Chương 85: Đã nói là cô nương chưa thấy qua những chuyện lớn trên đời!!!

Triệu Việt ôm Ôn Liễu Niên, cũng thả người nhảy xuống dưới lầu. Bởi vì vừa rồi Chu Mộ Bạch ra tay hơi nặng, cho nên nam tử này đang há hốc miệng thở dốc, nửa ngày cũng không nói được một câu trọn vẹn, diện mạo nhìn qua rất là xa lạ, đích xác lúc trước chưa bao giờ gặp qua.

Gần đây quan phủ kiểm tra cực kì nghiêm ngặt, không chỉ ghi lại toàn bộ dân chúng bên trong thành, quân đội triều đình đóng giữ ra vào cửa thành cũng phải đăng ký, quả quyết không có khả năng mạc danh kỳ diệu liền nhảy ra một gương mặt xa lạ.

"Ngươi là người phương nào?" Ôn Liễu Niên vẻ mặt tràn ngập uy nghiêm.

Nam tử im lặng không lên tiếng, hiển nhiên là tính toán giả chết.

Bộ đầu lục soát trên người hắn, chỉ tìm được một lọ độc dược.

"Sau khi bị bắt thì muốn uống thuốc độc tự sát?" Ôn Liễu Niên ngồi ở trước mặt hắn, "Hoặc là muốn lẻn vào trong thành hạ độc ai à?"

Nam tử vẫn tiếp tục trầm mặc.

"Mặc kệ là loại nào, hiện tại rơi vào trong tay quan phủ, kế hoạch của ngươi cũng xem như thất bại." Ôn Liễu Niên đứng lên, "Sớm khai báo một chút, có lẽ còn có thể miễn được tội chết."

"Ta cái gì cũng sẽ không nói." Nam tử cuối cùng mở miệng, "Ngươi giết ta đi."

"Trực tiếp giết ngươi, đối với ta có chỗ nào tốt?" Ôn Liễu Niên sờ sờ cằm, "Nếu là nghiêm hình bức cung, nói không chừng còn có thể khai ra một vài tin tức hữu dụng nào đó, cũng có thể đăng báo cho Hướng thống lĩnh."

Nam tử nghe vậy một chút phản ứng cũng không, xương cốt xem như là cũng cứng.

"Người đâu." Ôn Liễu Niên nói, "Giải hắn về phủ nha trước, canh giữ cẩn thận."

"Vâng !" Lý bộ đầu ngoắc tay, ra lệnh nha dịch áp giải người trở về.

"Đây là độc dược gì?" Ôn Liễu Niên đem bình sứ trong tay đưa cho Triệu Việt.

"Tuyệt mệnh đan, rất thông dụng trên giang hồ." Triệu Việt nói, "Nếu là hạ độc người khác, hẳn là sẽ không dùng đến thứ này, rất dễ bị phát hiện."

"Vậy chính là chuẩn bị cho bản thân, kết quả bị đạp trúng ngực xóa khí, không kịp lấy độc dược." Ôn Liễu Niên như có chút suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Chu Mộ Bạch nói, "Đa tạ."

"Tiện tay làm mà thôi." Chu Mộ Bạch cười cười.

"Vậy chúng ta trở về phủ nha trước." Ôn Liễu Niên nói, "Về chuyện Thanh Cầu, ngày khác lại mời Tam thiếu gia đến phủ nha lãnh giáo."

Chu Mộ Bạch gật đầu: "Được."

Ôn Liễu Niên cùng Triệu Việt một đường đi trở về, đèn lồng đỏ hai bên đường đón gió lay động, đem thân ảnh hai người kéo dài, cuối cùng giao với một chỗ rẽ thì biến mất.

"Lạnh quá." Ôn Liễu Niên vừa đi vừa xoa xoa tay. Nhiệt độ không khí ngày và đêm ở thành Thương Mang khác nhau một trời một vực, cho dù ban ngày rất nóng, ban đêm vẫn như trước gió lạnh thấu xương.

Triệu Việt đem ngoại bào khoác lên trên người hắn.

Ôn Liễu Niên cười hì hì quay đầu nhìn.

Mười ngón tay nắm chặt nhau, nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay rất ấm áp.

Gió mạnh ở trên đường gào thét thổi qua, Chu Mộ Bạch đứng một lúc lâu, thẳng đến khi bóng dáng hai người biến mất, mới tự giễu cười cười, xoay người trở về khách điếm.

Trước đây, chỉ có lúc chọc hắn tức giận, mới có thể mang cả họ lẫn tên gọi Chu Mộ Bạch, lúc ấy còn cho rằng đó là cách xưng hô mới lạ, lại không ngờ sẽ có một ngày, hắn sẽ giống với những người khác, cung kính nói lời cảm tạ, không hề nghĩ mình là người thân cận nhất, chỉ xem mình là Tam thiếu gia Khổng Tước môn.

"Vị công tử này, thấy ngươi thất hồn lạc phách như thế, có muốn vào uống chén rượu không?" Thành Thương Mang tất nhiên không có thanh lâu, nhưng có lão bản nương thủ quán rượu cả đêm, nghe nói rượu nếp của nàng lấy từ trong đại mạc ra, khi cười rộ lên thì cả ba con phố bên ngoài đều có thể ngửi được.

"Đa tạ, không cần." Chu Mộ Bạch lắc đầu, "Đêm đã khuya, cô nương cũng trở về nghỉ ngơi sớm đi."

Lão bản nương cười khanh khách: "Ta cũng không phải là cô nương gì đó đâu."

Chu Mộ Bạch có tai như điếc, tiếp tục không chớp mắt đi về phía trước.

"Haizzz, nương tử công tử thật sự là diễm phúc." Lão bản nương tựa vào trên khung cửa, cầm chén rượu trong tay lắc lắc, mắt say lờ đờ nhìn theo hắn rời đi, trong lòng lại nhịn không được chậc chậc, từ lúc Ôn đại nhân tiền nhiệm, nam nhân dễ nhìn trong thành Thương Mang, so với lúc trước thật đúng là một ngày một tăng.

Đêm lạnh như nước, tâm cũng theo một mảnh vắng lặng, Chu Mộ Bạch đi vài bước lại vòng trở về, từ trong tay lão bản nương mua một vò Nữ Nhi Hồng lâu năm.

Đất đai cằn cỗi tất nhiên không có rượu ngon, khi cho vào miệng vừa chua vừa đắng, bất quá nếu chỉ vì một chữ 'say', cũng không cần so đo quá nhiều.

Say một lần, dù sao cũng dễ chịu hơn một thân một mình trằn trọc khó ngủ.

Bên trong phủ nha rất yên tĩnh, tuy nói đêm đã khuya, bất quá Triệu Việt hiểu rất rõ tính cách của hắn, nếu không đem mọi chuyện biết rõ ràng trước, chỉ sợ cũng sẽ không đi nghỉ ngơi.

Quả nhiên, vừa đến phủ nha, Ôn Liễu Niên liền đã hạ lệnh thăng đường suốt đêm, áp giải nam tử lúc nãy đến đại đường.

Ám vệ tất nhiên cũng lập tức đến xem náo nhiệt, trong tay còn cầm nửa bao hạt dưa chưa ăn xong, bỏ thêm đường cùng ngũ vị hương đại liêu nấu ra, so với đậu rang Thục Trung thì ăn ngon hơn rất nhiều.

Quả thực không ngừng được.

"Còn không tính toán nhận tội?" Ôn Liễu Niên hỏi.

Nam tử hừ lạnh một tiếng.

"Không tồi, xương ngược lại là rất cứng." Ôn Liễu Niên ngồi thẳng.

"Có muốn tra tấn không?" Ám vệ nhanh chóng hỏi, để tránh bị nha dịch đoạt trước, chung quy loại cơ hội này không thường có, nhất định phải hảo hảo tranh giành.

"Muốn, bất quá bây giờ ngược lại không cần." Ôn Liễu Niên chậm rãi nói, "Người đâu, lột y phục của hắn ra."

Mi tâm Triệu Việt không tự giác nhảy nhót hai cái.

Ám vệ như lang như hổ nhào lên, chỉ trong nháy mắt liền lột sạch sẽ y phục của hắn, ngay cả quần lót cũng không chừa.

Sau khi thẩm qua một đám thổ phỉ núi Thương Mang, người còn lại hiển nhiên đã thành thói quen với loại phong cách này của Ôn Liễu Niên, vì vậy rất là bình tĩnh, chỉ có Triệu Việt là thấy lần đầu, vì thế hơi tâm tình có chút... phức tạp, lúc trước vẫn là không nghĩ tới, mọt sách nhà mình cư nhiên sẽ ra lệnh lột y phục người khác.

Mặt mày nam tử đỏ bừng, bởi vì hai tay bị trói ở sau lưng, vì vậy cũng chỉ có thể làm một vài động tác giãy dụa vô ít. Trần truồng trước mặt nhiều người như vậy, cũng không ai có thể chịu được loại vũ nhục này, đáy mắt như là muốn phóng ra lửa.

"Đại nhân, không có xăm mình." Nha dịch kiểm tra một lần, "Có cần mặc lại y phục cho hắn không?"

"Không cần." Ôn Liễu Niên nói, "Nắm chặt thời gian thẩm vấn hai câu, bản quan còn muốn trở về ngủ sớm một chút."

Ám vệ dùng ánh mắt tràn ngập thâm ý nhìn Triệu Việt.

Có nghe thấy không, đại nhân sốt ruột trở về ngủ.

Triệu đại đương gia: ...

"Còn không tính toán nói chuyện à?" Ôn Liễu Niên chống quai hàm, một tay gõ gõ mặt bàn.

Hai mắt nam tử đỏ ngầu nhìn hắn.

Ôn Liễu Niên nhướn mày: "Nếu vẫn không chịu nói, bản quan cũng có biện pháp, khiến cho cổ độc trong người ngươi phát tác càng sống không bằng chết."

Nghe được câu này, vẻ mặt nam tử rõ ràng cứng ngắc.

"Ngược lại, nếu chịu thành thật khai báo, cổ độc của ngươi nói không chừng còn có thuốc để giải." Ôn Liễu Niên nói, "Muốn đi con đường nào thì ngươi tự mình chọn, bây giờ rõ ràng có một con đường sống bày ở trước mặt, nếu ngươi vẫn như trước cố ý yêu cầu chết, tương lai sau khi xuống dưới, đừng có hủy hoại thanh danh của bản quan trước mặt Diêm Vương." Dứt lời, cũng không đợi nam tử trả lời, liền ra lệnh nha dịch mang người này trở về nhà giam.

"Sao đại nhân biết hắn trúng cổ độc?" Ám vệ hỏi.

"Đoán mò." Ôn Liễu Niên nói, "Lúc hắn lén lút đi ra, chín phần là xuất từ Hổ Đầu bang, mà tà giáo khi khống chế thủ hạ, đều dựa vào bàng môn tả đạo, cũng không khó đoán."

"Nhìn qua cũng có thể đoán được." Triệu Việt nói, "Vừa rồi sau khi nghe được hai chữ cổ độc, hắn rõ ràng có chút dao động."

"Nếu sáng mai hắn còn không chịu khai báo, vẫn còn có biện pháp khác. Ôn Liễu Niên đứng lên duỗi thắt lưng, "Trở về nghỉ ngơi trước đi, đã muộn rồi."

Triệu Việt dùng ngoại bào khoác lên người hắn, mang theo trở về phòng ngủ.

Sau khi rửa mặt, Ôn Liễu Niên nằm trong chăn, mở mắt nhìn đỉnh giường.

"Ngủ đi." Triệu Việt tựa vào bên cạnh hắn.

Ôn Liễu Niên nói: "Không mệt."

"Không mệt cũng phải ngủ, không thì thân thể sao có thể chịu nổi." Triệu Việt phất tay tắt ánh nến.

"Ta ăn rất nhiều." Ôn Liễu Niên nói, "Một hai đêm không ngủ cũng không sao."

Triệu Việt dở khóc dở cười: "Đây là lời ngụy biện gì vậy."

Ôn Liễu Niên ôm cổ hắn: "Ngươi nói chuyện với ta một lát đi."

"Muốn nói chuyện gì?" Triệu Việt vươn tay vuốt tóc hắn.

"Chuyện gì cũng được." Ôn Liễu Niên tựa vào trước ngực hắn, "Tỷ như nói, đêm nay người kia rốt cục khi nào mới chịu khai báo."

Triệu Việt ngừng một chút, còn nghĩ là muốn nói tình thoại, kết quả cư nhiên là thảo luận vụ án?

"Nói chuyện a." Ôn Liễu Niên chọc chọc hắn.

"Lúc trước chưa từng thấy qua ngươi thẩm án như thế." Triệu Việt ôm chặt hắn.

"Thẩm dân chúng cùng thẩm thổ phỉ, tất nhiên là hai biện pháp." Ôn Liễu Niên nói, "Đối với người đại gian đại ác, không cần thiết phải kiên nhẫn nói đạo lý."

Triệu Việt nói: "Cho nên liền lột y phục?"

Ôn Liễu Niên hì hì cười, ngẩng đầu khều khều cằm hắn: "Ghen sao?"

Triệu Việt nhướn mày.

Ôn Liễu Niên lại cọ cọ bên người hắn.

Triệu Việt nắm chặt hai tay, mọt sách vừa mềm lại vừa thơm, ấm hô hô, ôm cũng thoải mái hơn rất nhiều.

"Lột y phục là cho hắn biết, thứ nhất không phải quan phủ nào cũng nói đạo lý, nếu là cố ý muốn đối nghịch, vậy thì một chút chỗ tốt cũng vớt không được." Ôn Liễu Niên nói, "Thứ hai nếu là trên người có xăm mình, cũng có thể nhìn ra lai lịch thế nào."

"Ừ." Triệu Việt gật đầu.

"Bất quá cũng tốt, hiện tại bản thân đối phương kiềm chế không nổi, liên tiếp rơi vào trong tay chúng ta." Ôn Liễu Niên ngáp một cái, "Nói không chừng qua một trận nữa, chiến sự cũng có thể triệt để kết thúc."

"Sau đó chúng ta liền một đường đến Giang Nam?" Triệu Việt hỏi.

"Đúng." Ôn Liễu Niên rất là sảng khoái, hơn nữa còn thuận tiện lưu manh Triệu đại đương gia một chút.

Tóm lại đắp chung một cái chăn, không sờ thì rất uổng phí.

Triệu Việt: ...

Ôn Liễu Niên bình tĩnh xoay người, đưa lưng về phía hắn: "Ngủ đi."

Triệu Việt từ phía sau ôm lấy hắn, tay phải vói vào trong vạt áo hắn.

Ôn Liễu Niên nói: "Sáng mai còn phải đến thư viện."

"Vậy thì sao?" Triệu Việt ngậm vành tai hắn, hô hấp nhiễm lên một mảng tình dục nóng bỏng....

Ôn Liễu Niên nhắm mắt lại, giả vờ chính mình đã ngủ.

Triệu Việt kéo vạt áo hắn ra, xoay người đè lên.

Ôn Liễu Niên lông mi run rẩy, hiển nhiên có chút khẩn trương.

"Đừng sợ." Triệu Việt ghé vào lỗ tai hắn cọ xát, "Được không?"

Ôn Liễu Niên trong lòng thiên nhân giao chiến, được tất nhiên là được, tóm lại loại chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm, thậm chí còn có chút chờ mong. Nhưng lúc trước hai người nhiều nhất cũng chỉ là an ủi lẫn nhau, một khi thật sự muốn làm chuyện vợ chồng, vẫn là sẽ có chút nhút nhát.

Triệu Việt cũng không thúc giục, chỉ là nắm chặt tay hắn, cúi đầu tinh tế hôn môi.

Qua một lúc sau, Ôn Liễu Niên cuối cùng dùng âm thanh cơ hồ không thể nghe thấy "Ừ" một tiếng.

Triền miên càng lộ ra lửa nóng khó dập, ngọn nến trên đầu giường giống như đang nhảy nhót, cái bóng trên tường mơ hồ hạ xuống một hình cắt.

Chăn bông bị ném lung tung ở một bên, ban đêm hơi lạnh, nhiệt độ trong lòng lại càng tỏa ra ấm áp, Ôn Liễu Niên ghé vào trên người hắn, chủ động cúi đầu hôn lên ngực hắn, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên.

Triệu Việt đưa tay nắm lấy thắt lưng hắn, xoay người đem người ngăn chặn chặt chẽ, chỉ là còn chưa kịp làm bước tiếp theo, đột nhiên trong viện truyền đến một tiếng quát lớn: "Ai !"

Ôn Liễu Niên trong lòng cả kinh, mở to mắt có chút mờ mịt.

Một trận cười sang sảng truyền đến, sau đó liền có người lớn tiếng nói: "Tiểu Liễu tử a, nghĩa phụ đến thăm ngươi."

Trên trời vang lên một tiếng sét, sắc mặt Ôn Liễu Niên trắng bệch, suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Triệu Việt vươn tay kéo chăn qua, vừa mới bao lấy thân thể hắn, cửa phòng liền bị người đẩy ra một phen.

Gió lạnh thổi vào phòng ngủ, Ôn Liễu Niên che chăn ngồi trên giường, tóc tai lộn xộn, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn: "Nghĩa phụ." Thanh âm cơ hồ giống muỗi kêu.

"Ngươi là người phương nào?" Nhìn thấy Triệu Việt đứng bên cạnh, Chu Đỉnh Thiên quả nhiên giật mình một chút, vì sao nửa đêm, trong phòng con nuôi bảo bối của mình thế nhưng sẽ có hán tử cao lớn y phục không chỉnh tề?

"Vãn bối Triệu Việt, tham kiến Chu chưởng môn." Chuyện cho tới bây giờ, cho dù kiên trì cũng phải cố gắng chống đỡ.

"Lúc nãy các ngươi... Đang làm gì?" Chu Đỉnh Thiên trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

Ôn Liễu Niên nói: "Bàn luận công vụ."

Chu Đỉnh Thiên: ...

"Không bằng tiền bối đến tiền thính uống trà trước?" Triệu Việt nói, "Chúng ta -- "

"Uống trà cái gì !" Chu Đỉnh Thiên tức giận không kiềm chế được cắt ngang lời hắn, quả thực râu mép cũng muốn bay lên, "Đi ra ngoài !" Rõ ràng không mặc y phục, còn nói bàn công vụ !

Ôn Liễu Niên bị dọa đến run rẫy một chút.

Triệu Việt còn muốn nói gì đó, nhưng bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại.

"Ra ngoài trước đi." Ôn Liễu Niên nói, "Đợi lát nữa lại tiến vào."

Triệu Việt gật đầu, "Ta ở ngoài cửa."

Chu Đỉnh thiên trừng mắt nhìn hắn một cái.

Triệu Việt xoay người bước ra ngoài.

Ám vệ ở bên ngoài vẻ mặt vô tội, chúng ta cũng muốn ngăn Chu chưởng môn, thế nhưng tốc độ di chuyển của hắn thật sự quá nhanh, lại là nghĩa phụ Ôn đại nhân, chúng ta chỉ mới do dự một chút, cửa liền bị đẩy ra.

Triệu Việt trong lòng thở dài, tựa vào trên cửa nghĩ, ngày nào đó có phải là nên đi thắp hương đổi vận hay không.

Vì sao cố tình là đêm nay?

Ôn Liễu Niên buông màn, nhanh tay nhanh chân mặc lý y, sau đó thò đầu ra dè dặt gọi: "Phụ thân."

"Bây giờ có nói gì cũng vô dụng !" Trước đây, Chu Đỉnh Thiên thường xuyên sẽ dùng đồ ăn vặt dụ dỗ hắn nũng na nũng nịu gọi phụ thân, hai người thân thiết phụ từ tử hiếu, thường xuyên chọc Ôn Như Mặc tức giận đến suýt ngất. Nhưng nay đã khác xưa, Chu chưởng môn cảm thấy bản thân nên giữ vững nguyên tắc.

Ôn Liễu Niên đạp lên giày mềm xuống giường, muốn rót trà cho hắn.

"Chạy xuống đây làm gì." Chu Đỉnh thiên trừng mắt, đuổi hắn trở về giường, "Đắp chăn, cũng không sợ cảm lạnh."

Ôn Liễu Niên ánh mắt vô tội.

"Tên khốn kiếp lúc nãy rốt cục là ai?" Chu Đỉnh Thiên âm ngoan vỗ đầu hắn, "Trách không được không nói không rằng liền chạy đến thành Thương Mang này !"

"Sau khi ta đến thành Thương Mang mới gặp được hắn." Ôn Liễu Niên che đầu nhăn mặt.

"Còn chưa được bao lâu, thì ngủ chung một giường?!" Chu Đỉnh Thiên nghe vậy càng choáng váng.

Ôn Liễu Niên nhỏ giọng than thở.

"Còn dám tranh luận?" Chu Đỉnh Thiên giơ tay làm bộ muốn đánh hắn.

Ôn Liễu Niên nháy mắt hốc mắt phiếm hồng.

Chu Đỉnh Thiên đành phải hạ tay xuống, vốn dĩ là cũng không nỡ đánh, cũng không thể so với đám nhi tử da dày thịt béo nhà mình.

Ôn Liễu Niên dùng sức khịt mũi, quả thực rất ủy khuất.

"Được được được, nói cho nghĩa phụ nghe trước, sao lại quen biết nhau?" Chu Đỉnh Thiên nhịn xuống.

"Hắn vốn dĩ ở trong núi Thương Mang." Ôn Liễu Niên khoanh chân ngồi trên giường, nói đại khái tiền căn hậu tấu khi hai người quen biết một lần.

"Còn là chạy ra từ trong đám thổ phỉ." Chu Đỉnh Thiên nghe vậy càng ghét bỏ hơn.

"Cũng định sau khi lần diệt trừ thổ phỉ này kết thúc, chúng ta liền trở về Giang Nam." Ôn Liễu Niên nắm lấy cánh tay của hắn, "Nghĩa phụ phải giúp con."

"Ta còn phải giúp ngươi?" Chu Đỉnh Thiên râu mép dựng ngược, "Ta đánh gãy chân tiểu tử kia !"

Ôn Liễu Niên lắc lắc ống tay áo của hắn, "Nghĩa phụ nghĩa phụ nghĩa phụ..."

"Vô dụng." Chu Đỉnh Thiên rất có uy nghiêm, "Ngày mai lập tức theo ta về nhà, chức quan này cũng không cần làm nữa !"

Ôn Liễu Niên thở phì phì ôm chăn, xoay người ngồi đối mặt vào tường.

"A nha, còn dám tức giận với nghĩa phụ." Chu Đỉnh Thiên trừng mắt, "Xoay qua đây !"

"Không xoay !" Ôn Liễu Niên cơ hồ muốn dán người vào tường.

"Tiếp tục nói cái tên tiểu tử khốn kiếp ở ngoài kia !" Chu Đỉnh Thiên vỗ vỗ giường.

"Không nói !" Ôn Liễu Niên hắt xì một cái.

Nhóc con làm ta tức chết... Chu Đỉnh Thiên choáng đầu hoa mắt thỏa hiệp: "Được được được, nói rõ ràng trước, ta lại suy xét có giúp không."

"Lúc trước hắn ở Tây Nam Miêu Cương, đi theo sư phụ học nghệ." Ôn Liễu Niên xoay người qua, "Về sau trong nhà có biến, phụ thân hắn cũng bị kẻ ác giết chết, còn nói là do hắn gây nên, nghĩa phụ có biết huyết án Mục gia trang vài năm trước không?"

"Mục gia trang?" Chu Đỉnh Thiên nhíu mày nghĩ nghĩ, trong đầu chợt lóe vài tin đồn nghe được vài năm trước, giật mình nói, "Triệu Việt... Trách không được cái tên này nghe quen như thế."

"Hắn bị oan." Ôn Liễu Niên nói.

"Lúc trước nghe nói hai tên trang chủ Mục gia trang toi mạng ở thành Thương Mang, cũng là do hắn làm?" Chu Đỉnh Thiên hỏi.

Ôn Liễu Niên gật đầu: "Vâng."

"Ngươi không nên tìm người như vậy." Chu Đỉnh Thiên lắc đầu, ở trong lòng thở dài.

Ôn Liễu Niên nhỏ giọng nói: "Nhưng ta chính là thích hắn." Từ lần đầu tiên nhìn thấy thì đã thích.

"Có sở trường gì, đáng cho ngươi phải toàn tâm toàn ý đối với hắn như vậy?" Chu Đỉnh Thiên dùng chăn bọc lấy hắn, để tránh cho cảm lạnh.

"Tính cách của hắn rất tốt, phẩm hạnh cũng rất tốt, đối xử với ta cũng rất tốt." Ôn Liễu Niên nói, sau đó lại bổ sung, "Bộ dạng cũng tốt."

"Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, kết giao bằng hữu không thể nhìn vẻ bề ngoài !" Chu Đỉnh Thiên lại bắt đầu tức ngực.

"Vậy trước đây ngươi không nên để ta chơi với ba người què ở cách vách." Ôn Liễu Niên kháng nghị.

"Đó là bởi vì ngươi cả ngày học hắn đi đường !" Nhắc tới chuyện này, Chu Đỉnh Thiên liền cảm thấy rất bực bội, "Lớn lên thành dạng gì cũng không có liên quan gì đến bọn hắn !"

Ôn Liễu Niên co rụt cổ: "Nga."

"Ta ở lại đây một trận trước." Chu Đỉnh Thiên vuốt vuốt ngực thuận khí, "Về phần có mang ngươi trở về Giang Nam hay không, ngày sau lại định đoạt !"

"Vâng vâng vâng." Ôn Liễu Niên liều mạng gật đầu.

"Nghỉ ngơi sớm chút đi." Chu Đỉnh Thiên nói, "Ta ra ngoài nói chuyện với hắn."

Ôn Liễu Niên nói: "Ta cũng muốn đi."

"Ngươi đi làm gì !" Chu Đỉnh Thiên nói, "Ngủ !"

Ôn Liễu Niên: ...

Chu Đỉnh Thiên đứng lên muốn ra cửa lại bị gọi lại, "Nghĩa phụ."

"Lại có chuyện gì nữa?" Chu Đỉnh Thiên hỏi.

"Có chuyện muốn nói với người." Ôn Liễu Niên do dự một chút, nói, "Vài ngày trước Mộ Bạch cũng đến thành Thương Mang này."

"Cái gì?!" Chu Đỉnh Thiên giật mình.

"Là thật, ở tại khách điếm Phúc Nhuận." Ôn Liễu Niên nói, "Ta đã sai người gửi thư đến Khổng Tước môn, lại không nghĩ rằng nghĩa phụ sẽ đích thân đến đây."

"Thằng nhãi đó còn biết trở về." Chu Đỉnh Thiên ngay cả tay cũng đang run rẫy.

"Nghĩa phụ cũng đừng quá tức giận, Mộ Bạch vốn dĩ cũng nói chờ thêm trận này, thì muốn về Giang Nam Khổng Tước --" còn chưa có nói xong, Chu Đỉnh Thiên đã lao nhanh ra cửa.

"Chu lão tiền bối." Triệu Việt đứng ở trong viện.

Chu Đỉnh Thiên phóng người nhảy lên đầu tường, giây lát liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người.

Ám vệ hai mặt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì vậy a...

Triệu Việt đẩy cửa tiến vào.

Ôn Liễu Niên đang ngồi ở trên giường nhìn hắn.

"Đi tìm Chu Mộ Bạch?" Triệu Việt đoán.

Ôn Liễu Niên gật đầu: "Biến mất nhiều năm không có tin tức như vậy, người ngoài thì cũng thôi đi, mạng của nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu đều bị hắn mang đi một nửa, cũng bảy năm rồi, cũng nên nói rõ ràng."

Triệu Việt gật đầu: "Muốn ta qua đó xem thử không."

"Ngươi đi làm gì." Ôn Liễu Niên bật cười, đưa tay xoa hai má hắn, "Yên tâm đi, không có việc gì."

"Vậy chuyện của chúng ta thì sao?" Triệu Việt hỏi, "Chu lão tiền bối nói thế nào?"

"Tất nhiên là rất tức giận, bất quá không phải tức ngươi, là tức ta tùy tiện theo ngươi." Ôn Liễu Niên tựa vào trong lòng hắn, "Tính cách nghĩa phụ là cái dạng này, mạnh miệng mềm lòng, đợi đến tương lai sau khi hắn hiểu rõ ngươi, cũng sẽ không phản đối chúng ta nữa."

Triệu Việt gật đầu, nắm tay hắn hôn hôn.

"Nghỉ ngơi sớm đi." Ôn Liễu Niên hướng trong giường cọ cọ.

"Ta thủ ngươi ngủ." Triệu Việt hôn hôn hắn.

"Sau đó thì sao?" Ôn Liễu Niên hỏi.

"Sau đó thì ngoài cửa thủ ngươi." Triệu Việt nói, "Tránh cho chọc giận Chu lão tiền bối."

"Nghĩa phụ cùng Mộ Bạch bảy năm không gặp, đoán chừng đêm nay sẽ không trở về." Ôn Liễu Niên hướng trong giường cọ cọ, "Không sao đâu."

Triệu Việt nằm ở bên cạnh hắn, đưa tay xoa bóp khuôn mặt hắn.

"Có sao không?" Ôn Liễu Niên hỏi.

"Cái gì có sao không?" Triệu Việt hơi khó hiểu.

"Bị cha ta dọa, không có việc gì đi?" Ôn Liễu Niên đưa mắt nhìn xuống phía dưới.

Triệu Việt vẻ mặt cứng ngắc một chút: "Tất nhiên là không có việc gì."

"Nga." Ôn Liễu Niên chọt một cái.

Không có việc gì là được rồi, tương lai còn phải dùng.

Triệu Việt dở khóc dở cười, ôm người vào lòng mình.

Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng tìm không thấy con mọt sách thứ hai lưu manh như hắn.

Tạm thời không nói đến khách điếm Phúc Nhuận thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Liễu Niên liền thăng đường lần thứ hai, giải tên nam tử lúc trước ra thẩm vấn tiếp.

Nam tử vô tri vô giác, giống như con rối mặc kệ cho người ta định đoạt, lao đầu mặc cho hắn một bộ xiêm y rách nát, sau đó liền mang ra địa lao -- Nhưng không trực tiếp đến đại đường, mà là kéo đi một vòng đại môn, cơ hồ muốn đi dạo hết cả tòa nha môn Tri Phủ.

Ám vệ chậc chậc, không tệ a, còn có thể ngắm phong cảnh, một đám liễu kia là do đại đương gia tự tay chăm sóc.

Nam tử cũng có chút khó hiểu, nếu hắn nhớ không lầm, từ địa lao đến đại đường chỉ có vài bước, vì sao lần này cư nhiên lại đi lâu như vậy. Lúc trước còn tưởng là thị chúng, nhưng lại không ra cửa, liền ở trong phủ nha đi qua đi lại, rốt cục là có dụng ý gì?

Phương Thúy đứng ở cửa, xa xa nhìn thấy nam tử đi qua, đáy mắt chợt lóe một tia dao động.

"Phương cô nương." Hoa Đường bước vào, "Trời phủ đầy mây, sao lại đứng ở cửa, gió thổi cảm lạnh thì phải làm sao."

"Tả hộ pháp." Phương Thúy thu hồi tầm mắt lại.

"Thì ra là đang xem náo nhiệt." Hoa Đường cười nói, "Là tiểu tặc hôm qua lẻn vào trong phủ nha, bị ám vệ bắt được, hẳn là lúc đang trèo tường."

"Như vậy a." Phương Thúy có lệ, trong lòng lại âm thầm xoắn xuýt.

"Cô nương không cần lo lắng, phủ nha trông coi rất là nghiêm mật, lúc đó hẳn chỉ là ngoài ý muốn." Hoa Đường nói, "Sẽ không phát sinh lần thứ hai."

Phương Thúy gật đầu lung tung, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Giống như dự đoán của Ôn Liễu Niên, nam tử lúc này vẫn như trước cái gì cũng không chịu nói, bất quá thái độ đã có một tia buông lỏng, đặc biệt khi nghe được hai chữ cổ độc, vẻ mặt thay đổi càng rõ ràng hơn.

Ôn Liễu Niên cũng không sốt ruột, lại hỏi vài câu, thấy Hoa Đường đang đi về hướng này, liền hạ lệnh tạm thời nghỉ ngơi, còn mình cùng Mộc Thanh Sơn một đường đến nội thất.

"Đại nhân." Hoa Đường nói, "Phương Thúy tám chín phần là quen biết hắn."

"Như trong dự kiến." Ôn Liễu Niên uống một ngụm trà, "Không biết mới kỳ quái."

"Nhưng hiện tại nghi phạm cứng đầu không chịu khai báo, phải làm thế nào mới có thể cạy miệng hắn?" Mộc Thanh Sơn hỏi -- Vừa mới đỡ bệnh, Thượng Vân Trạch vốn dĩ là muốn để cho hắn nghỉ ngơi thêm vài ngày, bất quá lúc sau thấy hắn cố chấp muốn làm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thỏa hiệp, đem người ăn mặc giống bánh bao mới cho đi.

"Nghiêm hình bức cung thì sao?" Ám vệ đề nghị.

"Như vậy quá chậm." Ôn Liễu Niên lắc đầu, "Đổi biện pháp khác nhanh một chút."

Về phần biện pháp khác là gì.. Nửa canh giờ sau, một nhóm nha dịch như lang như hổ, cầm gông cùm cùng gông gỗ liền vọt vào hậu viện phủ nha.

Phương Thúy vốn dĩ đang ở trong phòng nghĩ đối sách, lại không nghĩ rằng quan phủ sẽ động thủ nhanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không kịp nghĩ nhiều, thả người từ phía sau cửa sổ nhảy ra.

Một mai phi tiêu chém đứt không khí, tầng tầng đánh trúng đùi. Đầu gối Phương Thúy mềm nhũn, đau đến hít khí lạnh té ngã trên đất.

Triệu Việt bước nhanh tiến lên, đem hai tay nàng xoay ngược ra phía sau.

Ám vệ ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, may mắn có Triệu đại đương gia ở đây a, chúng ta mới không thèm đụng chạm với yêu nữ Ma Giáo.

Phía trên đại đường gương sáng treo cao, Ôn Liễu Niên vỗ mạnh đường mộc một cái: "Ngươi rốt cục tên gọi là gì !"

Phương Thúy quỳ ở dưới đường, ngẩng đầu oán hận nhìn hắn.

"Đồng lõa của ngươi đã khai bảy tám phần, nếu ngươi một lòng một dạ muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng không ai có thể cứu được ngươi." Ôn Liễu Niên nói, "Khai hay không khai, đối bản quan mà nói cũng không có gì khác biệt, bất quá đối với bản thân ngươi mà nói, vẫn là có đường sống để chọn lựa, tốt nhất là nên suy xét rõ ràng rồi hẳn trả lời."

"Ta sống hay chết, không phải do ngươi định đoạt." Phương Thúy cắn răng, "Mà là do Thánh Giáo định đoạt."

Dưới đường cười vang một mảnh, nói nhảm sao, còn là Thánh Giáo.

Sắc mặt Phương Thúy nhất thời đỏ lên, hiển nhiên nhận được vũ nhục rất lớn.

"Chưa thấy qua những chuyện ở trên đời, thì cũng không nên tự đại." Thượng Vân Trạch ngồi xổm trước mặt nàng, "Không nói đến đương kim võ lâm các đại môn phái, cho dù lúc trước Phượng Cửu Dạ gầy dựng Ma Giáo, vậy cũng là nằm bên trên ngọn núi cao vạn trượng địa thế hiểm trở, ngồi trên vàng bạc mã não, dưới tay sắp xếp ba mươi hai danh phận đàn chủ giấu kín rải rác khắp hai đạo hắc bạch trên giang hồ, như rồng thấy đầu mà không thấy đuôi, thời kì cường thịnh nhất đi đến đâu thì cỏ mọc không mọc đến đấy, khiến vô số môn phái trên giang hồ vừa nghe thì đau đầu mặt biến sắc, lúc đó mới thật sự gọi là địch với người trong thiên hạ, cho dù cuối cùng là chết dưới kiếm của Tần cung chủ, cái tên của hắn cũng có thể khiến người khác nhớ kỹ. Chỉ là một bang phái thổ phỉ nhỏ bé trên núi, sợ hãi rụt rè nhiều năm như vậy, vừa trúng vài giá chấn thiên hỏa pháo thì có thể sợ tới mức đóng cửa không chui ra, rốt cục là mặt mũi để ở đâu mới dám xưng hô chính mình là Thánh Giáo?"

Mộc Thanh Sơn ở bên cạnh cầm bút ghi như bay.

Ám vệ nhịn không được liền chậc chậc, nhanh tay a... Cả người cũng muốn bay đi.

Quả thật là rất sùng bái vị hôn phu nhà mình.

Phương Thúy bị hắn nói đến cứng miệng không trả lời được, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên bác bỏ như thế nào.

"Thoạt nhìn, ngươi đại khái cũng là lớn lên ở địa phương nhỏ." Thượng Vân Trạch cười cười, "Một người cả ngày mặc áo choàng giả quỷ, thì có thể thu nhận sai bảo ngươi, nếu là nhìn thấy người mang mặt nạ diễn tuồng, chỉ sợ còn muốn nhào lên ba quỳ chín lạy."

Cho dù là yêu nữ tâm ngoan thủ lạt, dù sao cũng là cô nương gia, bị lời nói châm chọc như thế dĩ nhiên là cảm thấy  rất nhục nhã, không nói đến việc Thượng Vân Trạch là thanh niên tài tuấn ngọc thụ lâm phong như thế, trong khoảng thời gian ngắn mặt càng đỏ hơn, ngực cũng kịch liệt phập phồng.

Thượng Vân Trạch tiếp tục nhướn mày nhìn nàng.

Mộc Thanh Sơn căm giận nắm chặt cán bút một chút, cách nhau gần như vậy làm gì !

"Thả ta ra." Phương Thúy nói.

"Lý do." Thượng Vân Trạch hỏi.

Phương Thúy nói: "Không dám sao?"

"Cô nương nói đùa, này có gì mà không dám." Thượng Vân Trạch ra hiệu bộ đầu cởi bỏ gông xiềng trên tay nàng, : "Nói đi, muốn làm cái gì?"

Phương Thúy hoạt động cổ tay một chút, sau đó lấy tư thế sét đánh không kịp che tai, giơ tay đánh về phía ngực mình.

Thượng Vân Trạch ra tay so với nàng càng nhanh.

Một bình sứ trắng nhỏ rơi trên mặt đất,
Phương Thúy che cánh tay, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Tựa hồ xuống tay hơi nặng." Thượng Vân Trạch nhặt bình sứ nhỏ lên. nhướn mày nói, "Cô nương thứ lỗi."

"Cho ta đi." Hoa Đường xòe tay.

"Tả hộ pháp." Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày, chung quy trong người đang có thai, đụng vào mấy thứ này cũng cảm thấy không được tốt.

"Đại nhân không cần lo lắng." Hoa Đường mở nút lọ ra, đổ một ít vào trong nước kiểm tra, "Cũng không hiếm lạ gì, chỉ là kim ti cổ bình thường, cơ hồ mỗi một môn phái ở Miêu Cương đều sẽ luyện chế, một khi tiến vào trong cơ thể, thì có thể khiến người ta làm ra những hành vi không thể khống chế được, thẳng đến cuối cùng mất đi ý thức."

"Còn tưởng là cái gì cao siêu lắm, phải hao tâm tổn trí như vậy." Thượng Vân Trạch giúp nàng đem cánh tay trật khớp vặn trở về, "Đúng là cô nương chưa nhìn thấy qua những chuyện trên đời."

Phương Thúy trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cả người đều ngồi bệch trên đất.

***

Tiểu : Tội anh ghê, lúc nào cũng bị phá khi chuẩn bị làm bước cuối cùng :))))

loading...

Danh sách chương: