Hecarim - Bóng ma chiến tranh


"Phá vỡ hàng ngũ và giẫm đạp không thương tiếc. Nghiền nát những kẻ sống và tận hưởng nỗi kinh hoàng của chúng."

~ Hecarim

---

Hecarim là một sự kết hợp gớm ghiếc giữa người và thú, bị nguyền rủa phải bắt giữ linh hồn kẻ sống mãi mãi. Khi Quần Đảo Phước Lành chìm vào trong bóng tối, gã hiệp sĩ đầy tự hào này bị xóa sổ trước năng lượng hủy diệt của Đại Suy Vong, cùng với tất cả đoàn người ngựa. Giờ, mỗi khi Màn Sương Đen ùa đến Runeterra, hắn lại dẫn đầu cuộc xung kích chết chóc, tận hưởng cuộc tàn sát và nghiền nát kẻ địch dưới móng sắt của mình.

Tướng liên quan: Mordekaiser, Yorick, Thresh, Kalista, Miss Fortune, Lucian, Illaoi

Khu vực: Quần đảo bóng đêm

---

Tiểu sử tướng:


Sinh ra từ một đế chế đã từ lâu chỉ còn là cát bụi và dĩ vãng, Hecarim là một thành viên của Hội Sắt—hội kỵ binh đã tuyên thệ sẽ bảo vệ vương quốc được cai trị bởi vị vua của họ.

Với những chiến thắng nối tiếp chiến thắng của Hecarim trên lưng con chiến mã hùng mạnh, chỉ huy của Hội Sắt nhìn thấy trong hắn tố chất của người sẽ kế thừa ông... nhưng cùng với đó là một bóng đen đang dần đâm chồi. Sự thèm khát vô độ của hắn đối với vinh quang đã che mờ cả danh dự của hắn, và ông dần nhận ra rằng gã chiến binh trẻ không bao giờ được phép dẫn đầu họ.

Khi được truyền đạt điều này, Hecarim vô cùng phẫn nộ. Dù vậy, hắn vẫn cố nén cơn giận để tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Trong chiến trận tiếp theo của họ, khi người chỉ huy bị bao vây bởi quân thù, bị chia cắt khỏi những kỵ binh của ông. Hecarim nhìn thấy cơ hội của hắn, quay lưng đi và để mặc ông bỏ mạng. Khi trận chiến kết thúc, Hội Sắt, không hề biết điều Hecarim vừa làm, đã quỳ xuống nơi chiến trường đẫm máu và tuyên thệ trung thành với hắn.

Hecarim trở về kinh đô để thực hiện nghi lễ tuyên thệ, và gặp gỡ với Kalista, người cận thần đáng tin cậy nhất của nhà vua. Cô đã nhìn nhận tài năng và khả năng lãnh đạo của hắn, và khi hoàng hậu bị trọng thương bởi mũi dao độc từ một tên sát thủ, Kalista đã rất yên tâm khi để Hội Sắt lại và bảo vệ nhà vua trong khi cô đi tìm phương thuốc cứu chữa.

Chìm sâu vào cơn hoang tưởng, luôn cảm thấy bị đe dọa bởi những bóng đen, nhà vua nổi cơn thịnh nộ với tất cả những kẻ mà ông cho là đang cố gắng tách rời ông khỏi người vợ đang hấp hối, và ra lệnh cho Hecarim thực hiện một cuộc thanh trừng khắp vương quốc. Hội Sắt từ đó đã được lưu danh là những cánh tay máu lạnh của nhà vua. Những ngôi làng bị thiêu rụi. Hàng trăm người lìa đầu dưới lưỡi kiếm.

Trước sự thật tàn khốc khi hoàng hậu đã không thể tránh khỏi cái chết, Hecarim đã châm thêm dầu vào nỗi đau buồn của nhà vua, biến nó thành cơn thịnh nộ, và khiến ông hạ lệnh cho Hội Sắt tấn công vào những vùng đất bên ngoài. Hắn sẽ trả thù cho cái chết của bà, nhưng hơn hết là tìm kiếm nhiều hơn những vinh quang đen tối dành cho bản thân.

Nhưng trước khi cuộc chinh phạt bắt đầu, Kalista đã trở về. Cô đã tìm được phương thuốc ở Quần Đảo Phước Lành xa xôi—nhưng giờ đã là quá trễ. Nhà vua không tin vào sự thật, và đã hạ lệnh bắt nhốt Kalista như một kẻ phản loạn. Tò mò trước những gì mình nghe thấy, Hecarim đã đến thăm cô trong ngục, nơi cô đã tiết lộ về màn sương mỏng manh bảo vệ quần đảo khỏi những kẻ xâm lược... cùng sự trù phú của những cư dân nơi vùng đất này, và đặc biệt là Suối Nguồn Sự Sống trong truyền thuyết.

Biết rằng chỉ có Kalista là người có thể dẫn họ đến đó, Hecarim đã thuyết phục được cô, dẫn đường cho hạm đội hoàng gia, băng qua màn sương che phủ Quần Đảo Phước Lành khỏi ánh mắt phàm nhân.

Họ cập bến nơi thành phố Helia, với thi thể đã được khâm liệm của hoàng hậu. Hội Sắt dẫn đầu đoàn quân, nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ nhận được lời từ chối giúp đỡ từ thành chủ nơi đây. Điên cuồng, nhà vua ra lệnh cho Kalista hạ sát tất cả bọn họ, nhưng cô đã từ chối, và Hecarim chỉ mỉm cười, trước khi hắn thực hiện hành động đã khiến hắn mãi mãi bị nguyền rủa về sau. Hắn cắm ngập mũi giáo vào lưng Kalista, và hạ lệnh cho những thuộc cấp của mình tiến hành cướp phá thành phố, tước đoạt đi những kho tàng học thuật quý giá.

Giữa cơn hỗn loạn, một kẻ tùy tùng đã đồng ý dẫn đường cho nhà vua đến nơi Suối Nguồn Sự Sống—nhưng điều này cũng chẳng thể khiến Hecarim xao nhãng khỏi công việc giết chóc của bản thân, và điều đó đã khiến hắn hoàn toàn bị bất ngờ trước Sự Sụp Đổ của Quần Đảo Thiên

Một vụ nổ ma pháp xé toạc thành phố Helia, nó san bằng mọi công trình và nuốt chửng mọi thứ trong bóng tối héo tàn. Đó là Màn Sương Đen, một cơn cuồng phong dữ dội cuốn trôi tất cả thể sống nó chạm đến, vào trong cuộn xoáy điên cuồng của nó. Hecarim cố gắng tập hợp Hội Sắt, hòng rút lui về phía những con tàu, nhưng màn sương nuốt chửng từng người, từng người một trên đường bỏ chạy.

Cô độc, và thách thức cho đến phút cuối, kẻ chỉ huy bị bóng đêm dần xâm chiếm. Hắn và con chiến mã hùng mạnh bị vặn xoắn, trở thành một con quái vật kinh tởm, ma quái, đại diện cho bóng tối nơi tâm khảm Hecarim—một sinh vật đê tiện của thịnh nộ và thù ghét, trở thành một phần của Màn Sương Đen, và mãi mãi là nô lệ cho nó.

Vĩnh viễn bị trói buộc nơi Quần Đảo Bóng Đêm, Hecarim trải qua hàng thế kỷ, trong một hình hài nhạo báng cuộc đời trước đây của hắn, bị nguyền rủa phải đời đời canh giữ quần đảo kinh hoàng nơi hắn từng khát khao chinh phục. Và mỗi khi Màn Sương Đen lan tràn khỏi bờ biển của nó, hắn và những con quái vật đã từng là Hội Sắt trước đây lại một lần nữa chinh phạt, săn đuổi, hạ sát sự sống, như kí ức về những vinh quang từ lâu chỉ còn là dĩ vãng.

---

Truyện ngắn:

KHÔNG AI SỐNG SÓT


Từng đợt sóng lạnh lẽo đập vào bờ biển ảm đạm, nhuốm đỏ máu của những người Hecarim đã giết. Lũ phàm nhân hắn chưa giết đang hoảng loạn chạy trên bãi biển. Cơn mưa đen trút xuống đầu chúng và mây bão sục sôi trong trái tim đau buồn của hòn đảo. Hắn nghe thấy chúng hét gọi lẫn nhau. Những từ ngữ hỗn độn mà hắn chẳng nhận ra nổi, nhưng ý nghĩa của chúng rất rõ ràng; chúng thực sự nghĩ chúng có thể sống để đến được tàu. Quả thật, chúng cũng có chút kỹ năng. Di chuyển đồng đều, khiên gỗ đan vào nhau. Nhưng chúng là phàm nhân và Hecarim từ từ nhấm nháp mùi vị của nỗi sợ hãi.

Hắn chạy quanh chúng, len lỏi qua những tàn tích đổ nát và bị màn cát bụi bốc lên che khuất. Tiếng sấm vang vọng của vó ngựa đập vào đá đen. Nó ăn mòn sự can đảm của chúng. Hắn nhìn đám phàm nhân qua khe hở trên mũ giáp. Ánh sáng yếu ớt của những linh hồn bất hạnh đang lập lòe trong thân xác của chúng. Nó làm hắn ghê tởm cho dù hắn thèm khát nó.

"Không ai sống sót," hắn nói.

Giọng hắn bị bóp nghẹt bởi cái mũ sắt khủng khiếp, giống như tiếng kẽo kẹt của một kẻ chết treo. Âm thanh đó xoáy vào thần kinh chúng như nhưng lưỡi dao rỉ sét. Hắn hít vào nỗi sợ của chúng và nở nụ cười khi thấy một người hạ khiên xuống và chạy về phía thuyền trong tuyệt vọng.

Hắn gầm lên khi phi nước đại lao ra khỏi những tàn tích phủ đầy cỏ dại, hạ thấp thanh đao móc và cảm thấy cơn phấn khích quen thuộc. Một ký ức thoáng qua, cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn hiệp sĩ giáp bạc. Giành lấy vinh quang và danh dự. Ký ức đó nhạt dần khi người đàn ông cảm thấy cái lạnh lướt qua mình và ngoái lại nhìn.

"Làm ơn! Không!" anh ta hét lên.

Hecarim lướt qua anh ta nhanh như sấm chớp.

Lưỡi đao đen bóng run lên khi được nhuộm đỏ. Làn khói mong manh của linh hồn người đàn ông tìm cách bay đi, nhưng màn sương đang trong cơn đói sẽ không bị đánh lừa. Hecarim nhìn linh hồn đó xoắn vặn lại trong một phản ảnh đen tối của cuộc đời người đàn ông.

Hecarim lấy sức mạnh từ hòn đảo và biển nổi sóng khi một toán hiệp sĩ bóng đêm cuộn trong ánh sáng mờ mờ lao lên từ mặt nước. Nhốt mình bên trong bộ giáp sắt cổ xưa, chúng rút ra những thanh gươm đen chập chờn ánh hào quang của bóng tối. Hắn đáng ra biết những người này. Chúng đã và vẫn đang phục vụ hắn, nhưng hắn không nhớ gì về chúng cả. Hắn quay về phía lũ phàm nhân trên bãi biển. Hắn rời khỏi màn sương, khoái trá trước sự khiếp đảm của chúng khi lần đầu tiên chúng thấy rõ hắn.

Hình dạng khổng lồ gớm ghiếc của một vật lai giữa người và ngựa, một vị thần phá hoại bằng sắt thép. Bộ giáp của hắn tối đen và đầy những vết khắc mà hắn chỉ mơ hồ nhớ được ý nghĩa. Lửa cháy âm ỉ đằng sau tấm che mặt, linh hồn bên trong lạnh lẽo, chết chóc và căm thù sự sống.

Hecarim lồng lên khi những tia sét ngoằn ngoèo rạch ngang bầu trời. Hắn hạ đao xuống và dẫn đầu toán hiệp sĩ xung kích, hất tung những đám cát đẫm máu và những mảnh xương vụn trên đường hắn đi qua. Lũ phàm nhân gào thét và nâng khiên lên, nhưng đợt tấn công này là không thể ngăn cản. Hecarim xông vào đầu tiên, đó là quyền của thủ lĩnh, và cú va chạm nảy lửa khiến bức tường khiên vỡ ra thành từng mảnh. Người bị giẫm đạp thành một đống dưới gót sắt của hắn. Thanh đao tả xung hữu đột, mỗi cú đánh lại lấy đi một người. Đoàn hiệp sĩ ma nghiền nát mọi thứ trước mặt, tàn sát những người sống trong cơn cuồng nộ của móng đạp, giáo đâm và kiếm chém. Linh hồn của đám phàm nhân thoát khỏi thân thể dập nát, bị bẫy giữa sự sống và cái chết bởi ma thuật của Vua Vô Danh.

Linh hồn của người chết vây quanh Hecarim, nhìn vào kẻ đã sát hại họ và hắn thích thú trước niềm vui chiến trận dâng trào. Hắn bỏ qua những linh hồn đang than khóc. Hắn không quan tâm gì đến việc nô lệ chúng. Cứ để cái việc thấp kém đó cho tên Cai Ngục Xiềng Xích.

Tất cả những gì Hecarim quan tâm là giết chóc.

---

GÃ ĐỔ TỂ CỦA HAVENFALL


BỞI MICHAEL HAUGEN WIESKE

Sương mù đã nhanh chóng ập tới, che khuất ánh nắng nơi ngã tư đường. Jonath cố gắng tìm phương hướng giữa những sợi tơ dày đặc, thế giới xung quanh anh trở nên tối tăm như một tấm vải khâm liệm không thể xuyên thủng. Chúng hòa cùng với màn sương dày đặc, thật khó để mà nắm bắt. Chạm lấy anh từ phía bên ngoài.

Anh sờ dây cương còn trên tay, lấy hết can đảm để làm điều mình thấy cần thiết. Phải như vậy thì anh mới có thế vươn xa và có một chuyến đi an toàn.

"Đừng làm thế, cậu bé. Chúng ta đều có nhiệm vụ của riêng mình."

Jonath chớp mắt sợ hãi, chăm chú nhìn kỵ sĩ đang ngồi trên chiến mã. Anh đã tìm thấy cô trong lúc như thế này đó, vẫn ngồi trên yên ngựa dù đã chẳng còn vững. Áo giáp của cô đã bị đâm thủng và có máu rỉ ra, Jonath không rõ về loại vũ khí đã gây ra vết thương ấy. Nhưng hiệp sĩ này đang chết dần chết mòn.

Trong mắt cô, anh nhìn thấy sự phán xét—vì họ đã thấy sự yếu đuối của anh. Sự không xứng đáng. Cô đã nắm chặt lấy dây cương bằng một tay trước khi anh lại gần.

"Ta phải truyền tin tức này tới thủ đô. Cậu... phải cho người thừa kế biết. Hãy nói cho Hoàng tử Jarvan biết chuyện gì đang diễn ra ở đây, quân ở đồn trú không thể giữ chân chúng."

Những âm thanh yếu ớt của trận chiến từ phía nam báo cho Jonath biết rằng những sinh vật trong sương mù đã đến Havenfall. Không khí quanh anh lạnh hơn, tối hơn. Màn sương mờ rung động, nhích lại gần anh. Hiệp sĩ của Havenfall không phải việc của anh. Những người được cho là ưu tú của đất nước chưa từng điều gì cho anh cả. Và những người đó...

Nhắm mắt lại, Jonath kéo dây xương khỏi người hiệp sĩ, cố gắng lờ đi tiếng thở hổn hển đau đớn của cô khi cô ngã khỏi yên và rơi xuống đất.

"Người bảo vệ xin hãy tha thứ cho tôi," anh thì thầm, giọng nói đầy dao động. Chuyện này còn tệ hơn cả những lần anh phải dắt ngựa đi đường dài, chàng trai tự nhủ với bản thân mình.

Một lượng lớn chiến mã đã khiến anh bình tĩnh hơn. Đưa tay xuống vuốt ve chiếc cổ vạm vỡ của con ngựa đực, Jonath nhìn quanh ngã tư đường. Con đường về hướng đông sẽ tới Đại Đô, với các bức tường thành cao cùng với vô số binh lính. Họ mà cần cảnh báo ư? Chắc rồi, bất cứ thứ ma thuật xấu xa nào đứng phía sau màn sương mù sẽ không thể vươn tới bởi thủ đô đã được bảo vệ bằng loại đá và thép đặc biệt. Về phía nam là Havenfall, nhà của anh. Chỉ mới lúc trước, anh có thể nhìn thấy những mái nhà lấp lánh với xa xa là các cây cột buồm ở nơi mình đứng. Phía sau thị trấn là vùng đất trống trải, một nơi vừa đủ để chú ngựa đưa anh tớ.

Jonath đã dành nhiều ngày không đếm nổi trên lưng ngựa, băng qua các ngọn đồi nhấp nhô ấy, đua cùng các con tàu chạy dọc theo vách đá trắng thẳng ra vịnh, để gió biển đông thổi tóc mùi muối và vui mừng khi tận hưởng cảm giác tự do không bị ai kiểm soát. Anh không bao giờ giữ lại bất cứ thứ gì. Anh cũng không phải tên trộm đáng bị đày tới Hinterlands. Anh chỉ mượn ngựa, có trả lại chúng sau khi kết thúc chuyến đi, nó sẽ chỉ bị mệt thôi chứ chẳng hề hấn gì.

Nhưng mà mình sẽ trả lại con này thế nào đây? Nếu để mặc cô ấy —

Không. Đó hoàn toàn không phải lỗi của anh mà, cô ấy đã cố gắng cản sương mù và bỏ lỡ cơ hội sống sót đấy chứ—tất cả để Jonath không cảm thấy tội lỗi về cái chết của nữ hiệp sĩ. Bất kể làm gì, với anh chưa bao giờ đủ. Anh ta đã có cho mình những con ngựa và ý chí làm việc, nhưng ngay cả những người lớn tuổi trong nhà— những người chăn nuôi và buôn bán ngựa —đã xa lánh anh vì anh không bao giờ muốn đặt nhu cầu của người khác lên trên lợi ích bản thân mình. Họ nói rằng tài năng của anh sẽ chẳng bao giờ có đất dụng nếu không ai tin tưởng được. Jonath nghĩ cũng chẳng có ích gì khi tán đồng với những kẻ không coi trọng chủ nghĩa tự do đích thực. Chưa kể đến những người lính tại đồn trú, họ luôn được tôn vinh và lắng nghe, còn anh thì chỉ nhận được sự chế nhạo bằng mấy cây thương mạ vàng, ngay cả khi anh tới để chứng tỏ dũng khí của mình ở nơi tuyển dụng.

Chà, vượt qua đồi, đuổi theo cơn gió là một chiến mã bất khuất, anh thật kiểu mẫu. Anh sẽ vượt qua làn sương mù bất tự nhiên này và đánh mất bản thân mình giữa các đàn gia súc.

Jonath thúc ngựa, đi theo con đường phía nam, khi thời gian dường như trôi chậm hơn. Con ngựa vểnh tai, đột nhiên cứng đờ dưới thân Jonath. Bất cứ điều gì khiến nó sợ hãi đều thuộc phạm vi phi tự nhiên, một thứ không thuộc về mảnh đất này; Jonath cũng cảm thấy điều đó. Nỗi sợ hãi nguyên thủy bao trùm lấy anh, siết chặt lồng ngực bằng một cái nắm không thể lay chuyển. Màn sương kéo đến gần, quét một đường rồi băng qua tất cả, như thể các bên trong nó có các chi đang kéo màn sương. Jonath không nghe thấy gì trong sự tĩnh lặng chết chóc.

Sau đó, tiếng vó ngựa thép bước tiếp trên con đường cứng.

Khi tấm màn hé ra, Jonath thấy mình xuất hiện trong bóng tối. Mặc dù anh có thể nghe thấy tiếng ngựa phi nước đại, tiếng lạch cạch của áo giáp và tiếng roi quất ngựa, người cầm cương bất động - giống như một bức tranh cảnh sắc của các quý tộc đang đi săn được đóng khung, hay đội ngũ lính tinh nhuệ, đến để bảo vệ những công dân vô tội trước mối hiểm nguy ngoài biên giới. Nhưng đây không phải là những hiệp sĩ Demacia, càng không phải vị cứu tinh trong truyện cổ tích. Những kỵ binh này không ở đây để bảo vệ. Chúng được bao bọc trong một bộ giáp sắt đen, và ánh sáng tà ác phát quang trong các đôi mắt vô hồn. Một gã nọ mang theo cờ hiệu biểu ngữ, vì có thể nghe rất rõ tiếng vải đập. Trong khi tên khác thổi kèn, dù miệng không có môi, thứ đó vẫn ngậm chặt cây tù và của mình, mà phát ra âm thanh kêu gọi tấn công.

Màn sương ré lên. Heeeecaaaariiiim.

Đó là một cái tên lạ—bằng một cách nào đó, Jonath lại biết nó. Màn sương báo trước rằng hắn đang tới.

Đó là cái tên dùng để miêu tả cái chết.

Sự nhận thức khiến chính Jonath kinh ngạc, anh nhận ra người đang dẫn đầu đoàn quân kia. Hắn ta to lớn, cao ngất ngưởng so với đoàn tùy tùng của mình, mỗi bước đi như khiến mặt đất rung chuyển. Đôi mắt ấy sáng rực rỡ với ngọn lửa bốc lên, thu hút tất cả mọi thứ trước mắt chúng. Ngay cả khi đang hướng về phía trước, chúng dường như lao qua Jonath, xuyên qua cơ thể anh, khiến anh dâng trào nỗi sợ hãi cổ xưa.

Người dẫn đầu quay lại, nở nụ cười.

Jonath thốt ra một tiếng nấc, giật lùi trước nỗi sợ hãi bản năng. Mọi thứ đang vùng vẫy, giãy đạp để được giữ vững trên yên ngựa, khiến chiến mã giật mình. Nó dựng lên, ném Jonath xuống đất. Đính kèm thêm chút hoảng hốt, con vật lao vào bóng tối. Jonath rên rỉ, đầu anh ong lên sau cú ngã. Anh đập trán xuống nền đất khô, bụi bám đầy lỗ mũi theo từng nhịp thở hoảng loạn. Anh ước mình có thể cầu nguyện về thứ mình sẽ thấy khi ngước lên.

"Đứng lên, hiệp sĩ," một giọng nói sắc bén cất lên, kèm theo nụ cười khiến các âm tiết như căng thẳng hơn. "Tìm lại sự can đảm của mình đi... Nhìn ta."

Những từ ngữ nghe thật đau đớn, từng âm tiết nối nhau như thể đang bốc lên từ lò lửa. Jonath không thể cất thành lời, nhưng anh chắc chắn mình đã nghe thấy giọng điệu chế giễu này trước đây. Sự cay độc của người cũ khiến anh ngẩng đầu lên.

Móng guốc thô cứng đốt cháy mặt đất nơi chúng chạm lên. Người thủ lĩnh cưỡi ngựa dường như được làm hoàn toàn bằng sắt đen, phát sáng từ bên trong với ngọn lửa màu xanh lá cây. Hơi thở của Jonath nghẹn lại trong cổ họng khi anh thấy kẻ ấy không phải đang cưỡi trên lưng ngựa—chính xác hơn, người đó đã hợp nhất với nó. Rốt cuộc hắn cái quái gì vậy? Có phải hắn tới để trừng phạt cho tội ác mà Jonath đã gây ra? Kẻ quái dị cười lớn, từ từ đưa lên lưỡi hái địa ngục của mình.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Jonath, tâm trí anh cố gắng kìm nén lại mọi suy nghĩ. Hộ vệ à hãy tha thứ cho tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi.

Nhưng không có một nhát trảm nào hạ xuống. Kẻ ấy hoàn toàn không phải là kỵ mã, mà là hợp nhất với thân dưới của một con ngựa. Toàn bộ quân binh đều biến dạng giống như thủ lĩnh của họ. Hecarim nắm chặt cổ người khác, từ từ xé toạc thân của anh ra khỏi thân ngựa. Một làn khói xanh, chẳng có lấy động tiếng động. Cơ thể người kia như tan biến, giờ đây chỉ còn là chiếc đầu lâu cùng với bộ giáp héo khô.

"Ta sẽ quay lại với ngươi sau," khi giải phóng linh hồn của người cưỡi ngựa. Linh hồn lơ lửng trong không trung, vô định như giờ nó đã bị cắt rời khỏi thân xác kia. Phần còn lại trong lãnh địa của người đó hoàn toàn bất động, như thể đã bị đóng băng.

Hecarim hướng ánh nhìn về phía Jonath.

"Ta đến đòi lại vùng đất này theo sắc lệnh của Vua Viego, nhiếp chính của Quần đảo Bóng đêm. Hãy để các hiệp sĩ trung thành chứng kiến rằng Hecarim, Người chinh phục của Helia, Grand Master of the Iron Order, vinh danh kẻ thù của mình bằng một cuộc chiến công bằng. "Vì thế nên, hãy tìm lại sự can đảm của mình đi, người lính danh dự, và đứng lên. Chiến tranh đang tới." Gã đưa cho Jonath dây cương.

Jonath tiếp nhận những lời Hecarim nói, giọng điệu đề nghị sự phản bội thật giả dối. Anh nhìn quanh mình, thấp thoáng thấy vài hiệp sĩ, nụ cười toe toét bất động được chạm khắc trên gương mặt xương xẩu của họ. Tâm trí anh hét lên cùng với những lời thì thầm sau màn sương. Hãy để những người lính đối phó với mấy con quái vật này. Anh nắm lấy dây cương và chỉ với một nhịp, đu lên yên.

Thân chiến mã rắn chắc nhưng không kém phần tinh tế, tiếng hú nặng nề của nó khi di chuyển trên cơ thể to lớn của quái thú. Khi anh cảm nhận được tính cách của con ngựa, anh chỉ thấy sự trống rỗng. Nơi mà anh ta nên cảm thấy sự kết hợp của những tâm hồn đồng điệu, lại chẳng có gì, anh nghiêng mình trên bờ vực của sự trống trải. Jonath để nỗi sợ lấn át, thúc vào ngựa. Anh kéo dây cương, quay về hướng nam, xuyên thẳng vào bức tường sương mù đen...

Cảm giác như có những chiếc móc cà lên da. Những cái mặt dài thượt chết chóc đang liên tục buộc tội mình.

...và bật ra phía bên kia. Ngay trước mặt, con đường đã mở ra. Mặt trời lặn bên vịnh, cùng với mặt biển lấp lánh bên vách đá.

Phía sau Jonath, tiếng cười rỗng tuếch vang vọng nơi ngã tư đường.

"Đuổi theo," anh nghe thấy tiếng Hecarim ra lệnh.




Jonath bám vào chiến mã, phóng trên đường với tốc độ nhanh nhất anh từng biết, hơn hết thảy những lần phi nước đại cùng ngựa nào. Trong tiềm thức của anh, một vệt sương mỏng sẽ chẳng bao giờ đột nhiên trải dài trên mặt đất. Mặt trời đã khuất bóng, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn. Đây hẳn sẽ là thời tiết đẹp để bắt đầu cho một chuyến đi; nếu vẫn giữ vững tốc độ, anh hẳn sẽ thấy được gì đó. Nhìn lên, anh thấy Tấm Khiên Bảo Hộ hiện ra nơi bầu trời tối dần, Nụ cười của Jonath tắt ngúm trước khi anh nghe thấy tiếng gọi dài của cây tù và.

Anh cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy các dải sương mù dày đặc sau lưng mình. Hecarim thật quái dị và Hội Sắt của hắn hòa lại với nhau. Những dải bóng đêm bao trùm lấy Jonath, anh nghĩ mình có thể nhìn thấy những hình thù kỳ quái kết hợp lại với nhau. Miệng anh há hốc kinh hoàng, tầm nhìn mờ đi vì những giọt nước mắt phía trước. Dù sao thì anh cũng có thể nhìn thấy cô ấy. Nữ hiệp sĩ đã bị anh bỏ lại đế chết, giờ đây chỉ là một hình dạng ma quái bị mắc kẹt trong màn sương. Cô ấy giơ một cánh tay lên—thứ đã từng cầm lấy dây cương này.

"Ngươi thật không có chút danh dự nào," cô than vãn. "Ngươi không phải một người Demacian thực sự!"

"Làm ơn, không," Jonath thì thầm, cố gắng nhìn về phía trước. Anh điên cuồng đá thúc ngựa, sẵn sàng để cả hai thoát khỏi sự kinh hoàng này. Anh nhìn xuống dây cương, bàn tay bị mất của hiệp sĩ đang nắm chặt lấy nó, kéo mạnh chiến mã về phía họ.

"Chạy trốn à, đồ hèn nhát," giọng nói vọng lại từ màn sương.

Tiếng thì thầm cứ mãi vọng, khi Jonath kéo dây cương ra khỏi bàn tay kia và ném chiếc găng ấy về phía những kẻ đuổi ngay sát phía sau.

"Hãy nhanh chóng nhận tội đi, hiệp sĩ," Hecarim chế nhạo. "Ta không nghĩ ngươi có đủ can đảm. Nếu ngươi thách đấu tay tôi thì ta hẳn sẽ chấp nhận đó. Rốt cuộc thì quý tộc như chúng ta có luật riêng để chơi mà."

Jonath giơ cánh tay lên trước mặt khi Hecarim tiến gần, nhưng thay vì bị chặt đầu bởi gã thủ lĩnh, anh lại một lần nữa bị nhấn chìm trong bóng tối. Khuôn mặt của những người chết vây quanh anh, tiếng cười khinh bỉ của họ như một bài ca tôn vinh sự lừa bịp của gã chủ nhân. Jonath huých ngựa đi nhanh hơn bao giờ hết, lao ra khỏi màn sương, Hecarim và đoàn tùy tùng biến mất khỏi tầm mắt.

Màn đêm đã buông xuống bờ biển khi Jonath đi qua chuồng ngựa ở rìa Havenfall. Âm thanh của trận chiến đã ngừng lại và không còn thứ ngăn cản họ tiếp cận thị trấn. Anh cảm thấy một chút nhẹ nhõm trong lòng. Anh sẽ tìm những người lính có thể chiến đấu ở đây. Chỉ huy Tyndarid và đơn vị trong đoàn của ông ấy sẽ tiễn những kẻ trong đội quân kỳ quái kia nếu đi theo dấu vết Jonath để lại— một người có lòng kiêu hãnh tuyệt đối, một người lính quả cảm, một chiến binh bất khuất .

Jonath nhìn thấy những con chiến mã, một số đã được trang bị yên ngựa và dây cương, một số vẫn bị cột, chúng nằm la liệt ngay gần máng ăn. Trái tim anh như chết lặng.

Khi băng qua chỗ ấy Jonath tới khu định cư của người dân, nỗi kinh hoàng thực sự của màn sương đen trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tất cả những thứ này... không thể nào là sự thật. Đây chắc chỉ là trí tưởng tượng của anh thôi, hoặc là ảnh hưởng ma pháp của một hắc phù thủy nào đó.

Nhưng đôi mắt của anh đã nói với bản thân điều ngược lại.

Trên đường phố, các linh hồn vừa giã từ cõi đời của người dân thị trấn nán lại bên xác chết của chính mình, họ co rúm lại trong sợ hãi, khóc lóc, hồi tưởng lại khoảnh khắc họ bị Hội Sắt giày xéo. Những chiến binh kiêu hãnh với vương miện đứng im lặng ở nơi họ đã tử trận. Khi Jonath đi qua, từng người một, họ dán chặt đôi mắt trống rỗng lên người anh. Một hiệp sĩ nọ, với ngọn giáo của kẻ thù vẫn ghim lên chiếc khiên của mình, bước về phía Jonath. Tiếng thở hổn hển phát ra từ môi anh khi anh nhận ra đó chính là Chỉ huy Tyndarid. Một nhóm công nhân đóng tàu chết lặng đứng dậy và bổ nhào về phía Jonath trong sự kích động. Anh thúc vào chiến mã của mình, chạy ngay khỏi lúc ấy. Một giọng nói bên trong anh thì thầm rằng ngay cả khi đã chết, họ cũng biết anh không thuộc về chốn này.

Sự giận dữ dâng tràn khi anh tới khu thương gia, muốn tìm ra những kẻ sống sót và đưa ngọn đuốc lên nóc các lò rèn và trạm buôn bán. Lửa xanh đang bao trùm các tòa nhà và thứ ánh sáng chết chóc lan tỏa khắp quảng trường —những tấm vải và gỗ bằng cách nào đó không bị chúng thiêu rụi. Người dân ở thị trấn phía trong... Jonath ngoảnh mặt đi khi băng qua, không muốn nghe thấy gì nữa.

Bên bến cảng, những chiếc thuyền đánh cá và sà lan trôi nổi cạnh cầu tàu bằng đá trắng, tất cả đều bốc cháy và đang chìm xuống. Jonath nhìn ra vịnh, ánh mắt anh lướt qua mặt nước tĩnh lặng như nốt nhạc dài, thê lương bởi tiếng tù và nơi xa xăm. Những bóng ma kỵ sĩ chạy trên mặt nước tĩnh lặng dưới ánh trăng, hạ thấp ngọn giáo khi chúng đến gần con thuyền cuối cùng vẫn còn đang nổi. Cuộc tấn công ập tới, sau tiếng va chạm vũ khí yếu ớt, chỉ còn lại tiếng khóc của những thủy thủ sắp lìa đời. Con tàu biến mất khỏi tầm mắt trong màn sương mù.

Toàn bộ Havenfall đang bị bao vây—ai mà ngờ được sự ảnh hưởng của nó với Demacia sẽ như thế nào chứ.

Quanh con ngựa của mình, Jonath cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi và tìm lối thoát. Có lẽ anh nên ra khỏi bến tàu bằng con đường nước qua vịnh. Anh không thể nào vượt qua những con quái vật bất tử này, nhưng anh có thể lẩn đi mà không thu hút sự chú ý, đây là cách để thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này...

Jonath quay trở về với thực tại bởi tiếng chân. Anh tìm thấy một đám đông sống sót đang tìm đường qua quảng trường ở khu chợ đổ nát. Có bốn người trong số đó. Một cặp anh em tóc nâu, cầm trên tay những thanh kiếm ngắn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía trước một cách sợ hãi. Họ đang bảo vệ một người phụ nữ lớn tuổi, mặc trang phục hội Hào Quang và mang theo một cây gậy phép. Jonath biết người mạnh mẽ đứng đầu nhóm—đó chính là thợ rèn Adamar. Người ấy cầm một thanh kiếm cùng với một chiếc khiên to bản, chưa hề được trang trí, trông đen muội như mới vừa ra lò.

"Jonath!" Adamar khẽ gọi. "Chúng tôi nghĩ rằng mình là người cuối cùng còn sống chứ. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Hoan nghênh cậu nhập bọ—" Người thợ rèn im lặng khi nhìn thấy chiến mã của Jonath. Đôi mắt người ấy cứng lại vì giận dữ, cậu đứng chắn những người khác, bảo vệ họ phía sau khi giơ chiếc khiên lên cao. "Mày liên minh với những con quái vật kia đúng chứ!"

Nữ tu của Hội Hào Quang đặt tay lên vai Adamar. "Nhìn vào mặt cậu ta đi, Ada. Cậu ấy cũng sợ như chúng ta vậy. Không phải cùng một duộc với những kẻ kia đâu." Bà ấy thẳng thắn nói với Jonath. "Xuống khỏi thứ đáng nguyền rủa đấy đi, con trai, lại đây với ta nào."

"Ước gì con có thể," Jonath nghe thấy lời nói của chính mình. Cảm giác tội lỗi về những hành động trước đây bao trùm lên người anh, khiến anh ngụp lặn trong đó. "Nhưng Adamar... đã đúng. Tôi không thuộc về nơi này và không xứng đáng với lòng thương xót của người. Người không biết hôm nay tôi đã làm gì đâu, sự thật về tôi. Tôi không xứng làm người Demacia."

"Đủ rồi. Con là Jonath của Thợ làm dây thừng của Row, không phải một kẻ xa lạ. Đừng nghĩ rằng ta không biết những khi con cầu nguyện ở đền thờ của Hộ vệ mỗi khi trời tối. Ta biết trái tim của con dẫn tới chính nghĩa. Ta sẽ không nói những điều vô nghĩa, nhưng tối nay tất cả những gì quan trọng chính là sự sống. Chẳng còn mấy người trong còn sống sót, và con là một trong số chúng ta. Người còn sống. Bây giờ thì, bỏ... thứ đó ra, và cùng rời khỏi nơi này nào."

Jonath nắm lấy yên ngựa, đảo chân để xuống ngựa. "Cảm ơn Hộ vệ vì sự thương xót—"

Những cuộn sương mù xé toạc phía trên quảng trường thành phố, đoàn kỵ binh bóng ma lại lần nữa bùng lên. Hecarim dẫn đầu ở phía trước, phi nước đại trong làn gió, cái đuôi lởm chởm vung vẩy trong gió. Trước khi Jonath hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì lưỡi gươm đã đâm thẳng vào ngực nữ tu Hội Hào Quang, cắt bà làm đôi. Các kỵ sĩ của Hecarim chạy tới Adamar và qua hai người trẻ tuổi trước khi dừng lại. Giống như lần đầu tiên Jonath thấy họ, họ trở nên hoàn toàn câm lặng— ngọn giáo được giữ thẳng một cách cứng nhắc, mọi thứ đều như đã đóng băng, chỉ có sự bất động xuyên qua màn đêm yên tĩnh tử thần.

Trong số những người đầu tiên, có Hecarim, vó ngựa cào trên mặt đất, cơ thể ngửa người nửa ngựa đi lại trên mặt đất, đôi mắt rực lửa những kiến thức cổ xưa. Đại cao thủ, kẻ chinh phục. Đồ tể của Havenfall. Làm sao một kẻ như Jonath có thể chống lại sức mạnh của hỏa ngục? Ai có thể chứ?

Hecarim thu hẹp khoảng cách, đi cùng Jonath cho đến khi cả hai kề vai sát cánh. Chậm rãi, hắn đưa tay xuống dây cương của con chiến mã đã cho Jonath mượn, bắt lấy nó. Đại cao thủ cao hơn Jonath tới một nửa.

"Hôm nay ngươi đã biểu hiện rất tốt đấy," Hecarim nói, giọng nói trầm ấm như tiếng gầm gừ. Ánh mắt hắn lơ đễnh, đọng lại trên vịnh trăng sau lưng Jonath. "Ta đã từng thấy các vị vua đánh mất tâm trí của mình khi đối mặt với Màn Sương Đen và nỗi thống khổ nó mang lại. Tất cả những người ngươi từng biết đều đã chết trong đêm nay, nhưng ý chí sống sót của ngươi vẫn không hề bị lay chuyển. Liệu có ai khác mà ngươi sẵn sàng hi sinh để mình được sống không? Hay liệu ngươi có sẵn sàng để người dân của mình chết hết không?"

Trái tim của Jonath đập mạnh hơn, tầm nhìn mờ đi khi những giọt nước mắt chực chờ trào ra khỏi khóe mắt. Vài phút trước, Hecarim đã giết những người sống sót cuối cùng ở quê hương anh, và giờ đây hắn ta nói chuyện với anh như thể họ đã thân thiết với nhau từ các sân đấu tập.

"Nhà... nhà vua đã băng hà rồi. Hiện tại thì thái tư, Người hộ vệ sẽ dẫn dắt cho ngài ấy, trở thành hoàng đế tiếp theo, không ai có thể xứng đáng hơn ngài. Tôi... không muốn đặt ngài vào nguy hiểm vì lợi ích của bản thân mình."

Hecarim đứng hình vài giây, sau đó chế giễu với vẻ chua chát. "Trong hàng ngũ những người kế vị, vương miện không phải lúc nào cũng sẽ dành cho người thừa kế phù hợp nhất đâu. Và ta chăm sóc cho những vương quốc yếu ớt nơi mọi người sinh sống. Ta sẽ làm gì được khi mà số phận lựa chọn mình cơ chứ."

Khi gần nhau, Jonath có thể nhìn thấy vô số vết rỗ, xước trên bộ giáp của Hecarim. Anh có thể thấy được những dấu ấn của các trận chiến khác nhau được khắc ghi lên tấm sắt đen bao bọc lấy cơ thể được tạo nên từ ngọn lửa, hiểu được một chút sự thật về sinh vật này... Hắn được tạo ra bởi chiến tranh, và cho chiến tranh. Hắn không thể làm gì khác ngoài khơi mào chiến tranh trong nhiều thế kỷ, bị lên án bởi những tội ác của mình. Dù bất cứ điều gì hắn đã từng gây ra, đây cũng là hình phạt của hắn.

Và hắn thích thú từng giây từng phút nó trôi qua.

Bất cứ nơi nào màn sương đi tới, Hecarim và binh đoàn Iron Order đều có mặt—cướp bóc, giết chóc và tận hưởng những thú vui tàn bạo mà chúng gây ra cho những kẻ còn sống. Demacia sẽ ra sao nếu không có ai ngăn chặn tội ác này? Cuối cùng thì Jonath cũng hiểu ra thứ mà anh đã lẩn tránh cả đời. Lòng dũng cảm không phải là một phẩm chất đặc biệt nào đó được truyền vào người Demacia khi vừa mới sinh ra, hay là thước đo giá trị của bản thân với thế giới. Đó là một câu hỏi về nhận thức mình sẽ phải làm gì và lựa chọn có thực hiện nó hay không dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Lần đầu tiên anh cảm thấy bình tĩnh kể từ khi thấy ngã ba đường. Anh nhớ lại những lời trăn trối của nữ hiệp sĩ bị thương, một lần cuối.

Không còn binh lính nào ở Havenfall còn sống để truyền lời cảnh báo tới hoàng tử, và có thể sẽ chẳng còn ai trong vương quốc này. Đại Cao Thủ bị thu hút bởi ánh mắt của anh, khi anh kéo lại dây cương từ Hecarim, lấy thế chủ động kiểm soát phương tiện di chuyển. Hecarim say mê anh, tư thế của hắn cũng thay đổi từ quan sát sang tò mò.

Jonath cưỡi ngựa, giãn cách khoảng cách với người kia. "Tôi đã thấy cách người cưỡi ngựa nhìn xuống những dân làng không có khả năng tự vệ, thưởng thức tiếng la hét của sự bất lực. Tôi biết rằng người bị ràng buộc với những bản năng cơ bản nhất chém giết, nhưng người còn nhiều hơn thế. Nếu như người còn chút mảnh vụn nào của danh dự, hãy để tôi qua!"

Anh thu mình lại. Anh biết mình sẽ chẳng có cơ may nào tới được Đại Đô, nhưng anh vẫn muốn thử. Phần lớn cơ thể anh cảm thấy không mệt mỏi khi biết được chuyện gì sẽ tới. Với tất cả sức mạnh của mình, Jonath khiến nó chạy và chiến mã quang phổ của anh lao tới. Lần đầu tiên trong đời, Jonath thực sự tin vào những lời nói được thốt ra từ môi mình.

"Dành cho vị vua chưa có vương miện! Vì Demacia!"




Hecarim cười thích thú khi cậu bé trước mặt chuyển hướng sang Iron Order. Sự điên rồ của tuổi trẻ đã ở lại với đứa nhóc này tới khi chết, một thứ làn gió thân thuộc trong trải nghiệm của Hecarim. Nhưng miễn là Viego vẫn đeo đuổi theo nỗi ám ảnh ngu ngốc trên khắp các đại dương thế giới, theo chân Màn sương đen sống động, Hecarim vẫn sẽ tận hưởng chiến lợi phẩm của mình.

Xung quanh hắn, theo những gì đôi mắt này có thể thấy, là những kỵ sĩ gieo rắc nỗi kinh hoàng, chết chóc. Một nụ cười sắt lạnh lẽo nở trên hộp sọ rực cháy của hắn .

"Nếu như bàn tay này không bị ràng buộc bởi sự hung ác..." hắn trầm ngâm khi chứng kiến linh hồn còn sống cuối cùng của Havenfall tới cửa tử.

===


Video liên quan:

TIÊU ĐIỂM HÌNH ẢNH HECARIM

Cùng theo dõi phác họa siêu tốc đủ để thuyết phục bạn rằng Hecarim không chỉ là một con ngựa hắc ám!  

https://youtu.be/IAAT68detiU

loading...

Danh sách chương: