Kinred - Thợ săn vĩnh hằng

"Nói lại cho tôi, Cừu bé nhỏ, chúng ta có thể lấy đi cái gì?" "Tất cả, Sói thân mến."

~ Kindred

---

Chia li, nhưng không bao giờ tách biệt, Kindred phản chiếu hai mặt của cái chết. Mũi tên của Cừu nhanh chóng kết thúc những kẻ sớm đã chấp nhận số phận của chúng. Sói săn đuổi kẻ nào dám chạy trốn, mang lại một hình phạt tàn bạo bằng hàm răng nhọn hoắt. Chẳng nơi đâu trên Runeterra không biết tới bản chất của Kindred, mọi sinh vật sống đều phải chọn cho mình một kết cục thực sự.

Tướng liên quan: Karthus, Yorick, Moderkaise

Khu vực: Runeterra

---

Tiểu sử tướng:


Riêng rẽ, nhưng không bao giờ tách rời, Kindred phản chiếu hai mặt của cái chết. Cây cung của Cừu ban tặng một chuyến đi nhanh chóng khỏi thế giới trần tục cho những ai biết chấp nhận số phận. Sói săn đuổi những ai chạy trốn khỏi định mệnh, đem đến một kết thúc dữ dội bằng bộ hàm khủng khiếp. Dù mỗi nơi ở Runeterra lại có cách lý giải khác nhau về bản chất của Kindred, tất cả đều phải chọn cho mình diện mạo thực sự của cái chết.

Kindred là vòng tay trắng xóa của hư vô và tiếng nghiến răng giận dữ trong bóng tối. Mục sư và đồ tể, thi sĩ và dã nhân, chúng là một và cũng là cả hai. Khi một kẻ đứng trên lằn ranh sinh tử, tiếng mạch đập nơi cổ họng kêu gọi Kindred nhập cuộc săn vang dội hơn bất kỳ tiếng tù và nào. Đứng yên đón nhận mũi tên từ cây cung bạc của Cừu sẽ giúp bạn ra đi thanh thản. Còn nếu từ chối, Sói sẽ đưa bạn vào cuộc truy đuổi vui vẻ của nó, nơi mỗi lần rượt bắt đều dẫn đến kết cục bạo tàn.

Kể từ khi con người biết đến cái chết, Kindred đã dạo bước ở Valoran. Khi thời khắc cuối cùng đến, nghe đồn rằng một Demacia chân chính sẽ đối mặt với Cừu và nhận lấy mũi tên, còn Sói đi săn trên những đường phố tối tăm của Noxus. Giữa Freljord tuyết giá, trước khi lao vào cuộc chiến khốc liệt, vài bộ tộc "hôn Sói," thề sẽ vinh danh nó bằng máu kẻ thù. Sau mỗi Đêm Thống Khổ, cư dân Bilgewater tụ tập lại để ăn mừng cho những kẻ sống sót và bày tỏ lòng tôn kính tới những ai được Cừu và Sói ban cho cái chết chân chính.

Chối bỏ Kindred là chối bỏ trật tự tự nhiên. Chỉ có ít kẻ khốn cùng từng trốn tránh đôi thợ săn này. Những kẻ đào thoát ngoan cố đó chẳng có chốn dung thân, chỉ có ác mộng không dứt. Kindred chờ đợi những kẻ bị kẹt trong hình hài xác sống trên Quần Đảo Bóng Đêm, bởi họ biết tất cả rồi cũng gục ngã trước cung tên của Cừu hoặc nanh vuốt của Sói mà thôi.

Người ta biết đến sự hiện diện của Thợ Săn Vĩnh Hằng sớm nhất là qua một cặp mặt nạ cổ, không biết được ai khắc trong nghĩa địa của một dân tộc đã bị quên lãng từ lâu. Nhưng, đến tận ngày nay, Sói và Cừu vẫn gắn liền với nhau, và họ luôn luôn là Kindred.

---

Truyện ngắn:

TRONG KHU RỪNG TĂM TỐI


Trận chiến như bày ra trước mắt họ một bữa tiệc. Sự sống mới ngon lành làm sao—quá nhiều kẻ để kết thúc, quá nhiều kẻ để săn lùng! Sói sải bước trên tuyết trong lúc Cừu uyển chuyển nhảy múa từ lưỡi gươm này sang mũi giáo nọ, cuộc tàn sát đẫm máu chẳng vương chút nào lên bộ lông trắng nhạt.

"Ở đây có cả can đảm và đau đớn, Sói ạ. Nhiều người sẽ vui mừng đón nhận kết thúc của mình." Cừu giương cung lên và phóng ra một tia sáng như chớp lóa.

Người lính nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng khi cây rìu bổ xuyên qua tấm khiên. Cắm trước ngực anh ta là một mũi tên trắng lờ mờ thứ hào quang siêu hình.

"Can đảm làm tôi chán chết," con sói đen khổng lồ càu nhàu nhìn quanh lớp tuyết. "Tôi đang đói và rất muốn đi săn đây."

"Kiên nhẫn nào," Cừu thầm thì vào tai nó. Lời vừa thoát ra, vai Sói căng lên và người phục xuống sát đất.

"Tôi ngửi thấy mùi sợ hãi," nó nói, run lên vì kích động.

Phía bên kia bãi tuyết lầy lội, một tùy tùng—còn quá trẻ để chiến đấu, nhưng vẫn cầm kiếm trên tay—đã thấy thứ Kindred đánh dấu khắp thung lũng.

"Tôi muốn thằng nhóc đó. Nó có thấy chúng ta không hả Cừu?"

"Có, nhưng nó phải chọn. Để Sói ăn, hay để Cừu ôm."

Trận chiến đã hướng mũi nhọn về phía cậu tùy tùng. Chàng trai trẻ nhìn chăm chăm vào đợt sóng triều của gan dạ và tuyệt vọng đang cuộn tới. Đây sẽ là bình minh cuối cùng cậu được thấy. Đúng lúc đó, cậu đã lựa chọn. Cậu sẽ không tự nguyện ra đi. Cậu sẽ chạy đến khi sức tàn lực kiệt.

Sói táp vào không khí và dụi mặt xuống tuyết như một chú chó con.

"Được rồi, Sói thân mến." Giọng Cừu rung lên như một chuỗi chuông bằng ngọc trai. "Bắt đầu cuộc săn đi."

Chỉ chờ có thế, Sói lao vụt qua chiến trường đuổi theo cậu thiếu niên, tiếng tru như sấm vang khắp thung lũng. Thân thể xám xịt của nó lướt trên xác những kẻ vừa chết cùng đống vũ khí gãy nát, vô dụng.

Cậu tùy tùng quay đầu chạy vào rừng đến lúc những thân cây đen to lớn chỉ còn là bóng mờ. Cậu vẫn tiếp tục khi không khí lạnh rát bỏng trong ngực. Cậu nhìn quanh tìm kẻ đi săn, nhưng chẳng thấy gì ngoài cây cối. Những bóng đen xiết chặt vòng vây xung quanh và cậu chợt nhận ra không còn đường thoát. Hình dáng u tối của Sói hiện diện khắp nơi cùng lúc. Cuộc rượt bắt đã đến hồi kết. Sói cắm phập hàm răng vào cổ chàng trai trẻ, xé nát từng mảnh sự sống trong đó.

Sói tận hưởng tiếng la hét của thằng nhóc và tiếng xương bị nghiền nát. Cừu dạo chơi phía sau, bật cười khi chứng kiến cảnh này. Sói ngoái đầu hỏi bằng giọng như tiếng gầm gừ, "Là âm nhạc sao, Cừu?"

"Dành cho cậu đó," Cừu đáp.

"Lại đi," Sói liếm dòng nhựa sống cuối cùng còn đọng lại trên mõm nó. "Tôi muốn rượt bắt tiếp, Cừu bé nhỏ."

"Luôn có thêm mà," Cừu thì thầm. "Đến ngày chỉ còn Kindred."

"Lúc đó cậu có chạy trốn tôi không?"

Cừu quay lại với trận chiến. "Tôi sẽ không bao giờ chạy trốn cậu, Sói thân mến."

---

Truyện ngắn:

MỘT CÁI CHẾT VIÊN MÃN


Một lần nữa, cô lại "cắn vào quả táo độc" dành cho mình. Và tương tự như 13 lần trước đó, sự thối rữa của quả táo chính là nguyên nhân dẫn Magga đến với cái chết. Cứ như thế, nữ diễn viên của chúng ta dần gục xuống trước sự chứng kiến của người xem, trong khi cố thét lên những lời sau cuối.

"Ôi, cuộc sống còn có có thể kỳ diệu đến đâu nữa? Giây phút này thực sự đã quá muộn màng rồi! Giờ ta chẳng thể nào có thể thức dậy và ngắm nhìn tấn huy hoàng mà cuộc sống đem lại." – cô khóc than.

Một làn sương khói chợt ùa về phía Magga, và Kindred xuất hiện mờ ảo phía trước sân khấu. Như thường lệ, hắn vẫn được thủ vai bởi duy nhất một người. Chiếc mặt nạ hai mặt bọc kín lấy phần đầu của nam diễn viên. Anh từng bước lại gần Magga. Chiếc mặt nạ trắng tượng trưng cho Cừu chằm chằm nhìn về phía cô.

"Nào nào! Có phải ta vừa nghe thấy ai đó kêu gọi những mũi tên sắc nhọn của mình hay không nhỉ? Lại đây với ta nào cô bé! Hãy để hơi ấm của trái tim ngươi hòa vào sự băng giá của sự lãng quên."

Giống với 13 lần trước, Magga ngay lập tức khước từ. Tiếng gào thét trong hoảng sợ của cô dường như lấn át mọi cung bậc cảm xúc khác. Đúng lúc đó, chiếc mặt nạ Cừu bỗng dưng xoay chuyển, để lộ ra chiếc mặt nạ còn lại – đại diện cho Sói.

"Ngươi cũng chẳng thể làm gì để chống lại số phận đâu." – Sói gầm gừ.

"Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi chỉ là một thiếu nữ còn quá trẻ để có thể chết. Xin các ngài hãy rủ lòng thương!"

Tất cả khán giả đều chết mê chết mệt trước cái kết mở của vở kịch mà đoàn diễn Orphellum Mechanicals đem lại. Có vẻ như chính những hiểm họa trong cuộc sống thường ngày mà họ phải đối diện như chiến tranh, chết chóc đã khiến cho những vở kịch đậm chất rùng rợn này trở nên thu hút hơn bao giờ hết.

Denji – người đảm nhiệm vai diễn Cừu và Sói, từ từ cúi người về phía Magga, vụng về kẹp chiếc răng nanh bằng gỗ của vào đúng vị trí. Trong khi đó, Magga để lộ phần cổ của mình ra cho bạn diễn. Ngay lúc con Sói cắm những chiếc răng của mình vào, cô nhanh chóng giật đạo cụ được khâu bên trong áo của mình. Những tẩm lụa đỏ như máu nhờ đó cứ tuôn ra xối xả trước sự chứng kiến của người xem. Vậy là họ đã có được thứ mà mình mong muốn.

Thuở trước, khi mà đoàn kịch còn phải dựa dẫm hầu hết vào công ty Needlebrook, họ chẳng có một ngôi sao nào cả. Thay vào đó, hình ảnh của họ hiện lên chỉ như một bầu trời đêm bị che kín bởi mây mù.

Needlebrook luôn mang đến một lượng khán giả trung thành, Illusian – người sở hữu công ty kiêm viết kịch nói lại một lần nữa. Hắn loạng choạng bước đi, cầm trên tay chai rượu Parr được người những người dân địa phương gửi tặng.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc mà Tria và Denji bắt đầu buông lời trách móc người viết kịch bản của mình. Họ cho rằng diễn biến như thế là quá đơn giản và dễ đoán trước. Bắt đầu bằng tấn bi kịch dành cho nàng thiếu nữ, rồi cái chết tìm đến cô, cuối cùng là cô khuất phục trước thần chết. Thế nhưng Illusian lại cho rằng sự phức tạp chỉ phá hỏng hình tượng của cái chết mà thôi.

Magga, người trẻ nhất trong đoàn kịch, cũng có cùng quan điểm với Tria và Denji. Nhưng cô chọn cho mình sự im lặng. Bởi chừng nào cô còn giữ được vai diễn, thì lúc đó chẳng có gì phải lo cả. Thật may mắn cho Magga khi gần đây, Mechanicals vừa mới mất đi một số diễn viên bởi tính cố chấp của Illusian trong việc kiểm soát nhân sự. Chính vì thế những người cũ luôn phải chịu những áp lực nặng nề khi có sự xuất hiện của những gương mặt mới. Và thế là đoàn kịch ký hợp đồng với Magga, miễn là cô chấp nhận vào vai người chết trong những vở kịch sau này. Cô rất cảm kích về điều đó.

Trong khi đó, Illusian có vẻ như vẫn còn hậm hực bởi những lời nói của Tria và Denji khi hắn bày tỏ quan điểm của mình về Parr, về đoàn kịch. Hắn trải chiếc giường gấp của mình ra bên cạnh những toa xe của cả đoàn. Sau đó hắn ném phần còn lại ra bãi cỏ phía xa.

"Những kẻ không hiểu luật chơi thì nên ngủ trong rừng – nơi chúng hy vọng có thể chấn chỉnh lại thái độ của mình" – Illusian phì nước bọt.

Phần còn lại của đoàn kịch thì tụ tập quanh đống lửa và họ bắt đầu kể cho nhau những câu chuyện mà mình biết. Trong khi đó Denji và Tria đã chìm sâu vào giấc ngủ tự khi nào. Nằm gọn gàng trong vòng tay nhau, bên tai họ vẫn còn văng vẳng tiếng thì thầm về những cái tên mà họ định dành cho đứa con sắp chào đời của mình. Họ dành phần lớn thời gian để nói cho nhau nghe về cái ngày, ngày mà đoàn kịch sẽ dừng chân lại tại thị trấn Jandelle một nơi lý tưởng để họ nuôi dạy con cái mình.

Về phần Magga, cô tiến gần hơn với ngọn lửa khiến cho nó cứ bùng cháy và nổ lách tách trong không khí. Điều đó vô tình khiến cho không gian yên tĩnh nơi đây trở bỗng chốc trở nên ồn ào chỉ bởi những động tác di chuyển của cô.

Thế nhưng, giấc ngủ lại không đến một cách dễ dàng như vậy. Thay vào đó, Magga cứ trằn trọc suốt đêm. Cô không thể ngừng suy nghĩ về khuôn mặt của những khán giả phía dưới sân khấu khi họ chứng kiến cái chết của nữ nhân vật trong vở kịch. Một thiếu nữ xinh đẹp mắc kẹt với cái chết chỉ bởi chính sự ngây thơ, trong sáng của mình. Đó chính là những điều mà Illusian muốn hướng tới trong vở kịch, đám đông dường như rất phấn khích khi chứng kiến điều này.

Cuối cùng, Magga bỏ lại chiếc giường gấp và tiến thẳng vào khu rừng. Có lẽ là để phần nào đó nguôi ngoai những suy nghĩ trong tâm trí mình.

Trong bóng tối bao trùm, Magga băng qua những ngọn cỏ và những bãi đá. Mặc dù cô không tài nào đọc được những ghi chú khắc trên các phiến đá, nhưng những ngón tay cô vẫn đủ tỉnh táo đề cảm nhận được sự thân thuộc này, đó chính là chiếc mặt nạ đôi của Kindred. Nơi đây chính là vùng đất chết, 1 nghĩa trang cổ đã được xây dựng từ rất lâu rồi.

Bỗng nhiên có thứ gì đó khiến cho cô ớn lạnh phía sau gáy và buộc phải ngước lên nhìn. Cô không hề đơn độc tại nơi đây! Ngay lập tức Magga nhận ra sinh vật trước mặt mình, bởi lẽ đó chính là vai diễn mà cô đã rất cố gắng luyện tập hằng đêm. Nhưng Denji đáng thương chẳng bao dạy cho cô cách đối mặt với nỗi sợ cả. Phía trước cô bây giờ chính là Cừu và một nửa còn lại của nó – Sói.

"Ta nghe thấy tiếng một quả tim đang đập!" Sói nói, đôi mắt đen láy của nó bỗng dưng lóe lên trong bóng tối. "Liệu ta có thể lấy nó không?"

"Rất có thể," – Cừu trả lời "Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đó. Nào, hãy cho chúng ta biết tên, hỡi sinh vật xinh đẹp kia!"

"Ta...Ta muốn biết tên các người trước" – vừa lắp bắp, Magga vừa lùi những bước chậm rãi về phía sau. Thế nhưng, mọi suy nghĩ về việc chạy trốn của cô bỗng dưng biến mất khi Magga phát hiện ra Sói đã nhanh chóng có mặt ở phía sau lưng từ lúc nào không biết.

"Bọn ta có rất nhiều tên" – Sói thì thầm vào tai cô.

"Ở miền Tây, ta là Ina còn đó là Ani" – Cừu tiếp lời "Miền Đông họ gọi ta là Farya còn ngài ấy là Wolyo. Nhưng cái tên Kindred thì mọi nơi đều biết tới. Ta luôn là Cừu trong khi ngài ấy là Sói, và ngược lại."

Sói chồm lên và bắt đầu đánh hơi trong không khí.

"Cô ta đang chơi một trò chơi thật là nhàm chán" – Sói than thở "Hay là chúng ta hãy chơi một trò khác thú vị hơn đi. Đuổi bắt và cắn xé nhé."

"Thưa ngài Sói, cô ấy sẽ không thể chơi cùng chúng ta được đâu." – Cừu nói "Cô ấy đang hoảng sợ và dường như đã quên mất cả chính cái tên của mình rồi kìa. Nó lẩn trốn đâu đó dưới đôi môi kia, còn không dám chui ra nữa kia mà. Nhưng đừng lo, hỡi cô bé ạ, ta đã tìm ra tên của cô rồi. Chúng ta biết rõ cô như cô biết chúng ta vậy, Magga."

"Xin...xin các ngài" – Magga lắp bắp "Đêm nay thật chẳng phù hợp để..."

Chiếc lưỡi đỏ hồng của Sói liếm quanh rìa mép, và có vẻ như nó sẽ không bỏ lỡ cơ hội này của mình.

"Màn đêm luôn luôn là thời điểm phù hợp cho những cuộc săn mồi." – Sói vừa cười vừa nói.

"Cả ban ngày cũng vậy thôi." – Cừu tiếp lời "Chỉ cần chút ánh sáng là đã có thể tạo ra một cú bắn hoàn hảo rồi."

"Nhưng hôm nay ánh trăng lại đi đâu mất rồi!" – Magga khóc và bắt đầu vận dụng những thủ thuật diễn xuất mà Illusian đã từng dạy cho cô "Những đám mây đen kịt kia đã che đi sự xuất hiện của mặt trăng rồi. Cả tôi và các ngài đều nào có thấy nó đâu. Thiếu đi ánh trăng, thì điều cuối cùng tôi thấy sẽ là gì cơ chứ?"

"Chúng ta vẫn thấy đó thôi," – Cừu trả lời, và nhè nhẹ nắm chặt cây cung huyền thoại của mình "Nó vẫn luôn hiện diện nơi đây."

"Nhưng bầu trời hôm nay thậm chí còn chẳng có sao nữa!" – Magga thử lại 1 lần nữa trong tuyệt vọng, nhưng lần này nhỏ và dè dặt hơn "Vắng đi sự lấp lánh của những vì tinh tú kia phải chăng là sự thiếu thốn vô bờ đối với một người được diện kiến Cừu và ngài Sói đây sao?"

"Cái-thứ-Magga-gì-đó này lại bắt đầu chơi một trò chơi mới rồi," – Sói gầm gừ "Và nó có tên là Trò Kéo Dài Thời Gian."

Sói ngừng di chuyển và nghiêng cái đầu của mình. Hắn sải bước tới chỗ của Magga và nói: "Hay là chúng ta chuyển sang chơi trò đuổi bắt Cái-thứ-Magga-gì-đó và xé xác nó ra? có được không?" Sói vừa nói vừa nghiến những chiếc răng nanh nhọn hoắt của mình vào nhau.

"Vậy thử hỏi cô ấy xem." – Cừu trả lời "Magga! Ngươi sẽ chọn bị đuổi bắt bởi Sói hay chạy trốn khỏi những mũi tên của ta?"

Lúc này Magga bắt đầu run rẩy. Cô đưa ánh mắt của mình thật nhanh để thu liễm vạn vật xung quanh. Thành thực mà nói thì nơi đây cũng chẳng tệ chút nào để trở thành nơi chấm dứt cuộc đời. Cỏ bạt ngàn, cây xanh tốt, hơn thế nữa còn sở hữu 1 lối vào cổ xưa và 1 bầu không gian tĩnh mịch.

"Tôi sẽ chọn những mũi tên của Cừu." – Cô trả lời trong khi đang đưa mắt nhìn lên những cành cây "Tôi có thể tượng tưởng ra mình đang leo lên những ngọn cây cao nhất, giống như ngày tôi còn là một đứa trẻ. Nhưng chỉ duy có lần này, tôi sẽ không có cơ hội để dừng lại. Đó có phải là những gì các người mong muốn?"

"Không" – Cừu đáp "Mặc dù suy nghĩ ấy cũng thú vị đó. Nhưng không việc gì phải sợ cả, hỡi cô thiếu nữ kia. Chúng ta chỉ chơi đùa một chút thôi mà. Đêm nay chính cô đã đến với chúng ta, chứ chúng ta nào có đến đây vì cô."

"Vậy là ta không được đuổi bắt cái-thứ-magga-gì-đó này rồi"- Sói thất vọng thì thào "Nhưng vẫn có những thứ thú vị ở xung quanh đây. Chúng có vẻ phù hợp với việc đuổi bắt và cắn xé hơn. Nhanh chân lên nào, Cừu! Ta đói lắm rồi!"

"Lần này, có vẻ như chúng ta đã bị tài diễn xuất của cô thuyết phục rồi, và bọn ta sẽ còn xem nó cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau."

Sói bước qua Magga và biến mất vào trong khu rừng. Con quái vật bóng tối đã lẩn trốn vào trong màn đêm mịt mù, băng qua những mảnh rừng cỏ cao chót vót. Magga cố nhíu mày nhìn về phía trước. Cả Cừu cũng đã đi rồi.

Không bỏ lỡ cơ hội của mình, cô nhanh chóng tìm lối thoát trở về với an toàn.

Khi Magga tìm được lối về nơi đoàn kịch nghỉ lại, cô chợt nhận ra rằng mọi thứ giờ chỉ còn là đống hoang tàn. Cỗ xe lưu diễn mà cô coi là mái nhà thứ hai giờ đây chỉ lưu lại những mảnh vỡ nát. Dụng cụ diễn xuất cũng không ngoại lệ, chúng nằm vạ vật, tả tơi xung quanh mảnh đất nơi mọi người nằm ngủ.

Cô nhận ra Denji giờ đây chỉ là cái xác không hồn. Anh đã chết trong nỗ lực cứu lấy Tria nhưng bất thành. Nhìn vào những gì còn lưu lại tại nơi đây, có thể khẳng định rằng cái chết của họ chóng vánh đến mức nào. Họ bị lôi kéo thẳng vào nhau. Nhưng những ngón tay vẫn còn kịp đan vào nhau cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Magga nhận ra rằng Illusian đã cố gắng chống cự lại hai kẻ côn đồ trước khi bị chúng thiêu cháy cùng với chai rượu Parr trong tay.

Thứ duy nhất còn nguyên vẹn tại hiện trường chính là chiếc mặt nạ hai mặt Cừu và Sói mà Denji vẫn thường dùng. Magga nhặt nó lên và nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô đặt chiếc mặt nạ phía Cừu ngay trước mắt mình và bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Sói từ đâu vọng đến.

"Đuổi bắt cái-thứ-Magga-gì đó."

Cô thiếu nữ bỗng quay đầu chạy thật nhanh khỏi đống hoang tàn của Needlebrook, và không hề ngoảnh lại dù chỉ 1 lần.

Sân khấu Hoàng Kim luôn là nơi thu hút mọi ánh nhìn của vô vàn người xem. Họ chờ đợi sự phấn khích đến từ những màn diễn kinh điển ẩn đằng sau tấm màn. Ngay cả đức vua và hoàng hậu cùng những cận thần cũng có mặt để chờ đợi khoảnh khắc nghệ thuật bừng sáng. Tất cả mọi người đều mong đợi khoảnh khắc tấm màn sân khấu được kéo lên, để lộ ra sự xuất hiện của những nhân vật mà mình hằng mong chờ.

Magga ngồi một mình trong sự tĩnh mịch bên trong phòng thay đồ. Khi soi mình trước gương, cô nhận ra rằng đám đông bên ngoài đã dần trở nên yên lặng. Giờ đây sự khát khao bùng cháy của tuổi trẻ đã biến mất trong đôi mắt cô, để lại chỉ còn là những vết thương tinh thần hằn sâu trên mái tóc.

"Thưa cô" – người trợ lý sân khấu lại gần và nói "Cô vẫn chưa hóa trang sao?"

"Chưa đâu cậu bé ạ" – Magga đáp "Ta sẽ không hóa trang cho đến phút cuối cùng."

"Nhưng đã sắp đến lúc vở kịch diễn ra rồi." – người trợ lý sân khấu trẻ tuổi nói, trên tay vẫn cầm hai mảnh ghép cuối cùng dành cho bộ hóa trang của Magma – chiếc mặt nạ Cừu và Sói, thứ đã cùng trở về với cô sau thảm kịch của Orphellum Mechanicals.

"Cầu cho màn trình diễn của cô sẽ diễn ra tốt đẹp!" – người trợ lý nói.

Magga lặng thinh. Cô đeo chiếc mặt nạ lên trên gương mặt của mình để chuẩn bị bước ra sân khấu. Một cơn ớn lạnh quen thuộc chạy dọc xương sống. Và như thường lệ, cô luôn chào đón sự xuất hiện của nó.

Magga ngay lập tức mê hoặc người xem bằng cái cách cô bước ra ánh đèn giống như những bước chân nhu hòa của Cừu. Sau đó cô lại đưa người xem đến với cảm giác sợ hãi tột cùng bằng sự hoang dã của Sói. Chính cô, người đã từng trải nghiệm nỗi hoảng sợ khi đối mặt với cái chết cận kề, là người thích hợp nhất để đóng vai diễn này. Cứ như thế cô chiếm trọn mọi sự chú ý của người xem cho đến khi họ phải đứng dậy dành cho cô những tràng pháo tay bất tận.

Điều đó là sự thật. Hết thảy người xem đều ưa thích ngắm nhìn hoạt cảnh nơi cái chết diễn ra. Và họ yêu mến cái cách mà Magga truyền tải cái chết đó hơn bất cứ ai khác.

Thậm chí cả đức vua và hoàng hậu cũng phải đứng dậy, tán thưởng màn trình diễn của cô.

Nhưng, Magga nào đâu có cảm nhận được những tràng pháo tay ca tụng mình. Cô thậm chí còn chẳng có cảm giác đôi chân mình đang đứng trên sân khấu, cũng không hề hay biết đôi bàn tay của bạn diễn đã nắm chặt tay mình tự khi nào. Tất cả những gì đọng trong tâm trí cô là một cơn đau – như bị khoét sâu bởi một vật gì đó sắc nhọn ngay chính giữa ngực của mình vậy.

Khi Magga đưa cái nhìn xuống phía dưới khán đài, mọi khuôn mặt cô nhìn thấy đều không mang hình người. Đó đều là Cừu hoặc Sói!

---

CHƯƠNG CUỐI SOATES


BỞI MATT DUNN

Tarnold biết rằng màn trình diễn đã hoàn toàn thất bại khi các thủ thuật dẫn dắt khán giả của anh dường như đã cạn kiệt. Những diễn viên trong đoàn đã hoàn toàn bị đánh gục bởi sự lo lắng. Có lẽ giờ đây những dòng kịch bản này chỉ dùng để đổ lỗi, do phong thủy khi một trong những biên kịch của họ đã đột quỵ không thể hoàn thành công việc, nhưng điều này dường như khiến những người còn lại chùn bước một cách thiếu chuyên nghiệp bằng cách này hay cách khác.

Artlo, thủ vai nhân vật như kiểu một Nhà Hiền Triết, người mà sẽ không ngừng chết đi. Mỗi khi anh ta trút hơi thở cuối cùng, sự xuất hiện của cặp song hành rùng rợn Thợ Săn Vĩnh Hằng - Sói và Cừu sẽ xuất hiện, và kéo dài thời gian đã chết của anh một cách phi lý. Lần này, Nenni đã cười đến nỗi mặt nạ Cừu của mình rơi xuống. Nó đáp xuống mặt đất tạo nên một tiếng động lớn.

Emile gỡ mặt nạ Sói xuống. Các cạnh sắc nhọn, lởm chởm của nó khiến cho những lời bỡn cợt tan như giấy. Anh nhăn mặt vì đau đớn - và Tarnold biết anh hẳn muốn được bôi thuốc lắm rồi.

"Dừng lại!" Tarnold nói. Anh không cần phải hét lên. Cách âm của Nhà Hát Mặt Nạ Câm nổi tiếng tới mức ngay cả những người chuyên nghe lén cũng chỉ lấy nửa đồng, vì ngay cả một tiếng thở nhẹ cũng đã rõ mồn một rồi.

Nhà hát cũ nằm gần ngọn đồi của lãnh chúa castellan và cung cấp một góc nhìn thoáng qua về khu rừng tối tăm. Vào những đêm yến tiệc như tối nay, các quý tộc sẽ rời khỏi lâu đài để say sưa thưởng thức bữa tiệc âm nhạc trên sân khấu. Làm phật lòng một đám quý tộc say xỉn còn tồi tệ hơn buổi diễn thất bại.

Các diễn viên thỏa sức thả dáng trước sự chứng kiến của biên kịch.

Tarnold xoa sống mũi bằng những ngón tay dài của mình, mắt nhìn về phía đôi cánh, nơi một người đàn ông râu ria, mặc đồ đen, đang dựa vào thạch tích.

"Duarte," Tarnold nói với người đàn ông ăn mặc đầy phong cách. "Cho tôi nhiều thời gian nhất mà ông có thể đi."

Duarte gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý. "Tôi sẽ giữ chân khán giả cho đến khi nghe thấy dấu hiệu từ ông nhé."

"Đừng làm phiền tới họ, chính phu nhân Erhyn là người đã yêu cầu được xem trước. Chúng ta đang ở trên bờ vực, Duarte. Chúng ta đã ở cùng nhau và giờ sẽ vươn lên cùng nhau!"

"Chúng ta sẽ đứng lên, Tarnold. Với tất cả sức sống mãnh liệt này." Duarte hôn lên lòng bàn tay của mình và đặt nó lên thạch tích để cầu may mắn. Anh ta biến mất khỏi sân khấu, rời nhà hát. Sự im lặng bao trùm lấy mọi người khi âm thanh nặng nề của cánh cửa đóng lại.

Khi họ tự phong ấn bản thân mình trong các bức tường của Mặt Nạ Câm, khi mặt trời đã dần xuống núi và màn đêm khẽ bao trùm lên sân khấu, Tarnold bộc lộ bản chất của mình.

"Nếu yêu cầu cậu bé từ Đại Đô đem nước, cậu ta sẽ đem lửa. Đó là cái chết, một cái chết đơn độc, Artlo." Anh quay sang Nenni. "Đừng có mà cười nữa, con gái của Skaggorn. Đây không phải lúc cho sự hài hước, phải toát ra sự lạnh lùng mà cái chết đem lại." Cuối cùng, anh ta chỉ về phía Emile. "Tôi có thể thấy máu đang chảy dài trên má của cô đấy. Bôi thuốc đi."

"Tôi nghĩ là cần phải đệm vào trong chiếc mặt nạ sói đáng nguyền rủa này, làm ơn đấy."

"Vượt qua nỗi đau đi! Soates có phàn nàn khi viết truyện Ngụ ngôn Kindred trên giường bệnh không? Không? Đây là một vinh dự! Một trong những cổ vật tôn kính đã đánh dấu cô đấy."

"Cái này không vừa với tôi," Nenni nói. Cô nhặt chiếc mặt nạ cừu dưới sàn lên. "Nó cứ trượt ra mãi thôi."

"Thế thì dùng dây mà buộc lại!" Tarnold nói, tự rút thắt lưng của mình ra ném về phía chân Nenni.

Những buổi tập luyện kéo dài hàng giờ đồng hồ chỉ để chuẩn bị cho buổi biểu diễn còn dang dở của Soates. Tanorld biết mình cũng có lỗi phần nào khi chuyện này xảy ra. Với tư cách là nhà biên kịch chính của nhà hát vĩ đại —và duy nhất—của Alderburg, anh thấy mình có nghĩa vụ phải hoàn thành chuyện này.

"Bầy Cừu trong Vườn Quả là sự điên loạn cuối cùng mà Soates để lại cho thế giới. Tia lửa hy vọng cuối cùng của cô ấy ở đây, trong tay họ định đoạt... và nhiều người trong số đó lựa chọn cách hủy hoại những ký ức này, thật phù phiếm theo cách của riêng mình. Cô ấy đã dành những giây phút cuối cùng của mình để biến những điều không thể thành có thể. Nếu cái chết không là gánh nặng đổ ập lên cô khi viết phân cảnh này, có lẽ tất cả chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng nhiều hơn về sự thảm hại của chính bản thân mình!"

Các diễn viên vẫn im lặng, nhìn thẳng, cho đến khi Artlo hắng giọng.

"Với tất cả lòng kính trọng," Người đứng đầu đoàn tới từ Demacia bắt đầu nói. Tarnold biết rằng Artlo có ý ngược lại, và anh đảo mắt thể hiện điều đó. "Có lẽ một phân cảnh chưa hoàn thành đơn giản chỉ vì nó đã không được hoàn thiện bằng cách khác."

Tarnold cảm thấy mình đang bị tấn công. Họ đã tranh luận về hết lần này đến lần khác vì chuyện này rồi. "Có phải anh cho rằng chúng ta đang phí thời gian với tác phẩm này không?"

"Chúng ta làm sao có thể tái tạo lại cảm xúc của biên kịch khi mà không đủ thời gian chứ?"

"Ông bị điên à? Chúng ta đã hết giờ rồi!" Tarnold chỉ vào những tia nắng đang tắt dần xuyên qua bức tường gỗ của nhà hát. Một cảm giác ớn lạnh lướt qua người.

"Có lẽ, chúng ta chỉ nên diễn phân đoạn mình đã hoàn thiện và để phần còn lại sau. Đó chẳng phải là cách tốt nhất để vinh danh Soates sao? Ông cần phải công nhận điều này Tarnold, chính nó đấy," Artlo nói, chỉ quanh mình, "không được đâu!"

Artlo đã đúng. Họ đã thất bại trong việc thổi bừng lên ngọn lửa đam mê từ những câu truyện ngụ ngôn. Người bảo trợ của họ, một Soates ốm yếu sùng đạo, hẳn đang mong chờ điều không thể xảy ra— cái kết cho tác phẩm dang dở. Trong sự tuyệt vọng, Tarnold đã ủy quyền cho Duarte một chuyến đi đến Đại Đô của Vua Jarvan Đệ Nhị ở phía tây để săn lùng mặt nạ khởi nguyên. Chúng đã tồn tại từ rất lâu đời, và đương nhiên rất đắt.

Đầu của Tarnold gục xuống, vai anh sụp xuống, nằm ngửa mặt lên, cố gắng hít thở. Tim anh đập nhanh theo từng giờ.

"Chúng ta phải hủy buổi biểu diễn thôi." Anh xoa trán, cố gắng tìm kiếm chút may mắn còn sót lại, nhưng chỉ thấy toàn là mồ hôi. "Nếu tình huống tệ hơn, ta sẽ phải hoàn tiền lại cho khách hàng." Anh thở hổn hển. "Nhưng mà chúng ta đã tiêu hết vàng rồi còn đâu!"

"Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để nhắc tới vụ mặt nạ cừu bị hỏng hóc."

Sắc mặt của Tarnold tái nhợt. "Cái gì cơ?"

"Khi nó rơi khỏi mặt tôi, nó đã bị vỡ. Đó là một tai nạn!" Nenni cầm các mảnh mặt nạ trong tay. Một trong những chiếc tai gỗ đã bị gãy. "Tôi nghĩ mình có thể gắn nó lại với nhau."

"Thật không thể ngờ đấy." Tarnold gần như bật cười. "Đây là thứ mà chúng ta đã bỏ tiền mua đấy. Chúng là mặt nạ khởi nguyên của Soates!"

"Cô ấy bảo đó là một tai nạn rồi còn gì," Emile nói.

"Để tôi suy nghĩ đã." Tarnold đứng dậy để đi vào phía trong rạp hát. Những câu chuyện này đã tồn tại hàng thế kỷ. Những thạch tích ở đây là minh chứng, nền móng để tạo nên Nhà Hát Mặt Nạ Câm này. Những cột cờ cao chót vót đã đứng ở nhà hát này rất lâu, trước bất cứ ai đến Nockmirch. Qua nhiều năm, các kệ xem bằng gỗ đã được dựng lên để có thể nhìn rõ hơn sân khấu và các nghi lễ. Các nghệ sĩ biểu diễn và ca sĩ sẽ để lại dấu ấn của mình trên các cột trụ, ngay tại mảnh đất linh thiêng này.

Nhà hát từng là nhà của Tarnold trong nhiều thời kỳ khó khăn. Giờ đây, dưới sự quản lý của anh, nó lại sở thành ngọn nguồn của nỗi buồn.

"Một chiếc mặt nạ vỡ kể hai câu chuyện," một giọng nói từ phía ban công vang lên, nơi dành cho những quý tộc giàu có nhất. Ngay cả trong phút giây cô đơn nhất, Tarnold cũng không dám ngả đầu lên chiếc nệm êm ái đó. "Nếu người đến đây để xem câu chuyện về người làm mặt nạ... Không ai muốn nghe điều đó đâu."

"Chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng sẽ không có khách tham quan trong buổi diễn tập!" Tarnold nói với những nghệ sĩ của mình.

"Cô ấy đã ở đây cả đêm rồi," Nenni nói. "Chúng tôi cứ nghĩ rằng cô ấy đi cùng anh chứ."

Phải không vậy trời? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Tarnold đã vật lộn với chứng mất ngủ trong nhiều tuần. Sự chú ý của anh đổ dồn lên người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế vàng vốn được dành cho Phu nhân Erhyn. Hai mùa hè trước, Vua Jarvan Đệ Nhị đã ngồi trên chiếc đệm nhung đó để thưởng thức màn trình diễn,Vua của muôn loài trong lòng Tarnold. Cậu bé vỗ tay rất to khi bức màn hạ xuống.

"Cô là ai?" Tarnold nói. "Bước ra ánh sáng đi."

Người phụ nữ tiến về phía trước, những tia sáng chiếu lên bức màn bí ẩn quanh cô. Đôi mắt nọ tựa những vì sao xa xăm trong biển sương mù. Cô đeo một nửa chiếc mặt nạ đầy ma quái với một vòng xoắn ốc và cành cây mọc ở phía trên. Trên cành đó là một chiếc lá sẫm màu duy nhất. Dáng đi của cô toát lên sự thanh lịch, quý phái, Tarnold cuối cùng cũng nhận ra huy hiệu trên áo choàng kia.

Đó của người bảo trợ, có vẻ đã hồi phục sau sự cố không đáng có kia.

"Phu nhân Erhyn, tôi đã không nhận ra cô! Xin hãy lượng thứ." Tarnold cúi chào một cách đầy tôn kính. "Nói cho tôi biết về loại mặt nạ cô đang đeo đi? Trông nó có vẻ rất quen thuộc."

"Nó được làm từ cổ thụ." Cô ấy nói với một giọng khá bình tĩnh. Lời cô ấy nói vô cùng rõ ràng, ngay cả khi chỉ đang thì thầm. "Những câu chuyện kể rằng bất kỳ cây gỗ nào được chiết ra từ cổ thụ sẽ vẫn tiếp tục ra hoa theo mùa, miễn là nó vẫn còn đứng vững. Không có khoảng cách nào có thể chia lìa chúng."

"Thật tuyệt vời, phu nhân."

"Tôi đã cắt ngang rồi," Phu nhân Erhyn nói, ra hiệu cho những diễn viên. "Liệu tôi có thể đề xuất một chút thay đổi nho nhỏ."

"Tại sao chứ, được thôi!" Tarnold loay hoay với những ngón tay của mình. Anh nhìn ra cánh gà, rồi hướng xuống sân khấu. Những âm thanh xì xầm một lần nữa rơi vào yên lặng. "Lời khuyên từ người bảo trợ luôn được hoan nghênh."

"Tất cả các diễn viên đều đeo mặt nạ trong ngày của Soates—có lẽ tất cả nên đeo mặt nạ để xua đuổi những linh hồn kỳ lạ mà cô ấy đã thấy khi bước tới cửa tử thần, khi mà cô ấy viết những dòng chữ nguệch ngoạc lên màn đêm dài bất tận."

"Tôi thích ý tưởng đó!" Artlo nói. "Nhưng mà mặt nạ kiếm ở đâu bây giờ? Có đầy những người khác ở đây mà," anh ta gọi khi biến mất sau cánh gà sân khấu.

"Nào, chờ đã, chúng ta cần phải nói chuyện này—"

Tarnold im lặng khi nhìn thấy cảnh người phụ nữ gầy guộc đeo chiếc mặt nạ đan tay vào nhau. Có điều gì đó không ổn từ ân nhân của họ.

Trước khi Tarnold có thể đặt ngón tay lên, Artlo đã trở lại sân khấu, kéo theo một cái hòm dài gần bằng chiều cao của mình. Cái tênQ. W. Soates được khắc trên bề mặt của nó. Đột nhiên, Tarnold nhận ra rằng chiếc hòm cũ trông giống một chiếc quan tài hơn bao giờ hết.

Artlo nhấc nắp hòm nặng trĩu lên. "Nó có mùi như người chết vậy," anh nói.

Người đàn ông này thực sự không có gu thẩm mỹ gì cả, Tarnold nghĩ.

Tiếng cọt kẹt nặng nề của bản lề rỉ sét vang vọng như tiếng hú của chó đói. Hai diễn viên còn lại rướn cổ để nhìn vào bên trong.

"Trước khi chọn," người phụ nữ đeo nạ nói. "Hãy chú ý lời nói của mình. Giờ cũng đã muộn, chương trình đêm nay sẽ là một buổi diễn đáng mong đợi đây, nhưng điều đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi các bạn chọn cho mình chiếc mặt nạ phù hợp nhất, với linh hồn mà ta sẽ hóa thân thành... "

"...Cảm ơn tất cả," Emile nói.

"Nguyên lý của Mặt Nạ Câm," Nenni gật gù.

"Hương vị này thật điên rồ quá," Artlo lên tiếng, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, "Tôi đã luôn muốn trở thành một phần của buổi biểu diễn. Tới đây, Tarnold. Ngay cả anh cũng phải thừa nhận rằng chúng ta phải cháy hết mình trong buổi diễn này mà."

"Thật dũng cảm," người phụ nữ nói.

Tarnold nghe thấy một tiếng cười kỳ lạ, ngay trên mặt cô ấy. Nhưng anh không thể nhớ được.... ban công nhà quý tộc có còn trống khi Duarte rời đi không? Cả rạp dường như chẳng có ai.... Phu nhân Erhyn khiến anh hoàn toàn bế tắc. Cô ấy trông có vẻ bị ám ảnh và gầy gò đến lạ. Có lẽ Erhyn vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ được nỗi đau của mình. Buổi tối trời se lạnh, không khí dần lắng xuống.

"Phu nhân, tôi rất vui vì người đã bình phục. Nhưng có lẽ tôi nên đem cho người một chiếc áo khoác?"

"Bây giờ,đây chiếc mặt nạ này là để tôn vinh một nhà thơ bị quên lãng," Artlo nói.

Phu nhân Erhyn vẫy tay, từ chối lời đề nghị của Tarnold, và quay sang Artlo. "Một sự lựa chọn đáng ngại đó. Lũ kền kền sẽ lấy đi mọi thứ, chẳng còn gì sót lại đâu... nó sẽ bay đến những nơi cách xa chỗ này và đợi chờ bữa ăn tiếp theo."

"Mổ bụng Soates nghe như một bữa tiệc vậy." Artlo quay lại, trưng ra thứ trên mặt mình: một chiếc mặt nạ trắng như xương với mỏ dài có móc. Trông y chang một loài chim ăn thịt.

Người phụ nữ hốc hác tiến lại gần sân khấu. Cô ấy có vẻ gì đấy trông rất hoài cổ, nhưng nhanh nhẹn và duyên dáng với mỗi bước chân của mình. Làn da của cô không giống với da thịt. Nó gợi cho Tarnold nghĩ đến thạch cao, thứ sau khi đã khô cứng và được mài nhẵn. Tóc của cô như màn đêm, tỏa ra một khí chất khiến người ta dao động. Anh cảm thấy như thể hơi thở của mình đang bị rút ra khỏi lồng ngực. Làm sao mà anh có thể nhầm lẫn người ở trước mặt với phu nhân kia?

"Cô không phải phu nhân Erhyn."

Các diễn viên đều không hề hay biết về phát hiện của Tarnold. Sự lạnh lẽo dần ôm lấy trái tim anh. Tiếng đập của nó dồn dập bên tai, gần như át đi lời nói của những người xung quanh.

"Đổi mặt nạ với tôi đi," Nenni nói với Emile. "Làn da mềm mại đó không thể đeo một cái mặt đẹp trai như vậy được. Da tôi tệ lắm để tôi dùng nó đi."

"Nếu như cô muốn đeo thứ đau đớn này thì được thôi..." Emile đề nghị đổi chiếc mặt nạ sói cho bạn diễn của mình. "Tôi sẽ tiếc cho gò má đáng yêu đó lắm đấy."

Cả hai hoán đổi mặt nạ cho nhau.

Những bức tường thì thầm với nhau điều gì đó khi cơn gió thổi qua Nhà Hát Mặt Nạ Câm. Cửa chớp đóng lại. Tarnold nghe thấy tiếng nói trong làn gió đó.

"Nhịp tim, Cừu. Ở đây," một giọng nói trầm ấm gầm lên.

Tarnold kiếm tìm nơi phát ra giọng nói ấy, nhưng anh chỉ thấy các diễn viên của mình. Họ dường như chẳng có ấn tượng gì cả. Sau đó, tai trái của anh cất lên một giọng nói khác.


"Tia sáng,

Nhảy múa trong màn đêm,

Cứ tiếp tục như vậy, chơi tiếp, chơi tiếp..."


Những câu chữ bay qua Tarnold khiến anh giật mình. Trên sân khấu, anh nhìn thấy Nenni và Emile, tay trong tay, đeo mặt nạ của nhau. Sau đó anh thấy những thanh âm khác phát ra từ miệng những diễn viên của mình.

"Đúng vậy," Emile nói, chuyển giọng sang một thanh âm ma mị đầy ám ảnh."Tôi nhìn thấy sói yêu của mình rồi."

"Ahhh." Nenni gầm gừ đầy dịu dàng, giọng cô da diết và sâu lắng."Điều đó khiến ta cảm thấy tốt hơn, Cừu bé nhỏ." Nam diễn viên ngồi xuống bằng bốn chân, duỗi người thật thấp. "Đã đến lúc chơi đuổi bắt chưa?"

"Khi tấm màn vén lên,

Cậu sẽ dùng móng và nanh nhé,

Và mũi tên của mình sẽ theo ngay sau, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi."

Tarnold băng qua vòng tròn, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào người phụ nữ gầy gò. "Mánh lới gì thế này? Làm ơn... hãy để chúng tôi được là bản thân mình!"

Người phụ nữ quay sang Tarnold. "Ta không phải người bảo hộ của ngươi đâu," cô nói.

Tarnold nhìn những diễn viên đang đeo mặt nạ. "Tất cả mấy người, dọn dẹp sân khấu đi. Về nhà thôi. Buổi biểu diễn kết thúc rồi." Anh ta cao giọng, hét về phía rào chắn."Duarte!"

"Tarnold..." Người phụ nữ không phải phu nhân Erhyn quay lại nhìn anh với đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh. Ngay cả khi gương mặt đó bị khuất sau chiếc mặt nạ, họ dường như vẫn tỏa sáng trong bóng tối. Ánh sáng kỳ lạ của họ đã lôi kéo sự chú ý của Tanorld. Dù cho đây là ai, anh vừa biết mà lại chẳng biết gì về cô nàng; vừa sợ hãi lại vừa muốn tìm hiểu người trước mặt. Chạy trốn khỏi cô gái này dường như là quyết định ngu ngốc nhưng lại vô cùng hợp lý. Chẳng thể đưa ra được quyết định của mình, anh đi về phía sân khấu.

"Cởi mặt nạ ra," anh nói. "Ngay lúc này. Sự điên loạn... Trò chơi này vốn đã bị nguyền rủa! Ngươi không thấy sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Soates không giã từ cõi đời này khi vở kịch còn dang dởBầy Cừu trong Vườn Quả chính là thứ đã giết chết cô ấy... Nó chính là một lời nguyền!"

Đó không phải là một người phụ nữ hốc hác, con sói của Nenni và con cừu của Emile đã trả lời. Artlo, hoặc bất cứ thứ gì đã nói qua Artlo, trả lời với một chất giọng như muốn rít lên. Anh ta giang rộng cánh tay và đứng trên một chân, giống như một loài chim ăn thịt.

"Tác giả đó đang chờ cái mỏ của tôi đó," người ấy nói. Khóe môi nứt ra, hé mở. "Soates thực sự đã chết... giờ đây chẳng còn mấy người nhớ về cô ấy như lúc cổ còn sống nữa." Nước mắt chảy dài trên gò má Artlo. Giọng nói ấy làm trái tim Tarnold như lặng đi, chân anh ngừng bước. "Soates đã rời đi khi bị ta đánh thức, và sớm thôi sẽ rơi vào lãng quên. Những dòng chữ trên trang giấy. Một cái tên nhẹ theo gió. Cả những mảnh vụn cũng... không còn gì."

"Những mảnh vụn của Soates nhưng đó vẫn là Soates," người phụ nữ yếu ớt nói.

"Anh buổi biểu diễn đã dừng lại rồi..." Bất cứ thứ gì đang truyền đạt qua cơ thể của Artlo tội nghiệp đều không quan tâm đến việc nó đang làm anh đau đớn. Cánh tay của nam diễn viên vặn vẹo về phía trước, sau đó duỗi ra mạnh bạo, bàn tay xương xẩu chỉ vào mặt Tarnold. "Vàtên này không đeo mặt nạ..."

"Ngươi hẳn rất thân với Soates," người phụ nữ nói với chàng biên kịch. "Chọn một chiếc mặt nạ và hãy xem cảnh diễn cuối cùng của cô ấy sẽ trở nên sống động đến nhường nào."

Trong thoáng chốc, anh đã nghĩ đến việc chạy khỏi đây ngay lập tức. Anh tưởng tượng thấy mình trốn đến pháo đài của lãnh chúa nằm trên đồi, hay phóng thẳng vào thị trấn. Thế rồi sau đó, liệu anh sẽ tìm thấy gì khi đối mặt với phu nhân Erhyn đây? Anh nhìn thẳng vào người phụ nữ phía trước. Mặt trời đã gần lặn. Bản nhạc đêm của côn trùng và tiếng chim đêm ríu rít đã dần một gần hơn. Đã bao đêm anh mơ về khoảnh khắc cuối cùng được sống trong những phút giây sáng tạo của Soates, khi mà trường đoạn ấy được hoàn thiện...

"Mọi người đều phải đeo mặt nạ," người phụ nữ nhắc lại.

Thở dài một tiếng, Tarnold gật đầu đồng ý, anh phải khoác lên mặt một thứ kỳ lạ, trông họ giống như đang mặc đồng phục, và chiếc lá đen khẽ nhảy múa theo làn gió thoáng qua.

"Nếu như tôi phải chọn lấy một cái mặt nạ, thì thú thật là tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ cái hòm này đâu, trên sân khấu cũng thế." Anh cảm thấy chân tay mình dần cảm thấy thoải mái hơn. Xương cốt mặc dù vẫn còn cứng... nhưng đó chỉ là tình trạng tạm thời thôi.

Người phụ nữ gầy gò mỉm cười. "Anh muốn đeo mặt nạ của tôi hả? Đó là quyết định tuyệt vời nhất đó, Tarnold yêu quý, một con người đầy sáng tạo và ham học hỏi. Hãy tới và gỡ nó ra khỏi mặt tôi nào."

"Vậy tôi sẽ lấy mặt nạ của cô và trở thành cô. Có lẽ linh hồn chúng ta sẽ trở thành..."

"... Hãy nhớ khoảnh khắc này," người phụ nữ kết thúc câu nói của mình.

Khi Tarnold làm điều đó, chiếc mặt nạ trường sinh đã ở trên mặt anh, cuối cùng, anh ấy đã thấy kết thúc thực sự của vở kịch mà Soates tạo nên. Nó thật hoàn mỹ và kinh khủng, đầy sức sống và ngoạn mục.

"Ngay tại nơi đây, bạn bè và những thân cận của ta," anh nói. "Câu chuyện của chúng ta không chờ đợi bất cứ ai. Hãy cùng nhau ngã xuống, trở thành một và hát lên những bản hòa ca vang dội. "

"Cơn gió cuối cùng," Cừu trả lời, Sói, và Kền Kền.

Rồi họ cùng nhau chơi đùa.

***

Duarte đã giấu kín tin tức về phu nhân Erhyn với Tarnold cả ngày nay, mặc dù sự ra đi của cô đã chực chờ thoát ra trên khóe môi anh. Sự bất ổn trong sức khỏe của cô từ trước khiến cố phu nhân Erhyn không qua khỏi, đó là thứ mà anh đã nghe được từ tân phu nhân nhà Erhyn. Tin này hẳn sẽ khiến tinh thần của cả đoàn suy sụp. Tarnold hẳn sẽ trải qua khoảng thời gian khó khăn.

Nhưng nỗi buồn đè nặng lên trái tim Duarte, đâu đó vẫn còn có chút hy vọng, rằng bi kịch này rồi sẽ đem lại vận may khác. Phu nhân Erhyn, trên giường bệnh, đã chia tài sản của mình để tài trợ cho Nhà Hát Mặt Nạ Câm, và cụ thể là Tarnold vĩnh viễn.

Tuy nhiên, các quý tộc sẽ ngày càng khó chịu khi phải chờ đợi. Những kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ này nếu bị phật ý sẽ dễ dẫn tới những hành động bộc phát, chống lại họ trong lương lai.

Khi Duarte chuẩn bị nói chuyện với đám đông, khi họ đang đứng xung quanh tang lễ của phu nhân Erhyn, anh bỗng nghe thấy tiếng của Tarnold ra hiệu.

Ngay lập tức anh lao ra cổng và tháo chốt nặng nề. Khán giả đổ xô tới và dừng lại khi họ thấy các diễn viên đang tạo dáng trên sân khấu phủ đầy hoa hồng đen héo úa. Sự háo hức của họ ngay lập tức bị dập dắt bởi khung cảnh quá đỗi rùng rợn. Họ nhanh chóng tìm chỗ ngồi của mình. Chiếc ghế danh dự nơi Phu nhân Erhyn ngồi là chỗ duy nhất còn trống.

Các diễn viên giữ nguyên vị trí của mình trong khi khán giả ổn định chỗ, ai cũng ngóng chờ kiệt tác của Soates.

Duarte không thấy bóng dáng của Tarnold. Việc nhà biên kịch bỏ buổi diễn vào đêm khai mạc là điều vô cùng bất thường - bởi theo thông lệ, anh sẽ luôn chào khán giả bằng một chai rượu.

Anh ấy luôn quay lại để kiểm tra khi mở màn. Nenni và Emile bị nhốt trong những vòng tay lớn. Nenni, đeo mặt nạ sói, cầm một mũi tên dường như đâm thẳng vào Emile. Bàn tay Emile ôm lấy cổ Nenni.

Artlo, trong vai nhà hiền triết, giờ đây lại đeo một chiếc mặt nạ kền kền. Anh ta ngồi trên một cái cây, lơ lửng, cánh tay dang ra như một đôi cánh vĩ đại. Những bông hoa chết trên tay trông chẳng khác gì lông vũ.

Họ thậm chí còn không cả thở...

Khán giả im lặng, háo hức chờ đợi buổi biểu diễn trong thinh lặng, nhưng Duarte đã nhận ra có gì đó không ổn. Ở hiện trường, Duarte đã kiểm tra vị trí ưa thích của chàng biên kịch. Nhưng chẳng có gì, không rượu và Tarnold cũng không ở đó.

Thay vào đó là một bản sao cuối cùng còn sót lại của câu chuyệnBầy Cừu trong Vườn Quả.

Anh sững lại trước trang cuối. Câu chuyện vẫn còn dang dở nhưng một dòng chữ mới được ghi lên nhờ bàn tay vững chãi của Tarnold.

Kết thúc sẽ không dành cho những kẻ không mang theo mặt nạ. Cô ấy đã cho tôi, và nó thật sự quá hoàn mỹ.

===


Video liên quan:

HÉ LỘ TƯỚNG KINRED

Hãy nghe câu chuyện của họ  

https://youtu.be/r4ufa7hik08

Vietsub: 

https://www.facebook.com/LienMinhHuyenThoai/videos/947263922024522/

loading...

Danh sách chương: