Thoai Ho Phu Phong Luu Ly Chuong 20 An Nhan

Theo một tiếng quát nhẹ có phần biếng nhác nhưng rõ ràng, mọi người ở đây đều hơi sửng sốt, theo tiếng nhìn lại, thấy là một người mặc gấm vóc giáng sắc, quanh thân nam tử ẩn hàm ý cười chân thành đi đến, nhìn tuổi tựa hồ lớn hơn Du Thanh vài tuổi, theo sau là một nam tử áo xám, thần sắc nghiêm nghị.

Tầm mắt giáng y nam tử dừng trên một người hai chó, đuôi lông mày giật một cái, cười nói:" Ta còn tưởng là đang khóc tang cho người thân đã mất đâu, nguyên lai là đang khóc cho hai con chó, huynh đài thật đúng là có nhã hứng".

Tên ác bá họ Phan kia vừa nghe hắn nói năng lỗ mãn, lúc này tức giận, đứng lên hùng hổ nhào qua hắn, đưa tay định kéo vạt áo của hắn, còn chưa kịp động thủ thì nam tử áo xám phía sau người nọ đột nhiên lách mình lên phía trước chắn lại, nhanh chóng đưa tay bắt lấy tay hắn rồi trực tiếp vặn ngược một cái, làm cho hắn đau đến oa oa kêu to.

Giáng y nam tử thu lại tươi cười, trong thanh âm thuần hậu thêm vài tia uy nghiêm:" Quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi đây là làm cái gì vậy?".

Mấy kẻ người hầu ác bá vừa thấy chủ tử mình bị giáo huấn, nhất thời lo lắng, chạy nhanh tới định hỗ trợ, không nghĩ tới cảnh bị một chưởng của người áo xám làm té lăn.

" Buông... Buông tay! Cẩu nô tài ngươi dám động thủ với ta! Ngươi cũng không phải quân tử! Cài đồ từ chỗ nào tới mà cũng dám giáo huấn Phan gia gia của ngươi!".

Nam tử áo xám nghe ác bá này hùng hùng hổ hổ, mặt liền u ám, lực đạo trong tay lại tăng thêm vài phần, nắm tay siết chặt đến nỗi kêu lên rôm rốp rôm rốp.

" Hắn là người hầu của ta, động thủ với ngươi là vì bảo hộ chu toàn cho ta, đây là cử chỉ trung nghĩa", giáng y nam tử một lần nữa khôi phục tươi cười, ý bảo nam tử áo xám buông tay, tiến lên một bước hỏi:" Ngươi họ Phan?"

Tên ác bá kia vừa nghe vậy thì nhất thời vênh váo, ưỡn ngực ngẩng đầu khí vũ hiên ngang:" Hiện tại mới biết à? Chậm!".

" Nghe nói Tri phủ lão gia cũng họ Phan, chẳng lẽ lệnh tôn đó là Phan đại nhân?".

Người nọ giống như nghe được một chuyện thiên đại chê cười, cười ha ha lên:" Tri phủ lão gia là thúc phụ ruột của ta! Hắn không có con trai, chỉ có khuê nữ, mấy việc này mà ngươi còn không biết nữa thì còn dám để ý tới nhàn sự của bổn đại gia ta?".

" Nguyên lai là Phan Hưng, Phan công tử!". Giáng y nam tử bừng tỉnh đại ngộ mà cười cười:" Không biết ngươi tính xử lý hai vị này như thế nào?".

" Tất nhiên là giải vào đại lao hảo hảo giáo huấn một phen!" , Phan Hưng dào dạt đắc ý đáp lời hắn, đột nhiên nghiêm mặt:" Mắc mớ gì tới ngươi! Ngươi cút ngay cho ta!".

Người hầu áo xám thấy hắn vô lễ như thế, thiếu chút nữa lại xông lên, bị vị giáng y nam tử đưa tay cản lại.

Thần tình Phan Hưng đắc ý:" Coi như ngươi thức thời".

Giáng y nam tử vô vị mà cười cười:" Ngươi ỷ thế hiếp người, sai chó cắn người, hiện giờ hai con chó của ngươi bị mất mạng, là tự một tay ngươi tạo thành, cũng không có đạo lý để cho người khác ngồi tù".

" Như thế nào mà ngươi lại vô nghĩa nhiều thế? Cút ngay cho đại gia!".

Giáng y nam tử than nhẹ một tiếng, cảm khái nói:" Không thể tưởng tượng được Phan đại nhân mới chỉ nhậm chức có một năm, tiền đồ liền muốn hủy ở trong tay của ngươi. Ngươi là cháu ruột của hắn thì thế nào? Mặc dù là thân nhi tử, chỉ sợ là hắn cũng không có cách nào che chở ngươi".

Phan Hưng vừa nghe nhất thời thay đổi sắc mặt:" Ngươi có ý gì? Nói cho rõ ràng!".

" Nếu không phải ngươi làm việc quá mức trắng trợn, chỉ sợ là những hành vi phạm tội của Phan đại nhân đến nay vẫn còn bị chôn vùi trong đất đâu, hiện giờ ngay cả Thánh thượng, người sống lâu dài trong thâm cung, đều biết được tin tức, cũng không phải là nhờ công lao của ngươi?".

" Tôi...Tội gì?" Phan Hưng lúc này mới phát hiện người trước mặt này khi nói chuyện vẫn lộ ra một loại khí thế nào đó khó phát giác, không khỏi có chút nghĩ mà bắt đầu sợ sệt:" Ngươi là ai?".

" Ta họ Tiết, tên một chữ " Thường", nói vậy chắc là Phan đại nhân hẳn là nghe qua".

" Tiết Thường.." Tim Phan Hưng nhảy dựng, đột nhiên hoảng sợ kêu to lên:" Ngươi chính là Tiết Thường! Ngươi ngươi ngươi...", khi nói chuyện sắc mặt đã càng ngày càng trắng.

Tiết Thường cười đến cả người lẫn vật đều vô hại nhưng lời nói ra lại làm cho ngườii ta chấn động:" Hiện tại ngươi trở về cùng với thúc phụ ngươi ngồi trên xe chở tù hay là trực tiếp đi theo ta đâu?".

Môi Phan Hưng run rẩy, lẩm bẩm nói:" Thúc phụ ta đã muốn..."

" Ngươi đã không vội vã mà chạy trở về, vậy đi theo ta tốt lắm", Tiết Thường tự động lựa chọn thay hắn, hơi hơi nâng cằm. Người hầu áo xám phía sau nhanh chóng đi lên phía trước bắt lại Phan Hưng.

Phan Hưng lấy lại tinh thần, bật người lắc lắc thân mình mà bắt đầu giãy giụa:" Ngươi nói bậy! Không có bằng chứng thì ngươi đừng ngậm máu phun người! Ta làm thế nào biết ngươi là kẻ từ chỗ nào chui tới! Chỉ bằng một câu của ngươi cũng muốn hù Phan gia gia của ngươi! Nằm mơ!".

Tiết Thường cười nhạt mang theo chút sát khí, thanh âm giãy giụa tức giận mắng chửi im bặt, Phan Hưng lập tức ủ rũ.

Khi hai bên này đang giằng co thì Du Thanh và Bạch Lê luôn luôn đứng bên cạnh nhìn.

Du Thanh có nguyên tắc không quản những việc không liên quan đến mình, đối với việc Tiết Thường này là người nào, cùng với Tri phủ nơi đây phạm tội gì, cũng không quá quan tâm, bất quá việc hắn đột nhiên xuất hiện đích xác đã thay mình và Bạch Lê giải quyết phiền toái, cảm thấy tất yếu nên nói một tiếng cảm ơn, nên luôn luôn đứng bên cạnh lẳng lặng chờ.

Mà ngay từ đầu nghe bọn họ đối thoại, Bạch Lê có chút mờ mịt, bất quá cảm thấy bộ dạng của Tiết Thường này thập phần quen mắt, tựa hồ đã từng gặp ở chỗ nào, rồi lại nghĩ không ra. Mãi đến khi nghe người đó báo tên họ, Bạch Lê mới đột nhiên nhớ lại, Tiết Thường này là đại thần trong triều, làm quan gì thì hắn không rõ ràng lắm, nhưng có thể nhớ rành mạch rằng người này từng là đồng nghiệp của Du Thanh, hơn nữa rất hợp ý với Du Thanh, quan hệ rất tốt.

Du Thanh sau khi đỗ Trạng Nguyên thì đảm nhiệm chức vụ tại Hàn Lâm Viện, ngay từ đầu không quyền không thế, bị mọi người xa lánh, nhưng Tiết Thường này lại rất thưởng thức tính tình của hắn, lại thường thường có cùng chung quan điểm, tự nhiên cũng liền chiếu cố hắn rất nhiều, sau này con đường làm quan của Du Thanh bằng phẳng, một đường thăng chức, bị người ghen ghét, thiếu chút nữa bị lọt vào hãm hại, cũng là nhờ Tiết Thường này ra tay trợ giúp mới được rửa sạch oan khuất, bởi vậy hai người khi đến tuổi già cũng là hảo hữu tâm giao.

Đối với các loại khúc chiết trong quan trường này Bạch Lê dĩ nhiên là không hiểu biết nhiều lắm nhưng hắn biết Tiết Thường đã cứu mạng Du Thanh, mặc dù kia là chuyện đã rất lâu, nhưng dù sao thì việc vươn tay cứu giúp là sự thật, là ân nhân của Du Thanh. Hiện giờ Du Thanh không biết hắn nhưng Bạch Lê lại nhận ra, lập tức tâm tình có chút kích động.

Bạch Lê đem chuyện của Du Thanh đặt ở vị trí thứ nhất, ân nhân của Du Thanh dĩ nhiên cũng được coi là ân nhân của hắn, hiện giờ vị ân nhân này lại giải vây cho bọn hắn, sự cảm kích thì càng không cần phải nói.

Du Thanh thấy bên kia đã muốn xử lý không sai biệt lắm, liền đi lên phía trước mỉm cười với Tiết Thường, chắp tay nói:" Đa tạ Tiết đại nhân ra tay tương trợ!".

Bạch Lê theo sát lên, cười tủm tỉm mà cùng Du Thanh chắp tay nói lời cảm tạ:" Đa tạ Tiết đại nhân!".

Du Thanh nghe trong thanh âm hắn lộ ra một cỗ hưng phấn khó hiểu, có chút nghi hoặc mà nhìn thoáng qua hắn, thấy hắn cười với Tiết Thường đến dị thường sáng lạn, ánh mắt đình trệ, mấp máy môi rồi quay đầu lại.

Tiết Thường liễm đi khí thế vừa rồi, xoay người khiêm tốn nói với bọn họ:" Bất quá chỉ là nhấc tay chi lao, không cần phải khách khí. Này thúc chất hai người sớm phải đối mặt với công lý, hôm nay ở chỗ này bắt hắn cũng chỉ là trùng hợp".

Dĩ nhiên Du Thanh biết Tiết Thường này không có khả năng là đặc biệt mà đến giúp bọn hắn, chủ yếu là vì vận khí của hắn và Bạch Lê tốt, vừa vặn đụng tới tên ác bá này khi vận số hắn đã hết, bất quá thoát khỏi phiền toái cũng là sự thật, vì thế lần thứ hai chấp tay đối với hắn:" Vẫn là muốn đa tạ đại nhân! Đại nhân có chuyện quan trọng trong người, chúng ta cũng không quấy rầy nữa, như vậy cáo từ".

Bạch Lê lần thứ hai cười tủm tỉm mà cùng Du Thanh chắp tay:" Đại nhân cáo từ!".

Tầm mắt Tiết Thường chuyển đến trên mặt Bạch Lê, yên lặng nhìn hắn một lát, cười cười:" Xem ra nhị vị không phải là người địa phương đi?".

"Không phải! A Thanh là lên kinh dự thi nên đi ngang qua nơi này!".

Du Thanh lần thứ hai bị thái độ tích cực khác thường của Du Thanh khiến cho sửng sốt, lập tức khôi phục lại thần sắc thong dong, không nhanh không chậm nói:" Đúng vậy".

Tiết Thường nhìn Bạch Lê cười nói:"Ngươi không đi thi sao?".

Bạch Lê đối với vấn đề của hắn mê mang một chút, lắc đầu:" Ta không thi, ta là thư đồng của a Thanh".

Du Thanh khép hờ làn mi, lần thứ hai mỉm cười:" Nếu đại nhân công vụ quấn thân, chúng ta cũng không quấy rầy nữa".

Tiết Thường cười gật gật đầu:" Nhị vị thỉnh tự nhiên".

Du Thanh, Bạch Lê hai người cùng Tiết Thường chắp tay xong liền xoay người thu thập đống hỗn độn nào là bàn, ghế, giấy, bút mực mang về khách điếm cách đó không xa, bởi vì làm gãy một cái ghế nên hướng lão bản thanh toán thêm mấy văn tiền, việc này liền cáo một đoạn rồi chìm xuống.

Bất quá Bạch Lê lại nhạy cảm phát hiện Du Thanh trầm mặc, sau khi vào nhà liền vội vàng cọ lại ngồi xổm bên người hắn, lo lắng nắm tay hắn:" A Thanh, ngươi làm sao vậy?".

Du Thanh nhìn tay mình bị hắn nắm chặt, cảm thụ ấm áp nơi đầu ngón tay, ngẩng đầu cười cười với hắn:" Trước kia ngươi nhận thức Tiết đại nhân?".

Thiếu chút nữa Bạch Lê liền gật đầu với hắn, cũng may phản ứng coi như đúng lúc, vội vàng lắc đầu nói:" Không biết".

Du Thanh nhìn hắn một cái, cười rộ lên:" Khó có được gặp ngươi thân thiện đối với người khác, còn tưởng đâu trước kia ngươi đã gặp qua hắn đâu".

Bạch Lê nhất thời cười rộ lên:" Tiết đại nhân là người tốt!".

Du Thanh kinh ngạc nhìn hắn:" "Vì sao nói như vậy?"

"Bởi vì hắn đã giúp chúng ta a! Là ân nhân của chúng ta!"

Du Thanh cười cười:" Chỉ là thuận tiện giúp một cái, sao lại thành ân nhân? Có phải là người tốt hay không thì cũng không phải dựa vào lời nói hoặc một hai sự kiện liền có thể định đoạt".

Bạch Lê nháy mắt mấy cái, nghĩ rằng Du Thanh dù sao cũng chưa cùng hắn làm quan, không biết hắn cũng là bình thường, liền không nói thêm gì nữa, gật gật đầu:"A!"

Du Thanh sờ sờ đầu hắn, khôi phục thần sắc ôn nhu:" Hôm nay không mở quán, lấy mấy bức vẽ sẵn ngày mai đem ra bán. Ăn cơm trước, ăn cơm xong rồi ta vẽ cho ngươi một bức".

Nhãn tình Bạch Lê sáng lên, liên tục gật đầu, lập tức kéo tay lắn lật qua lật lại nhìn, nghi hoặc hỏi:" A Thanh, hôm nay như thế nào mà ngươi có bản lĩnh đánh chết hai con chó kia?".

Du Thanh vừa nghe liền nhăn mày lại, khẽ thở dài:" Ta cũng không biết, gần đây cứ cảm thấy mình là lạ, nhưng không biết tột cùng là làm sao vậy".

Bạch Lê ngẩng đầu mê hoặc mà nhìn hắn: "Là lạ ở chỗ nào?"

"Thường sẽ mơ thấy một ít giấc mộng ngạc nhiên cổ quái, tỉnh lại lại nhớ không rõ...Chuyện ngày hôm nay...Còn có trước kia, miệng vết thương sẽ tự nhiên khép lại.."

Bạch Lê không dự đoán được hắn lại đột nhiên nhắc đến việc miệng vết thương nọ, tinh thần nhất thời chấn động, định thừa dịp này hảo hảo hỏi một chút, giả bộ làm bộ dáng như không biết chuyện gì, khẩn trương nói:" Cái gì miệng vết thương? Thương thế của ngươi là từ đâu ra?".

Du Thanh đè lại đôi tay định xốc quần áo mình lên, cười cười:" Khẩn trương cái gì? Ngươi không nhớ rõ? Lần đó gặp trời mưa, ở trên đường ngã một cái, cắt qua lòng bàn tay".

"..." Nguyên lai là nói chuyện này? Bạch Lê buồn bực mà trộm liếc hắn một cái, trong lòng mắng hắn không chịu nói thật nhưng trên mặt lại không tốt biểu hiện ra, cúi đầu mở lòng bàn tay hắn ra sờ sờ:" Chỉ cần thân thể không khó chịu là tốt rồi".

Du Thanh nhìn thấy khi hắn cúi xuống thì mặt mày có vẻ cực kỳ nhu thuận, cười cười gật đầu:"Ân".

loading...