kim loại ló ra từ khu rừng, nó ánh lên dưới mặt trời.

Tôi đưa lưỡi kiếm của mình lên, dự đoán, chỉ để thấy một phiên bản già hơn của Joab đang đem theo một nông cụ nhỏ gắn với một sợi dây dài. Tôi hạ vũ khí của mình nhanh chóng, nhưng quá muộn —nỗi sợ hãi và cảnh giác đã tới đồng cỏ.

Quá nhanh để phản ứng và quá chậm để dừng lại.

Không bao giờ là đủ cho em cả. Đó là toàn bộ cuộc sống của anh đó.

Anh lớn của Joab quan sát cả hai. Đương nhiên cậu ta không rời khỏi bìa rừng.

"Joab," anh trai cậu cất tiếng gọi. Joab ngoan ngoãn chạy đến, nhưng dừng lại khi thấy vũ khí trên tay người kia. Tôi kéo làn gió nhẹ, cố gắng nghe ngóng.

"Cái đó để làm gì thế, Teo?" Joab hỏi, cậu chuyển sang tông giọng giận dữ. "Anh biết em sẽ thả diều à?"

Tôi lắc đầu. Tất nhiên rồi.

Các anh lớn luôn biết những điều em nhỏ sẽ làm.

"Yeah, đương nhiên, sao em luôn làm trái những điều mà anh bảo vậy, Joab," cậu trai lớn nạt, vẫn quan sát tôi. "Ai thế kia?"

Joab nhìn lại, sau đó nghiêng người và thì thầm vào tai anh trai. Teo tròn xoe mắt trong giây lát, sau đó giãn ra thành vẻ cau có khó khịu.

"Mẹ bảo là tới giờ ăn rồi," Teo nói khi quay lưng bỏ đi. Joab kéo cánh tay anh, cố gắng làm anh chậm lại. Cậu thì thầm vào tai Teo.

Tôi cố gắng lặng gió để ngừng nghe ngóng, nhưng đã quá muộn.

"Không, hắn không thể tới," Teo nói. "Hắn là xiiri."

Xiiri.

Từ đó nghẹn ngào trong cổ họng tôi khi cuối cùng gió vẫn truyền âm tới. Xiiri là một thứ gì đó mà chẳng ai mong muốn. Một bất hạnh do người khác hoặc do lòng tham mang lại. Những con côn trùng nhỏ theo chân các anh em của chúng bay khắp nơi...

Mặt trời đã lặn, đốt nóng lưỡi dao bên cạnh tôi. Đó là những lời mà cả đời này tôi sẽ phải nghe.

Chẳng ai cần đâu. Bước tiếp trên đường của mình nào.

Tôi tự tôi luyện bản thân mình, bước tới chỗ cặp anh em.

"Nghe lời anh trai đi, nhóc," Tôi nói, đưa cánh diều quý giá cho Joab. "Anh lớn biết tất cả đấy."

Trước khi một trong hai có thể trả lời, tôi bước đi, trở lại trên con đường lớn phía trước.

---

Truyện ngắn liên quan:

LỜI THÚ TỘI CỦA THANH TÀN KIẾM (Riven)

CHIM SẺ VÀ CÀNH CÂY (Taliyah)

---

Video liên quan: 

VƯƠN XA (Blitzcrank)

loading...

Danh sách chương: