Nocturne - Ác mộng vĩnh cửu

Hắc ám đang tới gần...

~ Nocturne

---

Bước ra từ những cơn ác mộng ám ảnh tâm trí mọi sinh vật có tri giác, Nocturne là thứ lực lượng nguyên thủy của khủng bố thuần túy, là hiện thân của hỗn mang, là một bóng ma vô diện với đôi mắt sắc lạnh và những lưỡi dao quái đản. Sau khi thoát khỏi linh hồn giới, giờ Nocturne tiếp tục gieo rắc kinh hoàng trên thế giới tỉnh thức, sống nhờ nỗi sợ chỉ xuất hiện trong hắc ám thực sự.

Tướng liên quan: Evelynn, Zed, Tahm Kench

Khu vực: Runeterra 

---

Tiểu sử tướng:


Dù mọi loại ma thuật đều nguy hiểm và khó lường, nhưng vẫn có một số địa hạt mà ngay cả những pháp sư cao tay ấn nhất cũng phải tránh xa, với lý do chính đáng. Trong nhiều thế kỷ, "ma thuật bóng tối" đã bị cấm trên khắp Runeterra vì e sợ sẽ đánh thức những nỗi kinh hoàng mà thứ sức mạnh này từng gọi dậy.

Nỗi kinh hoàng ghê gớm nhất có tên riêng, và tên nó là Nocturne.

Khi Chiến Tranh Cổ Ngữ dần đến hồi chung cuộc, các bè phái chiến-pháp-sư tìm kiếm mọi cách để giành ưu thế trước đối thủ. Không biết ai là những người đầu tiên rời khỏi thể xác và bước vào linh hồn giới, nhưng có một điều chắc chắn: các cuộc đụng độ không chỉ diễn ra trên chiến trường, mà cả trong vùng đất tạo nên từ tiềm thức và cảm xúc. Thoát ly ràng buộc của những quy luật vật lý, các chiến-pháp-sư sử dụng nhiều cách thức vượt trên hiểu biết thông thường, triệu hồi lũ sát thủ siêu nhiên để phục vụ mình. Pháp sư bóng tối làm việc này giỏi nhất—và cứ thế đến một lúc nào đó họ thống trị linh hồn giới, kéo nó vào suy tàn.

Khắp mọi nơi, tâm trí phàm nhân bị hắc ám chạm tới. Nó hút đi ý chí và tiêm nhiễm cơn ác mộng khôn cùng vào đầu họ, đẩy họ đến chỗ phạm những tội ác kinh khủng với chính đồng loại.

Không ai dám chắc liệu có phải những thống khổ ấy đã tạo nên Nocturne, hay chúng đã biến đổi một tay sát thủ thấp kém sang thứ gì đó mạnh mẽ và chết chóc hơn, nhưng hình dáng hư ảo và nỗi sợ vô biên là điều tất cả biết đến ở sinh vật bóng tối này. Nocturne chẳng hề có chút khái niệm về tử tế, danh dự, hay cao quý—nó là sự khủng bố đã hóa thành thực chất, không có ràng buộc nào để kiểm soát bản thân.

Nơi linh hồn giới, Nocturne rình rập những tên pháp sư dại dột đem lại nguồn sinh mệnh cho nó. Đau đớn giày vò nó, khiến nó trở nên tàn bạo, nhưng chẳng bao lâu, nỗi sợ của phàm nhân trở thành chất gây nghiện mạnh nhất với nó. Thời gian có ý nghĩa gì ở chốn này, nhưng Nocturne vẫn cố kéo dài mỗi cuộc truy lùng hết mức có thể, thỏa thuê trước cơn tuyệt vọng của con mồi trước khi cắt đứt sợi chỉ sống mong manh của chúng trong thoáng chốc. Rất nhanh chóng, không còn ai dám bước vào lãnh địa của Nocturne nữa.

Liệu kết quả của Chiến Tranh Cổ Ngữ có khác đi nếu không có con quỷ kia đứng phía sau? Khó nói lắm, nhưng cuối cùng, những thông tin ít ỏi còn sót lại về ma thuật bóng tối đều bị bưng bít, và ở nhiều nơi, ai dám luyện thứ này sẽ bị xử tử ngay lập tức.

Mắc kẹt trong linh hồn giới không bóng người, Nocturne bắt đầu chết đói. Thứ duy nhất bù đắp được cho những bữa tiệc sợ hãi ngon lành trước đây là khi tâm trí phàm nhân vô tình lạc đến đây trong giấc ngủ. Lần theo dòng chảy ma thuật đến lằn ranh giữa hai thế giới—nơi những giấc mơ êm đềm nhất cũng dễ dàng biến thành ác mộng—Nocturne đã tìm ra cách để bản thân hiện diện trên thế giới tỉnh thức.

Giờ, bóng ma với đôi mắt cháy rực ánh sáng lạnh lẽo Nocturne đã là hình ảnh của nỗi sợ nguyên thủy nhất trong lòng nhiều người Runeterra. Từ những thành phố sầm uất đến những bình nguyên hoang vu, từ những vị vua quyền lực đến những thường dân thấp hèn, bất kỳ điểm yếu nào trong linh hồn đều là lời mời gọi con quỷ tới bóp méo nó thành khủng bố và hắc ám vĩnh hằng.

---


TRUYỆN NGẮN

CÁNH CỬA BÓNG TỐI


"Kể cho con một câu chuyện nữa đi."

"Nào, nào, Abel," Celwyn đặt cuốn truyện lên bàn và sửa lại chăn cho cậu con trai. "Đã hai câu chuyện rồi. Giờ đến lúc đi ngủ nhé."

"Nhưng," cậu bé kéo chăn lên tận mắt và thì thầm, "nếu lũ quái vật bắt được con thì sao?"

Celwyn mỉm cười. Ông tự trách bản thân đã kể cho con trai những câu chuyện đó, một tập truyện xưa ở Valoran đầy những anh hùng dũng cảm chiến thắng trước đám phù thủy tà ác và quái vật hung bạo. Cha của Celwyn đã đọc cho ông quyển sách này khi ông còn nhỏ—dù chắc không nhỏ bằng Abel bây giờ.

Celwyn vừa đọc Cánh Cửa Bóng Tối, câu chuyện hồi nhỏ ông thích nhất, trong đó một cậu tùy tùng trẻ tuổi đánh bại một vị vua xấu xa định phủ bóng tối lên cả thế giới. Nó dọa ông sợ phát khóc, Celwyn trìu mến nhớ lại. Có lẽ ông nên đợi thêm ít lâu nữa rồi mới đọc cho con trai mình nghe.

"Chỉ là một câu chuyện thôi mà," Celwyn ngồi bên mép giường của Abel. "Kể cả khi con gặp ác mộng, lũ quái vật trong chuyện cũng không thể làm hại con, được chứ? Đều là tưởng tượng cả. Chúng không có thật đâu."

Ông cúi xuống hôn trán Abel, nhưng cậu bé né khỏi ông.

"Hả?" Celwyn bật cười. "Lớn rồi nên không cần hôn hả?"

Tiếng cười của ông tắt lịm khi Abel tiếp tục chìm sâu vào trong giường.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Celwyn khi thấy con trai mình cứ chìm mãi, chìm mãi, như thể có một cái hố đột ngột mở ra dưới tấm đệm. Abel khóc thét lên trong lúc chiếc chăn quấn chặt lấy người cậu bé. Nó bắt đầu sáng lên, nhớp nháp và ẩm ướt như một cái lưỡi đỏ to tướng.

Celwyn giật mình thoát khỏi cơn choáng váng khiến ông chôn chân tại chỗ. Ông túm lấy Abel, chật vật tìm cách kéo cậu bé ra.

Nhưng cái lưỡi siết chặt thêm, và trượt dần xuống.

Thành giường gãy rắc một tiếng. Những thanh gỗ lởm chởm nhô lên, sắc bén và vàng xỉn như răng nanh. Khung giường biến đổi thành một bộ hàm khổng lồ gớm ghiếc đang muốn nuốt chửng con trai Celwyn.

"Abel!" ông gào lên, người ông lảo đảo và bắt đầu nôn ọe. Từng cuộn sương đen tuồn ra từ mũi và miệng ông, xoáy tròn quanh giường như cơn bão đang tích tụ.

Cái hàm há rộng, phun ra một tiếng thét chói tai đủ làm máu người ta đông lại. Không phải tiếng gầm của một kẻ săn mồi cỡ lớn, cũng không phải tiếng tru của một con thú gọi bầy đi săn. Celwyn nghe nó như tiếng khóc chào đời... nhưng là trong đau đớn.

"Bố ơi!" Abel thét lên trước khi biến mất.

Cái hàm khép lại.


Celwyn ngồi bật dậy, há miệng hớp từng ngụm không khí vào đầy buồng phổi, hai bàn tay vuốt dọc khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh. Ông dáo dác nhìn căn phòng tối om. Ở Piltover giờ đang là nửa đêm, người ta chỉ thấp thoáng thấy mấy ngọn đèn đường bên ngoài rèm cửa.

Một lát sau, khi trái tim thôi đánh trống trong lồng ngực, ông bình tĩnh trở lại. Ông không nhớ nổi lần cuối cùng mình gặp ác mộng là khi nào, chưa kể một cơn ác mộng sinh động và thật đến mức này.

Sực nhớ đến con trai, ông định ra khỏi giường đi xem Abel thế nào. Xem liệu có phải cậu bé—

"Bố ạ?"

Celwyn giật mình trước giọng nói đó. Đôi mắt ông quen dần với bóng tối, đủ để thấy hình dáng nhỏ nhắn của cậu con trai đứng ở cuối giường.

"Abel?" Celwyn nhấp nháy mắt. "Abel, con đang—"

"Tại sao?" cậu bé hỏi.

Celwyn cau mày. "Con đang làm gì thế? Con ổn chứ?"

"Sao bố lại mơ giấc mơ đó?"

"Cái gì?" Celwyn tỉnh hẳn.

"Sao bố lại làm thế?" Abel lặp lại, giọng có chút van vỉ. Celwyn chỉ thấy lờ mờ những đường nét trên mặt con trai khi rèm vén lên... nhưng ông không nhớ mình có vén rèm. "Bố không biết đó là thứ nuôi sống hắn sao?"

Celwyn chợt thấy người lạnh toát. Ông nhìn ra phía sau Abel và thấy cái bóng cao lớn hắt lên tường.

Cái bóng không phải của con trai ông.

Abel rùng mình, người cậu bé hòa lẫn với cái bóng trên tường. Trong thoáng chốc, cậu bé biến mất trong hắc ám đang bành trướng. Celwyn vươn tay tới chỗ con trai, và phát hiện một sợi tua sương đen mỏng manh thòi ra từ miệng Abel, giống hệt điều ông đã mơ thấy.

Trong tiếng rít ùng ục, cái bóng bắt đầu tách khỏi tường. Nỗi sợ bóp nghẹt Celwyn khi ông nhìn thấy sinh vật xuất hiện trước mặt. Trông nó giống một cái bóng người biết cử động, từ phần ngực trở xuống nhỏ dần như lưỡi kiếm. Con quái vật nhòe nhoẹt như thể Celwyn nhìn nó qua làn nước đen, với cặp mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào ông, sâu tới tận linh hồn.

Sợ hãi tràn ngập cơ thể Celwyn, bản năng trong từng thớ thịt thúc giục ông chạy trốn. Nhưng dù cố đến đâu, dù tứ chi khẩn thiết van cầu đến đâu, tâm trí ông vẫn phản bội ông. Ông tê liệt, không làm được gì hơn ngoài chứng kiến thứ vốn dĩ chỉ có trong những câu chuyện cha kể con nghe.

Một con quái vật. Một con quái vật thật sự.

Nó há miệng, để lộ những chiếc răng dài sắc nhọn. Rồi nó nói với ông, dùng những suy nghĩ hoảng loạn của Celwyn để nói bằng giọng của chính ông.

"Ngươi là ai?" nó rền rĩ."Ngươi đến từ đâu?"

Nó lướt đến gần hơn, lơ lửng trên đầu ông. Những giọt đen ngòm rỉ ra từ người nó, tan đi vào hư vô như mực rơi trên đại dương. Con quái vật duỗi dài đôi tay với đoạn cuối xoắn xuýt và mỏng dẹt thành những lưỡi dao quái đản.

Mặt Celwyn trắng bệch, nhìn chằm chằm vào cơn ác mộng đang cúi mình xuống, cho đến mắt nó ngang tầm mắt ông.

Nó thì thầm chỉ một từ trước khi cắm ngập lưỡi dao vào tim ông. Đáp án cho câu hỏi của ông, khẽ khàng thoát ra bằng giọng của một kẻ chết đuối đang chìm sâu vào vực thẳm tăm tối.

"Ngươi."


Bình minh lên mang theo tiếng ồn ào náo nhiệt của một thành phố thương nghiệp sầm uất. Mặt trời tưới tắm khắp nơi, chiếu sáng mọi khung cửa sổ, kể cả cái trong phòng ngủ của Celwyn.

Bên kia cửa có tiếng nói vang lên, kèm theo tiếng gõ nhẹ từ bàn tay nhỏ bé. "Bố ơi?" Nắm đấm cửa khẽ xoay, Abel hé cửa nhìn vào. "Sáng rồi này!"

Cậu bé bước vào phòng cha, mở rộng cánh cửa xua tan bóng tối. Nó lui bước trước nắng sớm, nhưng dường như chậm hơn và miễn cưỡng hơn mọi khi.

"Bố ơi? Bố đâu rồi?" Abel gọi, nỗi sợ lẫn trong giọng nói khi cậu bé ngó quanh phòng.

Không có dấu hiệu nào của cha cậu bé hay ai khác. Tuy nhiên, cậu không thể rũ bỏ ý nghĩ rằng có gì đó ẩn trong góc tối nhất căn phòng đang theo dõi cậu.

Abel ho một tiếng trước khi đi ra sảnh và đóng cửa lại, không nhận ra một điểm sương khói mỏng manh bám phía sau.

---

LINH HỒN CỦA TRẢNG GỖ TRÁM


"

Trong những ngày đen tối như thế này, người ta vẫn thường nói về Rừng Thần với một sự tôn kính nhất định, bởi cả người già và trẻ em đều biết đó là một nơi vô cùng nguy hiểm, chứa đầy những cạm bẫy được giăng bởi những người thuộc về chốn hoang dã.

Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng như vậy, và trong thời đại mà các vị thần hạ phàm, những người ấy đã hòa nhập với loài người, cả tốt lẫn xấu. Những câu chuyện về hành trình phiêu lưu gian khổ đó vẫn còn lan truyền cho đến tận bây giờ ―có lẽ những chuyện đó chỉ thuộc về thời ấu thơ, được ghi lại để những người đời sau sẽ nhớ tới phép thuật bị đánh cắp bởi phù thủy và bóng tối.

Nhưng chúng ta hãy khoan nói về điều buồn bã! Đây chỉ là câu chuyện kể về những người đã tới khu rừng già và những sinh vật kỳ lạ sống trong đó. Vì Rừng Thần đã từng là quê hương của những hiệp sĩ dũng cảm, những tiểu quỷ hiền lành, với những linh hồn kỳ cục lớn bé đủ cả, và một trong số họ vẫn ở đó; có lẽ, nếu đủ may mắn và có trái tim trong sáng, một ngày nào đó bạn thậm chí có thể gặp song trùng của mình nơi ấy...




Nhiều năm về trước, trong một vương quốc ở phía nam Rừng Thần vĩ đại, có một người chồng với một cô vợ tốt bụng làm ở xưởng đồ chơi. Họ có một cô gái nhỏ tên là Rowan, hiền lành và dễ mến như bao đứa trẻ khác, họ cùng nhau sống một cuộc sống khá hạnh phúc khi làm đồ chơi bằng gỗ từ khu rừng.

Những món đồ chơi do cha mẹ Rowan chế tạo đã khiến các thành viên trong gia đình quý tộc vô cùng hứng thú, chính vì thế mà họ trở nên giàu có và nổi tiếng. Đống đồ chơi không bao giờ bị hư hỏng dù cho đám nhỏ có quậy phá đến mức nào, và chúng cũng chẳng có dấu hiệu cũ đi theo thời gian, mỗi một món đều là một tác phẩm nghệ thuật, không bao giờ trùng lặp ―đây chính là điều kỳ diệu của Rừng Thần đem lại, vào thời ấy.

Người ta nói rằng ông cố của Rowan đã từng cứu một linh hồn nhỏ, đổi lại gia đình của ông được ban phước trong một-trăm-lẻ-hai năm, để họ có thể sử dụng cây cối để tạo ra những tác phẩm như họ mong muốn. Sẽ không có sinh vật nào có thể làm hại người đó hay con cháu anh ta, ngay cả Kỵ Binh Vĩ Đại Hecarim, miễn là gia đình anh ta không được tấn công cư dân của khu rừng, và không được lấy nhiều hơn một cái cây vào ngày đầu tiên của mùa xuân. Họ cũng phải sống cách xa các bức tường của thành phố, để thể hiện mối liên kết với các linh hồn, đổi lại Rừng Thần sẽ mở rộng cánh tay, mãi mãi bảo vệ họ.

Gia đình Rowan luôn tôn trọng tất cả các thỏa thuận này, trong một-trăm-lẻ-một năm, và họ vui vì điều đó.

Vào đêm trước một một-trăm-lẻ-hai năm, một quý tộc từ nước ngoài đến thăm Rowan và cha mẹ cô. Tên của anh ta là Brín, gã tự cho mình là một vị vua, mặc dù trên thực tế, vùng đất của anh ta quá nhỏ và cũng không có quá nhiều sức ảnh hưởng tới các lãnh chúa cũng như phụ nữ trong vương quốc. Vì vậy, anh ta bị ám ảnh bởi những món đồ trang sức mang lại vẻ ngoài giàu có, địa vị bề thế, gã bị mê hoặc bởi những món đồ chơi bằng gỗ này đến nỗi quyết định mình phải có càng nhiều càng tốt, để chúng được coi là bình thường tại mảnh đất của mình.

"Vinh dự khi được gặp người làm đồ chơi," anh ta giới thiệu, "những kho báu này thật vô giá, vậy mà các người lại bán chúng để lấy lòng trẻ em ở vùng đất này. Sẽ là khôn ngoan hơn khi tạo ra chúng cho một quý tộc như ta ư? Ta có thể trả cho ông rất nhiều, lấp đầy cả kho bạc, khiến gia đình ông chẳng muốn bất cứ thứ gì nữa."

Nhưng cha Rowan đã từ chối, vì Rừng Thần đã cung cấp tất cả những thứ cần thiết cho gia đình họ. "Tôi không bán đồ của mình để kiếm lười, mặc dù danh tiếng mà họ ban cho tôi đã đem lại rất nhiều thứ. Tôi cố gắng để tôn trọng thỏa thuận của tôi với khu rừng vĩ đại, như cha tôi và ông cố đã làm."

"Người làm đồ chơi thân mến," Brín tiếp tục, "danh tiếng của ngươi sẽ vang xa khắp các vùng đất, nhưng ngươi lại chọn sống ở bìa rừng, một nơi hoang dã chưa hề được thuần hóa. Hãy chế tạo ra những kho báu này dưới tên ta, ta sẽ xây cho các người một sơn trang vĩ đại bên bờ sông, để những kẻ khác sẽ phải ghen tị khi nhìn vào."

Một lần nữa, cha Rowan từ chối, ngay cả khi họ không thể thu hoạch gỗ nữa, gia đình họ vẫn sẽ luôn có một vị trí tại Rừng Thần. "Tôi xin lỗi," cha nói, "nhưng các người có thể mua bất cứ đồ vật nào trên bức tường này và mang chúng trở về nhà. Chúng sẽ không bao giờ cũ hay mòn đi, tôi chắc như vậy đã là đủ rồi."

Bây giờ Brín đã trở nên tức giận. "Nếu ngươi từ chối lời đề nghị hào phóng của ta, ta sẽ đốt cái xưởng này. Rừng Thần không thể mở rộng đến tận đất của ta, và vào thời điểm mà nó đến, ngươi và người nhà đã bị giết sạch rồi. Ta sẽ cướp lấy những thứ này cho riêng mình, và mọi thứ sẽ kết thúc."

Sự đe dọa này khiến cha của Rowan cuối cùng cũng chấp nhận và lãnh chúa Brín sẽ trở lại để lấy mọi món đồ chơi được làm từ món quà cuối cùng của rừng già.

"Cha ơi," Rowan cất lời, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra, "chúng ta sẽ phải làm gì đây? Dù rằng đất đai của người đó không nhiều, nhưng dù sao hắn cũng là lãnh chúa, có thể kêu gọi các hiệp sĩ."

"Đúng thế," cha Rowan đáp lại, "nhưng với bản tính kiêu ngạo của mình, hắn coi thường linh hồn của gỗ. Lấy quần áo ấm từ chỗ mẹ, đem theo thực phẩm và đến nơi gọi là Trảng Gỗ Trám. Ở đó con sẽ thấy một cây đại thụ cứng rắn. Hãy ngủ lại nó, và vị thần phù hộ cho ngôi nhà sẽ xuất hiện trong giấc mơ với một thỏa thuận. Nhưng hãy cẩn thận, vì đó không hẳn là một linh hồn thân thiện, nghiêng về phía bạo lực nhiều hơn. Nếu lời nói của con sai, hoặc lời đề nghị không công bằng, hay cảm nhận được bóng tối trong lòng, nó sẽ cắt đứt linh hồn khỏi thể xác, và con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."

Vì thế Rowan lấy quần áo ấm từ mẹ, cùng với đồ ăn, đi thẳng đến Rừng Thần, trong khi cha mẹ cô bước vào hành trình chạy đua với chạm khắc đồ chơi cho lãnh chúa Brín, trong trường hợp nhiệm vụ của cô không được hoàn thành.

""

Theo chỉ dẫn, chẳng bao lâu sau Rowan tình cờ nhìn thấy một rừng cây tách biệt im ắng ở trung tâm của nó là một cây cổ thụ có lớp vỏ óng ánh như đồng được đánh bóng. Xung quanh có rất nhiều xương cốt, đồ đạc rách rưới phủ một lớp rêu xanh thẳm. Rowan không thể nghe thấy tiếng chim hay tiếng suối thì thầm của các linh hồn ở đây― chỉ có sự tĩnh lặng, như thể ngay cả cơn gió cũng không dám làm khuấy động không gian chốn này. Ở đây, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, như thể mình đang bị theo dõi, nhưng bất chấp tất cả, cô nới lỏng cảnh giác, cài cúc áo lại cho ấm áp rồi tựa mình vào gốc cây như cha cô vẫn căn dặn.

Nhanh chóng, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Những tia nắng mặt trời nhảy múa trên gò má thiếu nữ, dường như những bộ xương kia chẳng còn là điều đáng bận tâm nữa.

Cô thức giấc trong màn đêm, khi nghe thấy âm thanh của một bài thánh ca.

Giờ đây Rowan dũng cảm, thận trọng nhưng những lời thì thầm kẽo kẹt rên rỉ như khúc gỗ đầy bõ từ các cành liễu già khiến nỗi sợ sớm quay lại với cô. Lời cảnh báo của cha cứ văng vẳng bên tai cô, cảnh báo về sự quỷ quyệt, vì vậy Rowan kêu lên, "Xin hỏi người có phải là linh hồn của Trảng Gỗ Trám không ạ?"

Bài thánh ca được tiếp tục, như để trả lời cho câu hỏi.

Sau đó các khúc gỗ cùng với rêu, các cành cây dần mọc lên, bài thánh ca ngừng lại, khi có sự xuất hiện của một thứ kỳ lạ, gần đó. Hai cánh tay nó buông thõng xuống và kết thúc bằng những lưỡi dao sắc nhọn, đầu nó quay ngược lại một cách bất thường, dựa vào thân gỗ kỳ quái, nó nhìn Rowan, chẳng có lấy một biểu cảm.

"Hwæt þú gewilnunge mædencild?" linh hồn đó nói, giọng vỡ nát như thể cành cây bị giẫm.

Nhưng cái lưỡi này thực sự đã cũ quá rồi, thậm chí còn già hơn cả ông cố của Rowan nữa, cô không thể hiểu nó nói gì.

"À," linh hồn thốt lên, "đã nhiều năm kể từ khi tổ tiên ngươi giúp đỡ ta. Thứ lỗi, vì thời gian giữa chúng ta trôi qua không giống nhau, ta thường nhầm lẫn ngôn ngữ của người thường với nhau. Ta được gọi là Nocturne, và ta là linh hồn mà ngươi đang tìm kiếm. Thế ngươi mong muốn gì, bé con? Ta muốn nghe những lời của ngươi. Nhưng đừng có mà dối trá, nếu không ta sẽ cắt đứt linh hồn ngươi, và thân thể ngươi sẽ thối rữa cùng với những kẻ khác khi dám lừa dối một thực thể như ta."

Linh hồn không hề tiến lại gần, nhưng nỗi sợ hãi trong Rowan không ngừng dâng lên.

"Vâng, Nocturne," cô nói. "Một-trăm-lẻ-một năm đã trôi qua kể từ khi ngài ban phước cho gia đình tôi, và năm nay sẽ là năm cuối cùng. Chúng tôi luôn tôn vinh phước lành người đem lại, và ý chí của Rừng Thần, và hứa sẽ không bao giờ chùn bước. Nhưng một tên lãnh chúa tên Brín giờ đang cố gắng đe dọa giết cả gia đình, chúng tôi ở đây để cầu xin sự bảo vệ từ ngài."

"À," Nocturne nói, tiến lại gần hơn. Rowan nhìn thấy sinh vật phía trước lơ lửng trên mặt đất, và cạo những lưỡi kiếm dài của mình ngang qua mọi thứ anh bước ta, phần xương bên dưới chúng bị cắt làm đôi, mượt như không khí. "Ta đã được nghe nói về gã Brín này, mảnh đất của hắn ở phía tây, nơi không khí ấm áp và thưa thớt rừng cây. Nếu hắn giết gia đình ngươi và lấy trộm các báu vật, ta hứa sẽ lấy đi mạng sống của hắn."

"Thưa Nocturne," Rowan đáp, "chúng tôi không giống như những linh hồn trong rừng cây. Chúng tôi chỉ có duy nhất một cuộc sống, và khi nó đã hết, chúng tôi sẽ rời khỏi thế giới này, mãi mãi không quay trở lại. Liệu ngài có thể hành động ngay từ bây giờ không ạ? Liệu rằng tôi có thể cung cấp thứ gì đó, như một linh hồn để đánh đổi..."

"À," Nocturne kêu lên, tiến lại gần hơn. Tay anh ta run lên vì phấn khích, những lưỡi kiếm nhấp nhổm khi xẻ đôi những viên đá, áo giáp và đồ đạc nằm rải rác trước mặt, Rowan cảm thấy người ấy đang chìm trong cơn khát tàn bạo. "Có lẽ nếu ta có thứ gì đó tươi ngon để ăn và ấm áp để mặc thì ta sẽ lên đường tới phía tây ngay đó."

Rowan nhanh chóng đưa cho Nocturne một bọc thực phẩm cùng với chiếc áo choàng ấm áp của mình, bất chấp cơ thể ấy toàn là vỏ cây và lưỡi kiếm.

"Ồ," Nocturne có chút bất ngờ, đứng dậy trước Rowan, khuôn mặt chạm khắc của anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô. "Nhưng những lời của ngươi có đúng là sự thật không đó? Ta tự hỏi, tận sâu trong trái tim cô muốn gì?"

Và anh cắm một lưỡi dao vào sâu trong ngực cô, nâng thiếu nữ lên cao qua cả đầu mình. Tuy nhiên, Rowan im lặng đầy kiên quyết, cô đã biết số phận của mình khi nhìn thấy các mảnh xương rải rác ở Trảng Gỗ Trám, và vui vẻ chấp nhận điều đó.

Nocturne hạ Rowan xuống đất, đặt cô trước mặt mình và vết thương trên người cô nhanh chóng lành lại. "Những lời ngươi nói đều là thật lòng, ngươi sẽ nhận được món quà mà không cần phải trả giá gì, một tấm lòng nhân hậu. Ngươi sẽ không chết vào hôm nay. Hãy trở về nhà và sống cuộc sống của mình, lãnh chúa Brín sẽ không bao giờ gây rắc rối cho ngươi được nữa."

Rowan cảm ơn người trước mặt, khi tỉnh dậy, cô trở về nhà ở rìa Rừng Thần và gia đình cô tiếp tục lấy cái cây cuối cùng, sau đó họ sống hạnh phúc qua nhiều thế hệ cho đến khi tất cả trở thành một với khu rừng, như thỏa thuận mà đôi bên đã nhất trí nhiều năm trước.



Về phần lãnh chúa Brín, hắn và các hiệp sĩ của mình đã bị giết bởi một thực thể ác độc trong chính giấc ngủ khi nghỉ ngơi, cả vương quốc của hắn đã chìm vào cõi mộng và không bao giờ tỉnh lại nữa. Rừng Thần rất nhanh đã phát triển đến nơi này, nhanh chóng ngấu nghiến và tiêu thụ chúng hoàn toàn. Cho tới nay, người ta vẫn có thể tìm thấy tàn tích của họ ở nơi này, được gọi là U Lâm, nơi được cho là chốn linh hồn Nocturne thỉnh thoảng sẽ ghé thăm để chiêm ngưỡng những bức kiệt tác của mình.

"

---

Video liên quan:

SỐ PHẬN TRỚ TRÊU (Fiddlesticks)

loading...

Danh sách chương: