1: Cuộc gặp gỡ định mệnh





Tại tiểu bang Texas, Mĩ.

"Cậu có giỏi thì nói lại lần nữa xem?" Giọng nói trầm trầm phát ra từ bộ đàm tỏ vẻ rất tức giận đối với người đang lắng nghe.

Người kia mím môi cười nhạt, rất tự nhiên đáp lại: "Tôi muốn rút khỏi tổ chức, Alex."

Alex thở dài một hơi tâm trạng có vẻ là không được tốt lắm.
.... Ngày này cuối cùng cũng đã tới... biết rõ là sẽ đến mà vẫn không nhịn được...
"...Sân bay Dallas, chuyến nửa đêm..."

Người kia tròn mắt bất ngờ rồi lại nở nụ cười, anh nói: "Cảm ơn anh, Alex."

Alex nghe được một câu kia cũng không biểu hiện gì nhiều chỉ là lại thở dài rồi cười khổ.

"Nếu có duyên gặp lại, tôi..."

Không để người kia nói hết câu, Alex thẳng thừng cắt ngang: "Từ giờ chúng ta không còn can hệ đến nhau nữa. Đi đường cẩn thận."

Anh cười cười tắt bộ đàm, một lực đạo vừa đủ bóp chặt phá nát nó. Quay người đi lên chiếc xe đen đậu gần đó.
Thực sự... cảm ơn anh...

Tít tít... tiếng ngắt tín hiệu phát ra từ máy tính thành công làm Alex đang ngẩn ngơ trở về với thực tại.
Sống tốt nhé, V...


---
Sân bay Seoul - Hàn Quốc.
"Xin thông báo, chuyến bay từ Texas - Mĩ chuyến 0h00 ngày 6/8/2015 sắp đáp xuống sân bay Seoul, mong quý khách ổn định lại vị trí....
Xin nhắc lại..."

Tiếng thông báo từ loa phát làm anh khẽ động tỉnh dậy, ngáp dài một cái rồi gỡ bịt mắt xuống. Anh trở mình lấy chai nước lọc tu một hơi. Cảm giác được ngủ một giấc trọn vẹn chưa bao giờ có được khi dấn thân vào con đường máu tanh đó.

V thầm trách Alex một tiếng.
Cái người này cũng thật quá keo kiệt rồi! Lỡ giúp thì phải giúp cho trót đi chứ? Mua vé hạng thường hại anh khi ngủ lúc muốn xoay cũng xoay không được vì quá chật. Hơn nữa ở đây có nhiều người vậy cũng chẳng an tâm ngủ. Đây là muốn dằn mặt mình vì rời tổ chức đi?
Trong đầu anh đang tưởng tượng ra cái nụ cười nhăm nhở đặc trưng của Alex khi hại người.
Bên cạnh anh còn có một người đàn ông khác, người này trông cũng trạc 50 nhưng rất trẻ. Nhìn quần áo trên người hắn mà không thoát khỏi kinh ngạc. Toàn hàng hiệu không!!! Là Gucci nhỉ? V đang tự nhủ sau khi về Hàn cũng phải kiếm tiền rồi ăn chơi mua sắm tẹt ga mới được.

Người đàn ông như nhận thấy được ánh mắt hiếu kì của anh mà ngẩng đầu lên nhìn anh nở nụ cười hiền hậu. Anh cũng gật đầu đáp lại rồi hai người đều tự hiểu mà quay đi.
Có tiền mua áo quần nhưng lại cam chịu ngồi vé máy bay hạng thường? Anh cũng không quan tâm nữa, yên lặng định lấy điện thoại ra nhưng chợt nhận ra là khi rời khỏi tổ chức thì cái gì cũng ném xe rác hết mất rồi. Chỉ đem theo độc nhất một cái ba lô đựng mấy bộ quần áo với vài tờ tiền đô.

V đen mặt nhìn tài sản còn sót lại.
Biết vậy đòi Alex thêm chút xíu có phải hơn không? Giả ngầu làm gì không biết!!!

Đang nghĩ không biết nên làm gì để kiếm cơm khi đến Seoul thì nhận thấy không khí có vẻ là lạ.

Anh phảng phất ngửi thấy mùi khó chịu. Lại để ý kĩ thì thấy các cô tiếp viên có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang nháo nhào cả lên. Có vài người không tự chủ biểu hiện vẻ sợ sệt hết cả lên mặt. Còn có mấy tiếp viên nam đến nhắc nhẹ bọn họ.
Hành khách hình như không có chú ý gì nhiều đến họ nên không ai nhận thức được có gì đó bất thường.

Đôi mày anh khẽ nhíu lại.

Tiếng thông báo vang lên:
"Xin lỗi, hiện tại không thể đáp xuống sân bay đúng giờ vì máy bay xảy ra sự cố. Các tiếp viên nhanh chóng giúp hành khách bảo hộ để nhảy khỏi máy bay kịp thời... Nhắc lại, đây là tình huống khẩn cấp!!.."

Sau thông báo này, lại một đợt ồn ào nữa lũ lượt kéo đến. Hành khách sau khi nghe thông báo liền như ong vỡ tổ, nhốn nháo gặng hỏi tiếp viên xem đang có chuyện gì. Một số ít không hiểu tiếng Anh, chỉ là hùa theo bọn người kia hại cho cảnh sắc ngày một đặc sắc hơn.

Anh nhất cử ngồi yên không động, gì chứ, chuyện này đối với anh xảy ra như cơm bữa không một ngày nào là bình yên. Bây giờ được chìm đắm trong cảnh tượng quen thuộc này làm cho anh có cảm giác nhớ nhung.

Nhớ về những người đồng đội đã từng kề vai sát cánh.

Nhớ về những ngày thức trắng đêm canh gác.

Nhớ về những lúc kề cận nguy hiểm, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc.

Còn nhớ những lúc cười đùa cùng họ...

Anh khịt mũi, lặng lẽ đứng lên lấy ba lô.

"Cậu có vẻ rất bình tĩnh?" Thanh âm không chậm không nhanh nhàn nhã hỏi cậu.

Khoé mắt anh giật một cái, bây giờ mới nhận ra người này cũng nằm trong số ít những người đang bất động trên máy bay. Không tầm thường chút nào. Ngay cả biểu hiện cũng không có, tựa như đây là điều hiển nhiên nên xảy ra vậy.

Đợi đã? Hiển nhiên?

V yên lặng nhìn hắn một giây rồi ngay sau đó ngồi xuống: "Ông cũng vậy. Chuyện hiển nhiên nhỉ?"

Người đàn ông ngạc nhiên trong một khoảnh khắc rồi bật cười đủ để anh nghe thấy.

Vậy là đã rõ rồi.
Một câu rồi đối với anh là một con dao hai lưỡi. Vừa để thăm dò người đó nhưng cũng đủ để lộ ra anh là ai. Nếu người kia thực không liên quan thì anh mất cả chì lẫn chài nhưng trực giác của anh đã đúng, tám chín phần thì náo loạn này liên quan đến ông ta từ thái độ khi nghe câu vừa rồi.
Sẽ như thế nào khi bạn phát hiện bí mật của người kia nhưng người kia cũng phát giác ra bạn? Câu trả lời là "cùng hợp tác vui vẻ nào"!

"Cậu cũng thật ranh ma đấy." Hắn cười cười gấp đôi tờ báo lại.

"Còn ông là cáo già." Anh cũng đâu vừa gì.

Hắn thoáng cứng đờ mặt. Người đầu tiên dám gọi ngay trước mặt ông là cáo, cảm xúc này cũng thật mới mẻ. Mà người thanh niên này trông có vẻ rất trẻ.

"Xin hành khách ổn định chỗ ngồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thủ tục an toàn..." Tiếng của cô tiếp viên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hắn và anh.

"Lần này về nước màn chào đón này cũng thật quá khoa trương..."

Anh nghe rõ mồn một lời hắn nói. Cái gì mà quà chào đón mừng trở về nước? Ông ta rốt cuộc là thế lực nào đây?

Người đàn ông lấy điện thoại lướt lướt vài cái rồi đưa lên tai nghe.
"Náo thế là đủ rồi. Xử lí giúp tôi chuyện này. Không thể can hệ đến dân thường."

Sau khi nghe được cuộc nói chuyện kia, anh đen mặt. Này này, ông già chết tiệt! Ông cố ý nói lớn để tôi nghe thấy chứ gì? Còn liếc liếc qua đây nữa chứ?

"Cậu muốn làm việc cho tôi không?"

Quá thẳng thắn rồi!!!

"... làm việc?"

"Vệ sĩ thôi."

Ê ê, ông già này rõ ràng muốn hại mình phỏng?

"Thực ra... tôi không giỏi mấy việc đánh đấm lắm đâu..." Thật là lừa mình dối người.

Hắn vẫn rất thản nhiên: "Không sao, có thể học."

...

"Hình như cậu đang thiếu tiền?"

...

"Cũng không có nơi ở?"

...

"Trông cậu có vẻ như là ở một mình không có họ hàng gì ở đây?"

...

"Chính xác thì cậu là người Hàn nhưng đây là lần đầu tiên về nước?"

...

Ông... có thể nào dừng ngay việc thêm dấu hỏi vào cuối câu khẳng định kia hay không?
Bày đặt thêm dấu hỏi làm gì!!!

Ừ thì ông ta nói đúng hết đó!
Anh xụ mặt bực mình.






Hậu trường:
V: Haizz...
Mỗ tác giả: ?
V: cô xem tại sao lại có sự sai biệt quá lớn về tính cách như vậy chứ? Đều là cha con mà...
Mỗ tác giả: vậy cậu thích ai hơn?
V: tôi thấy bố cậu ta rất hợp 'gu' của tôi. Nên là...
Người nào đó: ... ~ sát khí cứ bay tứ tung ~
V: ...ý tôi là hợp tính cách nhưng đương nhiên là thích cậu ta hơn...(dối lòng quá)
Người nào đó: ... chạy tới **** cọ cọ**
V: ...
Mỗ tác giả: ...

loading...

Danh sách chương: