Tich Thieu Phuc Hac Ba Sung Vo Chuong 95 Ha Lien Tuyet Vong 2

Cuộc sống không có Dĩ Đồng, anh giống như mất đi tất cả. Là anh sai, mãi chần chừ, cho nên cuối cùng mới mất đi thứ trân quý nhất.

Vẻ mặt Tịch Âu Minh lộ vẻ hoảng hốt khi thấy dáng vẻ đau khổ của Tả Huyền Dạ, ánh mắt Tiêu Tiệp hơi ẩm ướt, có một số việc không phải cô có thể quyết định được, kết quả cuối cùng thế nào chỉ có Dĩ Đồng mới có thể quyết định, vì vậy nói: "Tôi chỉ biết cô ấy đi Anh, nhưng cụ thể đi đâu, tôi cũng không biết."

Thấy Dĩ Đồng rời đi, làm cho Tả Huyền Dạ hoàn toàn nhận rõ tình cảm của mình. Trong lòng Tiêu Tiệp không thể nói rõ là vui vẻ hay đau buồn, có một số chuyện xảy ra chính là xảy ra, dù sau đó có bù đắp nhiều hơn nữa thì cũng vô ích. Nhưng mà, kết quả cuối cùng thế nào, ai cũng thể chắc chắn được.

Hơn nữa, cô cũng không có quyền quyết định thay bọn họ được. Những chuyện này, vẫn là để cho Dĩ Đồng tự mình giải quyết thôi.

"Anh nhìn em như thế làm gì?" Sau khi Tả Huyền Dạ đi, vẻ mặt Tịch Âu Minh nhìn cô rất lạ.

"Hóa ra em đã sớm biết cô ấy đi đâu, thậm chí giấu cả anh!" Vẻ mặt Tịch Âu Minh rất không tốt, giọng điệu có chút không vui. Anh cho rằng bọn họ là vợ chồng, nên chuyện gì cũng thẳng thắn với nhau.

"Nếu như nói cho anh biết, anh đã sớm nói cho Tả Huyền Dạ rồi, anh ta hại chị em em đau khổ như vậy, không để cho anh ta chịu khổ một chút sao được!" Tiêu Tiệp phản bác lại.

Tịch Âu Minh: "..."

Thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng nên đắc tội phụ nữ!

Buổi tối hôm đó, Tả Huyền Dạ cũng lên máy bay, bay đến nước Anh...

——

Thư ký Hạ cẩn thận nhìn thiếu gia nhà mình, thấy anh mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nhưng vẫn tiếp tục nhìn tài liệu trên laptop.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên về nước, mà thiếu gia đã liều mạng như thế. Thật ra thì với năng lực và chỉ số thông minh của thiếu gia, quả thật không cần liều mạng như vậy. Ngay cả tổng công ty ở bên Anh đối với năng lực quản lý của thiếu gia cũng rất bội phục, càng không nói ở thành phố A này.

Thật ra thì, thư ký Hạ ít nhiều gì cũng biết tại sao, nhưng mà... Bây giờ nên nói ra không?

Cũng không để cậu suy nghĩ nhiều, Hà Liên đã lên tiếng.

Không sai, người đàn ông ngồi trong xe này chính là người vừa xuất hiện chớp nhoáng trong buổi họp báo Hà Liên. Lúc này hai mắt anh không rời, vẫn nhìn chằm chằm vào thư ký Hạ đang do dự, thấp giọng nói: "Chuyện tôi bảo cậu điều tra, tra được thế nào rồi?"

Thư ký Hạ lại cẩn thận nhìn khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc của thiếu gia nhà mình mấy lần, đắn đo nói: "Hà Thiếu... Tiểu nhân ngu dốt, ngài và Kiều tiểu thư cũng sắp đính hôn, tại sao còn muốn tôi đi thăm dò chuyện của Bạch tiểu thư chứ?"

Hà Liên quay đầu, nhìn thư ký Hạ, mặt không biểu cảm.

Một lúc lâu sau, anh mới nói: "Ai nói tôi muốn đính hôn?"

Thư ký Hạ kinh hãi, có lẽ suy nghĩ trong lòng mọi người đều sai, thiếu gia cũng không có ý định đính hôn, nhưng mà anh ấy cũng đối xử với Kiều tiểu thư rất tốt. Ôi, cái này đâu phải việc bọn họ nên quản, lập tức cúi đầu ân hận nói: "Xin lỗi Hà Thiếu! Là tôi lỡ lời rồi... Chuyện ngài bảo tôi điều tra đã điều tra xong rồi. Bây giờ Bạch tiểu thư cũng ở thành phố A, chỉ là..."

Hà Liên thấp giọng hỏi: "Chỉ là cái gì?"

Thư ký Hạ nhắm mắt lại, cắn răng nói: "Chỉ là cô ấy đã kết hôn, đã làm vợ người khác rồi!"

Nói xong cũng không dám thở mạnh, cũng không dám mở mắt ra nhìn vẻ mặt lúc này của Hà Liên. Đáy lòng mặc niệm, Bạch tiểu thư thì có gì tốt? Còn không bằng Kiều tiểu thư quan tâm thiếu gia. Tuy cậu chưa từng gặp qua Bạch tiểu thư, nhưng mà nhiều năm qua, thấy Hà Thiếu vì cô ấy mà tinh thần bị tổn thương biết bao, nhưng mà cho đến tận bây giờ cô ấy cũng chưa từng xuất hiện.

Cho tới nay, đều là Kiều tiểu thư ở bên Hà Thiếu... Cho nên, ở trong lòng cậu, đã sớm coi Kiều tiểu thư như thiếu phu nhân!

Nếu như, nếu như lúc này cậu có dũng khí mở mắt ra, thì nhất định có thể thấy, người đàn ông xinh đẹp như thiên thần đó, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi, thậm chí còn có... Bi thương.

Hóa ra cảm giác đau đến tê tâm liệt phế chính là cảm giác này...

"Hà Thiếu, Hà Thiếu? Ngài thế nào rồi? Tỉnh lại đi!"

Là giọng nói của ai? Tiệp Nhi đã trở về rồi sao? Không, không phải giọng nói này! Giọng Tiệp Nhi vĩnh viễn đều dịu dàng, sẽ không cứng rắn như vậy, bỗng dưng Hà Liên đột ngột mở hai mắt ra.

Cuối cùng thư ký Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cậu mang tài liệu vào, lại thấy Hà Liên cứ thế ngồi ngủ trên ghế salon, hơn nữa vẻ mặt rất khó chịu, giống như gặp ác mộng.

Vẻ mặt kia, giống với lúc mới về nước, nghe được tin Bạch tiểu thư kết hôn vậy. Hà Thiếu vẫn không thể quên được Bạch tiểu thư!

Hà Liên nhíu mày đưa tay xoa mi tâm, hóa ra lại nằm mơ, lại nằm mơ! A, nếu như tất cả những điều này thật sự chỉ là giấc mơ thì tốt biết bao, nếu như...

"Đi cùng tôi ra ngoài một chút." Hà Liên trầm giọng nói, cầm áo khoác lên đi ra ngoài.

——

Hàn Mặc vừa đi ra nước ngoài công tác về, lập tức không kịp chờ đợi hẹn gặp Tiêu Tiệp, lúc Tiêu Tiệp nghe điện thoại, có chút do dự.

Hàn Mặc cũng cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng hỏi: "Tại sao không có thời gian? Hay là..." Hay là anh ta không muốn cho cậu ra ngoài, lời này anh không nói ra.

"Không phải, cậu nói địa điểm đi, mình đi." Tiêu Tiệp nói, Hà Liên đã không còn liên quan đến cô, nhưng Hàn Mặc vẫn còn là bạn cô, không thể bởi vì một người không liên quan mà mất đi một người bạn lâu năm được.

——

Lúc này bọn họ đang ăn cơm ở một quán cách trường học cũ năm đó không xa.

Đã lâu không quay về trường học, hơn nữa bỗng nhiên lại muốn ăn đồ ăn của quán này, vì vậy liền đến.

Lúc này mặt Hàn Mặc cũng hiện ra vẻ muốn nói lại thôi, giống Dĩ Đồng lúc đó vậy.

Chỉ là Tiêu Tiệp lại không có tâm tư đi giải thích lần nữa, chuyện liên quan đến người kia, bây giờ cô có thể không nhắc đến thì cũng không nhắc đến nữa, liền nói: "Hy vọng hôm nay đến, không phải vì nói một số chuyện không quan trọng."

Hàn Mặc liền ngừng nói, không dám hỏi nữa, nói: "Được, vậy chúng ta nói những chuyện khác."

Hai người tùy tiện trò chuyện một vài chủ đề, sau đó tùy ý đi dạo xung quanh sân trường, xem như tiêu hóa thức ăn.

Nhìn những sinh viên tràn đầy sức sống kia, hai người lại giống như được cảm nhận những năm tháng trước kia. Nếu bây giờ là kỳ nghỉ, bọn họ nhất định sẽ vào trường thăm quan một chút. Nhưng bây giờ học sinh vẫn còn đang học, trường học cũng đóng chặt, không thể tùy ý đi vào.

Đáy lòng Tiêu Tiệp yên lặng thở dài, nhưng chưa kịp cảm thán xong, đã nghe thấy giọng một người làm cô lập tức muốn quay đầu về nhà.

"Tiệp Nhi?" Giọng nói trầm thấp mang theo chút dò xét.

"Hà Liên?" Hàn Mặc cũng khá giật mình, sao lại trùng hợp như vậy, Hà Liên cũng đến trường học đi dạo?

Hà Liên giống như lúc này mới nhìn thấy Hàn Mặc, trong mắt không thể nói là vui hay không vui, chỉ nhàn nhạt nói: "Đã lâu không gặp."

Hàn Mặc cũng có chút lúng túng, bọn họ là anh em nhiều năm, nhưng đã lâu không gặp, bây giờ cảm giác có chút lạnh nhạt, mọi người đều thay đổi rồi sao?

Tiêu Tiệp quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt người đó, đôi mắt đen nhánh, trong suốt thâm thúy, chỉ là đáy mắt giống như có chút tức giận thậm chí còn mang theo nỗi buồn bên trong. Cô cười một tiếng, nhìn về phía Hàn Mặc nói: "Cảm ơn bữa trưa của cậu, mình nghĩ mình nên về nhà rồi, hẹn gặp lại!"

Nói xong cũng vượt qua hai người, định rời đi. Tiếc là, còn chưa kịp đi nửa bước, cánh tay đã bị người khác dùng sức nắm, người kia tức giận đùng đùng nhìn cô, trong mắt tất cả đều là lạnh lùng và tức giận, lạnh lùng nói từng một: "Tại sao?"

Sức lực của anh rất lớn, Tiêu Tiệp rõ ràng cảm nhận được đau đớn từ cánh tay. Hàn Mặc thấy vẻ mặt Tiêu Tiệp, lập tức muốn tiến lên ngăn cản, đáng tiếc lại bị thư ký Hạ kéo lại.

Tiêu Tiệp ổn định lại tâm trạng, liếc nhìn Hà Liên, lạnh nhạt nói: "Tôi không hiểu Hà Thiếu đang nói gì."

loading...