Thien Tai Nhi Tu Va Mau Than Phuc Hac Full Phan3 Chuong573 Te Dan Thien Ma




Vân Khê cúi đầu cười một tiếng, không nói chuyện

Tông chủ dắt tay nàng, nhẹ nhàng kéo, dẫn dắt nàng đi về phía đám  người: "Vân Khê, là Thánh nữ Ngoại tông Vân tộc đề cử, thiên phú và tài  hoa của nàng, tin tưởng không người nào chất vấn. Bổn tọa hôm nay tận  mắt nhìn thấy nàng, đối với nàng rất là yêu thích, bổn tọa muốn để nàng  làm người thừa kế để bồi dưỡng. Hi vọng bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi  người trong Vân tộc phải tôn kính nàng, đón nhận nàng, thấy nàng như  thấy bổn tọa."

Âm thanh ôn hòa bình tĩnh, không thể che được uy nghiêm của Tông chủ, không người nào dám chất vấn.

Cung chủ oán hận cúi đầu, những người còn lại cùng nhau hô to: "Tông chủ anh minh."

Người duy nhất chưa phản ứng được với câu nói của Tông chủ ở chỗ này, sợ rằng chỉ có Vân Khê.

Cùng mọi người đi đến đây, nàng gặp rất nhiều khó khăn, bất kể là  chặng đường nào cũng đều có một hai kẻ ngáng đường, nàng đã quen rồi.  Hiện tại đường xá bỗng nhiên trở nên thuận lợi như vậy, ngược lại nàng  có chút không quen, không biết theo ai.

Đối phương có mục đích khác hay không? Có ý tốt hay không ?

Trong đầu Vân Khê có vô số nghi vấn đảo quanh.

"Khê Nhi, còn không mau cám ơn Tông chủ?" Vân Mộ Phàm thấy nữ nhi  ngẩn người, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, Tông chủ quyết định thật  sự là ngoài dự liệu của ông, càng làm ông tin rằng Tông chủ rất lương  thiện và nhân từ.

Vân Khê chần chờ cắn cắn môi, rốt cục nói: "Đa tạ Tông chủ ưu ái, Vân Khê nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng."

"Khê Nhi, chúc mừng nàng." Long Thiên Tuyệt ngưng mắt nhìn sườn mặt  của ái thê, không thấy trên mặt nàng có tự tin và vui sướng phát ra từ  trong lòng,hắn nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của nàng muốn tăng thêm lòng  tin của nàng tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Bất kể con đường phía trước  rốt cuộc là bằng phẳng hay là nhấp nhô, hắn vẫn sẽ cùng nàng vượt qua,  cho nên, không cần phải lo lắng.

Vân Khê định thần lại, cầm tay của hắn, tâm hữu linh tê.

Đúng vậy, không có gì đáng sợ.

Coi như là núi đao biển lửa, nàng cũng cùng hắn vượt qua.

Không lâu sau, Tả Hộ pháp dẫn đội thăm dò trở về.

"Tông chủ, ngài đến rồi, không có ngài chủ trì đại cục, trong lòng ta  cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó." Tả Hộ pháp bước nhanh đi tới bên người  Tông chủ, thâm tình chân thành ngắm nhìn nàng, chỗ nào có người lúc  trước kiêu căng ngạo mạn khinh người quá đáng? Giống như là chim nhỏ nép  vào người "Người yêu".

Tông chủ nhàn nhạt cười, vỗ vỗ đầu vai hắn, ấm giọng hỏi: "Các ngươi vừa rồi đi làm cái gì?"

Thanh âm ôn nhu, ánh mắt ôn nhu, nhưng không nhìn thấy sự yêu thương thuộc về tình yêu của hai người.

Long Thiên Tuyệt quan sát rất kỹ, hắn nhìn ra, ánh mắt Tông chủ đối  với Tả Hộ pháp, giống như sự bảo hộ giữa trưởng bối với vãn bối nhiều  hơn, chỉ có Tả Hộ pháp là người chân chính say mê trong đó mà thôi. Lúc  trước còn có cảm giác chán ghét Tả Hộ pháp, hiện tại biến thành đồng  tình, một kẻ đáng thương không chiếm được tình yêu mà thôi.

"Mới vừa rồi từ trong rừng truyền đến gầm gừ kỳ quái, ta dẫn mấy  người đi điều tra, lúc chúng ta chạy đến nơi, nơi đó không có một bóng  người, chỉ để lại trên mặt đất dấu vết đánh nhau và một bãi máu, còn có,  một chữ dùng máu tươi viết xuống......" Tả Hộ pháp nói đến đây,đôi mắt có  thâm ý nhìn về phía Vân Khê, Long Thiên Tuyệt nheo mắt lại, tinh quang  nhấp nháy.

″Ồ ? Là chữ gì?" Tông chủ hỏi.

Tả Hộ pháp cười quỷ dị, nói: "Theo ta quan sát, chữ kia hư hư thật  thật, xiêu xiêu vẹo vẹo, không giống như là một người sống sờ sờ viết,  giống như là có người trước khi chết viết xuống chữ kia, mà chữ kia vừa  vặn chính là một chữ trong tên của một người trong số chúng ta."

Nhìn theo tầm mắt của hắn, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Vân Khê.

Vân Khê mặc dù nhìn không thấy, lại có thể cảm nhận được vô số ánh  mắt nóng rực nhìn chăm chú vào nàng. Là nàng? Tại sao? Nàng không hiểu  gì cả, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao tự nhiên lại nhắc đến nàng?

"Không sai, chính là chữ ' Khê ' trong ' Vân Khê '. Ha hả, xem ra Vân  Khê cô nương danh tiếng không tốt lắm, không duyên không cớ rước lấy  phiền toái, chỉ hy vọng ngươi không đem phiền toái mang đến cho Vân tộc  chúng ta." Tả Hộ pháp trong lời nói giấu châm,rõ ràng hắn không thích  Vân Khê.

Cung chủ tận dụng mọi thứ, lại thêm một câu: "Nàng mang đến phiền  toái, đâu chỉ những thứ này? Lúc trước cùng nàng đi tới Hắc Mãng Sơn,  còn có hai gã cao thủ đến từ Thịnh Bảo Trai, hai người này thực lực sâu  không lường được, đối với Vân tộc mang địch ý, sớm muộn gì cũng trở  thành tai họa của Vân tộc."

"Không ai mời ngươi ra ngoài đánh rắm, thối lắm. Làm trò trước mặt  Tông chủ, ta khuyên ngươi nên yên lặng một chút thì tốt hơn." Vân Mộ  Phàm nhìn chằm chằm vào Cung chủ, nàng vừa mở miệng, hắn lại chèn ép  phản kích, thù hận trong lòng đã lâu.

"Ngươi nói người nào thối?" Cung chủ che tim của mình, từng ngụm từng ngụm thở dốc, giận đến đỉnh đầu bốc khói.

"Người nào nói chính là người đó!" Vân Mộ Phàm hờ hững hừ cười.

Cung chủ hít một ngụm lãnh khí, giận không kềm được, chỉ vào Vân Mộ  Phàm mắng: "Trúc trưởng lão, ta tôn trọng ngươi là cao thủ Nội Tông mới  gọi ngươi một tiếng Trúc trưởng lão. Không khách khí mà nói, ngươi bất  quá chính là dư nghiệt của cấm kỵ nhất tộc, ngươi có giỏi như vậy sao ?  Ban đầu bổn tọa tiêu diệt cấm kỵ nhất tộc các ngươi, chính là chiếm được  sự đồng ý của Tông chủ, nếu không có Tông chủ đồng ý và nàng xin các  trưởng lão điều thêm mấy vị cao thủ, hơn nữa có người hướng bổn tọa mật  báo, bổn tọa làm sao có thể dễ dàng diệt được cấm kỵ nhất tộc các ngươi?  Ngươi hận bổn tọa, không phải là bởi vì mối hận diệt tộc sao? Ngươi hận  bổn tọa, vậy ngươi cũng hận Tông chủ phải không?"

Cung chủ nói xong những lời này, không khí tại hiện trường thoáng cái trở nên lúng túng.

Vừa nãy, Tông chủ còn lôi kéo tay Vân Khê, cùng Vân Khê nói năm đó  nàng cùng tổ tiên cấm kỵ nhất tộc Vân Huyên có tình nghĩa mẹ con, hiện  tại từ trong miệng Cung chủ mới biết sự thật, trong sự kiện hủy diệt cấm  kỵ nhất tộc, Tông chủ cũng tham dự. Điều này nói nên điều gì?

Là lời Tông chủ trước sau mâu thuẫn, hay là lời nói của Tông chủ  không giống nhau, ngoài miệng nói một đàng sau lưng làm một nẻo?

Trên mặt Tông chủ ôn hòa nhìn không rõ biến hóa, nhưng mà ai hiểu rõ  nàng, đều có thể suy đoán ra tâm trạng lúc này của Tông chủ.

Vân Mộ Phàm khiếp sợ nhìn về phía Tông chủ, đáy lòng từng có hoài  nghi, hiện tại càng thêm nghi ngờ. Đúng vậy, không có Nội Tông ủng hộ,  Cung chủ cùng với cao thủ Vân Huyễn điện làm sao có thế lực lớn như vậy  trong một ngày có thể tiêu diệt cả cấm kỵ nhất tộc?

Cấm kị nhất tộc đã trải qua rất nhiều lần bao vây của Vân tộc, thế  lực lớn bị giảm đi, cao thủ một tên lại một tên chết đi, song hội nguyên  lão không thiếu tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại. Ông nhớ ngày diệt tộc đó,  không thấy rất nhiều cao thủ trong hội nguyên lão, ông cho là bọn họ từ  bỏ tộc nhân, bây giờ nghĩ lại có lẽ không phải là như thế, bọn họ là  những người có thực lực cao nhất của cấm kỵ nhất tộc, chắc là bị những  cao thủ có thực lực của Vân tộc giết.

Thật sự là Tông chủ sao?

Hình tượng tôn chủ mà ông vẫn luôn tôn kính và tín nhiệm bắt đầu dao động trong lòng ông.

Tả Hộ pháp sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Cung chủ nhìn chằm chằm  một cái, quát lớn: "Ngươi nói luyên thuyên gì vậy? Tông chủ vẫn đều bế  quan tu hành, thanh tâm quả dục, không hỏi thế sự, làm sao lại sai khiến  ngươi đi giết người? Huống chi, Tông chủ cho tới bây giờ cũng phản đối  giết người của cấm kỵ nhất tộc, chỉ có hội nguyên lão trong Nội Tông Vân  tộc mới kiên trì đối phó cấm kỵ nhất tộc. Ngươi đừng vì thù hận cá nhân  mà kéo Tông chủ xuống nước. Còn dám nói bậy, ta sẽ xé nát miệng ngươi."

Cung chủ cảm nhận được khí thế áp bách mãnh liệt, trong lòng chấn  kinh, nhìn thấy sắc mặt của Tông chủ, nàng biết mình nói sai rồi, cuống  quít cúi đầu nói: "Tông chủ, là thuộc hạ hồ ngôn loạn ngữ."

Tông chủ cúi đầu thở dài, phất tay một cái, cho Cung chủ lui xuống:  "Trúc trưởng lão, Vân Khê, Vân Trung Thiên, ta biết trong lòng các ngươi  trong đều nghi ngờ, các ngươi đi theo ta, bổn tọa có lời cùng các ngươi  nói."

Vân Mộ Phàm chần chờ, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Tông chủ.

Long Thiên Tuyệt bắt lấy tay Vân Khê, lộ ra thần sắc lo lắng.

"Long công tử, ngươi cũng cùng đi chứ."

Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt thiện ý của Tông  chủ, hắn hơi sững sờ, thầm nghĩ vị Tông chủ này quả nhiên không đơn  giản, quan sát tất cả mọi người, đem tư liệu của họ nắm trong lòng bàn  tay.

Rời xa khỏi đám người, Tông chủ đứng lại, nói với bốn người đi theo:  "Nàng nói không sai, tiêu diệt cấm kỵ nhất tộc, chính xác là bổn tọa ra  lệnh."

"Tông chủ, ngài......" Vân Mộ Phàm xúc động.

"Trúc trưởng lão, ngươi hãy nghe ta nói hết." Tông chủ làm như bất  đắc dĩ thở dài, "Bổn tọa tuy là Tông chủ, nhưng mà có rất nhiều chuyện  là thân bất do kỷ. Mấy người trong hội nguyên lão cho tới bây giờ đều  coi cấm kỵ nhất tộc là cái đinh trong mắt, ban đầu đuổi cô cô ra khỏi  Vân tộc, là do mấy người các nàng thúc đẩy. Trải qua nhiều năm như vậy,  trong lòng các nàng vẫn tồn tại cái đinh đó, không đem cái đinh cấm kỵ  nhất tộc nhổ đi, các nàng không thể an tâm được."

"Bổn tọa thừa nhận, là bởi vì ta vô năng, mới không ngăn cản các nàng  tiêu diệt cấm kỵ nhất tộc, để cho cấm kỵ nhất tộc bị diệt vong. Việc đã  đến nước này, bổn tọa không thể bù đắp lại cái gì, chỉ có thể nghĩ biện  pháp đền bù các ngươi, để bổn tọa có thể an lòng." Tông chủ nói đầy  tình cảm.

Vân Mộ Phàm nhăn mày, khó mà quên đi sự đau lòng: "Tông chủ cũng là vạn bất đắc dĩ, chúng ta có thể hiểu."

Vân Trung Thiên im lặng không lên tiếng, trên khuôn mặt thanh tú có một phần lạnh nhạt.

Vân Khê đáy lòng cười lạnh, người chết cũng đã chết, hiện tại nói đền  bù thì có ích lợi gì? Thân là Tông chủ của một tộc, lại phải chịu sự  sắp xếp của hội nguyên lão, không thể độc lập quyết định, người như vậy  đúng là kém Vân Huyên.Vĩnh viễn đều kém.

Long Thiên tuyệt không quan tâm những thứ này, tất cả chú ý của hắn toàn bộ đặt trên người Vân Khê, đáy mắt tràn đầy yêu thương.

Tông chủ nhẹ nhàng quan sát vẻ mặt của mỗi người, tiếp tục nói: "Bổn  tọa biết, có một số việc bây giờ nói đều đã quá muộn. Nhưng mà, lần này  bổn tọa tự mình đến Hắc Mãng Sơn, cũng muốn đền bù một chút″

"Không lâu trước đây, người trong hội nguyên lão tính ra Vân tộc ta  sắp gặp phải một cuộc đại kiếp, có người tiên đoán có thể là hồn phách  Vân Huyên sắp chuyển thế, vì cấm kỵ nhất tộc, có thể nàng sẽ tìm Vân tộc  báo thù. Cho nên, hội nguyên lão cùng nhau thương lượng, muốn ngăn cản  hồn phách Vân huyên. Các nàng vì đạt được mục đích, không tiếc hao hết  tâm tư, mời cao tăng Tây Vực đem hồn phách Vân Huyên thu phục khiến nó  vạn kiếp bất phục."

"Cái gì? Các nàng thật sự quá độc ác." Vân Mộ Phàm chưa từng nghe thấy chuyện này, bây giờ nghe nói, rất tức giận.

"Bổn tọa biết được chuyện này, muốn ngăn cản các nàng. Ta đã mất đi  cô cô một lần, không thể lại mất nàng lần thứ hai, lần này, nói gì thì  nói ta cũng phải bảo vệ nàng chu toàn. Vì làm an lòng các nguyên lão, ta  giả vờ phân phó người Vân Huyễn điện lấy lý do thu thập hồn phách phản  đồ, ra lệnh cho các nàng mời cao tăng Phạm Âm Tự tới. Bởi vì chỉ có mượn  pháp lực của cao tăng Phạm Âm Tự, mới có thể xông vào núi Hắc Mãng tìm  Tế đàn Thiên Ma bị thiên ma khí bao phủ. Ngày trăng tròn rất nhanh sẽ  đến, đến lúc đó bổn tọa và các ngươi cùng nhau tiến vào sâu trong tế  đàn, cứu hồn phách cô cô ra." Tông chủ nhẹ nhàng nói.

"Tế đàn Thiên Ma?" Vân Khê nghe thấy bốn chữ này, toàn thân lông tóc  dựng đứng cả lên, chẳng lực lượng thần bí đáng sợ kia gọi là Thiên Ma,  mà địa bàn của hắn là tế đàn.

"Đúng vậy, chính là Tế đàn Thiên Ma." Tông chủ khẳng định nói, "Các  ngươi trẻ tuổi có lẽ cũng không biết Tế đàn Thiên Ma tồn tại, bổn tọa  cũng tự mình trải qua, cho nên biết rằng Tế đàn Thiên Ma rất nguy hiểm.  Trên căn bản chỉ cần đi vào Tế đàn Thiên Ma, chưa thấy có người sống đi  ra, muốn nói, bổn tọa có lẽ có thể coi như là một trong số rất ít  người."

"Tế đàn Thiên Ma, thật sự khủng bố như vậy?" Vân Khê trong lòng mê  hoặc càng ngày càng nhiều, nàng cảm giác, cảm thấy trong lời nói của  Tông chủ có rất nhiều chỗ sơ hở, rốt cuộc là cái gì sơ hở chỗ, lúc này  nàng nghĩ không ra.

"Tế đàn Thiên Ma tổng cộng có mười tòa tế đàn tạo thành, mỗi một tòa  tế đàn chẳng khác nào là một phần mộ, không thấy máu không cách nào  thuận lợi thông qua tế đàn. Mỗi một tòa tế đàn cũng sẽ có Thiên Ma thủ  hộ, mấy thiên ma này thực lực có mạnh có yếu, thiên ma thực lực yếu nhất  có thể so với Huyền Hoàng cao thủ loài người chúng ta, thiên ma có thực  lực tương đối cao, thậm chí có thể cùng lực lượng của bổn tọa ngang  nhau, chẳng phân biệt được trên dưới. Bổn tọa năm đó, bất quá xông vào  năm tòa tế đàn, thiếu chút nữa đã mất mạng nhỏ, may là cô cô mạo hiểm,  đem ta đưa ra Tế đàn Thiên Ma, ta mới có may mắn còn sống, mà cô cô  thì......" Tông chủ thở dài, lộ ra ưu thương và thương nhớ.

"Nói như vậy, Vân Huyên năm đó táng mệnh ở nơi này thì Tông chủ mới đứng ở đây?" Vân Khê hỏi.

Tông chủ bi thống gật đầu.

"Chẳng lẽ Tông chủ tựu không nghĩ biện pháp cứu nàng sao?" Vân Khê lại hỏi.

"Nói dễ vậy sao? Muốn thuận lợi xông qua mười ngọn Tế đàn Thiên Ma,  căn bản là không có khả năng, hơn nữa nghe nói Thiên Ma có thể thu hồn  phách con người, đem bọn họ giam cầm ở tế đàn, khiến cho Tế đàn Thiên Ma  uy lực càng cường đại hơn. Theo ta đoán cô cô có thể đã bị thu lấy hồn  phách, bị giam cầm trong tế đàn, ta muốn cứu nàng, cũng không được gì."

Trong lòng Vân Khê chợt thấy một trận lạnh lẽo, nói đến nói đi, nàng  không ngừng mà trốn tránh trách nhiệm. Cô cô vì nàng, bỏ ra nhiều như  vậy, mà nàng luôn nhìn trước ngó sau, thỏa hiệp với khó khăn ở phía  trước, ích kỷ như thế, nhát gan như thế, nàng thay Vân Huyên thấy không  đáng giá.

"Tông chủ nói nhiều như vậy, rốt cuộc có tính toán gì không?"

"Bổn tọa nghe nói ngươi thu phục được Cửu Vĩ Hồ, Cửu Vĩ Hồ chính là  thú cưng của cô cô lúc trước, có lẽ thông qua nó có thể cùng hồn phách  của cô cô giao lưu. Lần này bổn tọa lấy việc cứu hồn phách của cô cô làm  đầu, ta đã bỏ lỡ một lần, lần này nói gì cũng không thể bỏ qua nữa."

Tông chủ nói xong, tự mình trở lại bên trong chỗ cao thủ Vân tộc, để lại Vân Khê và người nhà đứng tại chỗ, suy tư lời Tông chủ.

"Cha, lời Tông chủ..., ngài tin tưởng mấy phần?" Vân Trung Thiên nói  đầu tiên, bằng vào cơ trí và năng lực quan sát của hắn, hắn không thể  nào hoàn toàn tin tưởng vào lời của Tông chủ.

Vân Mộ Phàm khẽ thở dài: "Ta càng ngày càng nhìn không thấu Tông chủ......" Chỉ chốc lát, ông thấy như già thêm mấy tuổi.

"Cha......"

"Nhạc phụ đại nhân......"

Vân Trung Thiên và Long Thiên Tuyệt lo lắng nhìn ông, nhìn ông khom lưng xuống, không nói gì xoay người đi.

"Cha sao lại như vậy?" Vân Khê nghe tiếng thở dài và tiếng bước chân rời đi của cha, cảm thấy trong lòng cha có tâm sự.

"Khê Nhi, không có chuyện gì. Cha chỉ là xúc động một lúc thôi." Vân Trung Thiên an ủi muội muội nói.

"Ca, muội xem không đơn giản như vậy, cha đối với Tông chủ vẫn mang  lòng cảm kích, hiện tại phát hiện Tông chủ thật ra không phải người cao  thượng như ông nghĩ, muội sợ cha sẽ nghĩ quẩn. Ca, hay là huynh đi theo  ông đi, đi theo chăm sóc ông một chút."

"Được rồi để huynh đi xem sao." Vân Trung Thiên và Long Thiên Tuyệt nhìn nhau một cái, đi về phía phụ thân vừa đi.

Long Thiên Tuyệt thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn Vân Khê đang xuất  thần, nàng yên lặng nhìn về một phía, mặt mũi trầm tĩnh, hai đầu lông  mày nhíu lại lộ vẻ ưu tư, làm cho người khác hoảng hốt.

"Nghĩ cái gì, mà ngơ ngẩn như thế?" Hắn nhẹ giọng hỏi, không đành  lòng quấy nhiễu nàng, nhưng lại không nhịn được muốn đặt chân vào thế  giới của nàng.

Vân Khê hơi đổi chân, quay mặt đối diện với hắn, hướng về phía hắn lộ  ra lúm đồng tiền nhàn nhạt: "Ta đang suy nghĩ, liệu người làm tổn  thương ánh mắt của ta có phải là Tông chủ hay không? Bởi vì khí tức trên  người Tông chủ, rất quen thuộc."

"Nàng xác định?" Long Thiên Tuyệt khẩn trương nắm hai vai của nàng,  hai gò má cứng nhắc lạnh lùng và kiên cường, " Nếu đúng như lời của  nàng, như vậy tình cảnh của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm. Không chỉ  chúng ta, còn ca ca nàng và nhạc phụ đại nhân, chúng ta đều nằm trong  lòng bàn tay của Tông chủ."

Vân Khê không xác định lắc đầu: "Ta chẳng qua là suy đoán, bởi vì lúc  ấy sương mù quá dày, chuyện phát sinh quá đột ngột, ta chỉ đại khái  thấy được hình dáng của một người, căn bản thấy không rõ mặt của đối  phương. Bất quá, nhìn hình dáng của đối phương, giống đàn ông nhiều  hơn....."

Vân Khê lắc đầu liên tục, càng nhớ lại, càng không thể xác định suy đoán của mình.

"Vô luận như thế nào, ta đều cảm thấy không yên lòng về vị tôn chủ  này. Nàng ta rất hiệp nghĩa sao, đem nàng đẩy tới vị trí người thừa kế  của nàng ta, nhưng đồng thời, nàng ta cũng muốn mượn lực lượng của nàng  xông vào Tế đàn Thiên Ma. Bọn họ sợ hãi Tế đàn Thiên Ma, làm sao có thể  bảo đảm nàng có thể an toàn thoát thân? Một khi nàng chết ở Tế đàn Thiên  Ma, cho dù lập tức phong nàng làm Tông chủ Vân tộc, dùng cái rắm ấy?"  Long Thiên Tuyệt phẫn hận thốt lên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn phi  phi phi, nhổ vài ngụm nước miếng, "Cái gì chết hay không chết, ta há mồm  đều nói đến điềm xấu. Ông trời, ngươi đừng nghe câu đấy nhé, nếu như  nghe được, cũng là ngươi nghe nhầm, muốn chết cũng là ta chết, sao ta  lại để Khê nhi chết trước mặt ta chứ?"

"Phi phi phi,cái miệng thối của chàng, ăn nói mê sảng " Vân Khê giơ  tay lên, bịt kín cái miệng của hắn, không cho phép hắn lại tiếp tục nói  chuyện, "Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép chàng nói thêm câu nào nữa."

"Ngô ngô ngô ngô!" Long Thiên Tuyệt rất phối hợp địa câm miệng gật  đầu, cười cười nhìn bộ dáng nàng khẩn trương, bắt được bàn tay nhỏ bé  của nàng che cái miệng của hắn, không chút khách khí mượn cơ hội trộm  hương.

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác nhột nhột, Vân Khê ngọt ngào đỏ mặt, khẽ gắt hắn một câu: "Không đứng đắn."

"Ngô ngô ngô ngô" Long Thiên Tuyệt rất sảng khoái đáp ứng những lời  này, nên làm gì thì làm tiếp. Không đứng đắn sẽ không đứng đắn, dù sao  trên người cũng không mất tí thịt nào, ngược lại còn có thể chiếm tiện  nghi, cớ sao không làm?

Đối với một người càng ngày càng hành động không kiêng nể gì, Vân Khê  vừa tránh né, vừa bất đắc dĩ thở dài: "Khi dễ người mù, sao được coi là  anh hùng hảo hán? Ngô ngô......"

loading...