Tiem Tra Hoa Do Chuong 5 Hoa Bang Lang Truoc Nha

Ánh nắng ban mai đang chiếu vào căn phòng, làm cho không gian được cả một khoản sáng, len lỏi ngay cả đánh thức Lan Ngọc. Mơn mởn dậy mắt, nàng còn nhớ rõ, nhưng chỉ nhớ lúc Thúy Ngân đưa cô về. Còn về cách nào thì nàng chẳng nhớ nổi.

Càng nhớ đôi má cũng đã hồng vì ngại, lý thiên kim, tiểu thư dịu dàng, yêu kiều khiến con trai cùng nhau theo đuổi, chết mê chết mệt hình tượng bị đập banh chành bởi bia rượu sau một đêm ngắn ngủi.

Đi ra phòng khách, đồ ăn vẫn còn chút ấm, bức thư trên bàn được đặt ép lên bởi chiếc ly nước tinh khiết trong suốt.

"Khoan hả về, ăn uống vào nhé!"

Tuy bức thư được viết chữ xấu vô cùng, nhưng trong tâm nàng người ấy đã viết nắn nót từng chữ, nàng cầm lên khoé môi dịu nhẹ mà cười.

-"Cảm ơn chị!"

Cái lạnh se se của Đà Lạt đối với nàng là sự khoan dung, nó làm xiêu đi được sự nóng nảy dịu người ta được tâm tỉnh lại phần nào.

Đứng trước nhà cô, nàng đứng gần hoa bằng lăng màu tím xinh xắn, nó hợp với cô vô cùng. Nhìn từ ngoài vô căn nhà cũng cực kỳ điêu nghệ, quả thật máu nghệ sĩ của Thúy Ngân thật sự không thể đùa. Cách trang trí cũng rất bắt mắt nàng.

Nàng nhìn đằng xa, cô đang đi trên dốc cao lên, làn tóc đen ngang vai hất văng theo gió. Nụ cười tươi rói của cô khi gặp nàng hạnh phúc hẳn ra, ngay cả đôi mắt của cô được ánh nắng chiếu vào tận cùng sắc xảo tuyệt trần. Cô nhìn phía trước, hoa bằng lăng cùng người vô cùng là tuyệt mỹ khó lòng mà diễn tả được.

-"Chị về rồi hả?"

Nàng chấp tay đằng sau, khẽ ngã nghiêng đầu cười mỉm trong bộ váy hoa nhí màu xanh nhạt. Đôi mắt nàng đang chứa chan sự chờ đợi, mi cong lên tạo niềm hạnh phúc.

-"Ừ! Em ở đến giờ sao?"

Bây giờ, cũng đã là gần hai giờ chiều, đáng lẽ theo ngày thường nàng đã ở tiệm trà để buôn bán, nhưng sao lại ở đây tiệm ai trông?

-"Dạ, tại chị không đưa em chìa khoá nhà sao em dám về lỡ ăn trộm vô thì làm sao? Nên em chỉ về nhà tắm rửa rồi chạy qua đây canh nhà giúp chị luôn. Đêm qua phiền chị quá!"

-"Có gì đâu. Còn tiệm trà của em thì sao có ai trông giúp không?"

-"Khỏi lo ạ chị, không bán hôm nay thì hôm sau bán."

-"Ừ! Vô nhà đi nắng cháy đen da em hết bây giờ."

-"Dạ, chị ăn không?"

-"Ăn gì?"

Cô ngạc nhiên hỏi, nhà đã hết đồ ăn cô định về tắm rửa để mua đồ, vậy thì nàng nấu bằng thứ gì?

-"Em không biết vừa miệng chị không, chị ăn thử nhé!"

-"Sao em làm được, đồ ăn hết rồi mà?"

-"Lúc về, em mua luôn rồi nấu á."

-"Ừm! Cảm ơn em nhé."

Ăn xong, Lan Ngọc cũng chẳng còn lý do nào để ở lại, quán tiệm thì cũng có một mình nàng trông nôm nên bỏ lỡ cả buổi sáng, còn về việc học, nàng không có lịch cũng đỡ phần nào.

Vẫn như thường lệ, nàng ngồi ở chỗ cũ, ngồi trên chiếc ghế gỗ. Chiếc chuông gió bỗng reng lên từng hồi thông báo có khách đến.

-"Dạ, chị uống gì?"

-"Chị cứ làm đại cho em nhé!"

Một cô gái với mái tóc vàng kim lóng lánh. Dưới ánh nắng chiều còn rực rỡ hơn cả, nó chiếu sáng như viên ngọc vô giá, long lanh xinh đẹp vô cùng.

Cách ăn mạng có vẻ là một người có quan chức lớn, rất sang trọng và lịch sự không kém phần sang chảnh của một cô gái tiểu thư đích danh giàu có một vùng.

Cô gái đó quá kín đáo, giữ nguyên gương mặt ảm đạm từ đầu đến cuối, có vẻ hơi thật khó coi nhưng toát lên sự uy nghiêm của một vị giám đốc trẻ tuổi.

-"Trà với bánh của chị."

Từ đầu đến cuối người con gái đó trừ khi gọi món với nàng thì đeo tai nghe Bluetooth nhìn chăm chăm vào màn hình loptop.

Chẳng hiểu làm sao trong đầu nàng là những hình ảnh của cô, xơ ý mà làm đổ ly trà vào chiếc áo sơ mi trắng mắc tiền của cô gái kia.

-"Cho em xin lỗi chị!"

Nàng rối rắm như mắc vào cung tơ nhện, nàng lúc nào cũng cận thận không hậu đậu dù là một vật nhỏ nhất. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng gặp phải.

Lan Ngọc lúi cúi lấy khăn giấy chùi một vùng gần mép bên ngực áo sơ mi trắng, không cẩn thận tô đậm gò má hồng cho người ta vì e ngại.

-"Em... Em không sao đâu ạ!"

-"Để chị đền lại cho em."

-"Thôi ạ! Không có gì đâu, do sự cố thôi."

-"Sao mà đành được thế em thường xuyên đến tiệm chị đi, chị miễn phí cho em."

-"Chị tên gì?"

-"Lan Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc."

-"Em tên là Trần Mẫn Đan."

Mẫn Đan trong cặp kính tri thức, lúc nào cũng nằm trên cao ngạo của những kẻ có tiền, có quyền. Ngược lại, Mẫn Đan là con út trong nhà lại được phần cưng chiều sinh ra ít phần nhu nhược. Muốn thứ gì bắt buộc phải có thứ đó, quyền thế không ai dám làm phật lòng.

Có lần, lúc bảy tuổi, Mẫn Đan học lớp một. Trong giờ ra chơi vì quá thích món đồ chơi trên tay của một bạn. Mẫn Đan có xin phép nhưng bạn đó không cho. Đan tức quá liền lấy tóc túm lại làm bạn nữ kia khóc oái lên. Liền bị mời phụ huynh, từ đó cho đến lên đại học thì mới thôi bị mời.

Đến bây giờ Mẫn Đan cũng đã hai mươi tuổi tròn, cũng không biết vì sao, Mẫn Đan càng lớn càng ra dáng người trưởng thành, hầu như không còn như nhược quậy phá hay dành đồ bạn học như xưa nữa. Vì đang rất bận rộn cho đầu năm sinh viên của mình theo ngành kinh tế.

-"Chị Ngọc, chị nhiêu tuổi ạ?"

-"Chị thì hai mươi mốt rồi em."

-"Em nhỏ hơn chị một tuổi nè. Chị cho em xin zalo nha, hay facebook cũng được. Em hứa chỉ kết bạn thôi không phiền gì chị đâu."

-"Chị đó giờ không hay đăng ảnh hay gì hết."

-"Không sao đâu, chỉ là kết bạn để nào chị có việc bận đóng tiệm thì báo với em, em dự định đến đây dài dài."

Sau một hồi Mẫn Đan năn nỉ nàng cũng kết bạn zalo với Mẫn Đan.

Mẫn Đan có chút ngược ngạo với Thúy Ngân, Đan thường xuyên cập nhật trạng thái, hoạt bát vui vẻ và có rất nhiều quan hệ rộng. Thúy Ngân của nàng một mực lại khác, cô không có phô trương, mộc mạc, giản dị nhưng rất có một nét riêng ít ai có được.

loading...