Thuong An Sai Ke Dan Tu C 144 Chuong 157 Manh Ca Manh De


Sau khi Bạch Hán Kì ra ngoài, Cố Hải chui vào trong ổ chăn với Bạch Lạc Nhân . mới đầu Bạch Lạc Nhân còn tránh né , lúc sau cảm giác gan bàn chân trở nên ấm áp, cả người đều thư thái, cũng không thèm chấp nhặt với Cố Hải nữa.

" Ăn cái gì đi, Thông Thiên nói cậu ăn cái gì cũng nôn hết ra ." Cố Hải đứng dậy định đi ra ngoài.

Bạch Lạc Nhân vội kéo lại, " Đừng đi lấy, tôi không đói bụng , bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy ghê tởm ."

" Vậy uống một chút canh nhé ."

" Không muốn uống ."

Cố Hải bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, vẫn đi ra ngoài.

Mạnh Thông Thiên đang đứng ở bên ngoài đùa giỡn gậy gộc , nhìn thấy Cố Hải đi ra , khuôn mặt nhỏ nhắn cười thành một đóa hoa nhỏ , ôm lấy đùi Cố Hải : " Anh Cố Hải, đêm nay anh có về không ?"

" Anh không về ."Cố Hải cũng vui tươi hớn hở nhìn lại.

Mạnh Thông Thiên nghiêng nghiêng đầu , ánh mắt lấp lóe quang mang hưng phấn , " Anh có muốn ngủ ở trong phòng em không ? " ( Nghiệt duyên nha :v )

Cố Hải ban đầu là sửng sốt , lúc sau mới nghĩ ra, gian phòng kia của Bạch Lạc Nhân đã thuộc về Mạnh Thông Thiên.

" Đúng vậy , anh định ngủ lại trong đó. "

" Vậy ba chúng ta có thể cùng ngủ một chỗ rồi ! " ( Amen ... 3 người a ~~~~ ) Mạnh Thông Thiên kích động chạy vòng quanh Cố Hải.

"Ách... " Cố Hải kéo lấy Mạnh Thông Thiên , tâm tình thật tốt nói : " Thông Thiên , hôm nay em ngủ cùng với mẹ đi. Cái giường kia rất chật , anh sợ không đủ chỗ cho ba người chúng ta ."

" Không sao, em chỉ cần một chỗ nhỏ như vậy là đủ rồi ." Mạnh Thông Thiên nói xong còn hướng mặt đất vẽ một vòng tròn nhỏ xíu.

Cố Hải ho nhẹ hai tiếng, mặt biểu tình khó xử nhìn Mạnh Thông Thiên, " Anh Nhân tử của em bị bệnh, cần nghỉ ngơi thật tốt , ba người cùng ngủ khẳng định nghỉ ngơi sẽ không tốt."

" Ai nói như vậy ? " Mạnh Thông Thiên mắt lóe tinh quang ," Anh Nhân tử phát sốt, mẹ em nói , phát sốt phải ra nhiều mồ hôi, chỉ có chen cùng một chỗ mới ra được mồ hôi."

Cố Hải bóp trán , lại nhìn vào trong phòng , vỗ đầu Mạnh Thông Thiên : " Anh đi phòng kiếm kiếm chút đồ ăn , một lát nữa thương lượng chuyện này sau ."

Mạnh Thông Thiên thỏa mãn gật gật đầu , sau đó mừng rỡ chạy đi.

Thương lượng ? Cố Hải hừ lạnh , một lát phải đem cửa phòng khóa lại !

Cố Hải múc một bát cháo quay trở về, chưa vén rèm cửa thì không sao, vén lên nhìn vào trong rồi lại chỉ kém chút cầm bát cháo trong tay ném xuống đất , Mạnh Thông Thiên đang nằm ở chỗ mình vừa nằm , ôm một cánh tay Bạch Lạc Nhân , ngủ say sưa. Cố Hải nhịn không được nghiến răng .Được lắm, động tác rất nhanh !

Cố Hải buông xuống bát cháo , không nói hai lời ôm lấy Mạnh Thông Thiên đi ra ngoài, Mạnh Thông Thiên mơ ngủ đạp một cái, bĩu môi như là không tình nguyện . Vừa lúc thím Trâu qua đây tìm Mạnh Thông Thiên , thấy Cố Hải đang ôm Mạnh Thông Thiên , nhịn không được cười nói ," Đứa nhỏ này thật là,chỉ thích ở bên cạnh cháu , mỗi ngày đều chờ cháu đến ."

Cố Hải thật cẩn thận đem Mạnh Thông Thiên giao cho thím Trâu , trong lòng nhẹ nhàng thở phào , quay đầu lại nhìn vào phòng, Bạch Lạc Nhân đang tự mình bưng bát cháo lên uống.

" Để tôi giúp cậu ." Cố Hải đoạt lại bát cháo.

Bạch Lạc Nhân không cự tuyệt, tùy ý cậu ta .

Cố Hải múc lên một muỗng cháo , đưa đến bên miệng thổi thổi, dùng đầu lưỡi liếm một chút, cảm thấy độ ấm không sai, mới đưa đến miệng Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân ngoan ngoãn mở miệng ăn.

Nghĩ đến Bạch Lạc Nhân bị đói bụng nguyên hai ngày, lòng Cố Hải đau xót , nhịn không được lại lải nhải ," Cậu không phải là rất thông minh sao ! Sao lúc đó không chịu ứng biến một chút ? Cậu không phải là mang di động theo sao ? Bọn họ không để cậu ra ngoài , cậu cũng có thể tìm người ở ngoài ném cho mình ít bánh mì, xúc xích nướng mà ?"

" Nói như cậu , nếu làm như vậy thì bây giờ cậu cũng chả còn nhìn thấy tôi. "

Cố Hải thở dài , lời nào nói bây giờ cũng đã muộn, đói đều đã đói , cho dù nói cái gì cũng không hoàn trở lại được.

"Chờ đã." Bạch Lạc Nhân đột nhiên ngăn cản cái thìa Cố Hải đưa qua.

Sắc mặt Cố Hải căng thẳng, vội hỏi : " Làm sao vậy ? "

Bạch Lạc Nhân lấy tay ôm dạ dày , biểu tình khó chịu, môi khép mở , hình như lại muốn nôn . Cậu do dự một lúc, quyết định, muốn nôn cũng phải chạy ra bên ngoài nôn.

" Đừng chạy ra ngoài , nôn ở trên tay tôi này . " Cố Hải vươn tay ra.

Bạch Lạc Nhân nhìn cậu ta , " Cậu không sợ bẩn sao ? "

" Tôi không chê cậu bẩn ," Cố Hải cực kỳ nghiêm túc nhìn Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân xem xét lòng bàn tay rộng rãi bóng loáng của Cố Hải , ở trên là vân tay cực kỳ rõ ràng , làm sao có thể nỡ nôn ở trên đó ! Vì thế ngửa thân thể ra sau ,nhịn nhịn , thống khổ chịu đựng , trong lòng cầu nguyện một ít cháo kia có thể thành thật mà ở lại trong dạ dày, đừng trào lên họng nữa.

Đang âm thầm đè nén, đột nhiên cảm giác ở dạ dày có một cỗ lực đạo đang thong thả hướng xuống bên dưới matxa , Bạch Lạc Nhân hạ xuống ánh mắt, lại một lần nữa nhìn thấy bàn tay Cố Hải.

" Có thấy dễ chịu chút nào không ? " Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân thành thật gật đầu.

Nhìn ánh mắt Bạch Lạc Nhân di động lên xuống theo động tác trên tay mình , lông mi nhẹ nhàng rung động, tuy rằng không thật dài nhưng lại thật dày thật đen , bên cạnh lỗ tai có một đoạn tóc rối loạn , lẳng lặng dán chặt ở nơi đó, nhu thuận y hệt như chủ nhân của nó lúc này , khiến Cố Hải càng nhìn càng yêu.

" Lại uống thêm mấy ngụm nhé? " Cố Hải hỏi .

" Được ." Lần này Bạch Lạc Nhân trả lời cực kì thống khoái.

Cố Hải vừa đút vừa mừng.

Bạch Lạc Nhân buồn bực, " Tôi ăn cháo cậu vui mừng cái gì ?"

" Nhìn cậu ăn cháo rất là hảo ngoạn ."

Bạch Lạc Nhân mặt đầy hắc tuyến , ăn cháo có cái gì hảo ngoạn ? Đầu óc của tên này đặt ở dưới mông sao ? ( Đầu lão chỉ có nghĩ về mông anh thôi Nhân tử à )

Có lẽ ăn hơi nhiều , Bạch Lạc Nhân lại cảm giác dạ dày có chút khó chịu, tay cố Hải rất nhanh lại thò trở lại matxa, cứ thế trong chốc lát, rốt cuộc ăn hết bát cháo vào bụng .

" Còn thấy khó chịu sao ? " Cố Hải hỏi.

" Có một chút khó chịu."

Cố Hải cực kì kiên nhẫn xoa xoa , từ trên ngực cho đến bụng, mềm nhẹ thong thả đi xuống , có đôi khi dùng ngón tay, có đôi lúc lại dùng lòng bàn tay , xung quanh dạ dày trở nên ấm áp , Bạch Lạc Nhân thoải mái mà nhắm lại hai mắt , cơn buồn ngủ vừa đến, đột nhiên bị cảm giác tê dại tập kích , nhanh chóng mở hai mắt.

Kết quả phát hiện tay Cố Hải để sai chỗ , từ chính giữa ngực mình chuyển sang bên trái xoa nắn điểm hồng nhỏ bé bị lộ ra.

" Cậu đang sờ cái gì ? "Bạch Lạc Nhân giận.

Cố Hải cười vẹo hai má Bạch Lạc Nhân , " Tôi chỉ chạm vào một chút thôi , cậu sao lại mẫn cảm như vậy ? "

Cậu chạm vào chỉ một chút ? Con mẹ cậu đã xoa nắn bao lâu a ? Bạch Lạc Nhân cũng không suy nghĩ mở miệng mắng cậu ta.

Ai ngờ , Cố Hải ưỡn mặt hỏi : " Cậu nghĩ muốn ? "

Bạch Lạc Nhân đập một bàn tay lên trán Cố Hải , " Tôi nghĩ muốn của nhà cậu ! "

" Cậu sao có thể muốn cả nhà tôi ? Cậu là của một mình tôi, chỉ có thể để cho tôi thao ."

Vừa dứt lời đầu liền hạ xuống , miệng ngậm lấy điểm hồng bé nhỏ ở ngực trái Bạch Lạc Nhân , tay phải nắm lấy điểm hồng bên kia , bên này ngậm mút, bên kia xoa nắn, hai bên trực diện tấn công , như là thưởng thức món ngon cực phẩm.

Bạch Lạc Nhân nào có chịu được loại trêu chọc như thế , giơ lên một chân , đầu gối đặt dưới đũng quần Cố Hải.

Cố Hải ở trên ngực Bạch Lạc Nhân cọ xát một lúc sau cũng không rời đi, trực tiếp đem chăn Bạch Lạc Nhân đắp hảo, gắt gao ôm lấy cậu ấy.

" Được rồi, cậu bệnh rất nặng, thân thể rất yếu, tôi sẽ không ép cậu."

Sâu thẳm trong con mắt Bạch Lạc Nhân mang theo tia mị hoặc tức giận, " Cậu lúc này mới nói những lời này , có quá trễ không ?"

Cố Hải da mặt dày giải thích , " Không phải lão Nhị nhà tôi rất nhớ cậu sao ? "

Dứt lời bàn tay hướng xuống dưới , không chút kiêng dè hầu hạ ' tiểu cố hải ' , Bạch Lạc Nhân hoàn toàn bị bỏ mặc ở một bên , nghe tiếng thở dốc nặng nhọc của Cố Hải, nhìn biểu tình hưởng thụ của cậu ta, tâm đều ngứa ngáy.

Mỗi một tiếng thở dốc của Cố Hải như đang nói ," Cầu xin tôi đi, mau làm nũng với tôi , tôi lập tức sẽ hầu hạ cậu ."

Bạch Lạc Nhân xoay người. hừ lạnh trong lòng , tôi không có tay sao ? Sẽ không biết tự giải quyết à ?

Cố Hải lắng nghe động tĩnh ở bên cạnh, khóe miệng tràn ra nụ cười xấu xa , cằm tựa vào thắt lưng Bạch Lạc Nhân , ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới Bạch Lạc Nhân.

" Có vẻ rất hăng hái ? Muốn tôi giúp cậu không ? "

Lỗ tai Bạch Lạc Nhân đỏ lên , cứng cổ nói : " Không cần ."

Đầu lưỡi Cố Hải ở trên bắp đùi Bạch Lạc Nhân liếm liếm , một đường liếm đến điểm cuối, lại vòng sang, đổi sang cái chân khác.

Bạch Lạc Nhân không tự chủ được mà cong thắt lưng.

Cố Hải trêu tức : " Không cần còn đưa đến bên miệng tôi ? "

Đã đến mức này , Bạch Lạc Nhân cũng không có gì để xấu hổ , trựcc tiếp đè đầu Cố Hải xuống đưa đẩy, rất nhanh chóng bị một dòng điện mạnh mẽ kích thích đến mơ hồ.

Ngại ngùng còn có người nhà Bạch Lạc Nhân , lại không có dầu bôi trơn , Cố Hải cũng chỉ có thể thỏa mãn ở bên ngoài , sau khi xong việc hai người ôm nhau hôn rất lâu , ai cũng không muốn rời khỏi đối phương.

" Nhân tử, tài liệu cậu giúp tôi điều tra tôi đã xem kĩ, cũng đã nghĩ thông .Từ nay về sau , tôi sẽ không lại vì việc của mẹ tôi mà rối rắm , cậu đối tốt với tôi, tôi đều ghi tạc ở trong lòng , tôi mắng cậu là vì thương cậu , cậu đừng giận tôi nữa được không ? "

" Tôi nếu là thật sự giận cậu , cậu còn có thể nằm ở đây ? "Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng đùa nghịch mấy sợi tóc hỗn loạn trên trán Cố Hải, " Thật ra lúc ấy tôi cũng không tức giận , chỉ là rất thất vọng , bởi vì tôi luôn nghĩ rằng cậu nhất định sẽ khen ngợi tôi ."

" Điểm xuất phát của cậu cùng năng lực làm việc đều rất đáng khen , thế nhưng phương thức thực hiện lại không thể dùng , cần phê bình. Về sau tôi không cho phép cậu lại dùng phương thức này để giải quyết vấn đề , bất luận là vì ai, đều không thể thương tổn chính mình . Nếu tôi còn phát hiện một lần nữa , tuyệt đối sẽ không tha cho cậu, nghe rõ chưa ? "

Bạch Lạc Nhân không lên tiếng.

Cố Hải kéo một bên tai Bạch Lạc Nhân , chất vấn thêm một lần nữa : " Nghe rõ chưa ? "

Bạch Lạc Nhân mở to mắt , miễn cưỡng đáp lại, " Nghe rõ rồi ."

Cố Hải vừa lòng hướng khóe miệng Bạch Lạc Nhân hôn một cái , ôn nhu nói : " Ngủ đi ."

________________________

Cố Hải đã thay lời muốn nói của tuôi :3 Mọi người ngủ ngon !!!

loading...