Bard - Ông bụt vũ trụ

"Âm thanh du dương trong mỗi bước ông đi là tiếng vọng của sự thay đổi."

~ Ryze

Người du hành qua những vì sao, Bard, là một nhân tố hòa bình duy trì sự cân bằng ở những nơi sự sống có được sự thờ ơ của hỗn loạn. Nhiều người Runeterra hát những khúc hát về cốt cách lạ kỳ của ông, dù tất cả đều đồng ý rằng lữ khách vũ trụ bị thu hút bởi những món tạo tác có sức mạnh ma thuật to lớn. Vây quanh ông là dàn đồng ca những tinh linh tử tế, thật không thể nhầm lẫn những hành động của ông là có ý xấu gì được, bởi Bard luôn phụng sự lợi ích chung... theo cách của riêng ông.

Khu vực: Runeterra

---

Tiểu sử tướng:

Những thế giới Bard đã viếng thăm hoàn toàn vượt xa tất cả những gì người trần mắt thịt có thể tưởng tượng được. Một số những học giả vĩ đại nhất trên khắp Valoran đã dùng cả đời mình hòng thấu hiểu những huyền bí ẩn sau sự hiện diện của ông. Xuyên suốt dòng lịch sử của Valoran đã có rất nhiều biệt danh được đặt ra cho sinh linh thể bí ẩn này, chẳng hạn như Vệ Thần Lãng Du hay Ông Bụt Vũ Trụ, thế nhưng chẳng cái tên nào có đủ khả năng diễn đạt được mục đích chân chính của ông cả. Bất cứ khi nào vũ trụ bị đe dọa, Bard sẽ xuất hiện để cứu rỗi. 

---

Nội dung liên quan:

Kì quan trên bầu trời

Những vì sao ẩn chứa rất nhiều câu chuyện. Một vài chuyện kể lại những sự kiện trong quá khứ. Một vài chuyện lại kể về... điều khác.

Những câu chuyện kể không chỉ gói gọn trong việc tìm hiểu lịch sử. Chúng còn có nhiều ý nghĩa cao cả hơn thế. Chúng nuôi dưỡng tâm hồn bạn, và thậm chí còn khiến bạn cảm thấy no đủ. Vài câu chuyện là những lời cảnh báo, theo thời gian vươn xa khắp nơi. Số khác lại nâng đỡ tâm hồn chúng ta vượt qua những gánh nặng thường nhật. Chúng ta cùng nhau cười vào lũ ngốc, cổ vũ các anh hùng, và nguyền rủa kẻ ác cho đến khi ngọn lửa chỉ còn lại đống tro tàn.

Điều luật đầu tiên: Sự thật cũng quan trọng, nhưng chúng không quan trọng bằng việc kể chuyện, bày tỏ chúng ta là ai và tại sao chúng ta lại đang sống. Các chi tiết có thể thay đổi và phai mờ, nhưng sự thật sẽ sống mãi cùng ta.

Những câu chuyện kể có ở mọi nơi. Chúng ta kể chuyện từ những điều tai nghe mắt thấy. Thậm chí từ cả những lời trời xanh trên cao nhắn nhủ.

Nhìn về phía Băng Ác Thần.

Mùa hè dần trôi qua, và sứ giả mùa đông thống trị bầu trời đêm.

Đám sinh vật lạ này đã từng một thời bắt các bộ tộc của Freljord làm nô lệ. Chúng bóp nghẹt Valoran dưới các núi băng và phủ bóng tối lên khắp Runeterra.

Băng Ác Thần báo hiệu mùa thu hoạch đã đến lúc kết thúc. Chúng ta phải chuẩn bị để chống chịu đòn roi của mùa đông.

Một đám mây của sự tàn phá âm ỉ lơ lửng trên bầu trời đêm. Nó đánh dấu sự sụp đổ của Shurima.

Những Kẻ Cổ Đại mò mẫm trong bóng tối, đe dọa sẽ làm sáng tỏ mọi điều trên mảnh vải của đấng tạo hóa một cách ngạo mạn. Các quý tộc thăng hoa của Shurima đã tìm ra một sợi chỉ lỏng trên tấm thảm thêu của vũ trụ, và kéo nó ra. Tham vọng tầm thường này đã dẫn đến kết cục bi thảm của hàng ngàn mạng sống vô tội và đặt dấu chấm hết cho một thời đại hoàng kim.

Đó là vận mệnh của Shurima vĩ đại một thời và của những kẻ muốn trở thành thần.


Không nên đùa cợt với các thế lực chi phối sự sống và cái chết.

Vương Miện Tan Vỡ là phần thưởng của nhà vua bất chấp sự ngự trị của bóng tôi. Tôi tin rằng chúng ta nên chiêm nghiệm về cái chết thông qua văn thơ, chứ đừng để ý chí bị điều đó cầm tù.


Cách đây không lâu, đã có thời điểm chòm sao này vắng bóng trên bầu trời đêm. Có người gọi nó là Điện Thờ Núi hoặc là Người Chăm Sóc Vĩ Đại. Những người chúng tôi, xuất thân từ những ngôi làng lênh đênh, biết một cái tên cổ xưa hơn, cái tên nói lên chân lý của vạn vật. Cái tên mà chúng tôi đã chọn: Bard. 

---

Truyện ngắn:

CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI NHẠC SĨ


BỞI MARCUS TERRELL SMITH


Ngươi, đằng đó! Đúng rồi, chính ngươi đó! Trông ngươi thật giống một người tới từ Demacia với đôi tai luôn vểnh lên nghe ngóng - một người có vẻ như sẽ dành thời gian lắng nghe lời cảnh báo của lão già đã chứng kiến nhiều chuyện không tưởng này. Ta đang thực hiện nhiệm vụ của mình, một Người Bảo Hộ Lang Thang, và ngươi có thể giúp!

Ta thực sự phải lấy lại... Chà, chắc là nên giải thích trước khi bắt đầu câu chuyện chứ nhỉ.

Lại đây nào. Đừng ngại. Tới và nghe điều ta sắp kể, tất cả đều là sự thật...

Tiếng chuông vang lên kéo ta ra khỏi giấc mộng mị - chiếc chuông gió hơn hai trăm năm tuổi của mẹ ta - nó đang gào thét bên ngoài cửa sổ. Bà luôn nghĩ rằng mình rất thông minh, và bằng một cách nào đó, bà thuyết phục được ta rằng thanh âm lanh lảnh này chính là tiếng chuông báo hiệu những ngày nắng ấm sẽ tới. Ta đã chừng này tuổi rồi, nhưng chỉ có thể đếm được vài mùa dễ chịu tại Hốc Valar. Ha! Tuổi xuân này đã dành hết cho những tháng ngày đi chặt củi. Và cái đêm mà ta nói tới cũng không nằm ngoại lệ - một cơn bão tuyết đã kéo tới mảnh đất này.

Ta bật dậy khi cánh cửa mở tung và những cơn gió lạnh buốt tràn vào phòng. Trên người là áo khoác lông dày nhất mà bản thân có, ta bước tới cánh cửa, sẵn sàng đóng chặt nó lại. Thế nhưng ta đã do dự. Tiếng chuông của mẹ vẫn không ngừng gào thét trong cái giá lạnh. Mặc dù chúng chỉ khơi dậy những ký ức về quá trình nuôi dạy một cách khắc nghiệt và vất vả của phụ huynh, nhưng chính chúng lại khiến cho ta và mẹ có cảm giác gắn kết nhiều hơn. Và đương nhiên là ta không muốn mạo hiểm làm đánh mất thứ này, hoặc tệ hơn nữa - là chẳng thể ngủ được khi thanh âm leng keng cứ vang không ngừng.

Đừng hiểu lầm, sự thực là mấy cái chuông này có sức hấp dẫn lạ kỳ. Những câu chuyện về chúng đã được lưu truyền trong gia đình ta, về cách mà tổ tiên sở hữu, quá khứ huy hoàng của chúng. Chúng được rèn từ những nguyên liệu - những mẩu kim loại còn sót lại trong chiến tranh - một trong những loại hiếm tại Freljord. Trận chiến nào cũng có thắng và thua, những nhà sưu tập, tổ tiên ta tuy nghèo khó nhưng vô cùng tài giỏi, đã bước ra chiến trường và lấy cho mình những chiến lợi phẩm còn sót lại trong màn tuyết đẫm máu.

"Thứ này bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Ta đặt cho mẹ những câu hỏi khi bà kể về ngày xưa.

"Vài thế kỷ," bà đáp lại.

"Các nhà sưu tập đã làm gì với chúng hả mẹ?"

"Họ bán cho Tộc Móng Vuốt Mùa Đông," bà nhún vai, nói, "những kẻ chế tạo vũ khí cho những cuộc chiến tranh trong tương lai." Rồi bà dừng lại một chút, mỉm cười nhìn chiếc chuông của mình đang ngân nga khúc hát. "Nhưng chúng ta luôn giữ lại một chút cho riêng mình - tạo ra nhạc cụ cho cuộc sống chứ không phải cái chết."

Thật vậy, những chiếc chuông quý giá ấy luôn đem lại những thanh âm tuyệt vời trên mảnh đất này. "Một điềm lành trong thời điểm tệ hại," bà nói. Và ta đã cầu nguyện mỗi ngày cho vận may đó ghé thăm khi bà ngã bệnh, nhưng nó chẳng bao giờ tới. Người Bảo Hộ Lang Thang dành phần lớn thời gian của mình để quan tâm đến thanh âm kia hơn là những người đau ốm, và một lần nữa thanh âm ấy vang lên nhưng tựa như chốn địa ngục, nơi ta tưởng niệm bà.

Có vẻ như ta đã lạc đề mất rồi.

Hít một hơi thật sâu, thở hắt ra, vào lúc đó ta tới cánh cửa, trước mắt là một cảnh tượng thật lạ: một sinh vật nhỏ, lơ lửng trong không trung. Nó không có cánh hay tay để giữ bản thân mình trong không trung, nó treo bản thân lơ lửng ở đó như thể một phép thuật dị biệt từ một giáo phái nào đó đã ghim nó lại giữa trời mây. Đôi mắt sáng lấp lánh như những ngọn đuốc gắn trên đầu, và ba ngôi sao lấp lánh trên bụng bắt đầu nhấp nháy. Trước sự ngạc nhiên của tôi, một trong những chiếc chuông mẹ để lại đã có lời hồi đáp, giống như cánh tay của một đứa trẻ, nó vươn về phía sinh vật kia, đón nhận ánh sáng từ ngôi sao của nó.

Nhưng sau đó...

Chiếc chuông vang lên! Ta có thể nghe thấy thanh âm của nó bị méo mó dần. Trên bề mặt, một khe nứt dần xuất hiện, những đốm sáng vàng được rút ra từ bên trong nó, như thể ai đó đang cố đánh cắp nguyên liệu tạo nên thứ này vậy. Nhưng không phải; chúng hẳn là những giọt nước mắt của mẹ rơi khi món đồ gia truyền bị phá hủy. Ta đương nhiên không thể đứng im—để chuyện này diễn ra được!

Vì thế ta lao vào trong cơn bão, nắm lấy chiếc chuông giữ nó lại. Vào giây phút ta chạm vào nó, không hiểu sao trong đầu lại có tiếng kèn vang vọng từ phía xa. Tại sao lại thế, ta không chắc nữa. Ta dùng hết sức bình sinh để giữ lại bảo vật trân quý, nhưng ma thuật của sinh vật kia thật sự quá mạnh để sức người có thể đối đầu. Mọi chuyện dường như tệ hơn khi ta cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình như bị kéo lên bầu trời, chân không chạm đất. Chẳng bao lâu, ta đã rời khỏi mặt đất, thẳng tiến tới bầu trời, bị những con rối kéo đi

RẮC! Một vết nứt khác nguệch ngoạc hiện lên chiếc chuông quý. Sau đó dưới đôi mắt này, ta nhìn thấy một thứ gì đó đang hình thành trong khoảng không - một mảnh vỡ, rồi trở thành một mảnh lớn hơn, và sau cùng là hiện hóa thân thể. Ta tin rằng đây là sẽ là thứ duy nhất có thể cứu lấy bản thân mình, nên đã nắm lấy nó.

Ấy vậy mà khi ta thu hẹp khoảng cách với sinh vật kia, nó đã biến mất tự lúc nào. Vị trí mà nó từng hiện hữu thay bằng một khuôn mặt lạ lẫm, với tất cả những hào quang soi rọi, không ai khác chính là Ông Bụt Vũ Trụ. Ta đã dành cả cuộc đời để nguyện cầu và cuối cùng ngài cũng xuất hiện, như lời mẹ tôi vẫn thường nói. Bard dường như thấy ta vô cùng kỳ lạ, ngài nhìn chằm chằm bằng đôi mắt sáng ngời, tò mò tại sao ta lại xuất hiện ở nơi đây. Thế nhưng đã quá muộn để giải thích.

Một cơn gió thổi qua, cả người tôi bừng lên một sự ấm áp khó tả. Ta thấy cánh tay mình kéo dài như một cây nho. Cả cơ thể ta như cuốn theo chiều gió, xoay tròn, vặn vẹo, đó là khi ta biết mình sắp bị đưa đến một nơi nào đó - một thế giới khác!

Rồi chặng đường nào cũng sẽ phải dừng lại, ta có thể nghe thấy tiếng đàn của mẹ dẫn lối mỗi khi ngân vang câu hát.


Tiếng chuông


Những thanh âm dần chuyển về một chỗ.
m nhạc của Bard vượt qua tầm hiểu biết của nhân loại, thanh âm nghe thật thần thánh.
Cuối cùng ta cũng dần thấy bản thân mình có chỗ đứng trong không gian,
Những sợi dây nhạc cụ, trống, sáo thiên thanh.

Bard đã mở ra trước mắt ta cả một vũ trụ rộng lớn!
Ta đã cảm thấy Khởi Đầu, Kết Thúc, và Trung Tâm.
Nơi những con sóng chưa bao giờ khuấy động vùng biển không đèn,
Lần đầu tiên trong đời chúng ta có thể nghe thấy tiếng Sol chuẩn bị cho những vì sao sắp tỏa sáng.

Chưa từng có ai nhìn thấy quang cảnh hùng vĩ này,
Chỉ có mình ta là nhân chứng duy nhất, lắng nghe màn trình diễn này.
Bản giao hưởng đó đã thay đổi ta kể từ giờ phút ấy,
Cơ thể phàm trần đột nhiên biến đổi.

Trở thành một tinh linh, một thiên thể meep.
Được thăng cấp lên như một Thượng Nhân trong giấc mơ này,
Ta cất tiếng hát cùng với Bard xuyên suốt cõi trời,
Theo những điệu nhạc của ngài hàng thế kỷ.

Tiếng chuông! Tiếng chuông! Tiếng chuông!

Nhưng sau đó tiếng chuông ngày một méo mó.
Và bóng tối nhấn chìm bài ca vào tĩnh lặng.
Sau đó ta đã nói chuyện với anh em và chủ nhân của mình
Và tất cả những chuyện chúng ta từng trải qua, làm đúng hay sai.

Rồi bọn ta bị đưa tới một con quái vật đang há miệng,
Một cái hố trống rỗng không có âm thanh, cũng chẳng có ánh sáng.
Đôi tai này có thể thấy bóng tối đang tràn vào từ bên ngoài;
Tâm hồn tôi ngập tràn kinh hoàng và sợ hãi.

Rằng những người bên trong đang cất tiếng hát từ biệt chính bản thân mình,
Một khi nó đã bắt đầu; tất cả sẽ chấm dứt tại đây.
Mỗi lúc ta nhìn vào nơi vực sâu đen tối kia,
Ta cảm thấy âm nhạc của mình dần bị bẻ cong méo mó.

Vì vậy ta buộc đôi tai này chỉ nghe những lời răn dạy của thần,
Quay lại với điều những điều tốt đẹp.
Nhưng sau đó ta đã nhận ra sự rạn nứt của - Hư Không,
Và ta sẽ sớm chứng kiến ánh sáng này bị tàn phá.

Tiếng chuông! Tiếng chuông! Tiếng chuông!

Hàng tỷ mảnh vỡ, từ những chiếc chuông rơi xuống,
Băng qua mặt đất, khi bị bóng tối chia cắt
Tiếng chuông rung chuyển theo từng nhịp và thời gian,
Bài thánh ca của Runeterra, một giai điệu thân quen có thể chìm vào quên lãng bất cứ lúc nào.

Để đóng lại cánh cửa ấy và hoàn thiện những mảnh đời
Bard đã cử bọn ta đi lùng sục khắp các thế giới.
Với mỗi mảnh ghép, lại một mũi khâu để vá lại
Với những thứ từ vết nứt Hư Không kia xuất hiện.

Tiếng chuông! Tiếng chuông! Tiếng chuông ngân vang!

Sau đó ta thấy mình thức dậy trên chiếc giường thân thuộc, không còn là meep nữa,
Trở lại với Hốc Valar nơi ta sống,
Ta đã kéo chiếc chuông ra khỏi cánh cửa,
Và đề nghị Bard sửa lại nó.

Kể từ đây ta mang trong người trọng trách thu thập chuông bị mất
Trải qua sương gió, băng quá bạt ngàn đại dương.
Ta cầu mong kho báu này rồi sẽ trở lại với chủ nhân của chúng
Thứ âm nhạc mà Hư Không đã cất lên vì ta.

Tiếng chuông! Tiếng chuông! Tiếng chuông ngân vang!


Thân gửi những người Demacia, ta đã đi một chặng đường dài, xa và xa hơn những gì ngươi biết để cảnh báo tất cả về bóng tối đang đe dọa cướp đi âm nhạc của thế giới này. Runeterra là một chiếc chuông - một thế giới ngập tràn âm sắc - đang bị cái ác xâm lấn. Các mảnh vỡ của nó, từ chiếc chuông lớn phải được thu thập và trả lại trước khi quá muộn.

Và bước đầu tiên của chiến dịch này chính là mong các bạn những người có mặt tại đây, hãy đặt vào cái giỏ này tất cả những nguyên liệu quý hiếm. Ta sẽ mang chúng đi, kiểm tra, hát cho chúng nghe những bài ca thần thánh của Bard để loại bỏ tất cả những tạp âm vấy bẩn âm nhạc. Tất nhiên, nếu chúng không gặp vấn đề gì ta sẽ trả lại ngay lập tức.

Không! Khoan đã! Đừng bỏ đi mà - điều ta nói hoàn toàn là sự thật! Làm ơn hãy lắng nghe nó. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Ngày tận thế của chúng ta đang ngày một gần hơn...

Và chỉ có Bard và các meep mới có thể cứu thế giới này.

---

Video tiêu biểu:

Bard: Ngọn núi

Khi kho báu thiêng liêng của Runeterra bị dùng sai mục đích, Ông Bụt Vũ Trụ sẽ can thiệp.  

https://youtu.be/6d4-HwTJcLg


loading...

Danh sách chương: