Ryze - Pháp sư cổ ngữ

"Hãy lưu tâm đến thế giới này. Thứ được tạo ra cũng có thể bị phá hủy."

~ Ryze

---

Được nhiều người coi là một trong những phù thủy cao tay ấn nhất Runeterra, Ryze là vị đại pháp sư cổ xưa, già dặn với gánh nặng không tưởng đè trên vai. Sở hữu sức mạnh không giới hạn và vốn hiểu biết sâu rộng về kiến thức thần bí, ông dành cả đời tìm kiếm Cổ Ngữ Thế Giới—những mảnh vụn ma thuật nguyên bản đã từng tạo nên thế giới từ hư không. Ông phải thu thập những ký tự đó trước khi chúng rơi vào tay kẻ xấu, bởi dù đã góp phần hình thành Runeterra, tiềm năng phá hủy nơi này của chúng cũng chẳng kém cạnh gì.

Khu vực: Runeterra

Tướng liên quan: Brand, Miss Fortune, Trundle, Sona, Nasus, Galio, Malzahar

---

Tiểu sử tướng:


Ryze chỉ là một pháp sư tập sự khi lần đầu biết tới thứ quyền năng bí ẩn đã định hình thế giới này.

Sư phụ ông, một pháp sư tên Tyrus Xứ Helia, là thành viên một hội kín cổ xưa có nhiệm vụ thu thập và bảo vệ những cổ vật nguy hiểm nhất Runeterra. Ryze nghe lỏm được Tyrus thì thầm nói chuyện với một pháp sư khác về thứ gì đó gọi là "Cổ Ngữ Thế Giới". Khi Tyrus nhận thấy sự có mặt của người học trò, ông cắt ngang cuộc đối thoại và nắm chặt lấy cuộn giấy chưa bao giờ rời khỏi ông nửa bước.

Mặc cho mọi nỗ lực của hội, tin tức về Cổ Ngữ bắt đầu lan truyền—thậm chí một số người còn bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của chúng, hay nguồn năng lượng to lớn ẩn giấu bên trong, nhưng họ đều coi chúng là thứ vũ khí dùng để chống lại kẻ địch. Ryze và Tyrus đi khắp Valoran, cố gắng xua đi những ảo tưởng và khuyến khích mọi người kiềm chế lại. Nhưng dần dần, những nhiệm vụ của họ ngày một bấp bênh hơn, và Ryze cảm nhận được nỗi tuyệt vọng lớn lên trong lòng sư phụ. Cuối cùng, trên vùng đất Noxii nơi Ryze sinh ra, cơn đại chấn đầu tiên đã thổi bùng ngọn lửa Chiến Tranh Cổ Ngữ.

Hai quốc gia đối đầu nhau, căng thẳng lên đến cực độ. Tyrus khẩn cầu hai vị thủ lĩnh đàm phán ở làng Khom, nhưng ông thấy xung đột đã leo thang ngoài tầm hòa giải. Chạy thục mạng lên đồi, ông và Ryze bàng hoàng chứng kiến sức mạnh hủy diệt của Cổ Ngữ Thế Giới.

Mặt đất xung quanh họ sụp đổ, cả đại địa như đang oằn mình kêu rên, bầu trời co rúm lại như thể trúng vết thương chí mạng. Họ nhìn lại thung lũng nơi hai đội quân từng đứng, và cảm thấy điên cuồng—quy mô của sự hủy diệt đã thách thức mọi lẽ thường. Con người, nhà cửa, tất cả đều biến mất, và đại dương phía Đông vốn cách đó một ngày đường đang ập đến chỗ họ.

Ryze quỳ sụp xuống, nhìn chăm chăm vào cái hố lớn vừa bị xé toạc ra trên bề mặt thế giới. Không còn lại gì. Kể cả ngôi làng quê hương ông.

Chiến tranh lan rộng khắp Runeterra. Ryze bị thôi thúc phải nhập cuộc, phải chọn một phe và dùng ma thuật của mình cho đại nghiệp, nhưng Tyrus giữ ông lại. Hai người phải dẫn dắt tất cả về lại với hòa bình, và cầu nguyện rằng sẽ còn chút gì đó sót lại trên thế giới khi mọi việc kết thúc.

Mỗi khi gặp một người giữ Cổ Ngữ Thế Giới, Tyrus lại khẩn cầu họ tiết chế. Nhiều người đã tỉnh ra trước mối hiểm họa tuyệt diệt—thật vậy, những người đã chịu nhiều đau thương nhất trong cuộc chiến chấp thuận đưa Cổ Ngữ cho ông, nhưng không ai trong số họ muốn là người đầu tiên giao nộp.

Thời gian trôi đi, Ryze nhận thấy sư phụ ngày một xa cách. Khi Tyrus tham dự những cuộc họp bí mật với các thủ lĩnh và đại pháp sư, ông sai đồ đệ đi làm mấy công việc linh tinh, thường là mất hàng tuần. Cuối cùng, Ryze quyết định đối chất với ông và kinh hoàng phát hiện ra Tyrus Xứ Helia không chỉ bí mật sở hữu một Cổ Ngữ, mà là hai.

Cay đắng và giận dữ, vị pháp sư già quả quyết rằng đám người phàm là lũ trẻ vô tri, đùa giỡn với thứ sức mạnh họ không hiểu rõ. Ông sẽ không chơi trò ngoại giao với lũ ngốc đó nữa. Ông phải ngăn họ lại. Ryze cố gắng nói lý với Tyrus, nhưng vô ích—ông giờ là một kẻ suy đồi, bị cám dỗ bởi chính những thứ ông từng chê bai. Cổ Ngữ đã quyến rũ ông. Một thời ông chỉ mong mỏi hòa bình, giờ ông lại có ý tận diệt tất cả. Ryze phải hành động, dù điều đó nghĩa là tiêu diệt người bạn và đồng minh duy nhất của mình trên thế giới này.

Trong chớp mắt, ông tung ra mọi ma thuật mình có thể. Một khắc sau, thi thể cháy xém của Tyrus nằm im lìm trên sàn.

Ryze run rẩy khi tâm trí chật vật hồi tưởng lại những gì ông đã làm. Nếu những cổ vật chết người này có thể làm tha hóa một pháp sư hùng mạnh như Tyrus, làm sao Ryze xử lý được chúng? Cùng lúc, ông biết mình không thể giao phó chúng cho bất kỳ ai...

Rất nhanh chóng, những nền văn minh vĩ đại nhất tiêu diệt lẫn nhau và kết thúc cuộc chiến. Ryze giờ đã hiểu được trách nhiệm mà ông kế thừa—chừng nào Cổ Ngữ Thế Giới còn nằm ngoài đó, Runeterra chắc chắn sẽ diệt vong. Kể từ ngày đó, ông mang trên mình gánh nặng đơn độc, đi khắp thế giới để tìm kiếm những Cổ Ngữ còn lại. Ông không ngừng chống lại những hứa hẹn về sức mạnh bên trong mỗi Cổ Ngữ, giấu chúng ở những địa điểm bí mật, tránh xa mọi ánh mắt tò mò và tham lam.

Dù tuổi thọ được kéo dài nhờ thứ ma thuật ông vẫn hằng tiếp xúc, Ryze không thể ngơi nghỉ, bởi tin đồn về Cổ Ngữ Thế Giới lại một lần nữa nổi lên, và người dân Runeterra dường như đã quên đi cái giá phải trả khi sử dụng chúng.

---


TRUYỆN NGẮN

TỪ ĐỐNG TÀN TRO

TÁC GIẢ: AARON DEMBSKI-BOWDEN


"Tôi không thể làm được"

Từng câu chữ đặc quánh lại trong lưỡi của Kegan, như muốn xé toạc vòm họng hắn, nhưng hắn đã ép nó ra khỏi đôi môi của mình.

"Sư phụ. Tôi không làm được."

Thất bại cho hắn chút cơ hội để thở. Ai mà biết được nó lại mệt nhọc thế này cơ chứ? Trong khoảnh khắc đó, hắn cầu mong một chút lòng cảm thông từ đôi mắt của lão già - nhưng chỉ có sự khinh miệt, và hắn thấy rõ điều đó như bầu trời không một gợn mây.

Sư phụ của Kegan lên tiếng, lời nói của ông như vang đến từ một vùng đất xa. Một giọng nói lạ kỳ được mang theo bởi những cơn gió bấc. "Vấn đề không phải là cậu làm được hay không," ông nói. "Mà là cậu buộc phải làm."

Rồi lão già búng tay. Một chớp lửa tím lóe lên, bó củi khô bỗng dưng bốc cháy; một đống lửa xuất hiện chỉ trong tích tắc bằng thứ quyền năng lạ kỳ.

Kegan quay mặt khỏi đống lửa và nhổ toẹt xuống lớp tuyết. Hắn đã nghe những lời này quá nhiều rồi, và chúng cũng vô dụng như mọi lần trước đây.

"Ông khiến nó trông dễ dàng quá."

Sư phụ hắn nhún vai, như thể lời dạy miễn cưỡng của ông cũng cần một lúc để suy nghĩ trước khi được đưa ra. "Nó có thể đơn giản. Nhưng không hề dễ dàng. Hai thứ đó không phải lúc nào cũng giống nhau cả."

"Nhưng phải có cách nào đó khác chứ..." Kegan lầm bầm, vô thức chạm các đầu ngón tay vào vết sẹo bỏng đã sạm màu trên gò má. Dù đã nói ra, nhưng hắn vẫn tin vào việc đó. Phải thế chứ. Không thể lúc nào cũng phải làm như vậy được.

"Vì sao?" Sư phụ nhìn hắn với một ánh mắt lộ rõ sự tò mò. "Vì sao phải có cách khác? Bởi vì cậu luôn thất bại với cách này ư?"

Kegan gầm gừ. "Trả lời một câu hỏi bằng những câu hỏi khác là một cách nói chuyện hèn nhát."

Sư phụ hắn nhướng đôi lông mày rậm rạp. "Thế đấy. Trí tuệ của một tên mọi rợ còn chưa biết đọc chữ, hay đếm số trên bàn tay của hắn."

Sự căng thẳng dịu xuống khi họ cùng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Họ hâm nóng súp, rồi nhấm nháp nó bằng những chiếc ly bằng ngà bên ánh than hồng bập bùng. Phía trên họ - phía trên lãnh nguyên rộng hàng trăm dặm xung quanh - bầu trời đang lấp lánh ánh sáng.

Kegan chiêm ngưỡng màn trình diễn quen thuộc của chốn thiên đường, khi ánh hào quang mỏng như một làn sương đang mơn trớn vầng trăng và những ngôi sao bên cạnh nó. Dù vùng đất này đã khiến hắn chán nản đến nhường nào, nhưng vẻ đẹp bên trong nó thì vẫn có thừa, nếu bạn biết phải nhìn đi đâu.

Đôi khi đó chỉ đơn giản là ngẩng đầu lên mà thôi.

"Những linh hồn đang say sưa nhảy múa trong đêm nay," hắn nói.

Sư phụ hắn hướng một ánh mắt kì lạ về phía bầu trời. "Cực quang ư? Đó chẳng phải từ những linh hồn đâu - chỉ là tác động của gió mặt trời với thượng tầng của..."

Kegan nhìn ông chằm chằm.

Giọng sư phụ hắn bỗng chùng xuống, ông nuốt nước bọt một cách lúng túng. "Thôi, đừng để tâm."

Sự im lặng quay trở lại và lẩn quẩn quanh họ. Kegan rút ra một con dao từ thắt lưng, chăm chú vào một mẩu gỗ chưa cháy. Hắn đục đẽo nó bằng những nhát cắt mềm mại. Đôi bàn tay đã từng châm ngòi lửa để giết hại vô số sinh mạng giờ lại được dùng để phục vụ một mục đích bình yên đến lạ thường.

Ở phía góc của tầm mắt, hắn thấy vị pháp sư đang dõi theo mình.

"Ta muốn cậu hít vào," lão già nói.

Mũi dao vẫn đang gọt từng lớp vỏ cây. "Tôi đang hít thở ngay lúc này. Tôi luôn luôn hít thở."

"Hãy làm đi," sư phụ hắn nói, ông dường như mất kiên nhẫn, "đừng có mà đần độn thế chứ."

"Rồi sao?"

"Đần độn. Nó có nghĩa là... Mà thôi, đừng quan tâm nó nghĩa là gì. Ta chỉ muốn cậu hít sâu vào, và giữ nó càng lâu càng tốt."

"Tại sao?"

Lão sư phụ thở hắt ra như một tiếng thở dài.

"Được thôi," Kegan đồng ý, vứt cành củi khô vào đống lửa và cất chiếc dao găm bằng xương của hắn đi. "Được thôi, được thôi, được thôi."

Hắn hít một hơi thật sâu, khiến cho cơ ngực và vai phồng to lên. Hắn lặng im nín thở, hướng ánh nhìn về sư phụ mình chờ mong điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Cậu không tự tạo ra không khí khi thở," pháp sư nói. "Cậu phải kéo không khí vào bên trong cơ thể, cho phép nó duy trì sự sống bản thân. Cậu sử dụng nó theo nhu cầu của cơ thể, và sau đó thải ra những thứ cậu không cần. Nó chẳng phải của cậu. Cậu chỉ là một vật chứa của nó mà thôi. Cậu hít vào, rồi lại thở ra. Cậu là một đường ống trong dòng chảy của không khí thôi.

Kegan chuẩn bị thở ra, nhưng sư phụ hắn lắc đầu.

"Không. Chưa đâu. Hãy cảm nhận luồng khí trong lá phổi của cậu, Kegan. Cảm nhận nó nở ra trong cơ thể. Cảm nhận nó vùng vẫy để thoát ra."

Mặt mũi của tên man di đỏ tía lên. Đôi mắt hắn như đang muốn thổ lộ điều mà miệng hắn không thể thốt ra.

"Chưa," vị pháp sư trả lời. Ông ra hiệu cho Kegan với bàn tay đã chai sạm. "Giữ tiếp đi."

Khi sức chịu đựng của Kegan đã cạn kiệt, lời thách thức chiếm chỗ, cho hắn thêm thời gian. Và khi lời thách thức dành cho hắn cũng dần sụp đổ cùng với cơn đau quặn trong lồng ngực đang run lẩy bẩy, sự cứng đầu lại chiếm chỗ. Hắn trừng trừng nhìn sư phụ hắn, run lên vì nỗ lực, biết chắc rằng đây là một bài kiểm tra - biết chắc rằng hắn sẽ phải chứng minh một điều gì đó, nhưng chẳng hề biết đó là gì cả.

Tầm nhìn của hắn dần xám lại. Còn từng tiếng tim đập nghe như sấm rền bên tai. Nhưng sư phụ hắn vẫn chỉ đứng quan sát, im lặng.

Cuối cùng, hắn thở hắt ra vào bầu không khí mát lạnh của buổi chiều muộn, Kegan khụy xuống, thở dốc. Khoảnh khắc đó, hắn là một con sói đói, một con thú hoang sẵn sàng nhe nanh với thế giới xung quanh, một mối hiểm họa đối với bất kỳ thứ gì dám tấn công hắn trong thời điểm yếu đuối này.

Sư phụ của hắn cũng nhìn thấy điều đó.

"Ta đã bắt đầu tự hỏi rằng liệu cậu có khiến bản thân bị ngất đi không" - ông lẩm bẩm.

Kegan bật cười, và vung một nắm đấm vào ngực mình, ra vẻ tự hào về khoảng thời gian mà hắn đã giữ được.

"Đó chính là vấn đề," sư phụ hắn quan sát dáng vẻ đó. "Ta đã nói với cậu rằng luồng khí không phải là của cậu, nhưng cậu lại cảm thấy thích thú với việc giữ nó lâu trong cơ thể mình. Ma thuật cũng vậy. Cậu muốn nó, cậu nghĩ rằng nó có thể bị nắm giữ. Cậu bám víu vào nó, quên đi rằng cậu chỉ là một dòng nước mà nó chảy qua thôi. Cậu bóp nghẹt nó trong trái tim mình, và trong đôi tay mình. Và ma thuật cũng chết yểu trong sự kìm kẹp đó, bởi cậu xem nó như là một thứ mà tâm trí có thể chế ngự. Nó không phải là như thế, chẳng bao giờ như thế cả. Cậu phải lấy nó từ thế giới xung quanh, sử dụng nó một lúc, rồi lại thả tự do cho nó."

Hai người họ - đệ tử và sư phụ, kẻ man di và người pháp sư - lại chìm vào im lặng. Gió vẫn gào thét bên dưới những vực thẳm ở phía nam, như tiếng than khóc của ai đó đang được gửi theo làn gió.

Kegan nhìn lão già với ánh mắt dò xét. "Vậy... sao ông lại không nói thẳng ra đi? Sao lại bắt tôi phải nhịn thở?"

"Ta đã nói mọi thứ như trên trước đây rồi. Vài chục lần, bằng vài chục cách khác nhau. Ta hy vọng đưa thực tế vào bài học sẽ giúp cậu dễ hiểu hơn đấy chứ."

Kegan khịt mũi, và nhìn chằm chằm vào đống lửa.

"Sư phụ. Có thứ gì đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi gần đây."

Lão pháp sư cười khúc khích và vỗ vào cuộn giấy, một tấm da được cuộn lại và buộc chặt vào lưng mình. "Ồ không, Kegan. Ta sẽ không cho cậu đọc thứ này đâu."

Gã man di trẻ bật cười, nhưng ánh mắt hắn chẳng có vẻ gì là vui cả. "Đó không phải là thứ tôi muốn hỏi," hắn nói. "Nhưng có khi nào tôi không phải là một học trò tồi, mà ông là một người thầy tệ hại thì sao?"

Sư phụ hắn nhìn chăm chú vào đống lửa, hình ảnh phản chiếu ngọn lửa bập bùng nhảy múa trong ánh mắt của ông.

"Đôi khi ta cũng nghĩ thế," ông trả lời.

Ngày tiếp theo, họ khởi hành về phía tây bắc. Cũng không quá lâu cho đến khi vùng lãnh nguyên thưa thớt dần đóng băng, và rồi chỉ để lại trên chuyến hành trình của họ những cánh đồng băng giá vô hồn. Giờ đây, những đôi ủng của họ kêu lạo xạo trên mặt đất đầy đá sỏi vô dụng, và chỉ có thể bị những bụi cây trồi lên phá vỡ. Tâm trí của lão pháp sư cũng trống trải như chính cảnh vật xung quanh, trong khi Kegan vẫn như mọi khi - kiên nhẫn và không phàn nàn một lời, nhưng cũng chẳng vui vẻ một chút gì.

"Ông đã nói gì vào ngày hôm trước," gã man di nói trong khi bước cùng sư phụ hắn. "Thứ gì đó nghe như một lời bịa đặt."

Vị pháp sư xoay nhẹ sang, hình hài của ông đã bị che phủ bởi chiếc mũ trùm. "Ta đã kể rất nhiều thứ," lão già nói "và không phải tất cả chúng đều thực tế. Nhưng ta không phải là một kẻ dối trá."

Kegan lẩm nhẩm thứ gì đó, có thể là một lời xin lỗi, hoặc không. "Có thể không phải là bịa đặt. Giống một câu chuyện... cổ tích hơn."

Vị pháp sư nhìn hắn khi họ vẫn đang di chuyển. "Nói tiếp đi."

"Nơi đó. Đế chế đó. Vương quốc mà ông nói rằng đã bị hủy diệt từ ngàn xưa."

"Shurima? Đó là gì vậy?"

"Ông đã nói rằng nó nằm trong một vùng đất không bao giờ bị cái lạnh chạm vào, hay bị bao phủ bởi băng tuyết." Kegan cười như thể đang kể một chuyện đùa. "Tôi không cả tin như ông nghĩ đâu"

Lão pháp sư cảm thấy tâm trí được giải thoát khỏi sự trống rỗng nhờ sự tò mò của tên học trò. Ông chuyển đống đồ đạc phía sau lưng sang bên phía vai còn lại, không giấu được một nụ cười kín đáo.

"Điều đó không hề là dối trá." Ông dừng lại, xoay người để chỉ về hướng nam. "Xa, thật xa về phía nam, tốn hàng trăm ngày bộ hành ở phía bên kia của đại dương, có một vùng đất nơi..."

Làm thế nào để giải thích sa mạc cho một người chỉ biết mỗi mùa đông? Ông nghĩ. Làm thế nào để giải thích cát bụi cho một kẻ chẳng biết gì ngoài băng tuyết?

"...một nơi mà mặt đất phủ đầy bụi nóng, nơi hoàn toàn vắng bóng băng tuyết. Mặt trời thiêu đốt mọi thứ với chẳng chút lòng từ bi. Kể cả mưa cũng là một điều hiếm hoi. Mặt đất luôn thèm khát nó, ngày qua ngày."

Kegan lại nhìn chằm chằm vào ông. Ánh mắt nhợt nhạt của hắn ẩn chứa điều gì đó, hắn vẫn không dám tin những gì mình được nghe, như thể đó là một quả lừa để khiến hắn trông thật ngu ngốc. Vị pháp sư đã từng nhìn thấy ánh mắt này nhiều lần trước đây - từ những đứa trẻ cô độc, hay cả những người lớn nhiều phiền muộn.

"Một nơi chẳng bao giờ Anivia có thể chạm đến ư," Kegan lẩm bẩm. "Nhưng thế giới thực sự lớn đến như vậy sao, một người phải đi bao xa để thấy được tận cùng của nó?"

"Đó là sự thật. Có rất nhiều vùng đất trên thế giới không không bị đóng băng. Dần dần, cậu sẽ hiểu được rằng không có nhiều nơi lạnh lẽo như ở Freljord đâu."

Cuộc bàn tán kéo dài suốt phần còn lại của ngày hôm đó, kể cả khi họ dựng trại, vẫn còn vài thứ để nói. Dù vậy, Kegan vẫn giữ được sự kiên trì. Hắn nhìn quanh đống lửa trại, hướng mắt đến người thầy đang ngồi bắt chéo chân trong ưu tư phiền não.

"Ông nên dạy cho tôi thêm gì đó chứ nhỉ?"

Lão pháp sư nhướng đôi lông mày. "Thế à?"

Hắn luôn có ý nghĩ về thầy mình, rằng sự tồn tại của kẻ học việc này cũng đã là điều phiền nhiễu đối với ông. Họ đã ở cùng nhau được vài tuần rồi. Kegan đang dần quen với điều đó. Gã thanh niên vuốt đôi bàn tay lên mái tóc đã bẩn, lướt qua những món trang sức bằng ngà của mẹ hắn. Hắn thì thầm thứ gì đó mà trong tưởng tượng có thể giúp hắn nhận được sự đồng ý.

Trong khi lão pháp sư vẫn từ chối trả lời, hắn gặng hỏi.

"Vậy thì, liệu chúng ta sẽ đến... nơi mà chúng ta đang đến, trong hôm nay?"

Sư phụ hắn hồi đáp một cách cẩn thận. "Không. Chúng ta sẽ không thể đến đó chỉ trong vài tuần đâu."

Và hẳn là ông không nói đùa.

"Và ta đã suy nghĩ nhiều hơn về những khó khăn mà cậu đã gặp phải khi điều khiển sức mạnh của mình," ông nói bồi vào một cách dứt khoát.

Kegan không biết phải nói gì. Đôi khi im lặng là cách duy nhất để tránh việc trở nên ngu ngốc, hoặc mất kiên nhẫn, nên hắn đã làm thế. Nó có vẻ hiệu quả, bởi lão già cuối cùng cũng nói tiếp.

"Cậu có một vài năng lực đặc biệt đấy. Khả năng đó nằm trong huyết quản của cậu. Giờ cậu chỉ phải bỏ đi định kiến rằng ma thuật là một thế lực đối lập từ bên ngoài. Nó không cần phải được khai thác, mà chỉ đơn thuần là... một cú thúc nhẹ. Ta đã quan sát cậu. Khi cậu nỗ lực cầm nắm nó, cậu muốn thay đổi nó theo ý muốn của mình. Cậu muốn kiểm soát."

Kegan bắt đầu cảm thấy bực dọc. "Nhưng đó là cơ chế của ma thuật mà. Đó là thứ mà mẹ tôi luôn làm. Khi bà ta muốn làm thứ gì đó, và bà ta chỉ đơn giản là biến ra nó mà thôi.

Vị pháp sư kiềm chế việc phải nhăn mặt vì khó chịu. "Cậu không cần phải khiến cho ma thuật xảy ra. Ma thuật luôn tồn tại bên trong thế giới này. Nó đã ở xung quanh chúng ta từ khởi thủy của mọi thứ. Cậu không thể bắt lấy nó, hay bẻ cong nó theo nhu cầu của bản thân. Cậu chỉ có thể... kích thích nó. Hướng dẫn nó theo cách mà cậu muốn nó đi đến."

Trong khi nói, ông di chuyển đôi bàn tay mình như thể đang nặn một quả bóng bằng đất sét. Một tiếng như chuông gió lay động trong khoảng không, tạo nên một thanh âm bất tận và hoàn hảo. Những luồng năng lượng mờ ảo bò quanh ngón tay ông, dần dần sáp nhập lại với nhau. Vài luồng trong số đó tỏa ra bên ngoài quả cầu và lượn quanh đôi bàn tay sạm màu của ông, xáo động và hợp nhất.

"Luôn có những kẻ lĩnh hội ma pháp bằng những nguyên tắc cứng nhắc, họ tìm kiếm cách để điều khiển thứ năng lực nguyên thủy này bằng ý chí của mình. Dù nó vụng về, nhưng là một cách khả dĩ, chậm chạp, và với kết quả hạn chế. Nhưng cậu không cần phải làm một cách thô tục như thế, Kegan. Ta không nhào nặn thứ năng lượng này thành một quả cầu, ta chỉ đơn giản là khuyến khích nó làm thế. Cậu hiểu không?"

"Tôi thấy rồi," Kegan đồng ý, "nhưng nó không có nghĩa là tôi hiểu được."

Lão pháp sư gật đầu, khẽ mỉm cười. Có vẻ như cậu học trò của ông cuối cùng đã thốt ra được một thứ đáng giá.

"Ở một số người, bằng kỷ luật cứng nhắc hay với trí tưởng tượng hạn chế, sẽ giam cầm năng lượng phép thuật chảy xuyên qua các chiều không gian. Họ sẽ thao túng, trói buộc nó, cho rằng họ có thể làm điều đó. Nhưng họ chỉ đang nhìn ngắm mặt trời thông qua một vết nứt trên tường, cảm thấy kinh ngạc khi nó soi rọi vào căn phòng tối tăm của họ. Thay vào đó, họ có thể đi ra ngoài và kinh ngạc với ánh sáng chói chang của ban ngày." ông thở dài. "Mẹ cậu là một pháp sư như thế, Kegan. Thông qua những nghi lễ đơn điệu và hỗn hợp cổ xưa, bà ta chỉ học theo những món ma thuật hèn mọn. Nhưng tất cả những gì bà ta làm - những thứ đạt được từ nghi thức, bùa phép hay sách vở - chỉ đang tạo ra một bức tường ngăn cách với ma thuật thuần khiết mà thôi."

Kegan nhìn ngắm quả cầu năng lượng nhấp nhô và xoay vần, nó không hề bị trói buộc bởi đôi tay của vị pháp sư; nó liên tục trồi ra khỏi lên đôi tay, đòi hỏi được xoay tròn một cách tự do.

"Đây là bí mật, chàng trai"

Đôi mắt họ đã nhìn thẳng vào nhau trong khoảnh khắc đó; nhợt nhạt và đầy nhân tính, phản chiếu ánh sáng lờ mờ, và... sự thật về sư phụ hắn.

"Tôi đang lắng nghe đây" Kegan nói, giọng nhẹ nhàng hơn ý định ban đầu của hắn. Hắn không muốn trở nên ngu ngốc và phục tùng.

"Ma thuật mong muốn được sử dụng" vị pháp sư nói. "Nó luôn ở xung quanh chúng ta, từ những mảnh ghép đầu tiên của khởi nguồn sáng tạo. Nó mong muốn được nắm giữ. Và đó là thử thách thật sự dành cho con đường mà chúng ta đang đi. Khi cậu nhận ra rằng ma thuật muốn gì, và nó thèm khát điều đó như thế nào... Ừm, khi đó thì khó khăn không còn là bắt đầu nắm giữ nó, mà là ở chỗ biết được đâu là điểm dừng."

Lão pháp sư mở bàn tay ra, nhẹ nhàng đẩy quả cầu năng lượng về phía người học trò. Hắn cẩn trọng vươn tay ra để đón nó, nhưng nó nổ tung ngay khi những đầu ngón tay của hắn khẽ chạm vào bề mặt. Lớp sương mù bao quanh mờ dần và biến mất. Tiếng chuông cũng nhỏ dần lại, và khẽ chìm vào trong im lặng.

"Cậu sẽ học được thôi," vị pháp sư chắc nịch. "Kiên nhẫn và khiêm tốn là những bài học khó nhất, nhưng đó là tất cả những gì cậu cần."

Kegan gật đầu, dù không phải ngay lập tức, và cũng không phải là không có chút ngờ vực nào.

Lão pháp sư không ngủ đêm đó. Ông trằn trọc, quấn mình trong chiếc chăn làm từ lông thú, nhìn ngắm những vầng cực quang gợn sóng trên bầu trời đêm. Trong khi ở phía bên kia của đống lửa, gã man di đang ngáy khò khò.

Chắc là đang mơ về giấc mơ của những kẻ không còn gánh nặng, vị pháp sư nghĩ

Không. Điều đó là bất công. Kegan là một kẻ thô lỗ, đúng thế, nhưng hắn là một kẻ man di lớn lên trong một vùng đất cằn cỗi và nghèo khó. Xứ Freljord luôn sinh ra những con người có bản năng sinh tồn cao hơn tất cả nhưng nơi khác. Những con ác thú với lớp da cứng như sắt, và nanh dài như những ngọn giáo luôn rình rập nơi hoang dã. Thổ phỉ từ những bộ tộc thù địch luôn sẵn sàng vấy máu khắp các bờ biển băng giá. Mùa đông của họ kéo dài hàng trăm năm. Đối với cư dân nơi đây, văn học và nghệ thuật cũng là những thứ xa xỉ; nơi mà đọc sách cũng là một chuyện hoang đường khó tưởng tượng ra, và truyền thuyết cũng chỉ được kể đi kể lại qua từng thế hệ, bằng những câu chuyện viển vông của những già làng hay tù trưởng.

Và Kegan, với sự cứng đầu đần độn của hắn, thì còn nhiều gánh nặng lắm.

Liệu có phải là sai lầm khi đem hắn theo không? Đó là lòng nhân từ, hay là một phút yếu lòng?

Xem ra chẳng thể có câu trả lời cho điều này.

Ta không thể bỏ rơi hắn. Ngay khi nghĩ đến điều này, những thứ còn lại đột nhiên lóe lên. Và hắn sẽ không phải là người đầu tiên mà ta bỏ rơi...

Vị pháp sư nhìn xuyên qua làn hơi nóng bốc lên từ đống lửa tàn, trông coi giấc ngủ cho tên man tộc. Đôi môi của chàng trai trẻ khẽ mấp máy, và những ngón tay của hắn nhẹ nhàng động đậy.

"Liệu cậu đang mơ về thứ gì, Kegan Rodhe," ông thì thầm. "Bóng ma từ những kí ức nhạt nhòa nào đang quay về tìm kiếm cậu?"

Đêm từng đêm, trong giấc mơ, Kegan lãng du giữa những con đường dẫn về quá khứ mình. Trước khi gặp được vị pháp sư, hắn là một kẻ bị lưu đày, cô độc, lang thang giữa chốn băng tuyết hoang tàn, được sưởi ấm chỉ bởi lời chối từ mong manh của hắn với tử thần.

Còn trước đó? Một kẻ thô lỗ. Một thầy pháp thất bại. Một đứa con xa cách với mẹ mình.

Hắn vẫn còn trẻ so với vùng đất Freljord này, mới chỉ biết mùi cái lạnh thấu xương của mười chín mùa đông nơi đây. Hắn đã sống một cuộc đời gian khổ, sống sót chỉ bằng trí thông minh và lưỡi dao của mình, luôn luôn cô độc và bị sỉ nhục.

Đêm từng đêm, trong giấc mơ, hắn là một kẻ lang thang rách rưới một lần nữa lạc lối trong cơn bão trắng đang thét gào, dần bị đóng băng đến chết trong tuyết lạnh. Hắn đã từng là một trị liệu sư, hắn đào bới lớp đá xốp trong mưa, mong tìm kiếm được dấu vết của thứ thảo dược quý hiếm ẩn mình dưới lòng đất. Hắn đã là một đứa trẻ, nấp trong hang động của mẹ mình, cho rằng đó là nơi để ẩn mình khỏi thế giới, nhưng nó chẳng bao giờ là như thế đối với mẹ cậu cả, bà luôn nặng trĩu những lo âu.

Và đêm từng đêm, trong giấc mơ, Rygann's Reach bốc cháy một lần nữa.

Cậu bé biết được sự thật về dòng máu của mình khi lên bảy. Mẹ cậu tiến về phía cậu, đặt khuôn mặt cậu lên đôi bàn tay và nhìn thấy những vết cào xước và bầm tím trên da cậu. Cậu ngạc nhiên một cách không hề dễ chịu, bởi bà ít khi chạm vào cậu.

"Ai đã làm điều này với con?" Bà hỏi, và khi cậu còn đang lấy hơi để trả lời, bà đã tiếp tục bằng những câu chữ mà cậu hiếm khi nghe thấy. "Con đã làm gì? Con đã làm gì sai, để bị trừng phạt như thế?"

Rồi bà bỏ đi trước khi cậu kịp trả lời.

Cậu run lên khi được bà chạm vào da thịt, cậu không quen với điều này, sự sợ hãi và niềm vui trong khoảnh khắc ấy kề cận nhau một cách lạ thường. "Đấu vật ấy, mẹ à. Trong làng thì mọi đứa con trai đều chơi đấu vật. Và bọn con gái cũng thế."

Bà đáp lại với một ánh mắt ngờ vực. "Những vết đó không phải là từ đấu vật, Kegan," bà cằn nhằn. "Mẹ đâu có ngu đâu."

"Có một vụ ẩu đả sau trận đấu vật." Cậu quệt mũi mình bằng chiếc tay áo đã rách nát, làm tróc lớp mài trên vết thương còn chưa kịp khô. "Vài đứa trẻ không thích con chiến thắng. Chúng đã nổi giận."

Mẹ cậu là một người phụ nữ gầy guộc - mỏng manh trước một vùng đất chỉ chực chờ nuốt chửng những kẻ yếu. Bà trông già hơn tuổi thật của mình, bà là nạn nhân của những nỗi buồn khôn nguôi, và bị cô lập đến vì chính khả năng của mình. Dù chỉ là một đứa trẻ lên bảy, Kegan hiểu tất cả những điều này.

Cậu là một đứa bé sâu sắc. Đó là lợi thế của việc có mẹ là một pháp sư.

Khi cậu ngẩng đầu lên, bà đang đứng ở trước cửa hang động mà họ gọi là nhà, cậu đã nhìn thấy sự mềm yếu đến kì lạ trong ánh mắt của bà khi bà chạm vào mặt cậu vài phút trước. Cậu nghĩ rằng bà sẽ lại quỳ trước mặt cậu và ôm cậu vào lòng, và ý nghĩ đó vừa khiến cậu sợ hãi, nhưng cũng đầy ao ước.

Thay vào đó, đôi mắt đen huyền của bà đông cứng lại.

"Mẹ đã nói với con như thế nào về việc gây sự với những đứa trẻ khác? Con chỉ làm cuộc sống của chúng ta nơi đây càng khó khăn hơn nếu dân làng ghét con, Kegan."

"Nhưng chúng gây sự trước mà."

Bà dừng lại, xoay nửa người, và nhìn xuống cậu. Biểu cảm của bà cũng lạnh lẽo và u ám như đôi mắt của bà vậy. Cậu bé ngước nhìn bà bằng một ánh mắt xanh nhợt, giống như lúc bà thường kể với cậu về những nơi mà cha cậu đã đi qua.

"Và con gây sự trước trong mọi lần khác. Sự nóng nảy của con, Kegan..."

"Không phải thế," cậu bé giấu giếm. "Ít ra thì cũng không phải là tất cả."

Mẹ cậu đi vào phía sâu của hang, cúi xuống gần đống lửa, rồi khuấy nhẹ nồi súp từ mỡ elnük, thứ sẽ nuôi sống mẹ con họ trong 3 đêm nữa. "Ma thuật chảy trong dòng máu của chúng ta. Trong xương cốt chúng ta. Trong hơi thở chúng ta. Chúng ta buộc phải cẩn thận, trong khi người khác không cần đến."

"Nhưng-"

"Con không nên gây rắc rối trong làng. Chúng ta đã sống ở nơi đây trong sự nhẫn nhịn của họ. Già Làng Rygann đã đối xử tốt với chúng ta, cho phép chúng ta được sống ở đây."

Bản năng đã khiến Kegan mở miệng trước khi cậu kịp suy nghĩ. "Chúng ta phải sống trong một hang động trên núi, cách xa ngôi làng," cậu nói. "Mẹ nên từ bỏ việc chữa trị cho họ nếu họ cứ đối xử tệ với chúng ta. Chúng ta nên rời khỏi đây."

"Con không hiểu những gì con đang nói đâu, Kegan. Ta phải chữa trị bởi vì ta có được quyền năng để làm điều đó, và chúng ta ở lại đây vì chúng ta phải ở." Bà hướng mắt về phía sườn đồi, nơi những ngọn cây đang dần bị bao phủ bởi màn đêm, và lấp lánh dưới ánh trăng. "Chúng ta sẽ chết tại nơi đây, khi khu rừng chỉ còn lại băng và tuyết, cho đến tận khi thế giới kết thúc. Hãy để họ nói những gì họ muốn. Đừng khơi mào rắc rối nữa. Đừng khơi mào cho ma thuật trong huyết quản của con."

Nhưng cậu bé vẫn đứng yên tại cửa hang. "Nếu họ nói xấu con, hoặc họ đánh con... con sẽ đánh lại. Con không hèn nhát như mẹ đâu."

Đêm đó đã mãi in sâu vào kí ức của cậu bé, bởi những gì đã mãi thay đổi sau đó. Lần đầu tiên, cậu không còn cúi đầu và vâng lời mẹ dạy nữa. Thay vào đó, cậu trừng mắt và nắm chặt bàn tay bé nhỏ của mình.

Trong sự im lặng giữa hai mẹ con, cậu mong chờ một cú tát - một cú đánh thiếu lực của bà vào má cậu, nhưng vẫn khiến cậu đau theo một cách nào đó. Mẹ cậu khóc rất nhiều, lặng im và cô độc trong đêm dài khi bà nghĩ cậu đã thiếp đi.

Nhưng lần này, có điều gì đó mới ẩn chứa trong ánh mắt của cậu. Một điều gì đó đáng sợ.

"Con là đứa con trai của cha con." Những câu chữ thật điềm tĩnh và chậm rãi, như báo hiệu cho một thứ gì đó còn tệ hơn. "Đôi mắt của ông ấy, luôn luôn quan sát mẹ. Tội ác của ông ấy, luôn luôn nhắc nhở mẹ. Và giờ đây lời nói ông ấy, sự hận thù, bị ném thẳng vào chính mẹ."

Cậu bé ngước nhìn, trong một cơn giận dỗi ấu trĩ. "Đó là lý do mẹ ghét con à?"

Bà ngập ngừng trước khi trả lời, và điều này mang ý nghĩa nhiều hơn bất kì câu trả lời nào. Đó là một sự ngập ngừng mà cậu không bao giờ có thể quên, kể cả khi nhiều năm đã trôi qua, kể cả khi da thịt gầy guộc của bà chỉ còn là tro bụi trên giàn hỏa táng.

Cậu gặp Zvanna lần đầu tiên vào năm mười ba tuổi. Cô đến Rygann's Reach cùng hơn hai chục người khác, họ là những kẻ sống sót của một bộ tộc du mục đã sinh sống ở nơi hoang dã trong nhiều thế hệ. Nhưng thay vì cướp bóc như những kẻ khác, họ ở lại làng, đem thịt tươi, kĩ năng săn bắn, và những ngọn giáo của mình để cống hiến cho sự phồn thịnh của làng chài nơi đây.

Một ngày nọ, Kegan gặp cô trong ánh chạng vạng của mặt trời đang lặn. Khi cậu đang thu hoạch thảo dược trên những ngọn đồi phía nam, tách những lớp gai bên trên trước khi cho nó vào chiếc túi đeo trên lưng. Đó là một công việc mất thời gian nếu làm đúng cách, và ngón tay của Kegan đã bị đâm hàng trăm lần bởi sự bộp chộp của cậu.

Và trong một lần ngẩng lên, cô gái đã ở đó.

Cậu dừng công việc của mình lại. Cậu đứng lên, phủi bụi trên đôi bàn tay đã sưng tấy, chẳng hề biết rằng sự tò mò xen lẫn ngạc nhiên của cậu trông đáng nghi đến mức nào. Con sẽ là một chàng trai đẹp, mẹ cậu đã từng nói, nếu như con từ bỏ cái ánh mắt như muốn trả thù cả thế giới ấy đi.

"Cậu là ai?" cậu bé hỏi.

Cô tỏ vẻ ngại ngùng với câu hỏi, bởi ngay cả với đôi tai của chính mình thì giọng cậu nghe vẫn thô lỗ.

"Ý mình là, cậu là người mới phải không? Mình biết thế. Cậu tên gì? Và cậu làm gì ngoài đây? Cậu bị lạc à?"

Những câu hỏi cứ tới tấp vào cô gái như một cơn mưa đá. Cô lớn hơn cậu, nhưng chỉ một hai tuổi gì đó. Bằng đôi mắt to yểu điệu, bị che đi bởi lớp áo lông dày, cô nhìn lại cậu trong khi nói. Giọng cô thút thít như một con chuột.

"Cậu là con của người trị liệu à?"

Cậu cười, nhe cả hàm răng, nhưng chẳng vui vẻ tí nào. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu lại cảm thấy đau đớn khi người trong làng nói xấu về cậu. Cô ta là một người mới, và có lẽ cô đã nghe kể hàng trăm, hàng ngàn điều xấu về cậu.

"Kegan," cậu trả lời. Cậu nuốt ực, cố gắng để khiến giọng mình mềm mại hơn. "Đúng, mình là con trai của người trị liệu," cậu thêm vào đó một cái gật đầu. "Còn cậu là ai?"

"Zvanna. Cậu có thể đến nhà mình không? Cha mình đang bệnh."

Tim của Kegan thắt lại. Cậu tự khiến giọng mình dịu xuống, như thể cô gái là một con thú đang gặm cỏ và cậu không hề muốn dọa cô chạy mất.

"Mình không phải là trị liệu sư. Không giống như mẹ mình." Những lời thú nhận khó chịu như đang bị nhổ răng vậy. "Mình chỉ giúp mẹ thôi".

"Dì ấy đang trên đường đến làng," cô gái nói. "Dì bảo mình đi tìm cậu. Cậu có những thứ thảo dược mà dì ấy cần."

Kegan rủa thầm khi cậu khóa chiếc túi của mình lại. Cậu tiến đến phía cô gái, di chuyển nhẹ nhàng trên mặt đất và đá vụn sẫm màu. "Mình sẽ đến ngay. Cha cậu là ai thế? Ông ta bị thế nào?"

"Ông là một thợ buồm," Zvanna trả lời, trong khi vừa dẫn đường đến làng. "Ông ấy chẳng thể ăn uống gì. Dạ dày ông ấy bị đau."

"Mẹ mình biết phải làm gì mà." Kegan nói bằng một giọng đầy tự tin khi theo bước cô gái băng qua phía bên kia đồi, dẫn xuống làng. Trong thâm tâm, cậu vẫn cảm thấy đau nhói mỗi khi cô quay lại nhìn mình, và cậu lại nghĩ đến những gì mà cô nghe được từ bọn trẻ trong làng về mình.

Nhưng cậu cũng không phải thắc mắc quá lâu. Cô nói với giọng nhẹ nhàng, không hề phán xét.

"Già Làng Rygann bảo rằng cậu là con của một tên cướp. Một đứa con hoang của cướp biển."

Bóng tối đang bao phủ quanh họ khi mặt trời dần lặn xuống. Kegan tỏ ra không có cảm xúc gì. "Già Làng Rygann nói đúng mà."

"Điều đó có khiến cậu là một điềm rủi không? Như truyền thuyết vẫn kể?"

"Còn phụ thuộc vào việc cậu tin vào truyền thuyết nào..." Kegan cứ nghĩ đó là một câu trả lời ứng phó ngon lành, nhưng cô gái đã hỏi vặn họng lại cậu chỉ một thoáng sau.

"Vậy cậu tin vào truyền thuyết nào?" Cô hỏi, mắt nhìn vào bờ vai của cậu. Cậu bắt gặp ánh mắt cô trong ánh hoàng hôn, và ánh mắt dịu dàng đó như một nhát rìu bổ vào lòng cậu vậy.

Chẳng cái nào cả, cậu nghĩ. Đó chỉ là nỗi sợ của những kẻ ngu ngốc, những kẻ sợ hãi ma thuật.

"Mình không biết nữa" cậu nói.

Cô không trả lời. Thay vào đó, cô lại đặt ra một câu hỏi khác.

"Thế nếu mẹ cậu là trị liệu sư, tại sao cậu cũng không như vậy"

Bởi mình không sử dụng được ma thuật, cậu suýt thốt ra điều này, nhưng đã nghĩ được câu trả lời tốt hơn. "Bỏi mình muốn trở thành một chiến binh."

Zvanna vẫn đi trước cậu, bước chân của cô soi sáng những phiến đá đã đóng băng. "Nhưng chẳng có chiến binh nào ở đây cả. Chỉ có những người thợ săn thôi."

"Nhưng. Mình muốn trở thành một chiến binh."

"Nhưng mọi người cần trị liệu sư hơn là những chiến binh," cô chỉ ra.

"Ồ, thế à?" Kegan nhổ toẹt xuống đất. "Thế vì sao họ lại không có bạn bè?"

Cậu rõ là biết câu trả lời. Cậu đã nghe nó quá nhiều lần. Mọi người kinh sợ ta, mẹ cậu luôn nói thế.

Nhưng Zvanna có một câu trả lời khác.

"Nếu cậu giúp cha mình, chúng ta sẽ là bạn."

Cậu đấm vỡ xương hàm của Erach lúc mười sáu tuổi, khi đã sở hữu kích thước và cơ bắp của một người đàn ông. Mười sáu tuổi, và việc chứng tỏ điều gì đó bằng nắm đấm đã trở nên quá quen thuộc với cậu. Mẹ cậu đã cảnh cáo cậu về việc này, hết lần này đến lần khác, và giờ thì Zvanna cũng làm như vậy.

"Sự nóng nảy của cậu, Kegan..." cô cũng sẽ nói thế, với giọng y hệt như mẹ cậu.

Khi cậu mười sáu tuổi, lễ hội đông chí năm đó thật huyên náo, một lễ hội ồn ào và rực rỡ hơn bình thường với sự xuất hiện của một đoàn thương gia và ba vị nhạc sĩ đến từ Valar's Hollow, một nơi xa xôi về phía tây nam. Những lời tuyên thệ được diễn ra trên bờ biển, những lời hứa về tình yêu vĩnh cửu nồng cháy, nhưng ngu ngốc. Những chiến binh trẻ nhảy múa vũ điệu của lửa để gây ấn tượng với những cô gái còn độc thân. Nơi đây, những mối tình tan vỡ cũng như được hàn gắn, những thù hằn ra đời cũng như được hóa giải. Những vụ ẩu đả nổ ra cũng vì những lời hứa hôn, vì tài sản, và vì danh dự. Hàng đống rượu bia được đem đến đây càng tiếp thêm cho bầu không khí hoan lạc nơi đây.

Rồi sự tiếc nuối đến kéo đến cùng buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, khi tuyết trắng lấp đầy những gì còn sót lại của buổi tiệc.

Nhưng vụ của Kegan và Erach không giống như những trận ẩu đả khác.

Nhễ nhại mồ hôi từ vũ điệu của lửa, Kegan tìm kiếm Zvanna trên bờ biển. Liệu cô có nhìn thấy màn biểu diễn của cậu không? Liệu cô có nhìn thấy cậu đã cho những thanh niên khác thở hổn hển vì không theo kịp những bước nhảy hoang dại của cậu?

Mẹ cậu gầy guộc trong chiếc áo choàng làm từ da hải cẩu. Tóc bà xơ xác, với những món trang sức và bùa phép bằng xương được mắc thành một chuỗi dây gắn trên đôi gò má. Bà nắm tay cậu. Buổi lễ là một trong những đêm hiếm hoi mà sự hiện diện của họ được chấp nhận bởi dân làng, và mẹ cậu cũng đi cùng cậu.

"Zvanna đâu rồi?" cậu hỏi mẹ.

"Kegan," Bà nói khi đang nắm chặt cổ tay cậu. "Mẹ muốn con bình tĩnh."

Sức nóng của ngọn lửa và mồ hôi trên da cậu đã không còn ở đó. Mạch máu cậu đóng băng lại, và xương cậu lạnh như tuyết.

"Zvanna ở đâu?" cậu hỏi lại lần nữa, lần này là gào lên.

Mẹ cậu bắt đầu giải thích, nhưng cậu không cần nghe nữa. Bằng một cách nào đó, cậu đã hiểu được. Có lẽ đó chỉ là trực giác lóe lên trong cơn giận của cậu. Hoặc đó cũng có thể là - thứ mà vị pháp sư sau này đã giải thích - khả năng thần giao cách cảm đến từ năng lực tiềm ẩn của cậu.

Dù sự thật là gì đi chăng nữa, cậu xô mẹ mình sang một bên. Cậu chạy xuống những làn sóng nơi những cặp đôi trẻ đứng cùng gia đình họ, cài lên tóc những bông hoa tuyết, thề thốt sẽ chung thủy và yêu thương nhau trong suốt quãng đời còn lại.

Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên khi cậu đến gần. Nhưng cậu phớt lờ tất cả. Chúng là những vật cản vô hình khi cậu đang cố tìm đường đi xuyên qua đám đông, nhưng cậu cũng chẳng hề quan tâm.

Cậu không đến trễ. Đó là điều quan trọng. Vẫn còn thời gian.

"Zvanna!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu, nhưng chỉ ánh mắt của cô mới khiến cậu quan tâm. Cậu nhìn thấy niềm vui vụt tắt trong ánh mắt của cô khi cô nhận ra được vẻ mặt của cậu. Một chiếc vương miện làm từ hoa tuyết trắng muốt nổi bật trên mái tóc đen của cô. Cậu chỉ muốn xé toạc nó xuống khỏi đầu cô mà thôi.

Chàng trai trẻ bên cạnh cô gái tiến đến đến trước như muốn bảo vệ cô, nhưng cô đã bảo cậu ta lùi về phía sau để tự mình nói chuyện với Kegan.

"Đừng làm thế, Kegan. Cha mình đã sắp đặt hôn sự này. Mình có thể hủy nó mà, nếu mình muốn thế. Xin cậu đừng làm thế, không phải bây giờ."

"Nhưng cậu là của mình"

Cậu vươn tới nắm tay cô. Cô không đủ nhanh để tránh khỏi nó - hoặc là cô hiểu rằng thử làm điều đó cũng chỉ khiến cậu điên tiết hơn mà thôi.

"Mình không phải của cậu," cô nhẹ nhàng nói. Họ đang đứng ngay chính giữa đám đông, như thể là họ sắp được kết nối với nhau bởi ước nguyện của thần linh. "Mình không phải là của ai cả. Nhưng mình đang chấp nhận lời cầu hôn của Malvir."

Kegan có thể chịu được thứ này, nếu mọi thứ dừng lại ở đấy. Sự xấu hổ này chẳng có nghĩa lý gì với cậu, một chút nỗi xấu hổ thoáng qua của tuổi thiếu niên sẽ chẳng là gì nếu so sánh với nỗi ô nhục mà cậu đã phải chịu từ khi vừa sinh ra. Cậu có thể rời khỏi đó, hoặc thậm chí là ở lại trong đám đông và hòa âm cùng những tiếng cười, tiếng hoan hô và những lời chúc phúc.

Cậu có thể làm điều đó vì cô ấy. Không hề dễ dàng, không, nhưng cậu cũng sẽ vui lòng. Cậu có thể làm bất kỳ điều gì cho Zvanna

Cậu đã thả tay cô ra, cậu đã chuẩn bị cười trừ và suy nghĩ cho một lời xin lỗi, nhưng một bàn tay bỗng đập mạnh vào vai cậu.

"Để con bé yên, thằng nhóc."

Đó là tiếng của Già Làng Rygann, đã khản đặc vì tuổi tác, xé toang sự im lặng. Lão là người đã sáng lập nên ngôi làng, và cũng đã già lắm rồi. Ít nhất lão đã bảy mươi tuổi, mà chắc là gần tám mươi rồi, và dù bàn tay lão không trực tiếp kéo Kegan lại, lão đã ra lệnh cho những người đàn ông khác bao vây cậu bé.

"Mày biến khỏi đây, thằng con hoang của cướp biển, trước khi mày đem đến tai ương cho tất cả bọn tao."

Bàn tay cố kéo cậu lại, nhưng Kegan vẫn đứng vững. Cậu không còn là một đứa trẻ. Cậu giờ đã khỏe như một người đàn ông.

"Đừng động vào tôi," cậu nói với đôi hàm nghiến chặt. Khuôn mặt giận dữ của cậu khiến cho Zvanna phải lùi lại. Những bàn tay khác bắt đầu tham gia vào, lôi cậu ra khỏi cô, khiến cậu suýt vấp ngã.

Và rồi, như mọi khi, bản năng của cậu được kích hoạt. Cậu xoay người, cậu gầm lên, và cậu vung tay vào người đứng gần mình nhất, đánh hắn văng xa ra.

Cha của Zvanna ngã xuống, và xương hàm của ông gãy đôi.

Kegan bỏ đi. Những người còn lại khóc lóc hoặc buông lời chửi rủa, nhưng chẳng ai dám ngáng đường hay đuổi theo cậu cả. Cậu cảm thấy thỏa mãn với điều này. Công bằng mà.

Cậu đấm vào đuôi mắt của mình trên đường trở về nhà, kìm nén nước mắt, và cảm thấy nguôi ngoai phần nào bởi cơn đau đến từ chính nắm đấm trời giáng của mình.

Lúc mười chín tuổi, cậu đã phải tự thiêu mẹ mình trên giàn hỏa táng, và rải tro cốt bà lên những sườn đồi bao quanh Rygann's Reach vào buổi sáng hôm sau. Cậu biết rằng mình sẽ phải tự thân mang những gánh nặng này, mặc kệ những gì mà mẹ cậu đã làm cho dân làng. Dù họ sợ hãi bà, nhưng họ luôn cần bà, và luôn coi trọng bà.

Và cậu ở đó, rải tro tàn của bà theo những ngọn gió buốt giá, cùng lời cầu nguyện đến Chị Em Hải Cẩu, cô độc trong chính suy nghĩ của bản thân

Cậu tưởng tượng về ngôi làng, và nếu như họ biết về cái chết của mẹ cậu, họ cũng sẽ nhìn cậu với một ánh mắt ích kỉ mà thôi. Họ cũng sẽ trở nên lo lắng, bởi người trị liệu của họ đã chết. Họ không thể tin tưởng vào con trai của bà ta để thay thế. Mối dây di truyền có lẽ đã bị cắt đứt khi người cha bất hảo của cậu vấy bẩn dòng máu ma thuật bằng nỗi tai ương.

Giờ đây, những người bọn họ sẽ chỉ xì xầm với lòng thương cảm vô dụng mà họ dành cho mẹ cậu, và thậm chí thuyết phục bản thân rằng một vài lời nói tử tế sẽ giúp họ thoát khỏi tội lỗi và trách nghiệm đối với cách mà họ đã cư xử tệ bạc với bà khi còn sống. Cũng có khi là họ sẽ mừng thầm vì đã trút đi được gánh nặng lên đối với cuộc sống của họ.

Đám cầm thú mê tín, tất cả bọn họ.

Chỉ có ba người trong bọn họ ra khỏi làng, và họ cũng chẳng đến đây chỉ để nói lời tạm biệt. Zvanna tiến lại gần cậu khi buổi lễ truy điệu cô độc vừa kết thúc - nhưng đứa con trai của cô, với mái tóc đen huyền y hệt mẹ mình, không chịu đến gần Kegan. Đứa bé, giờ đã ba tuổi ở cùng người cha của mình đang đứng gần đó.

"Đứa bé sợ anh à?" Kegan nhìn ngắm nó với không chút thù oán.

Zvanna ngập ngừng, cũng như cách mà mẹ của Kegan ngập ngừng khi sắp xếp lại sự thật trong đầu mình. "Nó đã nghe kể vài câu chuyện," cô thừa nhận.

"Anh biết rồi." Cậu cố giữ giọng mình bình thường. "Vậy em muốn gì?"

Cô hôn vào gò má cậu. "Em muốn chia buồn với mất mát của anh, Kegan. Dì là một người tốt."

Tốt không phải là một từ mà cậu dùng để nói về mẹ mình, nhưng giờ không phải là lúc để tranh cãi. "Ừ" cậu nói. "Bà là người tốt. Nhưng thật ra em đến đây để nói điều gì? Chúng ta đã từng là bạn thân. Anh biết rằng em đang giấu anh thứ gì đó."

Cô không cười nữa khi trả lời. "Già Làng Rygann... Lão ta sẽ bắt anh rời khỏi đây."

Kegan vuốt cằm. Ngày hôm đó cậu đã quá mệt mỏi để cảm thấy bất kỳ thứ gì nữa rồi, kể cả là sự ngạc nhiên. Cậu không cần phải hỏi vì sao Rygann là quyết định như thế. Chỉ còn một bóng đen làm dơ bẩn ngôi làng này nữa thôi. Và bóng đen cuối cùng đó sẽ phải biến mất.

"Thế nên bị thằng nhóc nguyền rủa mới bị đuổi đi, ngay khi mẹ nó chết," cậu nhổ xuống mặt đất đầy tro bụi. "Ít ra thì bà còn có ích, đúng không? Chỉ bà mới có phép thuật."

"Em xin lỗi, Kegan."

Trong một khoảnh khắc, họ đã đứng cùng nhau trên sườn đồi, cũng giống như vài năm trước. Cô có thể cảm thấy được sự giận dữ trong tâm trí cậu khi ở cạnh bên, cậu hít vào làn hơi lạnh lẽo, chống lại mọi sự thôi thúc được chạm vào cô.

"Em nên về đi," cậu thì thầm, và ra hiệu về phía Malvir và đứa trẻ. "Gia đình em đang đợi đấy."

"Rồi anh sẽ đi về đâu?" cô hỏi, vừa quấn chiếc áo lông chặt hơn quanh cơ thể mình. "Rồi anh sẽ làm gì?"

Lời mẹ cậu vẫn văng vẳng trong suốt nhiều năm trời. Chúng ta sẽ chết tại nơi đây, khi khu rừng chỉ còn lại băng và tuyết, cho đến tận khi thế giới kết thúc.

"Anh sẽ đi tìm cha," cậu trả lời.

Cô nhìn cậu, trăn trở. Cậu cũng có thể thấy sự ngờ vực trong ánh mắt cô, và tệ hơn, nỗi sợ. Nỗi sợ rằng cậu nói thật.

"Anh không có ý đó chứ, Kegan. Anh còn chẳng biết ông ta là ai, hoặc là ông ta đã đi đến đâu, hoặc là... bất kỳ thứ gì. Làm sao anh có thể hy vọng tìm được ông ta chứ?"

"Ít ra thì anh cũng phải thử."

Kegan kiềm chế để không phải nhổ toẹt xuống một lần nữa. Kể cả một mong muốn bất khả dĩ nghe vẫn ổn hơn là Anh không biết làm gì, Zvanna à. Có lẽ anh sẽ vùi xác cô độc trong băng tuyết.

Cô muốn lấy hơi để tranh cãi với cậu về việc đó, kể cả khi họ đã im lặng trong nhiều năm, nhưng cậu đã ngưng cô lại bằng một cái lắc đầu. "Anh sẽ đến gặp em trước khi anh đi. Chúng ta sẽ nói chuyện. Anh sẽ xuống làng vào ngày mai, để chuẩn bị hành lý. Anh cần một số thứ cho chuyến hành trình của mình."

Zvanna lại ngập ngừng, và cậu biết điều đó. Kegan biết điều đó cứ như thể những linh hồn tổ tiên đang thì thầm với cậu qua những ngọn gió vậy.

"Già làng Rygann đã ngăn cấm điều đó." cậu thở dài. Đó không phải là một câu hỏi, hay thậm chí là một lời dự đoán. "Anh không được phép vào làng. Kể cả việc mua bán trước khi đi."

Cô dúi một túi nhỏ vào trước ngực cậu, và điều này đã xác nhận nó. Cậu có thể đoán được trong đó có gì: lương khô, và bất cứ thứ gì mà gia đình nhỏ của cô có thể san sẻ với cậu. Lòng biết ơn kì lạ của cô khiến cậu run lên, và suýt nữa - suýt nữa - chấp nhận món quà.

Nhưng cậu đã trả nó lại cho cô.

"Anh sẽ ổn thôi," cậu hứa với cô. "Đừng lo cho anh. Anh sẽ ổn thôi mà."

Đêm đó, cậu một mình lẻn vào Rygann's Reach

Cậu mang theo một túi đồ dự trữ cho cả tuần, một mũi giáo ngà trong tay, và mái tóc cài lên những bùa phép bằng xương của mẹ mình. Cậu trông thật giống một thầy pháp, như bà đã từng, nhưng dáng vẻ của cậu mạnh mẽ như một chiến binh, và bước đi của cậu thanh thoát như một người thợ săn.

Còn ba giờ đồng hồ nữa bình minh mới ló dạng. Đó là thời điểm tĩnh lặng nhất của đêm khuya, và Kegan vẫn rình rập với sự cẩn thận tuyệt đối, cậu di chuyển giữa những ngôi lều của các gia đình đã từ chối cậu và mẹ cậu, nguyên nhân của cuộc sống khốn khổ mà cậu phải trải qua. Cậu không còn cảm thấy hận thù họ, giờ thì không - mối hận thù với họ giờ chỉ là than tàn, nó vẫn còn đó, nhưng chỉ cháy âm ỉ. Nếu cậu có cảm thấy gì, đó chỉ là nỗi thương hại dành cho họ. Họ quá đơn giản. Họ chỉ là nô lệ của những tư tưởng lệch lạc.

Không, sự căm phẫn của cậu là dành cho kẻ đã đứng trên tất cả.

Nhà của Già Làng Rygann nằm kiêu hãnh giữa trung tâm của làng. Kegan lẻn đến gần, né tránh tầm nhìn của bọn lính gác bằng những khoảng tối từ bóng trăng đang dần tàn. Họ có những nhiệm vụ chẳng ra gì, thế nên họ cũng chỉ làm cho có mà thôi. Chẳng có lý do gì mà họ lại phải nghĩ đến một rắc rối đến từ trên vùng lãnh nguyên, hay từ đại dương cả. Dù gì thì cũng đã lâu lắm rồi bọn thổ phỉ không ghé thăm Rygann's Reach.

Kegan đã lẻn được vào trong.

Già Làng Kegan choàng tỉnh khi một bóng đen đang lẩn quẩn quanh giường ông. Đôi mắt nhợt nhạt của cái bóng đen đang phản chiếu ánh sáng bạc của mặt trăng, và trong tay nó là một con dao bằng ngà - con dao lễ đã từng được sử dụng bởi Krezia Rodhe, nữ phù thủy chỉ vừa mới qua đời vài ngày trước. Đó là một con dao được sử dụng cho những nghi thức phải hiến tế bằng máu.

Bóng đen mỉm cười, và thì thầm bằng một giọng nói hoang dại.

"Nếu gây ra bất kỳ tiếng động nào mà không được ta cho phép, mày sẽ chết ngay, lão già."

Trong bóng đêm, Rygann có lẽ đã gần một trăm tuổi rồi. Xoang mũi của lão đang khó chịu vì khói bốc lên từ ngọn đèn dầu, hòa cùng mùi mồ hôi của kẻ đột nhập. Lão gật đầu một cách bất lực.

Bóng đen tiến đến trước, và khuôn mặt lạnh tanh nhưng phần khích của tên con hoang của cướp biển Kegan lộ ra từ bóng đêm.

"Tao sẽ nói cho mày thứ này, lão già. Và mày sẽ phải nghe theo tao, nếu không thì tao cũng không còn lý do nào để mày sống thêm được nữa."

Chiếc dao, được chạm khắc từ ngà của một con drüvask, lấp lánh trong bóng đêm. Kegan đặt mũi dao và nhấn vào giữa cổ của lão già.

"Gật đầu nếu mày hiểu."

Rygann gật đầu, im lặng một cách khôn ngoan.

"Tốt." Kegan vẫn giữ con dao tại chỗ đó. Đôi mắt cậu chứa đầy thù hận, và hàm răng nghiến chặt với gần như toàn bộ sức mạnh từ cơn thịnh nộ. Cậu là một con thú trên bờ vực của sự điên dại, được giữ lại chỉ bởi những nhân tính mong manh.

Rygann nuốt nước bọt, chẳng nói gì. Lão đang run lên, vì những lý do khác nhau.

"Mày đã giết mẹ tao," Kegan gầm gừ. "Không phải là bệnh dịch đã làm bà ấy kiệt sức. Đó là mày. Mày đã giết bà ấy, ngày qua ngày, bằng chính sự ngờ vực và vô ơn. Mày đã giết bà ấy bằng cách đuổi bà ra ở trong cái hang lạnh lẽo đó. Mày đã giết bà ấy bằng cái trò mê tín ngu ngốc của mày.

Lưỡi dao được đặt lên má của lão già, sẵn sàng cắm sâu vào da thịt lão.

"Và giờ mày đang định giết cả tao," Kegan nhẹ nhàng nói thêm. "Sỉ nhục tao vì dòng máu của cha tao vẫn là chưa đủ ư, nguyền rủa tao vì tao là vận đen của mày à. Đuổi một đứa trẻ ra khỏi ngôi làng quý báu của mày, hết lần này đến lần khác, và chỉ dạy tao thù ghét người khác vẫn là chưa đủ ư. Giờ, khi tàn lửa trên giàn hỏa táng của mẹ tao còn chưa cháy hết, thì mày muốn đuổi tao ra ngoài vùng đất hoang kia để chết à.

Và rồi, lưỡi dao biến mất.

Kẻ đột nhập trượt khỏi chiếc giường, đi lại gần góc căn phòng. Nụ cười của Kegan rộng toác ra, sáng lên bởi ngọn đèn mà cậu đã lấy từ đầu giường.

"Đó là tất cả những gì tao đến đây để nói. Tao muốn mày phải ngẫm nghĩ về điều này khi tao đi khỏi. Tao muốn mày phải ngẫm nghĩ về cách mà mày nuôi dưỡng một đứa bé bằng cách vứt nó cùng mẹ nó ra một nơi lạnh lẽo."

Rygann không biết phải trả lời như thế nào, và đứa con trai của người trị liệu cũng chẳng cần một câu trả lời. Lão chỉ biết ngồi lặng đi trong nỗi sợ, thở hổn hển bằng thứ không khí hắc mùi đất và dầu trong căn phòng.

Kegan mở tung ngọn đèn ra, và một tàn lửa đột ngột lan khắp căn phòng. Hắc ín đã làm ẩm mặt sàn, bức tường, kệ sách, và kể cả tấm trải giường từ trước. Kẻ đột nhập đã sắp đặt mọi thứ đâu vào đó - trong im lặng - trước khi đánh thức con mồi của hắn.

"Đợi đã," lão già thều thào, lão đang nghẹt thở trong sự sợ hãi. "Đợi đã -"

"Không, tao có chuyến đi của tao," Kegan nói, "và có lẽ tao nên sưởi ấm đôi tay của mình một chút trước khi khởi hành chứ nhỉ. Tạm biệt, Rygann."

"Đợi đã. Làm ơn đi"

Nhưng Kegan không hề đợi. Cậu lùi về phía cánh cửa, và vứt ngọn đèn về phía lão như một món quà chia tay. Nó vỡ tung khi đập vào sàn gỗ cứng của phòng ngủ.

Cả thế giới bỗng bùng cháy, và Kegan cười lớn kể cả khi ngọn lửa liếm vào da thịt cậu.

Ngọn lửa như một con quái vật sống, tham lam và tàn bạo. Nó cũng biết đói, nó cũng biết suy nghĩ, và - như một định mệnh - nó cũng thật hài hước, theo một cách man rợ. Tàn lửa được thổi đi bởi những cơn gió Freljord tàn bạo, bắt vào những mái lều cạnh bên. Mọi thứ nó chạm vào đều bị cắn phập và nuốt chửng.

Kegan chạy về phía bắc, hướng đến khu rừng rậm phía dưới, không ý thức được tai họa mà mình vừa gây ra. Cậu có nhiều thứ phải lo hơn là đứng lại và chờ xem ngôi nhà của Rygann sụp đổ vì ngọn lửa. Cậu bị một vết bỏng nặng ở trên mặt; một vết thương bỏng rát và đau đớn bên gò má trái của cậu, và nó chỉ dịu bớt đi khi cậu áp da thịt mình vào mặt tuyết lạnh lẽo bên dưới.

Đó không phải là lần đầu tiên mà cậu thắc mắc rằng liệu điềm báo tai ương trong dòng máu của cậu có phải là sự thật không.

Khi cậu đã trèo lên đủ cao để quay lại và chứng kiến thành quả của mình, mặt trời đã ló dạng trên đại dương, và ngọn lửa cũng đã cháy rụi từ lâu, chỉ còn những cột khói đen bốc lên, cuộn lại và bị những cơn gió của buổi ban mai cuốn đi. Cậu vẫn đè một nắm tuyết vào bên gò má bị bỏng của mình, hi vọng sẽ được nhìn thấy căn nhà của Rygann chỉ còn là một đống tro tàn nằm ở giữa ngôi làng.

Nhưng những gì cậu thấy đã khiến cậu nghẹn lại. Câm lặng, sợ hãi, và sửng sốt bởi nỗi kinh hoàng, kẻ phản bội lê bước về nơi mà cậu đã thực hiện hành vi tội lỗi.

Ban đầu, chẳng ai để ý đến cậu cả. Những người còn sống sót lẫn trong những bộ xương đã cháy đen, những gì họ từng có giờ chỉ còn là tro bụi. Cậu cũng chỉ là một bóng người trong làn khói mịt mù, một khuôn mặt hoảng loạn trong những kẻ đã may mắn sống sót.

Cậu tìm thấy Zvanna bên ngoài căn lều nhỏ đã cháy rụi của cô. Cô được đặt cẩn thận trên mặt đất cùng với đứa con trai và chồng mình, cả ba người bọn họ đều nằm im, và được phủ lại bởi một tấm chăn bẩn. Không biết Kegan đã ở bên họ trong bao lâu, đầu óc cậu chẳng thể suy nghĩ, và cơ thể cậu cũng chẳng thể động đậy. Có lẽ cậu đã khóc. Cậu không thể chắc về điều này - không phải lúc đó, mãi về sau cũng không - dù lúc đó vết thương trên gò má cậu đau như bị xát muối.

Lúc đó ở cạnh bên cô, cậu chỉ nhớ được hai thứ. Thứ đầu tiên là khuôn mặt của từng người trong gia đình khi cậu kéo tấm chăn xuống để chắc rằng đó là bọn họ. Khi nhận được câu trả lời, cậu chỉ im lặng phủ nó lại.

Điều thứ hai đó là việc đặt tay lên tấm vải bẩn, cầu mong thứ phép thuật của mẹ cậu sẽ có tác dụng đối với mình. Nhưng vào khoảnh khắc đó, cậu cũng chẳng thể đạt được gì hơn những lần trước đây khi cậu cố gắng sử dụng quyền năng mà mình lẽ ra phải có.

Họ vẫn chết. Và trái tim cậu, vẫn tan nát.

Một lúc sau, theo lẽ dĩ nhiên, những người khác phát hiện ra cậu. Kegan quỳ bên Zvanna khi họ bắt đầu buông lời buộc tội và xúc phạm cậu, họ xầm xì về những điềm xấu, những tai ương mà cậu mang đến và lời nguyền kể từ khi cậu vừa ra đời. Kegan cứ để chúng trôi qua tai cậu. Trong cậu chẳng còn gì ngoài cảm giác trống rỗng trong tâm trí, và cơn đau nhói trên mặt.

Những kẻ sống sót chẳng biết gì. Họ đổ lỗi cho cậu chỉ bởi đầu óc mê tín của họ chẳng nghĩ ra ai khác để đổ lỗi, mà chẳng hề biết gì về điều khủng khiếp mà cậu đã làm. Họ đã đổ lỗi cho dòng máu của cậu, thay vì đổ lỗi cho chính việc làm của cậu.

Kegan rời khỏi đống đổ nát của ngôi làng mà không hề ngoảnh mặt lại. Cậu dấn thân vào chốn hoang dã như đã dự tính, dù tương lai đối với cậu giờ đây chẳng còn là gì ngoài cát bụi.

Cậu đã đi lang thang trong nhiều tuần. Kegan tìm đường bằng mặt đất, theo mùi của những bầy thú hoang và dấu vết của những đoàn thương gia, tâm trí cậu không còn một điểm đến cụ thể nào cả, và cậu cũng chẳng biết những ngôi làng nằm ở đâu. Địa điểm duy nhất mà cậu biết rõ chính là những mảng rừng thưa và ngọn núi nơi chứa những thứ thảo dược mà mẹ cậu đã dùng để làm thuốc. Ngay cả ngôi làng gần nhất, Valar's Hollow, cũng phải mất đến vài tuần đi bộ. Đó có lẽ là địa điểm tốt nhất mà một người sống sót từ Rygann's Reach có thể đến. Nhưng cậu không chắc rằng liệu họ sẽ đón tiếp cậu nồng hậu. Cũng có khi cậu sẽ bị giết.

Cậu cố gắng săn bắt khi có thể, dù không có kĩ năng của một thợ săn đích thực. Một lần cậu đã cố ăn miếng thịt thỏ được nướng tái, nhưng cũng nôn ọe ra chỉ sau vài giờ vì dạ dày không thể chịu nổi.

Ngày kéo dài thành tuần, và tuần kéo dài thành tháng, và hơn thế nữa, bầu trời tối đen và thời tiết bắt đầu chuyển xấu. Cậu vẫn không thể tìm được người của những bộ tộc khác. Cũng không hề thấy dấu vết nào của những ngôi làng cạnh bên. Cậu vùi mình trong bão tuyết hàng giờ liền, và phát điên với cái lạnh thấu xương. Ngày qua ngày, cậu chẳng nhìn thấy gì khác ngoài một thế giới phủ tuyết trắng của quê nhà - xứ Freljord cứ thổi những cơn gió buốt giá mà chẳng hề bận tâm đến việc sống chết của cậu. Chẳng nơi nào trên thế giới này có thể dạy một bài học tốt hơn về sự tầm thường và yếu đuối của nhân loại.

Vận may, hoặc cũng có thể là định mệnh sắp đặt, đã dẫn cậu đến một cái hang với loại đá xám giống y như nơi ở của cậu và mẹ. Hốc hác, mệt mỏi vì cái lạnh, sợ hãi với chính ngọn lửa của bản thân, Kegan Rodhe gục xuống trên một phiến đá lạnh lẽo, cảm nhận làn da của cậu dần đóng thành băng. Cậu sẽ nằm đây và chờ đợi cho cơn bão tuyết lặng xuống, hoặc cậu sẽ nằm và chờ đợi cái chết của chính mình. Bất cứ thứ gì đến trước.

Nhưng trong đêm đó, cậu đã gặp được người sẽ trở thành thầy cậu. Sư phụ của cậu.

Một hình hài đang lê bước dần xuất hiện từ trong cơn bão tuyết, với hai bờ vai cong và chúc xuống. Râu của ông lòa xòa, bạc xám, không phải vì tuổi già mà là vì cơn bão dữ dội. Khuôn mặt ông được ẩn giấu phía sau chiếc mũ trùm, và đôi mắt sáng lên thứ ánh sáng lạ kỳ. Điều lạ nhất về người đàn ông này là làn da chi chít những vằn vện và hình xăm - trong cơn bão tuyết, chỉ với những luồng ánh sáng từ những tia chớp, da ông hiện ra với một màu xanh dương sẫm.

Sau này, dưới ánh lửa, cậu mới nhìn rõ màu tím xanh của nó.

Dù cuộc gặp gỡ này được sắp đặt bởi định mệnh, nó vẫn quá đỗi bình thường so với những câu chuyện được kể trong lời hát của những người hát rong, hay những truyền thuyết cổ đại. Không một bí thư nào được viết, và cũng chẳng một hiệp ước nào được tuyên thệ. Kẻ lạ mặt chỉ đứng ở cửa hang, hướng ánh mắt hoài nghi về phía người đàn ông nằm vật vờ phía trước.

"Chúng ta có gì ở đây nào?" Vị pháp sư thì thầm

Kegan vật vờ giữa tỉnh và mơ, và các giác quan của cậu cũng vậy. Khi cậu có thể thốt ra lời đầu tiên, cậu lập tức buộc tội ông lão cậu gặp là một hồn ma, một ảo ảnh.

Để trả lời, vị pháp sư chỉ đến bên cạnh cậu, dang cánh tay ra đỡ cậu dậy.

Kegan cảm thấy ấm áp khi chạm vào tay ông, nguồn sống như đang chảy vào người cậu. Nó không đau đớn như ngọn lửa kia nữa, sự dễ chịu nó mang lại khiến cậu gần như gục xuống.

"Ta không phải là hồn ma hay ảo mộng," kẻ lạ mặt nói. "Ta tên là Ryze. Còn cậu, sinh vật khốn khổ... Cậu là ai?

Kegan tỉnh dậy khi bình minh ló dạng, dụi những hạt bụi khỏi mắt mình. Chẳng có gì bất ngờ với hắn khi sư phụ hắn đã dậy từ trước, ông ngồi xếp chân với đôi mắt nhắm lại. Ông đang thiền định, hắn biết điều đó, dù hắn chẳng hiểu gì về việc ngồi yên một giờ mỗi ngày này của ông. Ông làm thế để làm gì? Nó trông có vẻ là một trạng thái kỳ lạ giữa mơ và tỉnh, nhưng chẳng có mục đích cụ thể nào cả...

"Chào buổi sáng," vị pháp sư nói mà chẳng hề mở mắt ra. "Cậu không ngủ ngon à," ông hỏi. Như thường khi, đó là một câu khẳng định, chứ không phải một câu hỏi.

Kegan hắt hơi vào đống tro tàn của ngọn lửa trại, và càu nhàu. "Tại sao tôi cứ có cảm giác như ông đang theo dõi tôi, dù mắt ông đã nhắm lại?"

"Bởi vì cậu không thoải mái với những người xung quanh. Nó khiến cậu nghi ngờ ý định của họ."

Kegan lại tiếp tục càu nhàu. "Chẳng có gì sai với một chút sự nghi ngờ cả."

Ryze cười, nhưng vẫn bất động trong tư thế thiền định của ông.

Kegan nóng mặt với điều đó. "Vui lắm à?"

"Đôi khi ta đã nhìn thấy chính bản thân mình bên trong cậu. Cách cậu biến việc ngờ vực thành một đức tính tốt rất giống ta. Ta không thể trách cậu được, nhất là đối với những gì mà cậu đã trải qua."

Kegan nhìn chằm chằm vào ông. Lão đọc suy nghĩ mình à? Liệu lão có thấy giấc mơ của mình không...?

Vị pháp sư không trả lời. Chẳng hề có một cử động.

Tên man di trẻ vươn vai đứng dậy, với một tiếng động giòn rụm từ khớp vai của hắn. "Ông có muốn tôi làm nóng món súp không, cho bữa ăn sáng?"

"Thế thì tốt quá, Kegan. Giờ cậu sẽ đi tìm củi, hay là sử dụng năng lực của mình đây?"

Câu hỏi đã được đặt ra, và Kegan cũng không mất một tí sức lực nào để tránh né lời dụ dỗ. "Kiếm củi. Tôi sẽ thử ma thuật vào một lần khác."

Ryze lại cười khúc khích, một kiểu cười khá dễ làm người khác bực mình. "Ờ thì thế vậy," Ryze trả lời.

Kegan bỏ chút thời gian ra để đi tìm những ngọn cây đã chết. Đầu óc hắn vẫn quay cuồng với những dư âm về những cuộc nói chuyện trong vài tuần gần đây. Có thứ gì đó cứ thôi thúc hắn, thứ gì đó khiến cho vết thương đang lành trên mặt hắn đôi khi đau nhói. Chỉ khi hắn về đến trại, và thả một đống cành khô xuống, hắn mới nhận ra đó là gì.

"Sư phụ"

Vị pháp sư già không chuyển động, nhưng có vẻ như không khí xung quanh họ đang dần thay đổi. Nó trở nên lạnh buốt hơn - có lẽ là một thế lực vô hình nào đó đã thay đổi nó.

"Gì thế?"

Kegan nuốt nước bọt, cố tìm một cách để diễn đạt nó. "Ngày hôm qua khi ông nói về ma thuật, ông đã nhắc đến... Ông đã nhắc đến khởi nguồn của sáng tạo."

Ryze vẫn đứng yên, trừ đôi môi sẫm màu của ông. "Ừ thì đúng thế. Nói tiếp đi."

Kegan hít một hơi thật sâu, vật lộn với sự vĩ đại của thứ mà hắn đang định nói đến. "Ừm, nước đến từ mưa, băng, và đại dương. Lửa đến từ tia lửa và bùi nhùi, hoặc khi những tia sét đánh xuống khu rừng. Và những cái cây đã tạo nên khu rừng, chúng đến từ những hạt giống."

"Mọi thứ đều đúng ở một mức độ nào đó. Và cũng vô cùng sến súa cho một buổi sáng đấy. Thế kết thúc dành cho luận điểm này là gì?"

"Luận gì cơ?"

Lão già mỉm cười, theo một cách tử tế. "Cậu đang muốn nói gì, Kegan?"

"Bởi vì mọi thứ đều bắt nguồn từ đâu đó. Mọi thứ đều được... sinh ra. Một nguồn gốc. Ma thuật cũng thế phải không? Liệu trên thế giới có nguồn gốc của nó không?"

Ryze không trả lời ngay. Sự tĩnh lặng của ông, đối với Kegan, là một lời can ngăn, chứ không phải là lời đồng ý.

"Một câu hỏi thông minh đấy, bạn của ta. Lối suy nghĩ của cậu rất chất phác, và ta phải khen ngợi cậu vì có thể nghĩ ra điều này. Nhưng đây không phải là một thứ mà chúng ta đã sẵn sàng để bàn luận."

Tên man di cắn chặt răng, cố kiềm chế sự giận dữ. Cuối cùng thì hắn cũng hỏi được một câu hay ho, nhưng sư phụ hắn lại từ chối trả lời. "Nhưng tôi đã nghĩ rằng... nếu ta có thể điều khiển được mưa, chúng ta có thể tạo ra những con sông mới. Nếu chúng ta có hàng ngàn hạt giống, chúng ta có thể trồng một khu rừng mới. Nếu chúng ta có sắt, chúng ta có thể rèn một lưỡi rìu. Vậy nếu chúng ta có thể điều khiển được nguồn gốc của ma thuật? Chúng ta sẽ không còn cần phải định hướng hay thúc đẩy nó nữa. Lúc đó chúng ta chỉ cần ra lệnh cho nó mà thôi."

Ryze mở mắt ra.

Ánh nhìn của ông còn lạnh hơn bất kỳ cơn gió Freljord nào. Có một chút nhân từ trong đôi mắt ấy, và cả sự ngưỡng mộ nữa, nhưng bên dưới đó là một nỗi sợ kinh hoàng, đáng thương.

Lão sợ à, Kegan nghĩ, và hắn chợt nổi gai ốc với ý nghĩ này.

Hắn không hiểu vì sao. Hắn cũng chẳng thể đoán được lý do mà những lời lẽ của hắn lại khiến sư phụ mình trở nên sợ hãi đến vậy. Nhưng Kegan biết được nỗi sợ trông như thế nào trong mắt của người khác. Hắn đã nhìn thấy nó quá nhiều trong cuộc đời mình.

"Chưa phải lúc," Ryze thì thầm. "Chúng ta sẽ nói về thứ này khi cậu sẵn sàng. Nhưng chưa đâu."

Kegan Rodhe gật đầu, đồng ý mà chẳng cần phải hiểu. Hắn đã ngầm hiểu được ánh mắt khó chịu của thầy mình. Dù gì thì nỗi sợ cũng là một khuyết điểm, và mọi khuyết điểm điều cần phải được đối mặt.

Và bị chinh phục.

---


TRUYỆN NGẮN

MỘT NGƯỜI BẠN CŨ


Ryze hẳn đã thấy lạnh nếu không có nguồn năng lượng sục sôi trong cơ thể. Với tất cả những gánh nặng đang đè lên vai, khí hậu khắc nghiệt của Freljord dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào. Tiếng hú xa xa của một con quỷ khổng lồ băng chẳng làm ông chùn bước. Ông phải đến đó để làm một việc. Ông không thích việc này, nhưng nó phải được hoàn thành, và ông không thể trốn tránh nữa.

Ryze lại gần cánh cổng. Từ bên kia rặng cây, ông nghe thấy tiếng sột soạt của áo choàng lông của các chiến binh trong bộ tộc chạy tới kiểm tra. Những mũi giáo dựng thẳng, sẵn sàng ra tay nếu ông tỏ vẻ thiếu thiện chí.

"Ta đến gặp Yago," Ryze vén mũ trùm vừa đủ để lộ ra lớp da tím. "Chuyện khẩn."

Gương mặt khắc khổ của các chiến binh đứng trên hàng rào dãn ra vì ngạc nhiên khi thấy Pháp Sư Cổ Ngữ. Họ trèo xuống và cùng nhau mở cánh cửa gỗ nặng nề ra. Nó kẽo kẹt như càu nhàu về kẻ mới tới. Nơi đây hiếm khi có khách viếng thăm, nếu có thì đa số cũng thường kết thúc cuộc đời trên đầu ngọn giáo như lời cảnh tỉnh cho người khác. Tuy nhiên, tiếng tăm của Ryze giúp ông bước vào cả những vùng đất thù địch nhất ở Runeterra...

Dù sao cũng chỉ vài phút thôi, nếu không có gì xảy ra, ông nghĩ.

Ông không để lộ chút nghi ngờ nào khi đi giữa hàng hàng lớp lớp những bộ mặt dữ tợn đang cố đánh giá và tìm ra một lý do để gây sự. Một thằng nhóc chưa đầy năm tuổi tiến lại, can đảm rời khỏi vòng tay người bà để nhìn gần hơn.

"Ông là thầy pháp ạ?" nó hỏi.

"Đại loại thế," Ryze liếc qua thằng nhóc rồi tiếp tục bước đi.

Ông tìm đường dẫn sang rìa thành lũy. Ngôi làng hầu như không thay đổi kể từ lần cuối ông nhìn thấy nhiều năm trước đây. Ông đi qua một mái vòm bằng băng không thể lẫn đi đâu được, nó tỏa sáng giữa những kiến trúc bằng gỗ và đất xung quanh.

Ông luôn là người thông thái. Có thể ông ta sẽ hợp tác, Ryze nghĩ vậy khi bước vào ngôi đền, sẵn sàng cho bất kỳ thứ gì đang chờ đợi.

Bên trong, một băng pháp sư già nua đang rót rượu vào đĩa trên điện thờ. Ông ta quay lại, lẳng lặng đánh giá Ryze đang bước đến. Ryze cảm thấy trái tim ngập trong sợ hãi. Sau một thoáng, ông ta mỉm cười, và ôm chầm lấy Ryze như một người anh em thất lạc từ lâu.

"Trông ông gầy quá," vị pháp sư nói. "Nên ăn chút gì đi."

"Ông thì không nên đâu," Ryze đáp, hất đầu về cái bụng đã hơi phệ xuống của Yago.

Hai người bạn bật cười như chưa hề có cuộc chia ly. Ryze dần cảm thấy sự phòng vệ nới lỏng. Có rất ít người trên thế gian này ông coi là bạn, và tâm hồn ông thật sự thư thái khi nói chuyện với một người như thế. Ông và Yago dành cả giờ hồi tưởng, ăn uống và hàn huyên. Ryze đã quên mất sự tuyệt vời của một cuộc trò chuyện cùng một người khác. Ông có thể nói suốt đêm với Yago, uống rượu và chia sẻ những truyện kể về chiến thắng và thất bại.

"Điều gì đưa ông đến xứ Freljord heo hút này?" cuối cùng Yago hỏi.

Câu hỏi đưa Ryze về với thực tại. Ông nhanh chóng nhớ lại những lời đã chuẩn bị thật cẩn thận cho thời khắc này. Ông kể câu chuyện về những ngày ở Shurima. Ông đã điều tra một bộ tộc du mục giàu có và lắm đất đai, với quy mộ gần như một vương quốc nhỏ. Khi tìm hiểu kỹ hơn, ông phát hiện họ sở hữu Cổ Ngữ Thế Giới. Họ chống cự, và...

Ryze hạ giọng xuống cho hợp với bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Ông giải thích rằng đôi khi có những thứ tồi tệ cần thực hiện để đảm bảo sự an toàn của thế giới. Đôi khi những thứ tồi tệ đó còn tốt hơn cả thảm họa sẽ ập xuống nếu điều xấu nhất xảy ra.

"Họ phải được đảm bảo an toàn," Ryze nói. "Tất cả bọn họ."

Yago gật đầu, và hơi ấm vừa nhen lên giữa hai người bạn ngay lập tức bay biến.

"Ông sẽ lấy thứ đó, dù biết rắng nó là tất cả những gì giữ lũ quỷ khổng lồ tránh xa chúng tôi?" Yago hỏi.

"Ông biết chuyện này sẽ xảy ra mà," Ryze không đưa ra giải pháp nào khác. "Ông đã biết điều đó nhiều năm rồi."

"Cho chúng tôi thêm thời gian. Vào mùa xuân, chúng tôi sẽ đi xuống phía nam. Chúng tôi làm gì có cơ hội nào giữa mùa đông lạnh giá này?"

"Ông đã nói những lời này trước đây," Ryze lạnh lùng nói.

Yago khiến ông ngạc nhiên khi nắm lấy tay ông và nhẹ nhàng khẩn cầu.

"Có rất nhiều đứa trẻ ở đây. Và ba phụ nữ đang mang thai. Ông sẽ đẩy tất cả chúng tôi đến bờ diệt vong sao?" Yago tuyệt vọng hỏi.

"Ngôi làng này có bao nhiêu người?" Ryze hỏi.

"Chín hai," Yago đáp.

"Còn trên thế giới thì sao?"

Yago im lặng.

"Không thể đợi thêm nữa. Các thế lực đen tối đã tập hợp lại để chiếm lấy nó. Hôm nay tôi sẽ mang nó đi," Ryze quả quyết.

"Ông sẽ dùng nó cho bản thân mình," Yago kết tội trong cơn giận bừng bừng.

Ryze nhìn vào khuôn mặt Yago và thấy nó biến đổi thành một thứ gì đó ghê gớm—khuôn mặt của một con quỷ chứ không phải người ông từng biết nữa. Ryze bắt đầu giải thích mình đã học được từ lâu cách không dùng Cổ Ngữ, bởi sẽ phải trả một cái giá đắt hơn nhiều lần nhận được khi làm thế. Nhưng con người đang nổi điên trước mặt ông không thể nói lý lẽ cùng được.

Bất chợt, Ryze cảm thấy cơn đau trỗi dậy. Ông nằm co rúm trên sàn, bọt mép sùi ra khỏi miệng. Yago đang sử dụng phép thuật, những ngón tay tỏa sáng sức mạnh mà không người phàm nào sở hữu. Lấy lại được lý trí, Ryze trói chặt băng pháp sư tại chỗ bằng một vòng tròn năng lượng thần bí, kéo dài đủ thời gian để đứng dậy.

Ryze và Yago đứng đối mặt nhau, giao chiến bằng thứ quyền năng mà thế giới đã nhiều thời đại rồi chưa được chứng kiến. Yago đốt cháy da thịt Ryze với sức mạnh như thể của hai mươi mặt trời. Ryze đáp trả bằng một chuỗi vụ nổ ma thuật. Sau một thoáng, thứ lực lượng kết hợp của hai đòn tấn công phá tung bức tường ngôi đền, khiến mái vòm băng đổ sụp xuống đầu họ.

Bị thương nặng, Ryze chui ra khỏi đống đổ nát và khuỵu xuống. Ông thấy cái bóng mờ của Yago đang cúi mình để mở một cái hộp được lôi ra dưới lớp gạch vụn. Ryze biết rõ nó là gì qua dục vọng trong ánh mắt của Yago, và cả điều gì sẽ chắc chắn xảy ra khi ông ta chạm đến nó.

Rút hết năng lượng ma thuật trong mình, Ryze nhảy lên lưng người bạn cũ và xiết chặt lấy cổ ông ta. Ông không cảm thấy gì; con người ông từng yêu mến vài phút trước giờ chỉ là một nhiệm vụ cần hoàn thành. Yago cố gắng giãy giũa, đôi chân khua đạp cố tìm lấy chỗ đứng. Rồi ông ta gục xuống.

Ryze lôi chìa khóa khỏi vòng cổ của Yago và mở hộp. Ông lấy ra Cổ Ngữ Thế Giới đang lập lòe ánh sáng màu cam ấm áp. Bọc Cổ Ngữ quanh áo choàng của chính người đồng đội cũ, ông đặt nó vào trong hành trang và bước ra khỏi ngôi đền, thở dài than khóc trước sự mất mát của một người bạn nữa.

Pháp Sư Cổ Ngữ đi về phía cổng làng, băng qua rừng khuôn mặt khắc khổ. Ông nhìn họ, chờ đợi một cuộc tấn công, nhưng dân làng không có hành động ngăn cản nào. Họ không còn là những người bảo vệ đầy sức mạnh nữa; họ chỉ là những người choáng váng khi đối diện với kết thúc của chính mình. Họ nhìn Ryze bằng đôi mắt bất lực.

"Chúng tôi phải làm gì đây?" người bà hỏi, thằng nhóc bám chặt lấy áo choàng của bà.

"Ta sẽ rời đi," Ryze nói.

Ông biết nếu họ ở lại, lũ quỷ khổng lồ sẽ ùa vào làng khi màn đêm buông xuống, và sẽ không còn ai sống sót cả. Còn bên ngoài ngôi làng, có những mối nguy hiểm còn tồi tệ hơn đang rình rập.

"Chúng cháu đi cùng ông được không?" thằng nhóc nói.

Ryze ngừng lại. Một phần trong ông—chút đồng cảm sâu thẳm bên trong—đang gào thét. Đưa họ theo. Bảo vệ họ. Quên phần còn lại của thế giới đi.

Nhưng ông biết mình không thể. Ryze sải bước trên lớp tuyết dày đặc của Freljord, kiên quyết không nhìn lại những gương mặt ông đã rời bỏ. Đó là gương mặt của những người đã chết, nhưng vẫn còn nhiều người khác có thể được cứu.

---

Video liên quan:

SỐ PHẬN TRỚ TRÊU (Fiddlesticks)

loading...

Danh sách chương: