Tieu Chien Vuong Nhat Bac Fire 3

Đội trưởng Hạ khen ngợi các tân binh sau vụ việc hôm nọ ở bệnh viện, nhưng sau đó gọi riêng Vương Nhất Bác ra, la mắng một hồi. Anh mắng cậu không biết tự lượng sức mình, tình huống đó nếu sơ suất cả hai cùng rơi xuống thì không cứu được người mà bản thân cũng không nguyên vẹn.

'Cậu biết sai ở đâu chưa?' Đội trưởng Hạ hỏi.

Vương Nhất Bác không trả lời. Cậu thừa nhận đội trưởng Hạ nói đúng nhưng cậu không biết mình sai ở đâu, tình huống lúc đó còn có cách nào khác sao?

Đội trưởng Hạ bước tới trước mặt Vương Nhất Bác, đột ngột giơ tay nắm cổ áo cậu xách lên. Vương Nhất Bác bất ngờ và hoảng sợ đến không kịp phản ứng, đội trưởng Hạ chỉ dùng một tay có thể nhấc một thanh niên cao 1m78 lên khỏi mặt đất. Cậu không dám cử động, cũng không dám nhìn vào đôi mắt mạnh mẽ đến quyết liệt của đội trưởng. Đội trưởng Hạ đưa cậu lên không trung vài giây rồi hạ xuống, quay về bàn làm việc như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.

'Lần sau muốn cứu người thì phải tự lượng sức mình, rõ chưa?'

'Đã rõ.'

'Từ hôm nay cậu và các tân binh tăng cường tập luyện thêm, đừng để cái thân hình yếu nhớt của các cậu cản trở công việc.'

'Vâng.'

Vương Nhất Bác cúi đầu chào rồi chạy ra ngoài. Cậu đã biết mình sai ở đâu rồi, là bản thân cậu chưa đủ mạnh.

.

Vương Nhất Bác ngồi nhìn những con chữ nhảy múa trong cuốn sổ trực. Đã khá khuya, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là trời sáng và cậu kết thúc ca trực. Vương Nhất Bác đứng dậy, bước ra cửa phòng, bên ngoài sân chẳng bóng người, cậu phóng tầm mắt qua bức tường của trụ sở đội, nhìn vào tòa nhà màu trắng đằng xa, bệnh viện lúc nào cũng có người trực, đèn đuốc vẫn còn sáng.

Ngọn lửa trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên lại bùng cháy, hoa lửa bắn khắp nơi làm cơ thể cậu râm ran như phát sốt. Vương Nhất Bác nhớ lại thân hình cao gầy, gương mặt đẹp đẽ, giọng nói ôn tồn và cảm giác khi bàn tay đó chạm vào người cậu. Đã gần một tuần trôi qua kể từ hôm đó, nhưng sức nặng khi cánh tay tì vào lưng cậu, cảm giác ấm áp lúc bàn tay chạm vào người cậu, xem xét các vết thương vẫn rõ như thể nói vừa mới xảy ra. Vương Nhất Bác lưu giữ vẻ mặt lo lắng, giọng nói có chút trách móc đó, nghĩ đến đó thái độ của bác sĩ dành cho bệnh nhân nhưng cũng tự mộng tưởng một chút rằng đó là vì mình, dành riêng cho mình. Ý nghĩ đó làm cậu vui sướng nhưng cũng hoảng sợ, chỉ đành cất giấu riêng một góc, đôi lúc len lén nghĩ tới và xấu hổ như vừa làm chuyện xấu.

Tiếng chuông báo động cắt đứt suy nghĩ của Vương Nhất Bác, cậu lập tức lôi bộ đồng phục ra, chưa đến một phút tất cả đã sẵn sàng nghe lệnh. Tối nay đội phó Phùng trực đêm, anh phổ biến tình hình khi tất cả ngồi trên xe đến hiện trường.

'Một nhà kho bị cháy cách đây 20km, chưa rõ có người hay không, cũng không biết bên trong có vật liệu nguy hiểm, độc hại, tất cả nhớ cẩn thận khí độc.'

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe, giữa khuya tiếng còi xe cứu hỏa phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Lửa cháy khá lớn, khói bốc cuồn cuộn lên trời, trong không khí có mùi nhựa cháy khét. Tất cả nhanh nhẹn nhảy khỏi xe, bắt tay vào việc dập lửa theo chỉ thị của đội phó Phùng.

Đám cháy không lan rộng nhưng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, rất khó dập, phải huy động thêm sự trợ giúp của đội chữa cháy phía Đông để bao vây, không cho đám cháy lan rộng. Mãi đến sáng đám cháy mới cơ bản được dập tắt. Khi đội trưởng Phùng ra hiệu ngừng, Vương Nhất Bác cùng các thành viên trong đội ngồi bệt ra đất vì kiệt sức. Đây là lần đầu tiên cậu cùng một số tân binh trực tiếp tham gia chữa cháy một đám cháy lớn như thế, cũng may là không có thương vong về người.

Đội phó Phùng sau khi kiểm tra hiện trường đám cháy quay lại nhìn cả đám đang ngồi thở dốc, lắc đầu nói 'thu dọn về đội.'

Đến lúc thay đồ Vương Nhất Bác mới nhận ra hai bàn tay của mình phồng rộp, một vài chỗ trên cánh tay bị bỏng nhẹ.

'Còn ngẩn ngơ cái gì, mau đi kiểm tra.' Đội trưởng Hạ đi ngang qua ném một câu.

Vương Nhất Bác ngớ người rồi mới tiếp thu câu nói của anh. Hai tai thoáng hồng, cậu đứng yên một lúc rồi rời khỏi trụ sở đội, chân không tự chủ mà đi nhanh hơn một chút, thu hẹp thời gian năm phút đi bộ.

Bệnh viện sáng sớm chẳng có mấy người, bác sĩ còn chưa đến, Vương Nhất Bác ngồi yên trước cửa phòng, mắt nhìn đăm đắm ra ngoài hành lang, một cái cây có tán cao chắn tầm nhìn, cậu cứ ngẩn người nhìn vào tán lá xanh, chẳng nhận ra tiếng bước chân bước lại gần và một bàn tay đặt lên vai.

'Bác sĩ Tiêu.' Vương Nhất Bác giật mình quay đầu lại.

'Sao cậu lại ngồi đây?' Tiêu Chiến hỏi, anh xách túi, áo khoác cầm trên tay, cái áo len dài tay ôm lấy cơ thể, nụ cười của anh thật ngọt ngào trong ánh sáng buổi sớm.

'À tôi...' Vương Nhất Bác giơ hai bàn tay ra.

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn bàn tay làm cậu thoáng chốc muốn ôm anh vào lòng, chạm vào cơ thể mềm mại ấy.

'Sao lại thế này?' Tiêu Chiến nhăn mặt.

'Tối qua có một vụ cháy.' Vương Nhất Bác rụt tay lại, hoảng sợ chính suy nghĩ của mình.

Tiêu Chiến vội mở cửa phòng, Vương Nhất Bác theo sau, anh treo áo khoác, chẳng kịp mặc áo blu, hấp tấp lôi dụng cụ y tế ra.

'Cậu đợi lâu chưa? Đáng lẽ phải gọi cho tôi liền mới phải, vết phồng này để lâu rách da là xót lắm đấy.' Tiêu Chiến trách móc còn Vương Nhất Bác chỉ nhìn vào vầng trán cao lúc anh cúi xuống bôi thuốc lên tay cậu, bàn tay gầy của anh hoàn toàn có thể lọt thỏm trong tay cậu.

'Tôi cũng vừa mới đến thôi.' Vương Nhất Bác lặng lẽ dời sự chú ý khỏi ngọn lửa nóng rực trong lòng.

'Chú ý một chút' Tiêu Chiến thở phào sau khi bôi thuốc xong 'tôi biết mấy người các cậu là liều lắm đấy, cái gì cũng "không có sao, chuyện nhỏ thôi" nhưng ai cũng là thịt mềm, máu lỏng cả, không có nhiều để mất đâu.'

Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến có ba lần, mà hình như lần nào anh cũng "lên lớp" cậu thì phải, mà cũng đúng, cả ba lần gặp nhau đều mang thương tích. Đội trưởng Hạ từng bảo không muốn hẹn gặp lại Tiêu Chiến vì gặp lại là không vui, nhưng Vương Nhất Bác thì khác, nhờ mấy vết thương nhỏ này mà được gặp anh, thế có đáng là gì. Nhưng Tiêu Chiến có vui không? Bác sĩ thì phải chữa cho bệnh nhân nhưng chắc chẳng ai muốn gặp đi gặp lại một bệnh nhân như thế này cả.

'Số điện thoại của tôi.' Tiêu Chiến nói. Vương Nhất Bác ngơ ra một lúc, nhìn anh hẳn vài giây rồi mới luống cuống móc điện thoại trong túi quần ra, gõ dãy số anh vừa đọc. 'Còn của cậu?' Tiêu Chiến nhắc và Vương Nhất Bác nghĩ hẳn đêm qua thiếu ngủ đã làm đầu óc cậu ngừng hoạt động mất rồi. Vương Nhất Bác trượt tay mấy lần rồi bấm gọi vào số của Tiêu Chiến, anh hơi nhướn mày lên rồi ngắt cuộc gọi, ngón tay gõ gõ lên màn hình.

.

Khung cảnh buổi sáng thật thanh bình, tiếng chim hót, tiếng xe, tiếng người nói chuyện, không khí trong lành. Vương Nhất Bác ngẩn người lúc rời khỏi bệnh viện, cậu quay đầu lại nhìn, rồi như bị bắt gặp làm chuyện xấu, vội vã quay đầu đi một mạch.

Chẳng ai muốn đến bệnh viện, muốn mang thương tích, nhưng làm sao đây khi những vết thương là cách duy nhất giúp Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến vì ngoài quan hệ bác sĩ – bệnh nhân thì họ đâu còn mối quan hệ nào khác để gặp gỡ, để nói vài câu?

Vương Nhất Bác dẫm mạnh chân xuống mặt đường, ngọn lửa trong người cậu không còn bùng cháy mà thu lại, nhưng đỏ rực, che dấu hơi nóng và sự bùng nổ bên trong.

.

'Vòng ra đằng sau, phun bọt vào khoảng đất trống để lửa không lan ra.'

'Vâng.'

Vương Nhất Bác nghe lời đội trưởng Hạ, vác bình chữa cháy chạy vòng ra sau. Lại một vụ cháy nửa đêm, lần này là trong công viên, không có người lai vãng vào giờ này, cũng không có nhà cửa, vật dễ cháy độc hại, một đám cháy đơn giản. Chừng mười phút Vương Nhất Bác đã hoàn thành phần việc được giao. Cậu nghe tiếng đồng đội í ới báo cáo nhiệm vụ, đám cháy cơ bản được dập tắt, chỉ một trảng cỏ bị thiêu rụi và vài cái cây cháy xém, không có thiệt hại lớn, tất cả những người tham gia dập lửa thậm chỉ còn chẳng bị rát mặt.

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, khói đang bốc lên và tiếng đội trưởng Hạ hô tập hợp cạnh xe cứu hỏa. Không phải ngày nào cũng có cháy, và không phải đám cháy nào cũng nguy hiểm đến mức làm lính cứu hỏa bị thương. Từ vụ cháy nhà kho đến đây đã bốn ngày, Vương Nhất Bác đã cố dập ngọn lửa trong lòng dù cậu biết là vô ích, nó đã quá lớn, quá mãnh liệt đến mức vài giọt nước nhỏ nhoi đã bốc hơi trước khi lại gần. Vương Nhất Bác nhìn quanh, đảm bảo không có ai gần đó mới mím môi bước vào trong đám cây cháy đen.

'Vương Nhất Bác đâu rồi?' Đội trưởng Hạ điểm danh.

'Em đây ạ.'

'Cậu sao thế?' Quách Thừa hốt hoảng nhìn Vương Nhất Bác khập khiễng đi tới.

'Không sao, mới nãy sơ suất va vào một khúc cây thôi.' Vương Nhất Bác đáp, cố đứng thẳng.

Đội trưởng Hạ vội lại gần xem, trên giầy có vết cháy xém, hẳn là khúc cây lúc nãy còn đang cháy, chân Vương Nhất Bác có một vết sưng nhưng cũng chẳng đáng ngại.

'May là không bỏng.' Quách Thừa thở phào 'không là có sẹo trên người rồi.'

'Lên xe về đội' đội trưởng Hạ ra lệnh rồi nói với Vương Nhất Bác 'vẫn cần đến gặp bác sĩ để xem qua, đừng chủ quan, đằng nào chúng ta cũng đóng bảo hiểm rồi.'

'Vâng ạ' Vương Nhất Bác đáp, cố gắng dằn khóe môi xuống để không nở một nụ cười.

.

Một nơi nào đó trong thành phố.

Tiêu Chiến nhấc rèm cửa, nhìn vào đám khói bốc lên từ đằng xa, đến khi tiếng còi cứu hỏa im bặt và khói dần tản bớt mới hạ rèm xuống. Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, trời đã sắp sáng. Anh vào phòng tắm rửa mặt, vuốt lại mái tóc vốn đã thẳng thớm, vào phòng ngủ, mất vài phút để chọn một cái sơ mi kẻ sọc xanh trẻ trung, vuốt lại nếp áo, soi mình lần nữa trong gương rồi mới bước ra khỏi nhà. Trên trời đã hiện lên những tia sáng hừng đông.

loading...