Thit Cuon Trung Shinichiro

"Các em phải giúp chị, rồi chị mua dorayaki cho mà!"

"Không nha."

Mikey cất tiếng lạnh nhạt trước tấm chân tình non nớt của tôi, vẻ mặt cậu lộ rõ sự chán nản.

"Chị biết nhưng mà nó ngại thật!"

"Haha chị Y/n à, chị thích anh Shinichiro thật à?"

Nghe Ema hỏi thế, tôi im lặng suy ngẫm. Thì đúng là có thích đấy, anh ấy lại còn là tình đầu của tôi nên tuyệt nhiên ngại thì vẫn ngại rồi, tôi có phải fuckgirl đâu mà không ngại?!

Dù biết làm phiền đến hai đứa em ngờ nghệch của Shinichiro giúp mình tỏ tình với anh thì cũng hơi phiền thật...

"Không sao! Em sẽ giúp chị!" Ema nắm lấy tay tôi, nói với vẻ mặt vui cười.

Ôi thiên thần!

"Cái gì? Phiền phức thế?!"

Ôi thiên lôi!

Tôi bĩu môi nhìn cậu bé có vẻ mặt ông cụ non đang ngồi shofa kia, cất tiếng:"Mười cái dorayaki?"

"Phiền phức."

"Hai mươi cái?"

"Khi nào tỏ tình?"

Dễ nắm thóp được điểm yếu quá bất lương à! Tôi cười thích thú vì mình đã thắng, nhưng ngay sau đó lại khóc không ra nước mắt vì sắp phải đi tỏ tình!

Cũng muốn tỏ tình lắm nhưng mà ngại!!!
Anh Shinichiro hợp gu tôi cực, đứng đối diện anh tầm năm giây là tim tôi như muốn bay ra ngoài nhảy đầm luôn vậy!

"Chị không biết, chị muốn tỏ tình với anh làm sao cho nó lãng mạn ấy."

Mikey ngậm cây kẹo mút trong miệng, nét mặt đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Giờ nha, chị hẹn Shinichiro ra trước một cây cầu!"

"Sao lại là cây cầu?"

"Tại vì nó là cây cầu! Tiếp nè, chị xuất hiện từ đằng sau anh ta!"

"Giống ma quá..."

"Không sao! Sau đó, chị hét lên mình thích anh nhất quả đất, rồi chạy lại hôn Shinichiro một cái, hết phim!"

"Ồ~" Tôi vỗ tay tán dương sự táo bạo và đặc biệt của Mikey, đúng là em trai của ta! Nói quá chuẩn luôn!

Nhưng có chết tôi cũng không làm thế đâu!

"Ema em có ý kiến gì không?"

"Dạ thì... anh Shinichiro với chị giống nhau thật đấy, hai người đều nhát gan về chuyện tình cảm. Theo em thì cứ tỏ tình đại đi!"

"..."

Túm cái váy lại thì chúng tôi vẫn chốt câu "Tỏ tình đại đi"! Tối đó, như lời đã hứa và theo kế hoạch đã định sẵn, tôi hẹn Shinichiro ra một công viên gần nhà.

Không quá đông người, buổi tối nên lại càng ít hơn, một nơi tạm thời lí tưởng cho việc tỏ tình!

Dẫu biết là vậy nhưng run lắm, tỏ tình mà như thể mình đi tập huấn điệp viên siêu Nhật vậy!

Sau mười phút thì bóng dáng của Shinichiro xuất hiện, anh ấy mặc một chiếc áo khoác gió to nhưng không cồng kềnh, quấn thêm cái khăn choàng ở cổ, tôi thấy anh như thể người chồng quốc dân vậy! Tim ơi bình tĩnh nào!

Anh đi lại chỗ tôi, nét mặt hơi đỏ lên rồi cứ nhìn lung tung mà chẳng chịu nhìn tôi, bất quá tôi bắt chuyện luôn với mục đích cứu rỗi bầu không khí này:

"Em.. em tới đây là để..."

"À.. ừ, em nói đi Y/n...!"

"Thì... em, em..."

"Ừ.. e-em làm sao?"

Từ xa, Ema với Mikey giấu mình trong bụi rậm mà xoa xoa thái dương, tức không muốn nhìn cảnh tượng trước mặt:"Trời ơi hai cái người này."

Tôi chỉ là muốn bầu không khí trở nên tự nhiên thôi mà!!

Nhân danh thuỷ thủ mặt trăng, tôi lùi bước về sau để thấy Shinichiro rõ hơn, đứng cách anh ba mét.

Y/n à mày làm được! Chỉ có ba từ thôi mà, không quá khó đâu! Hét lên xong rồi chạy đi là được! Đúng vậy, hét xong hãy chạy!

"Y/n, em đứng xa quá rồi."

"Em-em... thích anh Shinichiro!!"

Mikey:"Đúng rồi đúng rồi phải vậy chứ!"

Ema:"Nói nhỏ thôi anh à."

Tôi lo sợ liếc mắt về phía anh để xem biểu cảm Shinichiro sẽ làm sao, nhưng mà nét mặt của anh ấy lúc đó làm tôi hụt hẫng.

Shinichiro có vẻ đang bối rối.

"Anh-anh có thể từ chối.. và ờ thì, em biết là.."

"Ơ anh tưởng chúng ta đang yêu nhau?" Shinichiro gãi gãi đầu.

Tôi:"???"

Mikey:"???"

Ema:"???"

Thấy tôi đứng chết trân ở đấy, anh dường như hiểu ra điều gì rồi lại bật cười:

"Haha, hôm qua khi em uống say em đã tỏ tình anh rồi, và anh cũng vậy... sau đó, anh cứ tưởng tối nay em hẹn anh ra để hẹn hò, ai ngờ đâu em tỏ tình lần nữa."

"Aaaa em xin lỗi...!!"

Tôi xấu hổ quỳ thụp xuống mặt đất, khóc như khóc, bây giờ có một tỉ cái quần hoa chấm bi đi nữa cũng không che đậy hết được nổi quê xệ của tôi đâu!

Shinichiro cười muốn rơi luôn nước mắt, anh đi lại phía tôi rồi ngồi xổm xuống. Bản thân tuy vẫn đang cúi mặt xấu hổ, nhưng không có ngốc đến mức không biết anh ấy đang ôm tôi.

"Được rồi Y/n, anh cũng thích em, còn giờ... ờm, mình-mình đi hẹn hò chứ?"

Tôi gật gật đầu.

Đây có được tính là tỏ tình thành công không vậy?

Mà thôi, sao cũng được!

———————————————————————————-

P/s: 👉👈

loading...