7: Vậy thì trốn thôi


Taehyung mang một tâm trạng bực mình bước vào nhà trước ánh mắt tò mò của mọi người.
Hay lắm, cậu hay lắm Jeon Jungkook!!! Dám chọc giận Kim Taehyung này!!!

Còn Jungkook thì khỏi nói đi, vẫn lạnh lùng như cũ thôi nhưng trong mắt thì đậm ý cười.
Đám gia nhân không khỏi thắc mắc, đoán non đoán già một phen.

Taehyung thay áo quần rồi đi xuống nhà lớn để thu thập thông tin tiếp nhưng hôm nay là lạ. Người hầu tấp nập vô ra nhiều không đếm hết, một người bê những mấy mâm, một người thì hì hục chạy ra chạy vô,... tạo nên khung cảnh hết sức hỗn loạn.

Taehyung túm được một cô hầu gần đó hỏi: "Hôm nay có chuyện gì thế?"

"Cậu Taehyung? À cậu không biết cũng phải. Ngày mai là ngày họp mặt gia đình a."

"Họp mặt gia đình?"

"Vâng. Mỗi tháng đều có một ngày như thế này. Tất cả mọi người trong gia tộc Jeon sẽ đến nhà lớn để ăn bữa cơm gia đình. Kể cả những người làm ăn xa hay những thành viên mở chi nhánh riêng đều về đây. Nhưng thì thường không khí rất căng thẳng... phận tôi tớ như chúng ta nên tránh thì hơn."

Cô hầu gái còn rất nhiệt tình cung cấp thêm cho anh mấy thông tin có ích như những người không nên đắc tội hay là những người nên lấy le này nọ.
Nhưng Taehyung chỉ để tâm đến hai người, đó là Đại thiếu gia - Jeon Junggun hiện đang quản lí chi nhánh bên nước ngoài sẽ về nước tham gia buổi họp mặt này. Và một người nữa đó là...






"Cậu không tính tham gia buổi họp mặt gia đình à?"
Bây giờ đã là 18h rồi, chỉ còn một tiếng nữa.

Jungkook mặt lạnh nhìn anh, tay đút vào túi quần nói: "Không thích. Nếu anh không muốn thì về đi, cứ nói là tôi chạy mất."

Taehyung thở dài ngồi xuống: "Đã nói tôi là vệ sĩ của cậu không phải của ba cậu."

"... nhưng là vẫn làm việc cho ba tôi."

"... giấu là được chứ gì?"

"..."
"Người như anh... thật đáng quan ngại đấy. Thật không biết tại sao ông ta lại nhìn trúng anh nữa..."

Taehyung ồ lên: "Cậu là người thứ hai nói tôi như vậy đấy. Mà... nó là khen hay chê thế?"

"... không biết. Anh tự đi mà nghĩ." Jungkook quay mặt đi.

"Ể? Đến câu này người đó cũng nói y chang luôn! Nói đi Jeon Jungkook!!!"

"..."

"Nếu cứ ngồi đây thì trước sau gì cũng có người tới tóm thôi." Taehyung nói.

"..." Jungkook biết rõ điều đó.

"Nên là... trốn thôi."
Taehyung rất tỉnh bơ mà phán một câu.

Jungkook suýt chút nữa thì phun hết cả bữa cơm ở canteen. Đã biết rõ con người này kì lạ đến mức nào rồi nhưng vẫn là không đỡ được.
"..."

"Sao? Đi không?"
Taehyung đưa tay.

Jungkook thật mơ hồ nhìn đến bàn tay đó. Không biết cảm xúc khó hiển đang nhen nhóm trong tim cậu là gì nữa. Thật lạ lẫm nhưng cũng thật hạnh phúc. Cậu ngước nhìn khuôn mặt anh, người đó vẫn mỉm cười kiên nhẫn chờ cậu nắm lấy. Đối với Jungkook, hình ảnh đó sẽ không thể nào phai mờ trong tâm trí mình mãi đến lúc chết.
Cậu vô thức nắm chặt nó.

Taehyung cười tinh nghịch: "Đi thôi."
"À... mà cậu dẫn đường đi."

"..."
Vẫn là nên quên đi thì hơn.










"Chỗ đó!!"

"Anh chơi dở thật đấy!" Jungkook phán một câu quá chuẩn.

Taehyung nhăn mặt: "Thì trước kia tôi đâu có được tiếp xúc với mấy thứ này bao giờ đâu chứ... Oái?!"

"Này... anh... bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi sinh năm 95."

"Hả? Anh 20?" Jungkook kinh ngạc.

"Ừm" Taehyung vẫn miệt mài nghiêng người bấm bấm.
"Nhìn tôi già lắm hả?"

"... không hẳn." Cứ nghĩ anh ta phải bằng tuổi mình cơ hay là hơn 1,2 tuổi thôi chứ? Nhìn mặt anh mà ai nói 20 cho được?

"Aishh... thua rồi. Chơi trò khác thôi. Mau, mau đến chỉ tôi cách chơi nhanh."
Taehyung vẫy vẫy Jungkook, anh bây giờ đã hoàn toàn chìm đắm không lối thoát mất rồi. Ai bảo chúng hấp dẫn quá làm chi?

Jungkook lắc đầu cười khổ.

Chả là... bọn họ đang ở trong trung tâm trò chơi.
Chả là... Jungkook là người đề xuất đến đây. Những tưởng anh không mấy thích thú với chúng nhưng không ngờ trình độ u mê còn hơn cả cậu.
Jungkook chợt nhận ra một điều. Người này còn quá trẻ con đi!

Ai tin được, cái người thân thủ cao cường đánh bay mấy tên xã hội đen lại đang sáng mắt với mấy con thú nhồi bông trong máy gắp thú thế kia?

"Này này... tôi cũng muốn gắp thử!!''

Jungkook đưa cho anh một đồng xu.

... rồi lại đến đồng thứ 10.

"Này. Anh định nướng hết tiền tôi vào cái trò vô bổ này đấy à?" Jungkook mặt đen thui khi thấy người kia vẫn chưa có ý định từ bỏ.

Taehyung mắt hằm hặp nhìn vào con thỏ bếu màu hồng kia: "Một... lần... nữa..."

Jungkook gãi đầu đẩy anh ra: "Nhìn kĩ nhé."

"Trò này có mẹo hết cả, chỉ cần ngắm vào sợi dây..." Jungkook nhận ra Taehyung đang có xu hướng lấn sát mình. Thân hình hai người càng ngày càng sát sàn sạt.
Vừa hay, Jungkook quay mặt qua liền mắt chạm mắt, lần đầu tiên cậu nhìn anh trực diện mà lại gần đến vậy. Cảm giác thật kì lạ. Có chút thấp thỏm không yên....

"Dãy ghế số 2 cạnh máy bán nước tự động."

Jungkook tỉnh giấc liếc qua máy bán nước liền nhìn thấy một người mặc đồ đen đáng nghi ngồi đó.

"Hắn theo dõi chúng ta từ khi ta chuyển sang chơi gắp thú."
Taehyung không nhanh không chậm mà nói như thể việc này là điều hiển nhiên vậy.

Jungkook âm trầm: "Bây giờ nên làm thế nào?" Tay vẫn tiếp tục nhấn nút chơi trò gắp thú.

"Có hai khả năng: một là do ba cậu phái tới đưa cậu về, hai là có ý đồ không tốt với cậu. Có thể loại bỏ cái đầu tiên vì nếu chỉ đơn giản là đưa về nhà thì không cần phải lén lút như vậy..."

"Ý anh là có người muốn hại tôi?"

Taehyung gật đầu: "Hoặc là ba cậu."

Jungkook cười khẩy: "Tôi không có giá trị gì trong căn nhà đó cả."

"...Có cánh cửa ở cách chúng ta 5 mét. Tự nhiên vào."

Taehyung và Jungkook di chuyển sang trò khác, người mặc đồ đen kia cũng lặng lẽ kéo khoá áo đi nối đuôi họ.

"Tôi đếm xong là bắt đầu chạy đấy. Không được tách ra." Taehyung kề sát tai Jungkook âm thầm nói.

Hành động này không tránh khỏi làm cho Jungkook khó xử một trận. Hơi thở mùi gỗ tràm bỗng nhiên ập thẳng vào đại não cậu làm nó tê liệt một hồi, Jungkook khó xử nghiêng đầu tránh anh.

Taehyung nghĩ có lẽ cậu trai này không thích những hành động thân mật cho lắm. Cũng phải, tuổi dậy thì mà, nhạy cảm quá mức là chuyện thường tình. Anh cũng không phải kiểu người thích những biểu hiện thân thiết như thế này nhưng do đặc thù công việc lúc trước đã ngấm vào máu anh lúc nào không hay.
Từ giờ sẽ chú ý hơn vậy. Hạn chế thân mật với Jeon Jungkook!

Bây giờ bọn họ chỉ cách cánh cửa còn 1 mét. Nhưng không biết vì bọn họ diễn quá nhập tâm hay là chìm đắm thật thì cũng không làm cho người đang theo dõi kia mảy may hay biết. Jungkook níu áo anh:
"Này... anh... bao giờ mới chạy đây?"

Taehyung chợt tỉnh giấc, anh ho khù khụ: "Ừ hừm... được rồi..." Thiệt là! Bữa nào phải ghé lại nơi này mới được.
Ánh mắt sắc lẹm nhanh chóng đưa về phía kia.

"...3! Chạy!"

Nhanh như cắt, Taehyung và Jungkook phóng nhanh ra cửa tản ra trong đám đông. Người áo đen lúc này mới ý thức được mình bị phát hiện vội vàng đuổi theo. Thấy được bóng người Jungkook, hắn nhanh chân chạy về phía đó, Jungkook rẽ vào một con hẻm hắn cũng không dị nghị mà theo vào. Taehyung từ khi nào dã núp sẵn trong tối một tay mạnh bạo chém ngang cổ hắn làm hắn sặc cả bọt run run ngã rầm xuống đất.

Jungkook nhìn cảnh tượng kia rồi bất giác nuốt nước bọt.

Taehyung lục soát trên người hắn một hồi rồi lôi ra một cái điện thoại, một con dao, một khẩu súng với một cái bật lửa.
Anh thuần thục tháo đạn ra bỏ vào túi áo rồi trả khẩu súng ngắn lại cho hắn tiện thể thu luôn mấy thứ còn lại rồi rất tiện thể lấy điện thoại hắn ấn vào ba chữ số quen thuộc:
"A lô? Cảnh sát đấy ạ? Ở đây có một người đang giữ súng. Đáng sợ lắm!!!" Cái giọng không thể nào nhão nhoẹt hơn.

"..." Jungkook

"Vâng. Vâng... để tôi hỏi bạn tôi đã." Taehyung quay sang Jungkook
"Đây là đâu thế?"

"... đưa cho tôi." Jungkook với lấy điện thoại rồi nói địa chỉ cho cảnh sát.

"Thật không ngờ anh lại bỉ ổi đến mức này..." Jungkook nhấn nút tắt.

Taehyung nhún vai.

Anh lướt điện thoại rồi nói: "Tên này chỉ là hàng nghiệp dư thôi. Xem ra là quà chào hỏi của đám họ hàng nhà cậu."

Jungkook tiến tới nhìn vô trong đó: "Sao anh biết chắc được?"

"Tôi nghe mấy cô hầu gái nói là có một bà dì ghét cay ghét đắng cậu, tên là gì ấy? Là Jeon So..."

Jungkook cười khinh: "Là Jeon Sojung."



Hậu trường:
Mỗ tác giả: Aizaa... "Hạn chế thân mật với Jeon Jungkook"...

Kook nhăn mặt biểu tình không đồng ý: Tại sao lúc đó lại nghĩ như vậy?

Tae: Anh lúc đó tưởng cậu bị Philophobia (Hội chứng sợ yêu thương)

Kook: nên lí do sau này anh tránh né em?

Tae gật đầu.

Kook: vậy thì đi kiểm tra thôi nào.
Vác vào phòng.

Mỗ tác giả: mù mắt chó tôi rồi.

loading...

Danh sách chương: