Thien Yet Song Ngu Mot Cuoc Yeu Duong 40

Tầm xế chiều, Song Ngư nhận được tin nhắn của anh báo không thể tới đón Min, tối cũng không thể qua ăn tối được. Cô chợt có link cảm xấu. Ấn phím gọi lại ngay thì đầu dây bên kia báo bận, cô chợt cảm thấy chạnh lòng nhưng cũng không thể làm gì khác đành cất tủi hờn lại rồi soạn đồ rời khỏi nhà. Nỗi buồn ấy cứ vương vấn như sợi tơ mong manh, chẳng rõ ràng cũng chẳng tan biến. Cô cứ nặng lòng một nỗi hoang hoải của sự cô đơn xen lẫn lo lắng. Bàn tay cô nắm chặt bàn tay nhỏ của Min bước bên cạnh rời khỏi cổng trường, men theo bờ tường bao quanh về phía đậu xe. Min ngơ ngác ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Song Ngư có chút thẫn thờ lơ đãng. Chỉ khi Song Ngư đặt Min ngồi phía sau cậu mới lên tiếng thắc mắc. Còn nhớ lúc sáng trước khi rời đi Thiên Yết còn hứa sẽ tới đón mình rồi nhà ba người cùng ra ngoài ăn tối, vây mà giờ chỉ có mẹ.

- Chú Yết đâu mẹ? Chú Yết sao không lái ô tô tới hả mẹ? Mình có được ra ngoài ăn tối không mẹ?

Song Ngư cố dặn một nụ cười tự nhiên nhất đáp Min rằng:

- Chú Yết bận việc rồi. Chỉ hai mẹ con mình ăn thôi nhé.

Và Song Ngư chạy xe theo hướng tới nhà hàng Min thích. Bữa tối của hai mẹ con nhẹ nhàng trôi qua. Cả buổi tối cô cứ thấp thỏm nhìn điện thoại chờ đợi. Dù không cầu mong một lời giải thích cụ thể nhưng cô chỉ chờ mong biết được anh đang làm gì, ra sao hay có chuyện gì xảy tới hay không. Anh không liên lạc, nhưng lại khiến lòng cô nóng ran như lửa đốt.

Sau khi dỗ Min ngủ, Song Ngư ngồi bó gói ngoài phòng khách. Chiếc điện thoại im lìm nằm trước mặt. Bạn tay cô ngập ngừng cầm lên lại buông xuống. Cô sợ rằng, nếu gọi rồi sẽ lại bị anh từ chối, sẽ lại báo bận. Nhưng không biết được tình hình của anh, cô cũng muôn phần lo lắng. Lấy hết dũng cảm, bình sinh, cô nhắn cho anh một tin nhắn.

Cuối cùng, đợi rất lâu, hy vọng xen lẫn trấn an thì đáp cô chính là sự thật rằng, anh không hồi đáp. Cô về phòng, ôm chặt vào lòng cố gắng an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Đến gần sáng, khi tiếng xe mấy của những người đi chợ sớm chạy dưới con hẻm gần đó vang tiếng động cơ ì ì thì cô chìm vào giấc ngủ. Rồi bất giác bị đánh thức bởi tiếng cánh cửa mở. Cô nửa tỉnh ửa mở nhỏm người dậy thì thấy bóng Thiên Yết đứng ngay cửa. Đôi mắt đỏ ngầu, cả cơ thể rệu rã mỏi mệt. Cô bật dậy toan chạy tới gần thì anh đưa tay ngăn lại.

- Anh đi tắm đã. Em không nên lại gần lúc này.

Rồi Thiên Yết hướng thẳng đến nhà tắm đóng khóa trái. Từ bên ngoài, Song Ngư chỉ nghe được tiếng nước chảy. Dù anh ở đây mà cảm giác như xa lạ. Cô è dè thăm hỏi:

- Nước còn nóng không anh?

- ...

- Anh cần em lấy gì cho không?

- ...

- Đã có quần áo chưa anh?

- ...

Anh vẫn không đáp lại cô. Dường như biết được nỗi lo lắng của người phụ nữ bên ngoài chờ đợi mà Thiên Yết mau chóng lấy lại bình tĩnh, tắm sạch sẽ rồi cuốn chiếc khăn tắm ngang hông bước ra ngoài. Hơi nước từ phòng tắm tỏa ra, tạo màn sương sương mờ ảo. Song Ngư lo lắng nhìn mái tóc ướt sũng mà với tay vắt qua mái tóc anh chiếc khăn bông sạch chuẩn bị trước, rồi khoác thêm chiếc khác qua vì sợ anh lạnh. Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng  nắm tay cô kéo về phòng.

Cả căn phòng ấm áp chìm trong ánh đèn vàng của chiếc đèn ngủ trong góc phòng. Thiên Yết ngồi bên giường, Song Ngư đứng cạnh để anh dựa đầu vào mình, còn giúp anh lâu khô tóc. Thiên Yết thèm cảm giác này đã quá lâu rồi, anh mỏi mệt như muốn ngã quỵ. Anh chỉ chờ mong có cô bên cạnh như lúc này để dựa vào, để được yếu đuối.

Khi những đầu ngón tay ấm áp, mềm mại mơn chớn trên da thịt anh như đánh thức con người Thiên Yết bừng tỉnh. Đôi mắt cô trở nên long lanh tựa bao giờ nhìn anh lo sợ. Song Ngư cắn môi dưới để kìm nén sự yếu đuối lúc này, nhìn anh như vậy, cô cũng cảm thấy đau lòng thay. Thiên Yết gượng cười, kéo cô vào lòng rồi cả hai cùng nằm xuống. Anh cuốn chăn kín cho cô khỏi cái giá lạnh của sáng sớm. Giọng anh đều đều bên tai.

- Em mệt rồi. Mau ngủ thôi.

- Có chuyện gì không anh?

- Cuối cùng...Vi cũng được nghỉ ngơi rồi.


loading...