Thuong An Sai Ke Dan Tu C 144 Chuong 182 Chuot Thanh Tinh



                Bác sĩ tâm lý vừa đi được một lúc , Cố Hải đã bị hai tên bộ đội đặc chủng dẫn đến một lễ đường nhỏ , tham dự một show biểu diễn văn nghệ . Nói là đến tham dự , nhưng cả lễ đường trống trải cũng chỉ có một mình cậu ngồi xem , diễn viên ngược lại không hề thiếu, đều là nữ , tất cả đều mông to ngực lớn , một người tiếp một người đi lên trên sân khấu , cứ như là hoàng thái tử đang tuyển phi.

Cố Hải nhìn ra , lần này Cố Uy Đình thực sự đã dốc hết vốn liếng của mình.

Cũng không biết tìm đâu ra một đám nữ diễn viên , loại hình nào cũng có , tiết mục nào cũng có ,nhưng đều không ngoại lệ là khoe ra dáng người hoàn mĩ . Rất nhiều người còn biểu diễn rất lộ liễu ,lộ ra chỗ cần lộ , may mà là Cố Hải ngồi ở đây , nếu là đám binh lính kia , thì mấy nữ diễn viên này , ngày mai đừng hòng có thể đi lại được. ( Phụt .... )

Từ đầu tới cuối, Cố Hải đều cúi đầu , cho dù ngẫu nhiên nâng lên , mắt cũng là nhắm.

Không phải không muốn xem , mà là không có tâm trạng mà xem.

Người tổ chức tiết mục thấy Cố đại thiếu gia bộ dáng không có hứng thú , quay ra quở trách những nữ diễn viên ở trong hậu trường , " Các cô làm cái gì vậy ? Nhiều người như vậy mà không có ai làm cho cậu ta hứng thú ,không thấy xấu hổ khi mình là phụ nữ sao ! Không phải đã bảo các cô động tác phải mạnh mẽ lớn mật hơn sao , biểu tình phải gợi cảm hơn sao ? Nhìn bộ dạng ỉu xìu của các cô kìa , một chút hứng thú cũng không có ! Đừng nói cậu ta , đến tôi xem cũng buồn ngủ ! "

" Động tác còn muốn lớn mật như thế nào nữa a ? " Các nữ diễn viên kêu oan , " Chúng tôi biểu diễn là múa ba lê , đi tới đi lui cũng chỉ có mấy động tác này, đã thay đổi sao cho thật quyến rũ , sửa tiếp thì lại chẳng ra thể thống gì cả ."

" Im miệng hết cho tôi ! " Người tổ chức đen mặt , " Tiếp mục kế tiếp là gì ?"

" Đơn ca nữ ."

" Bỏ qua , trực tiếp cho vũ công múa cột lên ."

Cột vừa được đưa lên sân khấu , Cố Hải liền đem mí mắt ngẩng lên , cậu cho rằng tiết mục này là đáng để xem nhất.

Sau đó, cả tiết mục là những động tác nhảy múa nóng bỏng , một đám phụ nữ thiếu vải uốn éo ở trên cột, cứ nâng lên mí mắt là sẽ nhìn thấy những cặp ngực đẫy đà to lớn đang hoàn toàn bại lộ . Trong lòng Cố Hải quả thực muốn cười , Cố Uy Đình có phải là bị rút não rồi không ? Phô trương lãng phí như vậy , còn không bằng trực tiếp mang vào trong phòng của mình 2 cái DVD , chẳng phải là càng đơn giản mà hiệu quả hơn sao ?

Trở lại trong phòng ,tắm rửa rồi nằm sấp lên giường , Cố Hải cầm lấy di động đùa nghịch.

May mắn, Cố Uy Đình cũng không tịch thu cái này.

" Nhân tử ... " Thanh âm ngọt lịm mềm nhũn của Cố Hải truyền qua.

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu , sau đó mới ân một tiếng .

" Cậu đang làm gì ?"

"Đợi tên nào đó ."

Nghe thanh âm của Bạch Lạc Nhân , Cố Hải đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta lúc này có bao nhiêu ngạo kiều.

"Còn giận tôi sao ?"

Đầu bên kia không lạnh không nóng ," Tôi giận cậu làm gì ?"

"Không sinh khí a , không sinh khí thì theo ' anh ' trò chuyện một lát ."

" Cậu đổi giọng cũng không khỏi quá nhanh đi ! "

Cố Hải cười ha ha , " Cậu muốn nghe tôi gọi là tiểu tức phụ sao ?"

Thật ra, hiện tại Bạch Lạc Nhân đang đứng bên cửa sổ , tiếng cười của Cố Hải theo gió đêm phiêu đãng chui vào lỗ tai của cậu , nghe rất rõ ràng , Bạch Lạc Nhân nhịn không được mà nhếch lên khóe miệng.

" Vết thương trên người cậu đã bôi thuốc chưa ?"

Cố Hải giả bộ chua xót, " Tôi làm gì có thuốc mà bôi ? Cậu có người đau lòng cho mình , tôi còn chả có ai quan tâm a ."

Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, " Vậy cậu cứ ở đó mà chờ chết đi ! "

" Cậu nỡ để tôi chết sao ?"

Bạch Lạc Nhân nghẹn lời, cố ý chuyển cuộc nói chuyện sang hướng khác.

" Vừa rồi , cậu đi đâu mà lâu như vậy ? "

Cố Hải cố ý hỏi , " Cậu đang oán thầm tôi không gọi sớm cho cậu sao ?"

" Ukm." Bạch Lạc Nhân rốt cuộc cũng hào phòng mà thừa nhận một lần.

Niềm hạnh phúc của Cố Hải chẳng phải điều gì xa xôi cả , chỉ cần như vậy thôi.

Qua một lúc lâu , Cố Hải mới chậm rì rì nói : " Vừa rồi đi coi biểu diễn, do cha tôi sắp xếp."

" Biểu diễn , biểu diễn cái gì ?"

"Ha ha ... Cha tôi vì muốn tôi khôi phục hứng thú với phụ nữ , cố ý mời một đám nữ diễn viên . Từng cặp ngực sữa cứ rung rinh ở trước mặt tôi , cậu  không thấy đó thôi , mấy cái mông uốn éo đó , đều uốn éo đến trên lão Nhị nhà tôi , cực kì dâm đãng , mà cũng do cậu ở đây , nếu cậu mà không ở trong này , tôi đã sớm..."

Còn chưa nói xong , đầu bên kia đã ngắt điện thoại.

Máu ghen còn không nhỏ ... Cố Hải gợi lên một khóe môi.

Bạch Lạc Nhân đứng ở cửa sổ, châm một điếu thuốc , ở giữa lông mày anh tuấn nhăn lại thành một cái thập tự , trong lòng thầm nghĩ: Nếu không có con đường này thì tốt bao nhiêu ! Không có nó ngăn cản , mình nhất định sẽ nhảy vào từ cửa sổ của cậu ta , đánh nát mông của cậu ta !

Đêm hôm khuya khoắt , Cố Hải vẫn không ngủ được , đẩy cửa ra , bên ngoài cửa đã đổi thành hai người khác , có lẽ là trực đêm.

" Người anh em , đi vào ngủ một lát đi ." Cố Hải vỗ vỗ bả vai một người trong đó.

Người nọ cương ngạnh mà chuyển cổ qua , phát ra tiếng ca ca.

" Cảm ơn, tôi không mệt ."

Nói xong lại đem cổ chuyển về vị trí cũ , tiếng ca ca lại vang lên.

Chuyên nghiệp như vậy ! .... Cố Hải đấm một cái lên cửa.

Đi đến cửa sổ ngóng nhìn sang hướng đối diện , cái gì cũng không nhìn thấy , hai căn phòng tuy rằng đối diện nhau , nhưng hai cái cửa sổ lại hướng sang hai phương hướng khác nhau , chỉ có thể nhìn thấy sân huấn luyện trống rỗng . Giây phút này , Cố Hải có bao nhiêu hi vọng mình là cái gã gác binh kia , tuy rằng đứng trong gió lạnh, tuy rằng không thể động đậy , nhưng ít nhất mình còn có thể ngắm nhìn cảnh tượng bên trong cửa sổ của Bạch Lạc Nhân.

Một tuần ! Cố Hải cảm thấy , mình không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được.

---------------------------------------

Ăn qua cơm tối , như thường lệ , hai tên bộ đội đặc chủng đến thay ca , kết quả lại nhìn thấy có 3 binh lính đi đến bên này.

" Đi đâu ? Nơi này là cấm địa , không có sự phê chuẩn không thể đi vào ."

Một gã binh lính có khuôn mặt tròn vo trong đó mở miệng , " Cố thiếu gia gọi chúng tôi tới."

" Cậu ta gọi các người tới ? Cậu ta gọi các người tới làm gì ?"

" Cố thiếu gia nói cậu ta rất nhàm chán, muốn ba chúng tôi bồi cậu ấy đánh bài."

Còn đang nói, cửa phòng bỗng mở ra , khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo của Cố Hải xuất hiện trước mặt hai tên bộ đội đặc chủng.

" Là tôi cho bọn họ đến đây ."

Hai tên bộ đội đặc chủng còn muốn nói gì đó , Có Hải đã giơ giơ lên cằm , ba người kia liền nghênh ngang mà đi vào. Lúc Cố Hải tâm tình tốt , đối với ai cũng rất tốt , nhưng lúc tâm tình không tốt , chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cho tim ngươi đập thình thịch. Đó hoàn toàn là thừa kế được từ cha cậu ta , hai tên bộ đội đặc chủng còn đang do dự muốn hay không ngăn trở , kết quả vừa nhìn thấy ánh mắt của Cố Hải , lập tức đánh mất ý nghĩ này . Dù sao thiếu tướng cũng không nói rõ ngoài Bạch Lạc Nhân ra không có ai được phép tiến vào , tận lực không chọc giận cậu ta thì hơn !

" Cái gì ? Cậu muốn đào địa đạo ở trong này ?"

Cố Hải gật đầu , " Đúng vậy , có vấn đề gì sao ?"

" Này... Đào đường hầm thì không có vấn đề gì , chúng tôi cũng đã từng đào qua . Chỉ cần cậu nói muốn đào đến đâu , khẳng định có thể đào được , mấu chốt chính là vấn đề thời gian."

" Các người dự tính đại khái phải tốn thời gian bao lâu mới có thể đào ra ngoài ?" Cố Hải hỏi.

Ba người , tôi nhìn cậu , cậu nhìn tôi , đều là một bộ biểu tình nói không ra thời gian chính xác.

" Theo ba người chúng tôi , phỏng chừng phải mất một tháng ."

" Một tháng ? " Mặt Cố Hải tái đi , " Một tháng sau tôi đã sớm không còn ở đây , còn muốn nó làm gì ?"

Một người trong đó cẩn thận hỏi : " Cậu muốn lúc nào thì đào xong ?"

" Trong vòng 3 ngày ."

" Ba ngày ?!" Ba người cùng lúc kêu to. " Vậy cậu phải tìm nhiều người hơn rồi  ."

Ngày hôm sau , hai tên bộ đội đặc chủng theo thường lệ lại đến thay ca , ai ngờ lại nhìn thấy một đám binh lính dài lê thê hướng bên này đi tới, trên lưng mỗi người đều có một cái bao lớn.

" Đứng lại hết cho tôi ! " Một tên bộ đội đặc chủng hét lên, " Đang định làm gì ?"

Một gã đầu lính cao giọng trả lời :" Cố thiếu gia nói cậu ấy rất nhàm chán , muốn bọn tôi tối nay cùng cậu ấy liên hoan , chơi đến khi mệt mỏi thì ở lại trong này ngủ , cho nên bọn tôi mang theo đồ dùng của mình đến đây."

Hai tên bộ đội đặc chủng trao đổi cho nhau một ánh mắt , một tên trong đó dùng khẩu khí đông cứng nói :" Các người đã xin chỉ thị của thượng cấp chưa ? Ban đêm không trở về ngủ là vi phạm nghiêm trọng nội quy ! Các ngươi nhiều người như vậy tự tiện rời khỏi ký túc xá , không bị trực ban phát hiện mới là lạ ! "

" Không sao , không phát hiện được , chúng tôi ở những liên đội khác nhau."

Hai tên bộ đội đặc chủng nhất tề bạo hãn , Cố đại thiếu gia rất biết tìm người !!

Cố Hải lại đem cửa phòng mở ra , biểu tình hờ hững cho một đám binh lính này đi vào.

Liên tiếp 3 ngày , nơi ở của Cố Hải hàng đêm diễn ra ca múa ăn mừng , âm thanh mở lớn hết cỡ , ngay cả chỗ của Bạch Lạc Nhân cũng nghe được rõ ràng.

" Cậu nói xem , Cố thiếu gia cả ngày ép buộc như vậy , cậu ta không mệt sao ? "

" Ai, nếu cậu bị giam cả ngày như cậu ta , thì tinh thần cũng thất thường như vậy thôi. Không có việc gì, thì cứ để cậu ta náo loạn , chỉ cần cậu ta không chạy ra bên ngoài , muốn thế nào cũng được , ít nhất còn tốt hơn so với tìm đến cái chết."

" Cũng phải , mà cậu nói xem, sao tôi cứ nghe thấy âm thanh của cái xẻng nhỉ ? "

"Chắc là một loại nhạc cụ đặc thù nào đó."

Sáng sớm hôm sau , tất cả đám binh lính lại kết thành một tiểu đội đi ra ngoài , mỗi người trên lưng đeo một bao đầy đất , bên trong cắm một cái xẻng.

Bạch Lạc Nhân chịu đựng 3 ngày tạp âm , mỗi lần hỏi Cố Hải có chuyện gì , Cố Hải đều câm như hến. Mãi cho đến ngày thứ 4 , tạp âm mới ngừng lại , Bạch Lạc Nhân đứng ở giữa phòng ở, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an.

Ngay tại lúc cậu đang miên man suy nghĩ , dưới chân đột nhiên truyền ra thanh âm con chuột đào hang.

Phòng tốt như vậy cũng có chuột ?

Bạch Lạc Nhân lòng tràn đầy hoài nghi , âm thanh càng ngày càng rõ ràng , có vẻ còn có tiếng nói chuyện , rõ ràng là từ dưới chân truyền lên.

Chuột thành tinh ?

Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ lùi lại một bước lớn , đột nhiên , khối đất mình vừa để chân kia , nứt xuống lộ ra một lỗ hổng !! Theo sát sau đó , khe nứt càng lúc càng lớn , biến thành lỗ thủng, một bàn tay dính đầy bùn đất thò ra.

Mẹ ơi ! Bạch Lạc Nhân kém chút nữa kêu to.

Rất nhanh sau đó , con chuột thành tinh kia đi ra !

Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn cả người , đại não trong nháy mắt đình chỉ hoạt động , cậu có cảm giác mình đang sống trong thế giới thần thoại.

" Nhân tử ! "

Cố Hải kích động ôm lấy Bạch Lạc Nhân , mang theo mùi bùn đất đập vào mặt cậu ta.

" Nhìn thấy gì chưa ? Đây là '  Địa đạo tình yêu ' của chúng ta ."

Một lúc lâu sau , Bạch Lạc Nhân mới phản ứng lại, đẩy mạnh Cố Hải , biểu tình giận dữ.

" Cậu điên rồi à ? Có thể có một chút lý trí được hay không ?"

Cố Hải yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân , biểu tình đột nhiên trở nên thực nghiêm túc.

" Nếu như tôi dùng lý trí yêu cậu , thì cảm xúc cùng nhiệt tình sẽ chậm lại , cậu nguyện ý sao ?"

Cuối cùng cũng sẽ có một ngày như thế, tình cảm của chúng ta sẽ bắt đầu bình thản , tôi trở nên thành thục ổn trọng , cậu trở nên cơ trí rộng rãi , thời gian sẽ mài giũa từng góc cạnh của tình yêu , chúng ta sẽ trở nên càng ngày càng hài hòa . Tôi sẽ không bao giờ còn vì một vết sẹo ở trên tay cậu mà ngạc nhiên , cậu cũng sẽ không bao giờ vì một câu nói của tôi mà xù lông giơ chân lên... Nếu như thật sự sẽ có ngày đó , sao chúng ta không làm việc gì đó để hoài niệm ? Không thì làm sao có thể giữ được đoạn tình cảm này để đi đến cuối đời với nhau.

Oanh oanh liệt liệt cũng tốt , bình thản nhẹ nhàng cũng thế, thời điểm khi nó tự nhiên mà đến, chúng ta không phải nên hảo hảo hưởng thụ nó hay sao ?


________________________

Tôi mệt, up trước cho mấy người , có gì mai chưa chắc up được 

Hàng tồn kho chưa qua xử lý.... Lỗi thì đừng mắng nha ~.~

loading...