Cuộc tranh chấp (3)

Àoooo.

Một xô nước lạnh được tạt thẳng vào mặt người thanh niên trên ghế. Nước đá làm hắn khó khăn trong việc mở mắt nhưng lại không thề vuốt mặt bởi hai tay hắn đã bị khóa bởi chiếc còng số tám. Thần chí hắn vẫn chưa thể tỉnh táo hẳn sau một trận no đòn.

"Tới giờ ăn rồi."

Chỉ sau câu nói đó, hắn cảm nhận được cơ hàm mình bị hai người ép mở ra trong thế ngửa đầu. Ánh sáng quá chói khiến hắn chẳng thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Hai người nọ một người giữ cổ trong khi cắm cái phễu vào miệng hắn, người còn lại loay hoay tạo những âm thanh lắc rắc.

Khi Khải dần có lại ý thức thì ba quả trứng gà sống đã được đổ thẳng xuống phễu đi vào cổ họng hắn.

Cánh cửa phòng giam đóng lại.

Khải quỳ trên sàn ho sặc sụa. Đã là ngày thứ bảy hắn bị bắt giam, vì thành phố C vốn tràn ngập các băng đảng du côn nên cảnh sát cũng sử dụng nhiều biện pháp có phần cực đoan đối với các đối tượng bị giam giữ và đương nhiên, hắn thì không nằm trong ngoại lệ. Khải nằm rạp xuống sàn vì mất sức, trong đầu mê man hiện lên một hình ảnh quen thuộc.

Một tháng trước, Khải bắt đầu lao vào kiếm tiền liên tục. Nhận bảo kê, đấm bốc, thậm chí đến nỗi.... bán xe. Khiến ngay cả những đứa đàn em thân cận nhất cũng phải bất ngờ.

Mười ngày trước, hắn đưa cho mỗi người dân lao động thu nhập thấp vô gia cư một khoản tiền và khuyên họ đến một khu tập thể cùng nhau thuê chỗ ở và cho đàn em an bài xe đưa họ đi.

Bảy ngày trước, cảnh sát ập đến áp giải hắn đi với nhiều tội danh. Hắn không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ giữ im lặng từ đầu tới cuối.

Cảnh sát muốn lời khai của Khải, tuy nhiên dù có cho hắn ngồi ghế điện, xịt vòi nước đá hay đánh bao lâu đi nữa hắn vẫn không hé răng dù chỉ một lần.

"Đ-đại ca à... mọi chuyện là thế nào vậy? Sao anh lại như vậy? Dì đã lo lắng rất nhiều đó..." Thành nôn nóng đứng dậy khi thấy Khải bước vào phòng.

Hai người cách nhau bởi một tấm kính dày. Khải vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Nhắn với mẹ hộ anh là khoảng 10 năm thôi. Anh sẽ về tạ lỗi với mẹ."

Hắn cảm thấy may mắn vì đã kịp lập một sổ tiết kiệm đứng tên mẹ mình trước khi bị bắt.

"Anh à, cuối cùng mọi chuyện là thế nào? Anh mau nói cho bọn em biết đi! Chúng ta ở bên nhau từng đó năm, anh là người thế nào bọn em đều hiểu rõ cả. Chuyện như vậy rõ ràng không có khả năng, anh cứ nói đi bọn em sẽ giúp anh mà!"

Khải nhìn xuống bàn, ngay cả bản thân hắn cũng không biết hiện tại nên làm gì, nên nói như thế nào.

"Thôi. Anh tự lo được."

"Anh à-"

"Đã hết giờ thăm." Một viên cảnh sát thông báo.

Khải đứng dậy từ từ trở về phòng giam.

"Bọn em biết mối quan hệ của hai người rồi. Cậu t- à không chị dâu cũng đã biết chuyện của anh. Hơn nữa còn phát hiện mấy cái tạp chí mát mẻ và đĩa phim con heo của anh rồi. Em nói thế thôi!"

Dừng khoảng chừng là hai giây, Khải trợn mắt nhìn Thành.

"G-gì... gì... cái gì???"

Viên cảnh sát liền kéo hắn ra ngoài. Khải ngoáy đầu nhìn theo hình ảnh của Thành mà nói lớn trong sự bất lực.

"Khoan- khoan!! Nè em ấy làm sao? Nghe anh nói nè Thành- Trời ớiii cứu tuiiii!!!"

Nguyên nhân bắt nguồn từ ngày đó, khi Khải cùng Andy ở trong phòng chứa đồ thì thầy Địa lý vừa gọi điện thoại vừa đi ngang qua. Vì thính giác của hắn cực kỳ tốt nên có thể nghe rõ âm thanh từ xa hơn so với phần lớn mọi người.

"...yên tâm, chuyến này đàn sư tử sẽ mất ít nhất là một con cho xem."

Tuy chỉ là một câu nói nhanh và sau đó gã đã nói tạm biệt rồi cúp máy nhưng hắn lại lưu ý điều này vô cùng.

Bởi vì ký hiệu của băng đảng thuộc gia đình Andy chính là một con sư tử. Hầu như mỗi thành viên trong gia đình đều sẽ có hình xăm sư tử trên lưng.

Hắn không vội nói vì còn phải tự mình điều tra, mặt khác là vì kỳ thi đại học của Andy đã tới gần, hắn không muốn làm cậu bận tâm.

Khi biết được ít thông tin rằng gã giáo viên kia có liên hệ với một băng đảng mới ở phía Đông thành phố, Khải vốn dĩ dự định sẽ bí mật điều tra thêm rồi sẽ liên hệ với gia đình Andy. Nào ngờ đâu dấu vết bị lộ, hắn liền bị đối thủ dùng thủ đoạn tống vào tù.

Bốn ngày đầu, hắn sẵn sàng đấm vào mặt bất cứ tên "bạn tù" nào đến gây sự.

Đến ngày thứ năm, sự hãm tài mang tên người yêu cũ xuất hiện.

Bellamy, mang dung mạo đẹp đẽ như một bài thơ, từng là một thành viên cốt lõi của Lily Quart và ở bên Khải hai năm cho đến khi y đi theo tiếng gọi của đồng tiền mà bỏ nhóm để gia nhập theo băng đảng phía Đông kia.

"Hi, lâu rồi không gặp." Bellamy ngồi sát vào người Khải. Y híp mắt cười, gương mặt bừng sáng như một đóa hoa nở rộ.

"Không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây." Khải như có như không trả lời.

"Em thì biết rồi anh sẽ vào đây thôi. Nhân dịp lâu ngày gặp lại, làm một nháy không? Em nói một tiếng thì tối nay chúng ta sẽ được xếp cùng một phòng đấy."

Khải nhìn y, nhíu mày. Gương mặt xinh đẹp đã từng khiến hắn mê mẩn một thời lúc này cũng chẳng gợi lại cảm giác gì.

"Nói đi. Ông chủ cậu còn đang toan tính điều gì? Tại sao hắn lại cố tình để cậu vào đây?"

Bellamy tựa đầu vào vai hắn thở dài.

"Thôi được rồi, vì anh quá nhiều chuyện nên anh ấy buộc phải ra tay. Còn mục tiêu chính vẫn là đàn sư tử kia, vì anh ngán đường mà sư tử đã trở nên đề phòng, kế hoạch cũng bị thay đổi. Nếu không nhờ em nói đỡ để vào đây thì xác của anh giờ đang trôi dưới sông chờ vớt kia kìa, mau dùng thân thể "cảm ơn" em đi."

Ánh mắt hai người chạm nhau, Bellamy nhìn hắn trìu mến. Tay y áp tay lên gương mặt hắn vuốt ve.

"Cảm ơn cậu." Khải từ tốn nói, hắn còn cẩn thận bổ sung thêm. "Tôi dùng miệng để nói lời cảm ơn chân thành."

"..."

Mà cùng lúc đó, ở một trang viên nọ ở vùng ngoại ô thành phố.

"Bố à, bố hãy nghe con nói đi mà." Andy cầu khẩn tha thiết nhìn một ông lão bảy mươi.

Albert ngậm tẩu thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn giọng điệu đanh thép với đứa con út mà ông cưng nhất.

"Không là không. Việc nó làm không liên can gì tới chúng ta. Đối phó với lũ nhãi ranh kia mới là vấn đề của chúng ta."

Mẹ Andy cũng chỉ có thể đứng bên cạnh cậu  xem chừng hai bố con trong lo lắng. Bà biết rằng lão già nhà bà rất bảo thủ, ông nói một thì không ai dám nói hai bao giờ.

"Nhưng nhờ anh ấy mà chúng ta mới được đánh động để đề phòng. Anh ấy còn bị gán tội danh thay cho anh ba. Không phải chúng ta nên cứu anh ấy sao?"

"Gia đình ta đang phải lo rất nhiều việc. Ta đã nói rồi, việc nó làm nó tự chịu. Chỉ là một tên oắt con người dưng nước lã, sao mày cứ cứng đầu đòi cứu nó thế hả con?" Albert cáu gắt ngồi xuống bàn, lấy cốc trà uống một ngụm.

Andy vẫn quỳ một chỗ, cậu cúi mặt giọng như tan vỡ.

"K-không phải người dưng...."

"Chứ là cái gì?"

"Là bố của đứa bé trong bụng con!"

Albert: (‘◉⌓◉’)

"....."

5 phút sau.

"Bố...?"

"TAO PHẢI GIẾT NÓ!!!"

"BỐ- ĐỪNG MÀA!!"

"ÔNG ƠI BÌNH TĨNH ĐỪNG CHẠY NHƯ VẬY!!"

Náo loạn khắp cả trang viên.

...................

Đã là ngày thứ mười hai Khải ở trong tù. Tuy vẫn bị tra tấn mỗi ngày nhưng hắn cũng đã quen dần. Thậm chí còn làm quen được với vài tên bạn tù khác. Bellamy vẫn thường xuyên tới chỗ hắn ngồi cùng ăn cơm, xưa nay y vốn ăn ít nên rất hay chủ động chia sẻ một phần cho hắn. Khải thấy y không còn điệu bộ giả lả nữa nên cũng thôi bài xích sự hiện diện này.

"Có người đã lo lót đưa anh ra khỏi đây. Có lẽ ngày mai sẽ được thả." Bellamy mở cửa buồng giam của Khải tự nhiên như thể nhà của mình, nói.

"Ai?"

"Là lão sư tử đầu đàn. Em cũng không rõ tại sao ông chủ dễ dàng buông tha cho anh như vậy. Dù sao thì em đến để chúc mừng đây." Y lắc lắc một lon bia. Khải cũng đã thôi bất ngờ về y, mọi người vào đây đều bị đối tử như tội phạm, chỉ mỗi y là thong dong tự tại như đi nghỉ mát.

Bellamy ngồi trên giường, tay mân mê lon bia. Trong một khoảnh khắc y chú ý đến một thứ dưới góc gối. Khi lấy ra là một bức tranh vẽ bằng bút chì rẻ tiền mà Khải có được từ bạn tù.

Mấy năm trước, y cũng từng hạnh phúc khi cầm trên tay tranh chân dung được vẽ bởi hắn. Chỉ là giờ đây nhân vật trên bức tranh đã bị thay đổi thành một người khác.

Mái tóc đen gọn gàng, đồng phục đen, đôi mắt sáng, nụ cười ngọt ngào.

Tờ giấy bị nhàu đôi chỗ, có thể thấy được tần suất chủ nhân của nó cầm lên vuốt ve mỗi ngày.

Y trong chốc lát hiểu ra mọi chuyện.

"Là vì tên này sao?"

"Ừ."

Bellamy nhìn Khải, hắn vẫn như ngày nào. Luôn thành thật với cảm xúc của bản thân, đôi khi sự thẳng thắn đó làm người ta cảm thấy phũ phàng.

Tối đó, có ba con người mãi trằn trọc không ngủ được. Người nghĩ về những kỷ niệm ngày xưa, người suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra, người lại mong chờ gặp lại hình bóng trong lòng.

...................

"Số 8036 được- NÀY!! NÀY!!! TÔI CẦN CẤP CỨU!"

Trước mặt người nhân viên là Khải nằm trên sàn co giật toàn thân, hai mắt hắn trợn trắng, miệng sùi bọt mép, ngay cả tay cũng đều co quắp lại.

Người nhân viên hét vào trong bộ đàm khiến các tù nhân phòng khác cũng phải chú ý. Rất nhanh một vài người hỗ trợ mang cáng đến đưa hắn đi sơ cứu.

Đến khi Andy nghe được tin, hắn đã được chuyển đến bệnh viện lớn để chữa trị. Nhờ có gia đình lo lót mọi thủ tục, cậu nhanh chóng lọt vào bên trong.

Andy cất bước chân vội vã, hai mắt cậu đỏ hoe, ngay cả con tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ra ngoài.

Cho tới lúc bác sĩ thông báo rằng Khải đã qua giai đoạn nguy hiểm thì cậu mới có thể thở phào.

Nhìn người trên giường tiều tụy, cơ thể lại thêm nhiều vết sẹo cùng thâm tím, cậu không thể không đau lòng. Andy nắm lấy bàn tay dày rộng đầy vết chai sạn, vẫn là xúc cảm từ hơi ấm quen thuộc khiến cậu bình tĩnh lại đôi ba phần.

...................

Trong cảm giác ấm áp thoải mái, Khải mở mắt nhìn quanh như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài. Người bên cạnh đang gọt dở quả lê thấy hắn như vậy liền mừng rỡ vô cùng.

"Andy, anh xin-"

"Anh đừng nói gì cả. Em biết và em hiểu. Chỉ cần anh có thể tỉnh lại là tốt rồi." Andy ôm chầm lấy Khải, cả giọng nói dường như không thể che nổi sự nghẹn ngào.

"Ừm..." Hắn vuốt ve tấm lưng của cậu. Dụi dụi vào bờ vai ngửi mùi hương mà hắn nhung nhớ bấy lâu.

"Làm bài thi thế nào?" Khải dịu dàng hỏi.

"Rất tốt. Hai tuần nữa sẽ có kết quả."

Không khí vô cùng tốt đẹp, được gặp lại người trong lòng sau bao ngày xa cách, Andy không nhịn được tiến tới trao hắn một nụ hôn sâu. Ai cũng không muốn nói về những chuyện tồi tệ đã qua.

Andy hâm lại phần cháo do mẹ Khải nấu, tuy hai mẹ con họ ngày thường không mấy khi nói chuyện với nhau nhưng tình thương ruột thịt vẫn luôn âm ỉ trong lòng. Cậu thận trọng thổi nguội rồi đút từng muỗng cho hắn, ngay cả nước uống cũng vậy. Sau khi hắn ăn xong lại một tay cậu dọn dẹp rồi mới bắt đầu dùng bữa.

Nhờ có gia đình Andy nên Khải được chuyển vào phòng hạng sang có chiếc giường thoải mái, thế nên cả buổi tối hai người cùng nằm kề bên nhau nói lời tâm tình lãng mạn.

Mà sau đó, Khải cũng biết được rằng sau khi bị đánh động, hiện gia đình của Andy đang đối phó với băng nhóm phía Đông. Bố của Andy cũng đã đồng ý bảo đảm an toàn cho hắn và người thân. Còn người lén bỏ thuốc vào nước uống khiến hắn bị sốc thì chỉ có thể là người đó.

Buổi tối đó khi thấy lon bia trên tay y, hắn vốn nhận ra điều không ổn, y cũng đã chần chừ trong giây lát và rồi không đưa cho hắn.

Không ngờ thuốc lại bị lén bỏ vào trong chai nước lọc trong phòng.

Bellamy sau đó cũng đã bị gãy mũi và trẹo hàm do cú đấm của chàng trai thuần khiết trong bức tranh chì Khải vẽ.

Thật ra hắn không trách y, hắn biết y cũng chỉ vì phục tùng mệnh lệnh của chủ nên phải ra tay. Còn về lý do khác thúc đẩy y làm vậy, hắn cũng chỉ có thể giữ lại suy đoán đó trong lòng.

Mấy ngày này nhờ có Andy luôn ở lại chăm sóc, cộng với các món ăn của hai bà mẹ mà Khải hồi phục rất nhanh. Đám đàn em tới thăm ai cũng bất ngờ vì trông Khải hồng hào khỏe mạnh lên hẳn. Hắn cũng chỉ cười cười bảo rằng nhờ ăn bánh bao nhiều nên mới được như vậy.

"Nè, ngừng được chưa? Em còn phải làm công chuyện nữa." Andy thở dài trong sự bất lực nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang vùi mặt vào ngực mình mân mê âu yếm.

"Không, sao mà đủ được." Khải ép hai bầu vú lại kẹp lấy mặt mình. "Em phải cho anh tẩm bổ nhiều thì anh mới nhanh khỏe lại được ui thơm quá cho bú tí nào~."

Hắn cười hề hề, tay toang cởi áo ngực Andy thì ngoài hành lang truyền đến một tiếng quát lớn.

"Thằng đó tỉnh rồi phải không? Ta đi tính sổ nó!"

Rầm!! Cánh cửa bị mở tung ra. Hai thanh niên trên giường ngồi ngay thẳng quần áo chỉnh tề như học sinh lén lút trao đổi bị giáo viên bắt quả tang.

Nhiều ánh mắt chạm nhau, hiện trường rơi vào yên tĩnh trong ba giây.

"Tên khốn này sao mày lại có thể làm vậy với con tao!!" Albert hung dữ lao đến nhưng được các cấp dưới cản lại.

"Ơ bác- nhưng em ấy đủ tuổi và bọn con yêu nhau thật lòng mà!" Khải trong cơn sợ hãi liền tự động trả bài y đúc những bộ phim tình cảm cẩu huyết mà mẹ hắn mê mệt.

"Bố à- bố nghe con giải thích đã!!!" Andy nhanh chóng chạy đến chỗ ông để hạ cơn nóng giận.

"Còn giải thích gì nữa! Có thai đừng có chạy như vậy!" Thấy cậu như vậy, Albert lại quay sang mắng một câu.

"CÓ THAI?!" Khải trợn mắt chồm tới. Hắn bật dậy chạy đến bên Andy gấp gáp sờ sờ cái bụng cậu. "Sao em không nói cho anh biết?"

"Khoan! Mọi người bình tĩnh đã!" Andy nói, giọng có chút run. "Bố, con xin lỗi vì nói dối bố. Con thật sự không có thai. Chỉ vì con nóng lòng muốn bố cứu anh ấy nên mới..."

Albert: (‘◉⌓◉’)

Khải nghe như vậy cũng chỉ có thể ôm lấy cậu vỗ về. Thấy Albert vẫn đơ mặt nhìn hai người, hắn lúng túng tìm lời nói đỡ.

"Đúng vậy ạ, bọn con luôn làm vào ngày an toàn nên không thể nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn!"

"..."

"..."

"..."

"THẰNG CHẾT TIỆT NÀY VẬY LÀ MÀY CÓ DỤ DỖ CON TAO!!!!" Albert cầm gậy vung đuổi đánh Khải khắp phòng.

"Bố à đừng như vậy nữa chúng ta có thể về nhà nói chuyện được không- COI CHỪNG!!!"

Bụp.

"AH"

Mãi đến khi Albert chịu lên xe rời đi, Andy cũng đã xử lý xong cục u trên trán Khải. Hắn rúc trong chăn thút thít như trẻ lên năm bị mẹ đánh đòn.

"Thôi nào. Ai đời Khải Tay Gấu một thời lại đi mít ướt vì một chỗ sưng bé tẹo chứ." Andy cùng chui vào chăn, chủ động dâng hiến bộ ngực ra để an ủi hắn.

"Đau lắm ý~ lại còn xấu nữa." Thấy vú, hắn lại mang vẻ mặt ủy khuất vùi vào trong cái khe quyến rũ, tay nhân cơ hội sờ nắn không ngừng.

"Rồi rồi em biết rồi, sẽ hết nhanh thôi. Ăn trái cây không? Sắp xuất viện rồi mà vẫn còn nhiều lắm này." Andy vỗ vỗ lưng hắn dỗ dành.

"Muốn ăn."

Andy ngồi dậy bẻ một trái chuối trên bàn, ngón tay ngon dài nhanh chóng lột vỏ rồi trở lại giường đưa cho Khải.

"Anh ngồi dậy đi chứ."

Khải vẫn nằm một chỗ trưng vẻ mặt yếu ớt.

"Không dậy nổi, em phải đút anh ăn mới được."

Andy thở dài, cậu cũng không chấp kẻ ăn vạ, đành ngồi xuống bên cạnh kề quả chuối vào miệng hắn.

"Không phải bằng tay."

"Vậy thì phải làm sao?"

"Đút bằng cái môi dưới của em kìa."

Không gian chìm trong tĩnh lặng.

"Không được đánh người bệnh, không được đánh người bệnh, không được đánh người bệnh."  Andy niệm trong đầu.

Hai mắt Khải long lanh đầy chờ mong. Andy cuối cùng cũng đành bất lực. Cậu từ tốn cởi quần vắt lên ghế, cả quần lót tam giác vải xuyên thấu cũng được vị chủ nhân chậm rãi tụt xuống khỏi đôi chân thon dài. Khán giả nằm xem bởi vì động tác khiêu khích này mà không nhịn được việc dựng một căn lều giữa đồng.

Andy tách hai chân quỳ hai bên tai Khải, đem cái lồn sạch sẽ đến trước mặt hắn. Ngón tay tách hai mép lồn ra để lộ hột le tròn xinh rồi chậm rãi đưa quả chuối nhét vào lỗ lồn.

Khải nuốt nước bọt, bàn tay vô thức bỏ vào trong quần vuốt ve cây hàng đang trướng của mình.

Andy hạ thấp trọng tâm xuống một chút, cậu mở lời.

"Đã vừa ý anh chưa?"

Khải bợ lấy hai cánh mông mềm của cậu rồi cắn một miếng chuối với vẻ mặt đầy thỏa mãn.

"Hoàn hảo. Ăn như thế này lại thấy ngon gấp mấy lần bình thường."

Andy cười, cậu đã hết lời với cái tên biến thái này.

Bởi vì động tác ăn của Khải mà quả chuối cũng nhúc nhích theo khiến Andy có chút nứng. Nước lồn cậu rỉ thấm vào chuối khiến người bên dưới say mê nhấm nháp từng miếng nhỏ như thưởng thức món ăn mĩ vị ngàn năm có một trên đời.

Ăn đến khi còn một mẩu ở bên trong lồn, Khải ôm lấy mông cậu kéo lại gần mở miệng hút mạnh khiến Andy giật mình kêu lên.

Khải để Andy ngồi hẳn lên mặt hắn để cậu đỡ mỏi. Đã xử lý xong quả chuối, giờ là lúc để Khải đánh chén con bào ngư sống tươi ngon. Hắn liếm dọc khe thịt, đầu lưỡi bắt lấy hột le đùa giỡn rồi lại mút mát như viên kẹo ngọt ngào, sau đó lại dùng môi ngậm lấy mép lồn mà day day khiến Andy phải mơ màng xuýt xoa, nước lồn chảy róc rách như suối trong cơn phê nứng.

"Ưm... Ah... Anh lại... ưm... bú mạnh lên... đi anh~ cái lồn của em.... ah... thật ngứa... em nứng lồn..."

Andy bóp hai cái vú của mình xoa nắn, hông chủ động nhấp đưa lồn chà lên trên gương mặt đẹp trai của người cậu yêu. Khi hắn mút mạnh lồn cậu, Andy lại rên lớn hơn nữa. Cậu biết có nhiều người theo đuổi hắn, sẵn sàng mở chân lên giường cùng hắn. Dẫu biết Khải thật lòng với mình nhưng Andy không thể phủ nhận rằng đâu đó sâu trong bản thân cậu là những cảm giác bấp bênh, không an toàn.

Tên trùm băng đảng đầu gấu đẹp trai mạnh mẽ này thế mà lại ở dưới dùng miệng mút lấy cái lồn dâm của cậu. Những lúc như thế này cậu mới thật sự cảm thấy rằng mình là người duy nhất của hắn.

"Ư ưm... tê hột le... ah~ em-em ra.... em rAaaah~" Andy tăng tốc độ ma sát rồi phun nước lồn ào ạt vào mặt Khải như sóng thần.

"Nằm xuống nào bé cưng. Cặc của anh nứng lắm rồi cần được tắm xong cái lồn ướt nhẹp của em ngay bây giờ." Khải không giấu được sự nôn nóng trong lời nói, hắn cởi phăng chiếc quần rồi ném xuống sàn khoe con cặc hùng vĩ của mình.

Vì Andy vừa bắn ra chưa phục hồi hoàn toàn nên Khải để cậu nằm nghiêng tựa lưng vào lòng mình. Một chân của cậu được nâng lên, cặc Khải nhanh chóng len lỏi vào khe suối cạ mấy cái như gửi lời chào thân thiện.

Lồn dâm thiếu đụ lâu ngày nên vừa ngửi thấy mùi cặc quen thuộc liền mấp máy như đòi ăn ngay lập tức.

"Ah~~"

Lút cán.

Cặc nứng luôn biết cách chiều chuộng lồn dâm mỗi khi cậu biểu lộ sự đói khát.

"Chúng ta lại cách xa nhau hai tuần nữa rồi đúng không?"

Khải sửng sốt nhìn Andy giấu mặt trong gối. Hắn thở ra rồi ôm lấy cậu, hôn lên bờ vai phớt hồng.

"Sau này sẽ không còn như vậy nữa. Chúng ta có thể ở bên nhau mỗi ngày rồi."

Andy xoay mặt lại mỉm cười thật hạnh phúc. Cậu nghiêng đầu cùng người cậu yêu trao nhau một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào. Hôn càng lâu lại càng mang xúc cảm sâu đậm, ngay cả thân dưới cũng cứng lên hơn nữa.

Bàn tay gấu lại theo thói quen lần mò tìm đến vú bự. Dưới thân hắn bắt đầu đụ những nhịp đầu vào lồn. Vì vừa cao trào nên lồn vừa mềm lại vừa ướt, cặc càng đụ càng nghiện đụ mãi không chán. Andy bị cặc nắc đến rung lắc cả người nhưng những âm thanh rên rỉ đều bị chặn lại bởi đôi môi của người yêu.

Hai núm vú Andy bị se đến cứng lại, chơi chán núm vú lại đến bầu vú cũng bị vò như cục bột nhào. Một tay Khải chơi vú, tay còn lại cũng vô cùng bận rộn chơi với hột le. Andy rên rỉ, bờ môi mọng bị hắn ngậm mút đến sưng lên trong khi lồn bị cặc địt tơi bời.

Khải quả không hổ danh Máy Dập vang tiếng một thời, cho dù tư thế nằm nghiêng cũng không thể làm khó hắn trong việc đụ lồn bé iu. Hai mép lồn lật cả ra ngoài để lộ rõ mồn một cái lỗ lồn bị đụ chín rục. Lồn bé iu của hắn như một đóa hoa mắc cỡ, bị cặc Khải nắc vào trong liền co khít lại bao quanh lấy toàn bộ con cặc như một cái bao dương vật được thiết kế riêng cho mình hắn. Điểm G bị đường gân mạnh mẽ nghiền nát, quy đầu thì hướng thẳng tới cái lỗ nhỏ nằm sâu hun hút bên trong mà đỉnh tới khiến Andy giãy nhẹ lồn liên tục.

"Ưnnnn~ th-thật.... tuyệt... Ah~ mạnh... mạnh lên.... ưm... n-ữa.. nữa đi anh... ah ôiii~ lồn dâm sướng quá đi~"

Andy bấu víu vào tấm drap giường, mười đầu ngón chân gần như co quắp cả lại vì xúc cảm vừa tê vừa sướng đang gần lan rộng khắp người cậu.

Cậu càng sướng lồn lại càng ra nhiều nước, cặc bự được nước lồn bôi trơn càng giống như chiếc máy được tra dầu chất lượng, ngày càng hoạt động trơn tru hơn nữa.

"Ôi em yêu... ha... chỉ có cái lồn cực phẩm của em mới... Ôi... mới có thể con cặc của anh phê hết lối về thế này... Vú lồn em là tuyệt nhất... ha..." Khải kề tai cậu thì thầm những lời dâm dục.

Trong cơn mê tình, không chỉ những tiếp xúc cơ thể mới làm một người thấy sướng mà còn là những lời khen ngợi đến từ người kia. Andy hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm mà hắn đem lại, tựa như đại dương mênh mông mà cậu là chú cá nhỏ duy nhất vẫy vùng trong đó.

"Ahh~ thật mạnh... ưm... lồn thật tê~ hãy đụ em nhiều hơn nữa em là búp bê tình dục của... của riêng anh... ah~ yêu cặc của anh nhất ah ah ahhh~"

Nghe cái miệng nhỏ xinh thốt lên những lời dâm đãng có ai mà không trở nên sung huyết. Khải càng ghì chặt lấy cậu đụ điên cuồng, hai hòn dái cũng theo nhịp nắc đánh vào háng cậu kêu thành từng tiếng bành bạch đầy dâm tiện.

"Đụ chết em! Đụ nát cái lồn đĩ của em! Mẹ nó! Dòng dâm loàng chỉ biết dùng vú bự lồn ướt để dụ dỗ tôi!" Khải nghiến răng. Hắn cắn lên vai Andy trong khi đụ cậu ná thở.

"Ah ah ah ah cặc bự thật hung tợn ah ôiii~ nát lồn em mất ưmmmm~ em yêu anh yêu anh muốn chết~"

"Anh cũng yêu em chết đi được!"

Khải thô bạo bắt lấy gương mặt cậu để hôn môi đá lưỡi. Andy gặp đôi môi hắn liền tự giác hé miệng để môi ngậm lấy môi lưỡi vờn lấy lưỡi. Hai người bú mút môi lưỡi hăng say như muốn hút cả đối phương vào bụng mình, ngay cả nước bọt cũng hòa lẫn chẳng còn biết là của ai với ai.

Cặc bự đổi góc độ đâm rút khiến Andy giật nhẹ người, lỗ lồn càng co bóp khiến quy đầu rung động. Khải nắm lấy tay Andy đặt lên trên bụng cậu, để cậu có thể cảm nhận rõ rệt dáng dấp cặc vĩ đại của hắn gồ lên trên bụng dưới của mình.

Kích thích từ nhiều nơi trên thân thể, kích thích vì suy nghĩ về người yêu khiến ngọn lửa tình dục càng bùng cháy dữ dội. Sự sung sướng từ lồn, từ môi lưỡi và bất cứ chỗ nào tiếp xúc với người đàn ông cậu yêu đều dồn dập dâng trào trong người, khi xúc cảm lan đến đỉnh điểm, cả cơ thể cậu như một quả bóng căng tràn và bùng nổ. Andy hét lớn rồi phun trào tất cả nước nôi từ cu và lồn ào ạt, tưới ướt đẫm quy đầu, vách lồn thít lại như muốn bóp nghẹn cặc bự khiến Khải nhíu mày. Cảm giác căng trướng của cặc kèm theo sự chèn ép của lồn bé iu đã thành công ép hắn đạt cao trào. Khải xả tinh trùng nóng hổi lấp đầy bên trong khiến Andy rên lên từng tiếng vì quá căng bụng.

Sau khi lên đỉnh hơn mười phút, cả hai mới bắt đầu rơi vào trạng thái phục hồi sau cao trào. Lồn Andy giật từng hồi vì tê dại, hai mép lồn xụi lơ bị cặc nong ra đầy mệt mỏi. Khải ôm lấy cậu cùng thở dốc sau cơn mây mưa bão bùng, tay sờ sờ vỗ nhẹ lên mu lồn để xua tan nhanh cảm giác tê nứng cho cậu.

"Đụ em lúc nào cũng tuyệt." Khải vừa thở vừa nói thầm vào tai cậu.

...................

"Anh có muốn sống chung với em không?" Sau khi cao trào đi qua, Andy vừa cắn cắn ống hút trong chai nước vừa hỏi.

"Hở?" Khải có chút bất ngờ. Sau khi định thần lại được thì lại vui mừng phấn khởi ôm lấy cậu vào lòng âu yếm. "Tất nhiên là có rồi! Tuy lúc trước anh còn lông bông nhưng giờ sẽ kiếm công việc đàng hoàng để làm! Mỗi ngày sẽ làm cơm cho em, chăm sóc em, đưa em đi chơi. Cái gì trước đây không mang đến cho em được thì giờ anh sẽ bù đắp lại hết!"

Andy ở trong lồng ngực vững chải ấm áp quen thuộc, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng cười rạng rỡ.

"Ừ, anh liệu mà đền bù cho tốt."

...................

Trời đã vào tháng chín mà nắng vẫn còn gắt gao, Andy đẩy nhanh bước chân để kem trong túi không bị tan. Băng qua một ngã tư rẽ bên phải vào đường số 5, một ngôi nhà có giàn hoa loa kèn phía trước sân hiện ra.

Đây là nhà của cậu, ngụ tại Quận Mới.

Sau khi băng Lily Quart giải thể, gia đình cậu cũng không chiếm lấy Quận Cũ mà cứ để đó. Dần dà chính phủ cải tạo lại thành Quận Mới.

Những năm học đại học và sau khi ra trường, cậu luôn được chào mời cơ hội đi du học và định cư ở nước ngoài với hàng loạt điều kiện hấp dẫn, tuy nhiên Andy lại từ chối tất cả chỉ vì cậu đã lỡ yêu mảnh đất này.

Cũng người đàn ông mà cậu đã gặp và yêu hắn tại nơi này.

Andy nhìn người đàn ông thành thục sửa chữa chiếc xe hơi. Áo thun ôm sát cơ thể cường tráng, vết dơ trên mặt vì mải mê sửa xe, cùng biểu lộ tập trung chăm chú trong hắn quyến rũ hơn bao giờ hết.

Mãi cho đến khi cậu đặt túi kem ngay trước mặt, hắn mới để ý.

"Mê xe hơn cả em luôn sao?" Cậu không ngại dơ mà ôm lấy cổ hắn cười cười.

Khải hôn lên môi cậu cười hì hì.

"Mải kiểm tra để mai em còn kịp đi làm đấy. Thưởng cho ông xã đi nào~"

Mười lăm năm cứ thế trôi qua thật nhanh, từ khi về sống chung với nhau Khải bắt đầu đi làm ở một tiệm sửa xe nọ. Nhờ có một khoản tiền trước đó còn lại, thêm năm năm dành dụm tích cóp nên hắn mở một cửa hàng sửa xe ô tô từ lúc Quận Mới vừa được hình thành và chào đón cư dân chuyển tới. Andy sau khi tốt nghiệp đại học lại học lên cao học và được mời ở lại trường làm giảng viên. Hai người cùng nhau san sẻ mọi thứ, nghĩ rằng sẽ duy trì cuộc sống như vậy đến cuối đời....

"Táo, Dâu. Papa mua kem về này!" Andy lém lỉnh trốn khỏi bàn tay dê cụ của hắn mà hướng vào nhà gọi lớn.

Hai vóc dáng bé nhỏ nhanh chóng chạy lon ton từ trong nhà ra gara.

Andy từng nghĩ rằng chỉ hai người là đủ. Cậu từng sợ mọi thứ sẽ thay đổi khi hai người có con.

Nhưng cuối cùng tất thảy đều ngọt ngào, cậu có một công việc lý tưởng, sống trong một căn nhà thoải mái đầy đủ tiện nghi, tối ngủ cùng một ông chồng giỏi bếp núc nội trợ, còn có hai bé con xinh ngoan như thiên thần.

"Đợi đó, tối nay tôi xung phong trả 10 bài liên tiếp cho thầy xem." Khải cười như không cười thì thầm vào tai khiến cậu khẽ rùng mình.

Chỉnh sửa, tối ngủ cùng một ông chồng xuống được phòng bếp, lên (vô cùng) được phòng ngủ.

_______________________

Sorry con nặn mãi mới ra đc 5k chữ cho chap này 😂 cám ơn đã follow, đọc, vote bình luận cho tui. Tui biết ơn mng rất nhìuuuu 😘

À cặp này Nhân x Xử Nữ nha quý dị =))))) tui ghiền cái sự kết hợp này lâu lắm r h mới viết truyện về á =))

loading...

Danh sách chương: