Gragas - Gã bợm rượu

''Thứ này sẽ khiến ngực ngươi mọc lông!''

~ Gragas

---

Vừa vui vẻ vừa đáng sợ, Gragas là một bậc thầy ủ rượu trên đường tìm kiếm vại đồ uống hoàn hảo. Xuất thân từ đâu không rõ, ông hiện đang thu thập những nguyên liệu quý hiếm giữa vùng Freljord hoang vu, thử hết công thức này đến công thức khác. Thường xuyên say xỉn và cực kỳ bốc đồng, những vụ ẩu đả ông gây ra đã trở thành huyền thoại, thường kết thúc với một buổi tiệc tùng thâu đêm và hư hại tài sản nhiều vô kể. Gragas hiện diện ở đâu là báo trước nhậu nhẹt và phá hủy ở đó—theo đúng thứ tự.

Tướng liên quan: Tryndamere, Jax, Ashe, Braum

Khu vực: Freljord

---

Tiểu sử tướng:


Thứ duy nhất Gragas thích hơn uống rượu là đánh nhau. Cơn khát rượu không thể xoa dịu dẫn dắt hắn tìm kiếm những thứ nguyên liệu mạnh nhất và kì quái nhất để ủ rượu. Bốc đồng và khó đoán, gã bợm này thích đập thùng rượu cũng như thích đập đầu kẻ khác. Nhờ vào những thứ rượu lạ kì và tính khí thất thường của hắn, nhậu chung với Gragas luôn là một cuộc phiêu lưu.

Gragas có một tình yêu bất diệt dành cho rượu ngon, nhưng cơ thể khổng lồ của hắn khiến cho việc đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh lưu linh là không thể. Một đêm nọ, khi đã nốc hết thùng này đến thùng khác mà vẫn chưa đã, trong đầu Gragas nảy lên một ý tưởng chứ không phải nảy sao khi bị ghế quán rượu đập vào đầu: tại sao hắn không thể tự mình ủ ra một thứ có thể khiến hắn say thực sự? Đó là lúc hắn thề phải tạo ra bằng được thứ rượu thượng đẳng.

Hành trình của Gragas dẫn hắn đến với vùng Freljord, nơi mà hắn có thể tìm thấy thứ nước địa cực tinh khiết nhất ở những hoang mạc hoang vu. Khi đang lạc trong một cơn bão tuyết khủng khiếp, Gragas tìm thấy một vực gió hú khổng lồ. Ở đó hắn đã tìm thấy thứ mình cần: một mảnh băng hoàn hảo nhất mà hắn từng thấy. Mảnh băng vĩnh cửu này không chỉ đem lại cho rượu của hắn những đặc tính ảo diệu, nó còn có một tác dụng phụ tiện lợi khác – nó khiến cho hỗn hợp rượu luôn mát lạnh ở nhiệt độ phù hợp.

Dưới sự tác động của thứ thành phẩm mới này, Gragas tìm về với văn minh, háo hức được chia sẻ thành quả của mình. Định mệnh đã an bài rằng đám đông đầu tiên mà Gragas bắt gặp sẽ là những người định hình tương lai của vùng Freljord. Hắn loạng choạng tiến tới một cuộc thương thuyết đang đi vào ngõ cụt của hai bộ tộc về việc liên minh với Ashe. Dù Ashe cũng không phản đối việc có cái gì đó để giảm căng thẳng, những chiến binh khác bực bội với sự đường đột này và chửi rủa gã béo say rượu. Đúng với bản chất của mình, Gragas đáp lại bằng một cú húc đầu ngoại giao, khởi đầu cho một trận chiến xứng đáng đi vào huyền thoại Freljord.

Khi những kẻ nằm gục sau cuộc ẩu đả tỉnh dậy, Ashe mời mọi người một chầu kết giao thay cho việc đánh đấm. Khi cơn giận đã bị dìm trong bia bọt, hai bộ tộc suýt nữa đã tuyên chiến với nhau giờ lại đoàn kết trong thứ rượu ngon của Gragas. Dù cho thù hận đã không còn và Gragas được tôn vinh như một người hùng, hắn vẫn chưa đạt được giấc mơ tuyệt đỉnh lưu linh. Do đó một lần nữa hắn lại lên đường, hướng về vùng lãnh nguyên để tìm cho bằng được những nguyên liệu làm ra thứ rượu hoàn hảo nhất của Runeterra. 

---

TIỀN BOA HẬU HĨNHBỞI LAURA MICHET

Trên những ngọn núi ngăn cách giữa Demacia và Freljord, không có quá nhiều công việc được trả bằng tiền mặt. Đôi lúc thù lao chỉ được trả bằng lông thú, hoặc bằng những ổ bánh mì cứng như đá... Thật không may em gái của Aegil sinh ra đã ốm yếu. Gia đình cô cần rất nhiều tiền để giữ cho em gái được ăn uống và thuốc men đầy đủ.

Cho nên bố Aegil đã thương lượng với chú Aegil, Jasper. Aegil sẽ trở thành người giúp việc cho quán rượu của chú Jasper trên đèo, bán rượu bia cho những lái buôn ghé qua.

"Làm việc chăm chỉ con nhé?" Mẹ của Aegil nói với cậu. "Vì em gái con."






Đêm nọ, một mùa sau khi Aegil bắt đầu làm việc cho Jasper, một đoàn khách xuất hiện ngay khi quán rượu đang chuẩn bị đóng cửa. Những vị khách xuất hiện muộn như thế này, vào mùa đông, vô cùng kỳ lạ.

Jasper nhìn ra cửa sổ. "Ta không biết họ," ông nói, giật giật bộ râu đen xồm xoàm của mình.

Cánh cửa bật mở và những người đàn ông tóc bù xù đổ bộ vào bên trong, rũ tuyết khỏi áo choàng và ủng của họ. Họ tản ra, một người đàn ông với chiếc áo khoác cổ nhung tiến thẳng tới quầy bar.

"Buổi tối tốt lành," lão nói với giọng của người đến từ Đại Đô. "Đối tác của chúng tôi sẽ đến trong vài phút nữa. Ở đây có bán những gì?"

Chú Jasper bần thần chỉ vào thực đơn treo phía sau quầy bar. Ở đây có mười hai loại bia - một con số ấn tượng đối với một nơi hoang vu của Demacia. Từng người một, những gã bảo tiêu đều gọi cho mình loại cồn rẻ tiền nhất: Rượu Forsyn Đỏ. Aegil chưa bao giờ nếm thử quá nhiều những loại bia khác nhau, nhưng đến cả cậu cũng biết rằng thứ mà mấy người kia gọi uống dở ẹc. Đó là lý do vì sao nó rẻ như vậy.

Aegil nhanh chóng bước vào căn phòng phía sau quầy bar, nơi các thùng bia được giữ dùng để phục vụ thực khách. Khi mà thứ thức uống bốc mùi này được rót vào cốc, cậu tự hỏi không biết những vị khách quý này sẽ boa bao nhiêu tiền. Có khi nào cậu sẽ nhận được một khoản lớn từ người đứng đầu hay không, hay mười một khoản nho nhỏ, từ mỗi người? Tim cậu đập loạn nhịp.

Rồi Aegil nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài. Cánh cửa mở ra ... và bước chân sau đó đặt lên sàn nhà kêu kẽo kẹt.

Aegil đẩy xe đựng đồ uống ra ngoài. Người mới xuất hiện chắc chắn là người đàn ông có thân hình đồ sộ nhất mà cậu từng thấy. Trán của ông ta quẹt qua thanh xà trần nhà. Tứ chi thuần cơ bắp, to như một thân cây, và gương mặt của ông được bao phủ bởi một bộ râu đỏ lộn xộn. Những vết sẹo ghê người, chồng chéo lên cơ thể to lớn, trông giống như ông ấy đã trải qua những trận chiến vô cùng ác liệt mà những vị khách say mèm của Jasper thường bốc phét.

Người đàn ông mặc áo khoác phủ nhung giơ tay về phía người lạ mặt mới đến. "Gragas đúng không?" ông gọi.

Gragas không trả lời. Đôi mắt của ông ta dán chặt lên danh sách đồ uống treo phía sau quầy bar.

"Ông có phải Gragas? Người làm bia?" gã thương nhân sốt ruột lặp lại câu hỏi của mình.

Gragas xoay bờ vai to lớn của mình, trừng mắt nhìn người kia với gương mặt đỏ. Với giọng nói vang dội khiến Aegil nhớ đến những vị thần xa xưa đang nói chuyện từ dưới lớp băng tuyết, người mới tới bắt đầu gầm gừ, "Ta đang muốn gọi đồ uống."

Không khí trong căn phòng như cơn giông lớn, đang hình thành, bao trùm lên tất cả bọn họ. Aegil bắt đầu phát bia. Bàn tay cậu run rẩy.

"Cái 'Karsten Hoa' là gì thế?" Gragas hỏi Jasper, chỉ vào thực đơn. "Đó là hoa gì thế?"

"Chỉ là tên của người nấu bia mà thôi," Jasper giải thích. "Không có bất cứ bông hoa nào trong đấy đâu. Xin lỗi nha."

"Hmmm," Gragas lẩm bẩm.

Aegil phục vụ món đồ uống cuối cùng cho người thương nhân già, rồi đứng đấy đầy kiên nhẫn, chờ đợi tiền boa... nhưng lão hoàn toàn phớt lờ cậu. Ánh mắt sáng rực của lão dán chặt lên vị khách to con mới tới - giống như một con cáo đang chuẩn bị vồ mồi.

"Cho ta một vại Bia Đen Sungold," Gragas nói. "Giang hồ đồn món này ngon lắm đấy." Jasper hớt hải quay vào căn phòng sau quầy, trong khi Gragas hạ tay xuống bàn để ngồi xuống. "Giờ thì, chúng ta có gì ở đây nào?" ông ta hỏi.

Người thương nhân già bắt đầu tìm kiếm trong chiếc áo choàng khổng lồ của mình. "Ta nghe rằng ngươi đang tìm mua vật phẩm tới từ Shurima," lão nói. "Hạt ngũ cốc. Hoa xương rồng."

"Ta... khá là hứng thú," Gragas nói.

Lão thương nhân nhận ra Aegil vẫn đang đứng đó. "Đi ra chỗ khác nhóc con," lão ta nạt nhẹ.

Aegil đứng hình. Không boa à?

"Ta nói là biến ngay," gã thương nhân nạt. Những gã bảo tiêu bật cười.

Những giọt nước mắt tràn khóe mi, Aegil vội vã bỏ vào căn phòng sau quầy rượu nơi chứa những két bia lớn. Jasper đi đi lại lại trong đấy, kéo râu đầy lo lắng.

"Gã chết tiệt," Jasper phẫn nộ. "Bia đen Sungold ấy hả? Ta làm gì còn tí nào!"

"Chúng ta hết sạch ư?"

"Đã bao giờ có đâu! Ta không đủ khả năng để trữ những loại đắt đỏ ấy. Chúng có trong thực đơn chỉ để gây ấn tượng cho mọi người thôi. Làm gì có ai thèm gọi - vì nó quá đắt! Và khi họ gọi, ta chỉ trộn vội vài món lại với nhau thôi! Không ai nhận ra cả!"

Với Aegil, việc đấy giống như là ăn cắp. "Chú nên nói với gã khổng lồ kia đi," cậu khuyên.

Jasper cười. "Tại sao? Đâu có ai bị tổn hại gì đâu. Ta còn phải làm ăn nhóc con ạ! Một cốc này bằng tiền buôn cả tuần đấy." Jasper ưỡn vai đầy tự tin. "Gã kia sẽ không nhận ra đâu."

Jasper giật lấy một chiếc vại to đùng được móc ở trên tường, sau đó bắt đầu đổ đầy nó với Forsyn Đỏ... rồi tới Eigen... sau đó là Karsten Hoa.

Sau khi hỗn hợp đục ngầu chạm đến miệng vại, Aegil nhận ra chính cậu sẽ phải đưa món đồ uống thập cẩm của Jasper tới Gragas. Sự lạnh lẽo bao trùm cậu như những cơn gió thổi trên lớp băng tuyết buốt giá. Khi Jasper dúi chiếc vại vào bàn tay đang chìa ra của Aegil, cậu gần như té ngã.

"Tự nhiên vào!" Jasper ra lệnh.

Aegil nhớ về em gái. Cậu nghĩ đến những đồng xu trong bàn tay. Rồi cậu lảo đảo đi về hướng thực khách đang chờ đợi, cố gắng giữ chặt vại bia trong tay.

Cả căn phòng vang vọng tiếng nói của Gragas. "...Công thức mà ta đang điều chế đã có đủ vị cay trong đấy rồi. Ta đang cần gì đó để cân bằng hương vị."

Khi Aegil đến gần họ, gã thương nhân rướn người về phía trước. "Vậy, đến lúc bàn chuyện chính rồi."

"Ừm," Gragas gằn. "Việc chính."

Lão thương gia thò tay vào áo khoác, lấy ra một chiếc hộp khóa cỡ lòng bàn tay, được mạ vàng và khảm những viên đá quý lấp lánh.

Chiếc hộp sáng chói ấy là thứ có giá trị cao nhất mà Aegil từng được thấy trên đời này - chú Jasper chắc phải bán những loại bia bốc mùi này mười đời mới đủ sánh bằng nó. Đứng gần nó cảm giác như đứng gần mặt trời.

"Nước mắt của Azir," lão bắt đầu chào hàng. "Hương liệu gia truyền cổ đại. Nghiền nhuyễn từ thảo mộc trong lăng mộ chỉ tìm thấy ở trong tàn tích của Đĩa Mặt Trời. Hoàng Đế Mặt Trời dùng nó để tăng thêm hương vị."

"Thật chứ..." Gragas thắc mắc.

"Khi ta nghe về tham vọng của ngươi - kẻ tạo nên vại bia ngon không thể chối từ! Ta ngay lập tức tìm số Nước mắt đó. Những cuộc giao dịch diễn ra chẳng hề dễ dàng! Thương vụ này hẳn sẽ có cái giá không nhỏ, nhưng ta tin rằng ngươi sẽ đủ khả năng mà."

Gragas chậm rãi gật đầu, suy nghĩ. Aegil chợt nhận ra rằng nếu ai có thể phân biệt được một món đồ uống bị thay thế thì chắc hẳn phải là một bậc thầy muốn tạo ra loại bia hoàn mỹ nhất. Cậu với lấy vại bia, vội vàng nghĩ ra một cái cớ nào đó -

Nhưng cậu đã quá chậm. Gragas đã nhận thấy Aegil, và vại bia đặt cạnh khuỷu tay của mình. "Cảm ơn nhóc," ông ta nói, và tự tay cầm lấy cái vại.

Ông ta uống một hơi dài - và ngay lập tức, Aegil nhìn thấy đôi mày rậm nhíu lại. Hai cánh mũi ông phập phồng. Đôi môi phía dưới bộ râu dày mím lại đầy bất mãn. Ánh mắt của ông đảo khắp phòng, và rồi chú mục lên Jasper.

Aegil cảm giác như mình sắp tan chảy. Ông biết họ lừa dối ông mất rồi!

Nhưng bậc thầy nấu bia không hề tỏ rõ sự bất bình. Thay vào đó, Gragas chìa tay về hướng chiếc hộp vàng ngọc.

"Cho ta xem," ông ta nói. "Để xem hương vị hoãn mỹ."

Gã thương gia thuận theo ý đối tác. Gragas nhấc nắp hộp lên ngửi một hơi.

Và một lần nữa, hai cánh mũi nheo lại. Khứu giác nhạy bén ấy lại một lần nữa nhận thêm một hương vị khó chịu nữa.

Aegil cảm thấy tim mình muốn ngừng đập. Thì ra họ cũng lừa ông ta. Đó là hàng giả mà!

Một sự lừa đảo là quá đủ rồi. Hai ư? Lại còn xảy ra cùng một lúc? Không bao giờ. Gragas nhìn về phía Aegil - trong một thoáng.

Thế là quá đủ cảnh báo rồi. Aegil mau chóng rời khỏi chỗ ấy, giống như một chú thỏ tuyết chạy về nơi trú ẩn.

Rồi Gragas đứng lên. Tiện tay lật tung chiếc bàn, cùng lúc đó, những gã bảo tiêu từ trong áo choàng rút ra những chiếc rìu đầy răng cưa.

Gragas chỉ đưa ra nắm đấm của mình mà thôi.

Aegil chỉ nhìn thấy vài đoạn của cuộc ẩu đả sắp đến. Cậu nhìn thấy gã thương nhân già bỏ chạy về phía quầy rượu... Gragas đuổi theo với sải chân dài của mình. Một âm thanh vang lên nghe như tiếng nổ. Jasper cao giọng hét lên và phóng thẳng ra cửa trước. Sau đó những két bia lăn về phía bọn bảo tiêu, giống như một vụ tuyết lở, bia và bọt của nó văng khắp mọi nơi. Chúng san phẳng những kẻ ngáng đường - chỉ trừ một tên nấp sau bàn, hắn nhảy lên, sẵn sàng đưa chiếc rìu về phía người khổng lồ -

Nhưng Gragas gầm lên một tiếng, một chiếc thùng bay về phía căn phòng, và rồi tên bảo tiêu biến mất. Cùng với hắn là một nửa bức tường. Aegil nghe tiếng hét xa xăm của gã biến mất dần phía sườn núi.

Aegil bò ra từ dưới gầm bàn, nhìn thấy Gragas đang đổ "hương vị" kia lên người lão thương nhân đang rên rỉ dưới chân ông ta.

"Bụi xác ướp," ông gầm lên. "Có xíu lòng tôn trọng đi!"

Rồi ông ta bắt gặp Aegil. Đôi lông mày nhíu lại. "Ê nhóc," ông ta gọi. Giọng nói vang rền khiến những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn rung lên. "Lại đây!"

Một cách thận trọng, Aegil bước lại gần. Cậu nghĩ về em gái mình. Cậu tự hỏi rằng mình có thể chạy nhanh hơn một chiếc thùng bị ném không.

"Bảo ông chủ là lần sau cho ít Forsyn thôi," Gragas nói.

Và rồi Aegil nhìn thấy chiếc hộp nằm trong bàn tay đang chìa ra của bậc thầy nấu bia. Một nụ cười thật lớn chia đôi bộ râu đỏ rậm rạp.

"Boa nè."

loading...

Danh sách chương: