Thuong An Sai Ke Dan Tu C 144 Chuong 208 Ket Cuc Cua Thanh Xuan

Editor : KellySon9

Beta : evil_1314





Xe trực tiếp phóng nhanh lên đường cái, tim Bạch Lạc Nhân lại gia tốc đập thình thịch, quay đầu nhìn về phía Cố Hải :"Hôm nay cậu làm sao vậy ?"

Cố Hải máy móc nở nụ cười:"Chưa tỉnh ngủ hẳn ."

Ở phía trước đều là đường thẳng, xe lại ít, Cố Hải tạm thời nhẹ nhõm thở dài một hơi, phanh không ăn cũng không quan hệ, mình có thể thông qua cưỡng chế giảm tốc độ mà dừng lại. Khẽ liếc qua nhìn, Bạch Lạc Nhân đang nhìn mình, trong ánh mắt của cậu ấy mang theo vài phần nôn nóng và bất an.

"Cố Hải, không biết tại sao, trong lòng tôi rất bất an."

Cơ thịt trên mặt Cố Hải chợt thả lỏng, giọng nói cũng cố ý chậm lại , trấn an.

"Không có gì, do cậu bị việc vừa rồi hù dọa thôi, tôi kể chuyện cười cho cậu nhé."

"Kể đi." Bạch Lạc Nhân thản nhiên nói.

Khuôn mặt Cố Hải tươi cười thoải mái:" Cậu nhắm mắt lại trước đã."

"Nhắm mắt làm gì ?"

"Chuyện cười này phải nhắm mắt nghe mới buồn cười."

Bạch Lạc Nhân không biết Cố Hải lại đang bày trò gì, bất quá xuất phát từ tính tò mò, vẫn nhắm lại hai mắt, thầm nghĩ ở trong lòng, trúng kế thì trúng kế đi, cùng lắm thì bị cậu ta tập tích một chút thôi.

"Có một thôn làng, tỉ lệ sinh sản là rất cao..."

Cố Hải vừa nói vừa trực tiếp thả tốc độ, bỏ chân ga nâng bộ ly hợp lên, tốc độ của xe nháy mắt chạy chậm lại.

Bạch Lạc Nhân vừa muốn mở mắt, Cố Hải lại mở miệng:" Có một ngày, một cán bộ trong trấn đi xuống thôn , muốn phổ biến các phương pháp tránh thai, cầm theo một thùng BCS, dạy cho bọn họ phải sử dụng như thế nào..."

Bạch Lạc Nhân nghe thấy Cố Hải vẫn còn đang nói, không mở mắt nữa, có lẽ ở phía trước có xe nên Cố Hải phải phanh gấp.

Cố Hải thừa cơ xử lý, bắt đầu chậm rãi cho tay vào, cẩn thận kéo dây phanh, buông ra...

"Ai ngờ, 2 năm sau, cán bộ này lại xuống thôn thị sát, phát hiện tỉ lệ sinh sản của thôn vẫn luôn cao không hề giảm một chút nào."

Nhìn thấy xe sắp dừng lại, ở con đường phía trước đột nhiên lao ra một chiếc xe tải lớn, quệt mạnh vào đầu xe.

"Cậu có biết là vì sao không ?" Trên trán Cố Hải nhỏ xuống từng giọt mồ hôi lạnh.

Bạch Lạc Nhân lắc đầu," Vì sao ?"

"Có một người đàn ông nói với cán bộ : "Tôi nghe theo những gì ngài đã nói, ngày nào cũng mang theo nó, thế nhưng tôi phát hiện, nếu mang theo nó thì sẽ không thể nào đi tiểu, vậy nên tôi lại cắt một cái lỗ nhỏ ở phía trước."

Bạch Lạc Nhân phốc một tiếng, bật cười.

Đúng lúc đó, có người chạy qua đường, xe tải lớn ở phía trước đột nhiên ngừng lại, Cố Hải muốn đánh tay lái sang một bên, cũng đã không còn kịp.

"Chuyện cười này của cậu nhắm mắt lại với không nhắm mắt , cũng đâu có gì khác nhau ?"

Bạch Lạc Nhân vừa muốn mở mắt, đột nhiên cảm giác có một lực va chạm lớn lao đến phía mình, màng tai ong ong, thân thể bị một vật nặng nề nào đó chắn ngang, không thể hô hấp như bình thường. Chờ đến lúc cậu mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt của Cố Hải, chảy xuống từng dòng máu nóng hổi, phóng đại ở trong tầm mắt cậu, khiến cho mọi thứ càng trở nên kinh hoàng.

Khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân nháy mắt trắng bệch , đỡ lấy khuôn mặt của Cố Hải gọi to một tiếng, Cố Hải vẫn không có bất cứ phản ứng gì.

Tầm mắt của Bạch Lạc Nhân rời đi khuôn mặt của Cố Hải, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cậu như ngừng đập.

Hai chiếc xe tông vào nhau, đầu xe vặn vẹo nghiêm trọng, tấm thép cắm thẳng lên trên lưng Cố Hải, cửa thủy tinh chắn gió bị vỡ tung, làm bị thương nhiều chỗ trên bả vai và đầu Cố Hải. Nhưng chính mình lại bình yên vô sự, chỉ bị trầy xước một chút trên mu bàn tay. Vị trí điều khiển bên cạnh tuy rằng cũng bị biến dạng, thế nhưng trình độ tổn hại không nghiêm trọng bằng bên này. Nếu một khắc cuối cùng Cố Hải không che chở cho cậu, cậu ấy cũng sẽ không bị thương nặng đến như vậy.

Bởi vì là xe của nhà nước, lại ở chỗ này gặp chuyện không may, tài xế ở phía trước cũng không dám khiển trách quát mắng, nhanh chóng xuống xe xem xét tình hình rồi gọi cho 120.

Lo lắng xe sẽ nổ, tài xế vội vàng giải cứu Bạch Lạc Nhân ra ngoài, chờ đến lúc ông và Bạch Lạc Nhân ôm Cố Hải ra ngoài, lại phát hiện Cố Hải bị tấm thép ghim chặt ở trên xe, tài xế lập tức chạy tới cốp xe lấy dụng cụ, thời điểm trở về, ông hoàn toàn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ đến mức ngây người.

Bạch Lạc Nhân thế nhưng lại lấy bàn tay cố gắng tách mở tấm thép trên lưng Cố Hải, cả bàn tay nhuốm đầy máu, có hai ngón tay đã bật cả móng . Vì muốn mau chóng giải cứu Cố Hải từ trong xe ra ngoài, Bạch Lạc Nhân đã không còn biết đau đớn là gì nữa.

Tuyến đường bị phong tỏa, Bạch Lạc Nhân ôm Cố Hải ngồi ở giữa đường cái chờ xe cứu thương, phía sau lưng Cố Hải vẫn đang không ngừng chảy máu, bàn tay Bạch Lạc Nhân che ở trên đó cũng đã bị nhiễm đỏ, máu tươi theo kẽ hở chảy xuống quần cậu, trái tim Bạch Lạc Nhân như bị xé rách ra từng mảnh, đau đớn thấu tâm can.

"Cố Hải, Cố Hải..."

Cổ họng Bạch Lạc Nhân đã kêu đến mức khàn cả tiếng, nhưng Cố Hải vẫn không có một chút phản ứng.

Tài xế đứng bên cạnh cẩn thận nhắc nhở:" Cậu đặt cậu ta nằm ngang xuống đất đi, ôm như vậy rất dễ xảy ra nguy hiểm."

Bạch Lạc Nhân phảng phất như không hề nghe thấy gì,  gắt gao ôm Cố Hải vào trong ngực, không cho một ai tiến đến một bước.

Chưa từng bao giờ, chưa bao giờ mình lại sợ hãi và bất lực như bây giờ, đưa mắt nhìn xung quanh, nơi nơi đều là những gương mặt xa lạ, ai có thể giúp được chúng ta đây ? Ai có thể giúp cậu tỉnh lại hả, Cố Hải ...? Ai có thể giúp cậu cầm máu đây Cố Hải ...? Ai có thể dừng lại thời gian, để cậu ở bên tôi mãi mãi...

"Bệnh viện vừa gọi đến, bây giờ là giờ đi làm cao điểm, xe cứu thương bị tắc ở trên đường, không thể đến đây được."

Bạch Lạc Nhân như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cậu ngây ngốc cúi đầu nhìn Cố Hải, tâm đau như bị dao cắt thành từng mảnh nhỏ.

"Xe cứu thương ở hướng nào ?"

"Phía đông ... Hả? Cậu muốn làm gì ?"

Lời truy vấn của tài xế cùng tiếng kinh hô của mọi người bị Bạch Lạc Nhân để ở sau tai, cả đoạn đường từ phía đông tới tây đã sớm trở thành một con rồng dài. Cậu cõng Cố Hải ở trên lưng, lao lên đường cái, vừa đi một chút lại cùng chiếc xe ở bên cạnh chạy như điên, để lại đằng sau một con đường tràn đầy máu và nước mắt.

Cố Hải, cậu nhất định không thể có chuyện gì ! Chúng ta cùng nhau chịu đói chịu khát bao nhiêu ngày mới có thể có được như bây giờ, chúng ta bị bạn bè xa lánh, ở trong đau khổ mà tìm niềm vui, nên chịu đựng, không nên chịu đựng, chúng ta đều đã chịu đựng qua hết. Cậu mở to mắt ra mà xem, chúng ta chỉ còn cách hạnh phúc một bước nữa thôi !

Đại Hải, Đại Hải... Cậu có nghe thấy tiếng tôi gọi không ? Cậu đáp lại tôi một tiếng đi, đáp lại tôi một tiếng đi ! Cái xe việt dã cậu mua mới đi được có vài ngày, chúng ta còn rất nhiều nơi chưa từng đi. Sau này chúng ta có đi cũng không cần phải lo lắng đề phòng nữa, cũng không bỏ lỡ nhiều phong cảnh đẹp như thế.

Đầu của Cố Hải thủy chung vẫn đặt ở hõm vai của Bạch Lạc Nhân, trong quá trình xóc nảy, mặt của cậu liên tục cọ xát lên hai má Bạch Lạc Nhân, độ ấm , tần suất hô hấp của cậu dần dần rơi chậm lại. Nước mắt của Bạch Lạc Nhân không chịu khống chế mà không ngừng tuôn rơi, đôi chân đã sớm không còn sức lực vẫn liều mạng như cũ mà tăng tốc ...

Đại Hải, cậu không được để cơ thể của mình lạnh đâu đấy, nếu tay chân của cậu đều lạnh rồi, thì tôi biết phải làm cái gì bây giờ ?

Đến khi hai chân của Bạch Lạc Nhân đã đánh mất hoàn toàn tri giác, mới có hai người y tá xông lên, đỡ Cố Hải ở trên lưng cậu khẩn cấp đặt lên xe cứu thương.

Bạch Lạc Nhân mệt mỏi ngã vào cửa xe, sắc mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lã chã rơi. Nghe tiếng bước chân của bác sĩ và thanh âm dụng cụ thường xuyên ở trong xe vang lên, thân thể của Bạch Lạc Nhân không nhịn được mà run rẩy...

Đến giờ phút này, cậu đột nhiên thông suốt, nguyên lai, ở trong lòng của chính mình, Cố Hải vẫn mãi là một viên kim cương Bất Tử Chi Thân. Sự dũng cảm và không hề sợ hãi của cậu đều nhờ vào đó mà duy trì. Sở dĩ cậu dám ở trước mặt Cố Uy Đình nói năng hùng hồn, không phải do cậu sợ Cố Hải sẽ chết, mà là vì cậu cho rằng Cố Hải căn bản sẽ không chết.

Thậm chí, ở trong ý thức của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải sẽ không bao giờ sinh bệnh, cậu ấy sẽ vĩnh viễn khỏe mạnh như vậy, vĩnh viễn không cần săn sóc che chở. Cho tới bây giờ, đều là cậu ấy tự chiếu cố cho chính mình, cậu ấy vì mình sinh bệnh mà hối hả ngược xuôi, đêm khuya sợ chân tay mình lạnh mà sưởi ấm, vì mình mà học nấu cơm, giặt quần áo, mua bữa sáng...

Giống như cậu ấy vĩnh viễn sẽ không có mất tinh thần, giống như cậu ấy không bao giờ cùng mình thức đêm, giống như thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy luôn hơn mình N giờ....

Cho nên, lúc Cố Hải ngã vào lòng của cậu, gọi như thế nào vẫn bất tỉnh, loại tín niệm này trong lòng Bạch Lạc Nhân bỗng chốc sụp đổ.

Thì ra, cậu ấy cũng không phải thần thánh, cậu ấy vẫn sẽ bị thương, cũng sẽ có lúc yếu đuối, cũng sẽ bất tỉnh...

Thì ra mình sợ cậu ấy sẽ chết đến như vậy, sợ đến mức không tiếc dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy sinh mệnh của cậu ấy, chỉ cần cậu ấy có thể sống sót.

Tình trạng kẹt xe không có chuyển biến tốt đẹp, lúc mà tất cả nhân viên y tế sắp phải bó tay chịu trói, một chiếc trực thăng phi cơ xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, đem mạng sống của Cố Hải từ trong tay Tử Thần đoạt lại.

Đèn cấp cứu vẫn đang sáng, nước mắt của Bạch Lạc Nhân đã chảy khô, lúc Cố Dương đuổi tới bệnh viện, đứng trước mặt hắn lúc này là một thân thể khô héo, trên người máu đã khô cứng, không có một chút hơi thở của sự sống.

Không biết qua bao lâu, một bác sĩ đi ra:" Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, đã chuyển tới phòng giám sát 24/24 ."

Môi Bạch Lạc Nhân khẽ giật giật, một câu cũng không nói ra.

Xoay người, Cố Dương đã đứng phía sau cậu.

"Thật ra, người mà anh muốn giết là tôi, đúng không ?"

Thanh âm của Cố Dương không nhanh không chậm, ở trong hành lang yên tĩnh, lại phá lệ trở nên trầm trọng. "Cậu là một người rất nguy hiểm, nếu để cậu ở bên cạnh Cố Hải, chẳng khác nào hủy hoại cuộc đời của nó."

"Anh liên tục giúp đỡ tôi, chính là muốn tôi gỡ xuống phòng bị với anh ? Hay là...Anh đã sớm muốn loại bỏ tôi, nhưng lại sợ lương tâm cắn rứt, cho nên muốn bù đắp cho tôi phần nào đó....'' Cố Dương không trả lời một câu nào.

Rất lâu sau, Bạch Lạc Nhân lại mở miệng :"Cám ơn anh, trước khi đưa tôi lên đường, còn có thể cắt cho tôi một kiểu tóc đẹp như vậy."

Dưới đáy mắt Cố Dương, có một mạch nước ngầm đang sôi trào. Thời điểm Bạch Lạc Nhân đi qua người Cố Dương, bước chân không tự chủ được mà dừng lại

"Nếu Cố Hải tỉnh lại có hỏi đến tôi, anh cứ nói là tôi đã chết rồi."

Trái tim Cố Dương co rút đau đớn, đang muốn xoay người muốn mở miệng, thân ảnh của Bạch Lạc Nhân đã biến mất ở cuối hành lang. Những cảm xúc mà tôi dành cho cậu đều là thật, nhưng xin lỗi, đó lại là đứa em mà tôi thương yêu nhất. ...

Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên đi chợ, mua rau và thịt mang về nhà, lần đầu tiên bật bếp xào rau hầm thịt, bận rộn đến buổi tối, thời điểm bưng ra đĩa thức ăn cuối cùng, cả bàn đồ ăn cũng đã nguội lạnh.

Bạch Lạc Nhân đứng trước bàn cơm lẳng lặng nhìn, nhìn thất thần một phút đồng hồ, sau đó vội vã xách đồ đạc vĩnh viễn rời khỏi nơi này.

Khuya đêm ấy, Bạch Lạc Nhân đứng ở trên sân thượng, khàn cả giọng gào lên :" Cố Hải, em yêu anh !!! Cố Hải, em yêu anh !!! Cố Hải, em yêu anh !!!..." Một lần rồi lại một lần, cho đến khi cậu khóc nức nở quỳ rạp xuống nền gạch lặng như băng ấy.

Cố Hải, thật ra em là người rất nhát gan, em cũng sẽ sợ hãi và cô đơn, sợ hãi khi phải đi xa, sợ hãi khi người thân bị tổn thương... Bởi vì gặp được anh, em mới trở nên kiên cường. 

Cho nên, anh phải vì em, sống thật tốt nhé !




                        [ Hoàn quyển I ]

____________________________

Cho nên, mọi người phải kiên cường, không được khóc nhé ! Để tôi khóc là được rồi TT^TT

PS : Combo 4c cuối kết thúc !!!

loading...