Chương 57: Hậu kiếp, em đợi chị.


Thúy Kiều không muốn phá vỡ không khí của hai người ngồi ngoài kia, thật ra Thúy Kiều đã không thấy được Đạm Tiên nữa, có lẽ ả ta sắp hoàn thành ý nguyện của mình rồi thì phải. Thúy Kiều chỉ vui mừng cho Đạm Tiên vì đến cuối cùng ả ta cũng có thể gặp được ái nhân của bản thân. Thúy Kiều lặng lẽ quay lưng vào trong.

Bên ngoài kia, dưới cây anh đào nở rộ, Đạm Tiên lẫn Giác Duyên im lặng với nhau, cứ như muốn lắng nghe của đối phương. Những thanh âm của lá cây, của cơn gió, của tiếng xào xạc của những cánh hoa bay bay. Giác Duyên lại khóc nữa rồi, nàng khóc như một đứa trẻ, quỳ sụp xuống đất tay ôm mặt khóc nức nở. Tiếng nấc tràn ra không gian khiến Đạm Tiên một khoảng trầm lặng. Ả không thể chạm vào nàng, ả chỉ có thể đứng đó khuyên nàng đứng lên, vết thương của nàng ấy rất dày nên sẽ rất nguy hiểm nếu nàng cứ cố chấp ngồi đó mà khóc, cả vết thương cũng sắp toác ra cả rồi.

Cuối cùng thì Đạm Tiên cũng an ủi được đứa trẻ nít trong thân xác người lớn đang giả vờ trưởng thành kia. Hai người tựa lưng dưới cây anh đào, Giác Duyên chẳng biết nên nói gì, thật ra là có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Hắc Lam"

Đạm Tiên cắn môi gọi hai tiếng và nhìn vào Giác Duyên.

-Gọi em là Giác Duyên được mà.

Giác Duyên nở nụ cười dù khóe mắt đỏ lên vương giọt lệ kiêu xa.

Đạm Tiên đau xót trong lòng, nàng đưa tay lên bầu trời, mờ hơn nữa rồi. Nàng không thể thấy rõ mình nữa rồi. Phải nhanh chóng nói ra những điều bản thân hằng chờ đợi.

"Giác Duyên, là chị luôn dõi theo em, là chị luôn nhìn ngắm em từ lúc em lập Chiêu Âm Am, là chị luôn ngồi bên cạnh em nhìn em ăn cơm, là chị luôn ngồi bên giường ngắm nhìn em ngủ, là chị là người đứng dưới cây đào ngắm nhìn sông cùng em. Là chiều hôm đó Vương Thúy Kiều, nàng ấy lại viếng mộ của chị, kéo chị đến chỗ nàng ấy, chị và nàng ấy hợp khí nên nàng ấy có thể cảm nhận được chị. Trong suốt thời gian qua, chị đã nhờ nàng ấy đưa chị đến đây. Chị thật sự xin lỗi Giác Duyên, chị..."

Đạm Tiên cúi mặt, không muốn để Giác Duyên thấy được cơ thể yếu hèn lúc này, nàng có thể bị cơn gió kia kéo đi, bị ngạ quỷ tranh đua ăn linh hồn nếu còn ở lại trần thế quá lâu, ả vẫn còn nhiều điều muốn nói.

-Khoan đã, chị bảo đã ở cùng em trong suốt những năm em lập chùa?

Giác Duyên đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Đạm Tiên, hai người đối thẳng mặt đối mặt, Đạm Tiên vẫn gương mặt xinh đẹp đó, gương mặt mà hơn hai mươi năm trước đã gặp lần đầu tiên. Nàng không già đi vì nàng là hồn ma, hồn ma vất vưởng đây đó phiêu bồng cùng gió mây. Còn Giác Duyên thì sao? ba mươi lăm tuổi hơn rồi, nét mặt có chút lão rồi, ái nhân đang nhìn chằm chằm nàng, liền vội lấy tay che mặt ngồi xuống không dám nhìn thẳng.

Đạm Tiên sao mà không nhận ra hành động trẻ con đó của Giác Duyên, ả liền cười phá lên chọc ghẹo.

"Em vẫn như lúc đầu, vẫn ngây ngốc, vẫn xinh đẹp, vẫn đáng yêu"

-Đồ biến thái nhà chị là đã càn rỡ ngắm em tắm đúng không?

Giác Duyên mặt đỏ lấy tay che ngực của bản thân, nếu như cùng ngồi ăn, cùng ngủ, thì sẽ có cùng nhau tắm, nhất định là Đạm Tiên đã tia nàng tắm rất nhiều lần.

Đáp lại vẻ mặt ngây ngốc đỏ bừng như bắn ra máu của Giác Duyên, Đạm Tiên lại một trận cười no nê. "Cơ thể em chỗ nào mà chị chưa thấy qua chứ, em có hai nốt ruồi giữa ngực, năm nốt ruồi son sát bắp chân trái kéo thẳng vào trong... khụ khụ..." Đạm Tiên ho khan khi nhắc đến bắp chân Giác duyên chạy vào trong, là cái đêm đầu tiên lấy đi lần đầu của Giác Duyên, Đạm Tiên đã ngạc nhiên khi thấy hàng nốt ruồi son phú quý thẳng hàng xinh đẹp kéo thẳng khiến người ta không rời mắt được mà nhìn đến cửa mình bên dưới hạ thể của Giác Duyên.

Nhất thời xấu hổ, nhưng Giác Duyên vẫn huơ tay vào mặt của Đạm Tiên, ả ta mà không né nhanh chắc hồn xiêu phách tán luôn quá. Nữ nhân của nàng trước mặt vẫn trẻ con dễ đỏ mặt như thế, ả yêu nàng đến chết mất thôi. "À chị còn biết rằng lúc em cô đơn lại gào thét tên chị trong đêm đó nha!"

Giác Duyên bất chợt quên mất bản thân cô đơn mà gọi tên ả ta khi nào, Đạm Tiên liền tựa lưng vào gốc cây anh đào to lớn, hướng mặt về phía Giác Duyên, hai chân dạng ra, một tay đặt vào ngực bản thân tay còn lại đặt xuống bên dưới hạ thể. "Ah... Đạm Tiên... Ah... Tiên... em... em yêu... ah... ưm... Đạm Tiên... Yêu chị... muốn... muốn chị.. Tiên... ah!!!" Đạm Tiên hé một mắt và nhếch đôi môi ranh ma nhìn lén cái con người đỏ mặt đến tai đang ôm đầu kia mà hét.

Quả thật nhớ ra rồi, nếu như có cái lỗ chắc chắn nhỏ sẽ nhảy xuống mà trốn. Xấu hổ quá.

"Tới giờ chị đi rồi" Đạm Tiên bỗng dưng cắt đứt không gian êm ả này, Giác Duyên bất chợt mặt tái xanh ngẩng đầu, mắt rưng rưng nhìn Đạm Tiên.

-Đạm Tiên...

Kêu gọi tên ái nhân, nhưng Giác Duyên lại không thể làm gì ngoài nhìn Đạm Tiên trước mặt mình.

Hai người nhìn nhau, có vẻ như Giác Duyên hiểu được trong ánh mắt của Đạm Tiên muốn nói gì, bản thân cũng không cầu lời xin lỗi từ nàng. Chỉ đứng đó, cố đưa tay chạm vào mái tóc kia, trong phút giây cuối cùng của hai giới âm dương. Giác Duyên đã chạm được Đạm Tiên, chạm được mái tóc đen huyền tựa suối mát, gương mặt thanh tú của Đạm Tiên, trái tim Giác Duyên đau đớn không thôi. Bàn tay run run liền ôm lấy người kia. Cơ thể Đạm Tiên lạnh ngắc, cả nhịp tim cũng không thể cảm nhận được, đến hơi thở cũng làm gì có. Giác Duyên muốn đây chỉ là một giấc mơ, thức dậy hai người vẫn còn ở tửu lâu của Đạm Tiên, lúc hai người còn thanh xuân. Lúc Giác Duyên chỉ là một đại tỷ cầm đầu băng nhóm cướp và Đạm Tiên là ca nhi nổi tiếng. Hai người cùng nhau cao bay xa chạy thì tốt rồi. Đạm Tiên đẩy Giác Duyên ra một chút, đặt nụ hôn lạnh lẽo tựa cơn gió vào môi của ái nhân trước mặt. Trái tim tan vỡ lúc trước dần được bù đắp hàn gắn. Nhưng đôi khi cuộc đời không một màu hồng xinh đẹp. Giác Duyên nuốt nước mắt, rời bỏ linh hồn lạnh lẽo đang bị níu kéo ra ngoài, hai bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy nhau. Đạm Tiên nở nụ cười xinh đẹp tựa trăng khuyết, Giác Duyên đáp lại bằng ánh mắt bình lặng như sông.

"Ta yêu nàng, nguyện cùng nàng yêu đến kiếp sau, kiếp sau, và kiếp sau nữa. Ta yêu nàng Giác Duyên, Hắc Lam... Ta Yêu nàng!!!"

"Đạm Tiên, em yêu chị"

Bàn tay mờ nhạt của Đạm Tiên trong phút chốc biến thành tia sáng yếu ớt, gương mặt Giác Duyên đột nhiên co rúm lại muốn nói gì đó thì Đạm Tiên đã tan biến giữa không trung, nước mắt nàng lúc này trào ra, Giác Duyên quỳ xuống đất, đưa tay ôm chặt ngực mình gào thét tên của Đạm Tiên, hết rồi, yêu thương giờ phải dừng lại, bàn tay kia đi rồi, thứ Giác Duyên nắm lại được là niềm tin vào hậu kiếp.

Nàng đưa bàn tay lau đi dòng nước mắt, cắn răng đứng thẳng, nhanh chóng trở về gương mặt bình lặng thanh thản nhẹ nhàng, nở nụ cười ngước mặt nhìn trời cao.

"Hậu kiếp, em đợi chị"

loading...

Danh sách chương: