Thien Yet Song Ngu Mot Cuoc Yeu Duong 27

Cả đêm Bạch Dương chẳng thể chợp mắt. Cứ khi cơn buồn ngủ ập tới cậu lại choàng tỉnh giấc. Bên trong tồn tại một nỗi sợ hãi, rằng ngay khi mình ngủ say, Song Ngư sẽ lẻn khỏi nhà và bỏ đi. Cậu hiểu tính cách cô, hiểu sự tàn nhẫn trong cái tính dứt khoát ấy. Vì vậy, khi cô đã quyết định, Bạch Dương hiểu rằng, mình chẳng thể làm gì khác. Hoặc chấp nhận để cô đi hoặc tìm cách theo cô đến những nơi Song Ngư sẽ đến.

Cậu soạn sẵn vali và đồ đạc cá nhân để ngày mai cùng cô ra sân bay. Vé máy bay cũng đã đặt chuyến ngay sau cô. Dù không thể có được vị trí rõ ràng trong trái tim cô, nhưng cậu vẫn muốn có một vị trí thực sự trong cuộc sống của cô sau này. Trời vừa rạng sáng, cánh cửa gỗ từ từ mở, Song Ngư bước chậm tay kéo theo vali ra ngoài. Bạch Dương hốt hoảng chạy lại đỡ giúp. Kể từ tối qua, cả hai không nói với nhau lời nào. Phần Song Ngư vì cảm thấy áy náy mà khó khăn mở lời, phần Bạch Dương lại cảm thấy bất lực vì chẳng thể giữ cô lại bên mình được nữa. Đành rằng, cả hai lặng im gặm nhấm nỗi niềm riêng.

Ánh mắt buồn Song Ngư nhìn cậu thông báo.

- Bảo Bình xuống máy bay, đang chờ em ở sân bay rồi. Em cũng gọi taxi rồi.

- Sao không báo anh sớm.

- Em xin lỗi. 

- Em làm gì sai mà phải xin lỗi anh chứ.

- Em cảm thấy mình có lỗi với anh

- Em hông làm gì sai cả.

- Taxi cũng gần tới rồi, anh mang giúp em ra xe nhé.

- Anh sẽ đi cùng em, ra sân bay.

Song Ngư đưa mắt nhìn vali cậu đã chuẩn bị sẵn đặt ngay trước cửa. Tâm trạng rối bời cô khẽ thở dài.

- Anh vẫn quyết định đi cùng em sao?

- Anh không an tâm.

- Nhưng...

- Hoặc ít nhất, cho phép anh đưa em ra Hà Nội an toàn. Rồi mọi chuyện sau đó tính sau.

Song Ngư bặm môi suy tính. Cô không muốn kéo Bạch Dương lấn sâu vào chuyện cá nhân của mình thêm nữa. Cô sợ nếu còn dựa vào Bạch Dương thì sẽ có ngày chẳng còn đường để quay lại, sẽ lại có thêm một người đau khổ vì mình. 

- Anh đưa em đến sân bay thôi. Chỉ đến sân bay thôi, sau đó Bình sẽ lo liệu hết. Anh cũng đừng ra đó làm gì. Em không muốn gặp anh nữa.

- Song Ngư! - Bạch Dương xót xa

- Nhìn thấy anh, em chẳng thể quên chuyện cũ được. Vì vậy, em muốn bắt đầu lại, muốn có cuộc sống mới nên anh đừng ngoan cố níu kéo. Em sẽ gặp lại khi cảm thấy đã sẵn sàng. Anh đừng chờ gì em, hãy mở lòng đón nhận những điều mới.

- Anh

Vừa tầm xe taxi đến. Giữa không gian núi rừng rộng lớn, tiếng động cơ rì rì và tiếng còi xe rền vang. Ánh nắng le lói qua những rặng cây cao chiếu xuống tắm mát cho nhành lá đượm sương đêm. Song Ngư lẳng lặng bước đi. Bạch Dương đau đớn nhìn theo bóng cô dần rời xa. Phút chốc cậu muốn chạy tới ôm chặt cô, cầu xin cô nhưng cậu lại không làm thế. Cứ im lặng nhìn cô đau xót.

Song Ngư ngồi yên vị trong xe, Bạch Dương xếp vali của cô vào cốp sau. Về phần mình, cậu đứng ngoài nhìn khuôn mặt cô lạnh lùng qua khung cửa taxi. Song Ngư nhẫn nại đợi cậu quyết định. Khi tài xế cũng bắt đầu nôn nóng nhìn đồng hộ rồi nhìn cô rồi lại nhìn Bạch Dương qua gương chiếu hậu. Không khí căng thẳng khiến ông cũng không dám cất lời. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ kéo dài đến bất tận thì cánh cửa sổ ô tô từ từ kéo lên, bên trong vang lên giọng nói đứt hơi uể oải.

- Đi thôi.

 Động cơ bắt đầu khởi động và tiếng vận ga rì rì, chiếc xe lăn bánh trong sự ngỡ ngàng của Bạch Dương. Cuối cùng, Song Ngư vẫn là kẻ tàn nhẫn nhất. Dù thấu rõ nỗi lòng cậu nhưng cô vẫn một mực cự tuyệt. Nhiều năm về sau và cho đến cuối đời, khi nghĩ về cô, Bạch Dương vẫn sẽ phải hối hận vì chưa một lần mạnh mẽ dứt khoát đối diện với cô, để dành giật lấy phần tình cảm cho riêng mình. Để năm lần bảy lượt, cậu đều bỏ lỡ và đánh mất cô.

Trên máy bay, Song Ngư kéo bịt mắt xuống, uể oải nhìn sang Bảo Bình ngồi bên cạnh. Cảm thấy có ánh nhìn, Bảo Bình cũng nhìn sang cô ngay lập tức. Bảo Bình nháy mắt, nở nụ cười rạng rỡ, bàn tay đặt lên bụng Song Ngư xoa xoa.

- Min của bác khó chịu à? Chỉ một tiếng nữa thôi là được về nhà rồi. Ráng chịu chút nha con.

- Yết - Song Ngư vừa bật thành tiếng đã nhận ngay ánh nhìn cau mày của Bảo Bình, cô toan không nói nữa nhưng nhìn vào ánh mắt đó, cô hiểu được Bảo Bình đang muốn mình nói hết câu nên mạnh dạn cất lời - Có nghe tình hình gì của Yết không?

- Mày muốn nghe chuyện gì để tao biết còn kể?

- Mày biết được cái gì kể cái đó.

- Lấy vợ rồi. Sau khi vào Nam tìm mày không được thì đã ra Bắc, lấy con nhỏ kia.

- ...

- Mày thắc mắc vì sao lại thế hả? Nghe đâu, vào đây nghe được tin ở đâu bảo mày với Bạch Dương kết hôn nên hắn cay cú về Hà Nội chấp nhận lấy con kia luôn. Cuộc đời khốn nạn đến thế là cùng.

- Ai lại nói thế được? Sao có chuyện như thế? - Song Ngư cười lạnh thắc mắc

- Tao cũng éo hiểu cuộc đời này. Thôi, kệ mẹ nó đi. Gieo nhân nào gặp quả ấy, cái đứa làm mày khốn khổ như vậy cũng sẽ chẳng sung sướng gì được đâu.

- Ừ, từ ngày có Min tao cũng suy nghĩ khác rồi. Không còn đau đớn, dằn vặt nữa, bây giờ tao sống vì Min thôi. Chỉ cần có Min là đủ.

- Mày còn có tao cơ mà. Mà ông Bạch Dương không theo mày à?

- Tao không cho. Dựa dẫm vậy đủ rồi, cứ bám dính với nhau hoài sẽ không hay. Tao thì không thể chấp nhận ông rồi cũng nên để cho ông có con đường riêng.

- Ý tao là ổng ngoan ngoãn cho mày đi dễ dàng như thế à?

- À, dùng cách cũ tôi. Lạnh lùng cự tuyệt. Nghĩ lại thấy mình ác thật. Tao lại tạo nghiệp quá rồi mày ơi - Song Ngư cười cảm thán.

- Đúng rồi, mày tạo nhiều nghiệp quá nên mới vầy nè. - Bảo Bình đảo mặt vào bụng bầu tròn xoe của cô - Ngày trước khi nằng nặng không có con không kết hôn. Bây giờ thì... Ngày đó mà mày chịu kết hôn thì có phải không vẽ đường cho con nặc nô kia xen ngang không? thì mày có khi đã sống an nhàn hạnh phúc.

- Mày đừng nói vậy. Tao ....

- Tao đau lòng. Tao hối hận chứ gì? Giờ quá muộn rồi. Đúng là kiếp trước tao chắc tạo nghiệp nhiều quá nên kiếp này gặp phải đứa bạn như mày.

- Thôi thôi, Min nghe được đó. Đừng có nói mấy câu khó nghe vậy chớ.

- Úi chết. Min à, bác xin lỗi. Bác yêu Min lắm, bác mong ngóng Min ra gặp bác từng ngày này.

- Đúng là tráo trở. - Song Ngư bật cười.

Cô kéo lại chiếc bịt mắt rồi ngả mình ra sau. Cố gắng gạt bỏ những muộn phiền để chợp mắt nhưng dường như là không thể. Biết cô khó chịu, Bảo Bình nghiêng người đặt lòng bàn tay xoa nhẹ bụng cho cô dễ chịu. Dường như hành động tưởng vô nghĩa đó lại khiến Song Ngư cảm thấy ấm áp và nhẹ lòng hơn.

Xuống sân bay Nội Bài, cả hai cùng bắt chiếc taxi về căn hộ của bạn Bảo Bình để lại sau khi đi ra nước ngoài du học. Mọi thứ trong nhà được sắm sửa đủ và cũng dọn dẹp sạch sẽ từ trước. Bảo Bình đưa vali của cô vào căn phòng ngay cạnh lối đi có cánh cửa số lớn nhìn xuống sân chơi phía dưới, bên cạnh là công viên. Trước khi về đây, cả hai cùng bàn bạc và quyết định sẽ không về lại căn hộ cũ nữa. Phần vì sợ cô sẽ buồn phiền về chuyện cũ, phần vì sợ Thiên Yết chưa thôi tìm kiếm cô sẽ vô tình gặp lại. Giờ đây, mọi chuyện đã yên ổn, cô không muốn nó bị xáo trộn một lần nữa.

Ổn định nơi ở mới được vài ngày, Song Ngư xếp dụng cụ vẽ lên mặt bàn. Cô muốn quay trở lại làm việc. Nhưng nhìn chúng cô cảm thấy xa lạ và xa cách. Cô cố gắng tĩnh tâm đế những suy tư nặng nề tan biến vậy mà kết quả lại chẳng như ý muốn. Bảo Bình quyết định ở lại Hà Nội chăm lo cho cô cho tới khi sinh. Công việc trên Sapa cũng không quá bận rộn, có thể điều khiển từ xa. Bảo Bình đau xót đứng nhìn sự vất vả khi phải mang thai một mình không có người chăm sóc, giờ lại thêm cảnh cô dằn vặt, gắng gượng đối diện với quá khứ mà cõi lòng như tan nát. Bảo Bình ngồi kế bên cạnh đón lấy chiếc bút vẽ đang ghì chặt lên màn hình wabcom can ngăn.

- Không được thì thôi. Mình tìm công việc khác. Đừng gượng ép, ảnh hưởng đến Min.

- Nếu không kiếm tiền thì lấy gì nuôi Min. Mày nghĩ xem nếu không vẽ tao có thể làm gì được chứ?

- Tiền không phải là tất cả. Sức khỏe mới quan trọng, Min mới quan trọng. Bây giờ chưa kiếm được thì sau này sẽ kiếm bù.

- Tiền tiết kiệm tao đã tiêu gần hết rồi. Sau này sinh Min còn phải lo bao nhiêu chuyện.

- Tao lo được, tao cho mày vay đợi Min lớn rồi kiếm tiền trả tao sau.

- Tao không muốn. Làm mày bỏ việc để về đây đã là áy náy lắm rồi.

- Con điên này. Mày nói khách xáo với tao gì chứ?

- Ngày mai tao sẽ thử lại.

Song Ngư buông bút xuống dứt khoát đứng dậy ra ngoài phòng khách. Cô cầm điện thoại bắt đầu tìm kiếm với từ khóa Tìm việc làm tại nhà. Cô vẫn chưa thôi ý định kiếm tiền. Bảo Bình nhìn thấy một cỗ tức giận nổi lên.

- Mày vẫn không chịu nghe tao phải không? Mày vẫn muốn tìm việc hả?

- ừm - Song Ngư đáp thản nhiên rồi lại tập trung nhìn danh sách tuyển dụng hiện trên màn hình

Bảo Bình bất lực giật chiếc điện thoại gắt gỏng

- Tao sẽ tìm cho mày. Tao sẽ kiếm việc cho mày, đừng có mà làm theo mấy chỗ vớ vẩn lại bị lừa.

- Mày định làm gì nào?

- Tao sẽ hỏi mấy đứa bạn xem có việc gì như nhập số liệu hay đánh máy cho mày. Được không?

- Cũng được. Vậy hỏi nhanh nhanh cho tao nhé. Ở nhà hoài chán lắm rồi.

- Ngày mai khác có cho mày.

loading...