Chifuyu

Tan học, tôi lê bước trên con đường được trải nhựa phẳng phiu trong Tokyo, trên tay là một bó hoa cẩm tú cầu, tôi thầm mong Chifuyu sẽ thích nó.

Tôi là Y/n, 19 tuổi, sinh viên năm nhất của một trường đại học gần đây, và thói quen thường nhật của tôi là mua hoa tặng anh mỗi khi chúng tôi gặp nhau.

Vì nghĩ rằng Chifuyu thích hoa, và anh ấy cũng thích cả mèo nữa.

Bây giờ thì anh ấy đang mở một cửa hàng thú cưng nhỏ, ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Chifuyu đã nói rằng:"Anh mở cửa hàng này bởi đây là ước mơ của người mà anh ngưỡng mộ."

Và, "người mà anh ngưỡng mộ" ấy đã mất rồi.

Tôi thấy buồn cho câu chuyện của người chủ tiệm xa lạ này, nên ngày nào cũng đến chơi, rồi cứ thế, tôi mang theo cả hoa.

Tôi là kiểu người con gái thông minh nhưng thiếu nhạy bén, ấm áp nhưng lại hơi cứng nhắc, vậy mà Chifuyu bảo anh ấy thích điều đó.

Còn tôi? Tôi thích Chifuyu.

Tôi thích đôi mắt trong suốt màu xanh lá ấy khi nhìn ngắm những con mèo đang kêu.

Tôi cũng thích cách anh ấy chăm sóc chúng nữa.

Lắm lúc tôi muốn thân thiết với tụi nó như cách của anh, nhưng tôi không biết mình phải làm ra biểu cảm gì khi đứng gần với mèo, nên vô tình bị cào một phát vào tay.

"Em có sao không Y/n?"

Chifuyu chạy đến, cầm lấy bàn tay tôi nhìn nhìn:"Chảy máu rồi, vào đây anh băng lại cho. Mốt anh chỉ em cách tiếp xúc với mèo."

"Dạ."
Thế anh chỉ giúp em cách tiếp xúc với anh thật dễ dàng và lãng mạn luôn đi Chifuyu!

Ngày qua ngày, tôi càng thích anh hơn, và ngày qua ngày, tôi càng mang nhiều hoa hơn.

"Haha.. em, Y/n, em đến chơi là anh vui lắm rồi, không cần tặng đều như vậy đâu."

Tôi lắc lắc đầu, tay vẫn chìa bó hoa ra mong Chifuyu nhận.

Đối mặt với cái tính ương ngạnh cứng đầu của tôi, anh cuối cùng cũng đã đầu hàng.

///

Hôm sau, tôi mang một bó hoa đến, nhưng khi nhìn vào dòng chữ được treo trên cổng vào của cửa hàng "Hôm nay không làm việc", tôi đứng trân chân ở đấy luôn.

Hôm nay Chifuyu có việc à mà không làm? Anh ấy phải đi đâu sao?!

Chẳng lẽ anh ấy gặp tai nạn?

"Y/n?"

Tôi giật mình quay sang, Chifuyu đang đứng trước mặt tôi.

"Anh biết thế nào em cũng đến, nên anh quay về, và em đến thật.. nhưng hôm nay tạm anh không mở cửa đâu."

"Sao vậy ạ?"

"...Hôm nay là một ngày rất quan trọng với anh, hừm, ngày giỗ của người anh ngưỡng mộ nhất."

Tôi ngợ ra, người anh ngưỡng mộ nhất hình như tên là Baji Keisuke.

Không biết đó là một người như thế nào nhỉ? Có thể khiến cho tâm can tôi cạn siết đến vậy.

"Em, em đi cùng anh nữa được chứ?"

"...Được thôi, lên đây anh đưa em đi." Chifuyu lấy con xe mô tô gần đó, thấy vậy tôi cũng lẽo đẽo chạy đến ngồi sau anh, tôi không quen ngồi mô tô, cũng thoải mái nhưng nó lạ lắm.

Cả quãng đường anh không nói tiếng nào, chỉ chăm chăm mà đi, tôi cảm thấy hôm nay anh sầu hơn mọi ngày.

"Đến rồi Y/n."

Dừng xe, Chifuyu mỉm cười với tôi như chứng tỏ mình vẫn ổn, tôi chỉ gật đầu, sau đó thì anh ấy cầm theo một hộp peyoung đã hết một nửa đi vào bên trong, tôi cũng đi theo.

Tôi ngước nhìn bóng lưng anh, thầm nghĩ trong quá khứ anh đã phải trải qua những gì rồi nhỉ...

"Ở đây."

Chúng tôi dừng lại trước một ngôi mộ, trên đó khắc tên "Baji Keisuke", dòng chữ ấy khiến tôi bị hẫng một nhịp trong tim.

"Baji-san, em lại đến đây."

"Như lời anh nói rồi đấy, em đã mở một tiệm thú cưng mà anh muốn nè."

"Dạo này em sống tốt, cả Kazutora nữa, anh không cần lo đâu."

Chifuyu ngồi xuống trước ngôi mộ, anh đặt hộp "peyoung một nửa" trong tay mình lại nền đất trơ trọi, nói những lời man mác buồn.

"À, em có bạn mới luôn này Baji-san, cô ấy tên là Y/n, rất tốt đó nha!"

Nói đoạn, Chifuyu bỗng nhiên kéo tay tôi nắm lấy, nói với khuôn mặt vui cười như thể đang giới thiệu tôi với bạn mình vậy.

Tôi nhìn anh, cũng vô thức mỉm cười:"Chào Baji-san, em là Y/n."

Có lẽ gió mạnh quá rồi nên Chifuyu đỏ mặt, tôi nghĩ chúng tôi nên về sớm một tí.

...

Nói chuyện nãy giờ đã hơn một tiếng rồi, và mỗi lần nói một câu thì anh ấy lại nhìn tôi mỉm cười.

Anh mỉm cười mãi làm gì chứ Chifuyu?! Em hiểu tâm trạng anh bây giờ đang như nào mà!

Tôi nắm chặt lấy tay anh, anh ấy vì điều này mà hơi giật mình.

"Hôm nay là một ngày buồn, chứng kiến người mình ngưỡng mộ nhất ra đi thì làm gì có ai mạnh mẽ đến độ ấy đâu, anh cũng không cần gượng ép bản thân mình, ai mà chả có cảm xúc, nên là.. anh cứ khóc đi."

Nghe thấy tôi nói vậy, anh nhìn tôi bằng đôi mắt ngỡ ngàng, sau đó thì anh ấy bật cười, nhưng nước mắt cứ chảy xuống.

"Cảm ơn em, Y/n, anh không biết mình phải làm gì."

"Không sao ạ." Tôi ôm lấy anh vào lòng, và ngoài sức tưởng tượng, anh ấy cũng ôm chặt lấy tôi rồi nghẹn ngào khóc nấc lên. Tôi đã rất bất ngờ.

Người con trai lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, lại có một hoàn cảnh như vậy.

Tôi lại càng thích anh hơn.

Lại càng muốn hiểu hơn về anh, Chifuyu.

loading...

Danh sách chương: