Thien Yet Song Ngu Mot Cuoc Yeu Duong 38

Đến nửa đêm, Song Ngư tỉnh giấc, cô nhẹ nhàng cựa mình thoát khỏi vòng tay và rời về phòng ngủ với Min. Cô kéo Min lại gần, ôm chặt khiến thằng bé có phần khó chịu co mình. Song Ngư vùi mặt vào mái tóc dày của con, đặt nụ hôn có phần chua xót tủi hờn và nước mắt lại rơi. 

Thiên Yết dậy trước, một mình chuẩn bị bữa sáng. Khoảng 7h thì phòng trong có tiếng động của hai mẹ con Song Ngư thức giấc đang cố gắng gọi Min cho kịp giờ đi học. Khi cả hai đi ra đã nghe mùi thức ăn thơm phức và bữa sáng được chuẩn bị tươm tất. Thiên Yết cười hiền, ôn hòa nhìn họ nói:

- Hai mẹ con đi đánh răng đi để vào ăn sáng.

- Vâng

Song Ngư đáp nhẹ rồi dẫn Min còn ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh. Đến lúc trở ra, Thiên Yết đã thay lại bộ âu phục như hôm trước. Song Ngư có phần bất ngờ nhưng nhanh nhớ ra, thầm đoán có lẽ anh muốn đi làm rồi. Dù trong lòng lo lắng cho sức khỏe của anh nhưng miệng lại chẳng thể mở lời hỏi han. Thiên Yết nhìn ra sự bối rối đó của cô nên có phần cũng chờ mong.

- Anh đã đỡ rồi. Đêm qua không sốt nữa, nên hôm nay sẽ đi làm lại. Lát ăn sáng xong để anh đưa Min đi học cho. Em ở nhà nghỉ thêm đi, có vẻ người em mệt. Em lây ốm của anh à? - Vừa nói Thiên Yết đưa tay đặt lên trán Song Ngư kiểm tra. Khi thấy không có điểm gì bất thường, Thiên Yết nhìn kĩ một lần khuôn mặt cô trau mày, thương xót.

- Em có biết mình gầy lắm không? Nên ăn nhiều và nghỉ ngơi thêm. Đừng cố quá, có gì bảo anh, anh sang giúp cho.

- ....

Song Ngư vẫn chẳng thể quen với sự xuất hiện của Thiên Yết trong ngôi nhà này và cách cư xử ân cần thân thiết đã thiếu vắng suốt ba năm qua này. Cô gượng gạo tiếp nhận nhưng cũng không muốn từ chối, thực lòng tham lam hưởng thụ.

- Song Ngư, lát để anh đưa Min đi học nhé

- Vâng. - Song Ngư đáp

Min hào hứng nuốt ngụm sữa còn ngậm trong miệng nhìn Thiên Yết.

- Vậy là cháu sẽ được đi học bằng oto sao?

- Ừm, chúng ta sẽ đi ô tô nhé.

- Dạ vâng

Min mong chờ và phấn khích lắm. Cậu bé có phần ghen tỵ với những bạn có bố trở đi học, được ngồi trong ô tô lớn. Có bạn đã từng khoe được bố cho ngồi lái nên Min càng thêm thèm muốn. Min ăn thật nhanh, chạy về phòng mặc quần áo mẹ đã chuẩn bị từ trước và đeo ba lô chạy ra ngoài chờ đợi. Cậu bé ngồi sát Thiên Yết như sợ anh sẽ bỏ đi mà quên cậu bé. Thiên Yết dù muốn thong thả thưởng thức bữa sáng cùng cô nhưng không thể cưỡng lại sự đáng yêu của Min mà phải nhanh nhanh chóng chóng buông bát đũa xuống, vắt chiếc áo khoác trên tay trái, tay phải nắm bàn tay Min dẫn đi. Thiên Yết nhìn sang Song Ngư dò hỏi:

- Em có muốn tiễn hai bọn anh đi học và đi làm không?

- ... - Song Ngư nhoẻn miệng cười rồi nhìn vào đôi mắt long lanh mong chờ của Min mà gật đầu.

Cô đặt đũa xuống cạnh bát và khoác tạm chiếc áo gió theo sau. Cả ba người bước song hành trên hành lang nhỏ, men theo lối cầu thang của khu chung cư cũ đi xuống. Chốc chốc, Min sẽ lại bước lên trước nhưng rồi cũng mau chóng lùi lại, kéo hai người họ lại gần nhau hơn. Bước xuống dưới sảnh tòa nhà, một chiếc xe bốn chỗ đã đợi sẵn. Thiên Yết gõ cửa ra ý cho tài xế mở cửa rồi để Min ngồi lên trước. Song Ngư có phần lo lắng.

- Xe anh đâu mà lại đi xe này?

- Bữa đó anh uống nhiều nên để xe ở quán rồi. Đi xe này cũng được mà.

- Anh bảo bác tài tới trường mầm non.

- Anh biết rồi – Thiên Yết cắt ngang lời – Anh biết Min học trường nào rồi. Đưa Min vào gặp cô giáo An phải không?

Song Ngư bất ngờ không nói nên lời, khóe môi mấp máy muốn bật lời hỏi Tại sao anh biết? nhưng không thể. Thì Thiên Yết như đoán được khẩu hình của cô, chạm nhẹ bàn tay mình lên mu bàn tay cô đang bám chặt bên thành cửa trấn an.

- Đừng lo. Anh sẽ lo cho Min mà. Anh sẽ đưa Min tới trường an toàn. Anh sẽ gọi điện báo cho em sau khi đã đưa Min vào lớp mà. Những gì về em và Min, anh chưa bao giờ không quan tâm cả.

- Vâng, anh đi cẩn thận. – Song Ngư khẽ run sợ và xen lẫn đó là một tia ấm áp hạnh phúc chợt vụt sáng trong tim. Cô rụt tay về, nhìn Min vẫy tay chào và nhắc nhở. – Con nhớ nghe lời chú nhé. Đi học vui vẻ nha.

- Dạ vâng. Con chào mẹ ạ.

- Ừm. Mẹ chào Min. Anh đi nhé.

- Anh đi nhé. Anh sẽ gọi cho em sau.

- Vâng

Cuộc chia tay buổi sáng kết thúc trong sự nối tiếc của cả Song Ngư và Thiên Yết. Dù không nhận ra hoặc không chịu chấp nhận, nhưng trong lòng cô cũng giống như Thiên Yết đều tồn tại một tia hy vọng. Rằng, quãng thời gian này, cuộc sống của ngày hôm qua, ước gì sẽ dừng lại ở đó mãi. Để cuộc sống của ba người họ sẽ mãi giao nhau, sẽ không có lìa xa, không có sợ hãi, không có toan tính cho tương lai. Giống như nỗi sợ đang dần thành hình hài của ngay lúc này.

Thiên Yết đưa Min tới trường. Anh cẩn thận dắt Min vào tận lớp học và trao tay cho cô giáo. Cô biết mẹ con Min được gần 1 năm nhưng chưa một lần gặp bố Min. Hay ngay cả trong hồ sơ giấy khai sinh của cậu bé cũng không có tên bố, vì vậy Min cũng mang họ mẹ. Nên phần nào cô đoán được gia cảnh của gia đình Song Ngư. Cô cũng lờ mờ nhận ra Song Ngư là mẹ đơn thân. Vậy nên, khi thấy sự xuất hiện của Thiên Yết ngày hôm nay có phần khiến cô hoảng hốt và bối rối. Tiếp xúc với Song Ngư đã lâu, cô không giấu diếm được sự cảm mến và khâm phục của mình. Đối với cô, Song Ngư là một người phụ nữ giàu nghị lực và đầy bản lĩnh. Khi dù có một mình nhưng Song Ngư luôn chu toàn mọi chuyện cho Min một cách tươm tất, cách giáo dục của Song Ngư đối với Min cũng vô cùng đặc biệt và khác gia đình thông thường khác. Vậy nên, từ nhỏ Min đã tỏ ra khác biệt, trưởng thành, hiểu chuyện, tinh tế và thông minh hơn những bọn trẻ con cùng tuổi. Đặc biệt, cô thích cách Song Ngư tìm hiểu và khai thác tài năng cậu con trai của mình. Về tính cách Song Ngư thì cô không chút phàn nàn. Một cô gái ôn hòa, điềm tĩnh và dung dị. Song Ngư luôn nghĩ trước nghĩ sau, cởi mở và chân thành. Hôm nay được gặp Thiên Yết, cô có phần ghen tỵ với người phụ này, khi không chỉ có cậu con trai thông minh mà giờ lại có thêm một người đàn ông ấm áp và tình cảm như anh. Dù chỉ gặp thoáng chốc, nhưng nhìn cách anh cẩn thân chăm lo và nhắc nhở Min, cô dễ dàng nhìn thấu được tâm can và mối quan hệ của ba người bọn họ. Có lẽ, đây chính là người bố mà Min đang tìm kiếm rồi.

Thiên Yết rời đi, cô An không thể rời mắt khỏi bóng lưng anh. Cô không thể giấu diếm ánh mắt rung động dành cho anh. Một người đàn ông điển trai, trưởng thành và lịch thiệp.

Thiên Yết sau khi rời nhà trẻ thì hướng về bệnh viện luôn. Dù không nói ra nhưng hai ngày nay, cô lo lắng cho Tiểu Vi khá nhiều nhưng không hiểu sao, khi ở bên Song Ngư và Min, anh không thể nhấc máy gọi cho con. Có lẽ, đó là một cảm giác tội lỗi, không thể dứt bỏ. Anh vừa đến cửa phòng bệnh thì bắt gặp Cự Giải bước ra. Cô nhìn thấy anh thì bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển sang ánh mắt giận hờn. Cô chộp cổ tay anh ghì chặt kéo đi về khu nghỉ ngơi của người nhà bệnh nhân ở sảnh giữa.

Nhìn đôi mắt đỏ ngàu và bọng mắt thâm quầng, anh cũng đoán Cự Giải đã không ngủ. Cự Giải vừa nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thiên Yết thì bật khóc, xen lẫn tiếng trách móc đau lòng.

- Anh đã ở đâu? Anh đã đi đâu cả ngày hôm qua? Sao ai gọi anh cũng không chịu nghe máy?

- Anh bị mệt.

- Mệt... Mệt...chỉ mình anh mệt thôi sao? Còn em, còn mẹ, còn Tiểu Vi. Anh có biết con mong anh thế nào? Còn em và mẹ không gọi được cho anh thì lo lắng ra sao không? Sao anh có thể sống vô trách nhiệm như vậy? Nếu như ngày hôm qua, trong lúc anh biến mất như thế, Tiểu Vi có mệnh hệ gì thì em phải làm sao?

- Anh xin lỗi. Là anh bệnh thật. Anh bị mắc mưa, cảm lạnh nên sốt lì bì cả ngày không để ý đến điện thoại.

- Anh đã ở đâu? – Cự Giải chặt chẽ nhìn Thiên Yết dò xét – Mẹ về nhà không gặp anh. Anh đã ở đâu?

- Anh ở bệnh viện.

- Bệnh viện nào?

- Bệnh viện gần nhà đó.

- Được. Coi như em tin anh. Nếu em biết anh nói dối. Anh đừng trách em.

- Em nghĩ sao cũng được. Giờ để anh vào gặp con đi.

Thiên Yết quay đi. Anh muốn kết thúc cuộc truy xét này. Bởi cảm giác tội lỗi xen lẫn tức giận. Anh vừa bước vào phòng, Tiểu Vi đã mỉm cười đưa mắt về phía anh. Cô bé đã rất yếu, cơ thể không được khỏe mạnh để hoạt động bình thường như trước. Giờ đây chỉ có thể sống nhờ sự trợ giúp của máy móc. Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh con, cầm bàn tay con lên áp vào bên mặt mình. Tiểu Vi thì thào hỏi.

- Bố bị ốm à?

- Ừm, bố bị mệt.

- Bố bị sốt à. Má bố nóng lắm này.

- Ừm bố bị cảm lạnh đó.

- Tiểu Vi có đau không?

- Không. Vi không đau.

- Bố có phải đi làm không? Bố ở đây với Vi được không? Vi nhớ bố lắm.

- Được, hôm nay bố sẽ ở lại bệnh viên với Vi nhé.

- Dạ.

- Vi mệt không? Thì ngủ đi. Bố sẽ ngồi đây đợi Vi ngủ dậy.

- Dạ. Bố hứa nhé.

- Bố hứa mà. Ngoắc tay nè.

- Hihi- Tiểu Vi cười khúc khích.

Vừa lúc đó, Cự Giải đi vào. Khuôn mặt cô tối sầm như đang cố kìm nén cơn giận dữ nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Cô ngồi xuống ghế sofa trong góc nhìn cuộc nói chuyện ấm áp của hai bố con. Bàn tay cô nắm chặt thành quyền, đặt trên đầu gối. Gân xanh gân đỏ nổi lên, mười đầu ngón tay chọc thẳng vào lòng bàn tay đến ửng đỏ.

Thiên Yết vuốt ve bàn tay Tiểu Vi cho con dễ ngủ. Khi đã chắc chắn con đã ngủ, anh đặt con đưa vào trong chăn ấm, đưa mắt nhìn quanh tìm mẹ thì chỉ thấy Cự Giải trong góc phòng. Đôi mắt cô vẫn đỏ và ướt sũng, nước mắt chạy hai dòng làm khuôn mặt ướt nhòe. Anh vừa hoảng hốt vừa sợ hãi. Mẹ anh trở lại phòng thấy cảnh đó cũng lo lắng,

- Cự Giải, con sao vậy?

- Em sao vậy Cự Giải?

- Anh giải thích đi.

Cự Giải đưa màn hình điện thoại ra phía trước cho cả mẹ và anh nhìn rõ. Trong đó là hình anh đang nắm tay Min vui vẻ bước vào trường mẫu giáo. Không chỉ có một mà rất nhiều ảnh khác, được chụp lén bằng điện thoại nhưng khuôn mặt anh hiện ra rất rõ. Và trong tất cả điều rõ nhất chính là ánh nhìn và cử chỉ ân cần anh dành cho Min.

- Thế là sao? Anh nói anh bị bệnh. Vậy cái ảnh này là sao? – Cự Giải gằn từng tiếng chất vấn. Mẹ cũng nhìn sang anh bối rối.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

- Không cần. Ở đây đi, trước mặt con gái anh, để anh không còn dám nói dối, không ngụy biện gì nữa. Anh giải thích đi. Anh đã đi đâu, đã làm gì, anh với cô ta là như thế nào? Anh đã lừa dối gì mẹ con tôi?

- Anh không lừa dối gì cả?

- Hừm, anh vẫn còn giảo biện. Anh muốn bỏ rơi chúng tôi rồi đúng không? Tiểu Vi sắp chết, anh cũng chẳng còn trách nhiệm và nghĩa vụ gì với tôi nữa cả? Vậy nên anh mới tính quay về với cô ta? Đồ ác độc, đồ tệ bạc.

- Cự Giải, em bình tĩnh lại. Con nghe được sẽ không hay đâu. Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

- Đúng đấy Cự Giải. Con bình tĩnh một chút. Hai đứa ra ngoài nói chuyện.

Cự Giải tức giận rời đi. Thiên Yết vội chạy theo sau. Mẹ anh nhìn theo mà trong lòng lo lắng. Cự Giải ngồi xuống hàng ghế đá giữa vườn hoa vắng người. Cô ôm mặt khóc, hai vai run rẩy. Thiên Yết ngồi xuống kế bên không quá gần nhưng cũng không quá xa. Anh đợi cho Cự Giải thôi tiếng khóc thì từ từ lên tiếng.

- Thực lòng anh xin lỗi hai ngày qua đã không liên lạc gì. Đã làm mọi người lo lắng. Nhưng anh bị bệnh thật. Anh mắc mưa và cảm lạnh, đã sốt lì bì không tỉnh.

- Và được cô ta chăm sóc.

- Đúng vậy. Hai ngày qua là Song Ngư đã chăm sóc cho anh.

- Tại sao? Cô ta lại....làm....

- Song Ngư không cố ý. Là vì anh, anh thừa nhận. Hai hôm trước, anh uống say rồi rầm mưa đến tìm gặp Song Ngư rồi bị cảm. Cô ấy vì thế mà miễn cưỡng chăm sóc anh hai ngày này. Rồi sáng nay khỏe hơn, anh tiện đường đưa Min đến trường.

- Anh và cô ta, đã quay lại với nhau...

- Mọi chuyện đều là anh chủ động. Song Ngư không làm gì cả. Dù có gì, thì anh vẫn sẽ có trách nhiệm với con, anh vẫn yêu con hơn tất thảy.

- Hơn cả Song Ngư?

- ... - Thiên Yết bối rối với câu hỏi đó – Anh mong em hiểu?

- Em hiểu. Em hiểu cho anh thì ai hiểu cho em. Bao năm qua, em làm gì, em mất gì thì ai thấu. Tại sao em phải chịu khổ sở như vậy? Em đã cho anh tất cả, tại sao anh không một lần nghĩ cho em?

- Cự Giải à, anh đã cố gắng lắm rồi nhưng tình cảm không phải là chuyện chỉ cố gắng là đủ. Hai năm trước, anh đã muốn trả tự do cho em, để em tìm người khác yêu em hơn, để em nhận được yêu thương xứng đáng. Nhưng vì đâu mà mọi chuyện ra nông nỗi này, không phải vì em cố chấp sao?

- Không. KHÔNG. KHÔNG. Tất cả là vì anh. Là do anh.

- Anh cũng không muốn giấu diếm em nữa. Anh đang đợi xét nghiệm ADN của Min để xác nhận mối quan hệ. Nhưng việc xét nghiệm chỉ là thủ tục vì anh đã chắc chắn đến 99% rằng Min là con trai của anh rồi. Vì thế, sớm muộn gì anh cũng sẽ tới gặp Song Ngư để nói chuyện, để đề nghị tái hợp. Còn chuyện của chúng ta, sẽ mau chóng hoàn tất thủ tục ly hôn. Đối với Tiểu Vi, anh sẽ không bỏ rơi con đâu, anh vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc cho nó. Mong em hiểu. Mối quan hệ của chúng ta không thể cứu vãn được nữa. Đã đến thời điểm phải kết thúc rồi.

- Cô ta đã xúi anh nói vậy. Chính cô ta muốn anh bỏ rơi mẹ con tôi đúng không?

- Song Ngư không làm gì cả. Cô ấy chưa từng làm gì sai trái cả. Tất cả chỉ có anh, chỉ anh có lỗi với em. Và có lẽ việc anh nhận ra rằng mình sai nhất chính là không thể dứt khoát sớm hơn với em, cho em con đường đi riêng thay vì rùng rằng bao năm qua như vậy. Bây giờ, anh đã hiểu ra rồi, anh xin lỗi khi phải nói ra những lời đau lòng như vậy. Nhưng nếu không nói ra điều mình nghĩ khi cần phải nói cho đàng hoàng thì chẳng phải hóa ra là lời giả dối sao? * . Và anh thì không muốn mình lừa dối em. Mong em suy nghĩ kỹ và thấu đáo.

(* trích dẫn Hồ - Banana Yoshimoto)

Thiên Yết lạnh lùng bước về phòng. Mẹ anh nôn nóng khi thấy anh trở lại. Sau khi đã nói ra mọi điều với Cự Giải, anh như rút bỏ tảng đá lớn của ba năm qua đeo bên mình, cơ thể như nhẹ bẫng và thêm phần sức mạnh. Anh chẳng chút ngần ngại, nói ra mọi điều cho mẹ mình, để bà hiểu và chấp nhận cho những quyết định sắp tới của anh. Bà đáp lại anh bằng những giọt nước mắt. Bởi bà nhận ra, có lẽ những nỗi thống khổ trong mối quan hệ này có lẽ đều khởi nguồn từ chính bà. Nếu không vì ngày đó, vì bà quá nôn nóng có cháu, có con dâu mà giải quyết chẳng hợp tình hợp lý, đẩy mọi chuyện đến mớ bòng bong này. Thiên Yết đau lòng ôm mẹ, xoa nhẹ bờ vai run trấn an bà. Vừa lúc đó, Tiểu Vi cũng tỉnh dậy, để con không lo sợ, anh vội tiến tới ngồi kế bên và nói chuyện cùng con. Kể từ lúc đó, Cự Giải đột ngột biến mất. Thiên Yết chỉ nghĩ, có lẽ cô cần suy nghĩ nên không đi tìm.

Cự Giải chẳng khó khăn để tìm đến căn hộ của Song Ngư nhưng thật không may cô lại không có nhà. Song Ngư đã mang dụng cụ ra ngoài làm việc từ sớm. Cự Giải bồn chồn chờ đợi bên ngoài cả tiếng thì quyết định rời đi. Cô đi gặp người bạn đã gửi những bức ảnh đó cho mình để dò hỏi về Song Ngư và đứa trẻ đó. Nhưng mọi chuyện không được như ý, người đó cũng không biết nhiều vì con gái cô ấy không học cùng lớp với Min nên không quen biết gì, chỉ do hôm nay vô tình thấy Thiên Yết tới nên sinh tò mò chụp lại. Cự Giải uể oải ra về nghỉ ngơi. Cơn mệt mỏi cuốn cô vào giấc ngủ suốt cả buổi chiều. Khi thành phố đã lên đèn, Cự Giải tiếp tục bắt xe trở lại khu căn hộ. Từ phía dưới, Cự Giải ngước cổ lên kiểm tra căn hộ trên tầng 4 đã sáng đèn chưa trước khi đi lên.

Cự Giải gõ ba tiếng lên cánh cửa gỗ. Từ bên trong vang đến tiếng phụ nữ đáp lại rồi bước chân rồn rập và từ từ cánh cửa mở ra. Ánh sáng bên trong dịu nhẹ, mùi thức ăn thoang thoảng. Cự Giải dễ dàng nhận ra đó là mùi canh chua nhưng nấu với gì thì cô lại không thể đoán được. Cự Giải nhìn thẳng vào mặt Song Ngư bằng sự lạnh lùng và dò xét. Song Ngư cũng đáp lại cô bằng ánh nhìn không chào đón. Cánh cửa không có ý định mở ra nhưng Cự Giải đã dùng lực đẩy mạnh.

- Cô không có ý định mời tôi vào nhà sao?

- Đúng – Song Ngư thẳng thắn trả lời

- Bố mẹ cô không dạy cô là có khách đến phải hoan hỉ tiếp đón sao?

- Bố mẹ tôi có dạy và cũng dạy nếu người lạ thì không cần phải tiếp đón.

- Chúng ta còn lạ lẫm sao?

- Đối với cô thì có thể nhưng đối với tôi và con thì cô chính là người lạ. Nếu không có việc gì, tôi xin phép. – Song Ngư toan đóng cửa thì Cự Giải đẩy mạnh, cánh cửa đập vào tường rồi nảy lại nhưng thật may không va vào Song Ngư.

Min từ trong phòng hoảng hốt chạy ra nhìn hai người họ. Song Ngư dịu giọng trấn an.

- Min ngoan chạy về phòng chơi đi. Đóng cửa lại nhé. Về phòng mở máy tính xem hoạt hình nhé. Mẹ cho Min mượn 30 phút.

- Dạ - Min mừng rỡ về phòng, khóa cửa lại như lời mẹ dặn.

Còn ở bên ngoài, Song Ngư biết chẳng thể chống lại Cự Giải nên chấp nhận để cô vào nhà. Cự Giải bước chậm dãi, đưa mắt nhìn căn nhà một lượt kiểm tra, cô nhanh chóng nhìn thấy đôi giày da trên giá giầy và bộ đồ ngủ của đàn ông treo ngoài sân phơi. Cự Giải cười khẩy.

- Tôi cứ nghĩ cô thanh thuần chỉ hai mẹ con nào ngờ cũng có đàn ông ra vào thường xuyên.

- Cô muốn gì?

- Thiên Yết đã chuyển về đây rồi sao?

- Anh ấy nói vậy với cô? – Song Ngư hỏi vặn.

- Cô đoán thử xem?

- Hừm, chuyện đó cũng chẳng quan trọng với tôi. Chuyện hai người nói gì với nhau thì đó là chuyện hai người?

- Ồ, vậy sao? – Cự Giải cố cười để trêu ngươi Song Ngư nhưng chẳng thể làm lay chuyển ánh mắt kiên định đó.

- Ồ, hình như đây không phải cỡ giày của Thiên Yết mà. Lẽ nào, cô lại còn một người đàn ông khác? – Cự Giải nhấc đôi giày nam trên giá kiểm tra. Song Ngư tức giận giật lại để về chỗ cũ.

- Hừm. Cô muốn biết à. Chính là Thiên Yết chỉ tôi đó. Sợ tôi ở một mình, kẻ xấu biết nhà không có đàn ông nên đã bày cách này đó. Trên giá để đôi giày nam, dây phơi mắc vài bộ đồ nam để cho chúng nó nghĩ có chồng tôi ở nhà mà không dám lại gần. Anh ấy lo cho tôi vậy đó. – Song Ngư miễn cưỡng bịa chuyện. Nhưng thật ra đấy là cách của Bảo Bình và Bạch Dương bày ra khi cô mới chuyển về.

- Cô.... Các người – Cự Giải cứng họng, ngón tay chỉ thẳng Song Ngư mà run run. – Tôi đến để nói cho cô biết. Thiên Yết đang kiểm tra ADN của Min rồi đó. Anh ấy nói với tôi đó chắc chắn chính là con của anh. Anh ấy đang chuẩn bị thủ tục để nhận nuôi Min rồi.

Cự Giải cười lớn nhạt nhẽo để che đậy sự sợ hãi trong lòng. Song Ngư nghe được tin đó mà hoảng hốt nhưng cô có phần nghi ngờ. Linh cảm mách cô rằng, dường như Cự Giải đang tính toán gì đó. Cô im lặng quan sát.

- Tôi nói cho cô biết. Tôi và Thiên Yết đã quyết định tái hợp, sẽ xây dựng lại gia đình. Nếu có thêm Min thì thật hạnh phúc, vì vậy, cô mau mau chuẩn bị tình thần rằng Thiên Yết sẽ dành lại con. Đến lúc đó, cô sẽ chẳng còn gì cả. Cô hãy mau biến khỏi đây trước khi chúng tôi ra tay, trước khi Thiên Yết tìm đến pháp luật.

- Hừm. Cô bị điên à? Cô nghĩ tôi sợ sao? Cô nghĩ dành Min của tôi dễ dàng thế à? Và cả, cô nghĩ tôi và Thiên Yết là mối quan hệ như thế nào? Tôi dễ bị lừa bởi lời của cô đến thế sao? Cô đánh giá tôi hơi thấp rồi.

- Cô cứ đợi ngày đó xem. Đến lúc mất con thì đừng hối hận. Tôi đây chính đang làm phúc tích đức vì Tiểu Vi nên mới đến và thông báo cho cô.

- Thế không phải cô đang sợ hãi mất Thiên Yết sao? – Song Ngư phán đoán một linh cảm mạnh mẽ về nỗi sợ đang hiện rõ trên khuôn mặt Cự Giải – Cô chính đang sợ tôi dùng Min để dành lại Thiên Yết nên mới vội vã tới tìm tôi như vậy. Cô có biết chính sự nôn nóng của mình khiến cô trở nên nực cười không? Không chút chuẩn bị, không chút phòng bị, đến lời nói của cô cũng không hợp lý. Cô nghĩ giữa cô và tôi, ai là người hiểu Thiên Yết hơn.

- Cô – Cự Giải tức giận lao tới tát Song Ngư nhưng bị Song Ngư giữ tay chặn lại. – Cô im ngay. Cô thì biết gì về mối quan hệ của chúng tôi.

- Thực ra tôi chẳng cần biết mà đã đoán trước, nó chẳng tốt đẹp gì rồi. Vì nếu có thì Thiên Yết đã chẳng khổ sở đi tìm tôi như vậy.

- Cô...cô biến khỏi đây ngay. Loại rắn độc như cô, biến khỏi đây ngay.

- Đây là nhà tôi, người phải biến chính là cô. Tôi cảnh cáo cô hãy cẩn thận lời nói của mình.

- Cô ... hãy tránh xa gia đình tôi ra. Hãy buông tha cho Thiên Yết, đừng cố đeo bám anh ấy. Cô chỉ có nhận lại đau khổ thôi. Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi Tiểu Vi... và tôi. Vì thế, nếu cô muốn sống yên ổn hãy rời khỏi đây ngay và đừng bao giờ trở về.

- Rõ ràng cô đang sợ hãi. Có lẽ, tôi đầy đủ tự tin và căn cứ khẳng định rằng Thiên Yết đã nói rõ với cô chuyện gì đúng không? Có phải anh ấy đang quyết định nên khiến cô lo sợ mới chạy đến xua đuổi chúng tôi như vậy? Không ngờ, cô dễ đoán như vậy.

- Song Ngư, cô im đi.

- Cự Giải. Tôi thật lòng thương cho cô. Cô quá đơn giản và ngây thơ. Kể cả ngày đó, cách cô tìm đến mẹ anh ấy, ép anh ấy lấy cô cũng thật ngây thơ. Cô biết vì sao tôi không thể hận Thiên Yết không vì ngay từ đầu tôi đã biết anh ấy không có lỗi. Nhưng tôi vẫn quyết định ra đi vì muốn con của cô có bố và không muốn Thiên Yết phải dằn vặt mà thôi. Nhưng, tôi không ngờ cô, ba năm qua vẫn chẳng thể lay động được anh ấy. Cô vẫn chỉ là cái bóng đeo bám Thiên Yết. Nếu đã như vậy, nếu đã không thể có được hạnh phúc thì tôi thật lòng khuyên cô hãy chấp nhận từ bỏ.

- Hừm, đồ trơ trẽn. Loại đàn bà như cô lại nói được câu đó đúng là trơ trẽn. Cô nghiễm nhiên nói tôi rời bỏ Thiên Yết.

- Đúng. Vì tôi cũng có quyền được hạnh phúc. Vì tôi đang hối hận vì sự ngây thơ của mình năm đó, để cô dắt mũi mà chấp nhận rời xa Thiên Yết. Để tôi phải khổ sở ba năm qua. Nhưng cũng cảm ơn cô, sự xuất hiện cô giúp tôi trưởng thành hơn, giúp tôi làm được những điều mà tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ làm. Và, nếu Thiên Yết muốn trở về thì tôi sẽ chẳng có gì phải từ chối cả. Đúng không? – Song Ngư chuyển ánh mắt từ Cự Giải hướng về phía Thiên Yết đang đứng bên ngoài cánh cửa trong sự hoảng hốt.

Cự Giải bất an nhìn theo ánh mắt đó mà ngoảnh lại nhưng đáp lại cô là ánh nhìn khác không dành cho cô. Thiên Yết không thể rời mắt khỏi Song Ngư, khóe miệng không ngăn được nụ cười sau những lời nói chân thành mình vừa nghe được. Anh chỉ hận sự xuất hiện của Cự Giải làm anh không thể lao tới ôm Song Ngư vào lồng ngực rồi ngấu nghiến dày vò đôi môi cô cho thỏa mãn những nhớ mong bao năm qua. Cự Giải nhìn được ánh mắt đó, ánh mắt mà cô thèm khát có được từ anh. Cô sợ hãi gọi anh:

- Thiên Yết, chúng ta về thôi. Tiểu Vi đang đợi anh. Con bé yếu lắm. Chúng ta về với con đi.

Thiên Yết lạnh lùng rút cánh tay mà Cự Giải đang yếu ớt bấu vào. Anh nghiêm mặt nhìn cô:

- Anh đã cảnh báo em đừng bao giờ làm phiền Song Ngư rồi.

- Em không làm gì cả?

- Những gì em nói với Song Ngư, anh đã nghe cả. Cả những điều em bịa đặt chuyện anh sẽ cướp con của cô ấy. Sáng nay anh đã nói rõ với em và đến giờ nay, anh càng chắc chắn hơn với quyết định anh. Cự Giải, em hãy mau tỉnh ngộ đi. Chúng ta không thể tiếp tục, sẽ sớm kết thúc thôi. Còn bây giờ, hãy về ngay.

Thiên Yết nắm tay Cự Giải kéo đi.

- Song Ngư, anh xin lỗi. Anh sẽ nói chuyện với em sau.

- Vâng – Song Ngư trấn an anh bằng nụ cười dịu dàng để anh an tâm rời đi

Cự Giải bị kéo mạnh rời khỏi tòa nhà. Cô kêu khóc thảm thương và cố gắng thanh minh nhưng Thiên Yết đều bỏ ngoài tai. Đợi chiếc ô tô chở hai người họ rời đi, Song Ngư đóng cửa lại, gọi Min ra ngoài để chuẩn bị bữa tối. Đêm đó, Song Ngư cứ thẫn thờ như người mất hồn. Cô dỗ Min ngủ sớm nhưng lòng bất an, cô không kiềm chế được ánh nhìn về phía cánh cửa mong chờ ba tiếng gõ.

Kim dài, kim ngắn vừa chạm vào con số 12 thì cánh cửa gỗ vang lên ba tiếng gõ đều. Song Ngư ngồi bó gối bên ngoài ghế sô pha từ lâu nhìn màn hình điện thoại đặt trên bàn thì cũng thoảng thốt giật mình. Cô chạy vội lại, bên ngoài vang lên giọng trầm ấm.

- Là anh đây.

Song Ngư hồi hộp, nhịp tim tăng mạnh đến điên loạn. Cô nắm núm cửa xoay mạnh mà run run. Cạch. Tiếng gạt cần được mở ra, một lực mạnh từ bên ngoài đẩy vào và bóng đen to lớn ào đến trùm lên người cô. Sau đó là cánh tay vòng qua người cô, nôn nóng siết chặt. Khuôn mặt lạnh áp vào hõm cổ Song Ngư làm cô khẽ run. Nhịp thở của người đó cũng chẳng ổn định, gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài tới đây. Cả cơ thể đều đổ lên Song Ngư khiến cô loạng choạng lùi lại, dựa vào bức tường.

Song Ngư đan bàn tay vào mái tóc anh, nâng khuôn mặt lên dưới ánh đèn vàng từ góc phòng hắt ra. Một bên sáng bừng, một bên ẩn khuất trong bóng tối nhưng ánh mắt anh rực sáng. Song Ngư cắn môi dưới bối rối. Giọng anh trầm vang.

- Em đang đợi anh đúng không?

- Ừm – Song Ngư bẽn lẽn gật đầu.

Song Ngư chẳng ngại ngần kiễng chân, chạm đến khuôn mặt anh và hôn đôi môi anh. Thiên Yết bật cười, nước mắt bất giác rơi. Anh hạnh phúc. Anh quá hạnh phúc. Song Ngư chuyển tay, vòng qua eo anh, áp mặt lên khuôn ngực để lắng nghe nhịp anh. Thiên Yết vùi mặt vào mái tóc rồi hôn nhẹ. Nụ hôn từ tốn chuyển xuống vành tai, áp má, cánh múi, đôi mắt và dừng lên trên đôi môi đỏ mọng.

Thiên Yết bỗng trở nên gắt gao và vội vã. Anh chẳng ngại ngần giấu diếm sự nóng vội và thèm khát. Anh ngấu nghiến đôi môi Song Ngư và cũng được cô đáp lại bằng sự cuồng nhiệt. Hai chiếc lưỡi đượm mật ngọt quyến luyến quấn lấy nhau. Song Ngư cũng trở nên mất bình tĩnh và hấp tấp. Cô chủ động kéo chiếc áo sơ mi khỏi quần âu và luồn tay ào trong người anh. Bàn tay nhỏ lạnh vuốt trên da thịt Thiên Yết như đánh thức con thú dữ đã bị giam dữ bao năm trong người. Thiên Yết chẳng chút dè dặt nữa mà mạnh bạo tiến tới. Anh nhấc bổng cô lên, để cô bám qua cổ, hai chân khóa chặt ở vòng eo.Bước chân dò xét về phía cánh cửa chính khóa trái, ánh lén nhìn cánh cửa phòng Min đang ngủ lo lắng. Song Ngư như hiểu được mà kéo khuôn mặt anh về phía mình trấn an. Thiên Yết hiểu ý mà hôn cô rồi dải xuống cần cổ trắng ngần và xương quai xanh gầy guộc những nụ hôn cuồng dã nhất. Anh vẫn bế Song Ngư như thế về phía căn phòng trống và cẩn thận khóa lại. Anh bật chiếc đèn chùm, ánh đèn vàng bao phủ khắp nơi. Song Ngư có chút ngại ngùng muốn tắt đi thì Thiên Yết ngăn lại.

- Để đó. Anh muốn được ngắm em. Anh nhớ em lắm. Anh muốn được nhìn em thật rõ.

Song Ngư nhoẻn miệng cười hạnh phúc rồi ôm anh, để anh mặc sức dày vò cơ thể. Thiên Yết ngồi xuống cạnh giường và ôm chặt Song Ngư. Trong khi Thiên Yết đang mút chặt từng phần da thịt trên vai mình thì Song Ngư cũng hôn nhẹ lên vàng tai và bờ vai anh. Hai người họ cứ từ từ thưởng thức vị ngọt của cơ thể nhau như thế.

Bàn tay Thiên Yết thăm dò bên trong cơ thể Song Ngư. Anh luồn qua lớp áo ngủ rồi nhẹ nhàng cởi ra. Trên cơ thể cô chỉ còn chiếc quần nhỏ và chiếc áo ngực nịt chặt ép bầu ngực đẫy đà nảy nở trước mắt. Thiên Yết trộm nuốt nước bọt, anh không kìm nén được suy nghĩ thèm khát của mình. Anh tháo dây nịt ngực thành thạo bị Song Ngư trêu trọc.

- Có vẻ anh vẫn luyện tập thường xuyên?

- Không. Kể từ lần cuối cùng với em thì anh chưa từng động vào ai khác?

- Thật sao?

- Anh thề.

- Em đã nhắc nhở mình rằng. Không nên tin vào lờ thề lúc làm tình

- Chúng ta chưa làm gì cả?

Thiên Yết vứt chiếc áo ngực sang một bên để cho bầu ngực được tự do thả xuống. Anh ngắm nhìn nó như đang phán xét, kiểm tra.

- Min có vẻ đã dày vò nó rất nhiều? – Anh nói bằng giọng tỉnh bơ.

- Hahahahah – Song Ngư chẳng nhịn được cười cũng nhìn xuống ngắm bầu ngực của mình đang khẽ rung bên dưới.

Thiên Yết nâng bầu ngực phía bên phải, khẽ xoa nắn khiến Song Ngư run lên, kích thích.

- Tuy kích thước to hơn nhưng có vẻ không được săn chắc như trước? Nhưng nó vẫn rất đẹp.

Thiên Yết nâng bên còn lại. Song Ngư vòng tay ra sau gáy anh bám chặt. Thiên Yết cúi xuống, đầu lưỡi trêu đùa đầu vú khiến nó nhanh chóng căng cứng và săn lại. Anh nhoẻn miệng cười trêu trọc.

- Đấy, nó đã tốt hơn rồi – Dứt lời anh ngậm lấy một bên mút chặt, bên kia ra sức xoa nắn.

Song Ngư sung sướng hưởng thủ, cả cơ thể căng cứng, cô ưỡn người về phía sau để cả khuôn ngực áp sát người anh. Thiên Yết sung sướng thưởng thức. Anh cắn núm vú khiến nó đỏ lựng rồi dội xuống đó những nụ hôn ướt át. Anh xoay mình đặt cô nằm lên giường, chiếc quần lót cuối cùng cũng được cởi ra. Song Ngư vôi dùng hai tay che phần tam giác lại. Thiên Yết cười thành tiếng, bò trên người cô để được Song Ngư cởi giúp quần áo. Song Ngư chậm rãi mở từng chiếc cúc áo sơ mi trêu người khiến Thiên Yết càng lúc càng bức bách. Anh không thể chịu đựng được nữa mà dùng một lực cởi phăng chiếc áo sơ mi ném sang một bên. Quần dưới cũng nhanh chóng bị lột bỏ. Trong căn phòng với ánh sáng ấm áp, hai cơ thể trần trụi gắt gao tiếp giáp nhau. Song Ngư vòng qua cổ anh thì thào nhắc nhỏ.

- Em muốn .... Chúng ta....thử chạm vào người nhau đã.

Thiên Yết cũng kiềm chế lại cơn kích thích, để từ từ hôn cô những nụ hôn ngọt ngào và say đắm. Ở bên dưới, bàn tay Song Ngư khẽ chạm lên từng phần cơ thể của anh. Cô vuốt từ mái tóc anh xuống qua gáy xuống bả vai, hai cánh tay vuốt dọc sống lực rồi chuyền lên trước ngực. Bên dưới, hai chân cô khóa chặt ngang hông cũng từ từ vuốt dọc cẳng chân anh cảm nhận sự cứng rắn và làn da mát lạnh của anh. Thiên Yết cũng dịu dàng chăm sóc cô khi nhiệt thành tiếp nhận nụ hôn, hai bàn tay hết xoa bầu ngực cũng vuốt ve khắp cơ thể.

Phần hạ bộ càng lúc càng trở nên căng cứng truyền lên cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với vùng tư mật của Song Ngư. Thiên Yết luồn từng ngón tay vào kiểm tra độ ẩm ướt khiến cơ thể cô run lên. Bất giác cả cơ thể căng cứng run rẩy rồi tiếp tục truyền đến cảm giác khó chịu. Thiên Yết nhìn ra sự khó chịu đó và biết được Song Ngư không thể kiềm chế được nữa mà tiếp tục tấn công vào trong mật thất bằng hai ngón tay. Đột ngột, dâm thủy ào ra ướt lòng bàn tay anh. Song Ngư lạc giọng gục trên vai anh.

- Yết, em muốn rồi. Đưa vào đi.

- Ừm – Thiên Yết cầm hạ bộ của mình nhắm thẳng vào vùng tư mật rồi một lực chọc thẳng vào.

Âm đạo của Song Ngư đã lâu bị xâm phạm nên gắt gao thắt chặt. Cô khẽ nhói đau nhưng cũng mau chóng quên đi cảm giác mà từ từ chấp nhận một phần cơ thể của Thiên Yết đang ở bên trong cơ thể mình. Không kiềm chế được, Song Ngư căng người, bầu ngực đẩy lên ép chặt vào người Thiên Yết. Anh cúi xuống cắn mút ngực cô. Bên dưới thì chậm dãi đưa đẩy để cô có thể từ từ cảm nhận. Một bên càng lúc càng căng cứ, một bên co thắt siết chặt. Cả hai càng sung sướng cảm nhận hương vị ái tình. Thiên Yết bắt đầu luật động, hông dưới đưa đẩy. Một lần rút ra đẩy vào đều tăng lực, phần dưới của Song Ngư cũng nhiệt tình đáp ứng. Tốc độ càng lúc càng tăng. Dịch thủy tiết ra ồ ạt. Tiếng cơ thể va chạm vang vọng. Bạch.Bạch.Bạch. Càng lúc càng to. Song Ngư cắn môi. Cố nhịn tiếng kêu nhưng vẫn vang lên tiếng rên rỉ. Thiên Yết càng kích thích. Anh đẩy mạnh lên. Liên tục ra vào.

- Yết....em....

- Yêu em. Ngư à.

- Ừm...Yêt...mạnh hơn....

Thiên Yết đáp ứng nhanh chóng. Anh cảm nhận rõ ràng sự mút chặt của âm đạo Song Ngư khiến cậu nhỏ càng phấn khích mà cương lên. Anh nhớ cảm giác này quá lâu rồi, thèm khát mùi hương và giọng nói này. Dù đã nhiều lần trong mơ mơ đến nhưng cũng không thỏa mãn được sự sung sướng và thèm khát.

- Mạnh lên .... Sắp được rồi.

Song Ngư đang lên đỉnh, cơ thể cô gắt gao vội vã. Thiên Yết cũng nóng vội ra vào. Cả hai cơ thể dính chặt. Phần dưới càng lúc càng đẩy sâu, anh cũng khó chịu kìm nén để chạm đến điểm sâu nhất trong cơ thể cô

- Yết em sắp ra rồi

- Anh cũng.... Ngư....anh cũng ra

- Mạnh nữa đi Yết...ưm...ưm...hư....

- Sâu....vào....sâu...đi

- Anh.....Ngư.....à

- Hựm....

Cả hai cơ thể cùng co rút. Dòng dịch nhầy trào ra ngoài, phần hạ bộ vẫn nằm chặt trong âm đạo cô ấm nóng. Cả 2 cơ thể chạm đỉnh khoái lạc thì mệt nhoài ôm siết. Anh cúi xuống hôn cô như cảm ơn và để yêu thương. Song Ngư có chút mệt nhưng vẫn tiếp nhận. Anh xoay người để đặt cô lên mình, phần dưới vẫn đang thưởng thực cảm giác hai cơ thể được hòa quyện với nhau.

loading...