Phiên ngoại 1: Chúc mừng sinh nhật

*Phiên ngoại có thể là một phần trong cốt truyện chính*









Liếc nhanh qua tập giấy trên tay mình, Taehyung cười khổ thảy nó lên bàn gỗ.

So sánh tập hồ sơ giày cộm của Jeon Junggun với hai tờ giấy mỏng tanh tóm tắt tiểu sử của Jeon Jungkook, anh không khỏi thấy đáng thương thay cho cậu ta.

Của Jeon Junggun là một loạt những thành tích của hắn từ trường Quốc tế đến du học rồi cả những thành công của hắn trong việc lãnh đạo chi nhánh bên Úc cũng ghi hết vào đây.

Còn của Jungkook.
Không thể nào đáng thương hơn.

Hệt như cái sơ yếu lí lịch ở trường cấp hai vậy.

Phân biệt đến mức này luôn à?

Mà bản thân anh cũng thật ngộ. Lại đi lo lắng cho người khác như thế.

Đem những thắc mắc đó chôn vùi theo vào giấc ngủ của mình, Taehyung liền đi gặp chu công.

Đến tận tối khuya mới lò mò thức dậy, lôi điện thoại từ trong túi ra.

Thì ra mình ngủ lâu vậy...

Khoan?! Hôm nay?!!!!



Taehyung không rõ rốt cuộc mình đang bị cái mống gì.

Ngồi cắn móng tay trong bóng tối, tâm tình của Taehyung nhộn nhạo hết cả lên. Cứ như đang mần chuyện gì mơ ám lắm!!!

Đến khi cánh cửa hé mở, người vừa bước vào mở đèn lên, cạn lời nhìn Taehyung ngủ ngon lành trên sofa của phòng làm việc.





"...?!" Giật mình thức dậy vì người kia đang đắp chăn cho mình. Taehyung đứng hình một chốc rồi ho khan.

"J-Jungkook!! Cậu tới rồi đấy à? Sao muộn thế?"

"Anh sao lại ngủ ở đây?" Jungkook không để ý đến khuôn mặt đỏ chót kia của anh, chỉ hơi thắc mắc tại sao anh lại nằm ngủ ở đây.

"... đây." Taehyung ngại ngùng thu hết can đảm đẩy cái bát mình đặt trên bàn nãy giờ đến trước mặt Jungkook đang ngồi đối diện.

Jungkook nhíu mày mở nắp ra, ngạc nhiên hỏi: "Canh rong biển?"

"... ừm."

"Anh nấu sao?"

"...ừm."

"Tôi... tôi ăn tối rồi."

"..."


Taehyung bực bội vì cậu vẫn chưa hiểu: "Không phải ở Hàn người ta nấu canh rong biển để mừng sinh nhật sao?"

"..." Jungkook ngơ ngác. Đếm lại ngày, hôm nay... thế mà lại là ngày một tháng chín.

Taehyung vội vàng nhìn lại điện thoại, còn một phút nữa là sang ngày mới.
Anh nhìn thẳng vào Jungkook đang ngẩn ngơ, gãi đầu, mặt hơi đỏ nói:




"Chúc mừng sinh nhật."




"..." Jungkook mở to mắt thỏ nhìn anh không chớp.

Taehyung căng thẳng không dám nhìn trực diện.
... Cậu làm ơn đừng yên lặng như thế được không!!!! Tôi cũng ngại lắm chứ!!!

"...Thế thôi... tôi về ngủ đây..."
Dường như không thể chịu nổi không khí căng thẳng này, Taehyung quyết định đánh bài chuồn.






Jungkook giữ nguyên tư thế kia thật lâu ngay cả khi người đó đã đi từ khi nào.

Gì đây? Sinh nhật?

Thì ra hôm nay là sinh nhật mình?

Bờ môi khô khốc khẽ nhoẻn thành một nụ cười hoàn thiện. Jungkook gục đầu nhìn tô canh rong biển rồi cười trong im lặng, hốc mắt ươn ướt khó chịu. Cầm thìa múc lên chút canh lạnh ngắt cho vào miệng, không hiểu sao cảm thấy rất ấm áp. Sự ấm nóng lan toả từ khuôn mặt ra tới toàn thân, cơ thể Jungkook run lên bần bật....

---

"Hôm nay Jeon gia tổ chức sinh nhật cho Đại thiếu gia thật lớn!"

"Ừ.. nghe nói là mời toàn những người có tiếng tăm đến."

"Khiếp! Đúng là con cháu của đại gia tộc có khác."

Người vào kẻ ra tấp nập, tiếng nói cười vang vọng cả căn biệt thự, lời chúc mừng sáo rỗng đều đặn vang theo tiết tấu... cả những hộp quà lớn nhỏ sắp xếp ngăn nắp theo trật tự... tiếng nhạc xập xình...

Chỉ riêng không gian vắng lặng ở trong căn phòng là tách biệt với thế giới bên ngoài.

Giật nhẹ cái rèm cửa sổ, ngăn tâm tư mủi lòng khi ngắm nhìn không gian sống động ngoài kia, Jungkook bé nhỏ nằm trên chiếc giường King size rộng lớn kéo chăn trùm kín cả đầu.

Những tiếng nấc nhẹ vang lên trong không gian tịnh mịch, dù rất nhỏ nhưng lại nghe rõ ra mồn một từng tiếng nấc gây xao động lòng người.

Cậu chưa bao giờ nhận được một lời nói "Chúc mừng sinh nhật" nào.

Ngay cả những đứa trẻ cùng lớp cũng được nhận lời chúc đó. Tại sao cậu lại không được!!!

Ngày một tháng chín..
Hôm nay Jungkook ăn mặc rất tươm tất đi loanh quanh ngôi nhà, gặp ai cũng chào chào nói nói. Nếu cậu ngoan thì sẽ được chúc sinh nhật phải không? Là một bé ngoan.

Nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững vô tâm của bọn họ.

Cậu chờ đợi trong vô vọng.

Sau khi lớn lên, ngày sinh nhật đã vô tình bị Jungkook đưa vào quên lãng. Trở thành một đoạn kí ức tồi tệ.




---

Đến tận hôm nay...

"Chúc mừng sinh nhật."

---

Hẳn là lúc đó, Jungkook sẽ vui lắm.

Nếu là Jungkook lúc đó...

---

Anh xuất hiện, kịp thời cứu vớt cậu ra khỏi đó.

Câu nói "Chúc mừng sinh nhật" như cứu Jungkook bé nhỏ ra khỏi căn phòng đó.
Kéo cậu vào thế giới đầy yên bình của anh.

Không xa hoa, không náo nhiệt, chỉ mình anh và cậu.

loading...

Danh sách chương: