5

Vương Nhất Bác thấy cuộc đời của mình đã nở hoa thật rồi.

Không phải đợi đến lúc có đám cháy, rồi bị thương mới có cơ hội gặp Tiêu Chiến. Bây giờ chỉ cần một cuộc gọi, một tin nhắn là có thể được gặp anh rồi. Mà Tiêu Chiến còn rất hay chủ động nhắn tin cho cậu nữa. Chỉ là những tin nhắn đơn giản như 'chào buổi sáng', 'chúc ngủ ngon', 'cẩn thận' thôi đủ để Vương Nhất Bác bay lên tuốt chín tầng mây, nhìn màn hình cười ngây ngốc, đến mức Quách Thừa không ít lần cảm thán 'uống nhiều thuốc quá sinh tác dụng phụ rồi.'

Quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến lúc này vẫn chưa thể nói rõ ràng là gì, cả hai chưa thổ lộ, cũng chẳng hứa hẹn gì, chỉ là những cuộc gặp, những nụ cười và thỉnh thoảng là cái siết tay thật chặt, nhưng Vương Nhất Bác không đòi hỏi nhiều, cũng không muốn mọi thứ tiến quá nhanh, cậu muốn cả hai thật chậm rãi tìm hiểu về nhau, để cùng đồng điệu về cảm xúc. Vương Nhất Bác tưởng tất cả chỉ là tình cảm đơn phương của mình, có ngờ đâu con người tuyệt vời và đẹp đẽ đó cũng có cùng tần sóng với cậu. Tiêu Chiến không chỉ đẹp mà còn rất ân cần, quan tâm đến Vương Nhất Bác, hai người lại có rất nhiều điểm chung, nói mãi không hết chuyện. Mỗi lần ở cạnh anh, Vương Nhất Bác đều cảm thấy thời gian trôi nhanh gấp nhiều lần, sống hai mươi mấy năm thì đây chính là điều may mắn kì diệu nhất của cậu rồi.

.

Sắp cuối tuần rồi, nên hẹn Tiêu Chiến ở đâu đây? Vương Nhất Bác lướt điện thoại tìm kiếm gợi ý cho một cuộc hẹn. Kinh nghiệm yêu đương của cậu vô cùng nghèo nàn, cũng may thời đại 4.0, cái gì không biết thì Baidu sẽ biết, nó chưa làm cậu thất vọng bao giờ. Hôm nay không phải trực đêm, hay là hẹn Tiêu Chiến ăn tối?

Tiếng chuông báo động réo vang, Vương Nhất Bác ném điện thoại sang một bên, ngay lập tức mặc đồng phục chỉnh tề nghe mệnh lệnh, vài phút sau lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Lần này là một vụ cháy khá lớn ở một nhà máy, toàn đội huy động hết lực lượng tham gia, đến khi đám cháy được dập tắt thì cũng đã trễ. Tuy mệt lử nhưng không có ai bị thương, đám cháy được dập tắt hoàn toàn nên mọi người đều phấn khởi, thu dọn về nghỉ ngơi.

Lúc thay đồ chuẩn bị ra về, Vương Nhất Bác mới sờ đến cái điện thoại bị bỏ quên, một cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn, là của Tiêu Chiến.

'Tối nay em có bận không? Cùng đi ăn tối nhé?'

'Anh đợi em ở ngã tư.'

Tim Vương Nhất Bác thót lên một cái, cậu nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ, hết giờ làm đã lâu, chắc Tiêu Chiến đã ra về. Anh cũng biết với nghề của cậu không liên lạc được thì chính là đang làm nhiệm vụ.

'Tiêu Chiến?' Vương Nhất Bác vội nói khi đầu bên kia nhấc máy.

'Anh đây.' Giọng nói ấm áp trìu mến của Tiêu Chiến vọng lại từ đầu dây bên kia 'em xong việc rồi à? Có bị thương không?'

'Em không sao, vừa về đến đội.' Vương Nhất Bác đáp, cảm giác ngọt ngào chẳng biết từ đâu lan đến cuống họng.

'Nếu em còn ở đội thì đến ngã tư nhé.' Tiêu Chiến từ tốn nói.

'Cái gì?' Vương Nhất Bác sửng sốt 'anh ở đấy đợi em.'

Cậu vội vàng tắt điện thoại, chạy ào ra ngoài, chẳng để ý để tiếng gọi với theo của Quách Thừa. Đã trễ rồi, lẽ nào Tiêu Chiến vẫn đợi cậu từ lúc đó đến giờ?

Vương Nhất Bác sải chân chạy thật nhanh đến ngã tư ngay giữa quãng đường từ đội chữa cháy đến bệnh viện, điểm hẹn sau giờ làm quen thuộc của anh và cậu. Ngã tư giờ cũng chẳng còn ai, các cơ quan công sở đã đóng cửa hết, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên con đường vắng tanh. Một dáng người cao gầy bước về phía Vương Nhất Bác từ đầu bên kia, cậu bước nhanh hơn, hai tay vươn ra phía trước kéo Tiêu Chiến về phía mình. Tiêu Chiến mỉm cười, anh liếc nhìn xung quanh không có ai, thả người về phía trước, để cơ thể ngã vào vòng tay Vương Nhất Bác. Cậu siết chặt tay, ngực cả hai chạm nhau, ấm nóng. Vương Nhất Bác đã hình dung cơ thể Tiêu Chiến mềm mại thế nào trong vòng tay cậu, nhưng cảm giác chạm vào anh làm ngón tay cậu tê rần. Tiêu Chiến như cục nam châm hút lấy cậu và Vương Nhất Bác cũng không muốn thoát ra. Cậu giữ chặt Tiêu Chiến, cái áo khoác của anh cọ loạt soạt lên người cậu, mùi hương từ anh thoang thoảng trong không khí. Vương Nhất Bác cứ muốn đứng đây mãi mà thôi, nhưng Tiêu Chiến đã cựa mình, cậu đành tiếc nuối buông ra. Anh nghiêng đầu qua một bên quan sát cậu rồi lại nhìn từ đầu đến chân như đánh giá.

'Em không sao, không có bị thương.' Vương Nhất Bác nói, nắm chặt bàn tay anh. Bàn tay kia của Tiêu Chiến đặt lên má Vương Nhất Bác, hơi ấm từ lòng bàn tay phủ lên khắp mặt cậu. 'Sao anh không về đi, còn ở lại trễ làm gì?'

'Anh muốn gặp em, về nhà cũng muốn gặp nên ở lại đợi.' Tiêu Chiến nói đơn giản nhưng làm mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng. Anh lại mỉm cười, siết chặt thêm những ngón tay của cậu 'Nhất Bác, anh vốn định lựa chọn một khoảnh khắc lãng mạn nhưng mà...' Tiêu Chiến xích lại gần hơn đến mức Vương Nhất Bác sợ anh sẽ thấy mặt cậu đang nóng tới mức nào 'chúng ta hẹn hò nhé?'

Mặt Vương Nhất Bác giờ nóng có thể chiên được trứng luôn rồi. Tim đập nhanh đến mức muốn lao cả ra ngoài, cậu nhìn Tiêu Chiến rồi nói nhỏ với vẻ hơi giận dỗi 'anh lấy mất cơ hội của em rồi, em định sẽ là người ngỏ lời trước cơ.'

'Ai nói trước thì có quan trọng gì.' Tiêu Chiến tiến lại gần hơn, môi anh phớt qua tai làm Vương Nhất Bác giật mình 'quan trọng là anh và em.'

Ánh đèn và tiếng xe đằng xa làm Vương Nhất Bác hấp tấp kéo Tiêu Chiến xích vào trong, đứng dưới một bức tường cao, bóng đổ của bức tường che khuất hai thân hình dán sát vào nhau. Chiếc xe chạy vụt qua, ánh đèn lướt qua họ, đôi môi của Tiêu Chiến đang hé mở, nốt ruồi ẩn hiện trong ánh đèn. Vương Nhất Bác như bị thôi miên, cậu nghiêng mặt, thu hẹp khoảng cách của cả hai. Tiêu Chiến không né tránh, anh cũng xích lại gần và khi hai đôi môi chạm nhau, pháo hoa trong lòng Vương Nhất Bác nổ tưng bừng như đêm giao thừa.

.

'Yêu đương cản trở công việc.'

Quách Thừa đột ngột gào làm Vương Nhất Bác giật mình. Cậu vội nhìn lên, hóa ra cậu ta đang thao thao bất tuyệt gì đó với một đồng đội. Vương Nhất Bác thở phào, cảm giác bản thân cứ đang lén lút làm chuyện gì đó mờ ám. Nhưng chẳng mấy chốc cậu lại chìm vào dòng hồi tưởng ngọt ngào khi nhớ lại cuộc hẹn hò tối qua với Tiêu Chiến. Cả hai đã chính thức hẹn hò được vài tuần, mối quan hệ được nâng cấp lên nên giờ đây Vương Nhất Bác có thể thẳng thắn hỏi Tiêu Chiến giờ giấc làm việc của anh, gọi điện cho anh bất kì lúc nào cậu rảnh, hay nhắn những tin nhắn ngọt ngào mà cậu tham khảo trên Baidu. Yêu đương khiến thế giới trở thành màu hồng, không chuyện gì có thể làm Vương Nhất Bác khó chịu, từ thời tiết bắt đầu hanh khô dễ gây cháy nổ đến tiếng Quách Thừa nói liên tu bất tận hay những bài tập nặng mà đội trưởng Hạ giao cho. Tất cả, trừ tiếng còi báo động.

Gạt phăng những suy nghĩ khác ra khỏi đầu, Vương Nhất Bác tập trung tinh thần vào nhiệm vụ trước mặt, một nhiệm vụ rất khó khăn: đám cháy tại một chung cư.

Lửa bắt đầu từ tầng ba và dần lan đến những tầng khác của một chung cư bảy tầng, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Tiếng xe chữa cháy, tiếng la hét hoảng loạn của người dân, tiếng khóc tìm người thân... tất cả âm thanh làm những người lính cứu hỏa căng thẳng.

Đội trưởng Hạ lập tức giao nhiệm vụ cho từng người. Cũng may chung cư không quá cao, vòi nước chữa cháy có thể vươn tới nhưng một số người dân đang còn kẹt ở hai tầng trên cùng, lửa đã chặn đường thoát của họ, cũng không rõ còn người nào mắc kẹt ở tầng đang cháy hay không. Đội trưởng Hạ và đội phó Phùng dẫn theo hai đội chia làm hai hướng tiến vào bên trong.

'Lối này an toàn.' Đội trưởng Hạ ra hiệu, Vương Nhất Bác và Quách Thừa đi ngay sau anh, cả ba thận trọng đập cửa từng căn hộ ở tầng bốn. Lửa lúc này đã được dập bớt nên mối lo lúc này là ngạt khói. Cả ba đều đeo mặt nạ, cẩn thận kiểm tra.

'Có ai trong nhà không?' Quách Thừa đập cửa quát lớn, không có tiếng đáp lại, cậu ta định đi tiếp thì Vương Nhất Bác giơ tay.

'Có tiếng gì đó...' Vương Nhất Bác ghé tai vào cửa 'tớ nghe có tiếng động bên trong.'

Quách Thừa không nghe thấy gì nhưng tin vào Vương Nhất Bác và gọi đội trưởng Hạ, cả ba đập mạnh, cánh cửa bật mở. Bên trong ngôi nhà đầy khói, tối đen. Vương Nhất Bác lớn tiếng 'có ai không?'

Có tiếng thút thít trong một căn phòng, Vương Nhất Bác chạy vội vào, trong phòng tắm là một cậu bé chừng mười tuổi đang khóc thút thít.

'Em không sao chứ?' Vương Nhất Bác cúi người nhấc cậu bé lên, cậu bé vẫn còn tỉnh táo, chỉ hơi sặc khói. 'Đừng khóc, để anh đưa em ra ngoài.' Vương Nhất Bác trấn an 'em giỏi lắm, biết dùng khăn ướt để tránh ngạt khói.'

'Cô giáo ở trường dạy.' Cậu bé ngừng khóc, mếu máo nói.

'Em làm rất đúng, trong nhà còn ai nữa không?' Vương Nhất Bác bế cậu bé ra ngoài, đội trưởng Hạ và Quách Thừa lập tức chạy tới.

'Chỉ có mình em.' Cậu bé nói.

Vương Nhất Bác đưa cậu bé cho Quách Thừa 'để tớ kiểm tra lại một chút, hai người đưa bé ra trước.'

'Nhớ cẩn thận.' Đội trưởng Hạ nói.

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu tìm kiếm một lượt, trong nhà quả thật không còn ai. Tầng bốn đã được kiểm tra gần xong, Vương Nhất Bác theo lối cũ thoát ra ngoài, xa xa có bóng người, đi trước là đội trưởng Hạ vừa đi vừa lớn tiếng ra hiệu, Quách Thừa bế cậu bé đi theo sau.

Vương Nhất Bác định lên tiếng thì một tiếng nổ chói tai làm cậu lảo đảo, ngay trên đầu Quách Thừa là một ổ điện lớn, có vẻ là trụ điện tổng của tòa nhà bị chập và phát nổ. Một thiết bị điện nặng nề từ trên cao rơi xuống.

'Tránh ra.' Vương Nhất Bác hoảng loạn hét lớn. Quách Thừa nghe thấy nhưng chỉ kịp xoay người che cho cậu bé. Vương Nhất Bác hoảng sợ nhìn thiết bị điện rơi xuống cực nhanh nhưng trong tích tắc, một người đã nhào tới đẩy Quách Thừa sang một bên nhưng không kịp né khối kim loại.

Ngay trước mặt là âm thanh và hình ảnh khủng khiếp nhất cuộc đời mà Vương Nhất Bác từng nghe. Cậu hoảng loạn chạy tới, đội trưởng Hạ nằm xóng soài trên nền đất, máu nhuộm đỏ người anh thật ghê rợn, khối kim loại rơi bên cạnh cũng nhuốm máu.

'Đội trưởng.' Vương Nhất Bác chạy lại gần đội trưởng Hạ, anh vẫn còn tỉnh nhưng con ngươi dần mất đi sự linh hoạt. 'Đội trưởng...' tiếng lẹt xẹt trên đầu làm Vương Nhất Bác giật mình, cậu la lớn với Quách Thừa 'đi mau.'

Quách Thừa mặt tái mét, toàn thân run rẩy, lập cập ôm chặt cậu bé chạy ra ngoài, Vương Nhất Bác đỡ đội trưởng Hạ lên, tim cậu thắt lại khi nghe tiếng rên của anh. Cậu nghiến răng, dồn sức đưa cả hai thoát ra ngoài thật nhanh. Vương Nhất Bác vừa đặt chân xuống cầu thang thoát hiểm thì đằng sau bùng lên một ngọn lửa dữ dội bao trùm toàn bộ đoạn hành lang.

loading...

Danh sách chương: