9: Họp mặt Jeon gia


Tại Jeon gia.
Những chiếc xe đời mới đủ từ kiểu dáng đến nhãn hiệu nối đuôi nhau tiến vào hoa viên biệt thự, toàn là hàng ngoại đắt đỏ không khỏi làm cho người ta suy nghĩ về gia thế của chủ sỡ hữu chúng.

Tối hôm nay là buổi họp mặt gia đình được tổ chức định kì hàng tháng. Hôm nay, trên dưới Jeon gia từ nhà lớn đến nhà nhỏ đều tụ tập về biệt thự này. Nghe nói đây là tục lệ đã có từ lâu đời, vị gia chủ đời thứ ba đã đặt ra nó. Lí do ông đã đặt ra luật lệ này là vì có quá nhiều hiềm khích trong nhà, mọi người đều vì quyền lợi, gia sản mà đấu tranh nội bộ làm Jeon gia ngày càng lụi tàn. Trước tình hình đó, ông đã tổ chức một buổi họp mặt định kì để thắt chặt tình gia đình, bỏ qua những mâu thuẫn mà làm người một nhà. Trong buổi tối này, mọi người buộc phải bỏ đi tất cả mọi hiềm khích mà đón nhận nhau, nếu ai vi phạm lập tức sẽ bị trục xuất khỏi Jeon gia.

"Chào cô Sojung."

"Aigu. Xem ai đã chịu về rồi này!! Đứa cháu tội nghiệp của ta. Chắc con đã khổ cực lắm phải không?" Sojung làm bộ mặt nhớ nhung tiến tới ôm cậu ta.

"Cháu vẫn ổn thưa cô." Chàng trai ôm lại Sojung.
"Mẹ cháu đâu ạ?"

Sojung lắc đầu: "Ta không biết. Chị ấy hôm nay không đến cùng ta. Có lẽ là chị ấy sẽ đến với bố con sau."

Kooong.
Đồng hồ điểm 19h.

Đại sảnh của Jeon gia như trở thành một buổi yến tiệc: đèn chùm lấp lánh như sao, ánh đèn màu vàng dịu toả ra mang cảm giác dễ chịu, hai bên là các dãy bàn đặt thức ăn và các loại rượu theo hình thức buffee.

"Hình như còn thiếu ai đó?" Một người đột nhiên nói.

Sojung âm thầm nở một nụ cười bí hiểm. Hôm nay bà ta mặc một cái đầm đỏ, có thể nói là nổi nhất cộng với gương mặt đã qua chỉnh sửa cùng với lớp trang điểm đậm đặc làm bà ta nổi bật hơn bao giờ hết.
"Junggun à, con nghĩ là thiếu ai?"

Junggun nhướn mày, mặt không rõ biểu hiện: "Jungkook?"

Một tiếng này đủ để mọi người nghe thấy, họ không khỏi xào xáo một trận.
"Nhị thiếu gia sao?"

"Cũng không quá ngạc nhiên, thiếu cậu ta thì cũng có sao đâu chứ?"

"Ừ. Đứa con ngoài giá thú đó lẽ ra không nên tồn tại mới đúng chứ."

"..."

Sojung nhếch miệng cười khi thành công nghe được lời bọn họ nói. Có lẽ cậu ta sẽ không thể đến nữa ấy chứ?

Cộp cộp

Tiếng giày da hoàn mĩ vang đều trên sàn nhà nhất thời thu hút ánh nhìn của mọi người có trong sảnh.
Tất cả những người có ở đó không khỏi trố mắt ngạc nhiên.

Jungkook một thân vest đen bóng loáng thuần thục bước tự tin về đại sảnh. Mái tóc được vuốt sang một bên lộ ra phần trán rộng, ánh mắt sắc bén như có như không để ai vào mắt, sống mũi cao thẳng nam tính, cả người như toát ra khí chất cao ngạo kiều diễm.
Mọi người nhất thời rùng mình một trận.
Không phải nói Nhị thiếu gia chỉ mới 15 tuổi thôi sao, nhìn như một người trưởng thành vậy, chỉ có khuôn mặt còn thoáng vẻ non nớt của tuổi vị thành niên. Nhưng mà khí chất này không đùa vào đâu được. Ai bảo là đứa con ngoài giá thú chứ? Giống Jeon gia chủ đến tám phần!

Họ không khỏi so sánh cậu với Đại thiếu gia một phen.

Nhiều người âm thầm nhận xét Nhị thiếu gia còn hơn Đại thiếu gia mấy phần.

Junggun nhìn sững về phía Jungkook, lông mày hắn khéo dựng lên một cái: "Jungkook? Lâu lắm rồi mới gặp lại em."

Jungkook hơi hơi nhếch miệng: "Đã lâu không gặp. Anh vẫn ổn chứ?"

"Ừ" Hắn không thể tin đây chính là đứa bé ngày nào còn bám đít hắn, thật sự đã trưởng thành rồi?

Jungkook đi về phía sau tự nhiên ôm Sojung vào người rồi nói: "Chào cô Songjun. Cô vẫn tuyệt như ngày nào, cảm ơn vì món quà của cô nhé. Nó rất tuyệt." Khi nói cậu không khỏi nhoẻn miệng nở một nụ cười lạnh đến thấu xương.

Sojung giật mình vì cái ôm lạnh ngắt kia. Bà ta biết bà ta đã thất bại rồi. Sojung nghiến răng ken két: "À ừ... cháu thích là được."
Tâm vẫn còn run vì nụ cười đầy hàm ý của Jungkook.




Taehyung nhai bánh rộp rộp trong lòng tán thưởng Jungkook không ngớt. Không quên cho bọn người kia một tràn vỗ tay.
Cái gia tộc toàn là ảnh hậu ảnh đế!!!

Ngắm nhìn gương mặt của cậu thiếu niên mới lớn kia anh không khỏi suy tư một hồi. Chỉ mới 15 tuổi lại có gương mặt đó, biểu hiện đó. Thực tại cũng thật quá nhẫn tâm, tại sao lại phải sinh ra trong gia đình này với một số phận như vậy, lại nhận sự ghẻ lạnh, căm thù không rõ nguồn gốc của mọi người trong khi cậu không làm gì cả. Một đám người ngoài miệng thì là người một nhà nhưng sau lưng lại âm thầm chém giết nhau.

Sống trong một môi trường như vậy, bảo sao tính cách lại như thế. Nếu đổi lại là anh thì chắc đã không chịu đựng đến như vậy, một khắc giết sạch bọn họ.

Chỉ là trong một lúc...
Như lúc cậu ta nói tin anh, như lúc cậu ta hướng dẫn anh chơi game, như lúc cậu ta mắng anh đi lung tung.... trong những lúc đó, anh đã cảm thấy Jungkook đang sống thật với cảm xúc bản thân. Là một con người luôn lo lắng cho mọi người xung quanh, tức giận khi anh nói đàn em cậu ta là rác rưởi...

"Cho tôi vào đây có sao không đấy Hosuk?"

Hosuk nghiêng người nói: "Ông chủ đã cho phép cậu vào đây. Tôi chỉ là nhận lệnh truyền tin."

Anh liếc nhìn vào màn hình. Phải, đây chính là phòng camera. Mọi ngóc nghách trong Biệt thự đều hiện lên trên màn hình. Có khoảng 100 màn hình lớn nhỏ khác nhau nhưng to nhất vẫn là cái ở đại sảnh. Nhờ vậy mà anh mới thấy hết toàn bộ đại sảnh của biệt thự.

"Mà cũng không ngờ là cậu có khả năng lôi cậu chủ về tham gia họp mặt đấy." Hosuk tán thưởng Taehyung.

"... thế cậu ta chưa bao giờ tham gia họp mặt à?"

"Từ năm trước thì cậu chủ đã trốn rồi. Ông chủ cũng không nói gì mà biện vào cái lí do cho sự vắng mặt của cậu ấy. Mà đến tháng này thì tôi thật sự chả nghĩ ra nổi lí do nào nữa rồi..." Nghe giọng Hosuk như thể chính anh là người phải giải quyết mọi chuyện.

Taehyung cảm thấy thật thương cảm cho Hosuk. Phận làm đầy tớ mà phải phục vụ đủ loại mệnh lệnh kì quái đối với người tuỳ hứng như Jeon Kisung thì không còn nỗi khổ nào sánh bằng.

"Mà này... tôi muốn biết thêm về người này."
Taehyung chỉ vào màn hình.

Hosuk nhìn vào người anh chỉ rồi lại nhìn anh cười: "Thực sự chọn cậu quả là một quyết định không sai..."

"Gì?" Taehyung không nghe rõ nên hỏi lại Hosuk.

"Không có gì. Về người đó..."


---
Phụp

Toàn bộ đèn đóm ở đại sảnh phụp tắt, mọi người theo quán tính nhìn lên cầu thang. Gia chủ của bọn họ lúc nào cũng xuất hiện theo cách này thật không có gì mới lạ... nhưng lần này...

Đèn đã tắt, hai cái đèn pha cũng chiếu vào cầu thang nhưng đã một phút rồi không ai xuất hiện. Cả đám người xì xào.

"Có chuyện gì thế?"

"Ông chủ đâu?"

"Chuyện gì xảy ra thế?"

Nhiều người không kiên nhẫn đã lấy điện thoại liên lạc với vệ sĩ canh giữ ở ngoài. Vì khi Họp mặt tuyệt đối không được mang bất cứ ai không liên quan đến Jeon gia vào. Bởi vậy ở Đại sảnh cũng chỉ có mấy người bọn họ.

"Này. Bên ngoài có chuyện gì đấy?"
"Ông chủ...." tiếng liên lạc nhỏ dần rồi bị ngắt quãng.

Cả đám người rơi vào một mảnh hỗn loạn.

Bốp bốp bốp...

Tiếng vỗ tay bốp bốp phát ra từ phía cầu thang thu hút mọi ánh mắt đổ dồn vào.

Một người đàn ông mặc vest thanh lịch đeo một chiếc mặt nạ bạc vừa đi xuống từ tầng trên vừa vỗ tay, khoé miệng ông ta khẽ mở: "Không ngờ Jeon gia lại đáng thất vọng như thế."

"Ngươi là ai?"

Người đeo mặt nạ khẽ nhíu mày suy nghĩ một bộ dáng rất nhàn nhã lại đậm vẻ thanh cao: "... Cứ gọi ta là gì cũng được."

Người vừa hỏi không khỏi á khẩu.

"Ngươi có mục đích gì? Gia chủ đâu?" Junggun lạnh nhạt hỏi, tay đã yên vị ở khẩu súng ở thắt lưng.

"Ô? Ngươi là Đại thiếu gia Jeon gia phải không nhỉ?" Hơi thở người kia phả vào tai Junggun làm hắn bất thình lình hất tay xoay người lại chỉa súng vào người kia.

Người đeo mặt nạ nở một nụ cười ôn hoà: "Thôi nào. Đang Họp mặt mà lôi vũ khí ra thì được xem là vi phạm gia quy đấy nhé. Cả mấy người đằng sau nữa."

Những người định rút súng nghe câu nói của hắn thì bàn tay chợt ngưng lại, nghiến răng: "Bây giờ gia chủ an nguy không rõ. Bọn ta sao phải nghe ngươi? Mọi người xông vào bắt hắn!"

"Ây ây... đừng manh động như thế chứ?" Người đeo mặt nạ nghiêng người tránh né.

"Ta sẽ giết hắn đấy."
Từ tay hắn xuất hiện một lưỡi dao đặt kề cổ người kia.

Do quá tối nên mọi người không thấy rõ con tin là ai, đến khi ánh đèn pha chiếu vào thì mọi người mới phát giác được.

"... Nhị thiếu gia?"

"..."

Bây giờ Jungkook chắc chắn mình không thể nào nhầm được.
Khi nhận ra con tin là ai, ánh mắt của những người kia... có thoáng nét nhẹ nhõm còn có chút đắc ý.
Cậu cười khinh miệt.
Cái này không phải đã quá quen thuộc rồi ư? Nhưng tại sao vẫn cảm thấy mất mát, tủi thân?

"... ngươi có vẻ không được lòng người nhà quá nha Nhị thiếu." Tên đeo mặt nạ khẽ nói.

"..." Jungkook âm trầm, trong con mắt kia không biết từ bao giờ chỉ còn một màu u tối lạnh lẽo. Chỉ muốn... muốn một người nào đó... đứng về phía cậu. Nhưng hi vọng này quá mong manh đi.

"Buông cậu ta ra hoặc là ngươi chết."
Một tông giọng nam trầm khàn vang lên trong màn đêm tối.





Hậu trường:
Kook:...

Tae: Tới đây.

Kook lặng lẽ đi tới.

Tae xoa xoa đầu: Ngoan. Không sao nữa rồi. Tôi sẽ bảo vệ cậu.

Mỗ tác giả nghe nói đã nhập viện vì bị sốc thính.

loading...

Danh sách chương: