40: Sự thật (3)




Ting

"Là tin nhắn từ V."

Rose vừa nói vừa lướt điện thoại, khuôn mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên, như lời Taehyung nói, anh đã gửi đến một đoạn chỉ dẫn đến nơi Jungkook đang chờ anh. Nhưng hình như có gì đó không đúng .....

"Đi thôi, Rose." Bazz lên tiếng, toan cất bước đi tìm JungKook, nhưng cảm thấy bên cạnh mình còn trống trống.

"Rose?"



Bazz nhíu mày, quay lưng lại và bắt gặp cô vẫn đứng yên tại chỗ cũ bất động nhìn vào điện thoại. Khuôn mặt cô khẽ nhăn lại ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó sâu xa.

"Rose, chúng ta không có nhiều thời gian đâu ..."

Anh chưa nói hết câu đã bị giọng nói có phần hoảng sợ của cô cắt ngang

"Không được rồi Bazz. Tôi phải đi tìm V."

Phản ứng đột ngột của cô nàng khiến Bazz có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó chân mày hai bên cũng giãn ra khi biết được lý do. Mang theo dáng vẻ hấp tấp cùng thấp thỏm lo sợ của mình, cô toan chạy đi nhưng đã bị Bazz cản lại, ghì chặt tay cô.

"Rose, cô không thể tin tưởng V hay sao?"

Rose nhăn mặt, tức giận giựt phắt tay ra. Đi thật nhanh về hướng ngược lại được một đoạn, cô lại nghe tiếng nói lớn của Bazz:

"Tôi biết cô đang lo lắng, nhưng..."

"Anh biết? Anh biết mà, Bazz!! Tên nhóc kia chúng ta vốn không quen biết, nhưng V, cậu ấy là đồng đội cũ của chúng ta, đương nhiên tôi phải ưu tiên cậu ấy trước!!!" Rose tức giận đáp lại. Thằng nhóc Jungkook kia có chết cũng không sao, nhưng còn V, anh ấy là đồng đội cũ, à không, bây giờ anh vẫn là đồng đội của cô, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy, mãi mãi vẫn vậy, vẫn là đội trưởng tài ba xuất sắc luôn được mọi người kính trọng, yêu thương. Nên cô không thể để V có bất cứ mệnh hệ gì, phải bảo vệ anh ấy bằng mọi giá. Nếu không cô sẽ hối hận suốt đời.



"Rose!!!"

Bazz bất ngờ chạy lại chỗ cô, giữ chặt vai cô, và vốn dĩ Rose có mạnh bằng trời đi nữa cũng không thể đấu lại được sức lực của anh, nên cô đành cam chịu đứng yên nhìn Bazz. Và khi ngước mặt lên, biểu cảm của anh lại làm cô hoàn toàn bất ngờ.

Phải, rất ngạc nhiên, và hoàn toàn bất ngờ. Có lẽ đây là loại biểu cảm hiếm hoi nhất được biểu hiện trên khuôn mặt của anh mà từ trước đến giờ cô được chứng kiến.



"Rose... cậu ấy, V đã một lần cứu mạng tôi, tôi mang ơn cậu ấy. Nên bất cứ những gì mà cậu ấy nhờ tôi, tôi sẽ làm theo, không biết đúng hay là sai. Và..."

" Và ...." Rose khó hiểu lặp lại từ mà Bazz nói.

" Và... tôi tin tưởng cậu ấy, tin tưởng cách làm việc quyết đoán và tự lập của cậu ấy. Tôi nghĩ nếu trước đây cô, tôi, chúng ta đã tin tưởng cậu ấy rồi thì bây giờ cũng nên tiếp tục tin tưởng cậu ấy thêm một lần..."

"...cô cũng rõ mà Rose, V đối với cậu nhóc đó..."



Jeon Jungkook đó... rất quan trọng đối với V...







Rose bình tĩnh lại,tâm trạng rốt cuộc cũng bớt căng thẳng hơn, sau đó lại lắc đầu cười khổ

"Tôi biết mà. Chỉ có kẻ nào đó vẫn ngu ngốc cố tình không hiểu."

Kể cả bữa tiệc lần trước, đã như vậy rồi mà vẫn không chưa chịu thừa nhận.

"Rose, cô hiểu ý tôi mà "

"Thôi được rồi. Đi thôi." Rose quay mặt bước nhanh về phía trước, và theo sau là Bazz.

Mặc dù cô chấp nhận cho anh hành động một mình cũng không có nghĩa là cô hoàn toàn không lo lắng gì cho anh. Lo không? Đừng hỏi nhảm nữa. lo lắm, lo muốn chết, nhưng cô muốn tin tưởng V lần nữa.

Cậu tốt nhất nên trở về lành lặn cho tôi, V.





.

.

.

"Cậu Taehyung, ông chủ lẽ ra không cho tôi nói... nhưng lúc nãy, thiếu gia đã có một cuộc nói chuyện với ông chủ." Hosuk vừa dẫn đường cho Taehyung vừa nói chuyện với anh.

"Tôi biết..." Taehyung đáp, và trong thâm tâm cũng khá bất ngờ khi Hosuk kia sắp tiết lộ một điều bí mật gì đó mà lẽ ra anh không nên biết.

"Nó xoay quanh lí do mà cậu chủ muốn trở thành người thừa kế."

"Anh có nghe thấy Jungkook nói sao?" Taehyung dè dặt hỏi.

Hosuk nhìn anh, lắc đầu chán nản, cảm thấy nhị thiếu gia thật đáng thương.

"Cậu Taehyung, nếu cậu thử quan sát kĩ cậu ấy từ một góc nhìn khác mà không phải là bản thân cậu đối với nhị thiếu gia... chắc chắn cậu sẽ có đáp án..."



Mọi người, ai ai cũng thấy rõ, chỉ có người trong cuộc luôn luôn không hề hay biết.





.

.

.

...

"Taehyung, Jungkook quan trọng với cậu đến thế nào?" Khi nghe câu hỏi này, tâm tư anh bắt đầu cảm thấy xao động khá nhiều, và những thứ khiến cho tâm tư anh xao động, chỉ có thể là Jungkook.

"Jungkook, tên nhóc này... lí do nó trở thành gia chủ... cậu biết không?"

Không phải và vì muốn ông công nhận nó hay sao? Đó là câu trả lời của Taehyung, và cũng là câu hỏi ngược lại Jeon Kisung. Bởi vì ai ai nhìn vào cũng đều biết rất rõ câu trả lời mà. Phải chăng câu hỏi này nhằm vào một đáp án nào khác, mà đáp án ấy anh lại không tài nào nghĩ ra được ?

Kisung lắc đầu, gương mặt cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm khi nghe câu hỏi, cũng như câu trả lời cho câu hỏi của ông. Nhưng ông cũng không buồn trả lời, cái này hẳn là để anh tự mình tìm hiểu thì hơn.

..

.

.

.

Trong căn phòng cuối hành lang nọ, tối đen như mực, chỉ có ánh đèn của chiếc máy tính nọ không đủ soi sáng hết cả căn phòng. Trong màn hình máy tính có hình ảnh của một người đàn ông trẻ khoảng hai mươi mấy tuối mang ánh mắt sắc lạnh, trong ánh mắt ấy còn có một chút sự bi thương, căm thù, và ... tủi thân.

"Ông chỉ xem tôi là một tấm khiên cho tên nhóc đó không hơn không kém..."

Giọng nói mang đầy sự hận thù và căm phẫn phát ra từ trong máy tính, là của người đàn ông đó – Jeon Junggun

"Ông có nhớ hay không? Những lần mà tôi được cứu trở về sau khi bị bắt cóc, những tưởng rằng sẽ nhận được sự hỏi han, quan tâm của ông, nhưng những điều mà ông đã làm là gì?"

"..."

"Là thở phào nhẹ nhõm vì người bị hại không phải nó!!"

Nói đến chữ cuối cùng, Junggun gần như là hét lên, giống như đem tất cả những ủy khuất của mình tuôn ra hết.

"..."

Và đáp trả lại hắn ta, chỉ là một một khoảng không im lặng. Cũng giống như khi hắn bị bắt cóc trở về, khi hắn chạy lại ôm Kisung, tỏ vẻ vui mừng vì cuối cùng mình cũng thoát chết, được trở lại đoàn tụ với gia đình, thì đáp trả lại hắn cũng chỉ là một khoảng không im lặng.

Im lặng... đến đáng sợ ..

Junggun trong máy tính cười sằng sặc, đến nỗi nước mắt còn đọng trên khoé mi. Giọng nói hắn khàn khàn vì cười to. Nhưng duy chỉ có nét bi thương trên khuôn mặt ấy, là không cách nào giấu đi được.



"Cũng phải thôi. Bởi vì tôi căn bản đâu phải là con ruột của ông."

Từng câu, từng chữ mà hắn nói ra, đều như một nhát dao đâm vào tim hắn. Hắn cũng là một con người bình thường, không có siêu năng lực gì. Mà một con người bình thường cần có sự yêu thương, bảo bọc từ gia đình. Nhưng, hắn thế mà lại không có. Điều đó có vẻ như quá xa vời với hắn.

Jeon Kisung không biết nói gì, thật ra chính là không có gì cần phải nói, phải phản bác, vì những điều hắn nói chính là sự thật. Cho nên ông chỉ có thể chấp nhận sự thật mà câm nín, lắng nghe hắn nói, lắng nghe hắn chửi rủa, như một cách hối lỗi.

"..."

"Jeon Jungkook mới chính là con ruột của ông."

Khi nói câu này, tim hắn như quặn lên từng cơn đau đớn. Với ánh mắt của người ngoài, hắn dường như có tất cả mọi thứ, gia đình hạnh phúc, tiền tài, giàu sang, danh vọng. Nhưng thực chất hắn không có gì cả, một chút cũng không. Tất cả là tại tên Jeon Kisung chết tiệt đó, tại tên Jeon Jungkook chết tiệt đó. Thay vì phải dồn nén căm hận, thì hôm nay, chúng ta hãy giải quyết và kết thúc nó luôn đi.

.



Lúc này, Taehyung và Hosuk lại đang gặp một rắc rối khác.

"Chết tiệt!" Taehyung bực dọc chửi thề. Tay liên tục nổ súng vào những tên đang hướng tới.

Hosuk thân pháp nhanh nhẹn nhanh chóng hạ chúng đo ván. Nhưng số lượng ngày một đông, không thể thoát dễ dàng.

Bọn họ bị người của Hwang gia cài vào chặn đường.

Thật xui xẻo.



Mục đích của Hwang gia có lẽ là diệt sạch mọi người trong gia tộc Jeon. Nhất là Kim Taehyung - người đã bao lần chặn đứng kế hoạch của bọn chúng.



Cạch, cạch!!



Đúng lúc này thì súng lại hết đạn, Taehyung đành phải ném sang một bên đấu tay đôi với chúng.



Như thế này không ổn chút nào.

Bọn họ không biết chính xác lúc nào bom sẽ nổ. Nếu không nhanh chóng thoát ra ngoài, e là sẽ mất mạng.

Đang tập trung xử lý một tên khá đô con ở bên này, đột nhiên anh nghe tiếng hét ở đằng sau lung mình

" TAEHYUNG, CẨN THẬN"

"Pằng"

Khi quay đầu lai, anh chỉ thấy một thân ảnh đứng trước che chắn cho mình, cả người mất thăng bằng ngã ra đằng sau.

"HOSUK!!"

Hosuk đã thay anh đỡ đạn.

Đó là tất cả những gì xuất hiện trong suy nghĩ của anh bây giờ. Hosuk anh lại con mẹ nó đỡ đạn cho tôi, bộ anh bị điên à.

Một bên là Hosuk bị thương, một bên là kẻ thù đang hướng tới. Anh nhất thời rơi vào trạng thái bị động.



"Tsk!!" Dứt khoát đỡ Hosuk đứng dậy rồi chạy trốn, anh vừa khiêng người nặng nhọc, vừa cố tránh những đòn tấn công hiểm hóc đến từ chúng.

Cơ thể anh đã có dấu hiệu suy yếu. Cái cơ thể chết tiệt này không bao giờ nghe theo lời bản thân chủ nhân của nó cả.



Bỗng dưng một tên từ trong bóng tối lao ra cùng với một con dao bén nhọn trên tay chạy về phía anh. Taehyung một tay đỡ người Hosuk, một tay chặn nắm đấm của một tên khác. Anh có lẽ không thể đỡ được nhát dao này...



Sao lần nào cũng liên quan đến mạng sống của mình cũng toàn dao thế nhỉ?


Những gì Taehyung có thể làm là cắn răng cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn sắp sửa ập tới.



Nhưng..

Nó lâu quá.









Bỗng có tiếng động, tên đứng gần anh cũng ngã xuống, hắn như bị đánh từ sau lưng, miệng sủi bọt mép trông rất ghê rợn.



Taehyung nhìn người đứng trước mặt.





Một cảm giác quen thuộc...







"Anh... là ai thế?"





"..." Người kia không trả lời trực tiếp quay ngắt rời đi.







Taehyung không nhìn rõ gương mặt vì quá tối, nhưng mà...





Bóng lưng đó...





"Yoongi?"

Taehyung cơ hồ cảm thấy sợ hãi, cất lời.







Người kia dừng lại, quay mặt đối với Taehyung, khuôn miệng nở nụ cười hở lợi:

"Xem ra em vẫn còn nhớ đến tôi nhỉ?" Thì ra em yêu vẫn còn nhớ đến gã...

Gã nên biểu hiện như thế nào đây? Hiện tại gã đang phấn khích muốn chết...

Em yêu của gã vẫn còn nhớ đến gã. Sau bao năm không gặp vẫn còn nhớ đến gã. Thật con mẹ nó tuyệt vời mà.

"Anh..." Taehyung bất chợt á khẩu, không biết nói gì. Tưởng tượng một ngàn cảnh khi gặp lại gã sẽ nói những gì thì anh đều vứt ta sau đầu cả rồi.



Gã nhìn chiếc đồng hồ rolex bạc trên cổ tay phải.

"Bây giờ thì không được rồi... còn năm phút nữa bom sẽ nổ..."

Không biết gã cố tình nói ra để nhắc nhở anh hay đang nhắc nhở chính mình.



"Gặp em sau vậy, V..."



Giọng nói của gã như âm hồn bất tán khắc sâu vào trong tâm trí anh. Lần nào cũng vậy, nó mang theo một luồng khí lạnh lẽo bám theo anh không ngừng, lần nào cũng khiến anh lạnh toát sống lưng. Hồi đó là vậy, bao năm trôi qua cũng không hề thay đổi. Vẫn là giọng nói đó, vẫn và dáng vẻ đó, vẫn là ánh mắt đó. Tất cả những thứ đó đều khơi gợi lại quá khứ ở trong anh, về những ngày còn trong tổ chức ....



"Cậu.. Taehyung?" Hosuk lên tiếng giúp anh thoát khỏi trạng thái bất thần kia.



"Hosuk? Anh sao rồi? Còn đi được không?"

Taehyung xoay tới xoay lui tìm đại một đường chuẩn bị đi...

Hosuk tay đầy máu nắm chặt cánh tay anh lắc đầu.

"... để tôi ở lại đi."



"..." Taehyung có chút bất ngờ nghe những lời Hosuk nói, nhưng sau đó quyết định như không nghe thấy, vẫn kiên quyết đỡ Hosuk đứng dậy.



"Cậu Taehyung." Hosuk dựa vào người anh, thều thào vừa đi vừa nói.

"Tôi vốn đã muốn đi cùng với ông chủ..."




.

.

.

Cậu í beta hay quá à :">>

loading...

Danh sách chương: