Thit Cuon Trung Ran

"Em biết là anh muốn đi siêu thị với em, nhưng mà anh nổi bật quá à."

"Em sảng hả Y/n? Tôi nổi chỗ nào?"

Tôi lắc đầu ngao ngán, nhìn người con trai đang dựa vào chiếc xe đẩy chất đầy đồ ăn trước mắt mình. Anh ấy là Haitani Ran, là giang hồ, và là bồ em!

Thôi bỏ qua, hạnh phúc và tự hào thì có đó, nhưng tôi đang băn khoăn về việc cùng anh đi mua đồ ở siêu thị, ngay bây giờ.

Style hair thắt bím với mái tóc hai màu của Ran thật sự chất chơi luôn đó! Chúng tôi đã đi được một đoạn ngắn rồi nhưng mà mọi người cứ nhìn anh ta hoài!

Nhiều kẻ địch quá, làm sao đây?

Ước gì tôi có đèn pin thu nhỏ phóng nhỏ Ran lại rồi nhét vào túi đem đi! Như thế mới không lo bị cướp!

"..."

Ai kia đứng nãy giờ khó hiểu nhìn người con gái của mình cứ đắn đo suy nghĩ điều gì đó, đắn đo đến mức ăn không ngon ngủ không yên mà cũng trở nên lo lắng.

Thế là anh quyết định sẽ đi hỏi Rindou.

———————————————-
[Tự sự của Ran]

-Rầm!

"Cách anh mở cửa làm tôi sợ đó Ran, đánh cho bây giờ."

"Tao lại dọng baton vào đầu mày!"

"Tới đây làm gì?" Rindou ngả ngửa xuống ghế shofa, hỏi Ran nhưng cũng không có ý muốn lắng nghe một cách nghiêm túc.

Anh ngồi lên bàn Rindou:"Mày thấy tao có nổi bật không?"

Rindou:"???"

"Y/n bảo tao nổi quá, đi siêu thị với em ấy làm em ấy đắn đo..."

"Yêu cho lắm vào! Cách anh nói làm tôi nổi da gà rồi này!"

"Mày có giúp tao không thì bảo?" Ran giơ gậy baton giấu sẵn, hăm doạ.

Rindou mặt xám xịt, cậu thở dài một hơi rồi nói bâng quơ đại đùa:"Đi nhuộm trắng đi, đảm bảo auto mờ mịt, không nổi bật gì luôn!"

Ran:"..."

"Nhuộm xong nhớ xoã, đừng có thắt bím nữa hahaha."

"Thích thì tao chiều!"

Nói là làm, Ran ra tiệm làm tóc nhuộm trắng, cắt bớt ít tóc thừa rồi tỉa gọn, xoã đi không thắt nữa, anh mặc một chiếc áo thun đen nhạt rộng thùng, thêm một chiếc quần dài không bó, dù hơi thô kệch nhưng vẫn tôn lên dáng vẻ cao ráo của anh. Đây là phong cách thường ngày, nếu không mặc bang phục, hay những bộ đồ chỉ chuyên bận cho đánh nhau.

——————————————-
[Tự sự của Y/n]

Từ hôm cùng nhau đi siêu thị tới giờ cũng đã hai mươi mấy tiếng, và suốt khoảng thời gian đó Ran không xuất hiện, tôi hơi lo.

Tôi có nặng lời quá không nhỉ? Có nên xin lỗi không ta? Dù biết Ran không phải kiểu người sẽ dễ dàng giận dỗi vì vài điều thừa thãi đó...

"Y/n!" Tiếng Ran gọi lớn làm tôi bừng tỉnh, vội quay đầu nhìn anh mỉm cười, nhưng nụ cười chưa kịp nở trên môi thì đã vụt tắt.

Tóc...

Tóc anh...

How to....

"Giờ đã hết nổi bật chưa? Rất là mờ nhạt và mịt mù đúng không? Mình đi siêu th-"

-Rầm!
Chưa để anh ấy nói hết, tôi đóng cửa nhà một tiếng thật to.

Tim tôi giờ vẫn còn nhảy bada bum nè!!! Quá sức tưởng tượng rồi Ran à, anh hoá trang thành con rễ tương lai của mẹ em à?!!

Tôi cứ ngồi đó, Ran không đập cửa cũng không nói tiếng nào, cứ như thế nửa tiếng sau tôi mới mở hé cửa ngó thử, và anh ấy đang ngồi trên ghế đá trước sân nhà tôi.

Hình như anh ấy thấy tôi rồi, chỉ có vẻ hơi thất vọng:"Không đẹp?"

Tôi mở hẳn cửa, chạy đến ngồi lên đùi Ran, tiện tay vòng qua cổ anh ta ôm chặt.

"Đẹp lắm."

"Có nổi nữa không?"

"Không nổi nữa, mà là nổi hơn." Tôi bật cười, Ran thì nhăn mặt.

"Không sao không sao, mình đi hẹn hò được không Ran?"

Tôi lảng sang chuyện khác khiến tâm tư anh ấy buông thả hơn rồi, nhìn tôi và nói:"Đi bây giờ nhé?"

Tôi gật đầu rất chi là nhiệt tình.

Có một anh người yêu nổi bật quá cũng hơi khó chịu, nhưng không sao, người ta chỉ được ngắm thôi còn mình được ôm luôn kia mà!

———————————————————————————

P/s: Ran trong mái tóc trắng như nào thỳ các cô hãy tưởng tượng thử đi nha(・∀・)

loading...