Chương 61: Đi thú nàng.

Trận mưa bão kéo đến, tất cả đèn trong Bạc lầu tắt đi làm một gian nhà tối như mực, chẳng ai dám bước chân ra khỏi phòng của mình, Hoạn thư đang ở trong một phòng nhỏ được Bạc Hạnh sắp xếp cho. Thúc Sinh chườm thuốc lên gương mặt của Hoạn Thư, mặt nàng đã chịu không biết bao nhiêu tát của Hoạn mẫu khiến hai má ửng đỏ, trông tàn tạ thật tội.

Khi bà ấy tỉnh lại, thấy Hoạn Thư trước mặt liền mắng chửi nàng, tìm roi gia bảo mà đánh nàng nhưng lại không thấy. Biết mẹ mình giận, Hoạn Thư liền quỳ xuống dưới chân trước mặt của Hoạn mẫu chịu đòn, Hoạn mẫu đánh đến hai tay đau nhức mới chịu dừng lại, liền cho Khuyển và Ưng đem nàng ra ngoài, Hoạn Thư khóc nức nở van lạy cầu xin ngoài cửa đến ngất đi. Đời, Hoạn Thư thương mẹ mình lắm, hiểu nỗi khổ của bà ấy, Hoạn Mẫu ít khi làm bà ấy buồn. Chỉ có điều khuôn mẫu của Hoạn mẫu quá khắt khe, từ khi Hoạn Phụ qua đời, gia tài để lại cho bà, danh tiếng trong triều vẫn còn vang danh, Hoạn mẫu gánh vác Hoạn gia, ai ai cũng nể mặt, giờ đây nữ nhi nhà bà lại làm trái lời bà thì sao mà không giận. Hoạn Thư đau lòng không thôi, dù cho Hoạn mẫu có ép nàng rời xa ái nhân, nàng cũng quyết không xa Thúy Vân nửa bước.

-Ta không sao, ngươi mau về, cơ thể Bạc Hạnh hắn nặng nhiều hơn ta.

Hoạn Thư nằm xuống giường, xoay lưng vào trong, tránh mặt của mọi người, Thúc Sinh thấy tỷ tỷ như thế lòng liền đau nhói, nàng vì chàng và lão công liền đem tất cả tội lỗi gánh lấy, giờ nàng ấy muốn một mình, làm sao bỏ rơi nàng được đây, nhưng còn lão công...

-Thúc Sinh.

-Hả... à... dạ?

Thúc Sinh bị gọi chút nữa hất đổ cả rổ thuốc, Hoạn Thư vẫn quay lưng hướng ra ngoài.

-Ngươi, lấy giấy mực cho ta.

Hoạn Thư cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, đưa đôi mắt sưng lên vì lệ hướng bàn đi đến đợi Thức Sinh đem mực ra. Chàng ngồi ngẩng mặt nhìn Hoạn Thư mà tay vẫn theo thói quen nghiền mực.

-Ta viết giấy từ hôn.

....

Phòng Hoạn mẫu.

-Ta vào được chứ?

Tiếng nói bên ngoài khiến Hoạn mẫu có chút mừng, nhưng lại phát hiện đó không phải Hoạn Thư nên không trả lời liền sắc mặt đen lại trừng mắt nhìn người phụ nữ đang đi vào.

Bạc Bà bưng chén canh nóng tay kia cầm đèn đi đến đặt xuống bàn, hướng nhìn một thân lạnh lẽo của "Bà thông gia" liền thở dài ngồi xuống bàn.

-Ngươi không ăn uống gì hôm qua đến giờ rồi, ăn chút gì đi.

-Ta không ăn, ngươi đem đi đi.

Hoạn mẫu tuyệt thực. Bạc Bà không nói gì đem chén canh đến giường ngồi bên cạnh Hoạn mẫu.

-Ăn chút đi, ta bồi ngươi.

Hoạn mẫu lạnh lùng nhìn sang hướng khác, Bạc Bà thở dài lần hai liền hé một mắt nói nhỏ.

-Không biết Thư muội có ăn cơm không? hôm qua đến giờ chỉ nghe khóc, người làm đem cơm liền hất đổ, không biết có nghĩ quẩn trong đầu không nữa?

Hoạn mẫu có chút chột dạ, liền lo lắng cho nữ nhi mình thốt ra tiếng hỏi thăm.

-Nàng là làm sao?

Bạc Bà có vẻ đánh trúng tâm lý thương con, liền đệm thêm một chút.

-Aido... là tại ngươi không ăn, lại không chịu gặp nàng, nàng tuyệt thực.

-Không được, ta phải đi thăm nàng, ta phải đi thăm nữ nhi ta.

Hoạn mẫu đứng lên liền đi nhanh về phía cửa, nữ nhi của mình lại nỡ đánh mấy bạt tai, lòng bà cũng đau đớn vô cùng nhưng bà không thể chấp nhận con mình đi sai con đường như vậy được. Nữ nhi bà nuôi ngần ấy năm, chỉ mong tìm được gia đình môn đăng hộ đối, tìm được Thúc gia gả nàng vào, không ngờ nàng lại thoát khỏi vòng tròn bảo hộ của mẫu thân, không thể được, Hoạn Thư con gái ta không được có chuyện gì, nếu như nàng bị làm sao, ta sẽ không sống nổi.

Bạc Bà liền nhanh tay kéo Hoạn mẫu lại, đưa ánh mắt nhịn cười với vẻ luống cuống của nàng ta.

-Ngươi trông ngươi, đầu tóc xù xì, mặt mày lấm ướt, như quỷ thế kia thì ai dám gặp ngươi?!

Hoạn mẫu liền ngồi xuống nhìn vào gương, mặt mày quả thật không khác gì quỷ, có khi nào nữ nhân nhà nàng sợ hãi không. Không được, nữ nhân quan trọng là nhan sắc, nên sửa một chút, liền đưa người quay lại liếc nhìn Bạc Bà đang nhìn mình người.

-Ngươi còn ngồi đây làm gì?

-Qua đây, ta bôi thuốc cho ngươi.

Bạc Bà lấy lọ thuốc trong tay lại ngồi gần Hoạn mẫu, dù bà ấy từ chối thì Bạc Bà vẫn một gương mặt cười như không cười đưa tay bà ấy lên bôi từng chút thuốc lạnh. Xong, Bạc Bà nhún vai đặt chén canh lên bàn rồi mở cửa ra ngoài, trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa liền đưa ánh mắt lãnh băng nhìn Hoạn mẫu.

-Ngươi là mẫu thân, đừng nên ép hài tử của mình vào khuôn khổ chật hẹp. Hạnh phúc của nữ nhân nhà ngươi, nên để nàng tự chọn, hạnh phúc cho nàng cũng là hạnh phúc của ngươi, thân là cha mẹ, ngươi để nữ nhi nhà mình sống chung với người không yêu thương? ngươi muốn nữ nhân nhà mình sống thống khổ một đời? hãy nhớ, ngươi là mẫu thân của nàng,.

Nói rồi Bạc Bà đóng cửa lại, một thân lạnh lẽo Hoạn mẫu ngồi trên ghế, tay vấn tóc, nước mắt chảy mãi không ngừng, là nàng đã sai sao? sai khi ép buộc hôn nhân của nữ nhi nhà mình? là nàng sai sao khi muốn nữ nhi mình hạnh phúc, nàng đã sai sao?

...

Năm ngày sau, mưa cuối cùng cũng ngừng rơi, thanh lâu Bạc lầu nhộn nhịp trong một buổi tiệc nhỏ. Đã mấy ngày không gặp nữ nhi nhà mình, Hoạn mẫu chưa bao giờ nóng lòng như hôm nay, nàng đã đánh nữ nhi của mình rất nhiều, không biết nàng ấy có sao không?

Hoạn Thư một thân lam y đi xuống, tóc xõa dài với gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo, Hoạn mẫu muốn lại ôm nữ nhi nhà mình nhưng lại có chút áy náy nên chân đột nhiên dừng lại.

Buổi tiệc nhỏ hôm đó chỉ có người trong Bạc lầu, nữ nhân ăn uống hả hê vui vẻ, Hoạn mẫu cứ đưa mắt lo lắng nhìn con gái mình. Liền thấy Hoạn Thư đi đến trước mặt Thúc Sinh nói gì đó, chàng đưa ánh mắt lo lắng nhìn nàng, hai người im lặng một lúc thì Thúc Sinh ấn dấu tay vào một tờ giấy, xong Hoạn Thư lại đi đến trước mặt mẫu thân mình lạnh lùng đặt tờ giấy từ hôn xuống. Hai mẫu tử đối mặt nhau, không ai nói ai lời nào, Hoạn mẫu chỉ đọc qua tờ giấy đó liền kéo trong tay áo ra một tờ giấy khác nhét vào tay Hoạn Thư lúc nàng còn ngẩn ngơ.

-Mẹ... đây...

Hoạn Thư mặt có điểm khó hiểu, mọi người liền im lặng. Thúc Sinh cũng lo lắng theo nắm chặt áo Bạc Hạnh. Bạc Bà vỗ tay ba cái

-Nào... hôm nay làm tiệc là để chia tay Hoạn mẫu phu nhân.

Gì? Chia tay? Hoạn mẫu về nhà sao? này này, còn giấy gì trong tay Hoạn Thư đây? giấy hôn thú? gì vậy trời? Hoạn Thư ngây ngốc nhìn tờ giấy với chữ viết mẫu thân mình mà đơ người, Hoạn mẫu quay người ra ngoài có chiếc kiệu hoa đang chờ.

-Ta đến Vương gia Bắc kinh một chuyến.

Dứt lời liền khiến mọi người náo động, Hoạn Thư đổ mồ hôi lo sợ.

-Mẹ... không phải nữ nhi đã nói là đừng làm khó dễ em ấy sao? Mẹ không được đến đó. Nữ nhi tự sát, nữ nhi sẽ...

Hoạn Thư đứng trước kiệu ngăn cản, người trong kiệu không hề vén rèm, chỉ phát ra tiếng nói.

-Ta là đi xem mặt con dâu, ngươi cũng cấm?

Kiệu dần khuất xa Hoạn Thư mới được Thúc Sinh kéo hồn trở về? Khoan đã, ý mẹ là sao? mẫu thân... thật sự đồng ý sao? Ơ? Kiệu đi xa thế, khoan đã... ta còn chưa hỏi xong... ơ ơ...

-Mẹ... chờ nữ nhi... mẹ...

loading...

Danh sách chương: