Pantheon - Mũi giáo bất diệt

"Đây là vĩnh hằng của ta... một ngày các vị thần phải nhớ đến!"

~ Pantheon

---

Từng là vật chủ không tình nguyện của Thượng Nhân Chiến Tranh, Atreus đã sống sót khi thực thể quyền năng trong anh bị tiêu diệt bởi một đòn đánh xé rách các vì sao khỏi bầu trời. Đến đúng thời điểm, anh học được cách đón nhận sức mạnh của phàm nhân, và cả sự kiên ngạnh của họ. Atreus giờ chống lại thần linh trong hình hài Pantheon tái sinh, ý chí bất khuất của anh sẽ nạp đầy năng lượng cho vũ khí của vị Thượng Nhân đã ngã xuống trên chiến trường.vvvvv

Tướng liên quan: Leona, Diana, Aurelion Sol, Taric

Khu vực: Núi Targon

---

Tiểu sử tướng:


Atreus được sinh ra giữa những sườn núi khắc nghiệt của Đỉnh Targon, và được đặt tên theo một vì sao trong chòm sao đại diện cho Chiến Tranh - được biết đến với cái tên Pantheon.

Từ khi còn trẻ, anh đã biết rằng chiến trận là định mệnh của mình. Như mọi người khác trong bộ tộc, anh được huấn luyện để tham gia Ra'Horak, đội quân của tộc Rakkor. Chưa bao giờ là chiến binh mạnh mẽ nhất, nhưng Atreus vẫn luôn kiên định, luôn đứng dậy dù cho bầm dập và hay đổ máu đến mức nào đi chăng nữa, hết lần này đến lần khác. Dần dần, anh trở nên đối địch đối với một trong những đồng đội của mình, Pylas - nhưng dù bị đánh ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn đứng dậy. Pylas cũng phải ấn tượng trước sức chịu đựng phi thường ấy, và giữa máu đỏ nơi thao trường, một tình anh em chân chính đã được sinh ra.

Atreus và Pylas là hai trong số những người Rakkor bị rơi vào cuộc phục kích của một đám man tộc, và họ là những người duy nhất sống sót. Khi Thượng Nhân Mặt Trời từ chối tiêu diệt những kẻ xâm lăng ấy, Atreus và Pylas thề rằng bọn họ sẽ đích thân nắm lấy sức mạnh của Thượng Nhân bằng cách leo lên Đỉnh Targon.

Như mọi bậc tiền nhân, họ lại một lần nữa đánh giá thấp sự tàn khốc của chuyến đi, và Pylas đã gục ngã ngay trước khi họ đến nơi. Chỉ còn mỗi Atreus đứng vững khi bầu trời mở ra, biến anh trở thành vật chủ của một Thượng Nhân thần thánh, với thứ sức mạnh đủ để phục hận.

Nhưng kẻ quay lại Rakkor sau đó không hề là một phàm nhân, với ngọn giáo và tấm khiên lấp lánh ánh sáng thượng giới. Mà đó là đích thân Thượng Nhân Chiến Tranh, Pantheon. Phán xét Atreus là không xứng đáng, bởi anh từng là một chiến binh chỉ biết đến mùi thất bại, ngài tước đoạt cơ thể của anh nhằm theo đuổi mục đích riêng của mình - một nhiệm vụ được xem là quá sức đối với người phàm.

Bị ném đến chốn sâu thẳm trong tâm trí mình, Atreus chỉ giữ được những ký ức mơ hồ về việc Thượng Nhân trừng phạt những Darkin, những vũ khí sống được tạo ra từ một thời kì đã bị quên lãng.

Cuối cùng, Pantheon đã ra trận tại một chiến trường cách Đỉnh Targon không xa để đối đầu với tên Darkin Aatrox, kẻ đang muốn vươn đến đỉnh núi. Trận chiến giữa họ nổ ra giữa bầu trời, quét tan những đội quân người phàm dưới chân... cho đến khi điều không thể đã xảy ra. Lưỡi kiếm sát thần của tên Darkin găm sâu vào ngực Pantheon, một đòn chí mạng đã xóa sổ chòm sao Chiến Tranh khỏi thượng giới.

Nhưng khi Thượng Nhân dần chết đi, Atreus - phàm nhân mà ngài đã cho là yếu ớt - đã một lần nữa tỉnh giấc. Bị đâm xuyên lưỡi kiếm của Aatrox, và sức mạnh của Thượng Nhân đang dần tàn lụi, anh đã lấy chút hơi tàn và nhổ toẹt vào mặt tên Darkin. Aatrox chỉ cười nhạo và bỏ đi, để mặc Atreus chết dần.

Nhiều giờ sau, khi lũ quạ vừa đáp xuống, Atreus lại đứng dậy trong đau đớn, lần mò về Rakkor với chỉ một vệt máu để lại. Sau một cuộc đời với đầy những thất bại, thì ý chí sống, cùng cơn thịnh nộ chất chứa bởi sự phản bội, là đủ để anh từ chối cái chết đã thậm chí chạm đến chính hiện thân của Chiến Tranh.

Atreus hồi phục dần trong trang trại nhà Pylas, được chăm sóc bởi Iula, vợ góa của người bạn thân. Nơi đó, Atreus đã nhận ra rằng mình đã bỏ cả đời ra để ngắm nhìn những vì sao trên kia, mà không nghĩ đến những thứ ở ngay bên dưới. Không giống như những vị thần, người phàm chiến đấu bởi họ buộc phải làm thế, vì tử thần luôn chực chờ họ. Hết lần này đến lần khác, những mối hiểm họa không dứt.

Thật vậy, bọn man tộc giờ lại đe dọa đến những ngôi làng phía bắc Rakkor, trong đó có cả nông trại của Iula. Dù đáng ra phải vài tháng nữa anh mới có thể cầm lại ngọn giáo, Atreus đã quyết tâm tự mình chấm dứt mối tai ương này, và rời đi với những món vũ khí Thượng Nhân đã cùn đi.

Tuy nhiên, khi đến nơi, anh thấy những kẻ tử thù của mình cũng đang bị tấn công. Anh nhận ra trong tiếng than khóc ấy, trong mùi máu tanh ấy... rằng họ đã đối đầu với Aatrox.

Chính Aatrox đã đưa lũ man tộc đến vùng đất Targon này, Atreus nhận ra. Dù họ có là kẻ thù của anh đi chăng nữa, họ cũng chỉ giống như những người Rakkor mà thôi - những người phàm bị kéo vào trận chiến giữa những thực thể hùng mạnh hơn. Atreus bỗng thấy căm thù cả lũ Darkin lẫn Thượng Nhân. Họ chẳng khác gì nhau. Họ chính là vấn đề.

Atreus lao mình vào giữa đám man tộc và Aatrox. Nhận ra tấm khiên và ngọn giáo của Thượng Nhân đã gục ngã trong tay mình, tên Darkin chế nhạo anh - Atreus giờ còn hy vọng gì, nếu không có nguồn sức mạnh của Pantheon. Nhưng dù đòn đánh của Aatrox có khiến anh ngã quỵ, chính ý chí của anh đã một lần nữa thắp sáng ngọn giáo Thượng Nhân, giữa những tiếng than khóc của phàm nhân xung quanh... và bằng một bước nhảy hùng mạnh, anh tung một đòn chí mạng cắt rời cánh tay của tên Darkin.

Lưỡi kiếm và tên Darkin gục ngã. Chỉ còn mỗi Atreus đứng vững, chứng kiến vì sao đơn độc mang tên anh rực sáng trên bầu trời thượng giới.

Dù luôn khao khát trở về với trang trại của Iula, Atreus nguyện thề sẽ dành hết thời gian còn lại để chống lại những Thượng Nhân, ác quỷ, hay tất cả những kẻ nắm giữ nguồn sức mạnh quá lớn, bởi chúng chỉ mang đến sự hủy diệt. Từ bỏ cái tên của chính mình, anh đã trở thành Pantheon mới - ngọn giáo Thượng Nhân được thắp sáng bởi ý chí chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.

Và bởi Pantheon thần thánh đã chết đi, Chiến Tranh buộc phải tái sinh dưới hình hài một phàm nhân.

---


TRUYỆN NGẮN

VÌ NHỮNG AI NGÃ XUỐNG"

Khi ta đến khu tàn tích của Narimazeth, chẳng có cảm giác như ta vừa giáng xuống cả, ma thuật thượng giới vẫn kéo thành một vệt dài cắt dọc bầu trời, mà như thể ta vừa ngã xuống nơi đây.

Dù sao đi chăng nữa, ta cũng chỉ là một phàm nhân.

Xung quanh ta, nơi những đụn cát đang cuộn xoáy, một binh đoàn Ra'Horak đang chiến đấu, những người chiến binh Solari đến từ những ngôi đền xa xăm nơi Đỉnh Targon. Năm mươi ngọn giáo, họ đã hành quân suốt ba tuần liền về phía sa mạc - một khoảng cách mà ta có thể vượt qua chỉ trong nháy mắt - nhằm điều tra về một nguồn sức mạnh đang trỗi dậy, trong khi chính sức lực của họ lại đang tàn lụi dần. Nơi đây, vầng thái dương mà họ hằng tôn thờ thật dữ dội, như thể chính bóng đen của quá khứ vẫn đang âm ỉ cháy trong lòng sa mạc, thầm thì về một đế chế đã sụp đổ từ lâu. Những công trình giờ đã phủ đầy cát bụi. Mặt trời, thứ đã từng được dùng để đưa con người đến thượng giới, giờ đã lụi tàn và bị vùi chôn trong lòng cát bụi sâu thẳm.

Đế chế Shurima đã được sinh ra, và chết đi chính tại nơi đây. Thể Thăng Hoa đầu tiên đã được sinh ra ngay tại Nerimazeth này. Với mục đích giúp Shurima chống lại bất kỳ mối hiểm họa nào, những kẻ vẫn sống sau khi đế chế sụp đổ dần hóa điên bởi hàng thế kỉ xung đột, trở thành những Darkin, để lại sự tàn phá trên thế giới này cho đến ngày chúng bị giam cầm.

Dẫu vậy, ta biết rõ rằng một vài kẻ ghê tởm được sinh ra từ lòng kiêu ngạo của người Shurima vẫn nhởn nhơ ngoài đó...

Tiếng va đập của kim loại rung lên trong tai ta, một ngọn giáo vụt qua mũ trụ. Và rồi là những ngọn giáo tiếp theo, tiếp theo. Tiếng va đập tạo thành một bản nhạc xung trận, và những chiến binh Ra'Horak bắt đầu thể hiện sức mạnh của họ. Dẫu vậy, khi bầu trời như đã được bao bọc bởi sắt thép, một tia lửa ma thuật xé toạc nó theo hướng mũi giáo, để lại một vệt dài hủy diệt dọc theo khu tàn tích.

Khi cát bụi đã tạm lắng xuống, ta thấy nó. Lý do mà ta đến đây. Bóng dáng lờ mờ của con quái vật, rực cháy và vụn vỡ như chính đế chế mà nó muốn thống trị. Chẳng giống bất kỳ Thể Thăng Hoa nào mà ta đã từng gặp trước đây, tên tà thần muốn chiếm lấy đống đổ nát của thành phố, và đưa nó trỗi dậy một lần nữa.

Trước đây, nó cũng từng là... một phàm nhân.

Ta sẽ nhắc nó nhớ điều đó nghĩa là gì - mặt đối mặt với sự hủy diệt. Ta sẽ nhắc cho tất cả bọn họ nhớ.

"Một thần chiến binh!" một Ra'Horak nói. "Chúng ta không thể đánh bại nó!"

"Để ta cho ngươi xem một vị thần sẽ chết như thế nào!" ta gầm lên đáp trả, và lao đến con quái vật, ngọn giáo trong tay ta đã sẵn sàng. Ánh sáng bên trong nó chính là thứ quyền năng của bọn chúng—quyền năng của những vị thần. Quyền năng của ánh sao trời. Cơ bắp của ta căng lên để nắm giữ thứ sức nặng lạ kỳ của ma thuật, trong khi con quái vật tung ra một tia lửa khác từ cơ thể dị dạng của nó... Ngọn giáo của ta không bị thiêu rụi như của những ngọn giáo của các Ra'Horak, thay vào đó, nó rực cháy với thứ ánh sáng của chính bản thân nó. Nó lao đến Thể Thăng Hoa như một ánh sao băng, ghì nó xuống mặt đất, và khiến tia lửa của nó chệch hướng về phía thượng giới.

Phía trước ta, chỉ vài bước chân cách khe nứt được tạo ra từ tia lửa của con quái vật, một người Ra'Horak đang cõng trên lưng một chiến binh khác đã ngã xuống. Một bên tay cô ấy cũng đã bị thiêu rụi bởi ma pháp, khi cô cố che chở cho anh bạn của mình khỏi một đòn tấn công.

"Ngài... Ngài là một Thượng Nhân," cô ấy nói, dù trong ánh mắt cô ta hiện rõ nỗi tuyệt vọng. Cô ấy như đang khẩn khoản, cầu xin ta gật đầu, rằng ta có thể cứu cô ấy. Rằng ta có thể cứu bạn cô ấy.. Khắp xung quanh, hàng ngũ của các Ra'Horak đã tan tác, cũng như chính chiến ý của họ vậy.

Ta không trả lời, ngọn giáo được triệu hồi về tay ta bởi thứ ma thuật mà cô ấy giờ đang vô cùng thèm khát, nó mang về một vọng âm của chính đòn đánh ta đã thực hiện. Thể Thăng Hoa kia không hề để lại trên mũi giáo một chút máu nào, chỉ toàn là cát bụi. Chẳng có thứ da thịt nào bên trong nó cả, chỉ là ma thuật và sỏi đá.

Ta muốn nói tên ta cho cô ấy biết. Rằng ta là Atreus, rằng ta cũng từng là một Ra'Horak, ngắm nhìn bầu trời và khát khao một nguồn sức mạnh để cứu lấy bản thân... Nhưng con người ấy đã chết. Cậu ta đã bỏ mạng trên đỉnh núi Targon, bên cạnh người anh em của mình là Pylas. Họ đã bị giết bởi Pantheon, bởi sai lầm của chính hắn. Và dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, ta cũng không thể đưa Atreus hay Pylas trở lại. Ngay cả vị thần kia cũng đã chết đi, chòm sao của đã bị xé toạc ra khỏi thượng giới.

Thay vào đó, ta chỉ quay lại để đối mặt với con quái vật một lần nữa.

"Cô phải chiến đấu," ta giản đơn đáp lại cô gái Ra'Horak . "Tất cả mọi người đều phải chiến đấu." Xung quanh, khu tàn tích của thành phố vẫn rực cháy, ma thuật Thăng Hoa chưa vẫn chưa hề chịu nguôi...

Ta bước trên mặt cát đã bị nung chảy thành thủy tinh, mặt đất như rung chuyển sau mỗi tia lửa, cho đến khi thế giới này như tách rời ra. Như thể chỉ còn mỗi thượng giới vẫn đứng vững. Nhưng ta không đầu hàng. Ta thấy những chiếc nỏ khổng lồ bị bỏ lại trên mặt đất. Người Ra'Horak giơ khiên lên, che chở cho bản thân khỏi những công trình đổ sập từ trên xuống, tan tành trong cát bụi.

Ta hét to hơn, giọng ta như mang theo chiến ý của những vị thần, và rồi ta đối mặt với nó, mũi giáo chém xuyên qua Thể Thăng Hoa, cắt rời một hòn đá trong nó thay vì nơi đáng lẽ là khuôn mặt của nó. Ở tầm cận chiến, những đòn tấn công của nó đập mạnh vào khiên ta, khiến ta bị đẩy lui. Ta lại tấn công, ngọn giáo chất chứa quyền năng ma thuật, và một lần nữa, ta lại giương khiên vừa kịp lúc để che chắn bản thân khỏi cơn thịnh nộ của Thể Thăng Hoa.

Bàn chân ta vùi xuống bên dưới mặt cát. Ta vật lộn để kiềm giữ con quái vật, nguồn ma thuật Thăng Hoa đánh vào ta dồn dập, ngày một mạnh hơn, điên cuồng và tàn bạo hơn. Ta chống cự, gầm thét, ma thuật tán xạ dữ dội ra khắp xung quanh - chúng cắt xuyên qua khu tàn tích, qua bầu trời, qua những người Ra'Horak yếu ớt đang ẩn nấp xung quanh. Tay ta bắt đầu run rẩy, không phải vì những người lính, mà bởi chính ta, những lá phổi của ta đang gào thét với chỉ chút hơi tàn.

"Chiến đấu..."

Mắt con quái vật nheo lại. Nó đã biết. Mặt đất dưới chân ta không thể kiềm giữ được lâu nữa. Sức lực của ta cũng không thể kiềm giữ được. Ta ngã quỵ ra đất, ma thuật bên trong ngọn giáo lụi tàn đi, mũ trụ văng đi khỏi khuôn mặt hổn hển của ta.

Ta nhổ toẹt máu tươi xuống mặt cát, cố gượng đầu dậy. Nhưng tất cả những gì ta có thể thấy ở Nerimazeth lúc đó chỉ là một chiến binh Ra'Horak, bị bao phủ giữa khói bụi và sự hỗn loạn - cô ấy nhìn ta, nhìn vào đôi mắt giờ đã được hé lộ của ta... và lần đầu tiên, thấy trong nó thứ gì đó khác hơn một Thượng Nhân. Một cậu trai trẻ đang cõng trên lưng Pylas, khi nhưng bông tuyết được sinh ra từ những hơi thở hấp hối của cậu.

Ta không biết liệu cô ấy có nhận ra những vì tinh tú, định mệnh của ta, được xăm trên khuôn ngực ta hay không. Và vết sẹo dài đã cắt xuyên qua chúng. Trong mắt cô ấy không còn vẻ khẩn khoản cầu xin nữa, và ánh sáng bắt đầu cháy rực trên khuôn mặt cô, khi con quái vật đang tích tụ năng lượng cho đòn đánh tiếp theo. Dù một bên tay đã tàn phế, dù anh bạn kia đã mãi yên giấc, cô nhặt chiếc khiên lên và bắt đầu lê bước về phía ta, kiên định và tất yếu như chính cái chết vậy.

"Tên... cô là gì?!" ta thì thào bằng chút hơi tàn, và thứ ánh sáng kia đang ngày càng rực cháy.

"Asose," một giọng nói thật tĩnh lặng, cô ấy đứng bên ta, và hướng chiếc khiên về phía ngọn lửa.

Khu tàn tích bị bao trùm bởi một thứ ánh sáng phi tự nhiên, như chực thiêu rụi đi vạn vật, và rồi sau đó chỉ còn lại bóng tối. Không còn sức mạnh, không còn Thượng Nhân. Nơi Asose đã đứng, chẳng còn gì cả. Ngoại trừ kí ức của ta.

Nhưng dù vậy, ta vẫn cảm thấy được vết sẹo của mình, rung lên vì nỗi đau. Nó nhắc ta rằng ta vẫn sống, và mọi khoảnh khắc đã đưa ta đến đây. Khi người anh em Pylas bảo ta ngừng đổ máu trong những trận thắng của anh ấy... Khi lũ man tộc phục kích, khi cả hai chạm mặt tử thần... Khi ta gục ngã trên đỉnh Targon... Khi lưỡi kiếm Darkin đánh thức ta bằng chính cái chết... Những ngọn lúa mì Empyrean chơi vơi trên sườn núi... Bùn đất trên tay ta khi ta bỏ lưỡi cày xuống và một lần nữa cầm ngọn giáo trên tay.

Mọi thứ sẽ trở về thinh không nếu như cô ta không đứng đó với chiếc khiên - dù biết rằng mình sẽ không sống sót, nhưng cô ấy đã chiến đấu. Sức mạnh của cô ấy, sự hi sinh ấy, mạnh mẽ hơn bất kì thứ quyền năng nào nơi những vì sao trên kia. Mạnh hơn ta, mạnh hơn những thứ vũ khí Thượng Nhân đã che chở cho ta.

Mọi thứ sẽ không trở về cát bụi.

Khi cố gượng dậy, ta nhận thấy bóng đen của những người Ra'Horak, chui ra từ chỗ nấp, bao bọc lấy Đĩa Mặt Trời ở phía sau ta ngay chính giữa khu tàn tích. Ta cùng họ trỗi dậy, không phải là một vị thần, mà là một phàm nhân. Pantheon của ta, những người đã ngã xuống, cho ta thêm một khoảnh khắc nữa. Tất cả ai đã từng sống, và tất cả những ai đã chết đi trong một khoảnh khắc mà họ đã quyết định được rằng họ phải chiến đấu vì lý do gì. Những người họ yêu thương. Bản ngã của chính họ.

Những vị thần có là gì trước dũng khí phi thường này? Chẳng là gì cả.

"Asose!". ta gầm lên, vang vọng nơi khu tàn tích, dù xương sườn đang vặn sâu vào những lá phổi của ta.

"Asose!" quân đoàn Ra'Horak hồi đáp. Họ cũng đang đứng giữa đống đổ nát, hình bóng họ trên mặt đất ngày càng to lớn khi Thể Thăng Hoa kia lại một lần nữa tích tụ ma thuật.

Dù thân thể ta đã vụn vỡ, và vị thần trong ta đã chết, ta vẫn có thể cảm thấy quyền năng một lần nữa rạo rực nơi ngọn giáo, khi ngọn lửa trên chóp mũ trụ của ta bừng sáng. Nó thúc giục ta đến chiến trận, nơi ngọn giáo trong tay người Ra'Horak cũng đã sẵn sàng.

Và rồi, trong một khoảnh khắc, một ngôi sao đã từng tàn lụi cùng Chòm Sao Chiến Tranh bỗng rực sáng, cháy bỏng hơn cả mặt trời.

Tên cô ấy là Asose.

---

NGỌN GIÁO TARGONTÁC GIẢ: ANTHONY REYNOLDS"

Một dáng hình lẻ loi đang chờ đợi đoàn người vũ trang, chiếc bóng trải dài dưới ánh mặt trời. Bộ áo khoác nặng nề của gã, và hàng lông vũ phía trên mũ trụ dập dìu trong làn gió nóng hổi, khô rát chốn sa mạc. Một ngọn giáo dài được dựng bên cạnh gã.

Đoàn người có hơn ba mươi mạng. Đa số là lính đánh thuê - những con người rắn rỏi, hung hãn khoác lên người những bộ giáp sắt, giáp da, hoặc giáp xích, trên tay là những chiếc nỏ, rìu, hay những lưỡi kiếm. Họ bước đi theo một con đường đầy bụi bặm, cạnh lũ ngựa thồ nặng nề, cho đến khi họ phải dừng lại, những lời đùa cợt hay sỉ vả lẫn nhau một cách thô tục bỗng tắt ngấm, khi họ nhận ra người chiến binh đang đứng yên trước mắt.

Tên thủ lĩnh trong bộ áo choàng đen nhăn mặt, giật dây cương để dừng con ngựa ô của hắn lại. Dù những kẻ khác đến từ những vùng đất xa xôi, nhưng hắn ta thì biết rõ nơi đây và những cư dân trong đó, bởi hắn cũng tự xem bản thân là một trong số họ. Dù hắn được nuôi dạy bởi tộc người Rakkor nơi vùng cao nguyên, hắn đã quay mặt với họ từ rất lâu về trước. Giờ đây hắn quay lại, sau nhiều năm vắng bóng, bị dẫn dụ bởi những thứ tài sản vô giá đang đợi chờ hắn bên trong điện thờ Nhà Tiên Tri trên kia.

Hắn biết và tôn trọng khả năng chiến đấu của bộ tộc cũ của mình, nhưng một chiến binh đơn độc ư? Ngay cả một đội quân Ra'Horak cũng khó lòng địch nổi họ.

Dù vậy, hình bóng nơi phiến đá phía trên vẫn chẳng hề lay chuyển để tránh đường cho họ.

"Các ngươi đến với sát khí trong tim," người chiến binh nói, giọng chắc như sắt đá. "Ta đại diện cho ngọn núi. Quay về, hoặc ta buộc phải tiêu diệt các ngươi. Quyết định là ở các ngươi."

Đám lính đánh thuê cười mỉa, buông lời giễu cợt.

"Tránh ra nào, thằng điên," một người trong đám la lớn, "kẻo bọn ta lại cắm đầu ngươi vào một cái cọc để làm dấu kỷ niệm đấy."

"Ngươi đi hơi xa nhà rồi đấy, anh bạn," tên thủ lĩnh nói. "Bọn ta sẽ tự đến núi một mình. Máu không cần phải đổ xuống ở đây."

Người chiến binh Rakkor vẫn chẳng hề lay chuyển.

"Bọn ta đơn giản là những kẻ hành hương," tên thủ lĩnh nói. "Và hơn nữa bọn ta cũng không có đường quay lại. Thuyền của bọn ta đã nhổ neo, thấy chứ?" Hắn ra dấu về phía sau lưng.

Phía sau đoàn người, chỉ cách chưa đến một dặm, mặt biển trong ánh chiều tà lấp lánh như một lớp vảy rồng. Vài ba chiếc thuyền buồm vẫn nằm trong tầm mắt, chúng đang dong buồm hướng về phía bắc, một hành trình dài để trở về nhà.

"Bọn ta đến không vì bất kỳ mục đích xấu xa nào cả, ta đảm bảo điều đó," tên thủ lĩnh nói. "Bọn ta đơn thuần là tìm kiếm sự thông hiểu."

"Lươn lẹo đủ rồi, lũ xảo trá," người chiến binh đơn độc cất lời. "Ngươi đang tìm kiếm máu của Nhà Tiên Tri, và đó sẽ là kết thúc của ngươi. Ngươi đã được sinh ra nơi vùng núi này, và giờ ngươi sẽ được chôn dưới chân nó."

Mặt gã thủ lĩnh lại nhăn nhó hơn, và hắn quay đi sau một cái nhún vai bất cần.

"Thế thì để xem," hắn nói. "Giết hắn."

Ngay lập tức, những chiếc nỏ được nhấc lên và những mũi tên chết chóc lao vút đi trong không trung. Người chiến binh Rakkor không hề chùn bước, nhưng; những mũi tên chỉ bật ra sau khi đập vào chiếc khiên tròn nặng nề của gã. Và rồi gã bắt đầu tiến lên.

Gã không có vẻ gì là vội vã. Gã sải bước về phía trước với một quyết tâm dữ dội, với chiếc bóng vẫn trải dài dưới ánh mặt trời, với đầu mũi giáo hạ thấp hướng về phía kẻ thù. Một đợt mưa tên nữa. Và chúng cũng một lần nữa vô dụng trước tấm khiên của gã.

Tên lính đầu tiên gào lên và lao mình về phía hắn, lưỡi kiếm răng cưa cong vút nhắm vào vùng cổ. Ả ta chết ngay trong chớp mắt, sau khi bị mũi giáo của người chiến binh cắm ngập lồng ngực. Hai kẻ tiếp theo cũng chết nhanh tương tự, một kẻ với nhát chém chí mạng dọc cổ, kẻ còn lại gục xuống với xương sọ vỡ nát.

"Giết hắn!" tên thủ lĩnh gào lên, và rút ra một khẩu súng lục với thiết kế tinh xảo từ chỗ thắt lưng của mình.

Một đám mây đã che ngang mặt trời, cho phép người chiến binh quan sát rõ hơn. Bộ giáp của gã được khắc những biểu tượng của thiên giới, và dường như ánh tinh tú đang phản chiếu qua lớp vải lấp lánh của chiếc áo choàng xanh thẫm. Thứ ánh sáng đó dường như cũng rực cháy trong ánh mắt của gã, giữa bóng tối bên dưới chiếc mũ trụ. Trong một khoảnh khắc, dường như bộ giáp và mũi giáo của gã đang tỏa ra thứ ánh sáng của một thứ sức mạnh thần thánh nào đó, khiến sự sợ hãi bắt đầu dâng trào nơi tên thủ lĩnh của đám cướp, bởi gã đã từng nghe đến thứ sức mạnh này khi còn bé, những thứ đã từ lâu được xem như những truyền thuyết, những huyền thoại.

Người chiến binh đơn độc linh hoạt như một thứ chất lỏng, mọi chuyển động đều mượt mà, hiệu quả, và chết chóc. Gã ta cực nhanh - nhanh hơn bất kì một người thường nào. Nhiều tên lĩnh hơn ngã xuống, máu thấm đẫm vào lớp cát sa mạc. Chẳng ai có thể đánh trúng bất kì đòn nào vào người chiến binh hùng mạnh. Gã di chuyển một cách nhẹ nhàng xuyên qua chiến trận, bất ngờ áp sát vào chỗ tên quản ngựa. Từng kẻ một, những tên lính đánh thuê gục xuống. Chỉ trong chốc lát, những kẻ vẫn đang đứng đó chợt quay đầu và bỏ chạy trước mắt kẻ thù không thể cản được này.

Tên thủ lĩnh của đám lính giơ khẩu súng lục về phía người chiến binh đơn độc và khai hỏa. Theo một cách điên rồ, gã tránh nhẹ sang bên, và viên đạn kia chỉ sượt nhẹ qua chiếc mũ trụ. Tên thủ lĩnh buông lời chửi rủa và nạp đạn cho phát bắn tiếp theo... nhưng hắn ta đã quá chậm.

Chiếc khiên nặng của người chiến binh đập thẳng vào lồng ngực hắn, hất hắn văng khỏi lưng ngựa. Hắn cảm thấy nặng nhọc, mặt nhăn nhó khi bàn chân của người chiến binh đạp thẳng lên người hắn, giữ hắn nằm trên mặt đất.

Ngước lên nhìn, tên thủ lĩnh bàng hoàng nhận ra rằng mình đã từng biết khuôn mặt của đối thủ. Một cái tên bật ra trong trí nhớ của hắn, từ thời mà hắn vẫn còn sống với những người Rakkor.

"Atreus," hắn nói. "Là cậu à?"

Lời hồi đáp chỉ là một mũi giáo Rakkor được cắm xuống, đục một lỗ giữa lồng ngực tên thủ lĩnh.

"Atreus đã không còn," người chiến binh nói. "Ta là Pantheon, bây giờ và mãi mãi."

Máu trào ra từ miệng kẻ hấp hối, và hắn vô vọng giãy giụa. Cuối cùng, khi hắn đã nằm yên, Pantheon rút mũi giáo của mình ra và quay mặt đi. Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, màn đêm đã buông xuống, và vô số vì sao đã rực sáng trên bầu trời đêm.

Một sao băng kéo dài về hướng về ngọn núi đằng xa, cách đó hàng trăm dặm về phía đông.

Pantheon nheo mắt lại. "Vậy là đã đến lúc," gã thầm thì với màn đêm, và bắt đầu sải bước, bắt đầu một chuyến hành trình dài quay về Núi Targon.

loading...

Danh sách chương: