Thien Yet Song Ngu Mot Cuoc Yeu Duong 3 Tuong La Mo

Song Ngư rời đi. Trả lại căn nhà yên tĩnh cho anh. Thiên Yết thoáng giật mình nhận ra. Đã 1 năm rồi, căn nhà mới trở nên sống động như có người ở như vậy. Từ ngày chia tay, căn nhà hay chính anh đều trở nên im lặng và nhạt nhẽo.

Thiên Yết nhìn đồng hồ nghĩ, giờ này cũng chẳng còn tâm trạng đi làm nữa. Anh gọi điện đến cơ quan báo nghỉ, lấy lý do cảm lạnh điều hòa, đang sốt cao. Đầu giây bên kia truyền đến lời hỏi thăm lo lắng, hơi thở dồn dập xốt xắng. Thiên Yết chỉ dịu giọng trấn an.

- Anh không sao. Anh uống thuốc hạ sốt rồi. Chắc đêm qua anh uống bia với bạn say quá mà lại để máy lạnh nhiệt độ thấp cả đêm. Nghỉ ngơi một ngày là ổn. Em đừng lo.

- Dạ vâng. Anh nghỉ ngơi đi. Lát tan làm em sẽ qua thăm anh.

- Không cần đâu. Anh sẽ ngủ, chắc sẽ ngủ cả ngày. Anh không muốn thức giấc nên đừng qua.

- Dạ - Cô gái đau lòng đáp lại – Thế anh nghỉ nhé, có gì cứ gọi em. Em muốn chăm sóc anh mà.

- Ừm, anh cảm ơn. Anh nghỉ đây – Thiên Yết không muốn nghe thêm điều gì, nhanh chóng dập máy.

Cô gái bên kia nhói đau khi nghĩ tại từng lời nói lạnh lùng của anh. Dù đã phải nghe gần nửa năm nay rồi, dù cô biết đó là anh, nhưng cô vẫn không thể thích nghi và dằn lòng đừng đau nữa.

Thiên Yết không nói dối, đúng là anh muốn ngủ. Đêm qua anh ngủ không được nhiều, đến gần sáng chợp mắt được một lúc thì người bên cạnh đã cựa mình làm anh tỉnh giấc. Thiên Yết kéo lại chiếc rèm che đi ánh nắng bên ngoài. Chiếc giường vẫn lộn xộn, trên đó còn vương lại dấu vết của sự hoan ái nồng nhiệt. Có thể là chút biến thái, nhưng Thiên Yết đang cuốn chặt chiếc chăn cả hai từng đắp, vùi mặt vào chiếc gối cô đã nằm rồi tham lam tìm lại mùi hương ấy.

Khóe mắt lành lạnh. Thiên Yết thầm than.

- Anh nhớ em.

Khóe miệng cong lên, ánh mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lúc anh tỉnh giấc thì trời đã dịu nắng. Anh không nghĩ rằng mình đã ngủ hơn 10 tiếng. Có lẽ, sự thiếu ngủ trong suốt 1 năm đều gom góp lại để trả anh bằng một giấc ngủ dài. Thiên Yết vươn vai, vặn vẹo vài cái trên giường rồi nhìn chăn gối luyến tiếc rời đi. Sau khi tắm mát, Thiên Yết cao hứng muốn tự nấu nướng. Căn bếp lạnh lẽo đã lâu, hôm nay bỗng dưng được thắp lửa bỗng rộn ràng vui vẻ. Bữa tối nhanh chóng được hoàn thành và bày biện lên bàn ăn. Anh lúc này mới nhớ ra điện thoại nên chạy đi tìm. Trong lúc chạy đi, Thiên Yết đã có chút mong chờ, một tia hy vọng nhỏ nhoi về một điều mơ hồ. Nhưng khi nhìn thấy màn hình điện thoại sáng đèn, anh thất vọng. Không có cuộc gọi nhỡ nào, chỉ có 5 tin nhắn hỏi thăm từ một người gửi đến. Anh lười biếng viết trả lời.

- Anh khỏe rồi. Cũng uống thuốc rồi. Đang ăn tối. Lát sẽ lại ngủ tiếp.

Rồi gửi đi. Ngay lập tức có tin nhắn đáp lại, anh nhìn dòng chữ trước mặt mà thấy mất hứng ném nó vào góc kệ ti vi rồi nhàn nhã về bàn ăn thưởng thức bữa ăn. Anh miên man suy nghĩ linh tinh, nhìn quanh căn phòng,  hình ảnh tối qua hiển hiện ra trước mắt.

Thiên Yết đang một mình ngồi uống bia đọc tài liệu công việc. Anh không để ý đến khi ngẩng lên đã thấy mình uống hết 3 lon. Khuôn mặt có chút ửng hồng. Đồng hồ điểm 9h30, mí mắt mỏi  muốn khép chặt. Thiên Yết cất tập tài liệu lên kệ cạnh tivi, đến bây giờ nó vẫn đang nằm yên ở đó. Sau đấy, Thiên Yết đi tắm rửa thay đồ. Khi định ra đóng cửa, kiểm tra lại trước lúc đi ngủ thì chiếc taxi đỗ xịch ngay cửa nhà. Thiên Yết qua khe cửa kính liếc nhìn tò mò. Từ bên ngoài vang đến tiếng ồn ào của người lái xe và vị khách say xỉn. Thiên Yết thầm nghĩ, chắc vị hàng xóm nào đó lại nhậu nhẹt đến mức say mèn. Anh quay đi hướng về phòng thì cửa sắt bên ngoài bị đập dồn dập. Thiên Yết giật mình sợ hãi, rồi tức giận nghĩ vị hàng xóm kia nhầm nhà. Nhưng khi anh bước lại, nhìn qua cửa kính nhận ra khuôn mặt quen thuộc, anh không biết mình nên vui hay nên giận nữa đây.

Thiên Yết vội vã mở cửa, Song Ngư đứng dựa mình vào cánh cửa ngã nhào về phía trước. Thiên Yết nhanh tay đỡ được để cô dựa vào người mình. Vị tài xế taxi thấy nhà có người nên hồ hởi chạy vào đòi tiền taxi. Thiên Yết nhờ anh ta dìu cô đưa lên tầng trên, đặt xuống chiếc ghế sofa trong phòng rồi chạy đi tìm ví gửi tiền cho anh ta.

Khi tiễn anh tài xế xuống dưới thì Bảo Bình cũng chạy tới, khuôn mặt cô hớt hải lo sợ khi nhìn thấy Thiên Yết. Biết nàng cũng hoảng loạn nên Thiên Yết cười hiền chỉ lên tầng trên.

- Cô ấy ở trên đó.

Khóa cửa cẩn thận, Thiên Yết lên lầu thì không thấy cả Bảo Bình và Song Ngư ở phòng khách nữa. Nhìn quanh lo lắng thì anh nghe thấy tiếng Song Ngư lè nhè từ phòng ngủ. Thiên Yết điềm đạm bước tới, nhìn Bảo Bình ra sức đánh thức cô dậy nhưng đều vô ích.

Thiên Yết nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Bảo Bình. Anh chỉ cười. Vì anh không thể giấu được niềm vui này. Đã bao lần anh đi tìm gặp cô, vậy mà hôm nay vô duyên vô cớ Song Ngư tự động chạy tới. Cô vẫn như vậy, một kẻ tự do.

- Để Ngư ngủ ở đây cũng được. Sáng mai tớ đưa Ngư về cho. Hai người uống với nhau à?

- Ừm

- Chỉ 2 hay...

- Chỉ hai đứa . Nó mới ở Nam ra nên hai đứa gặp nhau uống một chút.

- Một chút đây à? – Thiên Yết trêu chọc làm Bảo Bình ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng.

- Thì nó uống hơi nhiều. Mà khi nó muốn uống thì làm gì có ai ngăn được. Cậu biết mà.

- Ừm, đúng thật. Có ai quản được Ngư đâu. – Thiên Yết đáp. Bảo Bình hiểu được ý nhị trong lời nói đó nên nàng im lặng.

- Vậy tớ để nó ở lại nhé. Chắc ngủ say rồi, không dám làm loạn gì đâu.

- Ừm, an tâm. Tớ sẽ chăm sóc Ngư, không làm gì tổn hại bạn thân của cậu đâu.

- Hahaha – Bảo Bình bật cười – Tớ lo cho cậu hơn đó.

- Ồ, vậy thì cảm ơn. Tớ sẽ ổn.

Thiên Yết tiễn Bảo Bình xuống dưới nhà. Trước khi nàng rời đi, anh lo lắng.

- Cậu về đâu? Hay để tớ lái xe đưa cậu về.

- Không cần đâu. Tớ với nó vẫn ở nhà cũ, đi taxi cũng được.

- Vậy à. Dạo này cậu có vẻ kiếm tốt.

- Cũng nhờ lộc trời nên kinh doanh ổn định. Thôi tớ về đây, nó có làm loạn gì thì gọi cho tớ. À, tớ vẫn dùng số cũ đó. Có còn lưu không?

- Còn. – Thiên Yết gật đầu – Cậu đi cẩn thận

Bảo Bình đi bộ ra đầu đường bắt một chiếc taxi vừa đi tới. Ngồi trong xe, cơn gió lạnh từ điều hòa xe thốc xuống làm nàng tỉnh táo. Bảo Bình như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nàng tự nghĩ, Thiên Yết như vừa bỏ mê mình vậy. Sao có thể ngoan ngoãn, tin tưởng để Song Ngư ở lại một cách dễ dàng như vậy. Nhưng nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của anh, Bảo Bình lại an tâm gạt bỏ mọi nghi ngờ để trở về nhà ngủ một giấc ngon lành.

Thiên Yết khóa cửa , tắt đèn đi lên tầng trên. Anh vừa đi vừa nghĩ. Anh không tin sự xuất hiện của cô ở đây là thật. Sau buổi tối nói lời chia tay 1 năm trước, cô tức tốc bay vào Nam rồi không một cuộc điện thoại nào cả .

Thiên Yết nghe tiếng loạc xoạc từ căn bếp. Anh bước lên thì Song Ngư đã tỉnh, đang lúi húi xếp chỗ bia trong tủ đặt lên bàn. Mấy lon bia cũ của anh đang nằm chỏng chơ cả ra. Thiên Yết vội chạy tới đỡ cô. Song Ngư đã giận dữ hất mạnh.

- Anh để yên nào. Em đang tìm đồ nhắm. Anh để khô gà của em đâu hết rồi. Hôm qua em mới mua một bịch bỏ đây mà. – Đôi mắt lờ đờ, hai má ửng đỏ, giọng lè nhè Song Ngư tra khảo. Thiên Yết cười bất lực. Anh cố kéo tay cô rời xa cánh tủ lạnh.

- Em ngồi đây đi để anh tìm cho. – Thiên Yết dịu giọng nịnh dụ cô ngồi yên.

- Anh ăn hết của em rồi phải không? – Song Ngư chu miệng, chỉ tay về phía Thiên Yết đang nửa đứng nửa quỳ đỡ cô khỏi ngã.

- .... – Thiên Yết không nhịn được cười

- Hừm. – Song Ngư ra vẻ giận dỗi – Lúc em đòi mua, anh nói sẽ không ăn mà, sao giờ lại ăn vụng của em. Trả em đây, đi mua trả em ngay.

Thiên Yết không ngờ khi Song Ngư say lại xấu tính như vậy. Hoặc từ trước đó, anh chưa bao giờ để cô say đến mất hết nhận thức . Có vẻ như, cô không nhớ rằng hai người đã chia tay.

- Anh có mực, để anh đi nướng cho em nhé.

- Mực khô á? – Song Ngư hỏi lại – Ừ, ừ,ừ - Cô gật đầu lia lịa – Em thích mực hơn, mực của em, mực của em.

- Giờ ngồi yên đây nhé. Anh đi nướng một phút là xong.

- Dạ - Song Ngư ngoan ngoãn đáp lời như đứa trẻ mẫu giáo được dạy khi đáp người lớn. Thiên Yết nhìn dáng bộ đó khẽ kinh động, bởi anh không nghĩ cô cũng có lúc như vậy. Nhưng anh không phủ nhận được sự phấn khích và hào hứng của bản thân. Không ngờ sau một năm, Song Ngư đã thú vị lại càng thú vị hơn.

Đúng 1 phút, Thiên Yết bày hai con mực khô to bự đặt lên đĩa. Song Ngư dành lấy một chiếc râu rồi đưa lên miệng nhai. Thiên Yết ngồi kế bên. Cô nhanh chóng bật hai lon bia cho hai người.

- Nào, hôm nay chúng ta phải uống chúc mừng vì cuối cùng em cũng đã bỏ việc. Em tự do rồi.

- Em nghỉ việc á?

- Ừm, em không bỏ việc thì làm sao ở Hà Nội này được.

- Thế em ở đây luôn à, sẽ không đi vào Nam nữa chứ?

- Không vào, sẽ ở đây, với anh. Uống nào, phải uống cạn lon này luôn nhé

Song Ngư dúi mạnh lon bia vào tay Thiên Yết. Anh vui mừng đón lấy nhưng đồng thời chặn ngay lon bia cô đang đưa lên miệng.

- Đừng uống nữa. Em say lắm rồi.

- Say đâu mà say – Song Ngư gạt ngang – Em vừa mới uống mà. Anh không chúc mừng em sao?

- Em say rồi. Ngoan, nghe anh nhé. Mình không uống nữa. Giờ đi về phòng nghỉ đi. Mai sẽ lại uống tiếp.

- Ớ, em mới uống được 1 lon đây này – Song Ngư chỉ vào ba lon bia rỗng trước mặt – Anh uống hai, em uống một. Mới một lon làm sao mà say được. Em có thể uống được 7 lon nhé. Cả mực khô của em nữa, em phải ăn chúng, không thể làm chúng buồn được

- Ngoan nào. Mình đi ngủ đi. Anh bị mệt, anh bị ốm này – Thiên Yết giả bộ để cô quên đi chuyện uống bia nhưng đều vô ích.

- Em muốn uống. Em phải kể cho anh nghe chuyện ông sếp khốn nạn trong Nam. Em đã chịu đựng, nhẫn nhịn ông ta hết mức rồi. Em phải kể cho anh nghe một năm qua em khổ sở như thế nào? Em nhớ anh lắm, em muốn chạy về gặp anh.

- ... - Thiên Yết sững người khi nghe điều đó

- Ớ, nhưng sao lại thế, sao em lại vào Nam nhể - Chế độ mất trí nhớ lại auto bật. Thiên Yết lắc đầu. Chỉ chút chểnh mảng, một lon bia nữa đã hết. Anh cũng tiện tay uống cạn một lon bia. Anh nhìn cô, mải miết nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tư ấy đang lải nhải những điều không kiểm soát.

- À, chúng ta phải lên Sapa thăm Bảo Bình nữa. Bao giờ mình đi, bao giờ anh rảnh? Em thất nghiệp rồi, em rảnh rồi. Bây giờ mà lên đó, anh cho em ở lại chơi với Bảo Bình một tháng nhé.

- ...

- Mẹ anh khỏe không? Lâu rồi em không gặp mẹ. À, hình như 1 năm rồi ấy nhỉ, lâu vậy rồi sao. Em đã đi đâu 1 năm qua. À, tại ông sếp khốn nạn đó. Em bận chẳng có thời gian thở nữa. Nhưng nếu rảnh, em sẽ nghĩ tới anh.

- Em nhớ anh?

- Ừm, nhớ. Nhớ đến phát điên. – Song Ngư cười lớn

- Vậy sao không về Hà Nội?

- Vì anh có bạn gái rồi, làm sao gặp được đây? Em không muốn làm anh buồn nữa.

- Em cũng biết điều đó à? Nhưng không gặp được em, anh còn buồn hơn.

- Hả, thế á? Em không biết. Em cứ nghĩ anh đang sống rất vui vẻ chứ. Không phải anh sẽ kết hôn với Cự Giải sao?

- Ai nói với em điều đó? – Thiên Yết lo lắng

- Mẹ. Mẹ bảo anh có bạn gái rồi. Là đồng nghiệp cùng cơ quan. Hai người sẽ kết hôn vào đầu năm sau khi được tuổi.

- Mẹ nói? – Thiên Yết cay cay khóe mũi. Anh vô thức uống cạn lon bia thứ 5 trong buổi tối. Song Ngư thấy vậy lại nhõng nhẽo

- A, sao anh uống một mình? Chúng ta phải cạn ly chứ. Nói cheers nào. 100% nhá – Song Ngư lại uống.

Thiên Yết biết không thể ngăn Song Ngư nên nhân lúc cô không để ý len lén giấu đi những lon bia trên bàn. Song Ngư nhìn xuống ngơ ngác khi thấy không con bia, cô ngây thơ nói.

- Ooh, uống hết rồi. Mình đi mua thêm đi anh.

- Song Ngư, em có nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu không?

- Hôm nay á, ngày 30 tháng 3

- Năm nào?

- Năm 2017

- ...

- Thời gian đã xảy ra chuyển gì à?

- Không, thời gian vẫn ổn.

- Ờ, em cứ tưởng. – Song Ngư gục xuống bàn

- Tưởng gì?

Thiên Yết nhìn điệu bộ Song Ngư cuộn mình như con mèo lười tìm chỗ nắng để ngủ. Anh đứng dậy, cơn say lâng lâng làm anh loạng choạng nhưng vẫn đủ sức để đưa cô về phòng ngủ. Đặt Song Ngư nằm an vị trên giường, Thiên Yết quay lại phòng ăn dọn dẹp. Anh ném mấy lon bia hết vào túi rác, nhìn chỗ bia đã giấu được, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại ngồi xuống một mình uống sạch. Đầu óc chạy loạn mấy câu nói của Song Ngư lúc trước. Anh dằn vặt.

Còn yêu sao lại chia tay?

Nhớ sao lại không về?

Sao lại nghe mẹ?

Sao không hỏi anh đây này?

Sao lại luôn tự ý làm loạn như thế?

Anh rút cuộc là gì đối với em?

Thiên Yết ném nốt lon bia vào thùng rác trong góc, tắt đèn, theo thói quen hướng thẳng về phòng. Anh cũng lơ mơ không tỉnh táo nữa. Đặt mình xuống giường, chiếc nệm êm ái kéo anh vào cơn mộng. Anh choàng tay, ôm người con gái bên cạnh vào lòng. Anh lo lắng nghĩ cô bị lạnh, hai chân khóa chặt thân dưới Song Ngư rồi kéo chăn đắp cho cả hai.

Căn phòng mờ mờ trong thứ ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn ngủ trong góc. Song Ngư mỏi người khẽ cựa mình. Nhận ra điều khác lạ, cô choàng tỉnh giấc, nhưng tinh thần chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra là thực hay mơ. Thiên Yết vì thế mà tỉnh giấc. Bốn mắt trao nhau tia yêu thương giữa màn đêm .

Song Ngư nhoẻn miệng cười. Cô vươn cổ đặt nụ hôn lên môi anh. Cánh tay cũng tự nhiên ôm qua eo, choàng ra phía sau Thiên Yết. Không chịu yên phận, cô nhẹ nhàng xoa tấm lưng rộng ấm làm anh cọ cựa, khó chịu trong lòng.

- Song Ngư, em có đang nhận thức mình đang làm gì không?

- Hả - Cô dương đôi mắt ngây thơ lên

- Em đang khiêu khích anh?

- Ừm, em đang khiêu khích anh đó – Song Ngư vươn cổ hôn anh, lần này cô còn cắn môi dưới

- Rất kích thích đó. Em mà không an phận, anh sẽ không kiềm chế nữa đâu.

- Anh muốn làm gì?

- Ăn thịt em?

- Vậy anh ăn đi. Em muốn anh ăn em mà.

- Song Ngư, chúng ta đã chia tay rồi.

- Ừm thì làm sao?

- Em vẫn muốn làm chuyện này sao?

- Có sao đâu? Như tình một đêm thôi mà.

- Em có đang tỉnh táo không? Song Ngư hôm nay là ngày bao nhiêu?

- 30/6/2018

- Em không say?

- Hahahaha, say gì chứ?

- ...

- Sao hôm nay anh nghĩ nhiều vậy? Hôm nay không phải ngày an toàn của em đâu, anh phải dùng bao đấy hoặc xong thì anh phải đi mua thuốc cho em. Dạo này em không có thuốc rồi.

- Em bây giờ mạnh bạo vậy sao?

- Vì em yêu anh

Song Ngư cười gian rồi đặt nụ hôn sâu lên môi Thiên Yết. Cánh tay sau lưng hư hỏng vuốt ve kích thích cơ thể anh. Thiên Yết sau một hồi kiềm chế cuối cùng cũng bị cô khiêu khích thành công mà bỏ mặc mọi toan tính để cơ thể lên tiếng. Anh xoay người để cô phía dưới, nhẹ nhàng lột bỏ từng lớp quần áo của hai người. Song Ngư mê man nhắm mắt, miệng vẫn cười tươi. Cô để cho anh chủ động điều khiển, bản thân ngoan ngoãn hưởng thụ.

- Chỉ là mơ thôi mà, khi tỉnh dậy sẽ lại chẳng còn gì cả.

Thiên Yết mạnh mẽ sáp nhập với cơ thể Song Ngư đưa cô lên cực đỉnh khoái lạc. Để hai cơ thể đê mê trong dục vọng. Cô khoác tay qua cổ anh thì thầm bên tai. Thiên Yết sững sờ một nhịp nhưng kích tình đã choán hết tâm trí khiến anh không thể dừng lại được nữa.

Khi cả hai cơ thể mệt nhoài sau cuộc hoan ái. Song Ngư mệt nhoài ngủ thiếp. Còn Thiên Yết tỉnh mộng, nhớ lại lời nói giữa cơn mê của cô. Anh để cô gối lên tay mình, kéo khuôn mặt cô lại sát gần để có thể ngắm nhìn thật kĩ. Anh vuốt ve, yêu chiều từng góc cạnh và khóe mắt khẽ cay.

- Em nghĩ là mơ sao?

loading...