Chương 49: Lão phu nhân ghé thăm.


Thúy Vân cau đôi mày thức giấc, cảm giác hôm qua như đã xông pha ra chiến trận đánh đấm đến tê hết cả người. Đầu óc còn mơ hồ không nhớ chuyện đêm qua liền trên người truyền đến cảm giác kỳ lạ. Đưa mắt xuống, một cái đầu tóc đen đang nằm trên người mình, một tay ôm lấy bầu ngực phải, miệng của người ta thì ngậm lấy một bên ngọc trái. Mặt mày Thúy Vân bừng đỏ khi con người kia nhây nhây răng cắn vào hạt ngọc làm cảm giác ngứa ngáy bừng lên càng rõ

-Thư... Thư!!!

Hoạn Thư nghe tiếng gọi nhưng vẫn tịch nhiên cắm đầu mút lấy bữa sáng ngon lành, đưa lưỡi cuộn nhẹ lấy hạt ngọc rồi vờn qua vờn lại như hài tử lâu ngày mới tìm thấy đồ chơi yêu thích.

-Đừng nháo... Thư...

Sau trận giằng co đấu tranh dữ dội, Hoạn Thư bị Thúy Vân đánh cho vài cái mới chịu ngồi thẳng dậy mà không chọc phá nàng ta nữa. Thúy Vân ngồi dậy, đưa mắt liếc nhìn cơ thể Hoạn Thư lõa thể mặt liền đỏ lên, nàng không ngờ hôm qua bản thân bạo như thế, giờ trên người Hoạn Thư đầy dẫy vết đỏ do mình gây ra. Thật sự Thúy Vân muốn vui mặt trốn đi vì ngượng.

-Vân, ngươi... hảo dễ thương.

Hoạn Thư lao đến ôm Thúy Vân đè xuống giường, một lần nữa đối diện chính cơ thể tuyệt mỹ trước mặt, Hoạn Thư dâng lên khoái cảm muốn xâm lấn nàng.

Nói là làm ngay, Hoạn Thư vùi mặt vào cổ của Thúy Vân như con mèo làm nũng, đưa răng nhây nhây cái tai đỏ ngầu kia, Thúy Vân không chịu được mà ngâm một tiếng "ưm" nếu không cản Hoạn Thư lại chắc chắc hai đứa không thể kịp giờ thiện mất.

-Hoạn Thư phu nhân, giờ thiện xong rồi.

Thúy Kiều vô tư đẩy cửa bước vào, cơ thể lập tức ngưng đọng trước tình cảnh bổ mắt kia, Hai nữ nhân với hạ thể cọ xát nhau, tiếng rên bộc phát lớn khắp căn phòng, hai nữ nhân không một mãnh vãi đang làm chuyện tình ái. Không thể nào tin được, Thúy Kiều hét một tiếng muốn xé cả bầu trời thanh tĩnh Thúc Gia.

-----Một canh giờ trước---

-Hm... Thúy Kiều? sao nàng dậy sớm thế?

Tú Bà nghiêng mình, kéo vạt áo của Kiều. Mới ngủ dậy nên cơ thể có chút suy nhược, nhưng trong thâm tâm chị ta thì lại mong rằng níu kéo thì y phục của Thúy Kiều sẽ lộ ra vài phần da thịt, nhưng rất nhanh Kiều đã nắm được tay của Tú Bà đặt nơi khác.

-Ta đi làm thiện, ta sẽ làm mấy món ngươi thích.

Thúy Kiều đẩy Tú Bà dậy, nở nụ cười tươi còn hơn hoa, đem y phục Tú Bà thay ra, Kiều chăm sóc như nương tử với phu quân. Từng lớp từng lớp y phục của Tú bà được mặc vào gọn gàng, một thân y phục màu lam rực rỡ. Đã bao lâu rồi Thúy Kiều không được chứng kiến vẻ cao cao tại thượng này?

Thấy Thúy Kiều cứ ngây người nhìn mình, Tú Bà lại cười và đến bế nàng lên, đưa chóp mũi mình chạm vào chóp mũi nàng, kéo nàng từ chốn phiêu bồng trở về nhân giới.

Thúy kiều loay hoay trong bếp, chật vật nấu thiện sáng. Dáng người nhỏ nhắn chạy qua chạy lại, Tú Bà đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn ngắm nàng như đang thưởng thức vở tếu kịch, cố nhịn cười. Miếng thịt tươi trước mắt cứ chạy qua chạy lại khiến Tú Bà mắt nhắm mắt mở một thân khô khan, cái dấu hôn đỏ lựng trên cổ của Thúy Kiều như loài dược hương thôi thúc tâm can Tú Bà.

Chẳng nghĩ nhiều, Tú Bà đi đến ôm sau lưng Thúy Kiều, đưa mũi cọ cọ lấy nàng không cho nàng làm việc, một tay đẩy nàng ngồi lên bàn đưa lưỡi liếm lấy vành tai non trắng ngần như thưởng thức món yêu thích của bản thân. Thúy Kiều chật vật cố đẩy chị ta ra, nhưng chỉ đến khi thức ăn đang nấu có mùi khét thì Tú Bà mới luyến tiếc thả nàng ra.

Cho nên chậm giờ bày thiện, đến khi xong hết việc vẫn chưa thấy Thúy Vân và Hoạn Thư ở đâu, liền đến phòng Thúc Sinh gọi chàng dậy dùng thiện sau đó mới đến phòng Hoạn Thư, nhưng lại bắt gặp cảnh bổ mắt vừa rồi.

Trong giờ thiện, năm người ngồi tròn cả bàn ăn, chẳng ai nói với ai lời nào, mặt mày ai cũng đỏ lựng, trừ Thúc Sinh và Tú Bà. Thúc Sinh chàng ấy đêm qua nhận được thư tình của Lão công cầu xin lỗi, nên tâm trạng có chút tươi tốt, hôm nay định ăn xong là đến Bạc Lầu thăm lão công, nhưng cái không khí quỷ dị này khiến chàng đến ăn cũng chẳng ngon.

-Sáng nay là có tiết mục gì hay ho hay sao mà mọi người kỳ lạ thế?

Thúc Sinh chẳng hề biết rằng mình vừa dẫm phải đuôi hổ, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Hoạn Thư liền mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra ào ạt, không khéo lại đi thăm diêm vương nữa mất đành cắm mặt xuống mâm cơm.

Thúy Kiều còn không thể nào tin được những gì mình chứng kiến trước đây, hai nữ nhân, một là em gái mình, một là phu nhân chăm lo cho mình, hai người khỏa thân trên một giường, làm chuyện ái nhân. Cảm xúc trong Kiều nhất thời đảo lộn không biết nói thế nào.

Tú Bà liếc mắt một lượt vào Thúy Vân, Thúy Kiều nói nàng là em gái song sinh, mười phần thì chỉ giống được ba đến bốn phần. Nếu Thúy Kiều ngây ngô tinh xảo, thì Thúy Vân lại có phần ranh ma trưởng thành hơn. Điều Tú Bà không ngờ là ả Hoạn Thư từng tranh giành Thúy Kiều của mình lại đi say đắm Thúy Vân, chị ta ngồi đó nhìn Hoạn Thư mà bịt miệng nhịn cười, Hoạn Thư như muốn đâm chết cái con lão bà đang cố cười mình, răng lợi nghiến keng két.

-Thư, cổ áo của ngươi.

Thúy Vân vô ý đưa tay chỉnh lại y phục cho Hoạn Thư, cảnh quỷ dị phong tình gì đây, khiến Thúy Kiều một phen đỏ mặt.

Thúc Sinh kéo khăn, đứng lên chuẩn bị hành trang để rời phủ thì bên ngoài gia nhân của Hoạn Thư hớt hải chạy vào, quỳ rạp xuống đất dập đầu, giọng nói run run.

-Hoạn Thư phu nhân... Khuyển... Khuyển và Ưng... bọn họ đang đi cùng Lão Phu nhân trên đường đến đây...

Hoạn Thư nhất thời đánh rơi chén rượu trên tay, Thúc Sinh cũng một phen mặt mày tái mét. Hoạn Thư đứng vụt dậy.

-Mẹ ta? tại sao bà lại đến đây??

Hoạn Thư trên đời không sợ ai, chỉ sợ gián và mẹ, mẫu thân nàng mang nặng đẻ đau, công ơn này nàng biết nhưng chưa thể báo đáp. Giờ tại sao mẹ lại đến đây?

Tên gia nô vẫn giọng nói run run.

-Lão phu nhân... vì chuyện Thúc Gia có vợ lẽ là Vương Thúy Kiều, đến đây đòi lại công bằng cho người.

Lão phu nhân là mẹ của Hoạn Thư, vợ của một quan tước lớn trong triều đình, là người mang gia giáo khắt khe, nóng tính. Một mực bảo vệ con gái mình đến cùng, khi nghe tin con rễ Thúc Sinh cưới vợ lẽ, lại là một nữ nhân ở lầu xanh, mặt mũi Hoạn Gia nữ tử nhà bà còn đâu? khác gì bỏ rơi con bà. Hôm nay bà đến tìm cho ra lẽ.

loading...

Danh sách chương: