Chương 62: Ái nhân trong hang động.


Thúy Vân đang chạy. Nàng bị đuổi bắt bởi một đám đạo tặc.

Trời đang mưa lâm râm, đám đạo tặc đèn đuốc truy tìm nữ nhân vừa bắt được đã chạy thoát. Cơn mưa ngày một dày hơn, gió thì cũng bắt đầu mạnh lên, nhà nhà đều đóng cửa, chỉ có nữ nhân kia chạy như chưa từng được chạy, kêu la cứu mạng nhưng chẳng một ai mở cửa.

Khu rừng đen tối bỗng hực lên đám cháy dữ dội, mưa không thể nào dập tắt được ngọn lửa đang lan rộng. Thúy Vân cứ chạy, mặc kệ vấp té bao nhiêu lần đi nữa, nàng vẫn chạy, chạy mãi, đến khi cả cơ thể tứa máu không ngừng, chân thì đầy vết thương. Thúy Vân mệt quá, đầu óc nàng chỉ tràn ngập hình ảnh của ái nhân "Hoạn Thư... Hoạn Thư..." Thúy Vân mệt quá, nàng ngã xuống đất lạnh, mặc cho cơn mưa táp thẳng vào mặt, mùi đất xộc lên mũi tiếng cười nói xung quanh và những cái níu kéo mạnh bạo. Thúy Vân, nàng bị bắt rồi.

.....

Ngọn lửa nhỏ trước mặt, tiếng mưa ào ạt bên tai, sự lạnh lẽo này. Thúy Vân mở mắt ra, nàng đang ở trong một cái hang hôi thối, xung quanh thì là đám nam nhân đã đuổi theo nàng nguyên ngày hôm nay. Đói, khát, Thúy Vân thật sự chỉ muốn ngủ.

-Đứa nào trước?

Một tên con trai trong đám kia cười hả hê cầm đùi gà cắn xé.

-Chờ đại ca đi.

Chốc sau, một tên mập mạp tay chân như cục mỡ đi vào trong hang, tay kéo theo mấy đoạn dây thừng, thấy Thúy Vân bị trói, hắn liền cười như kẻ điên lếch dưới đất về phía Thúy Vân, đưa cái miệng hôi thối bẩn thỉu liếm khắp người nàng. Từ tay, chân, ngực, mặt, tất cả đều nồng nặc mùi hôi. Thúy Vân buồn nôn quá.

-Đây, dây... trói lại... trói nàng ta lại... ta không chờ được nữa...

Tên cầm đầu liền đưa sợi dây lên, kéo thẳng hai chân của Thúy Vân ra, liếm khắp cẳng chân của nàng.

Thúy Vân dẫm đạp vào mặt hắn nhưng hắn không thả nàng ra, lại đưa răng cắn lấy. Bọn nam nhân kia cười múa phụ họa cầm tay chân Thúy Vân kéo ra. Sợi dây vòng khắp người của Thúy Vân, từ chân đến tay, cả ngực cũng bị trói đến đau đớn đỏ mắt. Nàng la hét muốn vùng ra nhưng cả cơ thể đều bị mấy tên con trai cầm đến đau nhói. Thân nữ nhi nhỏ bé thì làm sao chống lại sáu tên con trai thô bạo kia.

Tên cầm đầu cởi áo chùi nước bọt đang chảy ra khỏi cái miệng, hắn liền đem cơ thể Thúy Vân đè xuống đất, cầm dao rạch y phục nàng.

Cơn mưa ngày một mạnh, đám lửa ngoài kia cũng bị mưa dập tắt. Cơ thể Thúy Vân trần trụi dưới nền đá lạnh, nước mắt chảy tràn khỏi khóe, miệng thì nhéo cái áo mặn chát tận cuống họng. Thúy Vân không thể vùng vẫy khi xung quanh là mấy tên con trai to lớn đang hôn đang cắn và đang liếm tứ chi nàng. Tên cầm đầu thì bên dưới hạ thể nàng mà kéo mạnh hai chân Thúy Vân ra, mặt mày khả ố như thú hoang chết đói thấy mồi ngon liền xông vào.

Hắn cởi y phục vùi mặt vào hạ thể nàng, Thúy Vân hận không thể cắn lưỡi tự tử chết đi, thật sự quá nhục nhã. Không được, không được cho nó vào bên trong của ta... không được, lấy nó ra... Không!!! đừng...!!! ta van các ngươi... đừng...!!!

Thúy Vân gào thét trong tâm can khi bên dưới như bị xé toạc, từng cái thúc đẩy của tên mập kia khiến Thúy Vân buồn nôn. Đau quá, cả cơ thể đều đau nhói, đừng làm vậy với cơ thể ta nữa, không chịu nổi, tởm quá... đừng... đừng mà...

....

-Đại ca... con ả ngất rồi.

Một tên kéo tay tên mập nói, hắn quay lại nhìn đám người đang chơi đùa với Thúy Vân liền nhếch môi.

-Tiếp tục chơi con ả, đến khi ả ta chết thôi. Mấy khi tìm được nữ nhân xinh đẹp ngon lành như ả. Khi nào ả tỉnh thì tới lượt ta.

Hắn phụng phịu uống rượu hả hê nhìn khung cảnh thác loạn trước mặt.

Thúy Vân tỉnh lại, cơ thể nàng đã không còn cảm giác gì nữa rồi, gương mặt như người vô hồn. Bọn Chúng đi đâu hết rồi, trời sáng rồi sao? Thúy Vân đưa cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, chân của nàng vẫn bị trói, nàng vẫn không có một mảnh y phục nào trên người cả.

Kìa, bọn chúng lại vào rồi, thì ra là đi săn, ta lại bị cưỡng bức nữa sao? Hoạn Thư, ngươi không đến cứu ta sao? Thôi vậy cũng được, ta mong ngươi đừng đến, ngươi cũng là thân nữ nhi, sẽ ra sao nếu ngươi bị như ta? Lão thiên gia, đừng bảo nàng ấy đến đây được không? xin người, người muốn làm gì ta cũng được, đừng bắt ái nhân của ta phải đến chứng kiến ta như thế này.

Thúy Vân đưa tay kéo lấy con dao nhỏ trong góc, liền đưa lên cổ muốn tự sát. Nhục nhã quá rồi. Nhưng nào được, lão thiên gia à, ngươi thật trêu người quá đấy, bọn chúng trở lại và đánh ta nữa rồi này, tại sao không để ta chết đi, bọn chúng lại như thế rồi, lại đánh ta, lại tát ta, lại cho những thứ ghê tởm đó vào người ta. Lão thiên gia à, ta đắc tội gì với ngươi chứ, ngươi không cho nữ nhân chúng ta cơ hội có con với ái nhân thì đã đành, tại sao lại bắt chúng ta giao cấu với nam nhân cơ chứ? làm ơn đi lão thiên gia, để ta chết đi mà, đau quá, cơ thể ta... đau quá...

Thúy Vân như người mất hồn, cái xác không hồn tùy đối phương muốn đánh đập, ngấu nghiến hay cào xé cơ thể, nàng vẫn đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài phía ánh sáng nhỏ nhoi kia.

Hoạn Thư ơi Hoạn Thư, ta yêu nàng, đời này không được sống cùng nàng, nhưng nguyện rằng kiếp sau nếu gặp lại nhau, ta nguyện thuộc về nàng, Hoạn Thư ơi Hoạn Thư, ta không mong nàng đến cứu ta, ta chỉ mong nàng sống tốt, Hoạn Thư, ta yêu nàng, đời này trái tim ta chỉ hướng về mình nàng. Nàng là người đầu tiên khiến ta rung động, cũng là người đầu tiên khiến ta yêu sâu đậm. Hoạn Thư, sẽ ra sao nếu nàng trông thấy ta trong tình cảnh này, Hoạn Thư... ta... đau quá. Hoạn Thư, xin lỗi nàng, Hoạn Thư...

.....

-Hoạn Thư phu nhân, phía trước có một nhóm đạo tặc chắn đường, đã bị thuộc hạ và Ưng bắt giữ.

Khuyển quỳ trước kiệu Hoạn Thư và Hoạn Mẫu, một nhóm đạo tặc bị đánh mặt mày bầm dập quỳ phía góc cây, Hoạn Thư ngửi thấy mùi hôi thối trên người bọn chúng liền không muốn mẫu thân của mình ngửi lấy liền mặc kệ bọn chúng và tiếp tục cho kiệu đi lướt ngang qua.

Bỗng nhiên có gì đó khó chịu phát ra trong người Hoạn Thư, dự cảm không lành liền cho người đi tìm kiếm xung quanh. Hoạn Thư cũng thật là, không biết là thứ gì mà lại bảo gia nhân tìm như muốn lục tung khu rừng ra. Một khắc Khuyển liền chạy đến.

-Hoạn thư phu nhân, lão phu nhân, phía trước có một hang động, có một nữ nhân ngất xỉu bên trong.

Một gia nhân trong phủ, người làm của Hoạn Thư liền hét lên khi chạy từ trong hang chạy ra.

-Hoạn Thư phu nhân, là Vương cô nương... là Vương cô nương.

Hoạn Thư liền mặc kệ thế sự, đời có ra sao, ai đang sống hay ai đang thở, mặc kệ luôn đám đạo tặc kia bỏ trốn, Hoạn Thư nghe Vương cô nương liền chạy thật nhanh đến trước hang động. Thúy Vân... là Thúy Vân của nàng... đang ngất ở đó.

loading...

Danh sách chương: