46: Sự thật (4)


"... Đó... là toàn bộ những gì mà tôi biết. Về quá khứ của V."

Rose thấp thỏm hết nhìn lên Jungkook rồi lại cúi gằm mặt xuống bàn, không dám nhìn lâu. Cô vẫn bị bất ngờ vì Jungkook đột nhiên chặn ngay trước cửa phòng cô lúc sáng sớm rồi bảo kể cho cậu ta nghe về quá khứ của V.

Này là buồn quá nên bị ảo tưởng hả? Khi không lại đi hỏi cái này làm gì? Người thì cũng đã... thôi bỏ đi...

Còn có khả năng của cậu ta mà tối hôm qua cô và Bazz đã bàn nữa. Jeon Jungkook có vẻ như có thân phận không hề đơn giản, rốt cuộc Jeon gia có bối cảnh như thế nào chứ? V đã nhờ cô chăm sóc Jeon Jungkook thì có lẽ anh cũng đã đoán được thân thế của Jungkook rồi chăng?

Một bên là Rose ngồi vò tóc rối tung lên mà suy nghĩ ra hàng loạt cái giả thiết trên trời dưới đất, một bên là Jungkook trầm mặc sau khi nghe câu chuyện của Taehyung từ Rose. Nhìn rất chi là thú vị.

"Chị nói xem, chị chính là người mà anh ấy tin tưởng nhất?"

Bất chợt, Jungkook lên tiếng đánh tan bầu không khí kì quặc này.

Cậu có chút chạnh lòng khi hỏi về vấn đề này. Cả tin nhắn đó cũng chính xác là gửi đích danh Rose. Khẳng định Taehyung có bao nhiêu tin tưởng nơi con người ngồi đối diện cậu. Cả bữa tiệc rượu hôm đó nữa...

Cực kì khó chịu.


Rose rất bất ngờ. Jungkook lại đột nhiên hỏi như vậy.

"...hm. Tin tưởng nhất hả.." Rose nghiêm mặt lại rồi thở mạnh ra.

Bởi vì tính cách quái dị của mình nên cô rất ít người có thể chơi thân, V là người đầu tiên công nhận tài năng của cô quan trọng thế nào trong tổ chức nên từ đó cô mới được trọng dụng.

Là đồng đội đầu tiên.

Là người đầu tiên mà cô phó thác phía sau lưng mình.

...

Cô không dám nói rằng mình là người mà V tin tưởng nhất.

Nhưng cô dám chắc chắn một điều rằng, mình sẽ không bao giờ phản bội V, cũng như niềm tin của cậu ấy. Kể cả việc có đánh đổi gì đi chăng nữa.




Chết thật. Lại muốn khóc nữa rồi...

...



"..." Ở với Taehyung bao năm, Jungkook cũng được xem như là tài năng trong việc nhìn mặt đoán ý. Cậu đã biết được một phần tâm tình của Rose đối với Taehyung như thế nào. Cả cái cách mà hai bọn họ phó thác lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau... nói trắng ra là Jungkook đang ghen tị.

Anh... không bao giờ đối với cậu như chị ta. Chỉ chăm chăm để cậu sau lưng mà một mình đối mặt với tất cả, chỉ xem cậu là một đứa con nít ranh cần được bảo vệ.

Cậu muốn... luôn muốn đứng sánh vai bên cạnh anh. Nhưng bất giác, vị trí của cậu, lúc nào là cũng ở sau lưng anh.

Bàn tay cậu siết chặt lại, đến nỗi hằn luôn cả dấu móng tay trên đó.












"Chị không nghĩ, Taehyung còn sống hay sao?"





"..."

Rose cười nhẹ rồi thở dài.

Nói cô không suy nghĩ đến việc này là sai nhưng Rose đã hoàn toàn bác bỏ khi việc có người làm giả cái chết của V...

Khoan đã?

"Chẳng lẽ là do Suga?"

Cô lại không thể kìm được để lộ luôn cả suy nghĩ của mình rồi.

Nhưng tại sao cô lại quên mất vấn đề này cơ chứ?

Buổi tối hôm đó rõ ràng V đã đề cập đến việc gặp Suga cho cô. Và Suga cũng tham gia trong công cuộc lật đổ gia tộc Jeon.

Nhất thời cô quên béng mất việc này là do Jungkook.



Jungkook u ám nhìn người đối diện. Cực kì bực mình vì còn quá nhiều điều mà bản thân không hề hay biết.

"Suga là ai?"

"Hể?" Rose giật thót, lại âm thầm tự vả vì đã lỡ miệng nói ra.

Cô vẫn một mực duy trì thái độ im lặng không có ý định lên tiếng, sở dĩ cố tình khéo léo không nhắc đến Suga trong cuộc kể chuyện kia là vì hắn ta là... của V. Và tên nhóc này nhìn là biết cậu ta cùng một dạng với Suga, loại người "cuồng" V bất chấp...

Tuyệt đối không thể nói! Nếu nói ra thì chắc chắn cậu ta sẽ đi tìm Suga cho bằng được, và với một người thông minh như cậu ta thì chắc chắn sẽ nghĩ ngay tới việc Suga "cướp người", cô đã hứa với V là sẽ chăm sóc cậu ta nên hiển nhiên cũng không thể để cậu ta dấn thân vào Thế giới đen được. Cô sẽ tự mình tìm hiểu sau vậy.






Dường như biết ngay Rose sẽ không có ý định hé miệng. Jungkook bất mãn, chắc chắn người tên Suga đó có liên quan mật thiết đến việc Taehyung "biến mất", dù chỉ là khả năng, nhưng dù cho chỉ có 0.1% khả năng xảy ra đi nữa thì là liên quan đến Taehyung, cậu càng phải biến nó thành sự thật.

Jungkook lục trong túi quần ra đặt lên bàn một vật nhỏ.

Rose vẫn giả điếc nãy giờ cũng không nhịn được liếc một phát. Khá ngạc nhiên khi đó là cái bông tai liên lạc mà tối hôm đó cô và V đã sử dụng để liên lạc với nhau.

Và sau đó là một loạt biểu cảm ngạc nhiêm của Rose khi tông giọng trầm thấp quen thuộc phát ra từ cái bông tai đó.

...

"Kể cả kẻ đã cố tình điều khiển cuộc đời của tôi nữa."

"Nó không tình cờ chút nào đâu Rose. Cuộc sống của tôi từ lúc năm tuổi đến bây giờ... hệt như có người cố tình sắp sếp sẵn vậy."

"Việc tôi đến Jeon gia... cũng không nằm ngoài kế hoạch của người đó."

...

Kể cả khi đoạn độc thoại dừng lại đã hơn năm phút, Rose vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc bàng hoàng, kinh ngạc. Đã có lần cô nghe V kể về việc mình đã mất trí nhớ từ năm năm tuổi và lưu lạc tại thành phố đó, nhưng một đứa trẻ năm tuổi thì sao có thể sinh tồn một thời gian lâu đến thế tại nơi đó?

Nếu cả cuộc đời V bị sắp xếp thì có phải cô cũng là một đối tượng nằm trong sự sắp xếp đó? Cả Jeon Jungkook...?

Chuyện này... càng ngày càng đáng sợ.


"Nếu quá khứ của anh ấy chính xác như những gì chị kể thì việc này hoàn toàn có thể xảy ra."

"Năm tuổi, anh ấy đột nhiên xuất hiện tại một nơi xa lạ, bị mất hết tất cả kí ức nhưng lại rất lành lặn trải qua năm năm tại nơi đó, mà theo chị nói là không có khả năng sống được...."

"Mười tuổi, anh ấy được chuyển tới nơi có điều kiện sống tốt hơn. Mười lăm tuổi, Taehyung gia nhập tổ chức của mấy người...."

Lời kể của Jungkook như có mị lực, cuốn hút người nghe đắm chìm vào nó, và sự thật như dần được hé lộ.

"Hai mươi tuổi, anh ấy rời tổ chức và gia nhập vào Jeon gia.... đã năm năm kể từ lúc đó, và vào năm hai mươi lăm tuổi, anh ấy lại biến mất... " Càng về sau, giọng Jungkook càng nhỏ dần đến mức không thể nghe đến hai chữ cuối.

"Năm năm? Năm năm chính là mốc thời gian sao?" Cách năm năm chính là khoảng thời gian diễn ra những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời V! 

Rose bần thần ngồi phịch xuống ghế, cố lấy lại tinh thần. Chuyện như thao túng cuộc đời một người lại hoàn toàn có thể?

À không, vẫn có khả năng, có thể liên quan đến Những kẻ được chọn.

Hơn nữa tên này rất tuỳ hứng, cố ý chọn mốc thời gian cố định để cho người ta phát hiện ra hay sao?


Nhắc đến đây...

"Lạ thật." Rose suýt xoa, bỗng dưng một ý nghĩ nảy lên trong đầu cô.

Jungkook: "Chuyện gì?"


"Cậu nói xem, V trở thành người yêu Suga lúc mười bảy tuổi..." Cái sự kiện "yêu đương" cũng không quan trọng hả? Nhưng theo cô, nó rất quan trọng nha...

Hay cái người điều khiển này lại không can thiếp đến vấn đề yêu đương?

Mà, quan trọng hơn nữa là cô lại "lỡ miệng" lần nữa rồi...









"Người... yêu?"











Trong một khắc, cảm giác như có gì đó chợt vỡ tan...

... và có người nào đó khóc không ra nước mắt vì cái mồm nhanh hơn não của mình...

loading...

Danh sách chương: