16: Lần đầu tiên...

Đoàng đoàng...

Tiếng súng đạn bay vèo vèo thi nhau ghim vào từng bộ phận cơ thể người át đi cả những giọng nói chửi bới, cả một đoàn người mặt hằm hằm sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Những đạo âm thanh bình bịch nặng nề sặc mùi bạo lực vang dội lại trong không khí. Chỉ một từ để miêu tả cảnh tượng này: Hỗn loạn.

Taehyung rút khẩu súng lên cò: "Còn ngồi đó làm gì? Những ngày qua cũng đâu ăn không rồi ngồi?"
Anh thoăn thoắt nhảy qua cái thùng các tông tiện thể bắn luôn một tên đang cố chạy lại đây.

Jungkook và Jimin cũng nhập cuộc.

Taehyung vừa vặn cổ một tên vừa nhìn hai người bọn họ: có thể sẽ mất một lúc lâu để quen dần, nhưng không nôn ói khi thấy người chết đã khá là tốt rồi.

Lại thụi một cú vào bụng chúng: nhưng mới lúc đầu sẽ không dễ dàng lắm, vì nó khác hoàn toàn với lúc các cậu luyện tập. Khác ở chỗ cậu hoàn toàn không thể đoán được chuyện bất ngờ gì sẽ xảy đến và... phải luôn chuẩn bị tâm lí bị người khác giết.
Anh thuần thục chỉa súng về phía Jungkook rồi bóp cò.
Viên đạn ghim ngay tên đang núp sau lưng Jungkook bắn lén.
Jungkook giật mình quay lại đằng sau rồi lại nhìn Taehyung, anh chỉ ngoắc cậu: "Cẩn thận đấy."

Chỉ vài phút sau, Jungkook và Jimin đã quen dần với việc ứng chiến với đám người kia, cũng nhờ bọn họ mà Whailen có lợi thế lớn gần như chiến thắng chung cuộc. Sikwon luôn để ý đến ba người bọn họ cũng thật không tin vào mắt mình. Gần một phần tư quân địch là do Taehyung giết chết. Hắn nuốt một cỗ khô khan xuống họng, người này rốt cuộc là ai? Sao trước giờ chưa từng nghe đến?

Taehyung nhàn nhã ngồi một bên nhìn Jungkook chật vật đánh tay đôi với một tên đô con. Cậu ta làm rất tốt như lời anh nói... nhưng anh cảm thấy thiếu gì đó.
Taehyung nhìn lại những người kia.... cư nhiên cái tên này chưa giết một tên nào?
Nhìn thấy người đang nằm trên đất rút khẩu súng trong túi ra nhắm thẳng vào Jungkook. Cậu ta vẫn còn đánh với tên kia!

Cạch cạch... Chết tiệt! Hết đạn rồi! Không kịp mất!

Không suy nghĩ nhiều, Taehyung ném khẩu súng lấy đà giậm một phát bay người tới đổ nhào về phía Jungkook, đẩy cậu ta qua một bên vừa vặn tên kia vừa lúc bóp cò.

Đoàng!

Tsk! Taehyung nhíu mày khó chịu. Viên đạn đã ghim sâu vào trong bắp tay anh gây cảm giác nhoi nhói.

Jungkook như định thần lại thấy cánh tay đầy máu kia mắt chợt loé lên ánh đỏ với lấy cây súng nằm trên mặt đất bóp cò. Tên xấu số kia nhận ngay một cú vào giữa trán rồi chết tại chỗ.

Tay cầm súng của Jungkook vẫn còn run run, không biết là do lực đạo từ phát súng hay vì lí do gì khác.
Nhớ ra gì đó liền nhìn Taehyung đang đè trên người mình mặt trắng bệch không còn một giọt máu, Jungkook bỗng dưng sinh ra một cảm giác sợ hãi:
"Taehyung?... Anh có sao không? Đừng làm tôi sợ..."
Jungkook lay lay người anh.

Taehyung vẫn chung thuỷ bất động chỉ có làn da càng ngày càng tái đi thấy rõ cùng với dòng mồ hôi lạnh mơn trớn theo vùng trán mà tiếp tục chảy xuống mãi không ngừng.
Trong lòng Jungkook dấy lên một tia bất an, cả thân thể run rẩy đến đáng sợ, khoé mắt đã cay xè, cậu há miệng ngập ngừng, bờ môi run run phát ra chữ được chữ mất. Nhịp tim tăng lên theo cấp số nhân, tiếng động "bình bịch" vang mạnh dữ dội trong không khí.

"... Tôi có chết đâu mà hoảng quá lên vậy..." Taehyung mở mắt yếu ớt phun ra một câu.
"... thật là vinh hạnh nha... được Jeon Nhị thiếu gia quan tâm cơ đấy... là phúc ba đời của tôi rồi..."
Còn rất có tinh thần mà bật lại Jungkook.

Đúng là vết thương này không gây ra tổn hại to tát gì nhưng bất ngờ chạm ngay vào thương thế cũ nên có hơi khó chịu.

"Taehyung? Anh không sao..." Jungkook như bình ổn lại khi nghe thấy giọng nói của người kia, cũng không để tâm đến giọng điệu đùa cợt của Taehyung. Chỉ cảm thấy lòng dạ nhẹ nhõm vì người kia không sao.

---
Sau khi đã băng bó xong họ liền lên xe trở về biệt thự Jeon gia...

Giữa lúc lái xe, cứ một lúc là Taehyung lại lén nhìn Jungkook, cứ thế đến khi không chịu nổi nữa liền nhẹ nhành nói:
"Dừng xe lại đi."

Jungkook nghe theo lời anh liền nhấn phanh, khó hiểu: "Có chuyện gì sao?"

"Cậu tự nhìn lại cậu đi." Taehyung hướng Jungkook về kính chiếu hậu.

Jungkook theo quán tính liền nhìn theo phía anh nói, chỉ thấy trong gương là một đôi mắt thẫn thờ, u ám. Cậu thức thời nhận ra chủ nhân của đôi mắt vô hồn kia chính là mình.
Jungkook siết chặt vô lăng, cậu gục đầu mình xuống, mệt mỏi nhắm mắt.

Từ đâu đến, bất ngờ một bàn tay từ tốn xoa nhẹ tấm lưng run rẩy của cậu. Động tác nhẹ nhàng mà ấm áp mang theo nỗi trấn áp cho tâm hồn đang mịt mờ trong trận chiến vừa nãy.

"...Lần đầu tiên của anh... cảm giác như thế nào..." Jungkook không nhìn anh chỉ là vẫn tiếp tục gục đầu hỏi.

Taehyung mím chặt môi suy nghĩ, gương mặt như hoài niệm một thứ gì đó xa xôi lắm: "Lần đầu tiên à? ... sao ta... lúc đó tôi bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, ăn gì vào cũng nôn ói hết cả ra, lúc nào cũng như nghe tiếng rủa chói tai kề bên đến lúc ngủ lại càng đáng sợ hơn cả... tôi thấy mình ở một nơi tối tăm bị người kia siết cổ rồi liên tục nguyền rủa."
Cảnh người kia chết cứ như cảnh quay chậm hiện mãi lên trong tiềm thức anh như đang cảnh báo cho việc anh đã "giết người".

"..."

"... nhưng thực tế luôn khốc liệt như vậy. Thế giới chúng ta đang sống được vận hành như thế, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Mặc dù mạnh là vậy nhưng nếu cậu do dự cậu sẽ dễ dàng bị một kẻ yếu đuối hơn mình nhưng lại quyết đoán hơn soán ngôi..."
Ánh mắt màu hổ phách chợt loé lên một tia âm trầm lạnh lẽo.

"..." - Jungkook vẫn bảo trì yên lặng lắng nghe người kia nói, một lúc sau cậu mới nhàn nhạt hỏi một câu:
"Tại sao lúc đó anh lại đỡ đạn cho tôi?"

"Tôi là vệ- ..."

"Đừng mang cái chức danh đó ra nói với tôi." Cậu quá hiểu rõ, con người ai ai cũng quý trọng mạng sống, là vệ sĩ thì sao chứ? Nếu cậu chết, với thân phận bí mật của anh cũng có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy sát của Jeon gia. Huống hồ gì, cậu còn là một đứa con không danh nghĩa của gia tộc.
Không biết từ khi nào... cái tên Kim Taehyung đã hiện hữu thật mạnh mẽ trong tâm trí Jeon Jungkook.

"..." Taehyung nhất thời á khẩu không biết nói gì.
Anh gãi đầu suy nghĩ, tại sao lại phải mạo hiểm cứu Jeon Jungkook? Vì là vệ sĩ của cậu ta? Đố ai tin được đấy!
Sống trong tổ chức bao năm, Taehyung chỉ có duy nhất một chấp niệm: Dù bằng thủ đoạn nào thì cũng phải sống sót!
Đó cũng chỉ là một cái cớ anh nghĩ ra để bạo biện cho sự khúc mắc trong lòng Taehyung mà thôi. Lúc đó, anh như không có năng lực suy nghĩ, mọi tư duy đều bay sạch, trong đầu chỉ có một điều duy nhất: Không muốn Jeon Jungkook phải chết.
Còn lí do là gì thì anh không biết.

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ thật lâu, Taehyung chỉ thở mạnh một cái rồi nhìn Jungkook thật sâu:
"Từ đầu đã nói là tôi muốn giúp cậu... đương nhiên sẽ không để cậu chết."

Jungkook kinh động nhìn anh: "Vậy tại sao lại muốn giúp tôi?"

"... Không biết." Taehyung á khẩu quay mặt đi. Anh cảm giác nếu nhìn cậu ta thì chắc chắn sẽ nói ra điều không nên nói.

"...  về thôi." Jungkook cũng không buồn hỏi thêm.

Chiếc xe đen lăn bánh trong đêm rồi biến mất dần vào màn tối...

Anh không biết... lí do chính mà tôi lại trở nên như vậy...
Một phần là vì cảm giác lần đầu tự bản thân giết người, còn chín phần là vì... anh - Trích từ Hộp đen bí mật.

Từ lúc này... đã có sự chuyển biến trong tính cách cũng như trong suy nghĩ của hai người họ về đối phương..
Từ người xa lạ đến quan hệ chủ tớ rồi đến cảm xúc giành cho mỗi người.
Liệu mối quan hệ này sẽ tiến triển ra sao?

loading...

Danh sách chương: