Chương567: Vợ chồng đoàn tụ (2)




Quá tức giận !

Long Thiên Tuyệt, tiểu tử ngươi tốt lắm, dám cho nhạc phụ đại nhân ta một chiêu như vậy.

Ngươi chờ đó cho ta.

Vân Mộ Phàm lo lắng ngó nhìn Ngọa Long cư, muốn xác định bên trong  Ngọa Long cư hai tiểu bảo bối có bình yên vô sự hay không, nhìn vào cửa  sổ của Ngọa Long cư, Vân Mộ Phàm ân cần hỏi: "Tiểu Mặc, cháu và muội  muội có làm sao không?"

Khuôn mặt lạnh lùng nhỏ bé của Tiểu Mặc hiện lên ba vạch đen.

Phụ thân vô lương tâm, cứ như vậy đem hai huynh muội bọn họ bán đi......

"Không có chuyện gì." Bé buồn buồn đáp,  trong lòng không khỏi lo lắng cho mẫu thân, mắt mẫu thân không nhìn thấy  gì, chắc là mẫu thân rất sợ hãi. Còn nhớ lúc trước mình tỉnh dậy lúc  nửa đêm, xung quanh tối như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể  nghe được tiếng gió vù vù và tiếng cú kêu. Mỗi lúc như vậy, mình đều  cảm thấy sợ hãi, mẫu thân bây giờ nhất định cũng sợ hãi như vậy.

Góc áo bị kéo nhè nhẹ, Tiểu Mặc cúi đầu, nhìn vào đôi mắt trong suốt của muội muội.

"Ca ca, phụ thân và mẫu thân đi nơi nào vậy?"

"Ca ca cũng không biết" Tiểu Mặc Tiểu thở dài, vuốt cái đầu nho nhỏ  của muội muội nói, "Tiểu Huyên Huyên, muội có biết cõi đời này người nào  đối với muội tốt nhất không?"

"Là ai vậy?" Tiểu Nguyệt Nha ngây thơ hỏi.

Ánh mắt của Tiểu Mặc phát sáng, trịnh trọng nói: "Đương nhiên là ca  ca đối với muội tốt nhất. Muội nghĩ xem, phụ thân và mẫu thân cũng già  rồi, rất nhanh tóc sẽ bạc, hàm răng rụng hết, bọn họ sẽ không chăm sóc  muội lâu được. Chỉ có ca ca tuổi trẻ, anh tuấn đẹp trai, mới có thể chăm  sóc muội, bảo vệ muội. Cho nên, sau này muội phải yêu ca ca nhiều hơn  một chút đúng không?"

Tiểu Nguyệt Nha được dạy dỗ, khả ái gật đầu, thanh âm mềm nhũn thấm vào lòng người: "Huyên Huyên thích nhất ca ca."

Ngay lập tức Tiểu Mặc như mở cờ trong bụng, ánh mắt xinh đẹp cười giống như trăng rằm.

Hai huynh muội nhìn nhau, không chú ý tới phía sau bọn họ, có ba vị  tăng nhân đến từ Phạm Âm tự, mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt Nha quan  sát

Vân Trung Thiên quan sát bọn họ, nhận ra ánh mắt khác thường của ba  người họ, trong lòng hắn đột nhiên nhảy lên một cái. Bỗng nhớ lại ngày  Tiểu Nguyệt Nha tròn tuổi, từng bắt được một chuỗi Xá Lợi Phật Châu,  nghe nói Xá Lợi Phật Châu xuất phát từ Phạm Âm Tự.

Hỏng bét, hắn làm sao quên mất điều này.

Ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng không phòng bị chu toàn, để cho tăng nhân của Phạm Âm Tự thấy Tiểu Nguyệt Nha.

Từ ánh mắt khiếp sợ và kích động của bọn họ lúc này, hắn suy đoán bọn  họ đã phát hiện sự tồn tại của Phật châu, hơn nữa còn đặt sự chú ý vào  nó.

Làm sao bây giờ? Việc bọn họ làm không biết có làm Tiểu Nguyệt Nha đau lòng hay không?

Cho dù bọn họ có ý nghĩ này, hắn tuyệt đối sẽ đem ý niệm trong đầu bọn họ bóp chết trong trứng nước.

Côn Luân lão giả cũng phát hiện điểm này, âm thầm hướng Vân Trung  Thiên nháy mắt, cho tới nay chưa ai từng chân chính xuất thủ cùng tăng  nhân Phạm Âm Tự, cho nên thực lực của bọn họ, ông cũng đoán không được,  chẳng qua là mơ hồ có cảm giác bọn họ thâm tàng bất lộ, nếu không chỉ  dựa vào thực lực của ba người bọn họ, làm sao có thể an toàn thuận lợi  ngàn dặm xa xôi từ Phạm Âm Tự chạy tới nơi này.

"Cô bé, trên tay cháu đeo chuỗi Phật Châu lấy từ chỗ nào vậy?" Ánh  mắt tham lam của lão hòa thượng nhìn chằm chằm vào Xá Lợi Phật Châu  trong tay Tiểu Nguyệt Nha vội vàng hỏi.

Nói là tham lam, thật ra thì cũng không đúng lắm. Bởi vì trong ánh  mắt của lão không có nửa điểm tà niệm, nếu có chẳng qua là một loại sùng  bái kính ngưỡng từ lâu.

Xá Lợi Phật Châu, chính là tập hợp xá lợi qua các thế hệ của các vị  cao tăng Phạm Âm Tự sau đi về cõi tiên, nối lại với nhau thành một chuỗi  hạt. Mỗi một viên phật châu là linh hồn của một vị cao tăng lưu lại, nó  đại biểu cho sự thiêng liêng và nhân từ của Phật Gia, ngưng tụ ý niệm  và phật lực của các thế hệ cao tăng.

Đối với người bình thường mà nói, nó không hề có giá trị và ý nghĩa  gì hết, đối với các cao tăng Phạm Âm Tự mà nói, nó có ý nghĩa cũng là vô  cùng to lớn, không thể thay thế.

Bọn họ bôn ba ngàn dặm, đường xá xa xôi, chính là vì Xá Lợi Phật Châu  mà đến. Vì thế, bọn họ đáp ứng yêu cầu của cung chủ Vân Huyễn Điện,  thay các nàng trấn áp hồn phách của một vị cao thủ. Chuyện này bọn họ  không hề mong muốn, nhưng vì Xá Lợi Phật Châu, bọn họ phải đáp ứng.

Bây giờ thì tốt rồi, bọn họ không cần phải mượn lực lượng Vân Huyễn Điện, cũng tìm được Xá Lợi Phật Châu.

Không sai, đúng là Xá Lợi Phật Châu không nhầm được.

Người khác là người phàm, có lẽ sẽ nhìn nhầm, nhưng mắt của Lạt Ma tuyệt đối không thể có thể nhìn nhầm.

Cô bé trước mặt làm sao có được Xá Lợi Phật Châu, hơn nữa còn đem nó  làm như một vật trang sức đơn thuần, chuyện này nói ra, cả Phạm Âm Tự  đều sẽ nổ tung, cho rằng là cô bé coi thường uy danh và sự thiêng liêng  của Phạm Âm Tự bọn họ.

Song cô bé trước mặt, thoạt nhìn ngây thơ như vậy. Trên người của bé  cất giấu một cổ lực lượng thánh khiết kỳ lạ, so với lực lượng thánh  khiết của Xá Lợi Phật Châu không hề yếu hơn.

Đây rốt cuộc là duyên phận như thế nào?

Càng hỏi thăm, nghi vấn trong lòng lão hòa thượng càng nặng nề, đối với cô bé tràn ngập tò mò.

Tiểu Nguyệt Nha nháy mắt mấy cái, thấy lão hòa thượng ánh mắt khác  thường nhìn bé, chân mày bé nhẹ nhàng nhíu lại. Bé không hiểu tiếng nói  của đối phương, cũng khăng khăng cho rằng, đối phương nhất định là muốn  bảo bối Phật Châu của mình. Bé chu cái miệng nhỏ nhắn, kiên quyết lắc  đầu "Không cho". Đôi tay nhỏ bé cùng đưa về phía sau của mình giấu đi.

Cảm giác của bé rất nhạy bén, có thể nhận thấy được đối phương ham  muốn Phật Châu của bé, bé trực tiếp lắc đầu cự tuyệt đối phương.

Mặt lão hòa thượng đỏ ửng, lộ ra lúng túng, bộ dáng của lão lúc này, ở trong mắt người ngoài, đích thực là muốn khi dễ cô bé.

"Cô bé, lão nạp chỉ là muốn hỏi một chút lai lịch Phật châu cũng  không có ý tứ cướp đoạt." Lão hòa thượng phát hiện mình càng nói nhiều,  cô bé lại càng trốn về phía sau, cuối cùng trốn ở phía sau ca ca của bé,  chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, miệng vểnh lên cau mày lại, không tiếng động  lên án lão. Tiểu Phượng Hoàng thấy tiểu chủ nhân bị người khi dễ, lập  tức vẫy cánh, phi tới trước mặt lão hòa thượng, cùng lão giằng co: "Lão  già hói đầu kia, lão dám bắt nạt Tiểu Nguyệt Nha à. Lão dám bắt nạt Tiểu  Nguyệt Nha lần nữa xem, ta sẽ không khách khí với lão đâu".

Lão hòa thượng nhíu mày nhìn Tiểu Phượng Hoàng, lão hoàn toàn buông  tha cho việc cùng tiểu chủ nhân của nó tiếp tục trao đổi. Ngược lại, mặt  lại nhìn Tiểu Mặc hỏi "Tiểu thiếu gia, cháu có thể nói cho chúng ta  biết, chuỗi Phật Châu này rốt cuộc là từ đâu tới không ? Lúc tìm được  nó, có nhìn thấy một vị cao tăng đến từ Phạm Âm tự không?"

Tiểu Mặc bĩu môi, híp mắt nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng: "Ngươi hỏi  nó sao? Là Tiểu Phượng Phượng ở trong Di tích cổ chiến trường tìm được  Phật Châu."

Ba cái đầu trọc cùng nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, ba cặp mắt không  ngừng sáng lên. Tiểu Phượng Hoàng còn chưa hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện  gì, thoáng cái đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Con ngươi của nó mơ  hồ chuyển động, vẻ mặt mờ mịt.

"Bọn họ hỏi ngươi Phật Châu Tiểu Huyên Huyên đeo trên tay tìm được ở  đâu, lúc ngươi tìm thấy Phật Châu có nhìn thấy một vị cao tăng của Phạm  Âm tự hay không?" Tiểu Mặc giải thích rõ ràng cho nó hiểu.

Tiểu Phượng Hoàng kêu một tiếng thật dài, bừng tỉnh, nguyên lai là  hỏi cái này a. Ha ha, cái vấn đề này, không có ai rõ ràng hơn nó.

"Ta đúng là tìm được nó trong một cái động, cái động đó nằm trong Di tích cổ chiến trường".

Tiểu Mặc nhận trách nhiệm làm phiên dịch, đem nguyên văn những lời của Tiểu Phượng Hoàng nói cho lão hòa thượng.

"Di tích cổ chiến trường" Lão hòa thượng kinh ngạc, cẩn thận nhớ lại,  vừa suy tư, vừa liên tiếp gật đầu, "Không sai. Nghe sư phụ lão nạp nói,  rất nhiều năm trước, Cơ Biện cao tăng từng gửi về một phong thư, trong  thư hình như có đề cập tới chỗ này...... Còn gì nữa không? Trong động có  phát hiện tung tích của Cơ Biện cao tăng không?"

Tiểu Phượng Hoàng gật đầu: "Ngươi nói vị cao tăng kia, ta có nhìn  thấy. Rất nhiều năm trước, ở Di tích cổ chiến trường, xảy ra một cuộc  đại chiến. Lúc ấy vị cao tăng kia vì đối phó với cao thủ dị tộc, hy sinh  tính mạng của mình, cùng đối phương đồng quy vu tận. Trước khi hắn  chết, trên tay mang theo một chuỗi Phật Châu. Trước đó không lâu, ta lại  tới Di tích cổ chiến trường, nhớ lại chuyện này, ta liền nghĩ biện pháp  chui vào hang động, đem Phật Châu cho lấy lại. Bất quá vị cao tăng kia  của các ngươi đã chết, hài cốt của hắn để ở hang động trong Di tích cổ  chiến trường."

"A di đà Phật!" Ba hòa thượng đồng thời niệm phật âm, nhiều năm như  vậy qua đi, bọn họ cũng biết Cơ Biện cao tăng không còn sống, chẳng qua  là trong lòng không khỏi có một cỗ thương cảm. Cơ Biện cao tăng chính là  hòa thượng được chúng tăng trong Phạm Âm Tự kính ngưỡng, trong suy nghĩ  của họ, Cơ Biện cao tăng là người họ tôn kính nhất, nhiều năm mất tích  như vậy, cuối cùng rời đi nhân thế.

"Tiểu thiếu gia, chúng ta lần này đến Long Tường đại lục, chính là vì  triệu hồi Xá Lợi Phật Châu và di thể Cơ Biện cao tăng. Xá Lợi Phật Châu  đối với Phạm Âm Tự chúng ta mà nói, chính là một vật thần thánh không  thể không có, kính xin tiểu thiếu gia khuyên nhủ lệnh muội, để nàng đem  Xá Lợi Phật Châu vật quy nguyên chủ. Chúng ta nguyện ý dùng những vật  trân quý khác cùng lệnh muội trao đổi." Lão hòa thượng cố gắng thuyết  phục Tiểu Mặc, để cho bé ra mặt đem Xá Lợi Phật Châu, từ trong tay muội  muội của bé mang tới. Bởi vì hắn đã nhìn ra, cô bé tính tình rất quật  cường, tựa hồ đối với Phật Châu rất coi trọng, không cho phép những  người khác đụng vào nó.

Tiểu Mặc vặn lông mày, quay đầu lại nhìn muội muội, bé không muốn  đoạt vật muội muội yêu mến, nhưng lời của lão hòa thượng cũng có đạo lý.  Xá Lợi Phật Châu thủy chung là thánh vật của Phật Gia, phải là vật quy  nguyên chủ......

"Tiểu Huyên Huyên......" Bé cố gắng cùng muội muội thương lượng.

Tiểu Nguyệt Nha không đợi bé nói xong, dùng sức hất cái đầu nhỏ, đôi  mắt đen trong suốt tràn ngập ủy khuất và quật cường: "Không cho. Nó là  của ta!"

Đôi tay nhỏ bé dùng sức đem Phật châu bảo vệ, Tiểu Nguyệt Nha ngẩng  đầu nhìn ca ca, trong đôi mắt bắt đầu dần hiện ra nước mắt. Bé tuổi còn  nhỏ, đã có ý muốn bảo hộ mãnh liệt, vật mình yêu mến không ai cướp đi  được.

Tiểu Mặc nhìn muội muội ủy khuất sắp khóc lên, làm sao còn có dũng  khí nói ra câu nói kế tiếp? Bé khom lưng, sờ sờ đầu muội muội, mềm giọng  an ủi: "Được, không cho. Tiểu Huyên Huyên nói không cho, chúng ta sẽ  không cho. Nếu như bọn họ muốn cứng rắn đoạt lấy..., vậy bọn họ trước tiên  phải đánh bại ca ca"

"Ừ" Tiểu Nguyệt Nha liên tục gật đầu, cuối cùng đem nước mắt ủy khuất  thu trở về. Bé ôm lấy chân ca ca, ôm thật mạnh, chính là tín nhiệm và  nhờ cậy ca ca.

-

Read more:

loading...

Danh sách chương: